Tốt, Em Nói Đó

Chương 25



“Anh hai đừng làm nữa, đủ hai ta ăn thôi, anh ngồi lại đây ăn chút gì đi.” Hàn Dĩ Nặc vừa nói Nghiêm Đông Kỳ dừng tay, một bên lén lút lấy miếng thịt nướng nhét và miệng.

Nghiêm Đông Kỳ lau vệt mồ hôi: “Được rồi, làm xong cái này sẽ không nướng nữa, cũng không có gì để ăn. Em không đói bụng à, ăn trước đi.”

Hàn Dĩ Nặc nhìn áo phía sau lưng của hắn đã thấm đẫm mồ hôi, chạy tới hỏi ông chủ mượn cái quạt hương bồ rồi đứng bên cạnh quạt mát cho hắn.

“dừng dừng dừng, em cứ quay lại chỗ ngồi đi, cứ phất phất vài lần như thế thì bụi bặm nó bám lấy thịt hết, cứ dính lên đấy sao ăn hả.” Lửa than bay theo làn gió của Hàn Dĩ Nặc, toàn bộ bay lên mặt Nghiêm Đông Kỳ, hắn khụ khụ hai tiếng rồi nói Hàn Dĩ Nặc dừng tay: “Anh cho em ăn trước đó, vừa nãy không phải nói đói bụng lắm sao, để nguội ăn sẽ không ngon.”

Hàn Dĩ Nặc nghe vậy dừng tay, ngồi xếp bằng trên chiếu: “Vậy em chờ anh, hai người cùng ăn mới gọi là ăn cơm chứ, một người ăn thì chán chết.”

Cái miếng khoai tây cuối cùng cũng chín, Nghiêm Đông Kỳ quay qua nói Hàn Dĩ Nặc lấy cho chiếc khăn ướt lau mặt rồi cùng ngồi xuống bên cạnh Hàn Dĩ Nặc.

“Một người ăn cơm thì sao không lên tinh thần được chứ, em còn muốn ăn sao cho có tinh thần, đứng chổng ngược lên trời ăn chắc? Hay em ăn một miếng lại muốn đi vệ sinh hai lần? Cũng không phải con gái, đi nhà vệ sinh còn phải tay trong tay cùng đi.” Nghiêm Đông Kỳ đặt đĩa khoai tây chiên trước mặt Hàn Dĩ Nặc: “Khoai tây chiên ngài thích nhất đây, tất cả của ngài, thẳng thắn tìm khoai tây mà cưới nó luôn đi.”

Hàn Dĩ Nặc nghe xong có chút không vui: “Em đã nghĩ muốn cùng anh ăn cơm với nhau, sao thế, anh không vui hả?”

“Vui sướng, tất nhiên quá vui sướng, được Hàn thiếu nể mặt, anh đây còn hạnh phúc không kịp ấy chứ.” Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười, đưa tay cầm xâu thịt nướng bỏ vào miệng: “Sách sách sách, ăn ngon, tay nghề của mình thật không tệ, tuyệt!!”

“Em còn nói rồi anh còn không nghe, em mới không cần biệt danh này? Người còn không muốn nghe anh còn có sức lực để nói nữa.” Hàn Dĩ Nặc nghe giọng điệu của Nghiêm Đông Kỳ, hơi hơi nhíu mày.

Nghiêm Đông Kỳ đem thìa xiên thả xuống, duỗi tay tới vồ vồ đầu của hắn: “Tuân lệnh, em không cho nói thì anh sẽ không nói, ăn cơm.”

Hàn Dĩ Nặc trong miệng nhét đầy miếng khoai tây, nói chuyện hàm hàm hồ hồ: “Anh hai, anh tại sao sờ đầu em hoài thế, sờ nữa người em không cao nữa thì biết làm sao giờ.”

con mắt Nghiêm Đông Kỳ lập tức trừng lớn: “Em thế này mà con sợ không cao thêm nữa? một năm nay em tối thiểu cũng cao thêm được năm cm, trước mới thấy hai chúng ta cao gần bằng nhau, giờ nhìn coi, em giờ có thể cao hơn anh rồi. thừa dịp còn có thể sờ đầu em thì phải cho anh sờ chứ, chờ em trưởng thành cao lên nữa anh sờ không được thì thực tổn thương tự tôn nha.”

Nghiêm Đông Kỳ cao một mét bảy bảy, đối với thân hình của đàn ông thì không tính thấp, hơn nữa vóc người cân xứng, người hơi gầy nhìn qua càng thon dài. Nhưng tiểu tử Hàn Dĩ Nặc này như gậy trúc mà giờ mới mười bảy tuổi, không nói hai lời dứt khoát cao lên một mét tám mốt, bản thân hắn là người thích hoạt động, một thân hình cân xứng bắp thịt cứng rắn, cả người cao to kiên cường, Nghiêm Đông Kỳ từ bên trong thẳng thừng đố kỵ nghiến răng ken két đến rụng răng đứt lưỡi.

“Đó là vì em thấy ăn cơm thật ngon, không giống anh, mỗi bữa ăn nhiều thêm một chút đều muốn như đòi mạng của anh vậy.” Hàn Dĩ Nặc cũng không để ý, một bên nói chuyện với Nghiêm Đông Kỳ, một bên ăn thịt nướng.

Nghiêm Đông Kỳ há miệng muốn nói nhưng chợt nhớ tới chuyện gì đó, liền trầm mặc ăn thức ăn. Hắn đột nhiên có chút hoài niệm người thiếu niên ít nói hồi trước, Hàn Dĩ Nặc trầm ổn mà yên tĩnh, hỏi một câu đáp một câu, cả người nhìn qua có chút âm u không chút sức sống, không phải như bây giờ, vài ba câu nói đã khiến lời mình mắc nghẽn ngay cổ họng, dễ dàng bị suy tim nhiều hơn.

Hàn Dĩ Nặc nhanh gọn quét sạch thức ăn trên bàn còn dư, sau đó sực nhớ tới bánh gato lúc trưa còn thừa. buổi trưa thời tiết rất nắng, Nghiêm Đông Kỳ đã nói người phục vụ đưa miếng bánh còn dở vào tủ lạnh, giờ mới lấy ra ánh mắt Hàn Dĩ Nặc chưa chớp đã ăn sạch sành sanh phần bánh còn lại, cảm giác vẫn chưa đủ thèm còn liếm cái muỗng còn dính chút bánh bên ngoài rồi nhìn Nghiêm Đông Kỳ: “Anh hai, trước đó anh đã đồng ý với em không sinh nhật cũng làm cho em, vẫn tính chứ?”

Nghiêm Đông Kỳ bất động thanh sắc nhìn liếc qua chiếc đĩa đã sạch bong trên bàn: “Đó là đương nhiên.” Hắn thật sự không hiểu, Hàn Dĩ Nặc nhìn qua cũng không mập, làm sao ăn được nhiều như thế, hắn chỉ nhìn đã no đến mức muốn phun ra khỏi cổ họng.

Ngoại ô không khí rất tốt, khí trời sạch sẽ, cuối xuân nên buổi tối đến sớm hơn thường lệ, hai người ăn xong bữa tối đã rất muộn, màn đêm dần dần buông xuống, hai anh em vẫn nằm trên chiếu nhìn bầu trời đầy sao thuận lợi xoa bụng câu có câu không cùng nhau nói chuyện.

“Thật hạnh phúc.” Hàn Dĩ Nặc cảm khái một câu, sau đó ợ một tiếng no nê.

Nghiêm Đông Kỳ xem thường: “Em chỉ cần ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, thế giới của em chỉ thế là thấy hạnh phúc? Hàn Dĩ Nặc, hoài bão của em thực sự dễ dàng thực hiện nha, anh hai sẽ xây cho em một cái hố gạch, em chỉ cần ngồi xổm bên trong, anh đúng giờ sẽ cho em ăn, em nếu nhàn rỗi buồn chán thì có thể chơi bùn.”

Hàn Dĩ Nặc không đáp lời, đưa tay đến eo Nghiêm Đông Kỳ gãi gãi bị Nghiêm Đông Kỳ túm chặt: “Anh biết em sẽ làm như vậy.”

Kể từ khi biết Nghiêm Đông Kỳ sợ người khác chạm vào, sợ ngứa thì lúc không có chuyện gì Hàn Dĩ Nặc rất thích chạy đến gần hắn gãi gãi hay cái, trăm phần trăm không nề hà, Nghiêm Đông Kỳ quả thực muốn điên.

“Em cũng chưa nói em chỉ mỗi ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn, em chi thích kiểu giải trí như thế này, chỉ để giải trí thôi được không?” Hàn Dĩ Nặc rút tay về, hừ lạnh một tiếng.

Nghiêm Đông Kỳ bật cười: “Cuộc sống của em hôm nay xác thực chính là ngủ rồi ăn ăn ngủ đó thiếu niên?”

Hàn Dĩ Nặc không tiếp lời, ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao bay loạn, cảm khái một câu: “Thật hạnh phúc.”

Nghiêm Đông Kỳ nghe thế cảm thấy rất thú vị, đơn giản nghiêng người đẩy người lên, cánh tay chống đỡ bên đầu, ánh mắt đầy ý cười nhìn thiếu niên đang nằm ngửa bên cạnh: “Hạnh phúc hử? Là sinh nhật nên hạnh phúc hay đi chơi nên hạnh phúc?”

“Đều rất hạnh phúc.” Hàn Dĩ Nặc quay đầu nhìn hắn.

“Xem ra em đối với hành trình hôm nay vẫn rất thõa mãn hài lòng.” Nghiêm Đông Kỳ rất vui vẻ, chỉ cần Hàn Dĩ Nặc trải qua một ngày thoải mái thì mục đích của hắn cũng đạt thành.

Hàn Dĩ Nặc gật gù: “Anh hai, mỗi ngày có thể đều là sinh nhật của em được không?”

Hắn hỏi xong câu nói này cảm giác mình quả thực có chút ngu ngốc, nhưng vẫn một mặt chờ mong nhìn Nghiêm Đông Kỳ.

“Tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện đó, em không thấy sao, tinh thần em hôm nay rất phấn khởi, xác xuất động kinh cũng tăng thêm vài phần, nếu mỗi ngày đều là sinh nhật thì anh của em sẽ không chịu đựng nổi.” Nghiêm Đông Kỳ nói xong làm một tư thế đầu hàng rồi nằm xuống, theo bản năng nhìn lên bầu trời đếm sao.

Hàn Dĩ Nặc cười hì hì, sau đó mở miệng nói ra mục đích bản thân: “Anh hai, chờ khi hai chúng ta già rồi, ra vùng ngoại ô mua nhà, trồng một vườn hoa nhỏ, ở bên trong trồng mấy loại cây có thể làm thức ăn cà chua dưa chuột gì đó, thật tốt.”

“Em không phải là ăn nhiều quá mà tắc nghẽn mạch máu chạy đến dạ dày, não không có máu hoạt động chứ? Em coi như già rời thành thị cũng được, nhưng việc trồng rau nuôi cá phải là chuyện của em với bà vợ của em, lôi kéo anh vào làm cái quái gì?” Nghiêm Đông Kỳ thấy mệt mỏi rã rời, cũng không chú ý đến lời nói của Hàn Dĩ Nặc, thuận miệng phản bác hai câu.

Sau đó Hàn Dĩ Nặc không tiếp tục nói.

Về lý trí hắn biết Nghiêm Đông Kỳ nói rất đúng, nhưng trong lòng vô luận thế nào vẫn cảm thấy không thoải mái. Trong tiềm thức của hắn, việc mình cùng Nghiêm Đông Kỳ ở cùng một chỗ là chuyện đương nhiên, ý nghĩ cùng nhau này hắn thậm chí muốn kéo dài cả đời. từ trước đến nay hắn vẫn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một người khác chen vào cuộc sống của hai người bọn họ, hắn chưa từng nghĩ qua, cũng không muốn chấp nhận tình huống đó.

Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy mí mắt đánh nhau nên cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy chuẩn bị vào phòng vệ sinh rửa mặt. Hàn Dĩ Nặc nửa ngày vẫn không lên tiếng, hắn còn tưởng đứa nhỏ này đã ngủ, không nghĩ tới cúi đầu nhìn xuống thì đập vào mắt là ánh mắt đầy sao trời của Hàn Dĩ Nặc.

“Còn tưởng em đã ngủ rồi đấy, sao không nói câu nào…” Nghiêm Đông Kỳ nhẹ nhàng đẩy hắn rồi hỏi.

Hàn Dĩ Nặc cũng nhìn theo về phía hắn, im lặng không lên tiếng, con ngươi đen láy mang theo sự nặng nề chăm chú nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mắt.

Nghiêm Đông Kỳ bị nhìn đến chột dạ, nghĩ thầm ngày hôm nay tôi là vì sinh nhật cậu nên đều lấy toàn bộ mạng già này mà theo, cậu còn có gì không hài lòng, liền mở miệng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Thiếu niên lắc đầu một cái.

Dù sao cũng là một người đàn ông, cũng không thận trọng đến mức có thể nhìn ra tâm tình của đối phương đang biến hóa, hắn còn tưởng rằng Hàn Dĩ Nặc đang cân nhắc chuyện mỗi ngày sinh nhật một lần, cười trêu chọc hắn: “Còn đang suy nghĩ mỗi ngày đều sinh nhật thì nên làm gì sao?”

“Không có.” Lúc Hàn Dĩ Nặc nói câu nói này có chút bất đắc dĩ, hắn không thích mỗi lần mình giận dỗi im lặng Nghiêm Đông Kỳ sẽ dùng giọng điệu trêu đùa mấy đứa con nít để nói chuyện với hắn, trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Nghiêm Đông Kỳ suy nghĩ một chút rồi mở miệng: “Có điều hai chúng ta có thể thường thường đi ra ngoài chơi, em bây giờ áp lực quá lớn, anh sợ em học đến choáng váng. Không giống bọn anh hồi đó, cả ngày đều đến hang cùng ngõ hẻm chơi đùa.”

Hàn Dĩ Nặc nghe xong lời này tâm tình tốt lên, hắn gật đầu nở nụ cười: “Được.”

Suy nghĩ một chút mấp máy môi rồi thật lòng nói ra một câu: “Đây là sinh nhật vui vẻ nhất của em từ trước tới giờ, anh hai, cảm ơn anh.”

Nói xong câu đó đã nhích gần Nghiêm Đông Kỳ cho hắn một cái ôm lớn, ấm áp nhưng ngắn ngủi, vừa chạm vào đã tách ra.

Nghiêm Đông Kỳ sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười: “Với anh trai còn nói cảm ơn cái gì, thật không thú vị. Anh hai hứa với em, mỗi sinh nhật đều giống như năm nay thoải mái hạnh phúc như thế này, được không? Sau sinh nhật của em là đến ngày nghỉ pháp luật quy định, lúc ấy chúng ta ra ngoài chơi cho thoải mái, bù đắp những chuyện không quá tốt trước đây.”

Hắn nói xong câu đó đứng lên, thuận tiện cũng kéo theo Hàn Dĩ Nặc: “Đi thôi, không còn sớm, tắm rửa rồi đi ngủ.”

“Ngày mai dậy sớm còn phải đi hái một ít dâu tây trở lại làm quà cho Nghiêm Chỉ, bà chằng ấy đặc biệt thích quả này. Thứ hai em mang một ít đến trường học cho bạn bè cùng ăn, còn cái người Tiết Giai kia nữa.” Nghiêm Đông Kỳ đi phía trước đột nhiên quay đầu lộ ra nụ cười giảo hoạt: “Cho hắn đố kỵ chết em, nói anh chỉ có mỗi mình em là em trai thôi.”

_________________

Hàn Dĩ Nặc cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ, chỉ vì Nghiêm Đông Kỳ nói một câu: “Anh chỉ có mỗi mình em là em trai.” Mà cả đêm không ngủ được, đương nhiên cũng có thể là buổi chiều ngủ quá lâu nên nửa ngày cũng không tìm ra được một chút gọi là mệt mỏi.

Trong gian phòng nông gia nhạc có hai tấm giường đơn, mặt trên trải một tấm vải thô, Hàn Dĩ Nặc cảm thấy như cả người ngủ trên giấy nhám thô ráp, Nghiêm Đông Kỳ ở một bên đã sớm ngon giấc, tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều truyền đến, Hàn Dĩ Nặc nghe vào cảm giác có chút nôn nóng.

Hắn nằm lại một lúc sau đó vươn mình ngồi dậy đẩy cửa phòng ra nghĩ muốn ra phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Kết quả vừa đẩy cửa một trận gió từ cửa xông vào…không chút khách khí thổi ngay vào phổi khiến hắn lạnh xuyên tim, liên tục đánh hai cái hắt xì.

Bản thân chính là đang cân nhắc bằng không đừng ra ngoài nữa thì đèn phía sau đột nhiên sáng lên.

“Đây là mộng du sao? mộng du mà vẫn muốn đi đánh thức giúp gà hả?” Nghiêm Đông Kỳ mơ mơ màng màng ngồi dậy liếc nhìn màn hình điện thoại, một giờ rưỡi, gà còn chưa có dậy đấy.

Nghiêm Đông Kỳ mới vừa tỉnh âm thanh mang chút giọng mũi khàn khàn, Hàn Dĩ Nặc nghe âm thanh tràn ngập từ tính của hắn, nửa ngày cũng không hình dung được tâm trạng của mình giờ như thế nào, không thể làm gì khác là quay đầu đóng cửa rồi ngồi trở lại giường.

“Buổi tối lạnh như vậy mà em mặc mỗi chiếc áo lót định chạy ra sân, em là siêu nhân Spider Man hả? nửa đêm khuya khoắt chuẩn bị ra ngoài giúp đỡ làm việc chính nghĩa sao?” Nghiêm Đông Kỳ tựa người vào đầu giường, hắn ngủ không sâu giấc, bị đánh thức nên rất phiền muộn.

Hàn Dĩ Nặc ngồi ở bên giường, dùng chăn đắp ngang phần bụng, miệng mấp mày nhưng không phát ra tiếng, đợi một lúc mới mở miệng: “Anh hai, sao anh lại đối với em tốt vậy?”

Nghiêm Đông Kỳ nghe xong quả thực muốn tan vỡ, ngay bây giờ hắn thực sự muốn dập đầu lạy Hàn Dĩ Nặc: “Đại ca, Hàn thiếu, Hàn đại gia, nửa đêm nửa hôm gây sự là muốn cùng anh tâm sự?”

Hàn Dĩ Nặc gãi gãi tóc, hắn cũng không hiểu rõ mình tại sao đột nhiên hỏi một câu như vậy, không thể làm gì hơn là xoay người lên giường: “Không có gì, anh cứ coi như em lên cơn, ngủ đi.”

Nói xong đem mông mình tiến vào trong chăn, chỉ để cho Nghiêm Đông Kỳ một bóng lưng và một đầu óc sắp lên cơn thần kinh.

Nghiêm Đông Kỳ nhìn hắn một lúc, hít một hơi: “Em nằm trên giường mà động động gì thế, ngủ không được à?”

“Ừm.” thanh âm khó chịu của Hàn Dĩ Nặc từ trong chăn truyền ra: “Có thể là buổi trưa ngủ hơn nhiều, lúc này tự nhiên ngủ không được.”

Nếu bây giờ ở nhà Nghiêm Đông Kỳ có thể đưa cho hắn một cốc sữa bò nóng, nhưng giờ điều kiện không cho phép, hắn cũng không có cách nào: “Vậy em cứ nằm thế một chút, từ từ sẽ buồn ngủ thôi.”

Hàn Dĩ Nặc xoay người chuyển qua chỉ lộ ra một đôi mắt: “Anh hai, anh vỗ vỗ em?”

“Vỗ cái rắm…” Nghiêm Đông Kỳ đem người ra hỏi ổ chăn nhẹ nhàng đạp hắn một cái: “Anh trực tiếp đập chết em còn tạm được, em chỉ có một ngày qua sinh nhật mười bảy tuổi thôi, sinh nhật đó? Quả thực!! Đừng nghịch nữa, ngủ đi!!”

Hắn nói xong câu đó thì tắt đèn xoay người rồi ngủ.

Hàn Dĩ Nặc nhìn hình dáng con người được phác họa bên ngoài chiếc chăn, không tiếng động hít một hơi rồi nhắm mắt lại.

Hắn kỳ thực không phải muốn hỏi Nghiêm Đông Kỳ tại sao đối với hắn tốt như vậy.

Mà hắn muốn biết bên dưới sự quan tâm nuông chiều đó chính là tâm trạng không bình thường của bản thân, rốt cục thì mình nên làm gì mới có thể làm tâm trạng của mình tốt hơn một chút.

Ngày thứ hai so với ngày thứ nhất đã vơi đi ít nhiều sức lực hứng thú, hai người ngủ nướng rồi dậy hái thêm ít dâu tây trong nhà kính, tùy tiện ăn bữa trưa rồi lái xe về nhà.

Hàn Dĩ Nặc ngày hôm qua ngủ rất trễ, trên đường về nhà ngồi trên xe không quá vài phút đã nhắm mắt ngủ ngon lành. Nghiêm Đông Kỳ dừng xe, đem hẳn chỉnh lại ghế ngồi đắp thêm cái áo khoác, nhìn người thanh niên ngủ một mặt hạnh phúc đến chảy nước miếng quả thực bất đắc dĩ, đảo mắt khinh thường người ngay cả thân thể cũng không có khí lực trở mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện