Chương 172
Chương 172
Trong phòng bệnh rất yên lặng, chỉ vang lên giọng nói non nớt của trẻ con.
“Trong khoảng thời gian này, chú có thể chăm sóc cho mẹ không, nếu như mẹ bị thương lại một mình trở về nhà, tôi không yên tâm.”
Mạc Tiểu Bắc nói với giọng điệu người lớn. Tiêu Khôn Hoằng còn tưởng là chuyện gì lớn lắm, anh nói: “Yên tâm đi, chú sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.” “Hừ, tôi chỉ nói là trong khoảng thời gian này thôi, đợi tôi trở về rồi, trong nhà có hai người đàn ông có thể chăm sóc mẹ, không cần một người phụ tình như chú đâu.”
Hai người đàn ông”
Tiêu Khôn Hoằng cười nhạt: “Trước đây đều là một mình cô ấy chăm sóc ba đứa.”
“Phần lớn thời gian đều như vậy, mẹ rất quan trọng với chúng tôi, quan trọng hơn ai hết.”
Vậy nên người nhà họ Tiêu bắt nạt mẹ, mấy đứa trẻ có thể không cần cha nữa.
Ánh mắt Tiêu Khôn Hoằng hiện lên vẻ áy náy: “Xin lỗi, năm năm nay không ở bên cạnh cô ấy.”
“Nhưng chỉ cần chú chăm sóc mẹ thật tốt, có thể cho chú một cơ hội để theo đuổi mẹ một lần nữa.”
Bé lớn nhìn người đàn ông ở trong video bằng ánh mắt giảo hoạt: “Tắt đây, mong rằng lần sau chú có thể chuẩn bị màn ảo thuật đặc sắc hơn.”
Video biến thành màu đen.
Tiêu Khôn Hoằng đột nhiên cười lên thành tiếng, rõ ràng rất muốn xem, còn giả vờ như không để ý.
Anh để điện thoại xuống, dựa lên giường, không lâu sau đã đi vào giấc ngủ.
Vì anh đã uống thuốc nên ngủ rất nhanh.
Ở bên kia, bé hai Mạc Tiểu Nam có chút không hiểu: “Anh, tại sao anh lại cho chú ấy cơ hội chứ?”
Không phải là đã nói rằng cùng ghét người đàn ông phụ tình sao”
“Mạc Tiểu Nam, em có phát hiện chú ấy cũng bị thương rồi không. Vừa nãy lúc chú ấy làm ảo thuật, chỉ có tay hoạt động, cơ thể không hề chuyển động một chút nào. Lúc mẹ đưa điện thoại đến, chú ấy cũng không chuyển động một chút nào.”
Điều này chứng tỏ chú ấy bị thương không thể chuyển động được.
Thế nhưng người đàn ông này vẫn kiên trì làm ảo thuật cho mấy đứa trẻ, không hề để lộ ra một chút gì là mất kiên nhẫn.
Mạc Tiểu Nam hừ lạnh một tiếng: “Vậy thì làm sao chứ, chú ấy với mẹ cùng bị thương, chứng tỏ chú ấy không thể bảo vệ tốt mẹ.”
Bé hai cũng không phải là một đứa trẻ ngốc, điều mà anh trai chú ý đến, đương nhiên cậu bé cũng chú ý rồi. Chỉ có đứa em gái ngốc, toàn bộ sự chú ý của cô bé đều dành cho ảo thuật.
“Thế nhưng nhìn ở một góc độ khác, mẹ cùng người đàn ông phụ tình ấy ở chung một bệnh viện, còn ở chung một phòng bệnh, giữa hai người nhất định sẽ có sự tiến triển. Nhỡ đâu sẽ làm hòa thì sao?”
“Anh muốn hai người họ làm hòa không?”
Bé lớn đập vào vai em: “Đó là sự lựa chọn của mẹ, chúng ta không thể can dự vào. Huống hồ, em gái cũng rất thích người đàn ông ấy.”
Không biết có phải em gái đang giả bệnh, cố tình gọi cha, cha hay không, dù sao vẫn cảm giác được em gái nhỏ rất thích người đàn ông ấy.
“Dù sao em cũng không tha thứ cho chú ấy dễ dàng được.”
Bé hai rất cố chấp, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Bé lớn Mạc Tiểu Bắc cũng tiếp tục nó nhiều nữa, cậu bé trèo luôn lên giường đi ngủ. Thi Nhân ngồi trong phòng, đối mặt với máy tính của mình, ngồi cả ngày mà vẫn không vẽ ra được gì.
Cô cảm thấy bản thân mình sắp phát điên rồi.
Đột nhiên, có một quảng cáo nhỏ xuất hiện ở góc bên phải, lúc cô muốn tắt nó đó, trang chủ lại tự động hiện ra.
Thi Nhân bực bội muốn tắt máy tính đi, kết quả lại nhìn thấy một mẩu tin tức. Tổng giám đốc của Tập đoàn Quang Viễn gặp tai nạn, nghi là ở cùng gái hộp đêm.
Nhìn thấy hai chữ tai nạn, Thi Nhân đã có một dự cảm không lành.
Cô nhấn vào mẩu tin tức đó, quả nhiên nhìn thấy hiện trường tai nạn ở đường Nam Sơn, còn có mấy hình ảnh rất rõ ràng của chiếc xe việt dã, cùng với bản ghi âm của cuộc phỏng vấn với một người tài xế đã cứu họ.
“Khi đó tôi đang đưa vợ mình quay trở lại thành phố, bỗng nhiên nhìn thấy một người phụ nữ toàn thân đầy máu, khập khiễng chạy đến cầu cứu, nói rằng cô ấy xảy ra tai nạn rồi, bạn trai của cô ấy đang bị đè ở đó. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, sau khi bảo vợ tôi báo cảnh sát thì đi sang đó để giúp đỡ.”
“Người ở trong xe thật sự là tổng giám đốc của Tập đoàn Quang Viễn sao?”
“Đúng vậy, sau khi tôi kéo người ra, trợ lý của tổng giám đốc mới đến, tôi cũng không nhúng tay vào nữa. Lúc đó vết thương của anh ta rất nặng. Người phụ nữ đó nhìn rất xinh đẹp, thế nhưng lúc đó tôi cũng không nhận ra là ai.”
Đầu Thi Nhân kêu oanh một tiếng, sao lại bị lộ ra rồi? Lúc này đã có rất nhiều người đang phỏng đoán người phụ nữ đó là ai rồi.
Rất nhanh, đã có người đăng ảnh xe việt dã lên, người ngồi ở trên ghế lái là Thi Nhân, cô đã sớm biết không thể giấu được chuyện này nữa rồi.
Cô không còn tâm trạng nào xem những tình tiết đằng sau nữa, trực tiếp rời khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Trợ lý Tiêu và Diệp Tranh ở bên ngoài, dường như đang nói gì đó.
“Trợ lý Tiêu, chuyện đã bị lộ ra rồi, chắc anh cũng biết.”
Diệp Tranh ngẩng đầu: “Anh không cần lo về chị dâu đâu, chuyện này chúng tôi sẽ giải quyết, đã sai người đi điều tra xem ai đang giở trò.”
Thi Nhân đột nhiên cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, phanh xe không ăn, có người đưa tin vụ tai nạn, nhất định là có người đang giở trò.
Sao người đó lại làm như vậy”
Còn muốn lấy mạng của cô! Ai mà hận cô đến như vậy”
Thi Nhân đột nhiên lại nghĩ đến người nhà họ Thi, cô ngây ra: “Điều tra thử về nhà họ Thi đi, dù sao tôi đã tặng cho bọn họ Mạct món quà lớn như vậy ở tiệc rượu, chắc bọn họ cũng ghét tôi đến chết mất.”
Trợ lý Tiêu gật đầu: “Tôi sẽ cho người trông chừng bên phía nhà họ Thi.”
Cô quay đầu lại nhìn vào trong phòng bệnh: “Vẫn chưa tỉnh sao?”
“Có lẽ là do tác dụng của thuốc, ông chủ đã ngủ rất lâu rồi, vẫn chưa qua đó để làm phiền anh ấy”
Diệp Tranh nói tiếp: “Thật ra giấc ngủ của anh luôn không tốt, mấy năm nay đều phải dựa vào thuốc ngủ, đã kê cho anh ấy thuốc trị liệu rồi, thế nhưng không có hiệu quả.”
“Tại sao anh ấy lại mất ngủ?”
Thi Nhân vô thức nói ra ngoài miệng, sau đó phát hiện bản thân mình hình như đã nói sai rồi, cô quan tâm đến Tiêu Khôn Hoằng làm gì chứ”
“Bởi vì anh ấy không có cách nào thoát khỏi vụ tai nạn năm năm trước, ôm tất cả trách nhiệm vào người mình, muốn dùng chút áy náy này để hành hạ chính mình, có lẽ sẽ Thi Nhân đau nhói trong lòng, không phải là cô cũng đau khổ vì chuyện này, không thể khá lên được sao? Nếu như không phải nhờ ba đứa trẻ, cô cũng không biết bản thân mình biến thành bộ dạng gì nữa.
“Chị dâu, em vẫn muốn hỏi chị, năm đó không phải Tiêu Vinh giúp chị giả chết chạy trốn sao?”
Tiêu Vinh và Tiêu Khôn Hoằng vẫn luôn không hòa hợp với nhau, làm ra chuyện thế này cũng không có gì đáng trách.
Thi Nhân im lặng, không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào.
“Nếu như chị không tỉ Đều là chuyện đã qua rồi, cũng không phải là em muốn biết, sau đó đi nói với Tiêu Vinh đâu.
Em chỉ đơn thuần là tò mò thôi.”
Dù sao ai cũng không dự liệu được việc đường hầm sụp xuống.
Thi Nhân lái chiếc xe Tiêu Vinh chuẩn bị để rời đi, cuối cùng chỉ đào ra được một chiếc xe trống ở trong đường hầm, không tìm thấy cơ thể nào khác.
“Thật ra cũng không phải bí mật gì. Tôi có thể sống được không liên quan gì đến Tiêu Vinh. Là Hách Liên Thành đã cứu tôi.”
Diệp Tranh ngây ra: “Là anh ta.”
Thế nhưng không phải Hách Liên Thành là người Mỹ sao”
“Lúc đó đúng là tôi đã lái chiếc xe Tiêu Vinh chuẩn bị cho tôi rời đi, thế nhưng trong đường hầm tôi lại đâm vào đuôi xe người khác, vừa hay đâm vào đuôi xe của Hách Liên Thành. Sau đó anh ta đưa tôi đến bệnh viện, không lâu sau đó thì đường hầm bị sập.”
Tuy rằng bây giờ nói ra cảm thấy rất dễ chịu, thế nhưng chỉ những người trải qua lúc đó mới biết, chỉ cần Thi Nhân muộn một phút nữa thôi thì đã gặp phải nguy hiểm rồi.
“Nói như vậy thì là Hách Liên Thành đã cứu chị?”
“Đúng vậy.”
Lúc này, Trợ lý Tiêu đột nhiên đi ra từ đằng sau Thi Nhân, mở cửa phòng bệnh ra.
Người đàn ông nằm trên giường bệnh đã tỉnh dậy rồi.
Bình luận truyện