Tổng Tài Theo Đuổi Cô Vợ Nhỏ Thi Nhân

Chương 176



Chương 176

Thi Nhân định thần lại. Nhìn thấy vẻ hận thù trong mắt đứa trẻ, cô không khỏi có chút kinh hãi, đây là ánh mắt của một đứa trẻ bốn tuổi có sao”

“Vương Ngọc San, hóa ra là cô dạy con theo cách này, chẳng trách ông cụ không cho cô đến gần đứa nhỏ.”

Diệp Tranh cảm thấy có gì đó không ổn. Không biết nên làm thế nào”

Vậy mà Thi Nhân không tức giận, cô cúi người ngồi xổm trước mặt đứa trẻ: “Tôi nói cô là người phụ nữ xấu xa?”

“Đúng, chính là cô. Cô đã cướp của bố tôi khiến bố không cần mẹ con tôi nữa.”

Kỳ thực, Hải Đào cũng rất đẹp trai chỉ là hơi mập mạp đôi chút, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, cậu dùng vẻ mặt tố cáo mà nhìn Thi Nhân chằm chằm.

“Xem ra mẹ cháu không nói thật với cháu rồi, cô ta lừa cháu đấy. Cô ta sinh cháu ra là để cướp đoạt lấy tài sản của nhà họ Tiêu mà thôi. Từ trước đến nay cô ta chưa từng coi cháu là con trai ruột, mà cô ta chỉ coi cháu như là quân cờ. Người phụ nữ tồi tệ, xấu xa nhất trên thế gian này chính là mẹ của cháu, Vương Ngọc San.

“Cô nói bậy, cô nói linh linh.”

Đứa nhỏ òa lên khóc nức nở, Vương Ngọc San vội vàng chạy tới: “Cô đừng có ở đây mà nói hươu nói vượn nữa, con trai tôi sẽ không tin lời cô nói.”

“Vương Ngọc San, cô đừng tưởng rằng không ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Nhưng là đứa nhỏ vô tội, cô làm chuyện này không sợ quả báo sao?”

Vương Ngọc San ôm lấy con trai: “Tôi không biết cô đang nói linh tinh cái gì cả, đừng có châm ngòi ly gián quan hệ của hai mẹ con chúng tôi. Làm sao tôi có thể lợi dụng Hải Đào để tranh giành tài sản? Nó vốn là đứa trẻ nhà họ Tiêu.”

“Nó sao?”

Ánh mắt của Thi Nhân hướng thẳng vào Hải Đào, lông mày của đứa trẻ cùng với Châu Chính sách giống đến bảy phần!

Lúc trước cô chỉ nghi ngờ, nhưng không nghĩ quá nhiều, ông cụ Tiêu chắc chắn sẽ không để đứa con hoang của người khác vào nhà.

Nhưng vừa rồi khi cô quan sát kỹ thì cảm càng nhìn càng thấy giống nhau.

Đột nhiên, Vương Ngọc San cảm thấy có chút chột dạ, vội vàng nhìn Hải Đào rồi nói: “Chúng ta đi, mặc kệ người phụ nữ điên cuồng này.”

Cô ta sợ rằng Thi Nhân sẽ nói những điều không nên nói.

Lúc này, quản gia nhà họ Tiêu vốn dĩ vẫn đứng sau lưng, đột nhiên xuất hiện.

Sắc mặt quản gia lạnh nhạt nói: “Ngày mai chính là ngày ông chủ công bố di chúc. Mong rằng cậu chủ không đến muộn.”

“Anh tư bị thương gãy xương sườn. Làm sao anh ấy có thể đến phòng công chứng được?”

Tuy nhiên, lão quản gia phớt lờ rồi nói tiếp: “Còn có những di vật do cha, mẹ cậu tư để lại, cậu ấy chắc chắn không cần sao? Nếu cậu ấy không tham gia cuộc họp công chứng thì đồng nghĩa với việc từ bỏ.”

Sau khi quản gia đưa người đi, cửa thang máy khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Lúc này, Thi Nhân cảm thấy vẻ mặt của Diệp Tranh thật khó nhìn: “Sao vậy, có phải là đồ vật rất quan trọng không?”

“Đúng vậy, đại khái là đồ vật kỷ niệm duy nhất mà bố mẹ anh thư để lại, ông cụ Tiêu cũng thật quá đáng, tại sao ông ấy lại đối xử bất công như vậy?”

Tâm trạng của Thi Nhân cũng trở nên rối ren, phức tạp.

Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được thái độ của ông cụ đối với Tiêu Khôn Hoằng.

Nghĩ đến dáng vẻ của Hải Đào, cô luôn cảm thấy có lẽ Hải Đào không phải là con ruột của Tiêu Khôn Hoằng, chuyện này, nên nói với anh ấy thế nào đây”

“Vị này, tại sao anh lại đi ra?”

Tiêu Khôn Hoằng chống đỡ cơ thể, khó nhọc bước ra cửa, đôi mắt đen láy nhìn Thi Nhân: “Bọn họ đâu rồi?”

“Người ta đi rồi, anh Tứ, anh có thể ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chút được không?” Diệp Tranh và trợ lý Tiêu chạy tới đỡ người về phòng nghỉ. Thi Nhân đi theo sau, thấy thấy dáng vẻ đi lại vất vả của anh, như vậy thì ngày mai làm sao có thể đến phòng công chứng đây”

Ông cụ thật là quá đáng.

Tiêu Khôn Hoằng dựa vào đầu giường: “Vừa rồi đã nói cái gì?”

Diệp Thanh tường thuật ngắn gọn lại những gì xảy ra vừa rồi và cả những gì mà quản gia Tiêu nói về việc thừa kế. Đột nhiên, phòng bệnh trở nên rất yên tĩnh.

Tiêu Khôn Hoằng nhíu mày, sau đó nói: “Chuẩn bị một chút, ngày mai tôi muốn đi.”

“Nhưng còn vết thương của anh?”

Thi Nhân bất giác thốt lên, vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ cố gắng chống đỡ của Tiêu Khôn Hoằng, cô có chút đau lòng không nỡ nhìn, hơn nữa anh ấy còn vì cô mà bị thương nặng như vậy.

Đối diện với ánh mắt của Tiêu Khôn Hoằng, cô rủ mắt xuống: “Dù sao nếu lúc đó anh không đến thì tất cả những thứ này đều thuộc về Hải Đào. Dù sao nó cũng là con trai ruột của anh, về sau đòi lại là được, không phải sao?”

“Ai nói Hải Đào là con trai ruột của tôi?” “Chẳng lẽ không phải sao?”

Thi Nhiệm ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm kia, đột nhiên đầu óc trở nên trống rỗng, trong lòng có chút kích động.

Chẳng lẽ, cô đoán đúng”

Đúng lúc này, Diệp Tranh ho khan một tiếng: “Chuyện này cứ để anh Tư tự mình giải thích vậy. Chúng ta đi ra ngoài thu xếp trước.”

Diệp Tranh không ngờ được rằng anh Tư vẫn chưa nói với Thi Nhân chuyện Hải Đào không phải là con của anh.

Chẳng trách hai người cứ giận nhau mãi không thôi.

EQ của anh Tư thật đáng lo ngại mà. Căn phòng khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Đột nhiên tay chân Thi Nhân có chút luống cuống. Cô luôn nghĩ rằng Hải Đào là con trai ruột của anh, hơn nữa ông cụ Tiêu cũng rất coi trọng Hải Đào.

Làm sao ông cụ lại có thể chiều chuộng một đứa trẻ không có quan hệ huyết thống đến vậy”

Không thể nào nghĩ ra được.

Ánh mắt Tiêu Khôn Hoằng trở nên ôn hòa.

“Chuyện này nói ra thì dài lắm. Hiểu lầm bắt đầu từ quán bar Moonlight, miếng ngọc bội mà anh đưa cho em, chẳng phải em đã làm mất nó rồi sao?”

“Đúng vậy, chắc là bị rơi mất ở nhà họ Thi. Có lẽ nào miếng ngọc bội đã bị Vương Ngọc San nhặt được?”

Thi Nhân đột nhiên hiểu ra, cô cảm thấy không thể nào tưởng tượng được.

“Cô ta đã nhặt được miếng ngọc bội mà em đã làm mất cách đây năm năm. Khi anh tìm thấy cô ta, cô ta đã mạo danh thân phận của em, điều đó khiến tôi nghĩ rằng người phụ nữ ở quán bar Moonlight đêm đó chính là cô ta. Mặc dù anh có chút nghi ngờ nên đã theo dõi giám sát cô ta nhưng từ đầu đến cuối anh lại không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. “

Tiêu Khôn Hoằng dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Cho đến năm năm trước, khi đó, chuyện em mang thai bị ông cụ biết được. Ông ấy khăng khăng muốn bỏ đứa trẻ hơn nữa còn để Vương Ngọc San thay em mà gả tới nhà anh.”

“Sau đó thì sao?”

Thi Nhân cũng không quá ngạc nhiên về những gì ông cụ già làm. “Lúc đó anh đã cự tuyệt, Vương Ngọc San lại nói với ông cụ chuyện cô ta đã mang thai, khi đấy em vừa làm giải phẫu sinh non, tinh thần rất không ổn định. Anh còn chưa kịp điều tra, xác minh chuyện của đứa trẻ thì em đã xảy ra chuyện rồi, chuyện về sau em cũng biết rồi đấy.”

Thi Nhân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, trong một khoảng thời gian mà có quá nhiều chuyện xảy ra, cô không không kịp tiêu hóa hết.

Không ngờ đứa trẻ mà cô luôn lo lắng, canh cánh trong lòng lại không phải con của Tiêu Khôn Hoằng.

Trong khoảng thời gian này, rốt cuộc cô đã làm những gì? Cô vẫn luôn một mực nói dối Tiêu Khôn Hoằng rằng con của họ đã không còn nữa.

Tiêu Khôn Hoằng sớm đã biết chuyện tại quán rượu Moonlight, tại sao anh lại không nói cho cô biết sớm hơn”

“Về sau, khi đứa con của Vương Ngọc San ra đời, ông cụ đã sắp xếp một cuộc giám định để kiểm tra xem đứa trẻ có phải là con của anh không, nếu lúc đó anh có thể bớt một chút thời gian đi kiểm tra thì, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện như thế.”

Thi Nhân đã thông suốt mọi chuyện. Theo tính cách của Vương Ngọc San, cô ta sẽ không từ thủ đoạn để khiến cho đứa trẻ trở thành con của Tiêu Khôn Hoằng.

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã gầy đi rất nhiều trên giường bệnh: “Vậy khi nào thì anh biết được rằng Hải Đào không phải là con ruột của anh?”

“Từ lúc anh nghĩ rằng mấy đứa nhỏ sinh ba kia là con mình, anh đã làm một cuộc giám định quan hệ cha con khác với Hải Đào rồi phát hiện ra rằng thằng bé không phải của anh”

“Vậy tại sao anh không nói ra ngay từ đầu”

Hình như anh không nói chuyện này cho ông cụ thì phải?”

Tiêu Khôn Hoằng gật Quan hệ của Hải Đào với ông cụ rất tốt, nếu để ông ấy biết được sự thật, sợ rằng cơ thể sẽ không chịu nổi sự đả kích này. Hơn nữa, em không phải không muốn nhà họ Tiêu quấy rầy cuộc sống yên bình của em sao? Vậy nên anh vẫn luôn che giấu thân phận của Hải Đào.

Một lúc sau, người đàn ông mỉm cười chua chát: “Lúc mà anh nghĩ rằng ba đứa nhỏ sinh ba là con ruột của mình, nếu như để ông cụ biết chuyện thì nhất định sẽ đoạt lại. Anh.

không muốn em đau buồn. Nhưng bây giờ xem ra chỉ có anh tự mình đa tình, ảo tưởng quá nhiều. Con của của chúng ta đã không còn nữa, tất cả đều là lỗi của anh. “

“Không phải lỗi của anh.”

Thi Nhân ngẩng đầu lên, khi đang định nói cho anh tất cả thì đột nhiên bị tiếng điện thoại cắt ngang.

Cô hướng mắt nhìn thì thấy tên người gọi đến, Tiêu Vinh.

Lúc này, anh ta gọi điện thoại cho cô làm g”

“Điện thoại của ai vậy?”

Thi Nhân ngẩng đầu lên, nói: “Tiêu Vinh, em cũng không biết tại sao anh ấy đột ngột lại gọi cho em”

Đôi mắt người đàn ông lóe lên một tỉa sáng: “Nghe đi.”

Anh cũng muốn xem, rốt cuộc Tiêu Vinh muốn làm gì Thi Nhân nghe điện thoại ngay trong phòng bệnh, cũng không có ý né tránh Tiêu Khôn Hoăằng: “A lô.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện