Trác Ngọc

Chương 112: Hắn vì bọn họ che mưa chắn gió, hắn vì bọn họ, cửu tử bất hối



Editor: Miri (Torianimereview.wordpress.com)

- ----------------------

"Ngươi điên rồi!"

Việt Tư Nam hoàn toàn bị Phó Trường Lăng chọc giận, sợi tơ trên tay nàng vung lên, con rối đầu vai xông thẳng tới Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng rút kiếm đánh về phía trước, trực tiếp chắn lại đại đao của con rối.

Động tác con rối vô cùng nhanh, nhưng Phó Trường Lăng lại còn nhanh hơn, mỗi một lần đánh sâu vào, trên mặt đất lập tức vỡ thành hố to.

Việt Tư Nam đây là thật sự quyết tâm muốn giết hắn, tự tay vung roi dài vụt đến, hợp tác với con rối tiến công Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng vốn đã đánh một hồi lâu, lại thiết hạ trận pháp cản trở Giang Dạ Bạch, dù giờ hắn có Tụ Linh tháp hộ thể thì cũng đã tiêu hao linh lực quá nhiều. Việt Tư Nam và hắn đều là Hóa Thần, nàng lại đang trong thời kỳ chiến lực mạnh nhất, đánh tới mức khó phân thắng bại với hắn.

Nhưng Việt Tư Nam chỉ là đang câu giờ với hắn, vẫn không xuất toàn lực, nếu tiếp tục đánh, Phó Trường Lăng sẽ không chiếm được ưu thế.

Trong lòng Phó Trường Lăng biết Việt Tư Nam đang tính làm gì, vậy nên dứt khoát đứng thẳng bất động, mặc cho Việt Tư Nam tiến công, chỉ ở trong phạm vi nhỏ mà từ từ đánh trả. Như vậy thì hắn sẽ càng dễ dàng tiết kiệm thể lực, kéo dài thời gian.

"Thiên đường có lối ngươi không đi, ta vốn vì nể mặt mẫu thân ngươi nên mới tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi quyết tâm muốn giúp lũ chó Vân Trạch kia, vậy cũng đừng trách Dì Việt vô tình!"

Việt Tư Nam nói xong, roi trong tay đột ngột vút xuống mặt đất khiến nó nứt thành một đường, Phó Trường Lăng bất đắc dĩ nhảy lên, chỉ có thể rời đi vị trí của mình. Việt Tư Nam điên cuồng vụt roi, con rối tới gần Phó Trường Lăng, một xa một gần tiến công, có vẻ là đang sử dụng đấu pháp vô khổng bất nhập*, bức cho Phó Trường Lăng liên tục lui về phía sau.

*Vô khổng bất nhập: lợi dụng tất cả mọi sơ hở để tiến đánh.

Phó Trường Lăng dần dần cảm thấy kiệt sức, khẽ thở dốc. Việt Tư Nam quất đánh hắn, bức cho hắn chạy trốn khắp nơi. Nàng nhìn chằm chằm hắn, vừa đánh vừa mắng: "Mẫu thân ngươi bị lũ cẩu tặc Vân Trạch hại bỏ mạng, chính ngươi bị Phó gia coi như chất dinh dưỡng, ngươi còn khăng khăng một mực che chở Vân Trạch, rốt cuộc ngươi đang bảo vệ cái gìì? Thứ ngươi che chở chính là cầm thú! Là ác! Là vì cái gì? Cầu cái gì? Vì Tần Diễn?"

Nghe được hai chữ "Tần Diễn", Phó Trường Lăng thoáng khựng lại động tác, bị roi của Việt Tư Nam quất một cái vào lưng, đánh văng ra đập mạnh vào vách tường. Hắn che lại miệng vết thương thở hổn hển đứng dậy, Việt Tư Nam đi về phía hắn, đạp một chân lên mặt hắn. Phó Trường Lăng muốn đứng dậy, lại cảm thấy trên mặt như bị ngàn quân đạp xuống: "Nhưng Tần Diễn cũng là người Nghiệp Ngục! Ngươi còn đang phân vân cái gì?!"

Phó Trường Lăng không nói lời nào, hắn cố gắng cử động theo ý mình, liều mạng muốn hội tụ linh lực, nhưng kinh mạch toàn thân và Nguyên Anh đều bởi vì tiêu hao quá độ mà đau đến mức run rẩy thân mình.

"Tần Diễn dẫm lên mạng người Nghiệp Ngục để tới đây, hiện giờ Ma Tôn đã đi tìm y, y lập tức sẽ nhớ lại mọi chuyện, lập tức trở mặt thành địch với Vân Trạch. Dù ngươi có là vì y, thì cũng nên từ bỏ! Triệt trận pháp ngay!"

Việt Tư Nam ngồi xuống nắm lấy tóc Phó Trường Lăng, để sát mặt vào hắn, phẫn nộ quát, "Có nghe không!"

"Sư huynh," Phó Trường Lăng thở dốc, "Sư huynh không thể, không đời nào, thương tổn, người vô tội."

"Vô tội?" Việt Tư Nam cứ như cảm thấy rất buồn cười, "Ai vô tội? Ngươi nói người Vân Trạch? Chúng dùng linh khí Nghiệp Ngục, sao chúng có thể vô tội!"

"Thiếu nợ phải trả, làm bậy phải phạt," Việt Tư Nam siết đầu tóc Phó Trường Lăng, "Mỗi kẻ trong Vân Trạch, đều là tội nhân."

"Bọn họ năm đó trơ mắt nhìn ta làm trận dẫn, nhìn mẫu thân ngươi vì bọn họ mà chết, bọn họ lại không có nửa phần áy náy, chỉ cảm thấy người khác chết vì thứ gọi là đại nghĩa là lẽ đương nhiên. Hôm nay, ta phải giẫm đạp cái thứ đại nghĩa chó má này của chúng!"

"Triệt pháp trận," sâu trùng của Việt Tư Nam gặm cắn vào da Phó Trường Lăng, chui thẳng vào thân thể hắn, "Bằng không, ngươi sẽ chết."

Phó Trường Lăng cắn răng không nói lời nào, hắn cảm giác lũ sâu đang len lỏi vào trong da mình, hắn khẽ thở dốc, chỉ nói: "Nương của ta còn sống."

"Không thể nào."

Việt Tư Nam cười nhạo ra tiếng: "Năm đó ta tận mắt nhìn thấy tỷ ấy chết, ngươi còn muốn dùng cách này gạt ta?"

"Nương ta, nương ta năm đó chủ động bứt ra hồn phách, một sợi lưu tại Đàn Tâm kiếm, một sợi lưu tại Thái Bình trấn."

Sâu chui loạn khắp nơi dưới da hắn, từng nơi nó bò qua, đều đem lại cảm giác đau đớn kinh người. Loại đau đớn này còn khiến hắn ngứa ngáy, như thể đang chui vào đầu hắn.

Phó Trường Lăng nhịn không được mà lăn lộn trên đất: "Người sống! Người vẫn còn sống!"

"Tỷ ấy còn sống thì sao?"

Việt Tư Nam nhìn Phó Trường Lăng kêu rên đau đớn dưới đất, bình tĩnh nói: "Tỷ ấy còn sống, ta càng phải thanh tẩy thế giới này sạch sẽ, giúp cho tỷ ấy sống hạnh phúc."

"Dì nghĩ...dì nghĩ...người hy vọng dì sẽ sống thế này sao?"

"Tỷ ấy nhất định hy vọng như vậy," Việt Tư Nam bật cười, "Nàng nhất định hy vọng ta có thể cho thế nhân này một thế giới tốt hơn."

"Nghiệp Ngục sẽ tốt hơn sao!" Phó Trường Lăng rống to ra tiếng, "Bọn họ dùng công pháp hút linh lực người khác để nhanh chóng đột phá, tu sĩ như thế tới Vân Trạch, sẽ tốt hơn sao!"

"Ít nhất tâm họ sạch!" Việt Tư Nam giơ tay che lại ngực mình, vẻ mặt chân thành tha thiết, "Ít nhất bọn họ muốn giết ngươi sẽ lập tức giết ngươi, không cần làm cái gì gọi là lễ nghĩa nhân thiện, bọn họ không gạt người. Thế giới đơn giản sạch sẽ như vậy, không tốt sao?"

"Ta kinh tởm nhất, chính là mấy tên ngụy quân tử Vân Trạch, rõ ràng là vì tư dục bản thân," Việt Tư Nam cười lên, "Còn muốn nói là vì thiên hạ thương sinh."

"Chẳng lẽ ta không phải thương sinh sao? Nhạc quốc bá tánh không phải thương sinh sao? Ngươi, Lận tỷ tỷ, không phải thương sinh sao?!"

"Dựa vào cái gì lại dùng mạng chúng ta đổi cho bọn họ? Dựa vào cái gì dùng mạng người Nghiệp Ngục đổi Vân Trạch? Ma Tôn nói đúng đấy, Vân Trạch thiếu Nghiệp Ngục, phải trả chứ."

"Tần Diễn vốn tên là Yến Minh, mẫu thân y đã chết vì Nghiệp Ngục khô kiệt linh khí, bọn họ bị buộc đến đường cùng, mẫu thân y chết trong sông Thực Cốt vì đẩy y đi tới Vân Trạch. Không phải ngươi thương y sao? Vậy tại sao không báo thù cho y? Không phải ngươi kính yêu mẫu thân mình sao? Tại sao không vì bọn họ báo thù đâu?!"

"Bởi vì......" Phó Trường Lăng thở hổn hển, "Bởi vì...bọn họ không hy vọng, ta trở thành, giống như dì...người giống như dì."

"Thiện ác đều có báo," Phó Trường Lăng đau đến nằm liệt trên mặt đất, "Nhưng người vô tội, không nên, chịu liên lụy."

"Ngươi ở Vân Trạch lâu rồi," Việt Tư Nam thở dài, "Cũng bốc ra mùi súc sinh như chúng."

"Bất quá không sao cả," Việt Tư Nam cười khẽ, "Dù sao, ngươi cứ cố gắng gượng đi, ngươi hôm nay có thể xuống tay với ta, ta thật ra cũng muốn nhìn xem ngày khác, ngươi lại tính xuống tay với Tần Diễn thế nào."

"Các ngươi...làm gì.... sư huynh..."

"Không làm gì cả," Việt Tư Nam giơ tay vỗ vỗ đầu Phó Trường Lăng, "Chúng ta nha, chỉ là giúp y đừng khổ sở, giúp y chọn con đường tốt nhất mà thôi. Kỳ thật vốn dĩ đã giúp y chọn xong rồi, y chỉ cần ngoan ngoãn nhận tội danh thí sư, phản bội Hồng Mông Thiên cung, tự mình tìm một chỗ tu hành là xong. Chờ ngô chủ mở ra cửa Nghiệp Ngục, thống nhất Vân Trạch, y thân là đệ tử ngô chủ, tất nhiên có thể kế thừa cơ nghiệp."

"Giang Dạ Bạch giả chết, vì, cái này......"

Phó Trường Lăng siết tay, hắn nhớ tới Tần Diễn đời trước: "Hắn không nghĩ tới Tần Diễn sao?"

"Nghĩ tới Tần Diễn?" Việt Tư Nam nhướng mày, "Không phải đều làm vì y sao?"

"Hắn không nghĩ tới, Vân Trạch huỷ hoại, sư huynh sẽ thống khổ bao nhiêu sao?"

"Có nghĩ," Việt Tư Nam nhún nhún vai, "Hiện tại đều nghĩ kỹ rồi, ngô chủ nói, khiến y quên tất cả là xong."

"Quên tất cả?"

Phó Trường Lăng sợ run lên: "Các ngươi không nghĩ tới, nếu y nhớ ra thì sẽ thế nào ư?"

"Đâu có sao," Việt Tư Nam cười rộ lên, "dù sao y cũng sẽ mau chóng thành cung chủ Vô Cấu cung, trở thành Ma Quân, đến lúc đó y sẽ tự tay đâm Vân Trạch thương sinh, dù có nhớ ra rồi cũng sẽ không còn đường rút lui. Dù y có nghĩ tới điều đó, sợ cũng sẽ cầu ngô chủ, chủ động phong ấn ký ức mình lại đi?"

"Vô sỉ!"

Phó Trường Lăng giơ tay cắt một kiếm, Việt Tư Nam hơi nhón chân, ung dung rơi xuống nơi xa đó, nàng nhìn một Phó Trường Lăng đang bị sâu bò khắp người, dưới da đều là sâu mấp máy, thống khổ đến mức toàn thân run rẩy, ngay cả đứng cũng không vững. Ngữ điệu của nàng mang chút thương xót:

"Kỳ thật mấy thứ hôm nay ngươi làm đều vô nghĩa, trận pháp của ngươi cũng bất quá chỉ làm ngày mở cửa Nghiệp Ngục lùi lại mà thôi. Chúng ta không phải là mở không được phong ấn, mấy năm nay ngô chủ từ từ khôi phục, mở ra phong ấn, chỉ còn thiếu mỗi máu và linh lực của ngươi. Hiện tại ngươi đã truyền hai thứ đó vào phong ấn trên quyển trục, bốn cái phong ấn vốn dĩ có thể đồng thời mở ra, như vậy mọi người đều tiện. Hiện giờ ngươi thiết trí trận pháp, bất quá cũng chỉ là khiến ngô chủ phải ra thêm chút sức."

"Ta không muốn giết ngươi, Trường Lăng, quy thuận chúng ta, ngươi mới có một con đường sống."

"Đường sống?"

Phó Trường Lăng bật cười: "Thứ ta muốn không phải đường sống, mà là đại đạo!"

Khoảnh khắc hắn dứt lời, Việt Tư Nam liền cảm giác linh lực xung quanh hội tụ. Tụ Linh tháp bên cạnh Phó Trường Lăng điên cuồng xoay tròn, mây đen bắt đầu dày đặc trên trời, cả người Phó Trường Lăng đau đớn thấu tim.

Lúc này hắn không còn cách nào bức trùng rối của Việt Tư Nam ra khỏi người, nhưng hắn cũng không thể lại chịu đựng bị nàng tra tấn, hiện giờ biện pháp duy nhất, chính là dẫn thiên lôi nhập thể, sinh ra một thân thể mới.

Thần thức hắn vốn là Độ Kiếp hậu kỳ, khi rút ra Bạch Cốt kiếm đã gần đột phá, bây giờ đột phá Độ Kiếp kỳ tại chỗ, kỳ thật cũng không phải là không thể, chỉ là mới vừa rồi phải chịu trọng thương, lại chưa kịp chuẩn bị, nếu đột phá tại chỗ, sợ là khó có thể vượt qua thiên kiếp sau đó.

Nhưng mà trùng rối của Việt Tư Nam thực sự bức người, Phó Trường Lăng không muốn dây dưa với nàng nữa. Hắn muốn chạy về Hồng Mông Thiên cung nhanh một chút, xem xét tình huống Tần Diễn. Hắn khẽ thở dốc, cũng bất chấp mặt khác, chỉ có thể để cho linh khí cuồn cuộn xung quanh điên cuồng rót nhập vào cơ thể mình, rồi sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu dẫn linh lực này thẳng vào bốn kinh tám mạch, sau đó chuyển nhập vào trong Nguyên Anh.

Việt Tư Nam thấy thế thì kinh hãi. Nàng cũng biết là không thể để cho Phó Trường Lăng đột phá đến Độ Kiếp. Hiện giờ Vân Trạch, Nguyên Anh đã được tính là cao thủ, nhưng Độ Kiếp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu Phó Trường Lăng thành công đột phá Độ Kiếp, lấy năng lực của hắn, sợ là sẽ thành tai họa cho Nghiệp Ngục.

Việt Tư Nam siết chặt roi dài, do dự một lát, rốt cuộc vẫn là vung roi dài về phía Phó Trường Lăng.

"Lận tỷ tỷ," Việt Tư Nam cắn răng ra tiếng, "Xin lỗi."

Roi dài trộn lẫn linh lực của Việt Tư Nam quất đánh Phó Trường Lăng, cùng lúc đó, một thanh kiếm lập tức bay tới, một khắc trước khi roi dài chạm tới Phó Trường Lăng, kiếm đột nhiên che ở trước mặt hắn, chạm vào roi phát ra một tiếng "keng" lớn, sau đó linh lực hai bên ầm ầm chấn khai. Phi kiếm bị hất văng ra, Việt Tư Nam cũng bị kiếm ý bức lui ba trượng, ngay sau đó liền truyền đến một tiếng gọi sốt ruột của nam nhân: "Phu nhân, ngươi không cần xúc động mà."

Nói xong, Phó Ngọc Thù vội vàng chạy tới, cẩn thận nhặt lên Đàn Tâm kiếm bị hất văng xuống mặt đất, ôm vào trong lòng ngực, nhíu chặt mày nói: "Tiểu tử hắn thân cường thể kiện, một roi đó đánh không chết nó đâu, thần hồn ngươi mỏng manh, chắn nổi cho hắn cái gì?"

"Phó Ngọc Thù?"

Việt Tư Nam cầm theo roi dài, mắt lạnh nhìn Phó Ngọc Thù vừa chạy tới, từ từ nở nụ cười: "Sao, xuất đầu hỗ trợ nhi tử à?"

"Việt Tư Nam ơi Việt Tư Nam," Phó Ngọc Thù ôm Đàn Tâm kiếm đứng dậy, nhìn về phía nữ tử váy tím đứng không xa đó. Hắn xem xét nàng từ trên xuống dưới, trào phúng nói, "Phu nhân ta năm đó cứu ngươi, chính là để ngươi hôm nay thừa cơ nàng không ở đây mà khinh nhục hài nhi của nàng sao?"

"Hài tử của ngươi không được quản giáo tử tế," Việt Tư Nam siết chặt roi, "Ta tới thay ngươi quản giáo."

Phó Ngọc Thù nhẹ nhàng cười: "Ngươi ngày thường luôn mồm bảo ta có lỗi với A Trần, nhưng Trường Lăng là cốt nhục A Trần, nàng nguyện ý để ngươi quản giáo kiểu này sao?"

Việt Tư Nam không nói lời nào, cơ thịt của nàng căng chặt, tựa hồ như chuẩn bị tùy thời ra tay.

Mấy năm nay Phó Ngọc Thù vẫn luôn buôn bán bên ngoài, hắn làm người hiền lành, bên người vẫn luôn có cao thủ đi theo, ngần ấy năm qua đi, toàn bộ Vân Trạch ai cũng không biết Phó Ngọc Thù rốt cuộc có tu vi cao bao nhiêu.

Nếu năm đó, Huyền Linh Căn của hắn không bị hủy, vậy thì hôm nay Việt Tư Nam quả thực không dám giao thủ với hắn, nhưng còn một Phó Ngọc Thù mất đi Huyền Linh Căn, ngần ấy năm......

Bất quá cũng chỉ là tu sĩ tầm thường thôi.

Việt Tư Nam ước lượng tu vi Phó Ngọc Thù, kiếm trong lòng ngực Phó Ngọc Thù rung lên dữ dội, Phó Ngọc Thù giơ tay vuốt ve Đàn Tâm kiếm. Hắn thở dài, đứng ở trước mặt Việt Tư Nam, bình thản nói: "Ngươi trở về đi, ta biết ngươi có chấp niệm quá sâu, nhưng hôm nay có Lận tỷ tỷ của ngươi ở chỗ này, ngươi đừng tổn thương tâm nàng."

"Không thể nào." Việt Tư Nam nhìn chằm chằm Phó Ngọc Thù, "Lận tỷ tỷ đã chết, các ngươi đừng hòng gạt ta."

"Ngươi cảm thấy ta lừa ngươi, thì lập tức động thủ xem."

Phó Ngọc Thù chẳng hề để ý: "Nếu không phải sợ A Trần thương tâm, ta đã mặc kệ rồi." Phó Ngọc Thù nói xong, phía sau hắn lập tức có bóng người từ nơi xa thong thả đi tới, những người đó từ chỗ tối xuất hiện, lập tức mang theo một loại uy áp vô hình. Cả bốn người, ấy vậy mà ít nhất đều là tu sĩ từ Hóa Thần trở lên!

"Ngươi không nghĩ," Phó Ngọc Thù cười cười, "Là ta đi gặp ngươi, làm sao dám một người tới à. Muốn động thủ?"

Phó Ngọc Thù nâng tay: "Ta biết ngươi còn có người bên cạnh tiếp ứng, kêu ra cùng nhau xông lên?"

Bốn người xung quanh càng đi càng gần, Việt Tư Nam căng thẳng nhìn bọn họ, Phó Ngọc Thù nghiêng nghiêng đầu: "Ngươi không động thủ? Vậy ta cũng không cần khách khí. Ở Vân Trạch mà dám đụng đến nhi tử ta như vậy, ngươi là kẻ đầu tiên đấy."

Vừa dứt lời, bốn người xung quanh bắt đầu nhảy ra, Việt Tư Nam bạo nộ vung roi, gầm lên: "Nói phét! Hắn bị đánh còn ít à? Chờ đấy!"

Việt Tư Nam vừa dứt lời, liền hóa thành một tia sáng chạy như bay..

Bốn người bên cạnh quay đầu lại nhìn về phía Phó Ngọc Thù, Phó Ngọc Thù phất phất tay: "Thôi, nàng chạy nhanh, các ngươi đuổi không kịp."

Phó Ngọc Thù nói xong liền quay đầu, nhìn Phó Trường Lăng đang ngồi trên đất hấp thụ linh khí.

"Vậy mà lại chọn ở chỗ này đột phá."

Phó Ngọc Thù nhíu mày, hắn vung tay lên, dưới chân Phó Trường Lăng liền xuất hiện pháp trận sáng lên. Phó Ngọc Thù lấy ra linh nang ném lên trời, pháp trận pháp khí nháy mắt bố trí ở không trung.

Phó Ngọc Thù ôm Đàn Tâm kiếm, từ từ sang bên cạnh, phân phó người phía sau: "Triệu Thẩm Thanh Trúc tới đây, nói nhi tử ta lại bị đánh."

Nói xong, Phó Ngọc Thù quay đầu nhìn thoáng qua Phó Trường Lăng, thở dài: "Không tiền đồ, làm ta mất mặt theo."

"Hộ pháp đi." Phó Ngọc Thù phất phất tay, ra lệnh cho bốn người bên cạnh phân tán, hộ pháp cho Phó Trường Lăng.

Huyết trì vốn là nơi linh khí tụ tập nhiều năm qua, tại chỗ này đột phá, linh khí đầy đủ, tuy rằng hung hiểm, lại rất thích hợp.

Phó Trường Lăng phát hiện Phó Ngọc Thù tới rồi thì lập tức đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào trong tâm pháp, mặc kệ chuyện xung quanh.

Hiện giờ Giang Dạ Bạch khẳng định là đã tìm được Tần Diễn, Hồng Mông Thiên cung cũng đã xảy ra chuyện, hắn kéo cơ thể trọng thương trở về, bất quá cũng chỉ là dâng đồ ăn tới miệng cọp.

Giang Dạ Bạch năm đó không giết Tần Diễn, hiện giờ cũng sẽ không. Tần Diễn vốn chính là người Nghiệp Ngục, tính mạng của y hẳn là vô ưu, còn mấy chuyện khác thì...

Cũng không quan trọng.

Phó Trường Lăng nhắm mắt lại, hết sức chuyên chú dẫn toàn bộ linh khí vào Nguyên Anh.

Trên đỉnh đầu hắn, mây đen càng ngày càng dày, mà Phó Ngọc Thù sớm đã tránh đi, tĩnh tọa ở trên một đỉnh núi cách xa nơi đó, xa xa nhìn Phó Trường Lăng ngồi trong huyết trì.

Đàn Tâm kiếm bị hắn ôm vào trong ngực, lúc này bình tĩnh lại dịu ngoan dựa vào đầu vai hắn. Phó Ngọc Thù xa xa nhìn Phó Trường Lăng, bất giác có vài phần cảm khái.

"Hắn sắp lên Độ Kiếp kỳ."

Kỳ thật Phó Ngọc Thù không thể cảm giác được bất kì thứ gì từ kiếm, nhưng hắn cứ như có thể hiểu Lận Trần sẽ hỏi cái gì,

"Vừa rồi Minh Lam cho ta tin tức, Giang Dạ Bạch tấn công Hồng Mông Thiên cung, người Phó gia chết hơn phân nửa. Trường Lăng bị bọn họ kiềm chế khí vận đã lâu, càng nhiều người bọn họ tồn tại, khí vận Trường Lăng càng sẽ bị phân tán. Hiện giờ bọn họ đã chết hơn phân nửa, Trường Lăng đột phá bây giờ, cũng rất thích hợp."

"Ngươi đừng lo lắng."

Phó Ngọc Thù trấn an người trong kiếm: "Ta sớm muộn gì, cũng sẽ bắt bọn họ hoàn trả lại thứ thuộc về Trường Lăng."

Nói xong, Phó Ngọc Thù ôm lấy kiếm, nhẹ nhàng dựa đầu vào thân kiếm: "A Trần, ta sẽ bảo hộ các ngươi."

Lúc Phó Trường Lăng đột phá, Vân Vũ dẫn Tạ Ngọc Thanh đi một vòng xa, tới lúc mất dấu truy binh rồi, hắn mới đáp xuống, thả Tạ Ngọc Thanh vào trong một sơn động.

Sắc mặt của hắn tái nhợt hơn so với ngày thường, tựa hồ đang phải chịu khổ sở rất nhiều. Tạ Ngọc Thanh khe khẽ thở dốc, dựa vào vách hang. Vân Vũ lấy ra dược, nhanh chóng đưa cho Tạ Ngọc Thanh nuốt ăn vào. Một đao này của Thượng Quan Minh Ngạn cũng không có mang độc hoặc linh lực, chỉ là ngoại thương, Tạ Ngọc Thanh nuốt vào linh dược xong thì chẳng mấy chốc, miệng vết thương lập tức từ từ phục hồi như cũ.

Chỉ là mới vừa rồi nàng đã một hồi đại chiến, linh lực tiêu hao quá mức, nhất thời cũng không muốn động đậy tay chân.

Tạ Ngọc Thanh giương mắt nhìn về phía Vân Vũ, Vân Vũ ngồi xổm bên cạnh nàng, quanh người loang lổ vết máu. Tạ Ngọc Thanh yên lặng nhìn hắn một lát, rốt cuộc nói: "Vân Vũ, Thượng Quan Minh Ngạn là chuyện như thế nào?"

"Lúc trước đệ bị ném xuống vực, được Việt Tư Nam nhặt mang đi."

Vân Vũ nói xong thì dựa vào một bên vách hang, hắn quay đầu nhìn về phía ánh sáng ngoài sơn động, thanh âm bình tĩnh: "Trên người đệ không còn một khối thịt trọn vẹn nào, lại chịu âm khí ăn mòn, không thể dùng cách thường để cứu trị, Việt Tư Nam liền hỏi đệ có muốn sống không, nếu muốn sống, phải đáp ứng bà ta một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Bà ta kêu đệ về Hồng Mông Thiên cung, trở thành nội ứng cho bà ta. Đệ muốn sống, vậy nên đệ đáp ứng, bị bà ta cải tạo thành bộ dáng hiện tại này."

Hắn nói vô cùng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng đau khổ trong đó, Tạ Ngọc Thanh cũng hiểu được.

Dung hợp người sống với cơ thể động vật, quá trình này phải đau đớn cỡ nào, người thường không thể tưởng tượng nổi.

Vân Vũ từ nhỏ chính là người sợ đau nhất trong số các sư huynh đệ. Hắn ồn ào nghịch ngợm, tham sống sợ chết, đừng nói là đau đớn, ngay cả luyện kiếm cũng luôn trốn. Ngày thường thích làm ra dáng vẻ sư huynh, kỳ thật lại không hề cố gắng chăm chỉ.

"Vân Vũ......"

Tạ Ngọc Thanh thanh âm nghẹn ngào: "Ta xin lỗi......"

"Sao có thể trách sư tỷ được?" Vân Vũ cười khổ.

"Là ta sai," Tạ Ngọc Thanh khàn khàn mở miệng, "Lúc trước là ta quá tự phụ, lẽ ra phải nghĩ nhiều hơn cho các ngươi, phải sớm biết Vạn Cốt nhai hung hiểm, không nên mang ngươi đi xuống."

"Sư tỷ," Vân Vũ thở dài, "Thế sự vô thường, tỷ không lớn hơn đệ bao nhiêu, không cần phải như Đại sư huynh, chuyện gì cũng thích ôm vào người. Xét đến cùng, kỳ thật là do đệ quá yếu, trước kia đệ ham chơi tùy hứng, không có chăm chỉ tu luyện, lại cứ thích thể hiện mình là sư huynh, cảm thấy người khác có thể làm, đệ đều có thể làm, thường thường liên lụy tỷ cùng Đại sư huynh."

"Không nói này đó nữa. Hiện giờ tỷ xin lỗi đệ cũng không có ý nghĩa gì," Vân Vũ xua xua tay, tiếp tục nói, "Để đệ kể tiếp. Đệ giả ý đáp ứng Việt Tư Nam, sau đó trở lại Hồng Mông Thiên cung, dựa theo tin tức Việt Tư Nam đưa cho ta, Hồng Mông Thiên cung kỳ thật có nội ứng khác. Đệ không biết là ai, nhưng đối phương theo dõi đệ. Vì để tìm ra đối phương, nên đệ đã cùng Việt Tư Nam hợp tác, âm thầm truyền tin tức Hồng Mông Thiên cung cho bà ta. Cùng lúc đó, ta bắt đầu tra xét Thượng Quan Minh Ngạn."

"Tỷ và Đại sư huynh một lòng hướng đạo, không mẫn cảm với người khác, nhưng đệ lại vừa lúc am hiểu việc này. Một người có thể ngụy trang nhất thời, lại rất khó vẫn luôn ngụy trang. Thượng Quan Minh Ngạn xuất thân danh môn, dựa theo biểu hiện ngày thường của hắn, vẫn luôn là một con cháu tiên gia chính trực, tính tình ôn hòa, thậm chí có vài phần mềm yếu sợ phiền phức. Nhưng khi hắn cùng chúng ta đi Vạn Cốt nhai, mỗi khi gặp chuyện nguy nan, đều có thể có một loại bình tĩnh hơn hẳn người thường."

"Lúc đệ và tỷ bị phân tán, hắn là đệ tử chính phái tiên gia, vậy mà có thể nghĩ đến chuyện ăn quỷ để lưu lại trong quỷ thành; rồi sau đó ba người chúng ta gặp nạn ở vách núi, hắn miệng nói là muốn cùng đệ rớt xuống, cuối cùng lại làm tỷ quyết định từ bỏ đệ. Đệ hồi tưởng lại rất nhiều lần, y theo tính cách của tỷ, lúc ấy tỷ hẳn là sẽ đến cứu đệ, nhưng tỷ không tới. Sau này trở lại Hồng Mông Thiên cung, đệ hỏi thăm qua, nghe nói lúc ấy tỷ hôn mê bất tỉnh, bị Thượng Quan Minh Ngạn cõng trên lưng. Lúc ấy tình huống hung hiểm như vậy, một Trúc Cơ như hắn sao có thể cõng tỷ leo lên?"

"Nếu đã biết Hồng Mông Thiên cung có nội ứng, đệ tất nhiên sẽ đi tra xét. Đệ hoài nghi là hắn nên liền lặng lẽ đi Thượng Quan gia. Rồi sau đó đệ phát hiện một chuyện cũ."

"Cái gì?"

"Thượng Quan gia mộ địa có một tòa mồ, khắc tên Thượng Quan Minh Ngạn. Sau đó đệ tìm rất nhiều người, rốt cuộc tìm được một lão bộc hầu hạ Thượng Quan gia. Lão nói cho đệ là nhiều năm trước, Thượng Quan Minh Ngạn đã bị bệnh nặng, đại phu ai cũng nói có dùng dược cũng vô dụng, chắc chắn phải chết. Nhưng rồi một ngày, một bạch y tiên gia tới trong phủ, bạch y tiên gia mang theo một thanh niên tới, lúc rời đi, cũng chỉ có một mình bạch y tiên gia rời đi. Nhưng Thượng Quan Minh Ngạn lại khỏe lên từ lúc đó."

"Nhưng kỳ quái chính là, Thượng Quan phu nhân lại lén kêu lão bộc này đi Thượng Quan gia mộ địa, xây lên một tòa mộ chôn y phục và di vật."

"Thượng Quan Minh Ngạn, lúc ấy đã chết." Tạ Ngọc Thanh hoảng hốt mở miệng, "Thanh niên mà bạch y tiên gia dẫn đến...cũng là sư đệ của chúng ta sau này, Thượng Quan Minh Ngạn."

"Đúng vậy."

"Từ đầu...hắn đã lợi dụng chúng ta."

Tạ Ngọc Thanh thanh âm nghẹn ngào, nàng không nói được cảm xúc của mình lúc này, cảm thấy trong lòng có một loại đau đớn không rõ, từng chút từng chút, giống như kim châm rơi xuống, đầy rẫy, lại tiêu tán mất dạng trong nháy mắt.

Nàng không biết tại sao mình lại lập tức nhớ tới dáng vẻ Thượng Quan Minh Ngạn lúc vừa vào Minh Tang phong.

Mỗi buổi sáng, thứ đầu tiên hắn làm sẽ là đứng trước cửa phòng nàng, vừa mở cửa là có thể thấy hắn, hắn cười ôn hòa, thần sắc bình tĩnh.

Nàng cho rằng bởi vì hắn không biết ngự kiếm, không ra được Minh Tang phong, cho nên mỗi ngày mới chờ nàng ở đây, vì thế nàng liền mang theo hài tử này, từ Minh Tang phong đến quảng trường luyện võ.

Nhưng sau này, hắn học ngự kiếm rồi vẫn lại đây, Tạ Ngọc Thanh không khỏi kỳ quái, quay đầu hỏi hắn: "Sao biết ngự kiếm rồi còn muốn lại đây?"

Thượng Quan Minh Ngạn cười khẽ với nàng, làm như ngượng ngùng: "Đệ chỉ là thấy sư tỷ lúc nào cũng một mình, nên nghĩ muốn bồi sư tỷ cùng đi."

Đây là sư đệ ôn nhu, cũng kiên nhẫn nhất của nàng.

Nàng thật ra còn từng nghĩ tới, nếu có một ngày hắn tu đạo thành công, nàng sẽ bảo sư phụ giao Minh Tang phong cho hắn, còn nàng bế quan tu luyện, không hỏi thế sự.

Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, hóa ra một người ngây ngô sạch sẽ như thế, cũng có thể mang tâm tư thâm trầm đến vậy.

Tạ Ngọc Thanh nhịn không được mà bật cười, Vân Vũ lẳng lặng nhìn, sau đó bảo: "Sư tỷ, tỷ nghỉ ngơi một lát, không cần quá khổ sở."

"Ta không khổ sở." Tạ Ngọc Thanh thần sắc bình tĩnh, "Ta tu Vô Tình Đạo, không có cảm xúc gì quá nhiều, chỉ là cảm thấy buồn cười thôi."

"Vậy là tốt rồi."

Vân Vũ cười chân thành, hắn nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, nói: "Đệ đã phát tin cầu cứu cho Phó Trường Lăng, Phó gia chủ, Tô gia chủ. Hôm nay bọn họ không tới đại điển thành lập tiên minh, người có thể lại tổ kiến tiên minh chính là bọn họ. Sư tỷ ngủ một giấc cho ngon, nghỉ ngơi chốc lát, đệ ở đây thủ tỷ."

"Ta thủ ngươi đi." Tạ Ngọc Thanh cười cười, "Dù sao ta cũng là sư tỷ ngươi."

"Sư tỷ," Vân Vũ vươn cánh tay bọc da bò xác, giương mắt cười khẽ, "Tỷ xem, tuy nó xấu xí, nhưng đệ bây giờ rất mạnh."

"Kỳ thật có đôi khi, đệ cũng cảm kích Việt Tư Nam, cảm ơn bà ta đã cho đệ thân hình cường mạnh như vậy, giúp cho đệ vào mấy lúc này, không liên lụy sư tỷ."

Tạ Ngọc Thanh nghe hắn nói, nhìn Vân Vũ quay đầu. Vân Vũ từ lấy một cái chăn từ trong linh nang, lại dùng một ít y phục gối dưới đầu Tạ Ngọc Thanh. Hắn đắp chăn cho Tạ Ngọc Thanh, trong đôi mắt bò xác mang theo ý cười ôn hòa: "Sư tỷ, bây giờ đệ rất lợi hại đúng không?"

"Lợi hại."

Tạ Ngọc Thanh ít khi khen hắn như thế: "So với ta nghĩ, ngươi lợi hại hơn rất nhiều."

"Sư tỷ, tỷ lại vẫn như đệ nghĩ, vẫn luôn lợi hại như vậy."

Vân Vũ nói xong thì buông chăn, hắn quay đầu đi, đưa lưng về phía Tạ Ngọc Thanh. Hắn nhìn bầu trời giăng đầy tinh tú bên ngoài cửa hang, lẳng lặng nhìn lên.

Hắn biết mình không nên nói chuyện để tránh làm phiền đến Tạ Ngọc Thanh, thế nhưng hắn lại nhịn không được mà muốn nói nhiều hơn chút.

Hắn cảm giác được cơ thể mình càng lúc càng cứng lại, càng ngày càng khó khống chế, càng ngày càng lạnh lẽo.

Hắn sợ quấy rầy Tạ Ngọc Thanh ngủ, nhưng hắn vẫn cười, bắt đầu huyên thuyên: "Sư tỷ, đệ lại nhịn không được muốn ồn ào chút."

"Ngươi nói đi."

Tạ Ngọc Thanh nhắm mắt lại: "Ta quen rồi."

"Sư tỷ, kỳ thật có rất nhiều lần, đệ đã nghĩ là nếu cuộc đời bắt đầu lại một lần thì tốt biết bao."

"Nếu không thể lặp lại, thì cứ mãi mãi không lớn lên cũng được rồi."

"Đệ nhớ rõ khi còn nhỏ, đệ là hài tử được sủng ái nhất Hồng Mông Thiên cung. Tỷ và sư huynh đều rất thương yêu đệ, chúng ta phân vai vế, mọi người đều muốn kêu đệ là sư huynh, mà hai người lại hiểu chuyện. Đệ cảm thấy đệ lợi hại. Mỗi lần ra ngoài đánh nhau với mấy môn phái khác, mỗi lần đánh không thắng thì lại kêu tỷ và Đại sư huynh, khi đó đệ cho rằng đệ có thể dựa vào hai người cả đời."

"Lúc đó đệ vui lắm," Vân Vũ cười lên, "Vui khi quen sư tỷ, sư huynh."

Vân Vũ nói xong, không biết vì cái gì, liền nhớ tới rất nhiều chuyện xảy ra hồi còn nhỏ.

Mấy chuyện hắn nói đều là chuyện nhỏ nhặt, hắn nói Tần Diễn tặng hắn một con tiểu hồ ly. Hắn dưỡng rất lâu nhưng cũng chưa có thể thành yêu giống như Đại Hoa, tự nó ăn bậy, rốt cuộc tiêu chảy, bệnh chết.

Hắn nói Tạ Ngọc Thanh giúp hắn đánh nhau, cho nên hắn ở bên ngoài vô cùng kiêu ngạo, sau lại bị người khác dùng bao bố tròng kéo vào góc đường đánh một trận, đến nay không biết là ai động tay.

Hắn kể rất hài hước, Tạ Ngọc Thanh nhịn không được cũng bật cười. Nàng hơi hơi mệt mỏi, nghe Vân Vũ lải nhải, cũng liền nhịn không được nhắm hai mắt lại.

Trước khi nàng thiếp đi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tại sao Vân Vũ ẩn mình ở Hồng Mông Thiên cung lâu như vậy, lại không nói cho nàng hay Tần Diễn nghe bấy lâu nay?

Chỉ là nàng quá mệt rồi, không mở nổi mắt nữa. Vậy nên nàng nghĩ khi nào thức dậy sẽ hỏi lại Vân Vũ chuyện này.

Vân Vũ phát hiện người phía sau đã từ từ thiếp đi, hắn nhìn nửa người dưới đã hóa đá của mình.

Hắn đột nhiên cảm thấy không đau.

Nội tâm hắn trở thành một khoảng thanh tĩnh, đã đến thời điểm này của nhân sinh, tựa hồ cũng không còn gì tiếc nuối.

Lo lắng duy nhất của hắn bây giờ chỉ có Tần Diễn chưa từng lộ diện hôm nay, nhưng hắn nhớ tới Phó Trường Lăng, lại nhịn không được mà cười một cái.

Nhờ Việt Tư Nam mà hắn biết Phó Trường Lăng là ai, có Phó Trường Lăng che chở, Tần Diễn hẳn là không có việc gì.

Tần Diễn không có việc gì, hiện giờ cũng đã cứu được Tạ Ngọc Thanh, bắt được hung thủ.

Hắn cũng an tâm rồi.

Cánh tay đã hóa đá của hắn cầm ngọc bội hình tròn đặc chế cho đệ tử Hồng Mông Thiên cung. Sau một hồi, hắn lẩm bẩm với ngọc bội: "Sư phụ, Đại sư huynh, sư tỷ, Phó Trường Lăng, còn có chư vị sư huynh đệ, Vân Vũ đi trước, đừng nhớ mong."

Lời vừa dứt, môi hắn cũng hóa đá, rồi sau đó tới mũi, đôi mắt...

Cuối cùng, cả người hắn, vẫn duy trì bộ dáng xếp bằng kia thẳng lưng nhìn về phương xa, hóa thành một tôn tượng đá che ở trước mặt Tạ Ngọc Thanh.

Hắn trông như một cây đại thụ, một tôn thần phật, lẳng lặng che ở trước những người hắn quý trọng nhất đời này.

Hắn vì bọn họ che mưa chắn gió, hắn vì bọn họ, cửu tử bất hối.

Cả đời này, hắn được người khác bảo hộ; cả đời này, hắn luôn là kẻ đứng nhất từ dưới đếm lên, lại rốt cuộc ở khắc cuối cùng, có thể bảo hộ sư môn của hắn một lần.

Không thể nói cả đời không hối hận, nhưng ít ra, cũng không tiếc nuối.

Lúc hắn hoàn toàn hóa đá, Tạ Ngọc Thanh luôn ở phía sau hắn.

Nàng đắp chăn, được bóng Vân Vũ che chắn, không trăng không sao, một đêm ngủ ngon.

- ----------------

Lời tác giả:

A, tim tôi đau quá.

Không cần hoảng, ngồi ổn định, truyện này HE, không phải thì tôi cắt đầu mình.

----------------

Lời Editor: Tôi vừa edit vừa khóc ;;w;;

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện