Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Chương 55: Không nỡ đánh



Nghe tiếng của Na Mộc Lệ, động tác của Hoắc Duật Hy sựng lại. Cô đưa mắt nhìn vào trong, chỉ thấy bóng lưng của Na Mộc Lệ che khuất mất khuôn mặt của Tư Cảnh Hàn.

Nhưng quan trọng ở một điểm là quần áo của cô ta rất xốc xếch, lộ ra những mảng da thịt tuyết trắng lớn, phản chiếu vào mắt của cô càng thêm chói mắt. 

Chưa đầy một giờ đồng hồ đã có thể đem người tình đến đây làm chuyện mất mặt này sao?

Lòng của cô bỗng chốc dâng lên một nguồn nộ khí ngập trời, mặc kệ tiếng rên khóc nho nhỏ của Na Mộc Lệ như đang than vãn về động tác của người đàn ông, cô vờ không biết có chuyện đang xảy ra bên trong, tự nhiên đẩy cửa đi vào.

"Tôi về rồi, tài liệu của anh đây."

Người hoảng hốt trước tiên là Na Mộc Lệ, sau đó đến lượt Tư Cảnh Hàn, hắn thấy cô bước vào nên cũng buông cằm của Na Mộc Lệ ra. Cô ta cuống quít đứng dậy, ngay cả quần áo cũng không kịp chỉnh lại đã xoay người chạy ra ngoài.

Hoắc Duật Hy đứng ở gần cửa, lúc cô ta đi ngang không ngẩn lên nhìn cô, chỉ có cúi đầu xông tới cửa khiến cô thấy nghi hoặc, đáng lẽ cô ta phải tỏ thái độ hả hê như bình thường chứ? Nhưng cô không quan tâm cô ta nhiều hơn nữa, trực tiếp đi đến chỗ Tư Cảnh Hàn đang ngồi.

"Bộp" 

Bởi vì Na Mộc Lệ đáng ghét bao nhiêu cũng không đáng hận bằng người đàn ông này. Cô đập sấp tài liệu xuống trước mặt hắn, không biết thế nào giọng đầy chua chát: "Anh cũng rảnh rang nhỉ, còn có thể đem tình nhân đến đây vui vẻ."

Sắc mặt của Tư Cảnh Hàn lúc này không tốt lắm, giống như vừa ăn phải thức ăn khiến hắn dị ứng, bỏ mặc cô, hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Bị ngó lơ, Hoắc Duật Hy càng thêm khó chịu, cô đi theo hắn.

Trước bồn rửa mặt Tư Cảnh Hàn đang cúi đầu vóc nước, mi tâm của hắn nhíu chặt thành một đoàn, vô cùng khó chịu.

"Tôi vào không đúng lúc khiến anh dục hỏa bốc lên không được giải quyết nên khó chịu vậy sao?"

"Ra ngoài đi." Hắn đuổi cô đi.

"Tôi nói đúng nên..."

"Đừng mèo nheo nữa, ra ngoài đi." Tư Cảnh Hàn đẩy Hoắc Duật Hy ra ngoài rồi khóa cửa lại.

Đứng trước cửa phòng nhà vệ sinh, hốc mắt của Hoắc Duật Hy đỏ lên, tiếng nước trong phòng lấn át cả âm thanh của người đàn ông trong đó.

Đây là lần đầu tiên, sau nhiều năm như vậy ở trước mặt cô hắn cùng người phụ nữ khác qua lại. Lúc trước cứ nghĩ, thấy rồi thì cũng chẳng ảnh hưởng đến cô, loại người như hắn không xứng để cô quan tâm. Cho dù hắn có diễn một màn hoan ái cùng đàn bà khác ngay tại trong phòng ngủ của cô, thì cô cũng mặc tâm.

Nhưng nghĩ thì rất dễ, chỉ đến khi mọi việc thật sự xảy ra cô mới biết vừa rồi, ngay cả lòng giết người cô cũng có.

Tại sao chứ? Người đàn ông có khuôn mặt của Tử Mặc, hắn đã từng... hàng đêm quanh quẩn bên cô, bây giờ lại có thể ở nơi này công khai cùng đàn bà khác.

Bàn làm việc của cô cũng đặt ngay trong căn phòng này, cô có thể về đây bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn có thể tự do như vậy. Có lẽ, hắn chẳng sợ cô nhìn thấy. Mà có gì để hắn ngần ngại chứ.

Qua lâu sau, Tư Cảnh Hàn mới đẩy cửa đi ra, thấy cô vẫn còn đứng ở cửa mày kiếm hơi nhíu lại, lách qua một bên nhưng cũng đưa tay kéo cô đi theo mình.

Đến bàn làm việc, hắn để cô ngồi trên ghế làm việc của mình như một vị nữ vương nhỏ, bản thân chống hai tay lên thành ghế vây lấy cô trong hơi thở của mình. Hoắc Duật Hy nghe trong hơi thở của hắn có mùi nước súc miệng, thanh mát mà nhẹ nhàng thơm. Giọng nói trầm thấp dễ nghe như ru không thể quen thuộc hơn nữa phát ra từ lồng ngực rắn rỏi khiến phụ nữ phải tim đập, chân run.

"Có gì phải khóc?"

"Không có."

"Không có vì sao phải khóc? Thấy tôi ở cùng Na Mộc Lệ nên khóc, Hoắc Duật Hy, em là đang ghen, em yêu tôi rồi!"

"Không có."

"Em có!"

"Không có! Không có! Cái gì cũng không có."

Tư Cảnh Hàn không để cô hét loạn, hắn cúi hôn lên cánh môi căng mọng, đỏ au như một quả táo Nhật đến độ vừa chín tới.

Hoắc Duật Hy đưa tay nhàu chiếc áo sơ mi màu xám của hắn như phát tiết, cô điên rồi phải không mới không phản kháng được cảm xúc muốn ở bên cạnh hắn, mới ghen tức khi nhìn thấy hắn và người phụ nữ khác ở chung một chỗ?! Cô đã hứa, đã thề với bản thân thế nào mà hôm nay đổi lấy kết cục như vậy?

Không một mối hận nào có thể đổi lấy tình yêu trọn vẹn. Nhưng cuộc tình giả dối này nay lại phải trả giá bằng một tình yêu thật tâm, mà người trả giá họa chăng chỉ có mình cô, còn người đàn ông này thứ hắn muốn là một món lợi nào đó, từ cô có thể khai thác được ở Hoắc gia. Chứ nào có yêu thương gì!

Nếu cô thật sự trở thành một quân cờ để hắn giật dây thì hậu quả cô khó mà gánh chịu.

Còn có cả đôi chân của cô, ước mơ của cô, cả đứa trẻ cô từng xem là tính mạng. Tất cả những điều đó phải làm sao, ai sẽ trả giá đây?

"Tránh ra!" Hoắc Duật Hy bừng tỉnh, dùng hết sức lực bình sinh đẩy hắn ra.

Tư Cảnh Hàn không ngờ cô sẽ có hành động như vậy nên lùi lại hai bước, Hoắc Duật Hy nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc, giọng nói khô khốc có phần lãnh cảm: "Tư Cảnh Hàn, anh nghe cho rõ đây, Hoắc Duật Hy này dù có chết cũng không yêu loại đàn ông như anh!"

Người đàn ông cũng cực kỳ không vui, cô lại dám chống đối hắn đến độ vô phép tắt như vậy. Dựa theo sự tức giận, lực đạo dùng trên tay của hắn cũng không hề nhỏ, nắm lấy chiếc cằm xinh tươi tắn của cô, cánh môi mỏng dường như dán sát vào chóp mũi cô, lạnh lẽo nói: "A, không yêu nổi loại đàn ông như tôi, vậy là muốn tiếp tục tôn thờ thứ tình yêu rẻ rúng đó? Thứ tình yêu của em với Tử Mặc đó."

Hoắc Duật Hy không khóc lóc, cô như đã hạ quyết tâm hừ lạnh: "Không, anh lầm rồi. Tôi từ đây sẽ lãng quên anh ta, lãng quên khuôn mặt này của anh và của anh ta, bởi vì anh là ác quỷ, anh ta cũng là một loài ác quỷ do anh tạo ra thôi!"

Đôi đồng tử màu lam xinh đẹp như ánh pha lê càng thêm sâu hun hút.

Thì ra là vậy, cô muốn thu hồi lại tất cả rồi, thứ vốn liếng gọi là tình yêu.

"Hoắc Duật Hy, em lập lại lần nữa."

"Tư Cảnh Hàn, tôi hận anh đến chết nên cũng ghét luôn cái người có khuôn mặt của anh đó, tôi sẽ quên hết tất cả, dù trong quá khứ, hiện tại hay tương lai một chút cũng không muốn liên quan tới anh! Tôi dù yêu cũng sẽ yêu Tề Thiếu Khanh, không yêu cũng phải yêu!"

"Em..." Tư Cảnh Hàn nâng cánh tay lên, một cơn gió vụt ngang qua mặt của Hoắc Duật Hy, theo phản xạ cô nhắm mắt lại chờ đợi một cái tát đau điếng. Nhưng qua rất lâu cũng không thấy cơn đau trong dự tính đó, chỉ có một giọng nói băng lãnh vang lên như phát ra từ chốn vô tận cõi âm u: 

"Ra ngoài! Ra ngoài cho tôi!"

Hoắc Duật Hy mở mắt, lập tức bật dậy chạy băng ra ngoài.

Cửa phòng vừa đóng sập lại, trong phòng đã có tiếng đổ nát.

Tư Cảnh Hàn đứng trên những mảnh vỡ của chiếc bình hoa và bộ ấm trà bằng gốm sứ, hắn đấm mạnh lên mặt bàn thủy tinh trong suốt, lồng ngực kiệt liệt phập phòng nghĩ đến Hoắc Duật Hy và những lời cô nói vừa rồi, bàn tay của hắn xiếc lại khiến gân xanh càng hằn lên rõ rệt.

Hoắc Duật Hy, người phụ nữ không sợ trời đất đó, Tư Cảnh Hàn hắn như thế mà lại không dám đánh! Không dám đánh!

Không thể đánh mà có lẽ cũng không nỡ xuống tay.

_______________

Đường phố tấp nập người qua lại, hàng nghìn chiếc xe ô tô nối đuôi nhau như một dải lụa dài vắt ngược xuôi ngang thành phố, 

Sau khi lao từ phòng làm việc của Tư Cảnh Hàn ra, Hoắc Duật Hy cũng thuận đà đi khỏi Tư thị, rồi lang thang trên đường không có mục đích.

Cô vừa đi vừa khóc, không biết vì cớ gì mình phải tủi thân, cứ như thế càng đi nước mắt rơi xuống càng nhiều thêm. 

Đi đến khi chân mỏi, môi khát, nhìn ở ven đường có một hàng bán đồ nướng thơm lừng cô cũng thấy bụng đói, lúc này sờ sờ túi cô mới biết bản thân không đem theo một đồng. Bất quá khổ sở đã đi được một đoạn rất xa Tư thị, không thể quay trở lại mà cũng không muốn quay trở lại đó, về Hàn Nguyệt thì sớm hay muộn Tư Cảnh Hàn sẽ trở lại, càng không thể đi.

Nghĩ một chút cô vẫn muốn tìm Mặc Lạc Phàm trước, Á Luật Tư cách đây không xa. Nhưng đến khi đứng trước cổng bệnh viện cô mới được biết Mặc Lạc Phàm không ở đó mà đã ra nước ngoài.

Cô tiếp tục lùi lũi đi, rẽ thêm một con phố khác về khu nhà đất vàng của thành phố, nơi này là nơi ở tập trung của gần một nửa những thành phần người có máu mặt của thành phố K, kết nối với Cảnh Giang là hai khu bất động sản giá trị nhất thành phố, nằm trong top đầu cả nước.

Hoắc Duật Hy đứng trước một tòa biệt thự rộng lớn mà sang trọng, đứng sừng sững nổi bật hơn cả. Cô hít hít mũi, bước đến trước cổng nâng tay ấn mật khẩu. Chỉ một lần đã thành công.

Cô đẩy cửa đi vào, căn nhà sáng lấp lánh những vật dụng tinh xảo, sạch sẽ thoáng đãng không khác gì trong môi trường vô trùng. Nhưng cô không có tâm trạng ngắm nhìn vẻ đẹp xa hoa của nó nữa. Trong nhà không có ai cả, ắt hẳn chủ nhân của nó sử dụng dịch vụ dọn dẹp theo giờ, ngoài ra thì chẳng có ai tới lui. 

Để đôi giày da sang một bên, cô lấy một đôi dép lê trong tủ giày ra mang vào. Đôi dép ấy rộng gần gấp đôi bàn chân của cô làm cô có chút khó khăn khi di chuyển. Đi đoạn đường dài như vậy nên vừa đói vừa khát, đi vào nhà bếp mở tủ lạnh, cô rất mừng vì nó không trống rỗng như căn nhà này. Uống một cốc sữa xong cô mới hài lòng bật bếp lạch cạch nấu nướng, có mấy món sở trường cũng có mấy món cô lần đầu thử nghiệm.

Nấu rất vui vẻ, như quên hết tất cả, không có chuyện gì xảy ra.

Lạc Tư Vũ nhìn đồng hồ đã đến giờ tan tầm, mọi người ở công ty cũng thưa dần, công việc hôm nay của hắn cũng đã cấp tốc thông qua nên không cần tăng ca. Ngược lại, lúc hắn đi ngang phòng của Tư Cảnh Hàn thì gặp Mao Lập Tát, một trong hai trợ lý của hắn ngoài Hoắc Duật Hy, được biết hắn vẫn còn đang làm việc nên Lạc Tư Vũ không quấy rầy thêm, sải bước rời đi trước.

Biệt thự của Lạc Tư Vũ ở khu Hoa Nam, giống với Tư Cảnh Hàn, tài sản cá nhân của hắn có rất nhiều bất động sản, nhưng nơi này chính là nơi có giá trị nhất, khu đất này cũng thuộc quản lý của hắn.

Trước đây, không biết là bao lâu, có lẽ là rất lâu rồi, lúc đó hắn từng hứa với một người sẽ tặng ngôi nhà ở Hoa Nam cho người đó, cũng có hứa chỉ cần người đó muốn xây nhà ở đâu hắn sẽ tìm mọi cách giúp người đó hoàn thành ý nguyện.

Lúc đó người đó bảo muốn một căn biệt thự ở Hoa Nam, hắn ngược xuôi ngang dọc, trải qua bao biến cố, cố sức làm đến từng tuổi này, nhà cũng đã có, không chỉ một căn, nhưng người năm đó, một bóng hình cũng chẳng thấy đâu.

Người đó, là một cô gái.

Nhưng trong giấc mơ của hắn, đêm nào cô cũng khóc, ướt nhòe cả vùng ký ức xa xôi.

Hình như, cô không hạnh phúc.

Khi Lạc Tư Vũ rời khỏi dòng suy nghĩ thì xe đã dừng trước biệt thự, thiết bị cảm ứng điện tử nhận tín hiệu tự động mở cổng, hắn lái chiếc Lamborghini vào gara một cách thuận lợi.

Mang ca táp đi vào đại sảnh lập tức Lạc Tư Vũ khựng lại, đôi mắt nheo lại nguy hiểm, liếc nhìn sự thay đổi trong căn nhà, bất quá khi nhìn thấy đôi giày da của nữ thì sự đề phòng của hắn mới đè xuống mà chuyển sang nghi hoặc.

Theo tiếng động hắn đi vào phòng bếp, đúng là một chấn kinh, lâu như vậy Lạc Tư Vũ hắn mới biết lại cảm giác cả kinh là gì. 

Người đang làm loạn trong nhà bếp của hắn lại là gia hỏa của Tư Cảnh Hàn - Hoắc Duật Hy.

"Này Đại Ngáo, Gâu Đần qua kia đẩy ghế ra, một lát chị xinh đẹp mới cho ăn."

Hai con chó to lớn, một con thuộc giống chó Husky Sibir, nó có đôi mắt màu xanh lam đặc trưng, theo cách gọi của Hoắc Duật Hy tên là Đại Ngáo. Một con chó còn lại lông vàng, thuộc giống golden, lông dài và dày, tên Gâu Đần. Không cần nghĩ cũng biết đây là Hoắc Duật Hy học theo Mặc Lạc Phàm gọi, bởi vì tên kia cũng là học được hai cái tên mất khí chất này từ các trang mạng xã hội mua vui. Không những thế, tên kia học làm vui nhưng còn giới thiệu thêm cho người khác biết cách vui, mà đối tượng của tên đó chính là Hoắc Duật Hy, không biết từ lúc nào tuy chưa gặp gỡ một lần cô lại biết sự hiện diện của hai chú chó này.

Quan trọng, chúng nó rất ngoan ngoãn nghe lời Hoắc Duật Hy, mỗi con gặm một cái bát chạy đến bàn ăn đẩy ghế ra rồi phi một cái, lên ngồi ngay ngắn, trật tự.

Đến khi Đại Ngáo phát hiện ra có người đứng ở cửa, nó liền nhảy xuống ghế chạy đến ôm lấy chân Lạc Tư Vũ, không ngừng quẫy đuôi mà kêu a a, Gâu Đần bên cạnh thấy thế cũng gặm bát rồi chạy đến sau.

Hoắc Duật Hy nhìn theo chúng nó, thấy Lạc Tư Vũ về thì nở nụ cười, nhưng không dừng động tác nấu thức ăn mà lên tiếng: "A Tư, anh về rồi sao?"

____________

"Thiếu chủ, trời tối lắm rồi mà tiểu thư chưa về nữa, hay là chúng ta cho người đi tìm cô ấy?"

"Không cần." Tư Cảnh Hàn lạnh giọng, nữ hầu vừa đề nghị đã sợ xanh mặt không dám nói thêm.

Lúc này Hàn quản gia từ ngoài bước vào, được một hầu nữ mách nhỏ vào tai thì hiểu, ông cất bước đến chỗ Tư Cảnh Hàn đang ngồi ở giữa phòng tiếp khách, ôn tồn nói:

"Thiếu chủ, tiểu thư lúc đi có khi còn chẳng đem tiền, để cô ấy một mình như vậy ở ngoài đường có chút không hay."

"Hàn thúc, Hoắc Duật Hy lớn rồi, không phải là trẻ con, đến khi đói thì biết tự động mò về thôi."

Vì sao hắn tức giận? Bởi vì người phụ nữ kia to gan đến nỗi trốn khỏi công ty, đã thế còn không chịu về nhà. Là đi đâu, muốn đi đâu, đi tìm Tề Thiếu Khanh? Phải rồi, muốn rút lại tình yêu dành cho Tử Mặc nên phải tìm một nhân tình mới.

"Thiếu chủ, cậu thật sự không muốn tìm tiểu thư trở về sao? Nếu vậy để tự thúc gọi cậu Vũ đi tìm vậy."

Tư Cảnh Hàn không trả lời, mặt hắn rất lạnh, hắn phải làm sao với Hoắc Duật Hy đây? Từ lúc cô ra khỏi phòng làm việc, hắn đọc văn kiện nào cũng không được trọn vẹn, chỉ mấy chữ liền hiện lên lời cô nói, rốt cuộc đến chiều muộn vẫn chưa xong công việc. Vốn nghĩ khi trở về sẽ được Hàn thúc báo lại cô làm mình làm mẩy trốn ở trong phòng, nhưng không ngờ về đến nơi người hầu lại hỏi vì sao không có cô về cùng hắn.

"Hàn thúc, không cần gọi, hôm nay con không nhượng bộ để xem với tính khí đại tiểu thư kia là có tự động mò về không, nếu không thì đi luôn đi, người phụ nữ đó không về đây càng tốt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện