Chương 189
Chương 189
Chà, hóa ra hồi nhỏ Tiêu Khôn Hoằng đã cao như thế này.
Thực sự đứa bé đầu tiên và đứa bé thứ hai giống hệt anh khi còn nhỏ, biểu cảm hơi lạnh lùng.
Thi Nhân tiếp tục lật xuống và nhìn thấy Tiêu Khôn Hoằng trong các giai đoạn khác nhau, mặc quần áo khác nhau và đeo một cái yếm màu hồng.
Haha, không còn khả năng nữa, đơn giản là cô không có biện pháp liên kết đứa trẻ này với Tiêu Khôn Hoằng hiện tại.
Tuyệt đối là chênh lệch vô cùng lớn.
Cô xem xong cuốn album, dừng lại lúc Tiêu Khôn Hoằng mười tuổi. Tại sao cô biết là anh lúc mười tuổi, bởi vì mỗi lần tổ chức sinh nhật của anh đều có hình ảnh chiếc bánh kem xuất hiện, thời gian cũng được ghi lại.
Có thể thấy rằng người làm album rất yêu thương Tiêu Khôn Hoằng.
Những bức ảnh của đứa trẻ từng thời kỳ sẽ được lưu lại làm kỷ niệm trong tương lai, giống như những gì cô đang làm hiện tại.
Cô đặt cuốn album xuống: “Ba mẹ anh ấy gặp tai nạn khi anh ấy mười tuổi sao?”
“Đúng vậy.”
Thi Nhân cẩn thận cất cuốn album vào, không tiếp tục lật xem những thứ bên dưới, cô cảm thấy Tiêu Khôn Hoằng nên tự mình mở ra xem mới tốt, dù sao thì những thứ này đều do cha mẹ anh để lại.
“Cô không xem nữa à?”
Trợ lý như có điều muốn nói, ngập ngừng rồi lại thôi.
“Những thứ này đều là chuyện riêng tư, tôi chỉ cần xem chút ảnh là được. Trợ %3D lý Tiêu, có cái gì cứ nói thẳng.”
“Mỗi lần cậu ba gặp chuyện về ba mẹ, cậu ấy sẽ rất hụt hẫng. Trong thời gian này, cô có thể phiền lòng quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn không? Tuy ngoài mặt cậu ấy không đề cập đến nhưng thực ra cậu ấy rất quan tâm đến việc ba mẹ đã bỏ đi. Cậu ấy không giỏi thể hiện cảm xúc cá nhân cho lắm.”
Thi Nhân cụp mắt xuống trả lời: “Tôi biết rồi.”
Cô nhìn chiếc hộp kia, nếu từ vị trí khác mà nghĩ, chiếc hộp này có lẽ là chìa khóa mở ra ký ức đau buồn cho Tiêu Khôn Hoằng.
Điều này giống như khi cô đối mặt với cái chết của mẹ mình.
Đã năm năm, cô không dám quay lại tảo mộ vì không muốn đối mặt với sự thật này.
Thi Nhân cất chiếc hộp đi và gửi tin nhắn cho Diệp Tranh: “Tháng tới là sinh nhật của anh ấy. Chúng ta lên kế hoạch cho tốt đi. Tôi muốn cho anh ấy một sự bất ngờ.”
Nếu vết thương lòng của anh là sự mất mát của gia đình, thì ba đứa trẻ có lẽ là liều thuốc giải độc tốt nhất. Suy cho cùng, ba đứa trẻ cũng chỉ là con của anh, là người nối dõi tông đường cũng chính là người nhà của anh.
Rốt cuộc, cô cũng phải đối mặt với chuyện này, cô phải nói cho Tiêu Khôn Hoằng việc nói dối về bọn trẻ.
Nếu cô không nói với anh, cô sẽ bị kìm nén đến chết mất.
“Được rồi! Tôi chờ đợi cô tùy thời phân công, tuyệt đối giữ bí mật.”
Khi Diệp Tranh nhìn thấy tin nhắn này, tảng đá lớn trong lòng anh ta cuối cùng cũng thả xuống được rồi. Thi Nhân không phải không có tình cảm đối với Tiêu Khôn Hoằng, nhưng sự khởi đầu giữa hai người là sai lầm, bây giờ cần phải quay trở lại điểm xuất phát, nơi cả hai kết hôn trước rồi yêu nhau sau.
Thời gian trôi nhanh, đêm đến mặt trời đã lặn xuống núi.
Thi Nhân lấy điện thoại di động ra xem tin tức sau khi xong việc, cô lập tức phát hiện các tiêu đề báo đều bùng nổ.
Tất cả đều liên quan quan đến việc tranh chấp tài sản thừa kế của gia đình họ Tiêu – tin tức về việc ông cụ phải nhập viện.
“Anh Tiêu, em nghe nói nguyên nhân khiến ông cụ nhập viện là vì Tiêu Khôn Hoằng bất mãn phân chia tài sản thừa kế mà cãi nhau với ông cụ đúng không?”
Đối diện với ống kính phỏng vấn, Tiêu Vinh lộ vẻ buồn bã: “Đây là chuyện của gia đình chúng tôi.”
“Anh Tiêu, xin anh hãy trả lời thẳng câu hỏi của chúng tôi. Có phải vì Tiêu Khôn Hoằng cãi nhau với ông cụ Tiêu mà khiến ông cụ phải nhập viện đúng không?”
“Lúc di chúc được công bố, xác thật cậu ba đã ầm ĩ vài câu với ông cụ.”
Tiêu Vinh dường như đã trải qua một cuộc đấu tranh khó khăn trong lòng, một lúc sau anh ta nhìn vào máy quay và nói: “Tiêu Khôn Hoằng, ông nội không nợ cậu bất cứ thứ gì, vì vậy sau này cậu tự lo cho mình đi.”
Tiêu Vinh nói xong câu này lập tức bỏ đi.
Các phóng viên đã nhao nhao khai thác tiêu đề – Ông cụ họ Tiêu chủ tịch Tập đoàn Quang Viễn nhập viện, thật giả chuyện bất mãn phân chia tài sản thừa kế không đồng đều.
Tiêu đề 2: Cuộc tranh giành tài sản của hào phú gay gắt, thật giả chuyện Tiêu Khôn Hoằng thua cuộc và chửi bới ông cụ họ Tiêu. Tiêu đề 3: Tranh giành quyền thừa kế, ông nội và cháu trở mặt thành thù, ông cụ nguy kịch, Tiêu Khôn Hoằng mất tích.
Rất nhanh, sóng gió dư luận đã ngả về một phía, không ít người mắng mỏ Tiêu Khôn Hoằng là đồ bất hiếu, vô tình vô nghĩa, tham lam vô độ, có nhiều tiền như vậy mà còn nghĩ đến tiền của ông cụ Tiêu.
Nhìn thấy tin này Thi Nhân tức giận đến mức toàn thân muốn phát nổ. Đây là cái gì với cái gì đây?
Rõ ràng mọi chuyện không phải là việc như vậy, những lời nhận xét của Tiêu Vinh nhìn như chẳng nói lên được điều gì, nhưng trên thực tế anh ta đã gán ghép vấn đề ông cụ nhập viện cho Tiêu Khôn Hoằng.
Nói rằng Tiêu Khôn Hoằng bất hiếu, cây Tiêu Vinh, người đã giúp Vương Ngọc San làm giả giám định cha con, có thể tốt hơn ở đâu?
Tiêu Vinh quả thật quá nham hiểm.
Thi Nhân hiểu ra tại sao Tiêu Khôn Hoằng trước giờ luôn nói Tiêu Vinh không phải là người tốt, lúc đó cô chưa bao giờ tin điều đó vì nếu không có Tiêu Vinh, ba đứa con của cô thực sự không còn nữa.
Về điều này, cô luôn biết ơn Tiêu Vinh. Nhưng bây giờ, cô nhìn thấy mặt khác của Tiêu Vinh, thật sự hơi quá đáng.
Thi Nhân gọi điện trực tiếp cho Tiêu Vinh, muốn trực tiếp hỏi anh ta cho rõ ràng, nhưng lần này điện thoại của Tiêu Vinh gọi thế nào cũng không có người trả lời, cô gần như bùng nổ cơn tức giận.
Tiêu Vinh, tên khốn này, thực sự là kẻ qua sông rút cầu.
Lúc trước giả vờ gọi điện cho cô nhưng bây giờ lập tức trở mặt.
Tên cáo già.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia của điện thoại.
Tiêu Vinh vẫn luôn ở trong bệnh viện, các phóng viên ngồi xổm bên ngoài, bây giờ bệnh viện tư nhân căn bản không nhận bệnh nhân, chỉ có những bệnh nhân trước đây mới có thể ở lại đây, những người không liên quan không được phép lên tầng ba.
Những người chữa trị cho lông cụ đều là bác sĩ và y tá chuyên môn, sẽ không để bác sĩ và y tá khác thay thế.
Anh ta nhìn phóng viên bên ngoài không chút biểu cảm, điện thoại bên cạnh đã tắt máy.
“Thưa anh, ông cụ đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói rằng khả năng đột quỵ và bại liệt rất cao.”
“Có thể tỉnh lại được không?”
“Khả năng không lớn, cũng không nhất định.”
Khóe miệng Tiêu Vinh câu lên một cái lạnh lùng, cuối cùng nhìn thấy lão già bất hủ cũ kỹ này rơi vào kết cục như vậy, tan nhà nát cửa, cùng cháu trai trở mặt thành thù, còn nuôi một đứa cháu con người ta nhiều năm như vậy.
Nghĩ lại cũng cảm thấy sung sướng.
Mỗi khi anh ta nhắm mắt lại, nghĩ lại khoảnh khắc Tiêu Khôn Hoằng nói ra sự thật, vẻ mặt đau khổ và kinh hoàng của ông cụ, anh ta thậm chí sẽ cảm thấy toàn thân run rẩy, máu sôi trào vì kích động.
Hahahaha, đây là kế hoạch trả thù của anh ta.
Nhiều năm như vậy, một con dao cùn từng chút một cũng xẻ nát cái nhà này.
“Thưa ngài, Vương Ngọc San mang đứa nhỏ đến gặp ông chủ, đồng thời bí mật nhận lời phỏng vấn của phóng viên bên ngoài, nói rằng nếu anh không cho cô ta vào thì sẽ vạch trần việc anh hồi đó giúp cô ta làm giả kết quả giám giám đị quan hệ cha con.”
Chậc chậc, dám uy hiếp anh ta.
Vẻ mặt của Tiêu Vinh lạnh lại, Vương Ngọc San thật sự cho rằng anh ta không vạch trần chuyện của Hải Đào là vì sợ bị uy hiếp sao?
Ngây thơ, anh ta chỉ không muốn sự việc này thúc đẩy mối quan hệ giữa Thi Nhân và Tiêu Khôn Hoằng mà thôi.
Khi phơi bày sự thật này có lợi ích gì cho anh ta?
Mà lại để cho ông cụ gặp đứa cháu hoang nuôi năm năm, xem ra cũng không tệ, ánh mắt anh ta lạnh lùng, chậm rãi nói: “Để cho cô ta vào đi, đừng để phóng viên nhìn thấy”
“Vâng thưa ngài.”
Tiêu Vinh cầm điện thoại lên, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ, cuối cùng tắt máy.
Trò chơi này không nên kết thúc sớm như vậy.
Trước tiên dọn dẹp ông cụ trước, sau đó dạy dỗ Tiêu Khôn Hoằng, còn Thi Nhân, từ khi cô quyết định đứng về phía nó, vậy thì đừng trách anh ta không nể nể tình.
Anh ta quay đầu lại nói: “Châu Chính Bắc gần đây đã xảy ra chuyện gì?”
“Anh ta dường như đã đến hòn đảo nơi những đứa trẻ được huấn luyện trong trại hè.”
Tiêu Vinh dừng lại, đột nhiên nở nụ cười: “Theo dõi sát sao anh tal”
Đây là không cần tìm cũng đã đưa tới cửa.
Bình luận truyện