Tổng Tài Theo Đuổi Cô Vợ Nhỏ Thi Nhân

Chương 97



Chương 97

Không bao lâu sau, bộ phận nhân sự thông báo tại diễn đàn chính: trưởng phòng Trịnh đã bị sa thải.

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người nhìn Thi Nhân đều thay đổi.

Vốn đĩ mọi người đang mang tâm trạng xem kịch vui, bởi vì chuyện cậu của trưởng phòng Trịnh Trịnh Song Song là cổ đông ở đây ai ai cũng biết cả, trước đây tình huống như vậy xảy ra cũng không ít.

Nhưng kết quả lần này lại làm vô cùng sạch sẽ lưu loát – Trịnh Song Song trực tiếp bị sa thải, mà cũng không có lý do gì.

Lúc Thi Nhân nhìn thấy tin này, cô cũng không biết nên nói gì mới tốt nữa. Sao người đàn ông kia lại phát điên nữa vậy?

Cửa văn phòng mở ra, Trịnh Song Song bước vào, lần này cô ta không còn kiêu ngạo, khí thế hung hăng như trước nữa mà đôi mắt đã hồng hồng: “Các người vừa lòng rồi chứ?”

Thi Nhân cau mày.

Giây tiếp theo, Trịnh Song Song khóc lóc nói: “Tôi xin lỗi cô, thật lòng xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi, tôi không nên đi bịa chuyện khắp nơi để hãm hại cô. Cầu xin cô nói với tổng giám đốc hãy tha cho cậu của tôi đi, chuyện này không hề có liên quan gì đến cậu ấy cả.”

Thi Nhân nhìn Trịnh Song Song thảm hại như vậy, cô có chút dở khóc dở cười.

Giữa trưa khi còn ở nhà ăn, thật ra cô đã hết giận rồi.

Chỉ là cô không nghĩ tới người đàn ông kia lại can thiệp vào chuyện của cô, ai yêu cầu anh ta làm vậy chứ? Trước kia, lúc cô bị bạo lực mạng quấn lấy cũng không thấy anh ta có hành động giúp đỡ gì.

Thi Nhân trực tiếp đi lên văn phòng trên lầu, người đàn ông mặt mày tươi cười,còn rót cho cô một ly trà hoa: “Đã bớt giận chưa?”

“Anh Tiêu, anh đây là rảnh rỗi quá sao, tôi có nhờ anh can thiệp vào chuyện của người khác à?”

“Chuyện của cô chính là chuyện của tôi, đương nhiên là không thể để người khác bắt nạt cô được, cô ta có người chống lưng, cô cũng có.”

Lời anh nói nghe rất khí phách, rất dễ nhận thấy anh đang nói chính mình là người chống lưng của cô.

Thi Nhân ngạc nhiên, người chống lưng sao?

Lúc cô không có gì, ai sẽ làm hậu thuẫn cho cô đây chứ? Nhưng bây giờ cô lại không cần.

Lúc Thi Nhân đang chuẩn bị nói chuyện, cô nhận được điện thoại từ nhà trẻ, nhăn mày nhận điện thoại: “Cô Mạc, cô nhanh tới đây xử lý thủ tục thôi học đi, toàn bộ học phí cũng sẽ trả lại cho cô.

Còn có bà Tiêu đang ở đây chờ cô tới xin lỗi đó, nếu không sẽ phải làm thủ tục pháp lý trước tòa.”

Ngay lập tức, cơn giận bị Thi Niệm áp chế trong lòng bừng cháy lên.

“Muốn nghỉ học cũng là đối phương nghỉ, chúng tôi không sai gì cả, tại sao lại nói muốn chúng tôi thôi học?”

Thi Nhân trực tiếp cúp điện thoại, quay đầu nhìn Tiêu Khôn Hoằng: “Anh chính là một tên khốn kiếp!”

“Mắng tôi, có phải cô nên cho tôi một lý do không?”

“Lý do, anh muốn lý do đúng không, tôi lập tức cho anh, chờ tôi đó.”

Thi Nhân bước về vị trí của mình, lấy tấm séc từ ví tiền của mình ra, sau đó lại trở về văn phòng tổng giám đốc, trong suốt quá trình biểu cảm của cô nghiêm túc giống như Diêm Vương sống vậy.

Tấm séc bị cô đập mạnh xuống bàn, cô nhìn Tiêu Khôn Hoằng và nói: “Tôi nói cho anh biết, nếu bắt buộc phải giải quyết tòa án thì tôi cũng nhất định sẽ không để con thôi học.”

Tiêu Khôn Hoằng rũ mắt nhìn tấm séc, bỗng nhiên nhớ tới cái gì.

Ánh mắt anh lập tức thay đổi: “Em là phụ huynh của đứa bé đánh nhau với Hải Đào sao?”

Vậy điều này có nghĩa là ba đứa bé đánh nhau với Hải Đào là ba đứa trẻ nhỏ trăng trắng ư?

Tiêu Khôn Hoằng tự động nuốt nước miếng, có chút ngơ ngác.

“Đúng vậy, là tôi. Tôi nói cho Tiêu Khôn Hoằng anh biết, đối với vấn đề liên quan đến con, tôi nhất định sẽ không nhún nhường, chờ xem!”

Thi Nhân tức giận đến mắt cũng đỏ lên, dáng vẻ cô lúc này nhìn như sát tinh vậy.

Hết nửa ngày, anh vẫn chưa hồi phục được tinh thần, lúc này anh mới đem những việc vừa xảy ra xâu chuỗi lại, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ?

Vậy anh mà lại buộc con mình nghỉ họ!

cNgười đàn ông nghĩ đến hành động, cử chỉ lúc tức giận của Thi Nhân, còn có dáng vẻ đau khổ và ánh mắt tủi thân, anh hận bản thân đến mức muốn giơ tay tát mình một cái, cô ấy nói đúng, anh đúng là một tên khốn kiếp.

Anh đã làm cái gì vậy chứ!

Tiêu Khôn Hoằng đứng lên, sắc mặt u ám như bị ngâm trong nước đá: “Lão Tiêu, để người lần trước đi xử lý việc ở nhà trẻ chịu phạt đi.”

“Vâng, thưa cậu chủ.”

Anh xoa xoa huyệt Thái Dương, hết nửa ngày mới ổn định lại được: “Đi tìm hiểu xem mợ chủ đi đâu rồi.”

Cô lúc nãy tức giận đến sắp khóc.

Là tại anh không đúng, là anh không tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, kết quả là gây cho cô và con tủi nhục lớn như vậy.

Rất nhanh người phía dưới đã tới báo cáo, trợ lý quay đầu nói: ” Mợ chủ lái xe đi rồi, chúng ta đã cho người bám theo, đoán chừng là bà chủ đi về phía nhà trẻ”

“Đi, chúng ta cũng đi.”

Tiêu Khôn Hoằng nghiêng sang một bên nhưng lại không nhớ bản thân muốn lấy cá gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy hoảng hốt, tay chân luống cuống.

Trợ lý nói với anh: “Cậu chủ, cậu chỉ cần giải thích mọi chuyện cho bà chủ nghe là được, trước đó cậu cũng không biết gì mà.”

Tiêu Khôn Hoằng sải bước đi nhanh, mắt sáng như đuốc, người vợ hiện tại, anh nợ cô quá nhiều, hơn nữa cô còn sinh cho anh ba đứa con.

Nhìn lại những việc mình đã làm, chính anh cũng cảm thấy không chịu được.

Thi Nhân trực tiếp đi đến nhà trẻ.

Cô dặm lại son trước khi bước xuống xe xuống, như vậy nhìn mới có khí thế mạnh mẽ, nói chung là không thể nhân nhượng khi gặp những chuyện như vậy được.

Thi Nhân vừa vừa đi đến văn phòng cô nhìn thấy Vương Ngọc San mặc một thân hàng hiệu đang ngồi trên ghế sofa, đột nhiên cô cảm thấy chói mắt cực kì.

Thi Nhân cố nén chua xót, nhìn hiệu trưởng nói: “Tôi không hiểu những gì mà cô nói trong điện thoại cho lắm.”

“Nếu cô nghe không rõ thì tôi sẽ giải thích lại một lần nữa. Bây giờ cô cần nhanh chóng đi làm thủ tục thôi học, sau đó mang theo con cô đi đi, không cần đứa bé xin lỗi cũng được, chỉ cần mẹ nó ra mặt xin lỗi bọn họ thôi.”

Vương Ngọc San kiêu ngạo hất cằm.

Cô ta nhìn thấy khuôn mặt Mạc Tiểu Bắc lớn lên nhìn giống đồ đê tiện Thi Nhân như đúc, cô hận đến chết được.

Trong khoảng thời gian này, cô ta luôn sợ hãi Tiêu Khôn Hoàng có phải là đã phát hiện ra chuyện gì hay không, tối nào cô ta cũng gặp ác mộng, mơ thấy mình cùng con trai bị đuổi ra khỏi nhà họ Tiêu.

Nhưng qua lâu như vậy, Hải Đào vẫn được ông bà cụ yêu thương chiều chuộng như cũ, vì vậy Vương Ngọc San lại cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng Vương Ngọc San chính là nhìn gương mặt này không thích nổi nên mới nhất định buộc cô phải xin lỗi cho bằng được.

Ha, Thi Nhân cười nhạo một tiếng, cô bình tĩnh trả lời: “Đúng là phải xin lỗi, nhưng là cô mới là người phải xin lỗi mới đúng, dù gì thì con của tôi cũng không Sai.”

“Con trai của tôi là cháu trai cả duy nhất của nhà họ Tiêu, cô không sợ xúc phạm đến nhà họ Tiêu sao?”

Đồ đê tiện này sao vẫn có thể kiêu ngạo như vậy chứ? Đáng ghét y như người phụ nữ đã chết kia vậy.Tại sao tiện nhân này lại kiêu ngạo như vậy?

“Cháu trai cả duy nhất? Vậy thì chưa chắc đâu!”

Ánh mắt Thi Nhân sáng quắc lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện