Chương 20: 20: Thỏ Con Không Hề Dễ Ăn Hiếp
Ngày mới lại bắt đầu bằng những tia nắng mặt trời ấm áp lúc Nguyệt Nguyệt tỉnh ngủ thì Long Mặc Uyên sớm đã đi làm từ lâu.
Đánh răng rửa mặt xong nhân lúc không có Long Mặc Uyên ở nhà cô lại lần nữa gọi cho Bắc Minh Thiên và đầu dây bên kia ngay lập tức nhấc máy.
"Thối bảo bối hôm qua dám ngang nhiên cúp điện thoại của anh hai bây giờ gọi xác nhận xem anh đã bị em chọc cho tức chết chưa đúng không?"
"Sau khi Nguyệt Nguyệt về nhà sẽ mặc anh hai xử lý.
Nhưng mà em không biết làm sao để về nhà, Nguyệt Nguyệt nhớ anh hai nhớ Dung Dung nữa!"
"Nguyệt Nguyệt ngoan anh hai rất nhanh sẽ tới đón em về nhà.
Bây giờ em cúp điện thoại và không được để người khác biết chúng ta đang liên lạc với nhau.
Nếu không người xấu sẽ tới bắt Nguyệt Nguyệt đi mất."
Nguyệt Nguyệt bịn rịn tạm biệt làm cho Bắc Minh Thiên lòng đau xót vô cùng.
Hắn ở bên này đang chỉ đạo một nhóm hacker để thông qua số điện thoại của Nguyệt Nguyệt vừa gọi tới để tìm ra cô.
Nguyệt Nguyệt sau khi cúp điện thoại xong thì buồn chán lăn đi lăn lại trên chiếc giường lớn một lúc lâu rồi thay đồ xuống vườn hoa chơi.Cô như chú bướm nhỏ xinh đẹp lướt qua hàng trăm khóm hoa tuyệt sắc và thơm tới say mê lòng người.
Hôm nay cũng là một ngày vô cùng đặc biệt bởi vì ngôi biệt thự của Long Mặc Uyên hôm nay đã chào đón những vị khách đặc biệt.
Vị khách đó chính là mẹ cả của Long Mặc Uyên, bà ta không con không cái nên ở trong nhà chỉ đặc biệt quan tâm đến anh một xíu.
Nhưng anh cũng thừa biết rằng đàm người của Long gia không một ai tốt đẹp cả chỉ là bà ta ăn rồi lúc nào cũng tỏ tình mẫu tử hai người vô cùng keo sơn.
Nghe quản gia báo rằng Long phu nhân ghé thăm khiến cho Long Mặc Uyên thủ sủng nhược kinh.
Chợt trong đầu hiện lên cái bộ dạng quỷ mẫu dạ xoa của Long phu nhân lo lắng bà ta sẽ làm tổn hại tới Nguyệt Nguyệt nên anh nhanh nhanh chóng trở về nhà bảo vệ cô.
Suy cho cùng nước xa không cứu được lửa gần mặc dù anh dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhưng vẫn chậm một bước.
Long phu nhân bà ta hôm nay không đơn thuần tới với mục đích làm thăm con trai mà bà ta còn dẫn theo cháu gái tới để tác hợp cho Long Mặc Uyên.
Được cái là ngưu tầm ngưu mã tầm mã hai cô cháu nhà Long phu nhân xét về nhan sắc thì chỉ được đánh giá là tạm ổn.
Nhưng riêng về cái khoản tự luyến và làm màu thì không ai bằng vừa tới đã đối với những người giúp việc chỉ tay năm ngón hết soi mói cái này lại bắt bẻ cái khác.
Cô cháu gái của Long phu nhân đúng kiểu cái nết đánh chết cái đẹp luôn.
Vào nhà người ta chưa được sự đồng ý của chủ nhân thì đã vào vườn ngắt và chà đạp lên mấy khóm hoa một cách không thương tiếc.
Thầy xa xa Nguyệt Nguyệt đang chơi xích đu một mình liền chạy tới xô cô ra cướp chỗ ngồi trên xích đu còn rất chi là kiêu ngạo sai khiến.
"Ai cho thứ dơ bẩn như cô ngồi lên chiếc xích đu xinh đẹp này hả? Chiếc xích đu này chắc chắn là do anh Mặc Uyên biết hôm nay tôi sẽ đến nên đặc biệt chuẩn bị riêng cho tao đấy! Con hầu kia mau tới đẩy xích đu cho tao nhanh lên, mày bị đui hay sao mà không thấy tao đang muốn chơi xích đu hả cái con hầu kia?"
Nguyệt Nguyệt nhìn quanh một lượt trong vườn nhưng chẳng thầy một ai khác ngoài hai người bọn họ nên đang tập trung suy nghĩ xem cô ta đang gọi ai.
Chỉ là chưa đợi cô kịp suy nghĩ xong thì cái chất giọng chanh chua lại vang lên lanh lảnh bên tai.
"Máy chứ ai nữa con kia! Mau lại đẩy xích đu cho tao nhanh lên, có tin tao nói với anh Mặc Uyên đuổi việc mày không hả con?"
Thỏ con đã bị tiếng chửi vang vọng của cô ta dạo sợ nên đã bật chế độ gian xảo triệu hồi tiểu ác ma.
Nguyệt Nguyệt bỗng dưng không còn sợ sệt nữa nhanh chóng tiền tới đẩy xích đu.
Tiểu ác ma đã nổi dậy thì làm gì có khái niệm nhận nhịn xích đu được cô đẩy càng ngày càng nhanh lực cũng rất lớn nên cũng bay rất cao.
Ầm!
Vị đại tiểu thư nào đó mới vừa tỏ ra sang trọng quý tộc vì bị chóng mặt nên tuột tay khỏi xích đu
và một cú hạ cánh bằng mặt trên bụi việt quất cách đó không xa.
Bụi cây việt quất khá lớn cành nhỏ lại dẻo dai nên cô ta chỉ bị trầy xước một chút xíu ngoài da.
Ấy vậy mà bộ dạng của cô ta lúc này vô cùng chật vật bởi vì quả việt quất vô cùng mọng nước nên sau khi cái thây của ai kia ngã xuống đã đè nát vô số quả mọng nên thịt quả và nước dính lên trên quần áo và tóc tạo ra một tổ hợp quá ư là tuyệt vời.
Cô ả chật vật lấm lem bụi bặm bò ra khỏi bụi cây việt quất muốn tìm Nguyệt Nguyệt để hỏi tội nhưng cô sớm đã lượn mất tăm lúc nào rồi không hay.
Khiến cho cô ta tức giận tới mức nghiến răng ken két.
Nguyệt Nguyệt cắm đầu cắm cổ nhanh chóng chạy khỏi vườn hoa cô vừa đi vừa ngảnh lại xác nhận xem cái cô gái kì lạ tranh xích đu với mình có đuổi theo hay không.
Nhưng mà vừa thoát khỏi móng vuốt của vị tiểu thư đánh đá ngáo quyền lực thì cô lại trực tiếp đụng phải bà chằng lửa Long phu nhân đang ung dung đi dạo.
Bình luận truyện