Tra Gặp Đối Thủ

Chương 20: Giam cầm



Lúc Sở Phong tỉnh lại, thì trên long sàng to lớn chỉ còn lại mình anh.

Cơ thể đã được rửa qua, thế nhưng cảm giác dinh dính lại vẫn không thể xóa đi được. Anh thấy lụa trắng trên người bị xé cho rách rưới, buồn rầu mà thở dài một tiếng, còn phần vải dư quấn quanh hông, bước xuống giường đi ra ngoài.

Còn chưa tới cửa, thì đã bị hai hắc y thị vệ không biết từ chỗ nào mò ra ngăn lại.

“Tuyên vương gia, điện hạ có lệnh, không được sự cho phép của ngài ấy thì ngài không thể ra ngoài được.”

Đây là coi anh như tội phạm mà nhốt sao ? Sở Phong ‘a’ một tiếng cười lạnh, “Bổn vương có thể không ra ngoài, bất quá nơi này ngay cả một cung nữ hầu hạ cũng không có, các ngươi nghĩ là — —”

“Nhiếp Chính vương giá lâm !” Bên ngoài chợt vang lên một âm thanh thông báo sắc nhọn.

“Chặn ở cửa làm gì ?” Sắc mặt Lăng Phỉ không vui mà đi tới, hắn vừa mới ở Nghị Sự điện cùng các đại thần bàn bạc về việc quốc táng và đăng cơ, giờ cực kỳ đau đầu, không nghĩ tới vừa trở về tẩm điện cũng không có hắn một khắc sống yên ổn.

“Điện hạ… Tuyên vương ngài ấy — —” Có một hắc y thị vệ sắc mặt hơi do dự mà nhìn về phía Lăng Phỉ.

“Được rồi, tất cả lui xuống hết đi.” Lăng Phỉ vẫy mọi người lui, quan sát Sở Phong từ trên xuống dưới thì thấy anh chỉ có mảnh vải mỏng quấn quanh hông, mi hơi nhăn lại, “Ngươi sao lại có thể không mặc quần áo mà đi ra ngoài, áo rách quần manh, còn ra thể thống gì !”

*áo rách quần manh : quần áo không đủ che thân.

CMN ngươi cho rằng quần áo hiện giờ của ta có thể mặc được a ! Sở Phong lườm một cái, quay người đi vào trong điện. Thấy anh không nhìn liền khiến trong lòng Lăng Phỉ tức giận, đang muốn quát lớn anh thêm hai tiếng nữa, thì tầm mắt bỗng chạm vào bóng lưng của nam nhân, cổ họng nhất thời bị nghẹn lại, không nói nên lời.

Mông của nam nhân có rất ít vải che lại, càng hiện ra hai cái chân thon dài thẳng tắp cùng với cái mông vểnh cao thịt thà no đủ của anh, Lăng Phỉ vẫn còn nhớ rõ xúc cảm dẻo dai lại co dãn khi sờ lên nơi đó. Theo bước đi của nam nhân, mông thịt đầy đặn run rẩy, nơi sâu thẳm kia như ẩn như hiện sau lớp lụa trắng mỏng manh…

“Ngươi làm cái gì đó ?” Phía sau đột nhiên bị một lực đạo cầm lại làm cho giật mình, Sở Phong tức giận quay đầu lại trừng Lăng Phỉ một cái.

“Ngươi là cố ý mặc như vậy trước mặt bổn cung sao ?” Lăng Phỉ đem anh áp ở trên cột trụ được chạm khắc hình con rồng, âm thanh nhẹ nhàng ám muội, mà chắc là do động tác trên tay thô lỗ quá, liền nắm chặt hai cánh hoa là mông thịt đang vểnh cao của Sở Phong mạnh mẽ nhào nặn.

Sở Phong khó khăn mà nghiêng đầu, nhìn thấy mặt mày anh tuấn của hắn nhiễm một tầng tình dục, không nhịn được mà tức giận mắng to, “Mau thả lão tử ra, sáng sớm ngươi phát bệnh a !”

“Bổn cung đương nhiên không phát bệnh.” Mắt phượng Lăng Phỉ tối lại, một tay vững vàng ngăn lại cái cổ của Sở Phong, một tay khác trượt xuống phía dưới, đẩy ra các mảng vải nhỏ đầy vướng bận, lúc đang muốn mò nơi tư mật mà tối hôm qua đã khiến hắn phải tiêu hồn thực cốt thì một âm thanh lo lắng từ bên ngoài vang lên.

“Điện hạ, có cấp báo!”

“Cấp báo gì ? Lăng Phỉ ngừng lại động tác, bên trong ngữ điệu tràn đầy vẻ không vui vì bị quấy rầy.

“Bẩm điện hạ, Đoan vương ở trong tù cắn lưỡi tự tử…”

**

Sở Phong đứng ở bên cửa sổ, nhìn trời mưa to tầm tã ở bên ngoài, thỉnh thoảng còn thấy cung nhân che dù vội vàng chạy qua. Hôm nay là ngày Lăng Phỉ đăng cơ xưng đế, trong cung trên dưới đều treo đèn kết hoa, chỉ là thời tiết không tốt, lúc đang diễn ra thì trời đột nhiên mưa rào khiến cho lễ mừng đăng cơ của Lăng Phỉ không thể không kết thúc trong vội vàng.

“Đứng ở đấy làm gì thế ?” Lăng Phỉ chẳng biết từ lúc nào đã đi tới sau lưng anh, trong yến hội hắn uống khá nhiều rượu, mặt trắng như ngọc mang theo màu đỏ nhàn nhạt.

“Không có gì, nhìn mưa thôi.” Sở Phong hiếm khi nhíu lông mày, xoay người lại, gương mặt ngưng trọng mà nhìn Lăng Phỉ, “Ngươi đã ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn, thế lực đảng Đoan vương cũng bị ngươi nhổ tận gốc, hiện tại ta bất quá chỉ là một vương gia có cái danh hiệu mà thôi, đối với ngươi cũng không tạo được uy hiếp gì. Không bằng… Ngươi thả ta đi.”

“Muốn chạy sao ?” Lăng Phỉ chậm rãi đi tới trước mặt anh, thở ra hơi thở có mùi rượu ấm áp, hắn nheo mắt lại, duỗi tay ra vuốt ve hai má của Sở Phong, “Trong thiên hạ này, tất cả đất đều là của vua. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào không phải là của trẫm sao ?”

Không phải là ta muốn trốn, nhưng mà nếu ngươi không thả ta ra, thì giá trị trinh tiết của lão tử sẽ tràn ngập nguy cơ. Sở Phong thực sự không muốn lại giống như lần trước nữa, không hề phòng bị gì mà đã bị hệ thống cưỡng chế dịch chuyển sang một thế giới khác. Anh chỉ muốn đàng hoàng làm xong nội dung vở kịch thôi mà, muốn sớm ngày thoát khỏi cái trò chơi này.

“Nếu như ngươi vẫn thấy không yên lòng đối với sự tồn tại của ta.” Sở Phong chỉ về phía bội kiếm đang được treo trên tường, thần sắc lạnh nhạt nói, “Có thể dùng nó giết ta, nhất lao vĩnh dật.”

*nhất lao vĩnh dật : một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Biểu tình Lăng Phỉ hơi thay đổi một chút, không nói gì.

“Lăng Phỉ, tại sao ngươi cứ nhất muốn muốn ta ở lại đây ?” Sở Phong nhìn thẳng vào con mắt hắn, trong con ngươi có một tia thăm dò không rõ ràng, “Nếu như là bởi vì muốn báo thù cho việc ban đầu ta đã làm những chuyện này với Trầm Mộ Nhiên thì — —”

“Im miệng !” Lăng Phỉ bỗng nhiên đẩy anh ra, trong con ngươi chợt léo lên sự giãy dụa cùng hoảng sợ, “Thiên hạ này đã là của trẫm, trẫm muốn thế nào thì là thế ấy…” Nhưng mà những lời sau đó, dần dần xen vào thêm vài phần không xác định.

Sở Phong hỏi anh vấn đề này, thì đây cũng là vấn đề mà mấy ngày nay hắn luôn khổ sở suy nghĩ. Kế hoạch ban đầu của hắn là sau khi Đoan vương bị trừ khử, sau khi hắn leo lên vị trí hoàng đế, chuyện đầu tiên cần làm chính là tước đi binh quyền trong tay Tuyên vương, sẽ đưa anh tới một châu phủ chim không đẻ trứng ở ngoài biên cương, muốn cho một vương gia luôn hung hăng càn quấy ngong cuồng tự đại phải thê thê thảm thảm mà sống hết nửa đời còn lại. Nhưng sự thật chính là, hắn không chỉ không lưu đày người này ra ngoài biên cương, còn tự mình thả anh ra khỏi thiên lao, nói là giam cầm, nhưng thật ra mỗi ngày đều có người hầu hạ đưa cơm. Thế này cũng thôi đi, hắn thậm chí còn sinh ra một loại dục vọng không nên có với người này…

Lăng Phỉ không dám nghĩ tới đáp án của vấn đề này, đột nhiên xoay người lại, vội vả đi ra ngoài điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện