Tổng Tài Theo Đuổi Cô Vợ Nhỏ Thi Nhân

Chương 88



Chương 88

Thi Nhân nghiến răng: “Anh muốn gì?”

“Gặp mặt nói chuyện.”

“Tôi không có chuyện gì để nói chuyện với anh! Hơn nữa, người nên xin lỗi tôi là Vương Ngọc San, không phải anh. Tôi không muốn gặp anh.”

Những ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông xoay tròn, anh nhìn qua tấm kính xe, căn biệt thự đối diện nằm gọn trong tầm mắt của anh. Khóe miệng anh hơi nhếch lên: “Nhưng anh thực sự muốn gặp em và muốn làm những gì anh chưa hoàn thành ở Nam Sơn ngày hôm đó.”

Những gì chưa hoàn thành ở Nam Sơn ngày hôm đó!

Thi Nhân mặt đỏ bừng, dường như cô vẫn cảm nhận được đôi bàn tay nóng bỏng mạnh mẽ của anh, cô theo bản năng hít sâu một hơi: “Anh thật không biết xấu hổ. Tiêu Khôn Hoằng, anh có vợ con rồi đấy, anh làm như thế này thì ra thể thống gì?”

“Vợ anh chỉ có một mình Thi Nhân, tên của cô ấy vẫn còn trên giấy đăng ký kết hôn, và con của anh cũng chỉ có cô ấy sinh ra mới tính.”

“Ha, không phải năm năm trước anh đã ly hôn rồi sao? Mọi người đều biết vợ hiện tại của anh là ai.”

“Anh không quản được những tin đồn thổi bên ngoài, dù sao thì anh không tính.”

Thi Nhân ngắt máy, không muốn nghe thấy giọng nói của anh nữa.

Ting một tiếng báo tin nhắn đến: “Tối nay ở nhà hàng XX, anh sẽ đợi em.”

Phì, mơ đi.

Thi Nhân đang định cúp điện thoại, lại nhận được một cái khác: “Nếu như em không tới, anh sẽ đích thân tới nói chuyện với em.”

Đích thân đến nói chuyện với cô? Vậy chẳng phải là anh sẽ phát hiện ra cô đã có con sao, không được!

Người đàn ông này thật không biết xấu hổ!

Thi Nhân nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, đột nhiên nảy ra một ý rất hay, nếu cô không mạnh tay, rất có thể Tiêu Khôn Hoằng vẫn sẽ quấy rầy cô.

Những lời cô ấy nói lần trước trong phòng nghỉ thật ra cũng có giá trị, nhưng ai bảo lại đụng phải anh ta ở nghĩa trang, nên đã khiến anh ta nghi ngờ.

Thi Nhân chủ động đáp lại: “Không đi ăn nhà hàng, đến khách sạn Hilton, anh Tiêu, anh có dám tới không?”

Tập đoàn Quang Viễn.

Sau khi Tiêu Khôn Hoằng bị cúp máy, anh ta không những không tức giận mà tâm trạng còn rất vui vẻ.

Cô gái nhỏ, dám chơi anh à!

Dù sao thì cô cũng đã kết bạn zalo với anh rồi, đồng nghĩa với việc cô đã tha thứ cho anh.

Anh xua tay: “Liên hệ với trợ lý của mợ chủ, đồng ý chấm dứt hợp đồng.”

Trợ lý Tiêu lộ ra vẻ ngạc nhiên, ông chủ đồng ý rồi? Không phải anh vừa ép mợ chủ ra ngoài ăn cơm sao?

Nhưng anh đã nói như vậy rồi, thì cứ làm theo đi.

Kể từ khi phát hiện cô Mạc có thể là vợ của anh, lại còn sinh cho cậu ba ba đứa con, dường như chỉ sau một đêm, cậu ba trở thành một người hoàn toàn khác, dường như lại trở về cậu ba của ngày trước.

Nhưng vừa dứt lời, Tiêu Khôn Hoằng liền nhận được một tin nhắn, sau khi ngón tay mảnh khảnh của anh ấn mở tin nhắn, toàn thân anh cứng đờ, nội dung tin nhắn thật sự vô cùng khó tin.

Cô rủ anh đi khách sạn?

Tiêu Khôn Hoằng có cảm giác toàn thân anh đều hướng về một nơi nào đó, anh hít sâu một hơi, giờ phút này bỗng cảm thấy có chút kích động, mợ chủ ở nước ngoài lâu quá, dường như không còn ngượng ngùng nữa rồi.

“OK, không gặp không về, anh sẽ chọn phòng.”

Anh cầm lủng lẳng điếu thuốc, giữa lông mày lộ ra vẻ xuân sắc, đợi xem anh dạy dỗ cô thế nào, mang con của anh chạy đi mất, bí mật sinh con ra, anh còn không được gặp con?

Người trợ lý chậm rãi nói: “Ông chủ, còn một điều nữa về cậu Đào.”

Trợ lý suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói với cậu ba, mặc dù bây giờ cậu Đào không phải là con đẻ của ông chủ nữa.

Nụ cười trên mặt Tiêu Khôn Hoằng nhạt dần, nhướng mi: “Nói.”

“Vài ngày trước, cậu đã đánh nhau với những đứa trẻ khác trong trường mẫu giáo. Cô Vương đã nói với lão gia. Lão gia rất tức giận và đã cử người đến giải quyết sự việc.”

Ông cụ rất thích Hải Đào, có lẽ hiện tại là cậu bé đứa cháu trai duy nhất trong nhà họ Tiêu, nhưng đáng tiếc là cậu bé lại không phải là người nhà họ Tiêu.

Nhưng cách bảo vệ khuyết điểm của ông trước giờ luôn đơn giản và thô lỗ, ông thích dùng quyền lực để trấn áp người khác.

Tiêu Khôn Hoằng suy nghĩ một chút, liền nói: “Mặc kệ ông ấy đi, phụ huynh bên kia tìm cách bồi thường bọn họ một ít tiền.”

Thời gian còn lại cho ông ta không nhiều nữa nữa, anh không muốn tiếp tục đối đầu với ông ta.

Từ sau khi phát hiện mình có con, dường như anh đã nhìn thấu rất nhiều chuyện.

Cô lại gửi tin nhắn đến: “Không, tôi vẫn đủ tiền thuê phòng. Tôi sẽ báo số phòng sau”.

Tiêu Khôn Hoằng nhếch lông mày vài cái, đôi môi mỏng mấp máy thở ra khói trắng, sau đó dập điếu thuốc đi, lá gan của cô gái nhỏ bé này lớn lên nhiều rồi đấy.

Anh đứng lên nhìn vào trong gương, đột nhiên cảm thấy quần áo không vừa mắt, cau mày nói: “Nói người mang cho tôi mấy bộ quần áo.”

“Ông chủ đi đâu vậy, thưa anh?”

“Đi khách sạn.”

Tiêu Khôn Hoằng nhìn vào gương, gương mặt đàn ông anh tuấn vô cùng hút mắt nhìn. Thời gian đối xử rất tốt với anh, hơn ba mươi tuổi, trẻ trung khác thường.

Trợ lý nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp: “Tới khách sạn nói chuyện?”

Tại sao ông ấy không biết anh có lịch trình này, hơn nữa ai lại đến khách sạn nói chuyện chứ?

Tiêu Khôn Hoằng chỉnh cà vạt, nhẹ giọng nói: “Mợ chủ hẹn tôi đến khách sạn nói chuyện, không được sao?”

Trợ lý giám đốc: “.”

Điều này cực kỳ được.

Vào buổi tối, sau khi Thi Nhân sắp xếp xong chuyện con cái, cô ấy một mình đi ra ngoài, đến khách sạn Hilton cách khu nhà cô ở không xa.

Sau khi mở cửa phòng, cô lấy từ trong túi xách ra một cái lọ nhỏ trong suốt, cái này là lúc chiều cô đến chỗ người bạn Mạc Thanh Thanh lấy, lát nữa sẽ dùng với tên khốn nạn kia.

Sau đó, cô lấy những thứ đồ còn lại của chiếc túi ra và nhìn chúng, tất cả đều là dụng cụ, chẳng hạn như roi nhỏ, nến đỏ và dây thừng.

Tiêu Khôn Hoằng từng dùng những thứ này khiến cô sợ hãi.

Bây giờ cô ấy muốn trả lại nó.

Tiêu Khôn Hoằng nhanh chóng đến khách sạn, anh mặc một bộ vest màu xanh đậm, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú càng thêm tao nhã và quyến rũ, đi ngoài đường, 100% người đi qua đều quay lại nhìn anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện