Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 167: 167: Công Khai Xin Lỗi




Đường Thanh Tâm chỉ muốn mau chóng về phòng, thế nhưng phía trước có một đoàn khách du lịch còn đang trả phòng, phải đợi một lúc.

Trần Dịch cũng đã thấy bọn họ, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Đường Thanh Tâm không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là trực giác mách bảo cô rằng không phải chuyện tốt đẹp gì.
Quả nhiên, Thẩm Thiên Vi như âm hồn khó tan lại một lần nữa xuất hiện.
"Cô đúng là khiến tôi khâm phục, trưa hôm qua còn quyến rũ người đàn ông của tôi, tối hôm qua lại ở cùng Chủ tịch Lệ suốt một đêm, thủ đoạn quyến rũ đàn ông của cô đúng là cao siêu, đúng là khiến tôi phải học hỏi, tránh để người đàn ông nào gặp cô cũng bị hớp hồn!"
Giọng nói chói tai khiến cho những người đang đứng đợi đều chú ý tới, khi thấy trang phục của Đường Thanh Tâm, ai nấy đều nhìn bằng ánh mắt khinh thường.

Mắt Đường Thanh Tâm tối sầm lại, Lệ Thiên Minh cố ý để cô ăn mặc thế này sao?
“Cô không nói gì nghĩ là thừa nhận rồi đúng không? Tôi còn tưởng là cô có thể thanh minh vài câu, nhưng mà theo tôi thấy, cô đúng là một người phụ nữ không biết xấu hổ!"
Thẩm Thiên Vi không hề biết mình ngu ngốc đến mức nào, mặc trang phục hàng hiệu trên người mà lại nói ra mấy câu nhục mạ người khác như thế, không khác gì một người phụ nữ chanh chua đanh đá, Đường Thanh Tâm chỉ đơn giản dựa vào lòng Lệ Thiên Minh, sau đó ngẩng đầu lên với khuôn mặt đáng thương như sắp khóc.
“Thiên Minh, cô ấy nói em không biết xấu hổ kìa, anh và em có quan hệ gì, lẽ nào chỉ là quan hệ lén lén lút lút để mua vui thôi sao? Chủ tịch Trần hôm qua tới kiểm tra công việc, em nói chuyện hợp tác với anh ấy, buổi trưa cùng nhau ăn bữa cơm thôi vậy mà lại bị cô Thẩm đây hiểu lầm, mắng chửi em như thế, lẽ nào cô Thẩm được dạy dỗ như vậy sao?"

Đường Thanh Tâm rúc trong lồ ng ngực Lệ Thiên Minh, khuôn mặt cô càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, vẻ mặt đáng thương như sắp khóc khiến người ta không khỏi tiếc thương.
Chiêu này cũng là cô học được trên ti vi, nếu nói cô không biết xấu hổ vậy cô cũng mặt dày cho cô ta thấy, thế nào là kỹ thuật diễn xuất.
Lệ Thiên Minh cũng rất thông minh, giơ tay lau nước mắt cho cô, liếc mắt một cái hất cằm lên với người phụ nữ kia, châm chọc cô ta: "Cô Thẩm à, có bệnh thì phải đi tìm bác sĩ, Đường Thanh Tâm là người phụ nữ của tôi, cũng là cổ đông của công ty tôi, chúng tôi chỉ là có hứng thú với các dự án quanh khu du lịch này, không biết sao tới miệng cô, hai người nói chuyện công việc với nhau lại trở thành quyến rũ đàn ông vậy".
“Theo như cô nói, vậy cô xuất hiện ở đây làm gì? Đây là khách sạn, tuy nhà họ Thẩm cũng có cổ phần, nhưng cô đâu có chức vụ gì ở công ty, hẳn là không phải tới để kiểm tra công việc rồi, lẽ nào là tới để tìm đàn ông?"
Lệ Thiên Minh liên tục chất vấn khiến Thẩm Thiên Vi nghẹn họng, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn hai người trước mặt mà không nói gì, vốn dĩ cô ta là người chỉ trích Đường Thanh Tâm trước vậy mà bây giờ lại bị chất vấn ngược lại khiến cho sắc mặt biến đổi.
“Có vài người nhìn bên ngoài thì cao quý nhưng bên trong thì thối nát, phụ nữ bây giờ đúng là không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, không biết trong lòng còn đang tính toán cái gì!"
“Đúng vậy, chuyện giữa hai vợ chồng người ta, cho dù ly hôn rồi vẫn còn tình cảm thì sao, ở cùng phòng thì sao, còn đỡ hơn là quan hệ linh tinh bên ngoài".
“Chính mình không chịu nổi đi tìm đàn ông mà còn có mặt mũi nói người khác."
Thẩm Thiên Vi bị mọi người bàn tán tới nỗi không chịu nổi phải bỏ đi, Trần Dịch từ đầu đến cuối không nói một lời, nếu anh ta tham gia vào chỉ khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối, tuy rằng không phải là bàn chuyện công việc, anh ta vẫn nhớ mãi không quên được Đường Thanh Tâm, anh ta không nỡ nhìn cô bị người ta chỉ trích.
Thay vì để Thẩm Thiên Vi tức giận, thì không bằng tới an ủi cô ta luôn.
“Tức chết tôi!”
"Sầm!"
Cửa xe mạnh mẽ đóng lại, thấy Thẩm Thiên Vi ở trong xe tức giận đến nỗi nắm chặt tay, sau đó đạp chân ga phóng ra ngoài, cô ta không đấu lại bọn họ nhưng mẹ cô ta thì có thể.


Tập đoàn Trường Thanh có sức ảnh hưởng rất lớn ở thành phố, cô ta là con gái duy nhất của Thẩm Trường Thanh, cô ta ấm ức, mẹ cô ta chắc chắn sẽ giúp cô ta xả giận.
Biết Thẩm Thiên Vi sẽ không cam chịu như vậy, Đường Thanh Tâm có chút lo lắng, sau khi trả phòng, Lê Thiên Minh bảo thư ký lái xe của Đường Thanh Tâm về, tập đoàn Lệ Kình có người đang chờ bọn họ.
“Mẹ, là con đây, mẹ đang ở đâu thế?"
Thẩm Thiên Vi không thấy mẹ mình ở công ty, nghe nói bà ta đang ở tập đoàn Lệ Kình, cô ta không khỏi cong môi cười, nếu mẹ cô ta tới Lệ Kình chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho cô ta, vì thế đến thẳng tập đoàn Lệ Kình.

Lệ Thiên Minh vừa tới đã thấy bóng dáng của Thẩm Thiên Vi, thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

Thẩm Thiên Vi cười lạnh đi đến trước mặt bọn họ, lập tức gây chú ý cho đám phóng viên, ai nấy lập tức vây xung quanh ba người.
“Đường Thanh Tâm, hôm nay nếu cô xin lỗi tôi thì chuyện này sẽ kết thúc, nếu không tôi sẽ không để cô yên đâu!"
Đường Thanh Tâm cảm thấy đầu óc người phụ nữ này đúng là có vấn đề liều mạng vì Trần Dịch như vậy, có phải bình thường sống trong nhung lụa quen rồi nên không ai dạy cô ta nên sống thế nào cho phải sao?
“Cô Thẩm này, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô, vì sao tôi phải xin lỗi, nếu nói đến xin lỗi thì cô cũng phải xin lỗi tôi, cô quá lỗ m ãng".
“Hừ! Lát nữa cô sẽ biết, lát nữa tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi !"
Thẩm Thiên Vi như thể nắm chắc phần thắng, cả thành phố này không ai dám xúc phạm cô ta, cũng vì Thẩm Trường Thanh quá cưng chiều cô ta, khiến cô ta coi mình là số một thế giới.


Tình hình như bây giờ cũng chính là điều Lệ Thiên Minh muốn, không đợi phóng viên đặt câu hỏi, Lệ Thiên Minh đã tập hợp phóng viên tới phòng khách, công khai toàn bộ chuyện giường chiếu của mình.
Thẩm Trường Thanh nghe nói họ ở tầng một, vội vàng đi xuống, khi thấy video hiện lên hình ảnh Lệ Thiên Minh và Phan Đức Vinh uống say, chân tay bà ta đột nhiên mềm nhũn ra.
Trong video, hai người đàn ông được hai người phụ nữ đỡ vào phòng, sau đó hai người đàn ông xa lạ xông vào, một lúc lâu sau mới đi ra, mà trong đó, hai người phụ nữ quấn khăn tắm trên người, tươi cười đưa bọn họ ra cửa, vẻ mặt quyến rũ khiến mọi người ồ lên.
Lê Thiên Minh là ai chứ, sao có thể tìm một cô gái lẳng lơ, hơn nữa còn có cả hai người đàn ông khác ở trong đó!
Sắc mặt Thẩm Thiên Vi cứng đờ, nhấc chân muốn đi nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại.
"Cô Thẩm, hai người đàn ông này hiện đang ở đồn cảnh sát, có một số chuyện tôi nghĩ cô phải tới đồn cảnh sát một chuyến mới có thể nói cho rõ ràng được, được không?"
Lệ Thiên Minh vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều tập trung vào người cô ta, Thẩm Thiên Vi có chút run rẩy, nhìn thấy mẹ mình, cô ta lập tức có dũng khí.

"Lệ Thiên Minh, tôi không biết anh đang nói cái gì, anh làm mấy chuyện xấu xa đó thì có liên quan gì tới tôi, vì sao tôi phải tới đồn cảnh sát chứ? Anh có chứng cứ gì!"
Tiếng gào của Thẩm Thiên Vi khiến Thẩm Trường Thanh đỡ trán, bà ta quá cưng chiều đứa con này khiến cô ta kiêu căng quá mức nên không hề có chút sức lực chiến đấu nào.
Lệ Thiên Minh không có chứng cứ thì sao dám nói như vậy chứ, đứa nhỏ này đúng là ngốc quá.
“Chứng cứ? Nếu cô muốn thì tôi không ngại nói ra ở đây luôn đâu, bà nói đi, chủ tịch Thẩm Trường Thanh".
Vừa nhắc tới Thẩm Trường Thanh, ánh mắt mọi người đều hướng về phía cuối, cuối cùng Thẩm Trường Thanh cũng không thể ngồi yên nữa, đi tới trước mặt anh cười nhạt.

"Chủ tịch Lệ, chúng ta nói chuyện đi".

Những người xung quanh lại không muốn như vậy, xôn xao yêu cầu Lệ thiên Minh công khai, tuy rằng bức ảnh giường chiếu đã đủ sức gây chấn động nhưng chuyện xoay ngược tình thế này còn thú vị hơn, bọn họ đều rất muốn biết chứng cớ là gì, nếu như thật sự như vậy thì có trò hay để xem rồi.
"Chủ tịch Lệ, rốt cuộc trong chuyện này có uẩn khúc gì, chuyện này có liên quan gì tới nhà họ Thẩm".
"Đúng vậy, nếu muốn nói thì nói ở đây đi Chủ tịch Thẩm, chúng tôi cũng có thể làm nhân chứng.

Có phải là chủ tịch Thẩm biết chuyện gì đó nên cố ý che giấu, lấp li3m cho cô Thẩm Thiên Vi không?"
"Cô Thẩm Thiên Vi."
Thẩm Trường Thanh chưa từng thấy đau đầu như vậy, thấy phóng viên vây quanh con gái bà ta, bà ta tức giận, hạ giọng cầu xin Lệ Thiên Minh: "Chủ tịch Lệ, tôi đảm bảo sau này con bé sẽ không gây phiền phức cho anh nữa, hơn nữa, còn có ba triệu đơn đặt hàng, thế nào?"
Lệ Thiên Minh cười, vẫn không nói gì, Thẩm Trường Thanh không thể không tiếp tục trả giá: "Cho dù con bé phải tới đồn cảnh sát tôi cũng có cách để nó bình yên vô sự, chỉ là quan hệ của chúng ta lại thêm một nút thắt thôi".
“Đơn đặt hàng tôi không cần, chỉ cần cô Thẩm Thiên Vi công khai xin lỗi vợ tôi là được rồi."
“Được!”
Thẩm Trường Thanh lập tức đồng ý.
Bên này, Thẩm Thiên Vi đã bị phóng viên vây quanh đến không chịu nổi, tuy vậy cô ta vẫn sống chết không chịu mở miệng.
"Các vị, tôi và Chủ tịch Thẩm đã thương lượng ổn thỏa, chuyện lần này cô Thẩm Thiên Vi cũng chỉ là nổi hứng chơi đùa một chút thôi, chỉ cần cô ấy công khai nhận lỗi là được, hơn nữa cũng phải xin lỗi Đường Thanh Tâm, vì cô ta đã động tới người đàn ông của cô ấy".
Đường Thanh Tâm xấu hổ đỏ bừng mặt, Lệ Thiên Minh đột nhiên tuyên bố chủ quyền khiến cô bất ngờ, nhưng anh đã nói như vậy rồi, cô cũng không ngăn nổi.
Có điều, sao Thẩm Thiên Vi có thể dễ dàng nhận lỗi, đặc biệt là chuyện xin lỗi Đường Thanh Tâm, cô ta không thể làm được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện