Tốt, Em Nói Đó

Chương 73



“Đã lâu chưa thấy cậu rồi.” Cô gái kia lộ ra nụ cười tiêu chuẩn cùng tám chiếc răng trắng bóc nhìn Hàn Dĩ Nặc, sau đó bước từng bước nhỏ đi tới.

Hàn Dĩ Nặc trước còn thấy cô gái này rất khá, giờ nhìn lại cảm giác chẳng ra sao. phỏng chừng lúc ấy có hai cô bạn thân bên cạnh tôn lên, hiện tại ba người rớt hai, giờ nhìn lại cũng chỉ bình thường không chút gì nổi bật.

Hắn mặt không đổi sắc lui về sau một bước, miễn cưỡng cười cười không hé răng. Hắn cực kỳ chán ghét kiểu người mới một lần nói chuyện đã bày ra một bộ tư thế cùng nhau mặc yếm hồi bé còn rất thân quen nói chuyện.

Hàn Dĩ Nặc theo bản năng nghiêng đầu nhìn Nghiêm Đông Kỳ đang đứng bên cạnh, vừa vặn chạm vào ánh mắt cùng bộ dạng cau mày đang nhìn về hắn.

“Vị này chính là… bạn học của cậu sao?” Cô gái đáng yêu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Nghiêm Đông Kỳ, ánh mắt cực kỳ trong sáng cười đùa: “Nam sinh ngành kiến trúc bên cậu lớn lên rất soái nha.”

Hắn miễn cưỡng phù một hơi, có chút muốn đem Nghiêm Đông Kỳ ngăn ở phía sau. Cô gái đối diện cười híp mắt thưởng thức người đàng sau, khiến lòng hắn “Lộp bộp” một lúc, nhỡ may ánh mắt bán manh của cô gái vừa vặn hợp khẩu vị của Nghiêm Đông Kỳ, vậy chuyện này quá là vớ vẩn đi.

“Cậu có chuyện gì không?” thanh niên nhíu mày, thẳng tắm nhìn cô gái trước mặt.

Cô gái hiển nhiên rất lúng túng, bất an cầm mũ lông trên đầu kéo xuống, ngại ngùng cười cười: “Không có chuyện gì. Chỉ muốn hỏi cậu xem chừng nào chơi bóng rổ, tớ còn muốn nhìn xem một lần, dáng vẻ cậu lúc ấy thực sự tuấn tú.”

“Cũng không có thời gian cố định, rảnh rỗi tùy tiện chơi một chút thôi. Chúng ta còn có việc, đi trước.” Hàn Dĩ Nặc thực sự không kiên nhẫn, trả lời qua loa một câu liền lôi kéo cánh tay Nghiêm Đông Kỳ, hai người quay đầu đi qua.

Hai người trầm mặc đi được nửa đàng, Hàn Dĩ Nặc liên tục quay đầu nhìn vẻ mặt của Nghiêm Đông Kỳ, lại phát hiện hắn căn bản không có ý tứ gì khác.

Nghiêm Đông Kỳ giờ này đầy đầu đang xoắn xuýt thành đoàn, hắn thực sự không hiểu Hàn Dĩ Nặc cùng với cô em gái nói chuyện với nhau hắn lại không vui vẻ, trái lại từng đợt khó chịu cứ thi nhau đến.

Cái cảm giác này cực kỳ phá hoại.

Hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không rõ ràng, nhịn không được mở miệng hỏi: “Cô gái vừa nãy là ai thế?”

“Không biết.” Hàn Dĩ Nặc chỉ sợ câu tiếp theo Nghiêm Đông Kỳ nói tới chính là “Em có số điện thoại cô gái kia không, anh rất thích kiểu người như thế.” liền mơ hồ qua quýt đáp lại.

“Hàn đại gia em lại đùa anh, không biết cô kia còn cùng nhau nói chuyện nửa ngày.” Nghiêm Đông Kỳ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Hàn Dĩ Nặc.

Người thanh niên dừng một chút: “Cũng không phải người quen biết, lúc cùng bạn phòng đi chơi bóng rồi làm quen mà thôi.”

Nghiêm Đông Kỳ nghe thế vẫn không hài lòng, nhưng tự dưng không biết nói cái gì, thấp giọng oán thầm một câu: “Hiện giờ mấy cô gái thật phiền chán.”

Hàn Dĩ Nặc nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Nghiêm Đông Kỳ đang chôn sâu trong khăn quàng cổ, có chút đăm chiêu hé mắt.

“Anh mới vừa nói cái gì?” Hắn vừa mở miệng hỏi một câu.

Nghiêm Đông Kỳ quay đầu nhìn Hàn Dĩ Nặc: “Lúc em chơi bóng thật sự rất soái sao?”

“Soái, muốn xem không?” Hàn Dĩ Nặc nhếch môi nở nụ cười.

“Xem cái rắm, anh mới không cần nhìn.” Nghiêm Đông Kỳ nhíu mày một lần nữa đem cằm vùi vào bên trong khăn quàng cổ, đi nhanh hai bước đi qua Hàn Dĩ Nặc chếch về phía trước: “Ăn cơm ăn cơm, chết đói.”

Lúc ăn cơm Nghiêm Đông Kỳ vẫn có chút phiền muộn. Tự dưng phiền muộn một mặt chính là vì nhìn qua Hàn Dĩ Nặc cùng với cô gái trước đó rất xứng làm nữ nhân vật chính trong hàn kịch, mặt khác chính là bản thân không thể hiểu nổi tự mình như động kinh vì chuyện này mà khó chịu.

Quả thực nháo tâm.

Hắn mơ hồ cảm thấy mình không nên như vậy, nhưng vẫn không khống chế được tâm tình của bản thân.

Cơm trưa vừa xong thì ánh mặt trời tương đối ấm áp, chiếu sáng xuống mặt đất làm người ta thoải mái dễ chịu như muốn bay lên, Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy trên đầu hắn như con đom đóm cứ hai phút liền phát sáng.

Hai người lại vào trường lần nữa, một rừng cây rậm rạp xanh lá giờ chỉ còn mỗi nhành cây trọc lá và một đường đi rỗng rãi, hai người câu có câu không tán gẫu cùng nhau.

“Em chừng nào thì nghỉ?” Nghiêm Đông Kỳ híp mắt nhìn lá cây liểng xiểng theo làn gió bay xuống, thẳng nhìn về phía cây ngô đồng phía chân trời, lười biếng hỏi một câu.

“Chắc cuối tuần sau, cuối tháng này là nghỉ.” Hàn Dĩ Nặc nhìn gò má của hắn nở nụ cười: “Thi xong em liền về nhà.”

Nghiêm Đông Kỳ quay đầu nhìn hắn: “Có cần anh lái xe tới đón em không?”

“Được đó.” Hàn Dĩ Nặc rất thoải mái đáp lại.

“Ai u, em bây giờ thực sự không đem mình coi như người ngoài ấy nhỉ.” Nghiêm Đông Kỳ cười tươi.

Hàn Dĩ Nặc cũng cười theo: “Anh tới đón em đi. bạn học của em đều tự mình mua vé tàu về nhà, bên người đều mang theo bao lớn bao nhỏ, cảm giác cực kỳ thê lương.”

“Vậy em không dự định cảm thụ cảm giác một người đàn ông thê lương sao?” Nghiêm Đông Kỳ trêu chọc một câu.

“Không có ý định.” Hàn Dĩ Nặc cười lắc đầu một cái.

“Được, không muốn thì không muốn.” Người đàn ông khiêu mi: “Chờ em thi xong anh liền đến đón em, sớm đem em về nhà dọn dẹp đồ đạc được chưa.”

Hai người quẹo một đường rồi đi về phía bắc trường học là tới hồ nhân tạo rất lớn, mặt trên đã kết thành một tầng băng mỏng, ánh mặt trời chiếu rọi xuống dưới nhìn qua tương đối đẹp đẽ hài hòa.

“Chúng ta tìm ghế ngồi chút đi.” Hàn Dĩ Nặc nhanh chóng bước tới chỉ vào chiếc ghế đá: “Thật khó mới có một ngày đẹp trời như vậy, chúng ta nên sưởi ấm bồi bổ chút ánh nắng đi.”

Nghiêm Đông Kỳ theo phía sau run rẩy một cái: “Có thật không đấy bảo bối, em giờ còn muốn bù cái gì đây. ông anh đã mét tám tám giờ còn ngại không đủ cao hay sao? em đây dự định học theo Bàn Cổ khai thiên lập địa hả?

(Sự tích sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa mới có thế giới)

Hàn Dĩ Nặc ngồi ở trên ghế vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh: “Đồng chí Nghiêm Đông Kỳ, mau tới.”

Nghiêm Đông Kỳ sờ sờ mũi oán giận một câu: “Ai u, em giờ toàn gọi thẳng tên ông, càng ngày càng không có thứ tự.”

Hắn ở bên cạnh Hàn Dĩ Nặc ngồi xuống, quay đầu nhìn ở bốn phía, nhìn quanh vòng hồ nhân tạo cùng mấy cây liễu rủ xuống giờ trên cây chỉ như cành cây khô, bên cạnh bãi cỏ đều tiều tụy đến đáng thương, toàn bộ khung cảnh cũng chưa có cảnh sắc gì đáng nói, thế nhưng ghế đá bốn phía cũng thừa dịp khí trời mát mẻ mà mấy đôi nam nữ đều chạy tới đây bồi dưỡng tình cảm.

Nghiêm Đông Kỳ thấp giọng nói: “Chung quanh đây đều là tình nhân, chúng ta là hai người đàn ông trưởng thành ngồi ở nơi này có phải quá sát phong cảnh? Quả thực không có chỗ nào không thê lương, chẳng khác gì giữa vạn màu hồng điểm một điểm lục?”

Bởi hôm nay tâm tình Hàn Dĩ Nặc cực kỳ tốt, trưa nay không khống chế gần như ăn quá nhiều, giờ mặt trời chiếu xuống lại có điểm mơ hồ, không nghe rõ Nghiêm Đông Kỳ nói gì: “Hả?”

Nghiêm Đông Kỳ quay đầu liếc mắt nhìn Hàn Dĩ Nặc tay dài chân dài mở thẳng cẳng đến mắt cũng sắp muốn ngủ chuẩn bị thiếp đi, có chút bất đắc dĩ lắc bờ vai của hắn: “Dĩ Nặc, mệt mỏi như vậy? đừng ngủ, nhỡ may ngủ lại cảm lạnh thì làm sao bây giờ?”

“Mệt mỏi.” Hàn Dĩ Nặc miễn cưỡng mở mắt, sau đó liếc người bên cạnh nghiêng người thuận thế dựa qua, chuẩn bị đem đầu gối trên bả vai của Nghiêm Đông Kỳ, thanh âm có chút mơ hồ.

Nghiêm Đông Kỳ giật mình nghĩ muốn dời người qua bên cạnh, thế nhưng vẫn chậm một bước bị Hàn Dĩ Nặc ôm lấy cánh tay. Hắn đưa tay bóp bóp mi tâm, tương đối bất đắc dĩ: “Đồng chí Hàn Dĩ Nặc, ý của anh là, em giờ cứ nằm đây thì tí sao về được ký túc xá?”

“Không.” Thanh niên lời ít mà ý nhiều.

Nghiêm Đông Kỳ đẩy đầu hắn một cái: “Em không cái rắm mà không, ở chỗ này ngủ cảm lạnh làm sao bây giờ? Mau mau mau, dậy cùng anh về ký túc xá.”

Hàn Dĩ Nặc cau mày miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn chăm chú Nghiêm Đông Kỳ ba giây, Nghiêm Đông Kỳ không hiểu ra sao có chút chột dạ trốn về sau, sợ tiểu tử này bất ngờ hướng sang hắn thân cận, giữa ban ngày ban mặt thế này, bản thân cùng chỉ còn cách đẩy hắn nhảy xuống hồ nhân tạo.

Hơn nữa nếu thật sự Hàn Dĩ Nặc hôn hắn thì hắn cũng thật sự không nhẫn tâm đối xử như thế với tên nhóc này.

Thực sự sống một năm thì càng túng quẫn một năm, tâm tính thiện lương lấp kín rồi.

Cũng may Hàn Dĩ Nặc chỉ cau mày nhìn hắn, sau đó lần nữa đem đầu gác trên bả vai Nghiêm Đông Kỳ, thấp giọng oán giận một câu: “Thời gian dài như vậy anh mới đến thăm em một lần, em mới không về ký túc xá.”

Nghiêm Đông Kỳ đang giơ cánh tay định đẩy Hàn Dĩ Nặc lần nữa lại chợt khựng lại giữa không trung.

Tiểu tử này sao lúc nào cũng nói những câu đâm vào lòng hắn, quả thực thần kỳ. Hắn hít một hơi, điều chỉnh tư thế cho Hàn Dĩ Nặc thoải mái một chút, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói: “Vậy em muốn ngủ thì ngủ đi, bị cảm lạnh tự mình gánh chịu, anh cứ mặc kệ em.”

Hàn Dĩ Nặc đem đầu làm tổ trên bả vai hắn: “rầm rì” một tiếng rồi không thấy động tĩnh.

Nghiêm Đông Kỳ miễn cường xoay đầu chín mươi độ, chỉ thấy đỉnh đầu của Hàn Dĩ Nặc. hắn có chút đùa dai nhấc nhấc bả vai nhưng người thanh niên bên cạnh một chút phản ứng cũng không có. Hắn nhịn không được líu lưỡi, cái này không phải ngủ quá nhanh đi, chẳng khác gì có người ở trên đầu hắn gõ một cái.

Cũng không bao laai, từng trận tê dại từ bả vai truyền xuống cánh tay lan ra nửa bên người. Nghiêm Đông Kỳ cảm thấy bả vai cũng bắt đầu anh dũng hi sinh, thế nhưng thực sự không đành lòng đánh thức Hàn Dĩ Nặc đang nhỏ giọng ngáy ngủ như cún con say sữa bên cạnh.

Có lẽ vì chênh lệch chiều cao, Hàn Dĩ Nặc ngủ thế nào cũng không thoải mái. Đầu trên vai Nghiêm Đông Kỳ cũng từ từ trượt xuống dưới chân. Người đàn ông thấy thế cũng hết cách rồi, nhích người lại gần, giơ cánh tay đỡ lấy đầu thanh niên.

Nghiêm Đông Kỳ ở bên nhìn Hàn Dĩ Nặc càng ngủ càng muốn trượt xuống, một bên có chút mững rỡ nghĩ ***g ngực bản thân cũng là một người đàn ông trưởng thành, cái này nếu là con gái, cho dù là ABCD thì chiếu theo tính cách của Hàn Dĩ Nặc gió mặc gió, mưa mặc mưa thì tinh thần đều hưng trí, tất cả đều có thể thực hiện.

Hắn cứ thế thất thần một lát, lực trên cánh tay cũng nới lỏng dần, có thể là làm tổ như thế rất khó chịu, thanh niên thẳng thắn tự lực cánh sinh thay đổi tư thế, mơ mơ màng màng đem đầu di chuyển rồi gối lên đùi Nghiêm Đông Kỳ, nghiêng người nằm trên ghế đá ngủ tiếp.

Nghiêm Đông Kỳ nhìn thấy hành động của hắn thì nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cân nhắc bắp đùi ông đây còn không có cống hiến cho con gái ngủ qua, giờ còn phải miễn phí cho em ngủ, quả thực không có trời!!

Hàn Dĩ Nặc hôm nay mặc một chiếc áo lót lông dê, cứ thế ngủ thiếp đi lộ ra một mảnh da dẻ ở cổ, Nghiêm Đông Kỳ nhìn đã cảm thấy lạnh, không thể làm gì hơn là đem khăn quàng cổ của mình khoác qua chiếc cổ của Hàn Dĩ Nặc.

Động tác trên tay còn chưa làm xong nhưng Nghiêm Đông Kỳ cảm giác như có người nhìn qua. Vừa mới ngẩng đầu đã thấy hai cô sinh viên đứng bên cây liễu nhìn qua, quang minh chính đại nhìn không chớp mắt theo dõi hắn.

Nghiêm Đông Kỳ không hiểu gì mặt đột nhiên nóng đến hoảng, thế nhưng đành lịch sự hướng về các cô nở nụ cười.

Hai cô gái nhìn hắn lại nhìn Hàn Dĩ Nặc ở trên đùi hắn ngủ đến không biết chết sống, sau đó đi theo đoàn người hưng phấn nở nụ cười.

Nghiêm Đông Kỳ ngẩn người, ở trong lòng mắng câu “Tôi ***”, sau đó đem khăn quàng cổ từ trên cổ Hàn Dĩ Nặc kéo lên, trực tiếp che khuất khuôn mặt ngái ngủ của thanh niên.

Hàn Dĩ Nặc ngủ đến rất trắng trợn không kiêng dè, cũng không biết có phải do ở đây là nơi yên tĩnh hay có Nghiêm Đông Kỳ ở bên, ngủ đặc biệt ngon lành.

Nghiêm Đông Kỳ từ vai tê đến chân tê rần, cánh tay để trên đỉnh đầu của Hàn Dĩ Nặc chơi điện thoại di động, hung tợn cân nhắc xem trực tiếp thả tên nhóc này xuống cho tỉnh cho xong.

Thế nhưng ngẫm nghỉ mãi cũng không xuống tay, thẳng thắn nghỉ ngơi chơi trò chơi.

Hàn Dĩ Nặc cảm thấy tinh thần khoan khoái thoải mái, vừa mở mắt đã thấy chiếc cằm của Nghiêm Đông Kỳ, thừa dịp còn đang mơ hồ trực tiếp ở trên eo Nghiêm Đông Kỳ kéo vào dụi dụi.

“Hàn thiếu em cuối cùng tỉnh rồi.” Nghiêm Đông Kỳ cảm giác được cánh tay vắt qua eo mình liền cúi đầu, sau đó nhìn thấy Hàn Dĩ Nặc đang cười híp mắt nhìn hắn cười đặc biệt thõa mãn, một câu trách cứ treo bên mép cũng không thể nói ra.

Hắn miễn cường đem đầu Hàn Dĩ Nặc đẩy sang một bên, đứng lên nhe răng nhếch miệng hoạt động gân cốt cứu giúp đôi chân đã không hoạt động chừng hơn nửa giờ.

Hàn Dĩ Nặc xấu hổ sửa lại đầu tóc: “Em ngủ thời gian bao lâu?”

Nghiêm Đông Kỳ lườm hắn một cái: “Đặc biệt lâu, ngủ trưa đến gần một giờ.”

“Chân đã tê rần rồi sao?” Hàn Dĩ Nặc đứng lên nghĩ muốn đỡ Nghiêm Đông Kỳ, lại bị hắn vừa đẩy về trên ghế.

“Em đừng, không cần lại đây, anh tự đi được rồi. báo bối thanh niên sao có thể như thế chứ? ở đâu mà cứ không tim không phổi cũng có thể ngủ ngon lành như vậy.” Nghiêm Đông Kỳ cau mày đi hai bước, cảm thấy nếu xung quanh không có người hắn nhất định quỳ xuống bái phục sát đất.

Hàn Dĩ Nặc nở nụ cười: “Em bình thường cũng không như vậy. cùng vì có anh theo em nên mới ngủ thoải mái như thế.”

Nghiêm Đông Kỳ cố đem hai chân dơ lên không trung quậy quậy hai lần, lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút, liền đi tới trước hắn Hàn Dĩ Nặc đem khăn quàng cổ hạ xuống, thanh âm mang theo ý cười: “Ngu ngốc.”

“Anh phải về rồi à?” Hàn Dĩ Nặc nhíu mày, nhìn qua có chút không muốn.

Nghiêm Đông Kỳ gật gù, đem khăn quàng cổ mang vào: “Cũng gần như thế? đã mấy giờ rồi, anh phải về sớm một chút.”

Hàn Dĩ Nặc sửng sốt, như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt đột nhiên sa sầm hẳn đi. Hắn trầm mặc một hồi, sau đó một nhịn không được liền nói thẳng, trong thanh âm không tự chủ được mang theo thuốc súng: “Về sớm làm gì chứ? xem mắt sao?”

Nghiêm Đông Kỳ ngẩn người, sau đó nở nụ cười, đưa tay ở đầu hắn trên khò khè một cái, sau đó đem tóc rối loạn chải chuốt một hồi: “Tin tức của em còn rất nhanh nhẹn.”

Hàn Dĩ Nặc cúi đầu không lên tiếng.

“Không phải, trở về nhìn qua cửa hàng, gần đây việc làm ăn của “Đông” Có vẻ ảm đạm, giờ đang nghĩ biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ.” Nghiêm Đông Kỳ nở nụ cười, tự dưng thấy Hàn Dĩ Nặc hỏi chuyện này khiến hắn đột nhiên thấy lúng túng, cũng có chút chột dạ, chẳng khác gì bản thân đang làm chuyện sai trái.

“Nếu nghĩ xong thì làm sao đây? tiếp tục đi xem mắt?” Hàn Dĩ Nặc một lần nữa ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn, sau đó chậm rãi đứng dậy cúi đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Đông Kỳ.

Nghiêm Đông Kỳ nhìn người thanh niên trước mắt đầy áp bức có chút khó chịu, hắn nhẹ nhàng né tránh: “Cái này anh cũng không quyết định được, phải xem ý kiến mẹ anh.”

“Xem mắt xong thì thế nào? Kết hôn sao?” Hàn Dĩ Nặc cảm thấy hắn nói câu này ra có chút nghiến răng nghiến lợi.

Nghiêm Đông Kỳ vẫn ôn hòa nở nụ cười: “Cái gì mà kết hôn? Kết hôn từ khi nào thì dễ dàng như vậy?”

Hàn Dĩ Nặc buông mắt cũng không lên tiếng.

Nghiêm Đông Kỳ nhìn Hàn Dĩ Nặc vài lần, cuối cùng vẫn mềm lòng, khẽ cười nói: “Mẹ anh cũng có ý như thế, nhưng cuối năm bận bịu còn đâu thời gian tâm tư cho việc này nữa. hơn nữa anh cảm thấy chuyện này cũng rất vô căn cứ, sau cũng không có ý định xem mắt nữa, phiền đến phiền chết rồi, còn suốt ngày mời con gái người ta ăn cơm, ăn đến nghèo luôn rồi.”

Thanh niên nghe xong lời này lại nhìn Nghiêm Đông Kỳ: “Có thật không?”

Nghiêm Đông Kỳ gật gù: “Chuyện này lừa em làm gì chứ.”

Hàn Dĩ Nặc mím mím môi, hơi lộ ra ý cười không nổi bật.

“Lần này thì vui vẻ đi.” Nghiêm Đông Kỳ thật bất đắc dĩ thở dài, sau đó liền cười cười: “Được rồi, làm phiền Hàn thiếu đại giá, đưa anh ra bến tàu một chuyến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện