Tổng Tài Và Bạch Nguyệt Quang

Chương 8



75.

Trên đường trở về, trời đột nhiên bắt đầu đổ mưa, khoảng cách từ bãi đậu xe đến cửa chính quán bar không xa lắm, anh không nói hai lời, trực tiếp để tôi ở đại sảnh chờ anh, anh đi bãi đậu xe lấy xe.

Trước khi đi, anh còn cố ý dựa sát vào tôi, lộ ra nửa bên mặt của bản thân: “Có thể đến hôn một nụ hôn tạm biệt không?”

Không biết tại sao, mắt phải của tôi đột nhiên nháy một cái. Tôi cười cười, ở trên má của anh ấn xuống một nụ hôn.

Anh cũng giống vậy hôn lại tôi một chút: “Ở chỗ này chờ anh.”

76.

Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, dưới màn mưa màu xám, toàn bộ thế giới đều mông lung, tôi muốn sớm được nhìn thấy bóng anh, vì vậy đi đến bên ngoài quán bar chờ anh.

Trong khoảnh khắc tôi ra khỏi cửa, trước mắt đột nhiên nhô ra một người, chúng tôi thẳng tắp đụng vào nhau.

Ngay sau đó, bên tai tôi vang lên một tiếng cười nhẹ.

Là giọng nói kia, đang nói: “Đã lâu không gặp, anh trai.”

77.

Hô hấp của tôi chợt trở nên nhanh hơn, thậm chí bắt đầu phản xạ có điều kiện run rẩy cả người, tôi cứng đờ lúc lâu, mới cắn răng ngẩng đầu nhìn về phía người kia, hỏi: “Cậu… Tại sao cậu lại ở chỗ này?”

Em trai cười làm tôi sởn cả tóc gáy: “Em ở chỗ này chờ anh đã lâu.”

Chân của tôi bỗng nhiên mềm nhũn, khớp xương như bị kim đâm mà đau đớn, giống như ngày trước em trai ở trong phòng nhỏ vậy, thả ra lượng lớn tin tức tố đến áp chế tôi.

Trước mắt tôi là một mảnh đen tối.

78.

Trong bóng tối, tôi dường như trở về đoạn thời gian tôi ngay cả mơ cũng không dám mơ tới kia.

Tôi không nhớ rõ hoàn chỉnh chi tiết nhỏ, trong đầu chỉ có một hình ảnh không ngừng hiện lên.

Đó là một căn phòng không có cửa sổ, tôi bị tin tức tố Alpha cường độ cao áp chế không cách nào nhúc nhích, dây thừng to bằng ngón tay một cái lại một cái rơi xuống trên cánh tay, trên eo lưng cùng trên đùi của tôi.

Dây thừng rất thô ráp, đã bị máu thấm thành màu đen hồng, phía trên của nó mang theo dằm nho nhỏ, cứ như vậy một cái lại một cái quất mạnh vào da tôi.

Thời gian tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng.

79.

Lúc tỉnh lại lần thứ hai, trước mặt là một gian nhà giống như trong ký ức, không có cửa sổ, chỉ có một bóng đèn nho nhỏ treo ngày giữa trần nhà, phát ra chút ánh sáng màu vàng yếu ớt.

Tôi bị dây thừng trói quỳ trên mặt đất.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, em trai đi tới bên cạnh tôi, sau đó lấy tay nâng cằm tôi lên, bắt buộc tôi giương mắt: “Anh trai tốt của em, anh có khỏe không?”

Động tác này, giống y hệt như trong ký ức.

Đau đớn như cắn tim khoét cốt giống như quay về ngay lập tức, trong dạ dày của tôi dâng lên một luồng cảm giác buồn nôn, đầu cũng bị một trận đau đớn sắc nhọn. Thế nhưng trong bụng tôi còn có một đứa bé, tôi không thể ngã xuống.

Tôi chậm rãi nâng mắt nhìn về phía đôi mắt người kia.

80.

Lúc này tôi mới phát hiện, mái tóc vốn được em trai nuôi dài không biết từ lúc nào đã cắt hết, trên mặt cũng có vết máu ứ đọng rõ ràng.

Hình như chú ý tới ánh mắt của tôi, em trai bỗng nhiên bật cười một tiếng, bàn tay nắm cằm tôi mạnh mẽ dùng sức: “Nhìn thấy em như vậy anh vui vẻ không?”

Tôi bị em trai bóp mạnh bắt đầu ho khan, giọng nói khàn khàn hỏi gã: “Cậu đang nói cái gì?”

81.

Em trai nhếch miệng nở một nụ cười trào phúng: “Em trở thành bộ dáng như bây giờ này, đều là anh làm hại nha, anh trai tốt của em.”

“Tao về nước vốn chỉ là muốn kiếm lãi chút tiền tiêu vặt, ai biết bị tình nhân nhỏ kia của mày tố cáo, mẹ nó, không phải chỉ là bán chút phấn* thôi sao, lại muốn xử ông đây 20 năm?! Ông đây vất vả lắm mới có thể từ trong cục cảnh sát chạy ra được.”

* Chỉ thuốc phiện.

Đôi mắt em trai đỏ ngầu, ánh mắt nhìn về phía tôi gần như vặn vẹo: “Tao vất vả chạy ra, đương nhiên là muốn tìm mày báo thù, nếu như không phải vì mày, nó sao sẽ cố ý hại tao?! Tao sao phải đi vào chỗ đó?!”

82.

Tôi không biết logic kỳ quái này của em trai là từ đâu tới, nhưng mỗi lần gã xảy ra chuyện gì, gã đều đem tội đổ lên đầu tôi.

Gã ngồi xe bị ngã sấp xuống, trách tôi không ở phía sau đỡ gã cho tốt.

Gã làm vỡ lọ hoa, nói là ánh mắt của tôi quá âm u, khiến cho gã nhìn mà mắc ói.

Gã uống rượu say bị cha mắng, trách tôi đoạt đi tình cha của gã.



Sau đó là một trận đánh đập.

83.

Em trai nở nụ cười, ngay sau đó, đau đớn quen thuộc trở về trên da của tôi, là loại tuyệt vọng khi dằm cắm vào trong da thịt.

Hai tay tôi bị trói ở phía sau, tôi chỉ có thể tận lực nằm sấp xuống, không cho roi của gã thương tổn tới bụng của tôi.

84.

Bỗng nhiên, em trai dừng tay, ý vị thâm trường nhìn về phía bụng dưới hơi nhô lên của tôi: “Em nói mùi hương tin tức ban đầu của anh đã thay đổi, thì ra là mang thai tiểu dã chủng của gã sao?”

“Đến đây, để em xem một chút, tiểu dã chủng cũng phải gọi em một tiếng cậu đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện