Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Chương 81-1: Để tôi yêu em (1)



Toronto, Canada, 9 giờ sáng.

Tề Thiếu Khanh vừa xuống máy bay đã có người chờ sẵn mở đường một mạch thẳng đường đi đến bãi đỗ xe. Trí Quân cạnh một bên đi mấy bước thì khoác lên vai anh thêm một áo choàng lông cừu. Cái lạnh ở đây có chút khắc nghiệt, cô chỉ sợ vừa thay đổi môi trường khiến anh không quen, nhiệt độ ở đây bây giờ đã xuống 10° C, mà đầu tháng 10 ở thành phố K thấp nhất cũng chỉ dao động từ 18 - 20° C, vì thế cô lại giúp anh mang thêm một đôi găng tay nữa.

Suốt chặn đường dài Tề Thiếu Khanh vẫn nhìn vùi vào tài liệu, đối với anh mà nói đây là đoạn thời gian vô cùng gấp rút. Hoắc Duật Thiên đã không đợi được nữa, mà anh cũng sắp tìm được Mộc Tích. Lần này trở lại Canada có thể sẽ làm một phen kinh động, cho nên trước hết anh vẫn muốn đến thăm hỏi qua ba mẹ Mặc Lạc Phàm một chút.

"Tổng tài, bây giờ anh muốn ghé qua khách sạn hay đến luôn Mặc gia?" Trí Quân nhìn lịch trình, khẽ hỏi.

"Ghé qua Mặc gia." Anh ngắn gọn trả lời, rồi lại bổ sung: "Mặc bá bá rất say mê thư pháp Vương Hi Chi, thứ tôi bảo chuẩn bị đã xong."

"Anh yên tâm, đã chuẩn bị xong." Trí Quân khẳng định, cô chưa từng lơ là trong công việc bao giờ. Tề Thiếu Khanh cũng rất tin tưởng khả năng làm việc của cô, cứ thế mà lên xe đi thẳng đến địa điểm đã dặn dò.

Mặc Lạc thế gia đến nay sự nghiệp đồ sộ, thế lực vững mạnh ở chốn thương trường chưa từng kiên dè quá một ai. Những điều này còn chưa kể đến gia tộc Cameron bên nhà ngoại của Mặc Lạc Phàm lại là một dòng dõi hùng mạnh, mà mẹ của Mặc Lạc Phàm lại là người kế vị duy nhất. Nên Mặc Lạc Thương lấy bà cũng như hổ mọc thêm cánh.

Cũng vì là người thừa kế duy nhất của họ Cameron nên Mặc phu nhân dù đã lấy Mặc Lạc Thương vẫn phải trở lại Canada sinh sống, Mặc Lạc Thương lại vô cùng yêu người vợ này, liền không tiếc bất cứ thứ gì cùng bà đến Canada dù rằng tổng bộ Mặc Thương đang ở Trung Quốc.

Đến Canada tuy phải xây dựng thêm một cơ đồ khác song hành cùng Mặc Thương nhưng đối với ông mà nói không phải gặp quá nhiều trở ngại khi được họ Cameron chống lưng yểm trợ. Cho đến bây giờ có thể nói Mặc gia ở Canada đã có được một nửa bầu trời mà hô mưa gọi gió.

Tề Thiếu Khanh cho đến nay đã rất lâu không đến Canada, lần trước xuất ngoại cũng là để Trí Quân đi thâm dò tình hình, chưa từng ghé thăm Mặc Lạc Thương, hôm nay động thủ trên đất của ông, anh tự khắc biết theo lễ mà chào hỏi.

Xe dừng lại ở một dinh thự nguy nga màu trắng nằm ngay trung thành phố. Hầu hết người có tuổi thường chọn ngoại ô hoặc rìa thành phố để sống nhầm tận hưởng sự yên tĩnh, tuy nhiên ngược lại, mẹ của Mặc Lạc Phàm lại là người thích náo nhiệt, bà sợ nhất chính là buồn nên không nói hai lời bảo chồng phải sống ngay ở trung tâm thành phố. Cũng dễ hiểu tính cách của Mặc Lạc Phàm là thừa hưởng triệt để từ mẹ của mình.

"Cạch."

Tề Thiếu Khanh dẫn đầu xuống xe, không cần nhấn chuông, chẳng bao lâu sau cửa cổng lớn như những thành lũy đồ sộ đã tự động mở ra, hai vệ sĩ làm ra động tác mời hướng anh về phía sân lớn.

Trí Quân cũng xuống theo, đi theo phía sau cẩn trọng cầm lễ vật trong tay, dọc đường đi thái độ một mực lạnh lùng như nước cho đến khi vào trong sảnh chính của dinh thự, cả cô và Tề Thiếu Khanh đều bất ngờ khi không chỉ có Mặc Lạc Thương và phu nhân của mình, mà còn có cả Lạc Tư Vũ đang ngồi ở đó cùng họ dùng trà.

Mặc phu nhân là người đầu tiên phản ứng, thấy người đi vào là Tề Thiếu Khanh lập tức đứng dậy kêu: "Chao ôi, Tiểu Tề Tề đây sao? Mấy năm không gặp sao có thể đẹp trai thế này chứ?!" Mặc dù thạo tiếng Trung nhưng vì âm ngữ đặc trưng nên giọng của bà có chút cứng. Tuy vậy, Tề Thiếu Khanh đã quen, cũng nghe rất rõ bản tính của bà, một bước tiến tới tặng một cái ôm thân mật như con trai trong nhà.

Mặc phu nhân đôi mắt sáng rỡ, vui vẻ ôm lấy anh, thuận tay vỗ vỗ lên tóc anh mấy cái.

"Khụ khụ khụ..." Đến khi tiếng ho khẽ của Mặc lão gia vang lên hai người mới tách ra, Tề Thiếu Khanh lại hướng ông lễ phép kêu một tiếng: "Bác trai."

Nhìn sang Lạc Tư Vũ ngồi đối diện, anh không nói gì chỉ nhếch mày một cái. Lạc Tư Vũ cầm tách trà, gõ mấy nhịp không theo tiết tấu: Nhanh lắm.

"Ối trời, bác trai hay không bác trai gì, ngồi xuống với bác gái đã." Mặc phu nhân lại lên tiếng, nhiệt tình lôi kéo Tề Thiếu Khanh ngồi xuống. Nhưng vừa lách qua người anh, bà lại nhìn thấy còn một cô gái trẻ đẹp đứng phía sau nữa thì chỉ vào Tề Thiếu Khanh: "Đây có phải là bạn gái của Tiều Tề không? Trời ơi, đúng là trước giờ chưa thấy qua mấy cô gái đẹp đến như vậy, Tiểu Tề quả là có mắt mà."

Mặc phu nhân vội vàng khẳng định làm cả Tề Thiếu Khanh và Trí Quân đều sửng sốt, cô mở lời giải thích: "Mặc phu nhân, bà hiểu lầm rồi, tôi chỉ là thư ký của Tề tổng thôi."

"Hả? Chỉ là thư ký thôi sao?" Mặc phu nhân tiếc nuối nhìn thêm một lượt để đánh giá Trí Quân, "Tiểu Tề, thế cháu đã có bạn gái chưa? Sao lại bỏ qua cô ấy thế?"

Mặc Lạc Thương thầm than trong lòng một tiếng, ngay cả khách đến chưa uống được ngụm trà đã bị hỏi tới tấp về chuyện tình cảm cá nhân như vậy quả chỉ có phu nhân của ông mới làm được.

Trong khi Tề Thiếu Khanh còn bận tiếp chuyện với Mặc phu nhân thì Trí Quân khẽ đảo mắt một lượt trang trí của căn phòng, không phải là cầu kỳ mà rất đơn giản, nhưng lại xa hoa. Màu sắc chủ đạo đều là màu sáng và nhu, cốt yếu là tôn lên vẻ sáng sủa và thoáng đãng của căn phòng. Không cần lộng lẫy từ trong ra ngoài nhưng căn phòng vẫn thu hút được mạnh mẽ sự chú ý của người khác ở chỗ tạo được những điểm nhấn khác vời so với những nhà có tiền thích khoe của khác.

Đặc biệt là chiếc âu vàng đời Minh từ thời vua Tuyên Đức, nếu cô không lầm thì nó được đút bằng vàng 18K, phía trên có chạm trổ rồng và ngọc trai cùng nhiều loại đá quý như hồng ngọc. Trên thế giới hiện nay cùng loại với nó cũng chỉ còn 8 cái, cách đây khá lâu nghe nói có một chiếc âu vàng được đấu giá ở Hong Kong rồi tay một người chủ phương Tây. Thế nào trùng hợp có thể là Mặc phu nhân không?

Cô trước đây chưa từng thấy qua bà, nhưng hôm nay diện kiến không ngờ bà trông trẻ đến như vậy. Dáng vẻ thon gọn bất ngờ, lại là người phụ nữ có dáng vẻ quyến rũ điển hình phương Tây, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời ánh lên nét mị hoặc trẻ trung. Và điều này đã biểu hiện rất rõ qua cách bố trí căn phòng đầy thoải mái, phóng khoáng y hệt như cách đối xử với người khác của bà.

Trí Quân lại nhìn Mặc Lạc Thương ngồi đối diện Tề Thiếu Khanh, tuy đã ở tuổi trung niên nhưng nhìn ông không hề mất đi vẻ phong độ, từ vóc dáng đến góc cạnh trên khuôn mặt đều cho thấy một thời tuổi trẻ ông đã từng điển trai đến mức nào. Chỉ có sự nghiêm nghị toát qua ánh mắt là cho thấy sự già dặn và kinh nghiệm vì đi qua tháng năm. Có lẽ Mặc Lạc Phàm về dáng vẻ thì hoàn toàn giống ông nhưng tính cách và đôi mắt không có điểm nào là không giống mẹ.

Trí Quân một lòng cảm thán, lại cẩn thẩn nhìn thêm một chút, thoáng một chốc đã bị đôi mắt hẹp dài đen nhánh của Lạc Tư Vũ dọa cho giật mình.

Hắn nhìn cô như vậy là có ý gì?

Lạc Tư Vũ thấy cô nhìn mình vẫn không dời mắt đi, thậm chí công khai dò xét một lượt từ trên xuống dưới quần áo của cô, môi mím thẳng lại thành một đường. Trong lòng chợt nhớ đến gần đây, tần số hai người gặp nhau hình như tăng lên rất nhiều do Tề Thiếu Khanh tiến hành truy đuổi tin tức Mộc Tích ráo riết nên việc Trí Quân tự mình ra mặt cũng tăng lên.

Cô là một nữ tướng giỏi trong tay Tề Thiếu Khanh, nhưng nếu hắn nhớ không nhầm thì cô đang qua lại với một người tên Thất Cửu. Mà lần đầu hắn gặp qua người này là ở DJ.

"Thế tiểu cô nương xinh đẹp, cháu tên gì thế?" Mặc phu nhân đột nhiên hỏi Trí Quân.

"Cô ấy tên Trí Quân." Tề Thiếu Khanh đáp hộ cô, lại đỡ Mặc phu nhân ngồi xuống ghế. "Là trợ lý đắc lực của con." Đến đây anh lại nhìn sang Trí Quân, ra hiệu cho cô, lập tức cô đem lễ vật mang lên: "Mặc lão gia, một chút lòng thành, mong ông nhận cho."

Mặc Lạc Thương cười nhẹ, mở ra xem một chút liền thốt ra một tiếng bất ngờ: "Vương Hi Chi? Tiểu Tề, đây là..."

Tề Thiếu Khanh cũng cười nhẹ, "Bác Mặc không cần khách khí, chỉ cần người thích thì con vui rồi. Chuyện còn lại, không cần quan trọng."

Vừa nhìn sơ cũng biết món quà anh vừa tặng Mặc Lạc Thương có giá trị liên thành, là bảo vật khó kiếm nếu không nói là vô giá. Bút pháp thật của Vương Hi Chi đến giờ không còn lại mấy bảng, mà muốn tìm đến cả chợ đen cũng chưa chắc tìm được.

Mặc Lạc Thương không giấu được vui mừng, ông phải cười ra tiếng, tấm tắc: "Mấy đứa nhóc này, sao toàn tặng những thứ ta quý thế không biết?" Cách nói này của ông là đang ám chỉ Lạc Tư Vũ cũng mang đến một thứ giá trị không kém, trong lòng Trí Quân không khỏi cảm thán Mặc lão gia này là một người thật sâu sắc.

Riêng Tề Thiếu Khanh và Lạc Tư Vũ đồng thời cười nhẹ không nói gì.

"Thế quà của ta đâu?" Mặc nhân thấy chồng nhà mình nhận được của quý, còn bà nói nhiều thế chẳng có thứ gì liền lên tiếng. Cái này cũng quá giống Mặc Lạc Phàm đi. Đương nhiên Tề Thiếu Khanh đã chu toàn, anh mở ví gửi vào tay bà một tấm thiếp nhỏ: "Sắp tới Tề thị có một buổi đấu giá nhỏ ở Milano, đây là danh sách tất cả đồ sẽ được đấu giá."

Anh chỉ nói đến đó nhưng mọi người ai cũng hiểu ý nghĩa đó là gì, tiết lộ một thông tin kín kẽ như vậy cho Mặc phu nhân chính là muốn bà chọn một vật mà mình thích nhất, hiển nhiên Tề thị sẽ giúp bà giữ lại.

Mặc phu nhân rạng rỡ cười, vỗ vỗ lên bàn cho Mặc lão gia thấy rằng bà cũng có quà đấy thôi.

"Nhưng mà xem, Tiểu Tề và Tiểu Vũ, hai đứa hôm nay cùng một lúc đến đây quả là trùng hợp. Làm người xinh đẹp như ta thật có chút bất ngờ đến choáng váng nha, muốn ra ngoài cùng tiểu cô nương xinh đẹp này dạo một chút. Không biết có được hay không?"

Trí Quân hiểu ý của Mặc phu nhân, lập tức mỉm cười tiến lên: "Nếu được như vậy, tôi cũng rất vinh hạnh theo chân của phu nhân."

"Ya ya, quả là lễ phép, Tiểu Tề chọn người không sai." Bà vỗ vỗ lên tay của Trí Quân, sau đó lại nói với ba người đằng kia: "Ông già tiếp hai thiếu niên đẹp trai hộ tôi nhé, sau này may ra tôi mới cưới được mĩ nữ về nhà làm dâu cho ông!"

Phòng khách được thêm một trận cười nhẹ, Mặc Lạc Thương hơi đau đầu với bà xã, cười trừ rót trà cho Tề Thiếu Khanh: "Không có ai khác ở đây, các con lần này là muốn nói gì với ông già này đây?"

"..."

_____________

Ở một nơi khác.

Tư Cảnh Hàn vừa nhấc Hoắc Duật Hy lên khỏi ghế, chiếc váy vướng bận cuối cùng cũng đã rơi xuống.

Hô hấp của hai người đã từ lâu lạc vào nhau, cô không cho rằng bản thân bây giờ sẽ thoát được hắn, chỉ còn đường chống đỡ sao cho hạn chế tổn thương bản thân xuống mức thấp nhất.

"Ở đây là phòng làm việc đấy, về phòng đi."

"Ở đây." Hắn ngắn gọn trả lời, xoay người đặt cô ngồi trên bàn, nâng cao hai chân hù dọa.

"Này, không được. Kỳ quặc lắm."

"Cứ xem như ở phòng làm việc ở công ty là được." Tư Cảnh Hàn không quá quan trọng kháng nghị của cô, ngay cả cửa phòng chưa khóa cũng không làm hắn lo lắng, bởi vì nếu không được cho phép thì chẳng ai dám lên đây.

Dường như đã quá quen thuộc từng chi tiết trên cơ thể Hoắc Duật Hy, một hai động tác nhỏ của hắn cũng đủ khiến cô mềm nhũn như vũng nước xuân.

Hoắc Duật Hy đưa đôi mắt mê ly nhìn hắn ở trên cao cao tại thượng như một vị thần, thật sự nhìn hắn ở góc độ nào cũng vô cùng đẹp mắt, từ lần đầu tiên gặp mặt cũng là như vậy. Hắn càng vô lực, yếu đuối, càng khiến người khác nảy sinh cảm giác động lòng.

Nhưng hơn tất cả, ngoài thân hình cuốn hút chuẩn tỉ lệ vàng hay khuôn mặt tỉ mỉ như điêu khắc thì đôi mắt của hắn mới là thứ tuyệt vời nhất. Một đôi mắt tinh xảo từ bề ngoài đến sắc sảo trong ánh mắt. Đó là một đôi mắt biết nói, biết cười thật sự. Cô rung động trước người đàn ông tên Tử Mặc chính là vì thứ vũ khí lợi hại này, thật sự hắn đã dùng nhan sắc để mê hoặc cô rồi nhấn chìm cô trong từng ánh mắt.

Cô thích nhất những buổi chiều cùng hắn đi ngắm hoàng hôn, bởi vì khi đó cô có thể tinh tường thấy được chuyển biến trong đôi đồng tử lam biếc đó xuất hiện màu tím của pha lê, vừa cao quý lại vừa bí ẩn khiến cô tò mò. Hắn không cần nhìn cô, chỉ cần một góc nghiêng che ánh nắng, đôi mi dày cong vút của hắn quạt một cái đỗ xuống cái bóng thật dài ngang qua sống mũi cao thẳng đó, là cô biết lòng cô lần nữa bị hắn lấy đi. Lúc đó cô cũng không hiểu vì sao thích được ngắm nhìn Tử Mặc như vậy, thì ra là vì cô đã bị mê hoặc.

Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác, trong đôi mắt của hắn cô không còn thấy quá nhiều cảm xúc như trước kia nữa. Đôi mắt biết nói biết cười bây giờ vẫn đẹp lỗng lẫy nhưng đầy nguy hiểm, luôn mang theo hàn khí và sự chết chóc luôn rập rình.

Cũng giống như bây giờ, hắn nhìn chằm chặp vào cô như cách nhìn một con mồi ngon. Đôi tay cứng cáp như gọng kìm lúc nào cũng khóa chặt lấy cơ thể của cô không cho vùng vẫy, khuôn miệng tà nịnh nỡ nụ cười nhạt mang theo chút thưởng thức.

Ở khoảng cách gần cô có thể nhìn thấy mình trong chính đôi đồng tử xinh đẹp đó, cô bây giờ là như thế sao, như một yêu tinh nguyệt mị uốn éo dưới thân hắn. Lả lơi câu dẫn, phong tình vô hạn. Hóa ra là cô đang thuần phục, phản ứng mạnh mẽ dưới sự quen thuộc của thân thể hắn.

"Bé Duật ngoan, đến đây. Để tôi yêu em." Tư Cảnh Hàn hài lòng trước sự nhu thuận phối hợp của cô, không lạ gì bây giờ hắn lại hạ giọng dịu dàng gọi để dụ dỗ.

Ôm lấy cổ của hắn, cô có thể tinh tường cảm nhận được nhịp đập từ lồng ngực của hai người. Nhưng cô không biết sự mạnh mẽ đó là xuất phát từ ai, cô hơi nghiêng nhìn về phía cổ của hắn, từng vân da rõ ràng đẹp mắt và bóng loáng hơi nước. So với cô làn da của hắn trắng không hề thua kém chỉ số nào cả, có phải hay không màu da trắng này là thừa hưởng từ Tư Tĩnh Nghiên? Hay là từ Tư Cảnh Uyên? Hoặc cả hai.

Đột ngột Tư Cảnh Hàn cảm thấy một sự ẩm ướt di chuyển trên cổ của mình. Tuy nhiên hắn không quá bất ngờ khi Hoắc Duật Hy lại giở trò cắn mình vào lúc này, cô luôn muốn ngấu nghiến đối phương như vậy, từng chút, từng chút một nuốt vào bụng nhỏ của mình.

Nghĩ đến đây, Tư Cảnh Hàn lại sực nhớ ra một chuyện khác, hắn đem bàn tay đang di chuyển ở cặp mông tròn trịa của cô lên phía trước, đi đến cái bụng phẳng lì không có tí mỡ thừa nào nhẹ nhàng xoa mấy cái. Mặc dù cô trông múp míp hơn trước kia, nhưng vòng eo và vùng bụng lại tròn lên một cách không đáng kể, mà những điểm dễ nhìn ra chẳng hạn như ở khuôn miệng, bàn tay và vùng mông.

Đương nhiên hắn không phủ nhận việc mình rất để ý đến Hoắc Duật Hy, thậm chí cả bề ngoài của cô thay đổi thế nào hắn cũng hiểu rõ từng chút một. Nếu để người khác biết được có thể cho hắn là biến thái, nhưng chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại chăm chú đến cô một cách tỉ mỉ như vậy, trong lơ đãng ở một khoảnh khắc nào đó hắn lại tự động thu vào đầu những thông tin vụn vặt và không cần thiết này. Cuối cùng, hắn đã vô thức nhớ.

Hoắc Duật Hy không hiểu được tâm tư của Tư Cảnh Hàn, cô vô tư gặm nhấm từng tấc thịt trước mặt mình, da thịt của hắn y hệt Tiểu Bạch, rất mềm và thoang thoảng thơm, mùi hương cao quý và vô cùng dễ chịu.

Cũng khác hẳn với những người đàn ông khác, đáng lẽ những người quen cầm súng hoặc thích vận động bàn tay thường to cứng và thô ráp, ngược lại Tư Cảnh Hàn bàn tay tuy rộng lớn nhưng lại mảnh khảnh, thon dài đẹp mắt, nếu không tính đến những vết chai cố định ở gần ngón cái và ngón trỏ thì đôi bàn tay này của hắn là hoàn toàn mềm mại, nuột nà.

"Nào, đừng sợ, tới đây một chút. Tôi sẽ nhẹ nhàng." Mỗi lần đổi tư thế làm thật hắn luôn dùng câu này để dỗ cô, nhưng cô không dám tin hắn quá nhiều, bởi vì sự thật thì nếu không phải kêu ra tiếng thì cô cũng sẽ khóc thét lên khi hắn đánh trận đầu. Hai người luôn trúc trắc giống như lần đầu tiên cô giao nhờ cho Tiểu Bạch.

Giống như một bóng ma tâm lý mà đến bây giờ mỗi khi thân mật lại xảy ra.

"Tư Cảnh Hàn, không được, anh tránh ra một chút đi." Vì chịu không nổi sức ép của hắn nên cô đành cắn răng kháng nghị, bây giờ thì cô ngồi ngửa trên bàn, hắn đứng đối diện chỉ cần áp xuống là có thể đem cô xé thành hai nửa.

Ban đầu cô kháng nghị cũng chỉ là để đó thôi nhưng không nghĩ hắn chịu nhích hông ra thật, thậm chí còn hỏi lại: Còn đau không?

Sau bất ngờ cô liền hồi phục tinh thần, lập tức gật đầu mà nói: "Ở đây không được, về giường đi tôi sẽ thấy thoải mái hơn."

"Được rồi. Nếu em đau thì chúng ta về phòng."

Sự dịu dàng bất ngờ của Tư Cảnh Hàn làm Hoắc Duật Hy choáng váng, khi trở lại giường cô còn không tin đây là Tư Cảnh Hàn thật sự, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn hắn. Nhưng người kia không cho cô quá nhiều thời gian cũng đã theo lên giường, kéo cô đến bên cạnh.

"Hoắc Duật Hy, tối nay em ở trên, chủ động trong tay em, muốn thế nào cũng được, đừng để bị đau là được rồi."

Hoắc Duật Hy quỳ gối trên giường, hai tay còn được hắn nắm chặt vốn không phản ứng kịp lời vừa rồi, cô hỏi lại lần nữa: "Ở trên?"

"Ừ. Đừng ngẩn ngơ nữa, em không vội nhưng tôi đang vội."

Cô a một tiếng hiểu ra nhưng vẫn bất động làm người kia có chút thiếu kiên nhân, hắn trực tiếp kéo cô cưỡi lên bụng mình, bản thân chịu thiệt khó chịu nằm phía dưới chờ động tĩnh.

Thế này thì Hoắc Duật Hy có chút xấu hổ, dẫu sao tư thế của hai người bây giờ hoàn toàn bất hợp lý, không có nhiều sự che chắn nên chủ yếu là da thịt chạm nhau, nóng rực như lửa, đặc biệt ở gần đùi non của cô khoác lên bụng hắn cũng trực tiếp cảm thụ được nguồn nhiệt đang tức khí làm loạn chuyển động theo từng nhịp thở của hắn. Cô chống tay lên tấm ngực rộng lớn, nhìn hắn mãi cũng chưa làm gì, đến sau cùng thì nhíu mày lại:

"Như thế này có chút không quen, hay vẫn là như trước đi."

Mi tâm của Tư Cảnh Hàn cũng nhíu lại: "Đây cũng không phải là lần đầu tiên, em ngượng cái gì?" Hắn biết Hoắc Duật Hy là một người khó chiều, bình thường cô cứ mỗi lần hắn đến gần lại than đau. Bây giờ hắn sợ cô lại đau nên giao hết quyền chủ động cho cô, cô lại từ chối bảo rằng như cũ. Thật không hiểu nổi.

Hơn cả trước đây ở cạnh Tử Mặc cũng có thấy cô không quen tư thế này đâu, lần nào chẳng muốn ở trên để được nuốt tươi hắn. Hắn biết, lúc đó cô thực thụ xem mình là Tiểu Bạch Kiểm của riêng mình mà chơi đùa trong lòng bàn tay. Bản tính hay cắn người này cũng là do hắn lúc đó chiều chuộng sinh hư, năm còn đại học đó thật chất người ở trên giường thô lỗ không phải hắn, bất quá đến bây giờ nghĩ lại đa phần đều là cô mạnh tay lên người hắn.

Cảm giác lúc nào cũng có dấu răng trên cổ và bắp tay đến không dám ra đường hoặc mặc áo cổ tròn làm hắn có chút buồn cười tự giễu mỗi khi nghĩ lại. Thì ra cũng có lúc hắn chịu nhẫn nại ép mình biến thành một người yếu ớt sống dưới váy phụ nữ như vậy.

Chuyện vô lý như vậy cũng có thể xảy ra trên người một tên ác ma.

Vì một lý do mà hắn chưa từng để lộ bao giờ...

Hoắc Duật Hy lại muốn trèo xuống nhưng hai chân bị Tư Cảnh Hàn bắt lại, hắn cau mày. Hắn nhượng bộ để bản thân phải làm một động tác giống Tử Mặc ngày trước để bảo vệ thân thể của cô, vậy mà cô còn chê khen không tiện, đúng là không biết điều.

"Anh làm cái gì vậy, buông tôi ra, tôi muốn xuống."

"Hôm nay không xong, em đừng mong bước xuống."

Đối với hành động này của Tư Cảnh Hàn trong mắt Hoắc Duật Hy mà nói vô cùng biến thái, hắn là muốn cô bày ra dáng chủ vẻ động lẳng lơ để khinh bạc sao, chưa thấy người đàn ông nào tính tình lại vặn vẹo như thế!

"Đừng hòng tôi theo ý anh, hôm nay anh có dọa lấy lại thẻ đen hay trừ lương gì đó tôi cũng không làm đâu! Biến thái chết được!"

Trong khi Tư Cảnh Hàn đang gấp thì hết lần này đến lần khác cô lại sinh sự, nghĩ vậy hắn hối hận khi nãy đã không trực tiếp nuốt luôn cô ở phòng làm việc mà phải đem tới đây để cô chống đối với mình. Người phụ nữ này trước sau chính là như vậy, cảm xúc nồng nhiệt lúc tình tự vừa trôi đi thì cô xem hắn giống như khăn ăn, dùng xong liền vứt đi, không thèm dòm ngó gì nữa. Chẳng lẽ nhìn hắn ngay cả một chút hứng thú cô cũng không có?

Đương nhiên đối với một người có vẻ ngoài hoàn hảo luôn đứng để tự hào như Tư Cảnh Hàn nghĩ đến đây sẽ cảm thấy tự ái, hắn thật sự giống giấy ăn của cô sao? Dùng vì nhu cầu, hết nhu cầu thì ném?

Hắn kéo mạnh cô xuống giường, đôi môi mỏng mím chặt nhìn cô chằm chằm, Hoắc Duật Hy bị đau kháng nghị: "Tên đàn ông này, anh đang làm gì vậy hả? Nhưng nói trước tôi sẽ không làm theo yêu cầu đó của anh đâu!"

Nghe cô nói Tư Cảnh Hàn thoáng mỉm cười tà ác, khuôn mặt của hắn dán sát vào cô, gợi nhắc một giọng nói mềm mại, đê mê nhưng đầy khốc liệt: "Hoắc Duật Hy, người phụ nữ cứng đầu này, hôm nay tôi không làm cho em cầu tôi, thì tôi không phải họ Tư!"

_______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện