Tống Tử Thiên Vương

Chương 9: 9: Giẫm Lên Vết Xe Đổ Hay Bắt Đầu Lại Từ Đầu




Editor:!
Biết CMND không mất, Tiểu Tôn cũng thở phào nhẹ nhõm, không cần phải đi làm lại cái mới nữa.

Bản thân là người gây họa, đương nhiên Thượng Triết sẽ đảm nhiệm trọng trách đi lấy CMND, cậu gắng gượng nhắn trả: CMND của một người bạn, phiền anh giữ lại giùm tôi.

Sau đó lại do dự mấy ngày trời, cậu vẫn không dám chủ động liên hệ với Trịnh Gia Ngôn, bởi vậy mỗi khi nhìn Tiểu Tôn đều cảm thấy vô cùng áy náy, ngoài miệng cứ nói hai ngày sau sẽ đi lấy CMND lại cho cậu ta, vậy mà hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Trong lúc xấu hổ và lưỡng lự, Thượng Triết quyết định trước hết sẽ tập trung vào bài thi trước đã.

Gần đây công ty ngày càng có những quyết định kỳ lạ, lập ra quy tắc mới, nói là muốn chọn lọc ra những nhân tài có căn nguyên về tư tưởng, còn lập riêng ra lớp đạo đức nghề nghiệp và lớp huấn luyện cơ sở căn bản.

Ngoài ra mấy bài kiểm tra này làm cũng rất nghiêm, còn mời cả chuyên viên ra đề với giám thị về, nghiêm cấm triệt để hành vi gian dối, gian lận...!xem ra làm cũng ra vẻ lắm.

Khi cách ngày thi còn 1 tuần, Thượng Triết bị Đinh Kỳ gọi đến Ngân Thịnh, nhưng hắn đang bận kiếm quảng cáo cho Thượng Triết, căn bản là không có thời gian, chỉ có thể kêu Tiểu Huệ đưa cho cậu một tờ hướng dẫn, để cậu tự đến thư viện tự mình kiếm tài liệu ôn tập.

Tài liệu ôn tập là một cuốn giáo trình và một cuốn bài tập, bên trong đã tổng hợp những trọng điểm thi về lí luận chính trị, Thượng Triết cầm bộ sách ôn tập trên tay, sau đó lại lắc lư đi xem mấy quyển sách mà mình thấy hứng thú, dù sao cũng chả có ai, đi một vòng thư viện xem thử cũng không sao, ngồi lâu quá cũng chán mà.

Ở gần mấy cái kệ sách về nghệ thuật điện ảnh, Thượng Triết tùy ý rút ra một cuốn sách, ngay lập tức lực chú ý bị quyển sách thu hút này.

Quyển sách tên là "Những nhà biểu diễn nghệ thuật của Trung Quốc thời kì cận đại", cũng không phải quyển sách cao thâm gì, bên trong chỉ giới thiệu vài diễn viên có sức ảnh hưởng thời bấy giờ mà thôi, khoảng cách thời gian giữa các diễn viên có hơi lớn, từ diễn viên của vở kịch nổi tiếng năm đó đến ảnh hậu điện ảnh của vài năm gần đây, cơ bản là giới thiệu về cuộc sống của từng người, và đặc điểm biểu diễn riêng của họ.

Nhưng người phụ nữ ở trên bìa quyển sách này là một người mà Thượng Triết quen đến không thể quen hơn được nữa.

Là góc mặt nghiêng của một người phụ nữ trẻ tuổi, cô ấy mặc một bộ quần áo vô cùng kín đáo lại đẹp đẽ, vẻ ngoài thanh lệ, năm đó rất thịnh hành kiểu tóc búi tóc lên, tóc mái trước trán cuộn tròn đến bên khóe miệng.

Một khuôn mặt vô cùng nổi bật, khiến người khác phải chú ý tới, cô ấy nghiêng đầu cười cười, trên môi nhếch lên một đường cong, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, thế mà ánh mắt như đang thất thần vẫn còn hiện một tầng thủy quang.

Đây là một vở kịch trắng đen đã từng rất nổi tiếng, là phân cảnh cuối cùng của nữ chính trong vở kịch.


Khi đó mọi người tranh luận rất nhiều về biểu tình này, bởi vì cô ấy chỉ dùng vỏn vẹn 1 cái chớp mắt để biểu lộ sự hạnh phúc ngắn ngủi và nỗi tuyệt vọng khốn cùng đến trước mặt khán giả.

Thượng Triết rất yêu người phụ nữ này, cậu rất sùng bái diễn kỹ của người đó, hơn nữa vẫn luôn dõi theo cuộc đời của bà.

Bà là Vương Tố Lâm, mẹ của Thượng Triết.

Cậu mở sách ra, tìm đến chương giới thiệu về cuộc đời mẹ cậu, có một đoạn nhỏ là cuộc phỏng vấn với mẹ cậu.

Vương Tố Lâm nói, nếu so sánh với "chủ nghĩa biểu hiện", bà sẽ càng thiên về "chủ nghĩa trực giác" hơn.

Những diễn viên theo "chủ nghĩa biểu hiện" đều có năng lực quan sát và mô phỏng rất mạnh, có thể tìm thấy phương thức biểu diễn nhân vật từ những hiệu quả khách quan, nhưng ở phương diện này từ đầu đến cuối bà đều phát huy không được tốt lắm, có lúc còn diễn chẳng ra sao.

Vài năm sau khi trở thành diễn viên, bà thử một phương pháp khác, thông qua hiểu biết của bản thân và những tìm hiểu về hành vi đối với nhân vật, dựa vào trực giác trong đầu vẽ nên cảm xúc của chính nhân vật dưới ống kính.

Thượng Triết toét miệng, trả sách về chỗ cũ: "Tuy rằng mẹ không dạy mình cách diễn xuất, nhưng thiên tư hẳn là phải có chút ít nhỉ, chắc vậy."
Trịnh Gia Ngôn xuống xe, mắt liếc ngang qua cổ tay nhìn thời gian, cài lại khuy áo trên bộ áo vest ngoài.

Phương Lâm đạp giày cao gót bước nhanh theo sau Trịnh Gia Ngôn.

Trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng nghiêm túc khi làm việc, nội tâm lại bắn ra tiếng thét chói tai và lòng hư vinh của một thiếu nữ.

Kể từ khi xe của anh dừng trước cổng lớn của Ngân Thịnh đã thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn.

Mặc dù Ngân Thịnh cũng là một nơi tập trung vô số tuấn nam mỹ nữ, nhưng không thể không thừa nhận, ông chủ của cô cũng có khí chất và điều kiện không thua kém gì bất cứ minh tinh nào, cộng thêm vẻ quyến rũ nam tính trầm ổn, với một thân phận tầm cỡ và mạng giao thiệp cùng vốn tài lực hùng hậu của anh đương nhiên sẽ không cần tỏ ra khiêm tốn nữa.

Nói trắng ra, ở trong mắt mọi người, Trịnh Gia Ngôn chính là một "kim chủ" siêu cấp chất lượng, nếu trèo lên được thì tuyệt đối không thể bỏ qua.

Đi theo một ông chủ như thế này, đến cô còn cảm thấy trên người mình đang được dát vàng óng ánh.

Hôm nay Trịnh Gia Ngôn đại biểu cho Trì Trạch tới Ngân Thịnh để hiệp đàm đầu tư, trước đó cô đã chuẩn bị rất kĩ càng, một xấp tài liệu dày đã được xếp gọn gàng, tiếc là hình như Trịnh Gia Ngôn vẫn chưa xem kĩ.


Nhưng cũng không sao cả, dù sao ông chủ cũng đã đính thân tới rồi, cô cảm thấy chắc sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra đâu.

Trước hết Trịnh Gia Ngôn đi gặp Vương Đức Thành, tổng giám đốc của Ngân Thịnh.

Vương Đức Thành đã ngoài năm mươi, cũng coi như là một nhân vật hô mưa gọi gió số một trong giới giải trí, hai bên gặp nhau hàn huyên một hồi, cho nhau chút mặt mũi, sau đó lại mở kế hoạch đầu tư ra tiếp tục đàm luận.

Ngoài dự liệu của Phương Lâm, Trịnh Gia Ngôn nắm rõ tư liệu của cô soạn trong lòng bàn tay, thậm chí cả chi tiết về số liệu cũng nhớ rất rõ ràng.

Anh đã điều chỉnh lại rất nhiều về kế hoạch đầu tư năm nay của Trì Trạch đối với Ngân Thịnh, hạ lợi nhuận xuống, tăng cho bên kia gần 10%, làm cho mặt mày Vương Đức Thành vui như nở hoa.

Hiệp đàm tiến hành vô cùng thuận lợi, những gì cần bàn cũng đã bàn xong, những gì cần làm cũng đã làm xong, vì vậy Trịnh Gia Ngôn liền nói phải tìm một người.

Vương Đức Thành thâm ý nhìn Trịnh Gia Ngôn: "Trịnh tổng đây là hứng thú với người mới ở công ty tôi sao?"
Trịnh Gia Ngôn nửa đùa nửa thật nói: " Người mới của quý công ty tôi cũng không biết gì nhiều, chỉ là tôi quen một người cũng được coi như minh tinh đang nổi, muốn tìm cậu ấy nói vài câu thôi."
Vương Đức Thành vui vẻ thuận nước đẩy thuyền: "Đã lâu rồi Trịnh tổng chưa nâng đỡ ai, được ngài nhìn trúng, tiểu minh tinh kia đúng là tiền đồ vô lượng."
Những chuyện kiểu này vô cùng quen thuộc trong giới giải trí, có rất nhiều minh tinh muốn kiếm cho mình một hậu thuẫn, có thể lăn lộn được hay không còn phải xem bãn lĩnh của bản thân.

Nhưng Trịnh Gia Ngôn vẫn chưa chỉ mặt gọi tên, Vương Đức Thành cũng không hỏi thêm được gì, chỉ có thể gọi Chu Khang đến, bảo hắn ra đón tiếp Trịnh Gia Ngôn, tiện thể kêu cái cậu minh tinh kia ra luôn.

Phương Lâm cũng rất muốn xem cái thử "cái cô nhân tình" này là ai, nhưng Trịnh Gia Ngôn trước sau như một công tư vô cùng minh bạch, căn bản không hề có ý định để cô đi giải quyết mấy việc riêng tư này, vì thế dù trong lòng Phương Lâm đang tò mò muốn chết, cô cũng không hề vớt vát được tí tin tức bát quái gì, còn bị ông chủ vô tình đuổi về công ty.

Ngược lại Chu Khang đã biết anh muốn gặp ai, nhưng cũng phải ngẩn người nửa ngày mới tỉnh lại được.

"Trịnh tổng, ngài muốn gặp Thượng Triết sao?"
"Đúng vậy." Trịnh Gia Ngôn nhàn nhã đáp, "Cậu ấy không có ở đây?"
*Trước mặt người ngoài thì để Trịnh Gia Ngôn xưng cậu ấy nhé, chứ tiếng Trung thì em ấy hay cậu ấy gì cũng một chữ 他 thôi.


"Chắc là vẫn ở đây..." Chu Khang bất âm thầm quan sát anh, nhất thời cũng không phân biệt được anh và Thượng Triết có quan hệ gì, "khụ, ngài đợi chút nhé."
Chu Khang gọi điện cho Thượng Triết, không ai nghe máy, liền gọi Tiểu Huệ hỏi cô: "Thượng Triết đâu rồi? Sao lại không nghe điện thoại thế?"
Tiểu Huệ nói: "Ảnh đang ở thư viện, chắc là điện thoại mở chế độ im lặng."
"Cậu đến thư viện làm gì đấy?"
"Anh Đinh Kỳ bảo anh đi ôn tập để thi lại."
"Ồ," Chu Khang nhất thời cũng không biết phải nói thế nào, "cô kêu cậu ta tới phòng làm việc của tôi một lát."
"Không cần đâu, tự tôi tới thư viện tìm cậu ấy." Trịnh Gia Ngôn nói, "làm phiền Chu tổng rồi, giúp tôi kiếm một người chỉ đường là được."
Thế là Chu Khang phải nói lại với Tiểu Huệ: "Thôi khỏi cần gọi, cô qua đây chút đi."
Không lâu sau Tiểu Huệ liền tới nơi: "Chu tổng, có chuyện gì thế?"
Chu Khang nói sơ qua cho cô: "Trịnh tổng có việc muốn gặp Thượng Triết, cô đưa ngài ấy đi thư viện đi."
Tiểu Huệ rất nhanh liền hiểu, quy củ khom lưng: "Mời Trịnh tổng."
Ánh mắt Trịnh Gia Ngôn quét ngang qua khuôn mặt Tiểu Huệ, nhận ra cô là người lần trước cùng xuất hiện với Thượng Triết ở "Mê Đồ": "Cô là trợ lí của Thượng Triết?"
Tiểu Huệ gật đầu: "Đúng vậy."
Trên đường đến thư viện, Trịnh Gia Ngôn hỏi: "Nghe nói Thượng Triết dẫn theo một đứa trẻ về nước?"
Tiểu Huệ không biết anh có biết nhiều hay không, lại không dám lỡ miệng, cẩn thận nói: "Đều do truyền thông xào lên cả."
Trịnh Gia Ngôn nhàn nhạt nói: "Em ấy kết hôn rồi à?"
Tiểu Huệ trả lời: "Theo như tôi được biết thì chưa."
Trịnh Gia Ngôn cũng không hỏi nhiều thêm, những điều này đều ăn khớp với điều tra sơ bộ của anh: Thượng Triết có con, dù không biết mẹ của đứa bé là ai, nhưng tới giờ em ấy vẫn chưa kết hôn, vẫn còn độc thân.

Anh đi trến trước cửa thư viện, cuộc nói chuyện đến đây liền dừng lại.

Trịnh Gia Ngôn nói một câu "Cảm ơn", rồi đẩy cửa, một mình vào trong.

Tiểu Huệ thả lỏng hẳn ra, chậm rãi xoa xoa thắt lưng, trong lòng vô cùng buồn bực: Cái tên này ở đâu ra thế?
Trong thư viện không có người, khi Trịnh Gia Ngôn bước vào, chỉ thấy một ông chú trung niên đang ghé vào bàn nằm ngủ, bên tay là một chồng sách dày che kín hoàn toàn gương mặt hắn.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào khe hở của kệ sách, Trịnh Gia Ngôn đi từng hàng kệ một, nhìn thấy một bóng người thon dài đang tà tà xem sách.

Anh thả chậm cước bộ, bỗng lại có chút do dự.

Một giây sau, anh bước lên phía trước, đánh vỡ sự yên tĩnh cuối cùng của hai người.

"Em đang xem gì thế?"
Có người đột nhiên xuất hiện, Thượng Triết bị dọa cho hết hồn, nhìn thấy người đến là Trịnh Gia Ngôn, cậu lại càng hoảng sợ hơn.


Hai cái hết hồn làm cậu mất hồn tại chỗ, thẳng cho tới khi Trịnh Gia Ngôn bước đến trước mặt cậu mới hồi thần lại.

"A-anh, sao anh lại đến đây?"
"Tôi đến kiếm em, sẵn tiện đến bàn kế hoạch đầu tư với Ngân Thịnh."
"..." cái chữ "sẵn tiện" này có bị đặt lộn vế rồi không vậy? Thượng Triết len lén liếc khóe miệng của Trịnh Gia Ngôn, thấy một đấm kia của mình không lưu lại vết tích gì, trộm thả lỏng: "Xin lỗi vì ngày đó đã đánh anh, nhưng nếu anh muốn tìm tôi tính sổ thì..."
"Tôi đến để trả lại CMND cho bạn cậu." Trịnh Gia Ngôn móc ra một tấm thẻ từ trong túi áo, "Em không đi tìm tôi, tôi chỉ có thể tới đây kiếm em."
Thượng Triết quýnh lên, vừa nãy cậu thật sự đã quên mất việc này, liền đưa tay nhận lại chứng minh của Tiểu Tôn, mặt cũng đỏ lên: "A, cảm ơn anh."
Trịnh Gia Ngôn nói: "Cho tôi xin lỗi về ngày hôm đó."
"Gì cơ?"
"Ngày hôm đó tôi nói năng không biết lựa lời, nói ra rất nhiều câu thiếu suy nghĩ, tôi sẽ không làm những chuyện tổn hại đến em và đứa trẻ kia, em không cần phải phòng bị tôi."
Thượng Triết chăm chú nhìn anh, xem xét xem có phải anh đang nói cho có lệ hay không: "Anh nói được làm được thì tốt."
"Còn có một chuyện nữa," Trịnh Gia Ngôn trịnh trọng nói, "Tôi đã hiểu rồi, tuy rằng em đã có con, nhưng em vẫn còn độc thân, tôi hy vọng chúng ta có thể khôi phục lại mối quan hệ trước kia."
"Mối quan hệ trước kia? Mối quan hệ nào cơ?"
"Chính là mối quan hệ vào ba năm trước."
"Trịnh Gia Ngôn," Thượng Triết cau mày, "Anh có biết anh đang nói gì không thế?"
"Tôi biết."
Thượng Triết bị anh làm cho cạn lời, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, còn Trịnh Gia Ngôn vẫn đứng đó đợi cậu trả lời.

Ánh mặt trời chiếu qua hai người, có thể nhìn thấy rõ những hạt bụi đang trôi nổi trong không khí, vô cùng hỗn loạn, lại xao động bất an.

Cái kiểu yên tĩnh này thật sự rất mệt mỏi, Thượng Triết là người không nhịn được trước tiên, hít một hơi thật sâu: "Quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước rồi, anh không hiểu sao? Tôi bây giờ có tự do của tôi, mà anh cũng thế."
"Nếu đã như vậy, thì đề nghị của tôi có vấn đề gì sao?"
"Có rất nhiều việc đã thay đổi rồi, vì sao chúng ta cứ phải giẫm vào vết xe đổ chứ?" Thượng Triết quay người lại, muốn trốn tránh khỏi cục diện kia.

"Người không hiểu là em mới đúng." Trịnh Gia Ngôn hoàn toàn mất kiên nhẫn, anh lướt qua tia sáng xa lạ kia, hai tay ép Thượng Triết lại giữa anh và kệ sách, "Tôi không muốn giẫm lên vết xe đổ, mà là muốn làm lại từ đầu."
Bắt đầu lại từ đầu?
Kết cục của ba năm trước...!bắt đầu lại từ đầu?
Thượng Triết mạnh mẽ nghểnh cổ lên, ánh mặt bị ép dừng lại trên mặt Trịnh Gia Ngôn, giờ phút này cậu đang nghĩ rất nhiều thứ, thế nhưng lại không nghĩ ra được gì, chỉ là cậu bỗng nhiên không cam tâm nhận ra rằng, đối với người này, sợ rằng cậu không thể trốn thoát được.

Cậu trợn trừng mắt, cùng với tên đàn ông đã mê hoặc cậu môi lưỡi quấn quýt.

Trên môi truyền đến cảm giác nóng rực mãnh liệt như vậy, nhưng trong lòng cậu chỉ còn lại một mảnh mê man..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện