Tổng Tài Và Thư Ký Của Hắn
Chương 3
Tổng tài và thư ký của hắn - Nhất Hồ Nhiệt Thủy
Edited by: Thỏ
-------------------------------
Trần Xí Lễ thấy Quý Húc cái người này thật là lạnh lùng.
Mình nâng cái ly cả nửa ngày, tay cũng mỏi nhừ rồi, hắn chẳng có biểu tình gì cũng thôi đi, Phó Hãn Hải là bạn của hắn, lúc người ta nói chuyện với hắn, hắn cũng chẳng có tí biểu tình nào.
Chẳng lẽ là do mặt hắn đã trải qua đủ các kiểu nâng mí mắt rồi phẫu thuật thẩm mỹ cho nên mất luôn khả năng biểu lộ tình cảm??
Trần Xí Lễ dùng tay trái nhéo đùi mình một cái làm cho bản thân tỉnh táo trở lại.
Số tiền này thật sự không phải dễ kiếm, cảm giác người này giống như một tên người sắt vậy, cho dù dùng kìm kẹp lên, miệng hắn bẻ cũng không ra được.
Trên bàn của mấy người Phó Hãn Hải để rất nhiều chai rượu, đều là Phó Hãn Hải mua để giúp cho Quý Húc, một người chẳng mấy khi phải lo nghĩ, giải tỏa tâm tình, nhưng bây giờ xem ra đều uổng công mua.
Trần Xí Lễ muốn kiếm tiền đến sắp điên rồi, nếu Phó Hãn Hải mua hết chỗ rượu đó, như vậy không chỉ có tạo điều kiện dễ dàng cho cậu có thể uống đến thỏa thích thì thôi, không say không về, thậm chí một tháng nữa cậu cũng chẳng cần phải đi làm thêm nữa.
Cậu có thể cầm khoản tiền này đi nước ngoài du lịch một vòng, tại quán bar ngoài trời hướng ra biển ở một hòn đảo nhiệt đới với những bãi cát vàng óng gặp gỡ vài soái ca Âu Mĩ hỗn huyết, kế đó sâu sắc quên đi cái tên Đường Tuấn Ngữ ngớ ngẩn kia đi.
Cái này rất tất yếu.
Trần Xí Lễ trong cái khó ló cái khôn*, hỏi Phó Hãn Hải: "Tôi có thể uống rượu trên bàn không?"
* Lúc nguy cấp chợt nảy ra cách đối phó hữu hiệu
Trần Xí Lễ nghĩ, tốt lắm, mục tiêu uống đến không say không cơ bản đã đạt được, cậu trực tiếp mở một chai rượu rót cho mình một ly đầy, "Vị tiên sinh này...?"
Phó Hãn Hải chỉ chỉ Quý Húc nói: "Hắn họ Quý, gọi Quý Húc (季旭), tôi gọi Phó Hãn Hải (傅瀚海)."
"Thật là..." Nói tiếp tục?
Thật là có bệnh thần kinh.
Quý Húc: "Quý trong "quý tiết"."
Vừa nhìn thấy động tác dừng lại của Trần Xí Lễ, hắn biết ngay trong đầu thanh niên này có suy nghĩ gì.
*Quý Húc:
Quý trong "quý tiết" có nghĩa thời kỳ, mùa, mùa vụ, vụ, tiết, kỳ.
Húc có nghĩa là ánh nắng ban mai.
Trần Xí Lễ lúng túng nói: "Được rồi Quý tiên sinh, vậy, hai chúng ta cùng uống một ly được không? Tôi kính ngài, ngài uống một ly, tôi mời ngài ba ly, có được hay không?"
Rượu này rất đắt, lại còn có thể uống miễn phí, nhất định tiếp đãi ngài uống tới cùng.
Phó Hãn Hải đột nhiên kêu dừng lại, "Này khoan đã, loại rượu này không được, không thú vị, cậu uống cái này."
Phó Hãn Hải thuận tay mở một chai rượu mạnh nhất, đẩy đến trước mặt Trần Xí Lễ.
Quý Húc tuy rằng không uống rượu nhưng lại hiểu biết về rượu, vốn tâm tình cũng không dễ chịu, nhấc mí mắt lên, không nhẹ không ngứa nói, "Vậy nếu cậu có thể uống hết chai rượu này, tôi sẽ uống một ngụm."
Trần Xí Lễ chính là bán rượu ở quán bar, Quý Húc cũng rõ ràng Trần Xí Lễ biết hoàn toàn không cần dùng đến một chai rượu này, chỉ cần uống một phần ba, căn bản cũng có thể đủ để bất tỉnh nhân sự*.
*Mê man không biết gì.
Nếu Trần Xí Lễ có thể biết khó mà lui, thì nên cũng sớm sớm một chút mà né ra khỏi bên cạnh người mình.
Quý Húc nghĩ, vẫn là cần phải nhanh chóng tìm một thư ký, xua đuổi người khác, chuyện mất mặt như vậy, không thể tự kiềm chế mà mở miệng.
Trần Xí Lễ có chút khó khăn nhìn về phía Phó Hãn Hải, "Tiên sinh, như vậy có chút khó, tôi uống một chai ngài ấy mới uống một ngụm, chỗ rượu trên bàn này tôi uống hết, ngài ấy uống cũng không đủ một chén."
Hứng thú của Phó Hãn Hải lúc này đã không còn ở chỗ làm cho Quý Húc uống rượu, mà đã bị tính cách linh hoạt* cùng với gương mặt tinh xảo này của Trần Xí Lễ dẫn đi mất rồi, anh nâng cằm đầy hứng thú nói: "Vậy nếu cậu có thể làm cho hắn uống một ngụm, cũng coi như cậu thắng."
*Gốc là: KHIÊU THOÁT(跳脱): Nghĩa mới: 1. Chợt ngừng (lời nói không nói hết); nói nửa chừng | 2. Gián đoạn; chen ngang | 3. Đột nhiên nói chuyện khác; đang nói với người này quay sang nói chuyện khác với người khác | Nghĩa cổ: 1. vòng tay | 2. linh hoạt | 3. chạy trốn (Theo bachngocsach.com)
Trần Xí Lễ từ trước đến giờ có thể bỏ được mặt mũi*, xắn tay áo màu trắng lên một chút, đem dáng điệu của bản thân vứt qua một bên, sau đó quay sang phía Quý Húc xác định một chút, "Nếu tôi có thể đem chai rượu này uống hết, ngài sẽ uống một ngụm chứ?"
Quý Húc trước nay không thích những kẻ lật lọng, vừa nãy cũng không biết bản thân bị làm sao mà lại nói ra loại yêu cầu này.
Bây giờ chỉ có thể kiên trì đáp ứng đến cùng.
Hơn nữa nếu tiểu tử này uống được nửa bình liền ngất xỉu, lúc đó Quý Húc có thể đi.
Ngoại trừ đám bạn thân của Trần Xí Lễ, những người khác đều không biết Trần Xí Lễ căn bản là tửu lượng cao.
Tửu lượng cao là có ý gì nha?
Uống bao nhiêu cũng sẽ không say, thỉnh thoảng sẽ là thần trí không rõ ràng, mà tuyệt đối sẽ không chui đầu vào nhà vệ sinh để tìm nhà mình, sẽ không nằm trên mặt đất nghĩ rằng mình đang bơi lội, thậm chí còn có thể đưa những người khác về.
Thế nhưng Trần Xí Lễ ngược lại là có thể sẽ hưng phấn, phấn khích, vui cười hớn hở, ngất ngây con gà tây, làm trò vui cho người khác, thuộc tính nhan cẩu* tăng mạnh.
* Nhan cẩu (颜狗): Hình dung những người vô cùng để ý vẻ bề ngoài của người khác.
Nhưng tuyệt đối không bị người khác chuốc say đến mức nằm bẹp, nếu là người cuối cùng trên bàn rượu lắc lư hò hét mọi người đứng lên uống tiếp, thì đó nhất định là Trần Xí Lễ.
Người hiểu rõ đặc điểm này của Trần Xí Lễ nhất là Đường Tuấn Ngữ.
Đường Tuấn Ngữ bao nhiêu lần muốn trước tiên chuốc say sau đó đem cậu về nhà, sẽ có bấy nhiêu lần bại trận trước tửu lượng của Trần Xí Lễ, mỗi lần đều tự khiến mình uống say đến người ngã ngựa đổ, nôn đến dời sông lấp biển thì Trần Xí Lễ vẫn còn có thể giơ bình rượu nói: "Tiếp tục, tửu lượng này của anh con mẹ nó... nuôi cá chắc?"
Cho nên mắt thấy lúc Trần Xí Lễ lắc lắc chai rượu, đem ly rượu cuối cùng uống xong, Quý Húc trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút phương pháp giải quyết ngộ độc rượu nhanh nhất là gì.
Hắn đúng thật là không ngờ tới cái người số 08 này cố gắng như vậy, nỗ lực như vậy, vấn đề là còn không say.
Phó Hãn Hải y chang như một tên ngốc đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, điên cuồng vỗ tay cho Trần Xí Lễ, "Tôi nói tiểu tử này, cậu thật sự có tài đó nha! Còn không bị bất tỉnh?"
Trần Xí Lễ híp mắt nhìn, thấy Phó Hãn Hải ở trước mắt mình lung lay một chút, còn có thể thấy rõ anh có sáu đầu ngón tay, lắc đầu một cái kiên định nói: "Không."
Phút cuối cùng còn không quên tìm tới ly rượu của Quý Húc, bưng đến trước mặt hắn, "Mời uống."
Phó Hãn Hải cũng cùng dụ dỗ, "Được rồi, bạn nhỏ người ta cũng không dễ dàng gì, cậu nhìn xem một cái chai này, người của cả cái bàn bên kia cũng đều có thể bị cậu ấy làm cho gục hết, ra ngoài làm nuôi gia đình sống qua ngày không phải chuyện dễ, cậu cũng đừng như đám đàn bà con gái nói chuyện nuốt lời. Có thấy xấu hổ không hả? Đến, đều xấu rồi!"
Quý Húc cũng cảm thấy mình đang bắt nạt người ta, vốn là tâm tình đang không sảng khoái lại bị trong nhà bức hôn, đột nhiên cảm thấy có thể tình cờ phóng túng một chút, đơn giản một hơi uống sạch ly rượu.
Tâm trí con người chính là rất dễ dàng bắt chước theo, nhìn thấy Trần Xí Lễ uống nhiều như vậy, Quý Húc liền cảm thấy được chính mình uống một ly, cũng là không có vấn đề.
Chỉ có điều những người thường thường càng cảm thấy không có vấn đề, sẽ càng có vấn đề.
Trần Xí Lễ trước đây uống nhiều lắm, mà còn nhớ cực kỳ, ngày hôm nay vì số tiền kia mà không thèm điếm xỉa đến, lúc uống rượu đều đem chuyện bên người quên mất, thậm chí còn là ôm một loại cảm xúc thất tình cho nên mang một tâm tư cực kỳ bi thương đi uống.
Cậu cảm thấy tình cảnh của mình thật đáng thương, cực kỳ thảm, càng uống càng muốn uống tiếp.
Đầu óc không phải rất thanh tỉnh, nhưng mà cậu vẫn còn nhớ số tiền trích phần trăm bán rượu vẫn chưa đến được tay đây, Trần Xí Lễ chỉ vào Phó Hãn Hải nói, "Tiên sinh... Tôi, tôi không đứng lên nổi, xin nhờ ngài đi quầy bar kia nói... Chỗ rượu này, là số 08 tôi bán."
Phó Hãn Hải nhìn dáng vẻ này của cậu cũng cảm thấy đau lòng, nhìn đứa nhỏ tuổi tác không hề lớn, nét non nớt trên mặt còn chưa hoàn toàn mất hết, cũng chính là quá đẹp làm cho người ta có một loại cảm giác không tiếp cận được.
Cùng với Thành Ngọc mà anh mới quen biết hai ngày nay không khác nhau lắm, đều là loại mỹ nhân bại hoại.
Nhưng có ai biết một gương mặt không dính một chút khói lửa bụi trần như số 08 này, lại có thể ở trên bàn rượu vì một chút trích phần trăm mà liều mạng như vậy chứ? Thành Ngọc nhà anh tuy rằng số khổ, nhưng là không chịu khổ nổi, cùng với cậu vẫn là không giống nhau.
Mua, nhất định phải mua.
Phó Hãn Hải nhanh chóng đứng dậy đi trả tiền, kết quả một đi không trở lại.
Lão già kia vừa mới thanh toán xong liền bị Thành Ngọc túm được.
Thành Ngọc tổ chức tiệc mừng sinh nhật thành viên trong ban nhạc, đụng phải cái người mới nói với mình là muốn mở hội nghị, Phó Hãn Hải, tròng mắt đỏ hoe bỏ chạy ra bên ngoài.
Tâm can bảo bối vừa mới theo đuổi được, Phó Hãn Hải đâu nào cam lòng buông tay, đem tên say rượu Quý Húc vứt ra sau gáy, cái gì cũng quên mất, cùng đuổi theo chạy ra ngoài.
Trần Xí Lễ loạng chòa loạng choạng đứng dậy muốn đi, kết quả Quý Húc uống rượu xong nãy giờ không câu nào đột nhiên nói, "Đừng đi."
Bởi vì đã quen công việc phục vụ, khách hàng hô một câu liền dừng lại, Trần Xí Lễ say khướt nói, "Dạ, tiên sinh... Ngài có gì dặn dò?"
"Dìu tôi đi phòng vệ sinh." Quý Húc nói.
Mà Quý Húc thật ra còn chẳng biết mình đang nói gì.
Hắn chỉ là không gục xuống mà thôi, không có nghĩa là hiện tại hắn có não.
Quý Húc có thói quen ra lệnh, đặc biệt là với thư ký thân cận, hắn nín khó chịu, vì vậy hắn liền muốn đi phòng vệ sinh, nhưng mà hắn đứng lên không nổi.
Cho nên Quý Húc đưa tay ra.
Trần Xí Lễ ngây ngây ngốc ngốc kéo lên, cảm giác bản thân cứ như đang làm tổng quản đại nội ấy, "Đây là?"
Sau đó Quý Húc dựa vào lực dắt tay một chút đứng lên, ép tới vai Trần Xí Lễ bị nghiêng theo về một bên.
Đậu má!!
Không đứng không biết, vừa đứng giật mình, không ngờ người anh em này vừa nãy ngồi ở bên trong ghế dài vẫn luôn không duỗi chân ra, giờ đứng lên làm sao mà lại cao như vậy.
Trần Xí Lễ nhìn chiều cao 182cm của mình mà cái đầu chỉ cao tới lỗ tai của người đàn ông này.
Quý Húc nói, "Nhà vệ sinh."
Trần Xí Lễ: Dù gì thì đối phương cũng là khách hàng, lại là cái khách hàng lớn của mình, đừng nói dìu đến nhà vệ sinh, dìu đến rồi đỡ tiểu đệ đệ cho người ta cũng là việc nên làm.
Chủ yếu vẫn là người ta lớn lên có bộ dạng thật đẹp.
Nếu không mình đã trực tiếp dùng đầu gối đá vào đũng quần.
Hai người vừa đi loạng chòa loạng choạng vừa nói không say... Chính là say rồi.
Trần Xí Lễ thậm chí còn quên mất mình đang nắm tay ai đi đến nhà vệ sinh.
Chỉ biết là người ta nói cái gì thì mình làm cái đó, lúc đưa Quý Húc đến chỗ trước cầu tiêu rồi mà người nọ vẫn còn chưa cởi cái quần của hắn xuống.
Trần Xí Lễ mơ mơ mang màng màng nói, "Cởi ra, đứng chờ tàu điện ngầm* sao?
Vì thế Quý Húc cởi khóa quần ra.
Lại không có động tĩnh gì nữa.
Trần Xí Lễ nở nụ cười, cảm thấy chơi rất vui, ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn mặt Quý Húc không chút biểu tình, trong lòng tỏa ra bong bóng màu hồng phấn... Đường Tuấn Ngữ lúc trước nếu có thể lớn lên thành bộ dáng như thế này, nói không chắc, nói không chắc mình sớm đã bị tên đó gieo vạ .
Trần Xí Lễ nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của Quý Húc nói, "Đừng ngẩn ra đó, lấy ra."
Quý Húc ợ hơi rượu một cái, đem tiểu đệ đệ móc ra.
Trần Xí Lễ ngừng thở ca thán nói: "Oa, thật lớn."
Quý Húc vừa nghe thấy thế, thầm kín liếc mắt một cái nhìn Trần Xí Lễ, đầy mặt hoa si, vì thế hắn liền cứng* luôn.
*Bản gốc là 石更 là ngôn ngữ mạng Tung Của gồm 2 từ được tách ra từ chữ 硬 nghĩa là cứng, chỉ hiện tượng sinh lý tự nhiên không thể miêu tả nào đó ở nam giới.
Trần Xí Lễ thấy không xong rồi.
Con mẹ nó đây đúng là thật có thiên phú dị bẩm, uống say thành như vậy, vẫn còn có thể nói có phản ứng liền có phản ứng thế?
Con mẹ nó... Chảy nước miếng rồi. Trần Xí Lễ làm như không có việc gì lau lau đi.
Nhìn thấy trai đẹp là mắt mũi lại tớn lên, tật xấu này đổi mãi không được.
Nhìn Quý Húc móc xong cũng không động đậy, Trần Xí Lễ nhỏ giọng nói, "Anh cứ cầm như vậy làm gì, trưng bày cho tôi xem sao? Nắm một chút, dùng sức."
Quý Húc nghe theo không sai chút nào, còn rất cam lòng ra tay, vì thế hắn tự nắm mình tới đau luôn.
Sau đó Quý Húc liền mềm nhũn, thuận lợi tiểu ra.
Đỡ Quý Húc đi rửa tay, sau đó lại đỡ hắn đi ra ngoài.
Trần Xí Lễ đầu óc vẫn luôn không tỉnh táo, thầm nghĩ nếu đem mình đặt vào thế kỉ Trung Âu, mình chắc chắn phải là quản gia quyền lực to lớn nhất, phục vụ mẹ nó cũng quá đến nơi đến chốn.
Cùng Quý Húc đứng hướng ra cửa quán bar, gió nhẹ thổi qua, Trần Xí Lễ tỉnh táo một chút.
Nhìn người đàn ông vừa trầm ổn vừa anh tuấn đứng bên cạnh, không nhịn được hỏi hắn, "Anh là ai? Chúng ta... Tại sao lại đứng ở đây?"
Quý Húc lắc đầu tỏ vẻ không biết, thế nhưng theo bản năng đưa tay ngăn cản một chiếc xe taxi ven đường.
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Húc: Ai đều không thể nhìn ra tui uống say.
Trần Xí Lễ: Trùng hợp, tui cũng vậy.
07/09/2020, chưa beta.
21/09/2020, đã beta.
Edited by: Thỏ
-------------------------------
Trần Xí Lễ thấy Quý Húc cái người này thật là lạnh lùng.
Mình nâng cái ly cả nửa ngày, tay cũng mỏi nhừ rồi, hắn chẳng có biểu tình gì cũng thôi đi, Phó Hãn Hải là bạn của hắn, lúc người ta nói chuyện với hắn, hắn cũng chẳng có tí biểu tình nào.
Chẳng lẽ là do mặt hắn đã trải qua đủ các kiểu nâng mí mắt rồi phẫu thuật thẩm mỹ cho nên mất luôn khả năng biểu lộ tình cảm??
Trần Xí Lễ dùng tay trái nhéo đùi mình một cái làm cho bản thân tỉnh táo trở lại.
Số tiền này thật sự không phải dễ kiếm, cảm giác người này giống như một tên người sắt vậy, cho dù dùng kìm kẹp lên, miệng hắn bẻ cũng không ra được.
Trên bàn của mấy người Phó Hãn Hải để rất nhiều chai rượu, đều là Phó Hãn Hải mua để giúp cho Quý Húc, một người chẳng mấy khi phải lo nghĩ, giải tỏa tâm tình, nhưng bây giờ xem ra đều uổng công mua.
Trần Xí Lễ muốn kiếm tiền đến sắp điên rồi, nếu Phó Hãn Hải mua hết chỗ rượu đó, như vậy không chỉ có tạo điều kiện dễ dàng cho cậu có thể uống đến thỏa thích thì thôi, không say không về, thậm chí một tháng nữa cậu cũng chẳng cần phải đi làm thêm nữa.
Cậu có thể cầm khoản tiền này đi nước ngoài du lịch một vòng, tại quán bar ngoài trời hướng ra biển ở một hòn đảo nhiệt đới với những bãi cát vàng óng gặp gỡ vài soái ca Âu Mĩ hỗn huyết, kế đó sâu sắc quên đi cái tên Đường Tuấn Ngữ ngớ ngẩn kia đi.
Cái này rất tất yếu.
Trần Xí Lễ trong cái khó ló cái khôn*, hỏi Phó Hãn Hải: "Tôi có thể uống rượu trên bàn không?"
* Lúc nguy cấp chợt nảy ra cách đối phó hữu hiệu
Trần Xí Lễ nghĩ, tốt lắm, mục tiêu uống đến không say không cơ bản đã đạt được, cậu trực tiếp mở một chai rượu rót cho mình một ly đầy, "Vị tiên sinh này...?"
Phó Hãn Hải chỉ chỉ Quý Húc nói: "Hắn họ Quý, gọi Quý Húc (季旭), tôi gọi Phó Hãn Hải (傅瀚海)."
"Thật là..." Nói tiếp tục?
Thật là có bệnh thần kinh.
Quý Húc: "Quý trong "quý tiết"."
Vừa nhìn thấy động tác dừng lại của Trần Xí Lễ, hắn biết ngay trong đầu thanh niên này có suy nghĩ gì.
*Quý Húc:
Quý trong "quý tiết" có nghĩa thời kỳ, mùa, mùa vụ, vụ, tiết, kỳ.
Húc có nghĩa là ánh nắng ban mai.
Trần Xí Lễ lúng túng nói: "Được rồi Quý tiên sinh, vậy, hai chúng ta cùng uống một ly được không? Tôi kính ngài, ngài uống một ly, tôi mời ngài ba ly, có được hay không?"
Rượu này rất đắt, lại còn có thể uống miễn phí, nhất định tiếp đãi ngài uống tới cùng.
Phó Hãn Hải đột nhiên kêu dừng lại, "Này khoan đã, loại rượu này không được, không thú vị, cậu uống cái này."
Phó Hãn Hải thuận tay mở một chai rượu mạnh nhất, đẩy đến trước mặt Trần Xí Lễ.
Quý Húc tuy rằng không uống rượu nhưng lại hiểu biết về rượu, vốn tâm tình cũng không dễ chịu, nhấc mí mắt lên, không nhẹ không ngứa nói, "Vậy nếu cậu có thể uống hết chai rượu này, tôi sẽ uống một ngụm."
Trần Xí Lễ chính là bán rượu ở quán bar, Quý Húc cũng rõ ràng Trần Xí Lễ biết hoàn toàn không cần dùng đến một chai rượu này, chỉ cần uống một phần ba, căn bản cũng có thể đủ để bất tỉnh nhân sự*.
*Mê man không biết gì.
Nếu Trần Xí Lễ có thể biết khó mà lui, thì nên cũng sớm sớm một chút mà né ra khỏi bên cạnh người mình.
Quý Húc nghĩ, vẫn là cần phải nhanh chóng tìm một thư ký, xua đuổi người khác, chuyện mất mặt như vậy, không thể tự kiềm chế mà mở miệng.
Trần Xí Lễ có chút khó khăn nhìn về phía Phó Hãn Hải, "Tiên sinh, như vậy có chút khó, tôi uống một chai ngài ấy mới uống một ngụm, chỗ rượu trên bàn này tôi uống hết, ngài ấy uống cũng không đủ một chén."
Hứng thú của Phó Hãn Hải lúc này đã không còn ở chỗ làm cho Quý Húc uống rượu, mà đã bị tính cách linh hoạt* cùng với gương mặt tinh xảo này của Trần Xí Lễ dẫn đi mất rồi, anh nâng cằm đầy hứng thú nói: "Vậy nếu cậu có thể làm cho hắn uống một ngụm, cũng coi như cậu thắng."
*Gốc là: KHIÊU THOÁT(跳脱): Nghĩa mới: 1. Chợt ngừng (lời nói không nói hết); nói nửa chừng | 2. Gián đoạn; chen ngang | 3. Đột nhiên nói chuyện khác; đang nói với người này quay sang nói chuyện khác với người khác | Nghĩa cổ: 1. vòng tay | 2. linh hoạt | 3. chạy trốn (Theo bachngocsach.com)
Trần Xí Lễ từ trước đến giờ có thể bỏ được mặt mũi*, xắn tay áo màu trắng lên một chút, đem dáng điệu của bản thân vứt qua một bên, sau đó quay sang phía Quý Húc xác định một chút, "Nếu tôi có thể đem chai rượu này uống hết, ngài sẽ uống một ngụm chứ?"
Quý Húc trước nay không thích những kẻ lật lọng, vừa nãy cũng không biết bản thân bị làm sao mà lại nói ra loại yêu cầu này.
Bây giờ chỉ có thể kiên trì đáp ứng đến cùng.
Hơn nữa nếu tiểu tử này uống được nửa bình liền ngất xỉu, lúc đó Quý Húc có thể đi.
Ngoại trừ đám bạn thân của Trần Xí Lễ, những người khác đều không biết Trần Xí Lễ căn bản là tửu lượng cao.
Tửu lượng cao là có ý gì nha?
Uống bao nhiêu cũng sẽ không say, thỉnh thoảng sẽ là thần trí không rõ ràng, mà tuyệt đối sẽ không chui đầu vào nhà vệ sinh để tìm nhà mình, sẽ không nằm trên mặt đất nghĩ rằng mình đang bơi lội, thậm chí còn có thể đưa những người khác về.
Thế nhưng Trần Xí Lễ ngược lại là có thể sẽ hưng phấn, phấn khích, vui cười hớn hở, ngất ngây con gà tây, làm trò vui cho người khác, thuộc tính nhan cẩu* tăng mạnh.
* Nhan cẩu (颜狗): Hình dung những người vô cùng để ý vẻ bề ngoài của người khác.
Nhưng tuyệt đối không bị người khác chuốc say đến mức nằm bẹp, nếu là người cuối cùng trên bàn rượu lắc lư hò hét mọi người đứng lên uống tiếp, thì đó nhất định là Trần Xí Lễ.
Người hiểu rõ đặc điểm này của Trần Xí Lễ nhất là Đường Tuấn Ngữ.
Đường Tuấn Ngữ bao nhiêu lần muốn trước tiên chuốc say sau đó đem cậu về nhà, sẽ có bấy nhiêu lần bại trận trước tửu lượng của Trần Xí Lễ, mỗi lần đều tự khiến mình uống say đến người ngã ngựa đổ, nôn đến dời sông lấp biển thì Trần Xí Lễ vẫn còn có thể giơ bình rượu nói: "Tiếp tục, tửu lượng này của anh con mẹ nó... nuôi cá chắc?"
Cho nên mắt thấy lúc Trần Xí Lễ lắc lắc chai rượu, đem ly rượu cuối cùng uống xong, Quý Húc trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút phương pháp giải quyết ngộ độc rượu nhanh nhất là gì.
Hắn đúng thật là không ngờ tới cái người số 08 này cố gắng như vậy, nỗ lực như vậy, vấn đề là còn không say.
Phó Hãn Hải y chang như một tên ngốc đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, điên cuồng vỗ tay cho Trần Xí Lễ, "Tôi nói tiểu tử này, cậu thật sự có tài đó nha! Còn không bị bất tỉnh?"
Trần Xí Lễ híp mắt nhìn, thấy Phó Hãn Hải ở trước mắt mình lung lay một chút, còn có thể thấy rõ anh có sáu đầu ngón tay, lắc đầu một cái kiên định nói: "Không."
Phút cuối cùng còn không quên tìm tới ly rượu của Quý Húc, bưng đến trước mặt hắn, "Mời uống."
Phó Hãn Hải cũng cùng dụ dỗ, "Được rồi, bạn nhỏ người ta cũng không dễ dàng gì, cậu nhìn xem một cái chai này, người của cả cái bàn bên kia cũng đều có thể bị cậu ấy làm cho gục hết, ra ngoài làm nuôi gia đình sống qua ngày không phải chuyện dễ, cậu cũng đừng như đám đàn bà con gái nói chuyện nuốt lời. Có thấy xấu hổ không hả? Đến, đều xấu rồi!"
Quý Húc cũng cảm thấy mình đang bắt nạt người ta, vốn là tâm tình đang không sảng khoái lại bị trong nhà bức hôn, đột nhiên cảm thấy có thể tình cờ phóng túng một chút, đơn giản một hơi uống sạch ly rượu.
Tâm trí con người chính là rất dễ dàng bắt chước theo, nhìn thấy Trần Xí Lễ uống nhiều như vậy, Quý Húc liền cảm thấy được chính mình uống một ly, cũng là không có vấn đề.
Chỉ có điều những người thường thường càng cảm thấy không có vấn đề, sẽ càng có vấn đề.
Trần Xí Lễ trước đây uống nhiều lắm, mà còn nhớ cực kỳ, ngày hôm nay vì số tiền kia mà không thèm điếm xỉa đến, lúc uống rượu đều đem chuyện bên người quên mất, thậm chí còn là ôm một loại cảm xúc thất tình cho nên mang một tâm tư cực kỳ bi thương đi uống.
Cậu cảm thấy tình cảnh của mình thật đáng thương, cực kỳ thảm, càng uống càng muốn uống tiếp.
Đầu óc không phải rất thanh tỉnh, nhưng mà cậu vẫn còn nhớ số tiền trích phần trăm bán rượu vẫn chưa đến được tay đây, Trần Xí Lễ chỉ vào Phó Hãn Hải nói, "Tiên sinh... Tôi, tôi không đứng lên nổi, xin nhờ ngài đi quầy bar kia nói... Chỗ rượu này, là số 08 tôi bán."
Phó Hãn Hải nhìn dáng vẻ này của cậu cũng cảm thấy đau lòng, nhìn đứa nhỏ tuổi tác không hề lớn, nét non nớt trên mặt còn chưa hoàn toàn mất hết, cũng chính là quá đẹp làm cho người ta có một loại cảm giác không tiếp cận được.
Cùng với Thành Ngọc mà anh mới quen biết hai ngày nay không khác nhau lắm, đều là loại mỹ nhân bại hoại.
Nhưng có ai biết một gương mặt không dính một chút khói lửa bụi trần như số 08 này, lại có thể ở trên bàn rượu vì một chút trích phần trăm mà liều mạng như vậy chứ? Thành Ngọc nhà anh tuy rằng số khổ, nhưng là không chịu khổ nổi, cùng với cậu vẫn là không giống nhau.
Mua, nhất định phải mua.
Phó Hãn Hải nhanh chóng đứng dậy đi trả tiền, kết quả một đi không trở lại.
Lão già kia vừa mới thanh toán xong liền bị Thành Ngọc túm được.
Thành Ngọc tổ chức tiệc mừng sinh nhật thành viên trong ban nhạc, đụng phải cái người mới nói với mình là muốn mở hội nghị, Phó Hãn Hải, tròng mắt đỏ hoe bỏ chạy ra bên ngoài.
Tâm can bảo bối vừa mới theo đuổi được, Phó Hãn Hải đâu nào cam lòng buông tay, đem tên say rượu Quý Húc vứt ra sau gáy, cái gì cũng quên mất, cùng đuổi theo chạy ra ngoài.
Trần Xí Lễ loạng chòa loạng choạng đứng dậy muốn đi, kết quả Quý Húc uống rượu xong nãy giờ không câu nào đột nhiên nói, "Đừng đi."
Bởi vì đã quen công việc phục vụ, khách hàng hô một câu liền dừng lại, Trần Xí Lễ say khướt nói, "Dạ, tiên sinh... Ngài có gì dặn dò?"
"Dìu tôi đi phòng vệ sinh." Quý Húc nói.
Mà Quý Húc thật ra còn chẳng biết mình đang nói gì.
Hắn chỉ là không gục xuống mà thôi, không có nghĩa là hiện tại hắn có não.
Quý Húc có thói quen ra lệnh, đặc biệt là với thư ký thân cận, hắn nín khó chịu, vì vậy hắn liền muốn đi phòng vệ sinh, nhưng mà hắn đứng lên không nổi.
Cho nên Quý Húc đưa tay ra.
Trần Xí Lễ ngây ngây ngốc ngốc kéo lên, cảm giác bản thân cứ như đang làm tổng quản đại nội ấy, "Đây là?"
Sau đó Quý Húc dựa vào lực dắt tay một chút đứng lên, ép tới vai Trần Xí Lễ bị nghiêng theo về một bên.
Đậu má!!
Không đứng không biết, vừa đứng giật mình, không ngờ người anh em này vừa nãy ngồi ở bên trong ghế dài vẫn luôn không duỗi chân ra, giờ đứng lên làm sao mà lại cao như vậy.
Trần Xí Lễ nhìn chiều cao 182cm của mình mà cái đầu chỉ cao tới lỗ tai của người đàn ông này.
Quý Húc nói, "Nhà vệ sinh."
Trần Xí Lễ: Dù gì thì đối phương cũng là khách hàng, lại là cái khách hàng lớn của mình, đừng nói dìu đến nhà vệ sinh, dìu đến rồi đỡ tiểu đệ đệ cho người ta cũng là việc nên làm.
Chủ yếu vẫn là người ta lớn lên có bộ dạng thật đẹp.
Nếu không mình đã trực tiếp dùng đầu gối đá vào đũng quần.
Hai người vừa đi loạng chòa loạng choạng vừa nói không say... Chính là say rồi.
Trần Xí Lễ thậm chí còn quên mất mình đang nắm tay ai đi đến nhà vệ sinh.
Chỉ biết là người ta nói cái gì thì mình làm cái đó, lúc đưa Quý Húc đến chỗ trước cầu tiêu rồi mà người nọ vẫn còn chưa cởi cái quần của hắn xuống.
Trần Xí Lễ mơ mơ mang màng màng nói, "Cởi ra, đứng chờ tàu điện ngầm* sao?
Vì thế Quý Húc cởi khóa quần ra.
Lại không có động tĩnh gì nữa.
Trần Xí Lễ nở nụ cười, cảm thấy chơi rất vui, ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn mặt Quý Húc không chút biểu tình, trong lòng tỏa ra bong bóng màu hồng phấn... Đường Tuấn Ngữ lúc trước nếu có thể lớn lên thành bộ dáng như thế này, nói không chắc, nói không chắc mình sớm đã bị tên đó gieo vạ .
Trần Xí Lễ nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của Quý Húc nói, "Đừng ngẩn ra đó, lấy ra."
Quý Húc ợ hơi rượu một cái, đem tiểu đệ đệ móc ra.
Trần Xí Lễ ngừng thở ca thán nói: "Oa, thật lớn."
Quý Húc vừa nghe thấy thế, thầm kín liếc mắt một cái nhìn Trần Xí Lễ, đầy mặt hoa si, vì thế hắn liền cứng* luôn.
*Bản gốc là 石更 là ngôn ngữ mạng Tung Của gồm 2 từ được tách ra từ chữ 硬 nghĩa là cứng, chỉ hiện tượng sinh lý tự nhiên không thể miêu tả nào đó ở nam giới.
Trần Xí Lễ thấy không xong rồi.
Con mẹ nó đây đúng là thật có thiên phú dị bẩm, uống say thành như vậy, vẫn còn có thể nói có phản ứng liền có phản ứng thế?
Con mẹ nó... Chảy nước miếng rồi. Trần Xí Lễ làm như không có việc gì lau lau đi.
Nhìn thấy trai đẹp là mắt mũi lại tớn lên, tật xấu này đổi mãi không được.
Nhìn Quý Húc móc xong cũng không động đậy, Trần Xí Lễ nhỏ giọng nói, "Anh cứ cầm như vậy làm gì, trưng bày cho tôi xem sao? Nắm một chút, dùng sức."
Quý Húc nghe theo không sai chút nào, còn rất cam lòng ra tay, vì thế hắn tự nắm mình tới đau luôn.
Sau đó Quý Húc liền mềm nhũn, thuận lợi tiểu ra.
Đỡ Quý Húc đi rửa tay, sau đó lại đỡ hắn đi ra ngoài.
Trần Xí Lễ đầu óc vẫn luôn không tỉnh táo, thầm nghĩ nếu đem mình đặt vào thế kỉ Trung Âu, mình chắc chắn phải là quản gia quyền lực to lớn nhất, phục vụ mẹ nó cũng quá đến nơi đến chốn.
Cùng Quý Húc đứng hướng ra cửa quán bar, gió nhẹ thổi qua, Trần Xí Lễ tỉnh táo một chút.
Nhìn người đàn ông vừa trầm ổn vừa anh tuấn đứng bên cạnh, không nhịn được hỏi hắn, "Anh là ai? Chúng ta... Tại sao lại đứng ở đây?"
Quý Húc lắc đầu tỏ vẻ không biết, thế nhưng theo bản năng đưa tay ngăn cản một chiếc xe taxi ven đường.
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Húc: Ai đều không thể nhìn ra tui uống say.
Trần Xí Lễ: Trùng hợp, tui cũng vậy.
07/09/2020, chưa beta.
21/09/2020, đã beta.
Bình luận truyện