Tổng Tài Và Thư Ký Của Hắn

Chương 9



Tổng tài và thư ký của hắn - Nhất Hồ Nhiệt Thủy

Edited by : Thỏ

---------------

Ba Lâm nói lời này Quý Húc không đồng tình lắm.

Hắn nói: "Vậy cô lại thêm một cái nữa, nếu có người muốn làm bà chủ, trực tiếp cho pass luôn."

"Tôi nói ngài có thể nghiêm túc một chút được không?" Ba Lâm cười ngửa tới ngửa lui.

Quý Húc: "Tôi rất nghiêm túc."

"Không phải, có thể đừng tấu hài như thế hay không? Cái nội dung quy tắc tuyển dụng này sợ rằng nếu mà bị người ta nhìn thấy nói không chừng sẽ cười đến rụng răng mất, giống như kiểu người ta nhận lời mời đến đều là vì muốn làm bà chủ của anh ấy, nếu công ty của tôi mà không biết xấu hổ như thế, chắc tôi ở lại không nổi mất."

Tự luyến thật sự.

Quý Húc hoàn toàn không quan tâm lắm.

Có vẻ như hắn không hiểu cái gì gọi mất mặt, cái gì gọi là bị người khác bát quái, nói cách khác Quý Húc căn bản không quá quan tâm mấy thứ này.

Cũng như mọi người nói hắn là ngàn năm vẫn kiếp xử nam*, hắn cũng không tức giận, thậm chí lúc bạn bè hỏi bản thân cũng không có cảm giác bị người khác trêu đùa.

*Tui xem bản dịch bằng GG Trans nó dịch ra là trinh nữ ngàn năm. Đọc xong cười mà k hiểu có gì buồn cười á :>

Chưa từng làm chính là chưa từng làm, không có gì mà phải mất mặt.

Thế nhưng dạo này Quý Húc luôn cảm giác mình không giống xử nam, cũng không biết tại sao, càng không làm rõ được rốt cuộc là không giống ở chỗ nào.

Cũng không có cách nào đến bệnh viện kiểm tra một chút xem mình có còn là xử nam không, hơn nữa còn có một ít cảm giác... Thôi, Quý Húc thật không tiện kể ra miệng, hắn cứ luôn cảm thấy uống rượu xong sẽ đặc biệt sảng khoái.

Nhưng trước đó Quý Húc không chắc mình sẽ làm gì khi say, hắn là sẽ không dễ dàng uống rượu nữa.

Buổi phỏng vấn của Trần Xí Lễ chiều nay lại thất bại.

Lúc đó cậu còn chưa giới thiệu xong về bản thân, người phỏng vấn đã bắt đầu ngáp, nguyên nhân là do cậu nói về chuyên ngành của mình.

Trần Xí Lễ cảm thấy vô cùng không công bằng, chủ trì phát thanh thì làm sao? Chung quy đây cũng là một loại kỹ năng mà, tốt xấu gì cũng học đại học mất bốn năm, múa mép khua môi lại nhanh lẹ vô cùng, "Chàng Ngưu yêu nàng Lưu. Nàng Lưu chớ chàng Ngưu. Chàng Ngưu mỗi năm yêu nàng Lưu. Nàng Lưu mỗi năm yêu chàng ngưu. Chàng yêu nàng tới nàng nhớ chàng. Nhớ chàng yêu chàng. Nhớ nàng yêu nàng."[1]

"..." Như đã nhìn ra thắc mắc của cậu, người phỏng vấn cau mày nói: "Xin lỗi nha bạn học, trên nội dung chi tiết của quy tắc tuyển chọn không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Chuyên ngành của chúng tôi chỉ giới hạn cho sinh viên ngôn ngữ học."

Trần Xí Lễ là bởi vì thấy như vậy mới đến, cậu nói: "Ngôn ngữ của tôi cũng không tồi mà, thật sự, ngài có thể kiểm tra lại một lần nữa xem, kỹ năng nói cơ bản của tôi quả thật không tồi tí nào."

Người phỏng vấn không nhịn được lườm một cái, "Cái này tôi phát hiện được, mà tôi nói với cái tài nghệ này của cậu... À không đúng, với nhan sắc của cậu hoàn toàn có thể đi làm minh tinh, tại sao lại đi làm thư ký vậy?"

Trần Xí Lễ thầm nghĩ, làm minh tinh... Vậy ai không muốn chứ, nếu tôi mà có thể làm, còn có thể ngồi đây nói chuyện với anh chắc?

"Mặc dù công ty của chúng tôi cái gì mà đứng top 500, nhưng hôm nay tôi thật lòng mà nói với cậu, cậu tới làm chính là cả đời đi làm công, cũng không bằng ở bên ngoài bán nhà ở kiếm lời nhiều lắm, ở chỗ này tiền lương 3000, năm năm bảo hiểm, cậu làm được cái gì với một chút tiền như thế? Sau này cũng không có tiền trích phần trăm, thăng chức thì không tới phiên cậu, giao được cho khoản tiền thuê nhà thì ăn được một bữa cơm còn lại là chờ chết đói, mua nhà cưới vợ thì lại càng là trò cười."

Trần Xí Lễ: "Không sao, tôi có thể không cưới vợ."

"... Tôi cũng đang tiếc cái điều kiện này của cậu đây, cậu thật muốn đến, trước tiên đừng nói không xin được việc làm, cậu đến thật rồi tôi lại thấy tiếc, gần đây có một cái... Cái gì mà Cuộc thi Thanh Niên Hoa Hướng Dương, cậu hoàn toàn có thể tham gia ấy."

Trần Xí Lễ nở nụ cười, "Lời nói này của ngài xem như nói đúng, đối với mấy chương trình tạp kỹ ở trình độ kia, tôi nói với ngài, nếu tôi muốn thì hoàn toàn có thể dùng diện mạo vốn có của mình để diễn xuất, khán giả tuyệt đối sẽ yêu thích tôi."

Trần Xí Lễ nói mình sẽ diễn xuất bằng diện mạo vốn có đương nhiên là thật sự, bởi vì kỹ năng diễn xuất của cậu thật sự không được tí nào, cậu chỉ có thể diễn chính mình, còn lại diễn ai cũng không giống.

Kết quả Trần Xí Lễ với người phỏng vấn hai người hàn huyên nửa ngày, cuối cùng hơi kém thành bạn bè.

Nhưng chuyện phỏng vấn ở công ty này triệt để thất bại.

Cũng may Trần Xí Lễ cũng không phải rất lo lắng, bởi vì cậu đã dự liệu được cái kết quả này, thất bại vô số lần đã tạo nên một thanh niên có rào cản tâm lý cực kỳ mạnh mẽ, là một tên tiểu tử rất kiên cường.

Vả lại, cậu thực sự muốn mức lương 3000 đó,Trần Xí Lễ cậu mặc dù không cưới vợ nhưng cũng cần phải nuôi bạn trai mờ.

Lại cùng một trình độ với cái tên Đường Tuấn Ngữ kia, một đôi giày đều có thể cắn mất của cậu 3000 miếng, nếu một tháng mà thật sự kiếm được từng đó tiền, còn không phải là muốn cái mạng già của cậu chắc.

------

Mấy ngày nay Phó Hãn Hải ở nhà dỗ chừng mấy ngày mới dỗ được tiểu tình nhân của mình.

Dỗ được rồi mới nhớ tới ngày hôm đó Quý Húc ở quán bar uống rượu.

Say hay không hay thì anh không biết, bởi vì mấy chuyện xảy ra sau đó anhcòn chẳng biết tí gì.

Hơn nữa một ly rượu mà thôi, không đến nỗi nào chứ.

Mà Phó Hãn Hải lại cảm thấy có chút đáng tiếc, đó là lần đầu tiên thấy Quý Húc đi quán bar, cũng không biết bây giờ thế nào rồi nữa.

Khẳng định không có xảy ra việc gì là được rồi, nếu không tên kia đã sớm tìm anh tính sổ.

Trong lúc rảnh rỗi, anh liền gọi điện thoại cho Quý Húc, hỏi thăm tình huống gần đây của người ta.

Quý Húc ngược lại không phản ứng gì, chỉ nói là: "Trình độ đùa giỡn của cậu càng ngày càng ở cấp thấp."

Ngay đến bây giờ, hắn vẫn bị bao trùm bởi cơn ác mộng về chiếc giường lớn đáng sợ có thể nảy lên đây.

Phó Hãn Hải còn tưởng rằng Quý Húc nói chính là chuyện mình kéo hắn đi quán bar, hi hi ha ha cười lừa gạt cho qua.

Hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi? Đi quán bar bị tính là loại cấp thấp, nghệ nhân dưới trướng của cậu, có ai mà không hút thuốc?

Còn mấy ông tổng tài của cái vòng giải trí này, quả thực chính là một trong những phần tử ngoan cố cổ hủ.

------

Cao không được thấp cũng chẳng xong*, Trần Xí Lễ bắt đầu thống hận chính mình chỉ có thể thông minh ở mỗi cái việc này, còn chỉ có thể múa mép khua môi với người quen, trước mặt người lạ còn lo lắng mãi không trút bỏ được gánh nặng hình tượng của mình.

Xem xem, tốt nghiệp đại học xong thì ngay lập tức không thể ở lại ký túc xá nữa, Trần Xí Lễ quả thật là hết đường xoay xở.

Giang Uyển Bác tìm việc, chỉ là cơ quan chẳng tốt đẹp gì, ranh giới đất đai cũng bị lệch, chỉ có điều tiền thuê nhà cũng hợp lý nên y liền đáp ứng.

Chả biết dùng đại từ nhân xưng gì cho nv nữa TT, mỗi người một cái, tui dùng hết mọe nó rồi còn có nv bị trùng ĐTNX nữa cơ QAQ

"Tớ nói bởi vì cái chuyện tìm việc này mà làm lỡ rất lâu luôn, tớ nhớ là học kỳ trước không phải là cậu còn nhận làm thêm ở một chỗ cũng khá được còn gì nữa? Là làm gì vậy, gọi điện cho người ta? Vậy vừa vặn cậu cũng có thể đi khua môi múa mép, nghỉ việc làm gì thế?"

Trần Xí Lễ ngáp một cái, "Cậu hỏi tớ nghỉ việc làm gì á, lần trước trời đêm gió lạnh có một gã đàn ông tiễn tớ về, cậu không phải nhìn thấy rồi còn gì?"

"Làm sao vậy, thật tốt nha, dáng người cao lớn, vừa nhìn thấy cậu đã yêu thích, Địa Trung Hải thì Địa Trung Hải chứ... Tuổi không còn trẻ, có ai mà không bị rụng tóc chứ."

"Đậu xanh rau má, Địa Trung Hải cũng chấp nhận được á? Yêu thích tớ cũng vô dụng, ông đây nhìn mặt mà xem người nhá." Hơn nữa, khi đó còn đang yêu đương với Đường Tuấn Ngữ, Trần Xí Lễ cùng không làm mấy chuyện trèo tường.

Muốn trèo cũng là trèo Quý Húc*.

Nghĩ đến Quý Húc, tâm lý Trần Xí Lễ liền ngứa ngáy.

Từ ngày ấy từ biệt, hai người không liên hệ nữa, vậy mà Quý Húc cũng chưa từng đi tìm cậu.

Được rồi, nói không chừng người ta quên mất mình rồi.

Đúng rồi, người bạn kia của hắn ngược lại là rất hào phóng, anh ta tên gì ấy nhỉ... Phó Hãn Hải đúng không, Quý Húc rốt cuộc là làm gì cũng chưa nói rõ ràng, luôn khoác lác mình là tổng tài, thiệt hay giả vậy nha?

Trần Xí Lễ nghĩ, lâu lâu chưa đi làm thêm ở quán bar, bây giờ tạm thời cũng chưa tìm được việc làm, hay là đi làm trước.

Lần trước thu được số tiền trích phần trăm không nhỏ từ chỗ Phó Hãn Hải, sung sướng một trận.

------

"Ai u Lễ ca, đến rồi á? Vẫn chưa tìm được việc làm hả?" Tiểu ca Lư Đông chế rượu ở quầy bar vừa nhìn thấy Trần Xí Lễ vừa đến, đôi mắt liền sáng ngời.

Trần Xí Lễ cười lên tiếng chào hỏi Lư Đông, cởi áo khoác vắt lên cánh tay, "Ai, đây không phải là chờ phỏng vấn kết quả đó sao, cả ngày cứ cao không được thấp cũng không xong* thì thật đáng lo."

*Mô tả tình thế tiến thoái lưỡng nan trong công việc hoặc hôn nhân. (Theo Baidu)

"Này nha, Trần ca, nếu mà anh còn sầu như thế, vậy quán bar sẽ không nhận thêm nhân viên nữa, anh cũng đừng đi phỏng vấn công ty lớn rồi cái gì mà xí nghiệp quốc gia nữa, ở lại đây làm việc đi, lương cao, sếp lại đối xử tốt với nhân viên, ban ngày thì được nghỉ, cuối tuần có thể đi dạo phố, tụ tập với bạn bè gì gì đó, còn có khu ký túc xá cho nhân viên cũng rất được á."

Nhưng Trần Xí Lễ nghe thế nào cũng kỳ cục.

Ông chủ đối xử tốt với cậu là bởi vì gã thích đàn ông nha.

Trả lương cao cũng là bởi vì ông chủ cậu thích đàn ông.

Bởi vì là ở nơi này làm việc, Trần Xí Lễ thỉnh thoảng sẽ chơi đùa một chút với đám phú đại nhị muốn bao dưỡng cậu, nếu như cậu cùng với Lư Đông giống như mấy cô em gái tay trong tay tung tăng tung tẻ đi dạo phố, thì càng tẩy không sạch tiếng xấu là trai mại dâm ở quán bar.

Lư Đông chỉ đi học đến sơ trung, bây giờ bỏ học cũng được tầm bảy, tám năm, người trong nhà không quản, luôn ở bên ngoài dốc sức làm việc, cũng không học hành gì, cuối cùng là ở quán bar làm bartender*.

*Nhân viên pha chế cồn là một người chế biến và phục vụ đồ uống có cồn hoặc nước ngọt sau quầy bar, thường là trong một cơ sở được cấp phép. Chắc cái nì mọi người hầu như đều biết nhưng hoi tui cứ để note như vậy nhỡ có ai không biết thì đỡ phải tra.

Cậu ta cảm thấy sinh hoạt ngày đêm đảo lộn, xa hoa đồi trụy như vậy cũng rất tốt, chủ yếu là tiền lương cũng khá.

Thêm vào mấy tháng nay từ hôm Trần Xí Lễ đi làm thêm ở đây, lượng khách hàng tăng vùn vụt, cậu ta và Trần Xí Lễ kết hợp lại, có hôm một buổi tối có thể bán ra mười mấy bình rượu ngon, riêng trích phần trăm cũng đủ bằng tháng lương của một tháng trước đó.

Quan trọng nhất là Trần Xí Lễ có ngoại hình đẹp trai, Lư Đông muốn cùng cậu hợp tác.

Mà Trần Xí Lễ đơn giản chỉ là bởi vì thiếu tiền mà thôi hơn nữa đang là thời gian tốt nghiệp đi xin việc làm cho nên mới bất đắc dĩ tiếp tục đi làm thêm buổi tối.

Cậu không thể ở lại đây làm việc cả đời được, lại giống như cậu là một trai bao cao cấp đi ra từ club Ngựa Trắng, sẽ chẳng có ai coi cậu là một người đứng đắn hết.

Dù cho cậu có bộ dạng đẹp đến đâu, nhưng chỉ cần ở quán bar bưng bê thôi, mọi người sẽ đều cảm thấy cậu là trai mại dâm* cả.

*Trong bản gốc là 三陪 nôm na thì từ này có thể dịch kiểu gái mại dâm, là người cung cấp mấy dịch vụ kiểu ca hát, uống rượu, khiêu vũ trong quán bar, vũ trường cho khách, còn cung cấp cả dịch vụ làm ấm giừng nữa cơ~.

Trong lòng Trần Xí Lễ thật ra vô cùng tự phụ, dầu gì cậu trông thật sự rất đẹp trai.

Lại nói, cậu và tiểu ca chế rượu không giống nhau, dù sao cậu cùng bước ra từ ngưỡng cửa của một ngôi trường đại học hàng đầu trong nước, nhưng đáng tiếc là học cái ngành đến chết cũng chả mấy ai quan tâm đến, bạn học của cậu phần lớn đều là ra nước ngoài đi mạ vàng*, số còn lại nếu không đi làm giáo viên thì cũng là về nhà thừa kế gia sản.

*Đi mạ vàng=đánh bóng, lấy tiếng, ví với đeo đuổi thói hư danh (?)

Trần Xí Lễ không có tiền đi nước ngoài, chứ đừng nói đến tiền thừa kế gia sản, nhưng cậu cũng không muốn làm giáo viên, không chịu nổi cái đám trẻ đầu gấu kia cứ bám xung quanh mình líu ra líu ríu, cậu muốn làm minh tinh cơ.

Bởi vì chuyện này mà bị Giang Uyển Bác cười nhạo không ít.

Giang Uyển Bác cứ luôn vỗ vai, làm cho cậu quay về với thực tế,y nói, "Minh tinh ai không muốn làm chứ? Tớ cũng muốn đây, đừng nhìn tớ những 90 cân*, bên trong tâm hồn của tớ cũng là siêu sao đấy."

*1kg bên trung bằng ½ cân bên mình -> 180 cân = 90 cân. Hông biết đổi dị đúng k, tui thấy mn hay đổi như vạii

Trần Xí Lễ thay đồng phục nhân viên, Lư Đông trên nhìn dưới nhìn cậu, nhìn thế nào cũng thấy cậu làm cho người khác có cảm giác hiếm lạ, "Ca, anh đẹp trai như thế, bằng không ở lại quán bar của em ca hát đi, tiền cũng nhiều,một ngày nào đó được người ta phát hiện, nói không chừng còn có thể hot đó nha."

"Thôi thôi, tôi còn chưa có táo bạo như thế." Ai mà không muốn hot cơ chứ, chỉ là hát không hay thôi.

------

Quý Húc không uống rượu, mà Ba Lâm lại uống được rượu, dạo này hầu như đều là Ba Lâm đi ngoại giao với đối tác, chủ yếu là thời gian này Quý Húc không có thư ký bên người, cứ như người tàn tật không tiện ra khỏi cửa.

Ba Lâm gọi Phó Hãn Hải đi uống rượu, phàn nàn rằng Quý Húc dạo gần đây càng ngày càng kỳ kỳ cục cục, muốn hỏi anh rốt cuộc lần trước Quý Húc bị gọi đi quán bar đã xảy ra chuyện gì, muốn trị tận gốc cho hắn một chút.

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Hãn Hải: Trị cái gì mà trị, tư xuân* thì có, gọi số 08 đến cho hắn một chút phấn khởi.

Trần Xí Lễ: Ôi chao ~~[giơ tay] nghe gọi mà đến(*^▽^*)┛

*Tư= nhớ, hoài niệm; xuân= tình dục, lạc thú, mối tình. Cắt nghĩa từng từ ra mọi ngừi hiểu nè. Chứ tui chả biết để cái gì ngoài giữ nguyên Hán Việt.

----------------------------

Chú ý: [1]

*Nguyên văn cái đoạn mà Tiểu Trần thể hiện đây QAQ

牛郎恋刘娘

刘娘念牛郎

牛郎年年恋刘娘

刘娘年年念牛郎

郎恋娘来娘念郎

念娘恋娘

念郎恋郎

[Niú láng liàn liú niáng liú niáng niàn niú láng niú láng nián nián liàn liú niáng liú niáng nián nián niàn niú láng láng liàn niáng lái niáng niàn láng niàn niáng liàn niáng niàn láng liàn láng]

Chàng Ngưu yêu nàng Lưu

Nàng Lưu chớ chàng ngưu

Chàng ngưu mỗi năm yêu nàng Lưu

Nàng lưu mỗi năm yêu chàng ngưu

Chàng yêu nàng tới nàng nhớ chàng

Nhớ chàng yêu chàng

Nhớ nàng yêu nàng.

10/10/2020, sáng nay tui dậy từ 4h30 để edit nốt nè, ai đến yêu thưn tui đi ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện