Tốt, Em Nói Đó

Chương 27



Ngẫm lại chuyện này Nghiêm Đông Kỳ lại có chút đau bi, Hàn Dĩ Nặc mới đi hai ngày mà hắn đã mong nhớ tiểu tử này rồi.

Bình thường hai người đều ở cùng nhau, Nghiêm Đông Kỳ cũng thấy không có gì khác lạ, đôi lúc còn thấy thằng bé này rất phiền phức. Lúc Hàn Dĩ Nặc ở nhà sẽ quản hắn rất nhiều chuyện, không cho hắn hút thuốc, không có hắn ăn uống đồ lạnh, cái này không cho cái khác không cho, Nghiêm Đông Kỳ có lúc thậm chí còn cảm thấy thằng bé này là anh trai hắn hay hắn là anh trai, quả thực có chút bất đắc dĩ.

Nhưng mấy ngày không có Hàn Dĩ Nặc bên cạnh, Nghiêm Đông Kỳ luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, chờ hắn phát hiện là thiếu thân ảnh Hàn Dĩ Nặc, hiểu được tâm tình của hắn rất hi vọng đứa nhỏ này nhanh nhanh trở về mà bản thân có chút khó tin.

Vì hắn là chủ quán bar nên mỗi ngày đều đến khuya mới về nhà, làm việc nghỉ ngơi không giống với người bình thường, cũng vì sợ ảnh hưởng đến học tập của Nghiêm Chỉ nên mới tốt nghiệp trung học đã ra ngoài thuê phòng, bản thân đã sớm quen thuộc với việc một mình một bóng từng ngày trôi qua, trái lại hắn cảm thấy cuộc đời của mình vui vẻ tự do. Bây giờ mình cùng Hàn Dĩ Nặc mới ở với nhau được một năm, chỉ mới chia cách có mấy ngày nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy không mấy dễ chịu.

Nghiêm Đông Kỳ ngồi trước quầy bar có chút mất tập trung, nước đá có ga ở trước mặt đã một thời gian, từng tiếng tách tách của váng bọt cacbondioxit cũng đã sớm tan hết.

“Anh Nghiêm, anh gần đây không có chuyện gì chứ?” Hôm nay lại đến phiên Tiểu Đỗ làm việc, cũng không phải cuối tuần nên khách khứa cũng không đông là bao, hắn một bên chà lau ly thủy tinh một bên quay đầu con mắt tập trung trên người Nghiêm Đông Kỳ.

Nghiêm Đông Kỳ phục hồi tinh thần: “Không có chuyện gì, anh có thể có chuyện gì.” Hắn thì có chút không hiểu, tại sao hai người bọn họ mới đầu tán gẫu đều là hai câu này.

“Em lúc trước quên hỏi thăm, sinh nhật anh cùng em trai trải qua như thế nào?” Tiểu Đỗ đổi sang ly khác tiếp tục chà lau, lại hướng trước mặt Nghiêm Đông Kỳ mà sượt sượt mang theo một mùi nước hoa nồng nặc, Nghiêm Đông Kỳ hận không thể đem mũi mình nhấn vào ly nước có ga bên dưới.

Nghiêm Đông Kỳ qua loa gật gật đầu, chuyện này đã qua hai tháng mới nhớ tới hỏi, đúng chuyện đùa: “rất tốt, cảm ơn em.”

Nói xong câu đó hắn cũng thấy không có hứng thú nói chuyện tiếp, chuyển nửa thân về bên trong quán bar, đưa tay vói vào trong túi sờ soạng tìm điếu thuốc.

Người đàn ông hút thuốc vô cùng gợi cảm, có thể vì quên mang bật lửa, hắn đưa tay lên quầy bar cầm hộp diêm, xoẹt một cái rồi giơ tay tới bên mép ngậm hút một hơi, châm xong hắn thoáng chếch tay vung lên dập tắt ngọn lựa, ngón tay mang theo điếu thuốc, hơi hơi hí mắt hút một hơi rồi ngẩng nửa đầu lên, màu nâu đen của khói thuốc tử bên môi tản ra, vẽ ra trong không khí một đường thẳng tắp ngắn ngủi cuối cùng tan biến trong bóng đêm.

“Mời cậu ly rượu được không?” một âm thanh truyền tới, Nghiêm Đông Kỳ hơi nghiêng đầu thấy một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh.

Nghiêm Đông Kỳ có chút bất ngờ, ở trong quán rượu mời hắn uống hoặc cố gắng để hắn mời uống rượu cũng chỉ có mấy cô em gái, đàn ông rất ít, bình thường mấy người khách ở đây luôn xem hắn là ông chủ mà mời mọc nhau, ở cái nơi hỗn loạn cũng chỉ chào nhau có lệ.

Dù sao ở những nơi quán bar đầy rẫy loại người này, tán gẫu tìm kiếm bạn tình là chủ yếu, tuy nhiên thi thoảng cũng có vài kẻ ngốc ngếch mới gặp liền nói: “Hêy, kết bạn đi.” nếu cần thì mang loại này tâm tư đến thư viện ấy, cần gì phải đến quán bar kiểu này vung tiền làm gì.

Nghiêm Đông Kỳ ngẩn người, sau đó cấp tốc nở một nụ cười lịch sự: “Chào cậu.” Sau đó đưa tay ra ngoài.

Bây giờ hắn mới nhìn kỹ vẻ ngoài của người đàn ông này, hắn có thể được xưng là anh tuấn, màu da vàng khỏe mạnh, ánh mắt thâm thúy mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, môi mỏng và sắc bén, cả khuôn mặt được chiếu dưới ánh đèn nhu hòa của quán bar khiến người ta cảm thấy cả người như được chạm khắc vừa tuyệt mỹ vừa gợi cảm.

(Mày kiếm mắt sao: lông mày lưỡi mác)

Người đàn ông vẫn chưa ngồi xuống, chỉ nghiêng người dựa vào quầy bar, nhìn qua gần mét tám lăm, vai rộng chân dài, thân hình tương đối tốt, ăn mặc sang trọng.

Nghiêm Đông Kỳ không dấu vết đánh giá một phen, trong lòng không nhịn được suy đoán, từ mấy bác gái sáu mươi tập thể dục ở quảng trường đến mấy em gái nhỏ nhắn Lori cũng tình nguyện quỳ dưới đũng quần hắn, người này tất cả đều có thể ăn được.

Hắn càng suy tính càng cảm thấy kỳ quái, không rõ người này đến gần đến tột cùng là có ý gì.

Suy nghĩ một chút cũng chẳng để tâm, dù sao cũng chỉ mời nhau ly rượu, thật sự muốn đưa ra cái thẻ VIP giảm giá, một người đàn ông không tài không sắc còn sợ người ta ăn sao.

Nghiêm Đông Kỳ nghĩ như thế liền ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, dù bất kỳ ai đều sẽ rơi vào trong con ngươi thâm thúy của hắn.

Người đàn ông nhẹ nhàng nở nụ cười, vươn tay ra, nắm chặt tay hắn đang đưa lên, tay của hai người trên không trung ngắn ngủi nắm lấy nhau chốc lát, sau đó từng người tách ra.

Nghiêm Đông Kỳ có cảm giác hơi quái dị, bàn tay của người đàn ông này nóng rực hơn nữa dày rộng, khí lực hơi lớn, một cảm xúc bất an đột nhiên dâng lên trong lòng.

Nghiêm Đông Kỳ tự nói với bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, liền ngẩng đầu đối diện với nhau rồi nở nụ cười.

“Hai ly rượu trà xanh trường đảo.” âm thanh người đàn ông trầm thấp mà thận trọng, tràn ngập từ tính, rất dễ nghe.

Tiểu Đỗ thấy có khách cũng không quấn quýt lấy Nghiêm Đông Kỳ nữa, xoay người về bàn vừa pha rượu.

“Cám ơn nhiều.” Nghiêm Đông Kỳ quay lại quầy, cùi chỏ chống lên chiếc bàn màu cẩm thạch đen đá ở quầy bar, lễ phép gật gù một cái.

Người đàn ông thoáng lắc lắc đầu: “Không có gì, cảm thấy cùng cậu rất thuận mắt, muốn làm bạn.”

Nghiêm Đông Kỳ nghe xong có chút không rõ, được người ta nói thuận mắt thật sự có chút đau bi, lẽ nào đi trên đường cái thấy cô gái nào đẹp thì đưa tay cản đường người ta rồi nói một câu: “Nha, em gái, anh cảm thấy em rất vừa mắt, chúng ta đi cục dân chính lấy giấy chứng nhận đi.”

“Vẫn chưa giới thiệu bản thân, tôi tên Mục Tử Lễ.” Người đàn ông mở miệng, trong mắt đầy ý cười.

Nghiêm Đông Kỳ đang nhìn mấy người khách trong quầy nhất thời không nghe rõ, thuận miệng đáp lại: “Mộc Tử Lý? A, Lý tiên sinh, chào cậu chào cậu, tôi tên Nghiêm Đông Kỳ.”

Ý cười trong mắt người đàn ông càng sâu sắc thêm, hắn mở miệng lần nữa: “Tôi họ Mục, gọi Mục Tử Lễ.”

“Ha?” Nghiêm Đông Kỳ nghe lần này có chút lúng túng: “Xấu hổ Mục tiên sinh, tôi không nghe rõ… tên này của cậu cũng thật nghệ thuật.”

Người đối diện mím môi nở nụ cười, không nói lời nào, vừa vặn bartender mang trà đá tới, Nghiêm Đông Kỳ thoáng cúi đầu nhấp một hơi, liền nhẹ nhàng nhíu nhíu mày.

Nghiêm Đông Kỳ không thích uống loại này, từ nhỏ đến lớn hắn không thể ăn được các thứ đắng, mỗi lần bị bệnh bắt hắn uống thuốc đều như lấy đi nửa cái mạng. Mỗi khi uống trà đá trường đảo đến làm sức chịu đựng giảm đi một nửa, nếu nói đến trà đá thì vẫn là trà trân châu tốt hơn.

“Không thích sao, tôi thấy trà đá trường đảo ở đây rất ngon.” Người đàn ông gọi Mục Tử Lễ ngồi một bên nói.

Nghiêm Đông Kỳ hơi kinh ngạc với năng lực quan sát của hắn, nhưng cũng chỉ cười: ”Không sao, vẫn uống được.”

“Tôi làm về nghệ thuật hội họa nên đối với chi tiết nhỏ rất mẫn cảm.” Người đàn ông như hiểu rõ nghi ngờ của hắn, mỉm cười giải thích, sau đó từ trong túi áo lấy ra một tấm danh thiếp: “Đây là phòng làm việc của tôi, bình thường cũng hay đến viện mỹ thuật.”

Nghiêm Đông Kỳ cầm lấy tấm danh thiếp sau đó cũng lấy danh thiếp của mình ra: “Xin chào, tôi là… mở quán bar, ông chủ nơi này…”

Mục Tử Lễ kinh ngạc khiêu mi, hiển nhiên hắn cũng không biết chuyện này, liếc mắt cầm danh thiếp bỏ vào túi rồi nói: “Lúc nãy tôi còn khoa trương nói trà đá nơi này, thực có chút xấu hổ.” Rồi nở nụ cười bất đắc dĩ.

Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười: “Không sao, cậu nếu thích nơi này đương nhiên tôi rất vui, rượu ngày hôm nay tôi mời.”

Hắn đột nhiên nghĩ tới Nghiêm Chỉ đã học lớp 11, đối với việc vẽ vời đồ họa rất có năng khiếu, nếu kết bạn với người này cũng không có gì xấu, nụ cười cũng chân thành hơn.

Hai người nói chuyện hàn huyên đến muộn, Nghiêm Đông Kỳ vô tình liếc nhìn đồng hồ mới biết. hắn không nghĩ cùng Mục Tử Lễ lại dễ dàng ở chung như vậy, nói nhiều nhưng khiêm tốn, hai người đàn ông tuổi tác xấp xỉ nhau đề tài nói chuyện cũng nhiều, không nghĩ tới một lần nói chuyện này lại kéo dài như thế.

Hai người ở cửa nói tạm biệt, Nghiêm Đông Kỳ mới lấy điện thoại ra nhìn một chút. Trong lúc tán gẫu hắn thấy điện thoại rung vài lần nhưng cũng không để ý, giờ mới nhớ tới có thể Hàn Dĩ Nặc gọi vào.

Đúng như dự đoán, Hàn Dĩ Nặc từ mười giờ rưỡi bắt đầu gọi điện thoại cho hắn, ngắt quãng gọi bốn, năm cuộc, cuộc gọi nhỡ gần đây là nửa giờ trước. Nghiêm Đông Kỳ suy nghĩ một chút vẫn không gọi trở lại, giờ này chắc tiểu tử này cũng đi ngủ rồi.

Đang định bỏ điện thoại vào túi thì điện thoại rung lên, là Hàn Dĩ Nặc: “Đã trễ thế này sao còn chưa ngủ.”

“Em buổi tối gọi anh nhiều lần như vậy sao không bắt máy?” thanh âm Hàn Dĩ Nặc rõ ràng vừa tức giận vừa lo lắng.

Nghiêm Đông Kỳ sửng sốt một chút, sau đó cười động viên hắn: “Xin lỗi, anh đi quán bar quay một vòng, gặp gỡ bạn nói chuyện nên không nhìn điện thoại, rung cũng không để ý.”

“Em còn tưởng anh gặp chuyện gì, nếu cuộc này không ai bắt máy em còn định xin huấn luyện viên trở về một chuyến đấy.” Hàn Dĩ Nặc vẫn không vui.

Hiện tại Hàn Dĩ Nặc càng ngày càng để ý đến chuyện xung quanh của mình, rõ ràng là mình chăm sóc hắn mới đúng. Nghiêm Đông Kỳ buồn bực nhưng vẫn kiên trì giải thích: “Xin lỗi, lần sau sẽ không như thế, không có việc gì, chỉ nói chuyện với người bạn thôi.”

“Cùng Chu Hải sao?” Hàn Dĩ Nặc lại hỏi một câu.

“Không phải.” Nghiêm Đông Kỳ ngồi vào trong xe, đem điện thoại di động treo ở phía trước, mang vào tai nghe.

Hàn Dĩ Nặc theo lời nói của hắn lại hỏi một câu: “Vậy là ai?”

Trước đây hai người ở cùng một nơi, Nghiêm Đông Kỳ đã hình thành thói quen nên không cảm thấy khó chịu, mặc dù mấy ngày nay không cùng Hàn Dĩ Nặc ở cùng nhau, hắn nghĩ đứa bé này tâm tư quá nặng, quá quan tâm đến người khác nên cũng không giận, thành thật trả lời: “Không ai cả, người không quen biết, huấn luyện quân sự mệt không?”

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng: “Rất mệt, tối hôm nay trời mưa nên huấn luyện buổi tối được nghỉ, em nghĩ gọi điện cho anh nói chuyện một chút.”

Nghiêm Đông Kỳ nghe xong lòng đột nhiên ấm áp, không tự chủ được nhếch môi cười: “ừm, anh biết rồi. giờ đã trễ thế này… ài, thật xin lỗi, nếu sớm biết thì anh đã nhận điện thoại của em, em đi ngủ sớm một chút đi.”

thiếu niên đầu giây bên kia tựa hồ cũng cười cười: “Không có chuyện gì, em không mệt mỏi.”

“Có thể không mệt sao, mỗi ngày đều huấn luyện nhiều như vậy, không nói với em nữa, nhanh ngủ nhanh ngủ, anh cũng sắp tới nhà.” Nghiêm Đông Kỳ nghe thế có chút đau lòng, tối nay cùng với Mục Tử Lễ nói chuyện quá vui vẻ nên quăng việc của Hàn Dĩ Nặc ra sau đầu.

“Ừm.” Hàn Dĩ Nặc đáp lại một hồi cũng không cúp điện thoại, tựa hồ có chút do dự, nửa ngày mới thấp giọng mở miệng thanh âm dẫn theo một chút xấu hổ: “Anh hai, em có chút nhớ anh.”

Trong lòng Nghiêm Đông Kỳ gần như mềm nhũn, tiếng nói cũng ôn hòa hơn: “Anh cũng nhớ em, à không phải một chút, đặc biệt nhớ em.”

“Thật… Có thật không?” thanh âm thiếu niên có chút không lưu loát.

Nghiêm Đông Kỳ nghe buồn cười: “Nói cái này không phí lời? chỉ cho phép em nhớ anh còn anh không được nhớ em sao? anh trong lòng em là người không tim không phổi hử?”

Hàn Dĩ Nặc hì hì cười.

“Được rồi, nhanh ngủ đi, cũng chỉ mấy ngày huấn luyện sẽ được trở về, anh xem dự báo thời tiết bảo mấy ngày sau nắng nóng, đi ra ngoài nhớ phải đem đồ chống nắng chống sương, bạn học nào không mang thì cho họ mượn dùng, khăn ướt trong túi đồ đấy.” Nghiêm Đông Kỳ cười dặn dò hai câu.

“ừm, em biết rồi. Vậy anh nhanh về nhà ngủ sớm một chút.”

Nghiêm Đông Kỳ gật đầu một cái, sau đó mới phản ứng là Hàn Dĩ Nặc không thấy, cảm giác bản thân có chút ngu ngốc, mở miệng nói: “Biết rồi. em nhớ chăm chỉ, lúc nào về sẽ làm món ăn ngon cho em bồi bổ.”

_________________

Đến Hàn Dĩ Nặc trở về, sáng sớm Nghiêm Đông Kỳ đã tới siêu thị mua một đống đồ ăn trở về chuẩn bị Hàn Dĩ Nặc, lúc ra khỏi siêu thị thì thấy quầy mỹ phẩm đối diện vừa mở cửa đột nhiên nhớ tới khuôn mặt khác thường của người mua hàng trong siêu thị nên quyết định mua mấy lọ kem chống nắng rồi một đường trở về nhà ba mẹ, thời tiết thế này chắc chắn đã đem bà chằng ấy hầm đến đen, Nghiêm Đông Kỳ chỉ cần tưởng tượng thôi đã muốn nhíu chặt lông mày.

Hàn Dĩ Nặc nói sáng sớm phải tập duyệt xong xuôi mới được về, tính cả giờ ngồi xe cũng đến hai giờ chiều. Nghiêm Đông Kỳ nhìn đồng hồ tính toán rồi bắt đầu làm cơm, đợi được nấu xong thức ăn thì chuông cửa rốt cục cũng vang lên.

Nghiêm Đông Kỳ vui tươi rạo rực nhanh như xe Porsche đi mở cửa, kết quả vừa mở ra đã khiến hắn ngây ngốc tại chỗ, người anh tuấn tiêu sái vô số em gái yêu thích Hàn Dĩ Nặc đây sao???

Hàn Dĩ Nặc ở ngoài cửa cười lộ ra hàm răng trắng bóc, lớn tiếng hô: “Anh hai!!” sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhào vào một cái ôm ấp, túi to túi nhỏ hành lý không nói hai lời tất cả đều tấp vào ngực của Nghiêm Đông Kỳ, hắn bị lùi về sau hai bước, eo đụng phải tủ giày đau đến nhe răng trợn mắt nước mắt ứa ra.

Cổ họng Hàn Dĩ Nặc có chút ách, thanh âm nghe hơi thô ráp, hơi thở róng rực phun vào lỗ tai Nghiêm Đông Kỳ, sau đó nhỏ giọng nói một câu: “Anh hai, thực sự nhớ anh muốn chết!!”

Nghiêm Đông Kỳ gian nan từ trên bả vai của hắn thò đầu ra, không nói hai lời ngay ở trên lưng hắn vỗ một bốp: “Trước tiên lăn đi rửa ráy, một thân mồ hôi bẩn.”

Chờ Hàn Dĩ Nặc tắm rửa đi ra, Nghiêm Đông Kỳ đã ngồi ở trên bàn cơm chờ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của Hàn Dĩ Nặc, cả người Nghiêm Đông Kỳ lập tức xoắn xuýt cúi đầu: “Ăn cơm đi.”

Hàn Dĩ Nặc “Hắc hắc” nở nụ cười rồi ngồi xuống đối diện: “Em không phải quá đen chứ? vẫn thấy không tệ mà, những người khác còn bị nướng đến đen thui ấy.”

Nghiêm Đông Kỳ quả thực muốn tan vỡ: “Em còn muốn đen nữa sao? não bộ có phải biến nhỏ đi không!! Nhìn chẳng khác gì cục than đen. Anh thật hối hận lúc sáng không mua cho em kem chống nắng, mùa hè này chạy nhảy bên ngoài cũng đừng để đen đi đấy, đỡ bị người ta nói em có dòng máu Châu Phi.”

Mới mười mấy ngày không gặp nhưng Hàn Dĩ Nặc cứ tưởng chừng mấy năm, bây giờ nghe lời trách móc của Nghiêm Đông Kỳ cũng cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Hắn vừa ăn cơm vừa nhìn người đàn ông đối diện vừa nói vừa gắp thức ăn cho mình, trong lòng thấy bất luận thế nào cũng nhìn không đủ.

Tác giả có lời muốn nói: không tài không sắc? Anh quả thực tự ti. Mục Tử Lễ ra trận, mọi người cho hắn vị trí đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện