Tổng Tài Và Bạch Nguyệt Quang
Chương 6
56.
Lấy quyển kẹp vẽ bìa cứng kia ra, bên dưới là một ít đồ chơi nhỏ nằm rải rác, có xe đồ chơi đã hỏng, có chiếc cúp lúc tham gia thi toán học đoạt được, mấy quyển truyện cổ tích đã rách mất vài trang…
Còn có, một tờ giấy nhiều nếp nhăn, chất liệu trang giấy rất cứng, thoạt nhìn như là tấm ảnh gì đó.
57.
Đương nhiên, tôi không có ý muốn dò xét chuyện riêng tư của anh ấy, cũng chưa hề mở tờ giấy kia ra xem, chúng tôi chỉ đơn thuần đi xem một chút những vật khác trong phòng anh, cũng không có dừng lại lâu.
58.
Lúc tối, chúng tôi ngủ lại nhà anh ấy, những phòng khác trong nhà chưa kịp thu dọn, chúng tôi sẽ ngủ ở phòng của anh.
Chúng tôi tắm xong, mùi hương trên người anh rất thơm, nằm trên giường, ánh mắt của anh đột nhiên chú ý tới chiếc hộp trên bàn kia, anh nở nụ cười, hỏi tôi: “Hai người có phải đã xem ‘Rương bách bảo’ của anh rồi không?”
Tôi cho rằng anh không muốn bị người khác nhìn thấy bí mật của mình, vội vã hốt hoảng hướng anh nói xin lỗi: “Xin lỗi, em…”
Nụ hôn của anh, nhẹ nhàng rơi xuống trên đuôi tóc vẫn còn vô cùng ẩm ướt của tôi, động tác của anh quá ôn nhu, tôi lập tức quên mất mình muốn nói điều gì.
Anh khẽ cười: “Không sao, anh không ngại.”
59.
Anh xuống giường lấy hộp kia cầm đến đây, chủ động mở ra cho tôi xem.
Nhìn thấy chiếc kẹp vẽ trên cùng kia, anh rõ ràng lúng túng sửng sốt một chút, giải thích: “Ngày đó em đang ngủ, anh…”
Tôi chú ý tới, hai gò má của anh hiện lên ráng hồng nhàn nhạt.
Tôi lấy dũng khí, chủ động hôn gò má của anh một cái: “Không sao.”
60.
Anh cầm tờ giấy nhiều nếp nhăn kia lên, hỏi tôi có muốn xem đây là gì.
Tôi lắc lắc đầu, anh chủ động đưa tờ giấy cho tôi, ra hiệu bảo tôi mở ra xem.
Tờ giấy có độ cứng rất lớn, dường như rất lâu rồi chưa được mở ra nên có nhiều chỗ bị dính lại, tôi cẩn cẩn thận thận mở nó ra, phát hiện thế mà là một tấm ảnh.
Bối cảnh bức ảnh là cánh đồng hoa cải dầu rất lớn, vàng óng, tôi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
61.
Khi đó tôi đang vẽ anh trên giấy, tình cờ bị anh thấy được, anh bảo là muốn thu phí bản quyền của tôi, kéo lấy tôi chụp một tấm hình.
Tôi rất ít chụp ảnh, nhìn thấy ống kính có chút sợ, cho nên biểu tình hiện ra có chút cứng ngắc.
Tôi cảm thấy chụp không đẹp, muốn anh bỏ bức ảnh đi, không nghĩ tới anh lại như nhặt được bảo, sống chết không cho tôi động vào camera.
Không nghĩ tới, sau đó anh còn rửa nó ra.
62.
Anh hôn đuôi tóc tôi: “Khi đó đặc biệt hận em, cảm thấy em lừa gạt tình cảm của anh, thấy mình như ngớ ngẩn bị đùa giỡn xoay vòng vòng, nhưng lại không thể quên được em, có lẽ hận càng sâu, ký ức ngược lại càng sâu sắc.”
Ngữ khí của anh rất bình tĩnh, thậm chí đến cuối cùng còn nở nụ cười, tôi lại từ trong đó cảm nhận được loại đau khổ giãy dụa cùng tuyệt vọng.
Tôi không dám nghĩ anh đến cùng trải qua bao nhiêu đêm tối khó qua, chỉ có thể trong hổ thẹn đồng thời âm thầm vui mừng, may là tôi dũng cảm một lần.
May là, anh không hề từ bỏ tôi.
63.
Tôi nghiêm túc nhìn về phía đôi mắt của anh, gằn từng chữ: “Em yêu anh.”
Ngoại trừ lần đó bị anh hiểu lầm, đây là lần đầu tiên trong bảy năm qua tôi nói chữ này, yêu thương quyến luyến từ trong lòng dâng lên, theo đầu lưỡi thoát ra.
Tôi rõ ràng không uống rượu, lại như là say rồi, tôi chóng mặt, cơ hồ muốn chết chìm trong đôi mắt thâm sâu tựa biển của anh.
Lấy quyển kẹp vẽ bìa cứng kia ra, bên dưới là một ít đồ chơi nhỏ nằm rải rác, có xe đồ chơi đã hỏng, có chiếc cúp lúc tham gia thi toán học đoạt được, mấy quyển truyện cổ tích đã rách mất vài trang…
Còn có, một tờ giấy nhiều nếp nhăn, chất liệu trang giấy rất cứng, thoạt nhìn như là tấm ảnh gì đó.
57.
Đương nhiên, tôi không có ý muốn dò xét chuyện riêng tư của anh ấy, cũng chưa hề mở tờ giấy kia ra xem, chúng tôi chỉ đơn thuần đi xem một chút những vật khác trong phòng anh, cũng không có dừng lại lâu.
58.
Lúc tối, chúng tôi ngủ lại nhà anh ấy, những phòng khác trong nhà chưa kịp thu dọn, chúng tôi sẽ ngủ ở phòng của anh.
Chúng tôi tắm xong, mùi hương trên người anh rất thơm, nằm trên giường, ánh mắt của anh đột nhiên chú ý tới chiếc hộp trên bàn kia, anh nở nụ cười, hỏi tôi: “Hai người có phải đã xem ‘Rương bách bảo’ của anh rồi không?”
Tôi cho rằng anh không muốn bị người khác nhìn thấy bí mật của mình, vội vã hốt hoảng hướng anh nói xin lỗi: “Xin lỗi, em…”
Nụ hôn của anh, nhẹ nhàng rơi xuống trên đuôi tóc vẫn còn vô cùng ẩm ướt của tôi, động tác của anh quá ôn nhu, tôi lập tức quên mất mình muốn nói điều gì.
Anh khẽ cười: “Không sao, anh không ngại.”
59.
Anh xuống giường lấy hộp kia cầm đến đây, chủ động mở ra cho tôi xem.
Nhìn thấy chiếc kẹp vẽ trên cùng kia, anh rõ ràng lúng túng sửng sốt một chút, giải thích: “Ngày đó em đang ngủ, anh…”
Tôi chú ý tới, hai gò má của anh hiện lên ráng hồng nhàn nhạt.
Tôi lấy dũng khí, chủ động hôn gò má của anh một cái: “Không sao.”
60.
Anh cầm tờ giấy nhiều nếp nhăn kia lên, hỏi tôi có muốn xem đây là gì.
Tôi lắc lắc đầu, anh chủ động đưa tờ giấy cho tôi, ra hiệu bảo tôi mở ra xem.
Tờ giấy có độ cứng rất lớn, dường như rất lâu rồi chưa được mở ra nên có nhiều chỗ bị dính lại, tôi cẩn cẩn thận thận mở nó ra, phát hiện thế mà là một tấm ảnh.
Bối cảnh bức ảnh là cánh đồng hoa cải dầu rất lớn, vàng óng, tôi quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
61.
Khi đó tôi đang vẽ anh trên giấy, tình cờ bị anh thấy được, anh bảo là muốn thu phí bản quyền của tôi, kéo lấy tôi chụp một tấm hình.
Tôi rất ít chụp ảnh, nhìn thấy ống kính có chút sợ, cho nên biểu tình hiện ra có chút cứng ngắc.
Tôi cảm thấy chụp không đẹp, muốn anh bỏ bức ảnh đi, không nghĩ tới anh lại như nhặt được bảo, sống chết không cho tôi động vào camera.
Không nghĩ tới, sau đó anh còn rửa nó ra.
62.
Anh hôn đuôi tóc tôi: “Khi đó đặc biệt hận em, cảm thấy em lừa gạt tình cảm của anh, thấy mình như ngớ ngẩn bị đùa giỡn xoay vòng vòng, nhưng lại không thể quên được em, có lẽ hận càng sâu, ký ức ngược lại càng sâu sắc.”
Ngữ khí của anh rất bình tĩnh, thậm chí đến cuối cùng còn nở nụ cười, tôi lại từ trong đó cảm nhận được loại đau khổ giãy dụa cùng tuyệt vọng.
Tôi không dám nghĩ anh đến cùng trải qua bao nhiêu đêm tối khó qua, chỉ có thể trong hổ thẹn đồng thời âm thầm vui mừng, may là tôi dũng cảm một lần.
May là, anh không hề từ bỏ tôi.
63.
Tôi nghiêm túc nhìn về phía đôi mắt của anh, gằn từng chữ: “Em yêu anh.”
Ngoại trừ lần đó bị anh hiểu lầm, đây là lần đầu tiên trong bảy năm qua tôi nói chữ này, yêu thương quyến luyến từ trong lòng dâng lên, theo đầu lưỡi thoát ra.
Tôi rõ ràng không uống rượu, lại như là say rồi, tôi chóng mặt, cơ hồ muốn chết chìm trong đôi mắt thâm sâu tựa biển của anh.
Bình luận truyện