Chương 25: 25: Có Tiền Nên Muốn Làm Gì Thì Làm
Chuyện này nhất định phải nói rõ ràng với Lệ Thiên Minh, nếu không thì sau khi xảy ra chuyện gì, chắc chắc nhà họ Lệ sẽ phải chịu ảnh hưởng.
Thu dọn những tài liệu và giấy tờ có liên quan xong, Đường Thanh Tâm ôm theo mớ tài liệu đó và đi đến gõ cửa phòng của Lệ Thiên Minh.
Lúc này một âm thanh "Mời vào!" vô cùng lạnh lùng cất lên, Đường Thanh Tâm đẩy cửa bước vào thì đột nhiên nhìn thấy Lệ Bách Nhiên đang ngồi bên trong.
"Tổng giám đốc, giám đốc Nhiên cũng có mặt ở đây sao, vậy thì hay quá."
Đường Thanh Tâm đặt mớ tài liệu ấy xuống bàn của Lệ Thiên Minh rồi nhìn chằm chằm vào mặt của anh: "Tập đoàn Đường Thiên đã có lệ từ trước, không phù hợp với điều kiện đưa ra.
Tôi thấy dự án Long Hồ nên kêu gọi thầu một cách công khai, những công ty đã từng mang tiếng xấu sẽ không được tham dự vào".
Lệ Thiên Minh ngẩng đầu lên nhìn cô, anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Anh cứ tưởng rằng việc mà nhà họ Đường trúng thầu là do ý của Đường Thanh Tâm, cùng với việc Lệ Bách Nhiên vẫn ngày đêm nhung nhớ về cô, vì vậy mới tạo nên kết quả của ngày hôm nay, đúng là không thể ngờ được.
"Lệ Bách Nhiên, cậu giải thích xem nào, chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy?"
Câu chuyện được đẩy sang cho Lệ Bách Nhiên, Lệ Bách Nhiên hơi nhếch miệng cười rồi đáp: "Có gì đâu, chỉ là con cảm thấy đều là người một nhà cả, vì vậy nên đã chọn Đường Thiên.
Với lại bọn họ đã trải qua một lần vấp ngã rồi nên nhất định sẽ không tự làm tổn hại đến danh tiếng của mình nữa, huống hồ giá cả mà họ báo cũng không khác gì so với những công ty khác".
Lệ Bách Nhiên đúng là còn quá trẻ, Lệ Thiên Minh đưa mắt nhìn sang anh ấy, các anh trai của anh vẫn luôn mong muốn đưa thế hệ con cháu của mình vào để cùng nhau tranh giành "một chén canh".
Lệ Bách Nhiên được coi là một người nổi bật trong đám người đó, tuy nhiên sau khi sống ở nước ngoài được mấy năm vẫn chưa có đủ kinh nghiệm.
"Chuyện này cứ giao cho Lệ Bách Nhiên là được rồi, thế nhưng tôi cũng đã nói rồi, dự án này không có gì liên quan đến công ty cả, đây là dự án của nhà họ Lệ.
Nếu như để lỗ thì sẽ khấu trừ từ trong phần hoa hồng chung, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm không hề nhỏ.
Thế nào, Lệ Bách Nhiên, cậu đã nghĩ kĩ chưa?"
"Con rất rõ việc bản thân mình muốn điều gì, chú à chú cứ yên tâm đi."
Sau khi Lệ Bách Nhiên nói dứt câu thì anh ấy quay sang nhìn về phía Đường Thanh Tâm.
Bàn tay của người phụ nữ ấy đang bị Lệ Thiên Minh nắm chặt không buông, cảnh tượng đó đập vào mắt khiến cho anh ấy cảm thấy vô cùng nhức mắt.
Đường Thanh Tâm thấy vậy, cô biết rằng chuyện này sẽ không còn cứu vãn được nữa, vì thế chỉ đành nhìn Lệ Bách Nhiên rời đi, còn mình lại đứng trong phòng không ngừng giãy giụa.
"Chuyện của nhà họ Đường anh cũng biết mà, việc lần này nhất định sẽ phải chịu tổn thất, tại sao anh còn làm như vậy?" Cổ tay của Đường Thanh Tâm bị anh siết chặt, cô chỉ đành đứng ở bên cạnh anh.
Lệ Thiên Minh dùng sức rất chặt khiến người phụ nữ ấy không thể đứng yên được nữa, hai chân của cô trở nên lảo đảo rồi ngã nhào về phía trước nằm vào lòng anh.
"Sao lại chủ động thế?"
Giọng nói ấy cất lên từ trên đỉnh đầu cô, Đường Thanh Tâm muốn đứng dậy, thế nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng mình.
Hai chân của cô đang nằm giữa đôi chân anh, vì thế cô cảm nhận được sự thay đổi ở nơi đó rất rõ ràng.
Đường Thanh Tâm giật bắn mình, giọng cô bắt đầu trở nên hơi run rẩy: "Gì chứ, tôi chỉ đang muốn nhắc nhở anh thôi, vụ làm ăn này của nhà họ Đường chắc chắn không thể kiếm được đồng nào đâu".
"Vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ, dự án này vốn dĩ là thương vụ làm ăn của nhiều nhà mà.
Có lỗ lớn cỡ nào thì mọi người cũng đều như nhau cả, từ chuyện này mà khiến cho Lệ Bách Nhiên nhận ra được cái sai của mình thì cho dù có lỗ cũng đáng làm".
Đường Thanh Tâm cảm thấy hoảng sợ, chuyện gì anh cũng biết cả, anh giao dự án này cho nhà họ Đường cũng chỉ muốn cho Lệ Bách Nhiên có cơ hội nhận được một bài học kinh nghiệm mà thôi.
Đúng là kiểu cường hào mà.
Đó là một dự án mấy trăm tỷ, lợi nhuận thì khỏi phải bàn, không nói đến nhà họ Đường có nuốt trôi hay không, chỉ nghĩ đến con số mà khi chịu thua lỗ thôi thì nhà họ Đường cũng đã toát mồ hôi hột rồi.
Nhà họ Lệ đúng là có tiền rồi thích làm gì thì làm.
"Tổng giám đốc Minh".
Lâm Thiên Kim không thông báo gì mà xông thẳng vào bên trong, theo sau cô ấy còn có thêm vài người quản lý nữa.
Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy thì Đường Thanh Tâm vội vàng đứng thẳng người lại, còn Lâm Thiên Kim và mấy người theo sau lại trợn tròn mắt nhìn.
"Xin...!xin lỗi tổng giám đốc, hai người cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi."
Cô ấy cuống quýt đi ra khỏi phòng làm việc, mấy người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ rằng Đường Thanh Tâm lại dễ dãi như vậy.
Bỏ lại hai người trong phòng làm việc trợn tròn mắt với vẻ mặt hoang mang, cô chỉnh lại áo quần, sau đó định đi ra ngoài thì bị Lệ Thiên Minh kéo lại: "Chẳng phải cô nói cô thích tôi vì tôi vừa đẹp trai lại có tiền sao, được tôi bao nuôi cảm giác thế nào hả?"
Lúc này, Đường Thanh Tâm chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống mà thôi, đây là mấy lời mà cô cố ý nói để chọc tức những người phụ nữ kia, sao có thể truyền đến tai của anh được vậy?
Vẻ mặt vừa ngượng ngùng lại vừa hối hận của Đường Thanh Tâm khiến cho Lệ Thiên Minh càng nổi lên cảm giác muốn trêu chọc.
Anh đứng dậy rồi giữ lấy vai cô, sau đó xoay người một cái, Đường Thanh Tâm đã bị anh đè lên trên tường, tiếp đến là một nụ hôn thật sâu khiến cô giật mình sợ hãi.
Đây là phòng làm việc cơ mà.
Chết rồi, lần này có giải thích thế nào cũng không có tác dụng.
Lệ Thiên Minh, anh là đồ khốn nạn.
Sau khi hưởng thụ được sự ngọt ngào của người phụ nữ nhỏ bé ấy xong, cuối cùng Lệ Thiên Minh cũng tha cho cô đi.
Nhìn thấy người phụ nữ với đôi má ửng hồng cùng với đôi môi đỏ mọng, Lệ Thiên Minh vô cùng mãn nguyện, anh đưa tay vỗ vào mông cô rồi nói: "Dù gì cũng đã được tôi bao nuôi rồi nên ráng tỏ ra dáng vẻ của một người được bao nuôi đi."
Đường Thanh Tâm hận rằng không thể xé rách miệng anh, nhưng mà người ta vẫn là sếp, nói thế nào thì đành phải nghe như vậy thôi.
"Tổng giám đốc Minh, vậy có phải anh sẽ tăng lương cho tôi không? Làm tình nhân của anh thì tôi cũng nên đi ra ngoài ăn diện một chút chứ." Lệ Thiên Minh không cười nữa, anh tiện tay lấy một chiếc thẻ từ trong ví tiền ra đưa cho cô: "Thẻ không có giới hạn".
Đường Thanh Tâm không hề tỏ ra do dự mà cầm lấy ngay, tạm thời cứ giữ tấm thẻ này trước đã, đợi đến khi nào cấp bách cần dùng đến thì nó sẽ phát huy được tác dụng của mình.
Cô mở cửa bước ra ngoài, Đường Thanh Tâm không hề sợ hãi với những ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình.
Cô bước thẳng một mạch đến phòng làm việc, sau đó Lâm Thiên Kim dắt theo một đoàn người đi vào, một lát sau cô ấy bước ra với vẻ mặt u ám rồi đi thẳng đến chỗ của Đường Thanh Tâm.
Vừa nhìn thấy cô thì cô ấy đã không kiềm chế được mà nói với giọng yếu đuối: "Thư ký Tâm, thật sự là tôi không hề cố ý đâu, bây giờ tổng giám đốc Minh muốn chúng tôi phải thay đổi chức vụ, tôi thật sự không muốn phải rời xa văn phòng thư kí này một chút nào cả".
Lâm Thiên Kim đang cố gắng cầu xin cứu trợ, lần này cô ấy quả đúng là xui xẻo mà, ai mà biết được hai người họ lại làm chuyện đó ở trong phòng làm việc chứ.
Nhìn là thấy ngứa mắt rồi, còn tưởng Đường Thanh Tâm là ngọc nữ trong sáng, đúng là không ngờ mà."
“Tinh tinh."
Điện thoại của cô reo lên, Đường Thanh Tâm liếc nhìn lên màn hình, là Lệ Thiên Minh.
"Sắp xếp những nhân sự hành chính của các bộ phận chuyển chức vụ đến bộ phận bán hàng, đến đó tìm hiểu rõ về quy trình bên đó thì mới được quay về, thời hạn ba tháng.
Lệ Thiên Minh".
Đường Thanh Tâm nhếch môi cười, xem ra Lệ Thiên Minh đang muốn đào tạo nhân tài đây mà.
Thế là cô kêu Lâm Thiên Kim ngồi xuống để nói chuyện, cô đưa điện thoại cho cô ấy xem: "Cô xem đi, không phải chỉ nhằm vào một mình cô đâu, tất cả những chức vụ trong công ty đều phải thông qua đào tạo, cô chỉ là một trong số những người đó mà thôi".
Lâm Thiên Kim lại than ngắn thở dài, sao cô ấy lại xui xẻo đến vậy chứ, phải chăng có thể đi mua vé số được luôn rồi không? Đầu tiên là lỡ nhìn thấy sếp đang lén lút làm chuyện vui vẻ, rồi lại bị điều đến cấp thấp nhất nữa, cho dù là ai thì cũng sẽ nghĩ là Lệ Thiên Minh đang cố ý cả.
Nói không chừng đây là sự trả thù của Đường Thanh Tâm cũng nên.
Lâm Thiên Kim rời khỏi phòng làm việc với khuôn mặt chán nản, cô ấy bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi đến bộ phận bán hàng thay đổi chức vụ, tận ba tháng trời, cô ấy chẳng muốn phải đi một chút nào cả.
Đường Thanh Tâm nhìn thấy cô ấy rời đi thì lập tức bắt tay vào sắp xếp công việc theo thông báo, Lệ Thiên Minh lúc nào cũng tạo bất ngờ như vậy, không biết lần này sẽ có thêm bao nhiêu người thầm oán trách sau lưng nữa đây.
Bây giờ ánh mắt của Lâm Thiên Kim nhìn cô đã có gì đó sai sai rồi, cô thật sự hối hận quá đi mất.
Để bịt miệng của mấy người phụ nữ đó, đột nhiên cô lại tự tạo nên lời nói dối này.
Bây giờ thì hay rồi, qua vụ việc vừa nãy thôi thì dự đoán là trong công ty sẽ có rất nhiều người bắt đầu truyền miệng kể cho nhau nghe.
Lần này cô có làm thế nào cũng không thể chứng minh trong sạch được nữa.
Đường Thanh Tâm cố gắng ép bản thân tập trung vào công việc, những ánh mắt bên ngoài vẫn không ngừng nhòm ngó vào cô.
Phòng làm việc của cô được che chắn bằng kính, thế nên từ bên ngoài có thể nhìn thấy hết tất cả những gì bên trong, tuy rằng hơi có cảm giác bị nhòm ngó nhưng quen rồi thì cũng chẳng sao cả.
Tuy nhiên hiện tại cho dù cô có cố gắng toàn tâm toàn ý để tập trung vào làm việc thì vẫn cảm nhận được những ánh mắt rực lửa từ bên ngoài nhìn vào.
Đặc biệt là sau khi cô vừa mới gửi thông báo ra thì lại càng phải hứng chịu những sự tức giận từ bên ngoài nhiều hơn nữa..
Bình luận truyện