Tốt, Em Nói Đó
Chương 65
Hàn Dĩ Nặc cùng Nghiêm Đông Kỳ đã sống cùng nhau vài năm, gặp hắn mặc đủ loại quần áo, trong ánh mắt của đàn ông thì Nghiêm Đông Kỳ được xem là người tương đối khá, đại thể quần áo mặc trên người đều phù hợp và tôn thêm vẻ ngoài đẹp trai phóng khoáng, làm cho người ta tưởng tượng đến người từ trong tạp chí đi ra càng quyến rũ mê người.
Thế nhưng nhớ lại Nghiêm Đông Kỳ mặc âu phục vẫn là lần đầu tiên.
Nghiêm Đông Kỳ từ trong phòng đi ra mặc một thân âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu đen, cổ áo theo quy củ khép chặt, ngực bên trái đặt một bông hoa hồng nhạt để làm phù rể.
Cả người một thân màu đen càng thêm tuấn lãng, vai gầy, vòm eo hẹp nhỏ, mông vểnh cao cùng đôi chân thẳng tắp thon dài, cả người từ trên xuống dưới được mô tả bằng hai chữ “Cấm dục” hoàn mỹ.
Thật giống như… thật giống như một thân âu phục này như được tạo ra để cho hắn vậy.
Hàn Dĩ Nặc có chút choáng váng, thậm chí không khống chế được bản thân muốn đi tới tiếp cận Nghiêm Đông Kỳ, dùng chút khống chế mỏng manh cuối cùng mà nuốt nước miếng, tay theo bản năng giơ tay lên kéo kéo chiếc cà vạt, khó chịu bắt đầu nới lỏng ra.
Nghiêm Đông Kỳ thấy động tác này của hắn mà sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói: “Em đang làm gì đấy? Anh lúc nãy mới giúp em thắt lại rồi sao?”
Hàn Dĩ Nặc nghe xong lời này của hắn mới phản ứng được, cả người lúng túng thả tay xuống, ngại ngùng liếc mắt sang bên cạnh: “Khụ, em cảm thấy có chút khó chịu.”
“ừm, được rồi, phỏng chừng do em không quen. Hôm nay cố nhịn một chút là ổn.” Nghiêm Đông Kỳ không chút nghi ngờ, từ trên bàn trà lấy chùm chìa khóa: “Đợi xong hôn lễ rồi dọn dẹp cũng không muộn lắm đâu.”
Hôn lễ Chu Hải làm rất đơn giản, có lẽ do cô dâu không tiện đi lại nên đã bớt đi nhiều phân đoạn rắc rối, trực tiếp tiến hành cưới chính, lời ít ý nhiều thẳng thắn như bắn hạt nhân, còn kém đem lời tuyên thệ bớt đi nữa thôi.
Lúc hai người đến hội trường thì khách khứa đã đến hơn nửa, Nghiêm Đông Kỳ chỉ hướng Nghiêm Chỉ để Hàn Dĩ Nặc ngồi xuống bên cạnh, còn bản thân đi tới sau sân khấu vào phòng nghỉ ngơi tìm Chu Hải.
Những người xung quanh đều là khách không hề quen biết, Hàn Dĩ Nặc thân cao, đẹp trai rạng ngời, trên người một thân âu phục trắng nhìn qua chẳng khác gì trên người mang theo hai chiếc đèn pha, chỉ cần đi vài bước đã có không ít ánh mắt hướng về bên này.
Đối với những tầm mắt bắn đến hắn đều nhắm mắt làm ngơ, đi không mục đích nhìn quanh bốn phía, ngó nghiêng một lúc mới thấy nữ anh hùng Nghiêm Chỉ đang ngồi ở chiếc bàn khá cao đàng trước, cúi đầu chơi điện thoại di động.
Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu hồng sắc, tóc bối sau gáy, bên trên gài một chiếc kẹp đính trân châu màu trắng nhìn qua đặc biệt xinh xắn. Hàn Dĩ Nặc có chút kinh ngạc trợn tròn mắt, vội vàng đi tới.
Đến tận lúc hắn tới trước mặt Nghiêm Chỉ tựa hồ mới phát giác, cô ngẩng đầu lên nở một nụ cười xán lạn, giọng điệu khá lớn có vẻ không phù hợp với dòng nhạc êm dịu nơi hội trường: “FML, cậu cuối cùng cũng tới, bà đây một thân một mình ngồi ở nơi không ai quen biết thực chán chết.”
Những người xung quanh ngay lập tức dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ để quay đầu nhìn Nghiêm Chỉ.
Hàn Dĩ Nặc dậm chân, bất đắc dĩ nhắm chặt mắt. Tiết Giai, con mẹ nó mày sống cũng thực không dễ dàng.
“Cậu nói nhỏ thôi. Hôm nay ăn mặc thục nữ như thế thì có thể dịu dàng lễ phép được không?” Hàn Dĩ Nặc đi qua ngồi xuống, nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang xoạt điện thoại của cô, thấp giọng nói.
Nghiêm Chỉ dửng dưng như không: “Không sao cả, dù sao ở đây cũng chẳng quen biết bao nhiêu.”
Cô nói xong liền đem điện thoại bỏ vào trong túi xách đính ngọc màu trắng bên cạnh, mặt hướng sang bên cạnh: “Lâu rồi còn chưa gặp cậu, đại học bên ấy thế nào? J đại thoải mái không?”
Hàn Dĩ Nặc nâng ly cổ cao nhấp một ngụm nước: “Cho là thế đi, có điều phong cảnh bên ấy thực sự đẹp đẽ.”
“Bạn cùng phòng? Bạn phòng thế nào? Có đẹp trai cao to hay không?” Nghiêm Chỉ tiếp tục phấn khởi hề hề hỏi.
Nói đến bạn phòng, Hàn Dĩ Nặc lại không thể không nghĩ đến Hạng Dập, hắn mím mím môi nhìn Nghiêm Chỉ, xoắn xuýt mãi rốt cục mở miệng nói: “Ai cũng tạm ổn, nhưng trong mấy người bạn ấy, cũng có người… không thích nữ sinh.”
“Thật, làm sao có thể thế chứ, quả thực duyên phận trời sinh!!” Nghiêm Chỉ ưỡn ngực kích động, kéo cánh tay Hàn Dĩ Nặc: “Không phải chứ, vậy cậu với bạn cùng phòng không phải xong rồi, quan hệ tiến thêm một bước không chừng.”
“Cậu nghĩ chút đi, sau này ký túc xá của cậu có thể lưu truyền một tiết mục ngắn trên blog đặc biệt kiểu [bạn phòng của tôi ngày hôm nay tỏ tình, đối phương đáp ứng rồi, chốc lát ký túc xá đã bớt đi hai người độc thân, thật tốt], Oa, ngẫm lại tình cảm lại càng thân thiết. hơn nữa đây không phải người có sẵn sao, cậu còn phí sức ở trên người Nghiêm Đông Kỳ làm gì nữa, tán tỉnh nửa ngày cũng không chẳng thấy kết quả gì.”
Nghiêm Chỉ nói đến hào hứng, cầm cánh tay của Hàn Dĩ Nặc lắc lắc hai lần.
Nghe xong lời cuối cùng của cô, Hàn Dĩ Nặc đột nhiên gạt phăng cánh tay của Nghiêm Chỉ đang níu ở trên tay hắn.
Nghiêm Chỉ sửng sốt một chút, nhìn sang thấy khuôn mặt âm trầm suýt chảy nước của Hàn Dĩ Nặc đột nhiên ngượng ngùng, cô lúng túng thu tay văn vê chiếc váy hình hoa sen bên dưới, nhỏ giọng thầm thì một câu: “Cậu đừng tức giận, tôi cũng không có ý gì khác, chỉ đùa chút mà thôi.”
“Cậu thấy tôi yêu Nghiêm Đông Kỳ là một chuyện đáng để cười đùa sao?” Hàn Dĩ Nặc uống một hớp nước, âm thanh có chút nặng nề.
Nghiêm Chỉ theo bản năng muốn đưa tay lên mặt vỗ vỗ nhưng đột nhiên nhớ tới mấy trang sức trang nhã kèm theo liền thả xuống, cẩn thận từng li từng tí một: “Tôi không có ý đó. Tiểu Nặc, cậu đừng có như thế được không, tôi chỉ thuận miệng nói một câu, cậu không nói không rằng đùng cái trở mặt liền trở mặt, quả thực so với nắng mưa còn phản ứng nhanh nhạy hơn nhiều.”
Hàn Dĩ Nặc không nói lời nào.
Nghiêm Chỉ thấy hắn không chút phản ứng, thấp giọng bổ sung một câu: “Hơn nữa tôi nói cũng không sai, cậu nghĩ đi, nếu như anh tôi quyết định cùng cậu ở cùng một chỗ thì chúng tôi muốn cản cũng vô dụng. Ngược lại nếu anh ấy chỉ yêu thích mấy cô ngực lớn da trắng mông to bề ngoài xinh đẹp thì tôi có ở phía sau dùng hai mươi sáu loại ngôn ngữ thuyết phục cũng chỉ phí công, đúng không.”
Hắn lần đầu tiên phát hiện Nghiêm Chỉ lúc nói chuyện cũng có thể đâm chọt lòng người như thế, nhưng câu nào cũng rất có lý, hắn một câu cũng đều phản bác không được.
Hàn Dĩ Nặc nhắm mắt, im lặng hồi lâu mới mở miệng: “Tôi biết.”
Một lát sau lại bổ sung một câu: “Tôi đều biết.”
Đổi lại Nghiêm Chỉ bắt đầu trầm mặc, hai người cùng im lặng thật lâu, đến tận khi người chủ trì hôn lễ tiến lên đài cầm microphone, Nghiêm Chỉ mới thấp giọng nói: “Tiểu Nặc, tôi thấy cậu yêu cũng không dễ dàng. Tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy cực kỳ khó chịu, khiến cho tôi cũng bắt đầu dao động.”
Hàn Dĩ Nặc cười cười không lên tiếng.
Lúc trước có lần trong căng tin Trường Tam Cửu cô đã bảo không thích, trong giọng điệu bây giờ đã có chút đồng tình: “Cậu yêu ai chẳng được, cần gì phải…”
Cửa hội trường mở ra, chú rể tiến tới, phía sau là Nghiêm Đông Kỳ mặc một bộ âu phục đẹp đẽ lại bừa bộn đi tới.
Hắn nghe Nghiêm Chỉ nói có chút ngây người, tự giễu nghĩ, đúng đấy Hàn Dĩ Nặc, mày yêu ai chẳng được, cần gì phải yêu Nghiêm Đông Kỳ, vốn lúc đầu chỉ nói đó chỉ là một người anh trai.
Nhưng hắn một chút cũng không hối hận, cho dù hắn ở dưới chân bị người đâm chết, hắn cũng không muốn quay đầu lại.
Nghiêm Đông Kỳ lúc đi qua thảm đỏ liền quay đầu hướng Nghiêm Chỉ cùng Hàn Dĩ Nặc mỉm cười, lộ ra tám chiếc răng trắng sáng đẹp đẽ mà ôn hòa.
Nghiêm Chỉ chờ chú rể đi tới trước mục, âm nhạc dừng lại liền vỗ vai Hàn Dĩ Nặc, hắn quay đầu nhìn cô.
Cô như đã hạ quyết tâm cái gì, thấp giọng mở miệng: “Tôi sẽ giúp cậu lần này, chỉ một lần thôi. Hơn nữa lần giúp đỡ này không có nghĩa là tôi ủng hộ cậu đem anh ấy bẻ cong. À, mẹ tôi ấy, bà đang cân nhắc nói anh ấy đi xem mắt.”
Hàn Dĩ Nặc nghe xong câu này cũng không rõ trong lòng có tư vị gì, chỉ có thể trầm mặc nhìn Nghiêm Chỉ.
“Cậu suy nghĩ kỹ đi, anh của tôi lớn hơn cậu 8 tuổi đấy, bây giờ còn không có người yêu cố định, bà đang nôn nóng lắm, cứ ngại Nghiêm Đông Kỳ không có ý định cưới xin nên chuẩn bị thúc hôn. Vì thế ý của tôi là…”
Ánh mắt của Nghiêm Chỉ bay tới, cũng không biết có nên đả thông tư tưởng xoắn xuýt tinh thần của Hàn Dĩ Nặc hay không, cắn răng nói tiếp: “ý của tôi là, cậu mau mau đem chuyện này nói đi, dù sao duỗi đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao đúng không. Chờ cậu cứ kéo dài đến lúc anh ấy kết hôn thì đừng có nói chị đây không sớm nói trước.”
Hàn Dĩ Nặc vẫn không nói lời nào, quay đầu về phía hội trường.
Cô dâu mặc một bộ váy trắng, trước ngực điểm đầy hoa hồng chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nổi bật.
Cả khoảng thời gian đến khi tuyên thệ mang nhẫn Hàn Dĩ Nặc vẫn luôn trong tình trạng thất thần, hắn cái gì cũng chưa nghĩ tới, chỉ hết sức chăm chú kiềm chế kích động của mình, hắn sợ mình chỉ nghe đến ba chữ “Nghiêm Đông Kỳ” thì thần kinh đều mẫn cảm, hiện giờ đã nghe Nghiêm Chỉ nói như thế, cả người phỏng chừng không thể nào tốt lên được nữa.
Suy nghĩ bay xa của hắn bị trận ồn ào xung quanh đánh gãy. Hàn Dĩ Nặc lấy lại tinh thần thì thấy cô dâu cầm trên tay hoa cưới nhìn xuống đám người bên người chuẩn bị ném xuống. Người muốn nhận hoa tương đối nhiều, mỗi người đều giẫm lên chiếc giày cao gót cầm váy giơ tay hướng về phía cô dâu.
Cô dâu có chút do dự nhìn một nhóm người dưới cầu thang, quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Chu Hải.
Sau đó Chu đại gia bất ngờ đoạt lại bó hoa trên tay, vung vào ***g ngực Nghiêm Đông Kỳ đang đứng bên cạnh.
Mọi người nhất thời sững sờ tại chỗ, cũng không phản ứng kịp hành động động kinh này của chú rể là sao. ngay đó thấy Chu Hải chạy tới người chủ trì, xấu xa nở nụ cười nhìn xuống Nghiêm Đông Kỳ đang lúng túng đứng dưới cầm hoa.
“Đây là anh em của tôi, cùng nhau lớn lên, cùng nhau học cao trung. Chúng tôi kết thân thành lập cửa hàng, cùng kiếm tiền, trốn tiết trèo tường chơi game, đến khi chán nản hết tiền là người đầu tiên nghĩ đến, cũng là người anh em vào sinh ra tử. hiện tại tôi đã có phần mộ tình yêu, cũng đã bước vào con đường hôn nhân, nhưng tôi thấy phần mộ này rất tốt, rất hạnh phúc, vì thế chuyện tốt nên cùng anh em chia sẻ. Hắn lớn lên đẹp trai dễ tính, ra ngoài cũng là kẻ biết làm ăn kiếm tiền, là kẻ có thể mang tạp dề xuống bếp nấu cơm, đến giờ vẫn độc thân chưa lập gia đình. ở đây mấy cô gái xinh đẹp như vậy, tất nhiên phải biết tận dụng thời cơ.”
Đám khách quý dưới sảnh bắt đầu vỗ tay ồn ào.
Nghiêm Đông Kỳ cầm bó hoa ở trên lưng Chu Hải quất một cái, bất đắc dĩ nở nụ cười: “Ngu ngốc, chưa từng thấy ai có bộ dạng đáng đánh như thế.”
Hàn Dĩ Nặc ở phía dưới chỉ trầm mặc nhìn, cảm giác so với lúc nãy trải qua một hồi suy nghĩ còn thấy trống rỗng hơn, trắng xóa đến mức hắn tưởng chừng như đụng phải ánh sáng trắng chói mù con mắt.
Hắn ngồi một lúc, sau đó khẽ nói với Nghiêm Chỉ: “Tôi đi vào phòng vệ sinh một lát.”
Trong phòng rửa tay không có một bóng người, đầu tiên hắn cúi người đem nước vỗ vào mặt rồi đứng thẳng dậy nhìn vào trong gương. Thật lâu sau đột nhiên như khởi động cơ quan, hắn một bước đạp vào thùng rác bên cạnh bồn rửa, phát ra một âm thanh kinh thiên động địa.
Thế nhưng không ai nghe được.
Hàn Dĩ Nặc chậm rãi bình phục hơi thở bức bối của mình, lấy điện thoại di động đánh một cuộc, ánh mắt có chút nham hiểm: “Tiết Giai, buổi tối có thời gian không? Gặp nhau một lát.”
Buổi tối tháng mười bầu không khí tương đối mát mẻ, rất nhiều người đều ra mấy quán ven đường ăn đồ nướng. Tiết Giai có chút lo lắng cản hành động Hàn Dĩ Nặc đang muốn bưng chén lên: “Hàn đại gia, chúng ta đừng uống nữa? cậu đã uống gần sáu chai rồi đấy.”
Hàn Dĩ Nặc không lên tiếng, gỡ bỏ cái tay đang cầm cái chén của hắn, đem một hơi uống vào trong bụng.
“Không phải chứ, tớ nói…” Tiết Giai bất đắc dĩ nhìn Hàn Dĩ Nặc tiếp tục rót rượu uống nhưng không ngăn cản: “Cậu uống cho lắm đi, xung quanh đây không có WC đâu, cho cậu nghẹn chết.”
Hàn Dĩ Nặc vẫn không để ý tới hắn.
Tiết Giai cảm giác một mình vừa nói vừa trả lời thế này có bao nhiêu ngu ngốc, nhưng vẫn nhịn không được lải nhải: “Đại ca, chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau giải quyết vấn đề được không? Mượn rượu giải sầu thế này không có tác dụng, cậu không phải thấy mấy bộ phim nói suốt đấy sao, ông anh của tôi?”
“Vấn đề này giải quyết được không?” Hàn Dĩ Nặc nhìn chằm chằm chiếc chén trong tay cười gằn một tiếng: “Từ đầu tới cuối chỉ có mỗi một mình tớ nôn nóng, Nghiêm Đông Kỳ chỉ cần mỉm cười thôi tớ đã rất hạnh phúc, hắn chỉ cần chau mày đã khiến tớ đau lòng. Cậu nói tớ mới đến nói chuyện hai ngày bạn cùng phòng đã nói tớ với hắn nói chuyện điện thoại là ôn nhu nhẹ nhàng nhất, hắn làm sao không phát hiện ra kia chứ?”
“Nghiêm Đông Kỳ chính là người ngu ngốc nhất.” Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười, đem nửa ly rượu còn lại dốc một hơi.
Tiết Giai bất đắc dĩ “Sách” một tiếng: “Vậy cậu ở đây trách ai chứ? Người ta đem cậu làm đứa em tốt, làm sao có khả năng nghĩ tới phương diện này? Nhìn cái dáng vẻ này của cậu chẳng khác nào tìm chết.”
Hắn nói xong cũng nhấp ly rượu của chính mình.
Hàn Dĩ Nặc căn bản không nghe hắn nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy đầu choáng váng không chịu được, từ bầu trời đến chiếc bàn trước mặt, cái ghế dưới mông tới khuôn mặt Tiết Giai trước mắt đều lắc lư bốn phương tám hướng, nhìn qua đầy mộng ảo. Đầy đầu ngoại trừ nụ cười đẹp đẽ của Nghiêm Đông Kỳ ở hôn lễ Chu Hải ra chẳng còn lại gì.
Lúc Nghiêm Đông Kỳ nhận được điện thoại của Hàn Dĩ Nặc còn bất ngờ. Trưa hôm nay lúc hôn lễ kết thúc hắn còn nói hẹn Tiết Giai gặp mặt, tối nay trở về muộn. Hắn còn tưởng hai người thật lâu chưa gặp nhau, coi như có sớm đi nữa cũng phải tới nửa đêm. Không nghĩ mới hơn mười giờ đã đánh điện cho hắn.
“Làm sao vậy?” Nghiêm Đông Kỳ đang dựa người đầu giường xem phim, âm thanh có chút lười biếng.
Kết quả đầu dây bên kia lại là âm thanh của Tiết Giai, thở dốc lợi hại: “Anh Nghiêm, em đang ở dưới lầu. nhà anh ở tầng mấy vậy, Hàn Dĩ Nặc uống hơi nhiều em không hỏi rõ được địa chỉ củ thể.”
Nghiêm Đông Kỳ lập tức bật người ngồi dậy: “Hắn uống nhiều?”
“Em chờ dưới đấy, anh xuống ngay.” Nghiêm Đông Kỳ vội vàng lấy chìa khóa, ngay cả quần áo còn chưa đổi, mặc mỗi chiếc áo lót quần sooc không nói hai lời chạy nhanh xuống dưới lầu.
Uống nhiều? Làm cái gì thế chứ? Không nghĩ tới thằng nhóc này lên đại học còn học được bản lĩnh này.
Hắn vừa ra tới cửa thang máy đã thấy Tiết Giai đang đỡ Hàn Dĩ Nặc tựa trên cửa vào tiểu khu, Nghiêm Đông Kỳ bước nhanh chạy tới đỡ lấy Hàn Dĩ Nặc sang vai mình cau mày hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Tiết Giai có chút ấp úng mở miệng: “Em cũng không rõ lắm… ngược lại hắn gặp em nhưng chỉ ngồi uống rượu… cũng không nói gì…”
Nghiêm Đông Kỳ hít một hơi: “Được, anh biết rồi, hôm nay cảm ơn em, đã trễ thế này em mau mau về đi, hôm nào mời ngài ăn cơm.”
Tiết Giai vừa nói “Không cần khách sáo” một bên liền lon ton chạy đi.
Vóc dáng Hàn Dĩ Nặc cao hơn hắn, tướng tá so với hắn lớn hơn, như tạ thịt nặng trịch đè xuống, Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy trước mặt có chút choáng váng hoa bay đầy đầu. hắn cắn răng đem Hàn Dĩ Nặc đi vào thang máy, tựa trên vách tường thở dốc, quay đầu cau mày nhìn dáng vẻ nhíu mày nhắm tịt mắt của Hàn Dĩ Nặc, có vẻ không thoải mái.
“Thực sự chẳng giống thời trước đại học gì cả? uống thành cái dạng này.”
Miễn cưỡng mở cửa ra, Nghiêm Đông Kỳ đem Hàn Dĩ Nặc tựa ở tủ giày, quay người đưa tay đóng cửa, kết quả cánh tay đột nhiên bị nắm lấy.
“Nghiêm Đông Kỳ?” âm thanh mê man mang theo chút kinh ngạc của Hàn Dĩ Nặc phát ra ngay bên cạnh.
Nghiêm Đông Kỳ cầm cửa đẩy vào, dở khóc dở cười nhìn hắn nói: “Em còn biết anh là Nghiêm Đông Kỳ sao, em uống đến cái…”
Lời còn chưa nói hết thì thanh niên bên cạnh không nói hai lời đã nhào tới, hắn theo bản năng mà mở cánh tay, kết quả một làn khí mang theo hơi rượu cùng bờ môi ẩm ướt nóng bỏng không có dấu hiệu kề sát tới bờ môi của hắn.
Một nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa hung hăng, bờ ngực mạnh mẽ mà cường tráng, giọng nói mơ hồ không rõ như vụn vỡ theo nụ hôn tựa như nỉ non: “Nghiêm Đông Kỳ, em yêu thích anh.”
Nghiêm Đông Kỳ như đóng đinh tại chỗ, thậm chí cứ thế sững sờ, tùy ý nụ hôn ái muội ấm nóng rơi rụng bên môi, bên tai hắn.
Thế nhưng nhớ lại Nghiêm Đông Kỳ mặc âu phục vẫn là lần đầu tiên.
Nghiêm Đông Kỳ từ trong phòng đi ra mặc một thân âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, cà vạt màu đen, cổ áo theo quy củ khép chặt, ngực bên trái đặt một bông hoa hồng nhạt để làm phù rể.
Cả người một thân màu đen càng thêm tuấn lãng, vai gầy, vòm eo hẹp nhỏ, mông vểnh cao cùng đôi chân thẳng tắp thon dài, cả người từ trên xuống dưới được mô tả bằng hai chữ “Cấm dục” hoàn mỹ.
Thật giống như… thật giống như một thân âu phục này như được tạo ra để cho hắn vậy.
Hàn Dĩ Nặc có chút choáng váng, thậm chí không khống chế được bản thân muốn đi tới tiếp cận Nghiêm Đông Kỳ, dùng chút khống chế mỏng manh cuối cùng mà nuốt nước miếng, tay theo bản năng giơ tay lên kéo kéo chiếc cà vạt, khó chịu bắt đầu nới lỏng ra.
Nghiêm Đông Kỳ thấy động tác này của hắn mà sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói: “Em đang làm gì đấy? Anh lúc nãy mới giúp em thắt lại rồi sao?”
Hàn Dĩ Nặc nghe xong lời này của hắn mới phản ứng được, cả người lúng túng thả tay xuống, ngại ngùng liếc mắt sang bên cạnh: “Khụ, em cảm thấy có chút khó chịu.”
“ừm, được rồi, phỏng chừng do em không quen. Hôm nay cố nhịn một chút là ổn.” Nghiêm Đông Kỳ không chút nghi ngờ, từ trên bàn trà lấy chùm chìa khóa: “Đợi xong hôn lễ rồi dọn dẹp cũng không muộn lắm đâu.”
Hôn lễ Chu Hải làm rất đơn giản, có lẽ do cô dâu không tiện đi lại nên đã bớt đi nhiều phân đoạn rắc rối, trực tiếp tiến hành cưới chính, lời ít ý nhiều thẳng thắn như bắn hạt nhân, còn kém đem lời tuyên thệ bớt đi nữa thôi.
Lúc hai người đến hội trường thì khách khứa đã đến hơn nửa, Nghiêm Đông Kỳ chỉ hướng Nghiêm Chỉ để Hàn Dĩ Nặc ngồi xuống bên cạnh, còn bản thân đi tới sau sân khấu vào phòng nghỉ ngơi tìm Chu Hải.
Những người xung quanh đều là khách không hề quen biết, Hàn Dĩ Nặc thân cao, đẹp trai rạng ngời, trên người một thân âu phục trắng nhìn qua chẳng khác gì trên người mang theo hai chiếc đèn pha, chỉ cần đi vài bước đã có không ít ánh mắt hướng về bên này.
Đối với những tầm mắt bắn đến hắn đều nhắm mắt làm ngơ, đi không mục đích nhìn quanh bốn phía, ngó nghiêng một lúc mới thấy nữ anh hùng Nghiêm Chỉ đang ngồi ở chiếc bàn khá cao đàng trước, cúi đầu chơi điện thoại di động.
Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu hồng sắc, tóc bối sau gáy, bên trên gài một chiếc kẹp đính trân châu màu trắng nhìn qua đặc biệt xinh xắn. Hàn Dĩ Nặc có chút kinh ngạc trợn tròn mắt, vội vàng đi tới.
Đến tận lúc hắn tới trước mặt Nghiêm Chỉ tựa hồ mới phát giác, cô ngẩng đầu lên nở một nụ cười xán lạn, giọng điệu khá lớn có vẻ không phù hợp với dòng nhạc êm dịu nơi hội trường: “FML, cậu cuối cùng cũng tới, bà đây một thân một mình ngồi ở nơi không ai quen biết thực chán chết.”
Những người xung quanh ngay lập tức dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ để quay đầu nhìn Nghiêm Chỉ.
Hàn Dĩ Nặc dậm chân, bất đắc dĩ nhắm chặt mắt. Tiết Giai, con mẹ nó mày sống cũng thực không dễ dàng.
“Cậu nói nhỏ thôi. Hôm nay ăn mặc thục nữ như thế thì có thể dịu dàng lễ phép được không?” Hàn Dĩ Nặc đi qua ngồi xuống, nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang xoạt điện thoại của cô, thấp giọng nói.
Nghiêm Chỉ dửng dưng như không: “Không sao cả, dù sao ở đây cũng chẳng quen biết bao nhiêu.”
Cô nói xong liền đem điện thoại bỏ vào trong túi xách đính ngọc màu trắng bên cạnh, mặt hướng sang bên cạnh: “Lâu rồi còn chưa gặp cậu, đại học bên ấy thế nào? J đại thoải mái không?”
Hàn Dĩ Nặc nâng ly cổ cao nhấp một ngụm nước: “Cho là thế đi, có điều phong cảnh bên ấy thực sự đẹp đẽ.”
“Bạn cùng phòng? Bạn phòng thế nào? Có đẹp trai cao to hay không?” Nghiêm Chỉ tiếp tục phấn khởi hề hề hỏi.
Nói đến bạn phòng, Hàn Dĩ Nặc lại không thể không nghĩ đến Hạng Dập, hắn mím mím môi nhìn Nghiêm Chỉ, xoắn xuýt mãi rốt cục mở miệng nói: “Ai cũng tạm ổn, nhưng trong mấy người bạn ấy, cũng có người… không thích nữ sinh.”
“Thật, làm sao có thể thế chứ, quả thực duyên phận trời sinh!!” Nghiêm Chỉ ưỡn ngực kích động, kéo cánh tay Hàn Dĩ Nặc: “Không phải chứ, vậy cậu với bạn cùng phòng không phải xong rồi, quan hệ tiến thêm một bước không chừng.”
“Cậu nghĩ chút đi, sau này ký túc xá của cậu có thể lưu truyền một tiết mục ngắn trên blog đặc biệt kiểu [bạn phòng của tôi ngày hôm nay tỏ tình, đối phương đáp ứng rồi, chốc lát ký túc xá đã bớt đi hai người độc thân, thật tốt], Oa, ngẫm lại tình cảm lại càng thân thiết. hơn nữa đây không phải người có sẵn sao, cậu còn phí sức ở trên người Nghiêm Đông Kỳ làm gì nữa, tán tỉnh nửa ngày cũng không chẳng thấy kết quả gì.”
Nghiêm Chỉ nói đến hào hứng, cầm cánh tay của Hàn Dĩ Nặc lắc lắc hai lần.
Nghe xong lời cuối cùng của cô, Hàn Dĩ Nặc đột nhiên gạt phăng cánh tay của Nghiêm Chỉ đang níu ở trên tay hắn.
Nghiêm Chỉ sửng sốt một chút, nhìn sang thấy khuôn mặt âm trầm suýt chảy nước của Hàn Dĩ Nặc đột nhiên ngượng ngùng, cô lúng túng thu tay văn vê chiếc váy hình hoa sen bên dưới, nhỏ giọng thầm thì một câu: “Cậu đừng tức giận, tôi cũng không có ý gì khác, chỉ đùa chút mà thôi.”
“Cậu thấy tôi yêu Nghiêm Đông Kỳ là một chuyện đáng để cười đùa sao?” Hàn Dĩ Nặc uống một hớp nước, âm thanh có chút nặng nề.
Nghiêm Chỉ theo bản năng muốn đưa tay lên mặt vỗ vỗ nhưng đột nhiên nhớ tới mấy trang sức trang nhã kèm theo liền thả xuống, cẩn thận từng li từng tí một: “Tôi không có ý đó. Tiểu Nặc, cậu đừng có như thế được không, tôi chỉ thuận miệng nói một câu, cậu không nói không rằng đùng cái trở mặt liền trở mặt, quả thực so với nắng mưa còn phản ứng nhanh nhạy hơn nhiều.”
Hàn Dĩ Nặc không nói lời nào.
Nghiêm Chỉ thấy hắn không chút phản ứng, thấp giọng bổ sung một câu: “Hơn nữa tôi nói cũng không sai, cậu nghĩ đi, nếu như anh tôi quyết định cùng cậu ở cùng một chỗ thì chúng tôi muốn cản cũng vô dụng. Ngược lại nếu anh ấy chỉ yêu thích mấy cô ngực lớn da trắng mông to bề ngoài xinh đẹp thì tôi có ở phía sau dùng hai mươi sáu loại ngôn ngữ thuyết phục cũng chỉ phí công, đúng không.”
Hắn lần đầu tiên phát hiện Nghiêm Chỉ lúc nói chuyện cũng có thể đâm chọt lòng người như thế, nhưng câu nào cũng rất có lý, hắn một câu cũng đều phản bác không được.
Hàn Dĩ Nặc nhắm mắt, im lặng hồi lâu mới mở miệng: “Tôi biết.”
Một lát sau lại bổ sung một câu: “Tôi đều biết.”
Đổi lại Nghiêm Chỉ bắt đầu trầm mặc, hai người cùng im lặng thật lâu, đến tận khi người chủ trì hôn lễ tiến lên đài cầm microphone, Nghiêm Chỉ mới thấp giọng nói: “Tiểu Nặc, tôi thấy cậu yêu cũng không dễ dàng. Tôi chỉ nhìn thôi cũng thấy cực kỳ khó chịu, khiến cho tôi cũng bắt đầu dao động.”
Hàn Dĩ Nặc cười cười không lên tiếng.
Lúc trước có lần trong căng tin Trường Tam Cửu cô đã bảo không thích, trong giọng điệu bây giờ đã có chút đồng tình: “Cậu yêu ai chẳng được, cần gì phải…”
Cửa hội trường mở ra, chú rể tiến tới, phía sau là Nghiêm Đông Kỳ mặc một bộ âu phục đẹp đẽ lại bừa bộn đi tới.
Hắn nghe Nghiêm Chỉ nói có chút ngây người, tự giễu nghĩ, đúng đấy Hàn Dĩ Nặc, mày yêu ai chẳng được, cần gì phải yêu Nghiêm Đông Kỳ, vốn lúc đầu chỉ nói đó chỉ là một người anh trai.
Nhưng hắn một chút cũng không hối hận, cho dù hắn ở dưới chân bị người đâm chết, hắn cũng không muốn quay đầu lại.
Nghiêm Đông Kỳ lúc đi qua thảm đỏ liền quay đầu hướng Nghiêm Chỉ cùng Hàn Dĩ Nặc mỉm cười, lộ ra tám chiếc răng trắng sáng đẹp đẽ mà ôn hòa.
Nghiêm Chỉ chờ chú rể đi tới trước mục, âm nhạc dừng lại liền vỗ vai Hàn Dĩ Nặc, hắn quay đầu nhìn cô.
Cô như đã hạ quyết tâm cái gì, thấp giọng mở miệng: “Tôi sẽ giúp cậu lần này, chỉ một lần thôi. Hơn nữa lần giúp đỡ này không có nghĩa là tôi ủng hộ cậu đem anh ấy bẻ cong. À, mẹ tôi ấy, bà đang cân nhắc nói anh ấy đi xem mắt.”
Hàn Dĩ Nặc nghe xong câu này cũng không rõ trong lòng có tư vị gì, chỉ có thể trầm mặc nhìn Nghiêm Chỉ.
“Cậu suy nghĩ kỹ đi, anh của tôi lớn hơn cậu 8 tuổi đấy, bây giờ còn không có người yêu cố định, bà đang nôn nóng lắm, cứ ngại Nghiêm Đông Kỳ không có ý định cưới xin nên chuẩn bị thúc hôn. Vì thế ý của tôi là…”
Ánh mắt của Nghiêm Chỉ bay tới, cũng không biết có nên đả thông tư tưởng xoắn xuýt tinh thần của Hàn Dĩ Nặc hay không, cắn răng nói tiếp: “ý của tôi là, cậu mau mau đem chuyện này nói đi, dù sao duỗi đầu cũng là một đao, rụt đầu cũng là một đao đúng không. Chờ cậu cứ kéo dài đến lúc anh ấy kết hôn thì đừng có nói chị đây không sớm nói trước.”
Hàn Dĩ Nặc vẫn không nói lời nào, quay đầu về phía hội trường.
Cô dâu mặc một bộ váy trắng, trước ngực điểm đầy hoa hồng chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo nụ cười nổi bật.
Cả khoảng thời gian đến khi tuyên thệ mang nhẫn Hàn Dĩ Nặc vẫn luôn trong tình trạng thất thần, hắn cái gì cũng chưa nghĩ tới, chỉ hết sức chăm chú kiềm chế kích động của mình, hắn sợ mình chỉ nghe đến ba chữ “Nghiêm Đông Kỳ” thì thần kinh đều mẫn cảm, hiện giờ đã nghe Nghiêm Chỉ nói như thế, cả người phỏng chừng không thể nào tốt lên được nữa.
Suy nghĩ bay xa của hắn bị trận ồn ào xung quanh đánh gãy. Hàn Dĩ Nặc lấy lại tinh thần thì thấy cô dâu cầm trên tay hoa cưới nhìn xuống đám người bên người chuẩn bị ném xuống. Người muốn nhận hoa tương đối nhiều, mỗi người đều giẫm lên chiếc giày cao gót cầm váy giơ tay hướng về phía cô dâu.
Cô dâu có chút do dự nhìn một nhóm người dưới cầu thang, quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Chu Hải.
Sau đó Chu đại gia bất ngờ đoạt lại bó hoa trên tay, vung vào ***g ngực Nghiêm Đông Kỳ đang đứng bên cạnh.
Mọi người nhất thời sững sờ tại chỗ, cũng không phản ứng kịp hành động động kinh này của chú rể là sao. ngay đó thấy Chu Hải chạy tới người chủ trì, xấu xa nở nụ cười nhìn xuống Nghiêm Đông Kỳ đang lúng túng đứng dưới cầm hoa.
“Đây là anh em của tôi, cùng nhau lớn lên, cùng nhau học cao trung. Chúng tôi kết thân thành lập cửa hàng, cùng kiếm tiền, trốn tiết trèo tường chơi game, đến khi chán nản hết tiền là người đầu tiên nghĩ đến, cũng là người anh em vào sinh ra tử. hiện tại tôi đã có phần mộ tình yêu, cũng đã bước vào con đường hôn nhân, nhưng tôi thấy phần mộ này rất tốt, rất hạnh phúc, vì thế chuyện tốt nên cùng anh em chia sẻ. Hắn lớn lên đẹp trai dễ tính, ra ngoài cũng là kẻ biết làm ăn kiếm tiền, là kẻ có thể mang tạp dề xuống bếp nấu cơm, đến giờ vẫn độc thân chưa lập gia đình. ở đây mấy cô gái xinh đẹp như vậy, tất nhiên phải biết tận dụng thời cơ.”
Đám khách quý dưới sảnh bắt đầu vỗ tay ồn ào.
Nghiêm Đông Kỳ cầm bó hoa ở trên lưng Chu Hải quất một cái, bất đắc dĩ nở nụ cười: “Ngu ngốc, chưa từng thấy ai có bộ dạng đáng đánh như thế.”
Hàn Dĩ Nặc ở phía dưới chỉ trầm mặc nhìn, cảm giác so với lúc nãy trải qua một hồi suy nghĩ còn thấy trống rỗng hơn, trắng xóa đến mức hắn tưởng chừng như đụng phải ánh sáng trắng chói mù con mắt.
Hắn ngồi một lúc, sau đó khẽ nói với Nghiêm Chỉ: “Tôi đi vào phòng vệ sinh một lát.”
Trong phòng rửa tay không có một bóng người, đầu tiên hắn cúi người đem nước vỗ vào mặt rồi đứng thẳng dậy nhìn vào trong gương. Thật lâu sau đột nhiên như khởi động cơ quan, hắn một bước đạp vào thùng rác bên cạnh bồn rửa, phát ra một âm thanh kinh thiên động địa.
Thế nhưng không ai nghe được.
Hàn Dĩ Nặc chậm rãi bình phục hơi thở bức bối của mình, lấy điện thoại di động đánh một cuộc, ánh mắt có chút nham hiểm: “Tiết Giai, buổi tối có thời gian không? Gặp nhau một lát.”
Buổi tối tháng mười bầu không khí tương đối mát mẻ, rất nhiều người đều ra mấy quán ven đường ăn đồ nướng. Tiết Giai có chút lo lắng cản hành động Hàn Dĩ Nặc đang muốn bưng chén lên: “Hàn đại gia, chúng ta đừng uống nữa? cậu đã uống gần sáu chai rồi đấy.”
Hàn Dĩ Nặc không lên tiếng, gỡ bỏ cái tay đang cầm cái chén của hắn, đem một hơi uống vào trong bụng.
“Không phải chứ, tớ nói…” Tiết Giai bất đắc dĩ nhìn Hàn Dĩ Nặc tiếp tục rót rượu uống nhưng không ngăn cản: “Cậu uống cho lắm đi, xung quanh đây không có WC đâu, cho cậu nghẹn chết.”
Hàn Dĩ Nặc vẫn không để ý tới hắn.
Tiết Giai cảm giác một mình vừa nói vừa trả lời thế này có bao nhiêu ngu ngốc, nhưng vẫn nhịn không được lải nhải: “Đại ca, chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau giải quyết vấn đề được không? Mượn rượu giải sầu thế này không có tác dụng, cậu không phải thấy mấy bộ phim nói suốt đấy sao, ông anh của tôi?”
“Vấn đề này giải quyết được không?” Hàn Dĩ Nặc nhìn chằm chằm chiếc chén trong tay cười gằn một tiếng: “Từ đầu tới cuối chỉ có mỗi một mình tớ nôn nóng, Nghiêm Đông Kỳ chỉ cần mỉm cười thôi tớ đã rất hạnh phúc, hắn chỉ cần chau mày đã khiến tớ đau lòng. Cậu nói tớ mới đến nói chuyện hai ngày bạn cùng phòng đã nói tớ với hắn nói chuyện điện thoại là ôn nhu nhẹ nhàng nhất, hắn làm sao không phát hiện ra kia chứ?”
“Nghiêm Đông Kỳ chính là người ngu ngốc nhất.” Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười, đem nửa ly rượu còn lại dốc một hơi.
Tiết Giai bất đắc dĩ “Sách” một tiếng: “Vậy cậu ở đây trách ai chứ? Người ta đem cậu làm đứa em tốt, làm sao có khả năng nghĩ tới phương diện này? Nhìn cái dáng vẻ này của cậu chẳng khác nào tìm chết.”
Hắn nói xong cũng nhấp ly rượu của chính mình.
Hàn Dĩ Nặc căn bản không nghe hắn nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy đầu choáng váng không chịu được, từ bầu trời đến chiếc bàn trước mặt, cái ghế dưới mông tới khuôn mặt Tiết Giai trước mắt đều lắc lư bốn phương tám hướng, nhìn qua đầy mộng ảo. Đầy đầu ngoại trừ nụ cười đẹp đẽ của Nghiêm Đông Kỳ ở hôn lễ Chu Hải ra chẳng còn lại gì.
Lúc Nghiêm Đông Kỳ nhận được điện thoại của Hàn Dĩ Nặc còn bất ngờ. Trưa hôm nay lúc hôn lễ kết thúc hắn còn nói hẹn Tiết Giai gặp mặt, tối nay trở về muộn. Hắn còn tưởng hai người thật lâu chưa gặp nhau, coi như có sớm đi nữa cũng phải tới nửa đêm. Không nghĩ mới hơn mười giờ đã đánh điện cho hắn.
“Làm sao vậy?” Nghiêm Đông Kỳ đang dựa người đầu giường xem phim, âm thanh có chút lười biếng.
Kết quả đầu dây bên kia lại là âm thanh của Tiết Giai, thở dốc lợi hại: “Anh Nghiêm, em đang ở dưới lầu. nhà anh ở tầng mấy vậy, Hàn Dĩ Nặc uống hơi nhiều em không hỏi rõ được địa chỉ củ thể.”
Nghiêm Đông Kỳ lập tức bật người ngồi dậy: “Hắn uống nhiều?”
“Em chờ dưới đấy, anh xuống ngay.” Nghiêm Đông Kỳ vội vàng lấy chìa khóa, ngay cả quần áo còn chưa đổi, mặc mỗi chiếc áo lót quần sooc không nói hai lời chạy nhanh xuống dưới lầu.
Uống nhiều? Làm cái gì thế chứ? Không nghĩ tới thằng nhóc này lên đại học còn học được bản lĩnh này.
Hắn vừa ra tới cửa thang máy đã thấy Tiết Giai đang đỡ Hàn Dĩ Nặc tựa trên cửa vào tiểu khu, Nghiêm Đông Kỳ bước nhanh chạy tới đỡ lấy Hàn Dĩ Nặc sang vai mình cau mày hỏi: “Chuyện gì thế này?”
Tiết Giai có chút ấp úng mở miệng: “Em cũng không rõ lắm… ngược lại hắn gặp em nhưng chỉ ngồi uống rượu… cũng không nói gì…”
Nghiêm Đông Kỳ hít một hơi: “Được, anh biết rồi, hôm nay cảm ơn em, đã trễ thế này em mau mau về đi, hôm nào mời ngài ăn cơm.”
Tiết Giai vừa nói “Không cần khách sáo” một bên liền lon ton chạy đi.
Vóc dáng Hàn Dĩ Nặc cao hơn hắn, tướng tá so với hắn lớn hơn, như tạ thịt nặng trịch đè xuống, Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy trước mặt có chút choáng váng hoa bay đầy đầu. hắn cắn răng đem Hàn Dĩ Nặc đi vào thang máy, tựa trên vách tường thở dốc, quay đầu cau mày nhìn dáng vẻ nhíu mày nhắm tịt mắt của Hàn Dĩ Nặc, có vẻ không thoải mái.
“Thực sự chẳng giống thời trước đại học gì cả? uống thành cái dạng này.”
Miễn cưỡng mở cửa ra, Nghiêm Đông Kỳ đem Hàn Dĩ Nặc tựa ở tủ giày, quay người đưa tay đóng cửa, kết quả cánh tay đột nhiên bị nắm lấy.
“Nghiêm Đông Kỳ?” âm thanh mê man mang theo chút kinh ngạc của Hàn Dĩ Nặc phát ra ngay bên cạnh.
Nghiêm Đông Kỳ cầm cửa đẩy vào, dở khóc dở cười nhìn hắn nói: “Em còn biết anh là Nghiêm Đông Kỳ sao, em uống đến cái…”
Lời còn chưa nói hết thì thanh niên bên cạnh không nói hai lời đã nhào tới, hắn theo bản năng mà mở cánh tay, kết quả một làn khí mang theo hơi rượu cùng bờ môi ẩm ướt nóng bỏng không có dấu hiệu kề sát tới bờ môi của hắn.
Một nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa hung hăng, bờ ngực mạnh mẽ mà cường tráng, giọng nói mơ hồ không rõ như vụn vỡ theo nụ hôn tựa như nỉ non: “Nghiêm Đông Kỳ, em yêu thích anh.”
Nghiêm Đông Kỳ như đóng đinh tại chỗ, thậm chí cứ thế sững sờ, tùy ý nụ hôn ái muội ấm nóng rơi rụng bên môi, bên tai hắn.
Bình luận truyện