Tổng Tài Xấu Xa Cảm Phiền Tránh Ra

Chương 184: 184: Âm Mưu




"Dựa vào đâu mà hai người thì có thể ngồi phòng VIP còn chúng tôi thì không? Giám đốc của các cô đâu? Bảo cô ta ra đây!”
Nghe thấy giọng nói đó, Đường Thanh Tâm lắc đầu, mắc bệnh tâm thần mà ăn nói rõ ràng mạch lạc thế, chẳng có vấn đề gì cả.

Vốn dĩ khi nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, Đường Thanh Tâm không định bận tâm, nào ngờ giây lát sau cảnh cửa phòng VIP đã bị đạp bật ra.

Đường Tuyết Mai hung hãng đứng trước cửa, túm cổ áo nhân viên phục vụ lớn giọng chất vấn.

"Cô nói rõ ràng cho tôi nghe xem, tại sao họ có thể dùng phòng VIP còn chúng tôi thì không?”
Cô ta mặc một bộ đồ cao cấp được may đo riêng, đẹp thì có đẹp nhưng cách xử sự có vô lý quá chăng? Thấy người phụ nữ bắt thình lình xông vào, Linda đứng bật dậy mắng vốn, "Cô gì ơi, cô nói nghe vô lý thế, dĩ nhiên là ai đến trước thì được trước, cô đến muộn hết phòng VIP rồi thì sao có thể trách cứ người khác được? Nếu như thật sự muốn được ngồi phòng VIP thì mời lần sau đến sớm cho! Không thì ra ngoài đợi đi, cứ gào lên sinh sự rồi xông vào đây làm ảnh hưởng đến bữa ăn
của người khác rất là mất lịch sự đấy!"
Nhìn bề ngoài tuy Linda có vẻ mềm yếu nhưng hể lên tiếng là không tha cho ai, không đợi Đường Tuyết Mai phản bác lại, cô ấy đã một lần nữa cất giọng nói: “Đều là bỏ tiền ra đến ăn cả, cô lấy đâu ra can đảm mà hung hãng vênh váo thế, còn túm cổ áo người ta lôi kéo, tôi thấy cô là loại vô văn hóa, kiểu người như cô đáng bị bóc phốt”.

Dứt lời, cô gái lấy điện thoại di động ra chĩa về phía Đường Tuyết Mai chụp liên tiếp, Giản Hồng Diệp thấy thế vội vàng bước tới cướp lấy chiếc di động, không thể để đoạn phim được lan truyền ra ngoài, nếu Trần Hiền mà thấy được thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Linda nào phải đối thủ của bà ta, thấy bà ta sắp cướp được đến nơi, Đường Thanh Tâm quay lại vớ chén nước trên bàn hất tới, bên trong đựng nước nóng, Giản Hồng Diệp bị tạt cả cốc nước bỏng rát kêu ré lên.


“Giám đốc, nhà hàng các anh tiếp đãi khách
như thế này đấy à?"
Đường Thanh Tâm không nổi giận nhưng vẫn uy nghiêm, đặt mạnh chiếc chén trở lại bàn, làm cho hai mẹ con Giản Hồng Diệp ngẩn người, lúc này mới nhìn thấy Đường Thanh Tâm, Đường Tuyết Mai thấy thế mới thả cổ áo của nhân viên phục vụ ra, đẩy người quản lý tiền sảnh đang định xin lỗi sang một bên, hâm hâm đi đến trước mặt cô.

“Con khốn, chúng ta lại gặp nhau rồi, ba năm qua có tiến bộ ra trò đấy nhỉ!"
Đường Thanh Tâm liếc mắt nhìn cô ta rồi nói với Giản Hồng Diệp: "Chén nước này xem như trả lại cho cái đêm của ba năm trước bà đã trói tôi, giờ tôi mới nhớ ra chén nước vừa rồi nóng, thông cảm nhé!"
“Đường Thanh Tâm, con khốn nạn này, cô có biết tôi là ai không? Tôi giết cô".

"Chẳng phải là bị tâm thần à? Có tin tôi gọi một cuộc điện thoại cho trại thương điên bảo rằng bệnh cũ của cô tái phát làm náo loạn trị an xã hội, cần được đưa trở lại bệnh viện điều trị lại từ đầu không? Thiết bị y tế của bệnh viện ấy chắc là cũ lắm rồi, không biết liệu có xảy ra tình trạng ngược đãi bệnh nhân không nữa?”
Khi nói những lời này, Đường Thanh Tâm cảm nhận được một cách rõ ràng rằng Đường Tuyết Mai khẽ rùng mình, lẽ nào thời gian ở trong đó cô ta bị ngược đãi thật?
Bất kể thực tế như thế nào, tóm lại hiện giờ Đường Tuyết Mai không dám manh động, và Giản Hồng Diệp cũng không dám bước tới, quản lý tiền sảnh nhân cơ hội này mời hai người họ ra ngoài, nhân tiện gửi lời xin lỗi đến Đường Thanh Tâm.

Đường Thanh Tâm không so đo, nhà hàng cũng xui xẻo mới gặp phải đứa điên, huống chi còn là một đứa con gái mượn cớ mắc bệnh tâm thần để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

“Chị Thanh Tâm ơi, chị mà là đàn ông thì em chắc chắn sẽ lấy chị làm chồng, thật là ngầu quá đi mà!"
Linda ngưỡng mộ cô ra mặt, Đường Thanh Tâm cười bất lực, gặp phải loại người này không ác cũng không được.


Dùng bữa xong, hai người gọi xe về khách sạn, không để ý thấy một bóng người bám theo đằng sau.

“Sao thế?”
Giọng nữ thì thầm cất tiếng hỏi.

“Yên tâm, tôi với mẹ tôi ra tay chắc chắn thành công, để xem tối nay cô ta sẽ thế nào!”
Vẻ gian ác thoáng hiện trên gương mặt Đường Tuyết Mai, sau ba năm chờ đợi cuối cùng cô ta cũng đợi được cơ hội tốt này, ban nãy gây rối trong nhà hàng chỉ nhằm để đánh lừa tai mắt mọi người, mục đích thật sự là tặng cho Đường Thanh Tâm một chút quà mọn, thứ này được Thẩm Thiên Vi mua với giá cao, để cho Đường Thanh Tâm có một kỷ niệm nhớ đời.

Ba người phụ nữ ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng nhìn Đường Thanh Tâm và trợ lý đi vào trong khách sạn, rồi theo xuống xe.

Thẩm Thiên Vi là bên đối tác của khách sạn, cô ta ra trận ắt sẽ thành công, cầm thẻ phòng khách sạn, ba người đứng trong thang máy trộm cười.

“À đúng rồi!"
Thẩm Thiên Vị hô lên, Giản Hồng Diệp và Đường Tuyết Mai giật nảy mình.


"Lần này đừng phát tán đoạn phim ra vội, đợi bán được giá rồi hãy công khai".

Cả Lệ Thiên Minh lẫn Trần Dịch đều coi cô là nữ thần, suốt ngày đeo đuổi cô, bây giờ sẽ để cho họ xem xem, nữ thần trong lòng họ mua vui cho đàn ông như thế nào, hơn nữa còn không chỉ với một người đàn ông thôi đâu.

"Ha ha ha!"
Ba người phụ nữ cười man rợ, đến khi ra khỏi thang máy thì gặp năm gã đàn ông cao to vạm vỡ đứng đợi trước cửa, thấy Thẩm Thiên Vi, ai nấy đều tối mắt cười *** ****.

Nhìn những thân hình ấy, đến Đường Tuyết Mai còn phải thèm nhỏ dãi, đúng là đã quá hời cho Đường Thanh Tâm.

“Các anh hãy nhớ dùng đến biện pháp an toàn, không phải để phòng tránh thai mà là không để lại bằng chứng, con nhỏ này ngọt nước lắm, tha hồ mà tận hưởng nhé!"
"Tít tít!"
Cửa mở ra cho đám đàn ông đi vào, Thẩm Thiên Vi cười khẩy, quay người bỏ đi, không ngờ mấy người chưa đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng cửa phía đằng sau mở ra, tiếp đó xảy ra những gì thì không biết nữa.

Trong phòng, anh nhìn gương mặt ửng đỏ của Đường Thanh Tâm, vội bế cô đem bỏ vào ngâm trong bồn tắm, nhìn dáng vẻ này có lẽ đã bị chuốc thuốc, may mà lúc lên lầu đã gặp được anh, nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng được.

Lúc này ở gian phòng bên cạnh không ngừng phát ra những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt, kèm theo tiếng kêu khóc của phụ nữ, Lệ Thiên Minh mặc kệ, dám hãm hại người phụ nữ của anh thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý gánh hậu quả, như thế này còn là nhẹ.

Người con gái trong bồn tắm giơ bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy áo anh, vừa thả vào bồn đã túm áo anh đứng dậy, quần áo ướt sũng dính chặt lên người làm tôn lên vóc dáng của cô, và thân hình khiến người ta phải trào máu mũi ấy lúc này đây đang gắng sức tìm kiếm liều thuốc giải để kiềm chế lại những khát khao bên trong cơ thể.


Ba năm qua không lúc nào anh không nhớ Đường Thanh Tâm, hơn một nghìn ngày đêm anh muốn ôm cô vào lòng hung hăng chiếm đoạt biết mấy, nhưng lúc này đây cô không được tỉnh táo, chắc có lẽ sẽ không muốn bị như vậy đâu?
Lệ Thiên Minh cố gắng kìm chế đẩy cô ra, cầm vòi hoa sen xối thẳng nước lên người cô, dòng nước lạnh ngắt dần dần khiến cô bình tĩnh lại, rồi áp mình vào thành bồn tắm bằng sự cố gắng tìm kiếm cảm giác lạnh lẽo.

Lệ Thiên Minh quay người đi ra ngoài, chốc lát sau quay trở lại với chiếc khăn đựng đầy đá viên trong tay, đổ hết vào trong, lúc này Đường Thanh Tâm mới hoàn toàn lấy lại được bình tĩnh.

Hai tiếng đồng hồ sau, cô đã tỉnh táo hẳn, khi thấy mình ngâm trong nước, quần áo dính chặt lên người, tình cảnh đó của cô là sự cám dỗ chết người với bất cứ người đàn ông nào.

Đường Thanh Tâm sợ hãi ôm chặt lấy mình ở trong nước, nhìn anh với vẻ cảnh giác, Lệ Thiên Minh cạn lời.

"Thay xong quần áo đi rồi ra.

"
Lúc này cô mới phát hiện ra một chiếc túi treo sau cửa, cô vội đứng dậy, hai chân mềm nhũn lại một lần nữa ngã vào trong nước, cô nhắm nghiền mắt nhưng lại không cảm thấy đau đớn như trong tưởng tượng, mà trái lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

Ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lo âu của Lệ Thiên Minh, cô lí nhí nói tiếng xin lỗi, anh im lặng không đáp, chỉ bế cô ra khỏi bồn tắm, gọi điện thoại kêu Linda đến giúp cô thay quần áo.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện