Trách Ai Sao Quá Yêu Thương

Chương 18



– Thái Hồng, có thể kể cho anh nghe nhiều chuyện về em không, anh muốn biết- Thích Vũ Mục nói.

Giọng anh ôn hòa khiến lòng Cố Thái Hồng ấm lên mấy phần.

– Hồi học đại học, em vừa học vừa làm.

– Ừ- Thích Vũ Mục ôm cô chặt hơn.

– Em đã làm bán thời gian ở tiệm cà phê rất lâu- Cũng vào thời điểm đó, em gặp anh. Nửa câu sau Cố Thái Hồng giữ trong lòng, do dự một lát vẫn không nói ra, đây là bí mật nho nhỏ ngọt ngào cô cất giữ trong lòng mình- Chủ tiệm cà phê đó là người tốt, nơi đó là công việc em làm lâu nhất, ổn định nhất và an toàn nhất.

Cô dùng hai chữ “an toàn” khiến mày anh nhíu lại.

– Thực ra, ban đầu em từng đi dạy đàn tranh- Cố Thái Hồng chần chừ rồi chậm rãi nói.

– Nơi đó đãi ngộ khá tốt, nhưng em gặp phải một người, mà người đó cứ hay táy máy tay chân…- Cô cắn môi, không ngờ kể chuyện này ra với Thích Vũ Mục lại cảm thấy nhục nhã và khó xử như vậy.

Thích Vũ Mục siết nhẹ tay cô:

– Đừng kể nữa.

Lạ lùng là sự tồn tại của anh khiến cảm xúc khó chịu và chán ghét bởi những ký ức đó, chầm chậm bình ổn lại.

– Sau này thông qua sự hỗ trợ của trường, em tìm được công việc ở tiệm cà phê, nên vẫn luôn làm ở đó- Cố Thái Hồng nhẹ nhàng thở ra, dường như đã thoát khỏi nỗi ám ảnh kia.

– Đồng Thụy Nhĩ từng nói, những ký ức tồi tệ ấy nếu như em tình nguyện thổ lộ ra, cũng rất có lợi cho em. Thái Hồng, anh nguyện làm người lắng nghe em nói, lúc nào em muốn kể chuyện gì, đều có thể kể với anh- Thích Vũ Mục nhẹ nhàng nâng mặt cô lên.

Đôi mắt đen láy của anh vừa nghiêm túc vừa bao dung, khiến Cố Thái Hồng an tâm hơn.

Cô vô thức nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai anh, giờ khắc này, anh hệt như vị thần hộ mệnh của cô.

Sáng sớm hôm sau, Thích Vũ Mục đi cùng thợ tỉa hoa, lão Phùng, lên núi.

Không khí trên núi trong lành, thỉnh thoảng lão Phùng lại âm thầm dò xét Thích Vũ Mục bên cạnh:

– Vũ Mục, còn một đoạn nữa mới tới hoa viên, hay là cậu…

Ông thực sự rất hiếu kỳ về Thích Vũ Mục, vừa mới sáng sớm lại nói với ông muốn đi cùng ông lên hoa viên trên núi.

Lão Phùng làm việc cho Thích gia hơn hai mươi năm, đã nhìn Thích Vũ Mục từ nhỏ đến lớn, chuyện anh chủ động nói muốn đến hoa viên, đây là lần đầu tiên.

Nhưng mà Thích Vũ Mục không thể hiện gì cho nên lão Phùng không tiện nhiều chuyện.

Khi Cố Thái Hồng thức dậy liền không thấy Thích Vũ Mục đâu, chỉ thấy mảnh giấy anh để lại, anh nói anh cùng thợ tỉa hoa đi hoa viên rồi, sẽ mau chóng trở về.

Chữ viết tay của anh rất đẹp, Cố Thái Hồng cẩn thận gấp mảnh giấy lại nhét vào trong laptop của mình. Chiếc laptop này theo cô lâu rồi, trong chiếc phong bì hai lớp cũng có một mảnh giấy đã ố vàng. Nhìn kỹ, chữ viết trên mảnh giấy cũ ấy trong giống hệt chữ viết trên tờ giấy hôm nay của Thích Vũ Mục.

Ngón tay Cố Thái Hồng nhẹ nhàng vuốt ve mảnh giấy.

Đây chính là tờ giấy năm đó cô lén cất đi ở tiệm cà phê, không ngờ nhiều năm sau đó, anh lại trở thành chồng cô, còn tờ giấy này cô lại cất giữ đến tận bây giờ.

Duyên phận đúng là kỳ diệu khó tả, Cố Thái Hồng nghĩ đến xuất thần. Cô rất thích phim “Sweet Home Alabama”, trong phim nam chính đã hỏi nữ chính một câu thế này: Tại sao em lại đồng ý kết hôn với anh?

Nữ chính đã trả lời rằng: So I can kiss you anytime I want (Vì em có thể hôn anh bất cứ lúc nào em muốn).

Đây cũng chính là mặt tốt đẹp nhất của tình yêu.

Cố Thái Hồng mang theo tâm trạng ngọt ngào này đi đánh răng rửa mặt rồi dạo bước trong trang viên.

Trang viên vào ban ngày hoàn toàn khác biệt với ban đêm.

Cây cối xanh um, những khu vườn được cắt tỉa cẩn thận, những lối đi quanh co uốn khúc, những đống cỏ khô, trông như bức tranh được trưng bày ở hành lang triển lãm nghệ thuật.

Từng khóm hoa được sắp đặt tỉ mỉ, màu hồng phấn tương phản với màu xanh lam.

Cố Thái Hồng nhủ thầm, hoa trong trang viên đã đẹp vậy rồi, hoa viên mà Thích Vũ Mục nói tới sẽ đẹp đến mức nào chứ.

Đang lúc cô đắm mình trong nắng sớm, hít bầu không khí núi rừng căng đầy phổi, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi ồn ào.

Giọng nữ vang dội là rõ nhất, Cố Thái Hồng cảm thấy giọng này nghe quen quen, theo tiếng nhìn sang, liền thấy Thích Nhã Tụng đang chậm rãi đi tới.

– Nhã Tụng- Cố Thái Hồng kinh ngạc, nụ cười trên mặt ngọt thêm mấy phần.

– Thái Hồng, chị cũng ở đây à?- Thích Nhã Tụng hiển nhiên rất kinh ngạc, sau khi gặp Cố Thái Hồng ở đây, tâm trạng phiền não của cô tan đi không ít, khóe miệng nhếch lên- Chậc chậc chậc, vậy cuối tuần này của em không nhàm chán rồi.

Cô bước nhanh tới bên cạnh Cố Thái Hồng, nắm tay Cố Thái Hồng, nhỏ giọng nói:

– Lâu lắm rồi em không về đây, ông luôn không thích em, giờ mà lúc nào ông định mắng em thì chị phải giúp em nhé.

Cố Thái Hồng chỉ mỉm cười, trong lòng nhủ thầm, chị cũng mới gặp ông được một lần, nói vậy so với em, không chừng ông còn không thích chị hơn.

– Cô chủ, hành lý mang vào phòng cũ đúng không?- Có người đứng sau lưng hỏi Thích Nhã Tụng.

Thích Nhã Tùng gật đầu xong kéo tay Cố Thái Hồng:

– Thái Hồng, đi, chúng ta đi ăn sáng.

Thích Nhã Tụng và Cố Thái Hồng vừa dùng bữa sáng vừa nói chuyện phiếm.

Khi biết Thích Thiên Hào ra ngoài vẫn chưa về, cơ mặt Thích Nhã Tụng lại giãn ra mấy phần. Rồi khi nghe đến Thích Vũ Mục đi hoa viên trong núi, cô càng bật cười ha hả.

– Thích Vũ Mục mơ ngủ hả? Mặc trời mọc hướng tây rồi sao, anh ấy lại đi hoa viên.

– Nơi đó đặc biệt lắm sao, hoa nhiều hơn cả trong trang viên nữa à?

Biểu cảm không hiểu của Cố Thái Hồng càng khiến Thích Nhã Tụng cười phá lên.

– Này nha chị dâu, chị cứ chờ anh ấy hái hoa mang về tặng chị là được. Anh họ này của em không giỏi ăn nói, nhưng lại đang làm chuyện lãng mạn đó nha.

Giọng điệu bông đùa của Thích Nhã Tụng khiến Cố Thái Hồng đỏ mặt, nhưng mà trong lòng cô cũng có chút chờ mong.

Hai cô vui vẻ ăn sáng xong, liền nghe quản gia báo lại:

– Ông chủ đã về.

Thích Thiên Hào không về một mình, còn dẫn theo hai người khác: ông nội của Lâm Linh và Lâm Linh. Hóa ra Thích Thiên Hào ra ngoài với bạn cũ, chính là đi cùng ông nội của Lâm Linh.

Thích Nhã Tụng vừa trông thấy Lâm Linh, lườm một cái sắc lẹm. Cố Thái Hồng trông thấy Lâm Linh, tâm trạng vui vẻ liền tiêu tán.

Thái độ của Thích Thiên Hào với Cố Thái Hồng khá hiền hòa, nhưng vừa nhìn thấy Thích Nhã Tụng, mặt ông nghiêm lại, hừ một tiếng:

– Cô còn mặt mũi quay về à.

– Nếu ông không chào đón thì giờ con đi ngay- Thích Nhã Tụng cũng nghiêm túc, nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm khắc của ông, bướng bỉnh nói.

– Đứng lại! Mới nói cô mấy câu mà cô đã bỏ đi, tật xấu này cô học được ở đâu? A Cường, đưa giỏ cho nó, bảo nó ra vườn hái hết dâu chín vào đây. Suốt ngày hết ăn lại nằm! Lườm tôi xong chưa, mấy năm rồi không về, hái chút dâu cho ông cô ăn, không được à?- Thích Thiên Hào nghiêm khắc quát lớn.

Cố Thái Hồng ngược lại ngửi ra sự thân thiết trong thái độ của ông, có thể cảm nhận được thực sự ông rất yêu thương Thích Nhã Tụng.

– Nhã Tụng, chị đi với em- Cố Thái Hồng nhỏ nhẹ nói, nhẹ nhàng nắm tay Thích Nhã Tụng.

Cô giống như dầu bôi trơn, Thích Nhã Tụng có đường lui, liền bĩu môi:

– Được, con đi hái cho ông, muốn ăn bao nhiêu hái bấy nhiêu.

– Lẻo mép- Thích Thiên Hào mắng một câu, nhưng biểu hiện trên mặt dịu đi không ít.

– Ông nội, con uống trà cùng hai ông- Lâm Linh thấy khẽ hở liền chen vào nói với hai vị trưởng bối. Cô hoàn toàn không muốn đi hái dâu, giờ trời sắp sửa nắng chang chang, cô không muốn phơi nắng, càng đừng nhắc đến phải đi cùng Thích Nhã Tụng và Cố Thái Hồng, hai người đó cô đều ghét.

Thích Thiên Hào liếc Lâm Linh một cái, đáp:

– Cũng được.

– Chị thấy chưa? Đến công khai như thế, còn ra vẻ giả bộ lấy lòng, em mửa vào- Thích Nhã Tụng khoác tay Cố Thái Hồng, nghĩ đến vẻ mặt của Lâm Linh mà thấy khó chịu.

Cố Thái Hồng kéo cô đi, cười nói:

– Đi thôi cô ơi, dâu đang đợi chúng ta đấy.

Thích Nhã Tụng và Cố Thái Hồng vào nhà kính hái dâu.

Thích Nhã Tụng nhớ ra chuyện thú vị liền hỏi Cố Thái Hồng:

– Thái Hồng, em có chuyện rất tò mò, trước khi chị lấy anh họ em, có từng gặp anh ấy chưa?

– Rồi- Cố Thái Hồng đáp.

– Oa oa, anh chị gặp nhau hả? Ở đâu? Vậy anh chị đâu phải bị ép cưới?- Thích Nhã Tụng liên tục đặt câu hỏi- Em luôn cảm thấy, chị thích anh họ em quá mức nha, nếu như hai người không biết nhau, làm sao vừa gặp mặt đã thành như vậy được. Thái Hồng chị biết không? Ánh mắt chị nhìn anh em ngập tràn tình yêu luôn đó, sự yêu thích quá mức trắng trợn rồi, mặc dù anh trai em có đẹp trai thật- Thích Nhã Tụng cười hắc hắc.

Cố Thái Hồng bị cô nói đến thẹn thùng:

– Ừ thì lúc đi làm bán thời gian hồi đại học, có từng gặp anh ấy.

– Vừa gặp đã yêu?- Thích Nhã Tụng ngạc nhiên.

Hai má Cố Thái Hồng nóng ran:

– Ừm… có ấn tượng mạnh, anh ấy luôn ngồi gần cửa sổ, lúc gió thổi tung rèm, gương mặt anh ấy chìm trong ánh nắng, rất đẹp…

– Lãng mạn quá đi, không ngờ đó- Thích Nhã Tụng cũng cảm thấy khó tin- Vậy thì lúc bắt đầu anh chị đã có duyên phận rồi.

– Thật à?- Cố Thái Hồng ngẩn ra, nhưng cô nghĩ, khi đó Thích Vũ Mục không để ý đến cô, khoảng thời gian đó chắc hẳn anh ấy đang yêu Lâm Linh. Trước khi mỗi khi anh xuất hiện ở tiệm cà phê, cô không mấy quan tâm đến bạn bè xung quanh anh, chỉ lo chú tâm đến cử chỉ hành động của một mình anh mà thôi. Nếu nghĩ kỹ lại, lúc ấy chắc anh và Lâm Linh đang bắt đầu hẹn hò.

Lòng Cố Thái Hồng hơi chùn xuống.

– Chị có từng xem Lâm Linh múa ballet chưa?- Thích Nhã Tụng đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Cố Thái Hồng- Dù em rất ghét cô ta, nhưng không thể phủ nhận dáng vẻ biểu diễn trên sân khấu của cô ta thật sự tỏa sáng, hệt như viên minh châu vậy. Bất cứ ai từng nhìn thấy cô ấy đều có thể cảm nhận được vẻ đẹp đó, cho nên em hiểu lý do tại sao khi đó anh trai em thích Lâm Linh. Thái Hồng, chị đừng quá để tâm, nói đến anh em trước kia, Lâm Linh như là ánh sáng anh ấy nhìn thấy trong đêm tối, cho nên người thông minh như anh ấy, cũng có lúc bị mờ mắt.

Lời của Thích Nhã Tụng chẳng những không khiến Cố Thái Hồng bớt buồn, ngược lại còn kích thích không nhỏ đến đáy lòng cô.

Ánh sáng trong đêm tối, hình dung như vậy đúng là độc nhất vô nhị.

Nếu quá khứ người ấy quan trọng như vậy, thì hiện tại, anh ấy thật sự có thể buông xuống sao?

Thích Vũ Mục cùng lão Phùng xuống núi.

Lão Phùng nhìn Thích Vũ Mục bên cạnh trong tay ôm đầy hoa hồng, cười thầm trong bụng. Ông không khỏi cổ vũ Thích Vũ Mục:

– Vợ cậu nhất định sẽ rất thích.

Nghe lão Phùng nói, khóe miệng Thích Vũ Mục cong lên, còn mang theo chút ngượng ngùng.

Thấy thế, lão Phùng buồn cười, xem ra tình cảm vợ chồng của cậu chủ rất tốt.

Những bông hoa hồng đẫm sương sớm mỏng manh, hương hoa thoang thoảng lướt qua, giống như trái tim đang thấp thỏm và mong đợi của Thích Vũ Mục. Đây dường như là lần đầu tiên anh tặng hoa cho cô.

– Vũ Mục!

Vừa về tới trang viên, Lâm Linh đã chạy tới.

Thích Vũ Mục vừa thấy Lâm Linh liền ngơ ngác, anh tìm kiếm bóng dáng của Cố Thái Hồng, đáng tiếc không thấy.

– Sao cô lại ở đây?- Anh thu hoa về, nghiêng người né tránh, không muốn cô đứng quá sát.

Đáng tiếc Lâm Linh không có ý tránh né, thấy bộ dạng đẹp trai tay ôm hoa hồng của Thích Vũ Mục trong nắng sớm, bất giác khiến cô nhớ đến thời điểm họ yêu nhau.

Nhớ lại cũng có một lần anh dẫn cô đến đây, họ đến hoa viên ngắm hoa, khi đó cô rất muốn hoa hồng của hoa viên, nhưng anh lại nói vẫn chưa nở hết, bảo cô đừng nên làm người hái hoa.

Hiện tại anh lại ôm bó hoa hồng lớn đứng ở đây, Lâm Linh nghĩ đến một khả năng khiến cô muốn phát điên, chẳng lẽ anh muốn tặng những bông hoa này cho người phụ nữ kia?

Sao được? Anh là Thích Vũ Mục cẩn trọng tinh tế cứng nhắc đến cực hạn! Sao lại có ngày Thích Vũ Mục tự tay hái hoa cho phụ nữ? Không thể nào!

Tim Lâm Linh như đang bị xâu xé, nhưng cô vẫn không muốn nhận thua. Cô không màng đến vẻ mặt xa lánh của anh, càng lúc càng sáp tới gần anh:

– Vũ Mục, anh lên hoa viên trên núi à? Những bông hồng này đẹp quá, cuối cùng anh cũng hái chúng rồi à. Có thể tặng em một đóa không? Em đến cùng ông nội, hiện giờ ông em và ông anh đang ở trong đánh cờ.

Hóa ra là đến cùng ông Lâm. Thích Vũ Mục chỉnh trang lại vẻ mặt, nhàn nhạt nói:

– Lâm Linh, hoa này không phải cho cô.

Lâm Linh bị sốc lần hai, cô yếu ớt nhìn anh:

– Vũ Mục, anh không thể nể tình chút sao? Trước kia em rất thích hoa hồng trong hoa viên, chỉ hỏi xin anh một đóa thôi mà, không có ý gì khác.

– Xin lỗi nhé, tôi không thể làm vậy. Lâm Linh, tôi nhắc lại lần nữa, cô và tôi đã kết thúc rồi.

– Tại sao chứ? Tình cảm của anh dễ dàng thay đổi như vậy sao? Vũ Mục, em hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, khi đó em chỉ một lòng nghĩ đến múa, từ bỏ anh là chuyện em hối hận nhất.

Lâm Linh sấn tới nắm lấy tay của Thích Vũ Mục, bó hoa hồng to ngăn cách giữa hai người, cô nhìn thấy trên mặt Thích Vũ Mục là vẻ bình thản không chút gợn sóng.

– Nếu cô đã lựa chọn rồi, thì phải biết trên đời này không có thuốc hối hận. Tình cảm của tôi đã thay đổi, tôi đã không còn cảm giác gì với cô nữa. Nếu cô nhất định đòi một đáp án, thì xin cô hãy tiếp nhận. Tôi đã kết hôn, hiện tại tôi chỉ thuộc về một mình vợ tôi, tôi hi vọng cô đừng gây ra chuyện sai lầm mất thể diện nào nữa.

Lâm Linh không ngờ Thích Vũ Mục lại nói tuyệt tình như vậy, làn mi cô khẽ động, chỉ cảm thấy trái tim mình giờ đây tan nát rồi.

Cố Thái Hồng từ xa đã nhìn thấy bóng hai người họ, bóng dáng cao lớn anh tuấn của Thích Vũ Mục, anh đứng đối diện Lâm Linh, giữa họ còn có bó hoa hồng đỏ rực cực lớn. Đôi nam thanh nữ tú, cộng thêm hoa tươi, nhìn thế nào cũng như cuộc gặp gỡ trong phim thần tượng, lại khiến cô cảm thấy chướng mắt lạ thường.

Nhất thời cô không cất bước nổi, chỉ cảm thấy hơi thở khó khăn, cây kéo cầm trong tay khe khẽ run rẩy.

– Thái Hồng, sao chị không đi nữa?- Thích Nhã Tụng đi chậm mấy bước ngớ ra, thấy Cố Thái Hồng không nhúc nhích, tiếp đó cô nhìn thấy đôi nam nữ đứng cách đó không xa.

– Nhã Tụng, tự nhiên chị thấy không khỏe, em cầm mấy thứ này vào nhà giúp chị được không?- Giọng Cố Thái Hồng ỉu xìu khiến Thích Nhã Tụng ngẩn ngơ một chút.

– Được chị- Cô không kịp nghĩ, Cố Thái Hồng đã quay người bước nhanh rời khỏi.

Thích Nhã Tụng lại đánh mắt nhìn đôi nam nữ kia, đúng là cục diện dễ khiến người khác hiểu lầm. Lâm Linh, quả nhiên là kẻ gây họa!

Một giây sau, cô liền thấy Thích Vũ Mục đẩy Lâm Linh ra.

Thích Nhã Tụng nhủ thầm, ơ, hóa ra là hiểu nhầm à. Thật là, nếu Thái Hồng đi chậm chút đã thấy được cảnh này, thì sẽ không đau lòng rồi.

Thích Nhã Tụng nhếch môi bước nhanh đến:

– Thích Vũ Mục.

Giọng cô rất to, khiến cả hai đồng thời quay đầu nhìn cô.

Thích Nhã Tụng đặt giỏ dâu tây trong tay xuống, như cười như không đi đến gần họ:

– Anh, anh đứng đây làm gì, trông khó coi chết được.

Phát hiện Lâm Linh đang liếc mình, cô không đếm xỉa đến, khoanh tay:

– Cô Lâm này, nắng to như thế, giờ cô không sợ bị cháy nắng nữa à, hay là cùng tôi mang chỗ dâu này vào nhà bếp nhé.

– Cô…- Lâm Linh làm gì nghe không hiểu sự chế giễu trong lời nói của Thích Nhã Tụng.

Thích Nhã Tụng lại quay sang nhìn Thích Vũ Mục:

– Đừng đứng ngây ra đó nữa, vợ anh tức quá nên về phòng rồi.

Thích Vũ Mục ngẩn ra, nhìn bó hoa trong tay, ngẫm ra nhất định là bị hiểu lầm rồi.

Anh quay người đi về phía phòng mình.

– Vũ Mục…- Lâm Linh còn gọi với theo.

– Lâm Linh, lâu không gặp, sự thanh lịch cô vất vả gìn giữ không còn nhiều như trước nữa nhỉ- Giọng Thích Nhã Tụng nhàn nhạt.

– Thích Nhã Tụng, cô đừng xấc xược.

– Không đúng à, bây giờ có người còn không biết xấu hổ hơn cả tôi nữa. Có người cả liêm sỉ cũng không cần, đối với thể loại như vậy, tôi không cần thiết phải giữ phép lịch sự- Thích Nhã Tụng cười, đánh giá Lâm Linh từ trên xuống dưới.

Lâm Linh bị nhìn đến nóng mặt, cảm thấy phẫn nộ và chán ghét.

Cô và Thích Nhã Tụng luôn đối chọi nhau, giờ lại bị Thích Nhã Tụng nói đến câm họng. Cô trừng mắt với Thích Nhã Tụng, cuối cùng chỉ có thể tức tối đáp trả một câu:

– Liên quan gì đến cô.

Thích Vũ Mục gõ cửa phòng, không nghe tiếng Cố Thái Hồng đáp lại.

Anh gói gọn bó hồng, đầy cửa đi vào.

Cố Thái Hồng trong phòng, nhưng cô đưa lưng về phía anh, đang soi gương tô son môi.

Thích Vũ Mục mau chóng cảm thấy không ổn, bởi vì cô chọn màu son đỏ tươi, tô nhẹ đã khiến miệng như chảy máu.

Đây không phải phong cách của Cố Thái Hồng.

– Thái Hồng, em…- Giọng anh hơi khàn, khiến Cố Thái Hồng đang tô son kia quay đầu nhìn anh.

Quả nhiên, lại là cặp mắt lạnh lùng xinh đẹp sắc bén kia.

Lần này là bởi vì anh sao? Bởi vì anh khiến nhân cách chủ của Cố Thái Hồng tức giận bỏ đi, nhân cách phụ này chạy ra để bảo vệ cô ấy?

– Mấy bông hoa này trông buồn nôn quá, mùi của nó làm tôi mắc ói, ném đi- Cố Thái Hồng quắc mắt lạnh lùng liếc bó hồng trong tay Thích Vũ Mục, vẻ mặt khinh bỉ.

Tim Thích Vũ Mục nghẹn lại, đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn thẳng vào cô:

– Hoa này là lúc sáng tôi đến hoa viên, đặc biệt hái tặng em.

– Hái tặng tôi?- Cố Thái Hồng như cười như không nhìn anh, rồi cười lạnh- Xem ra đồ ngốc kia không thích rồi, nếu không phải cô ta đau lòng muốn chết, cô ta có thể để tôi dễ dàng xuất hiện vậy sao?

Cô lạnh lùng lặp lại hai chữ:

– Ném đi!

Thích Vũ Mục ôm bó hoa, nhìn gương mặt đầy vẻ thù địch của Cố Thái Hồng, môi anh khẽ mím lại, cuối cùng ném bó hoa vào thùng rác.

– Tôi ném rồi, em có thể để cô ấy xuất hiện lại không?- Thích Vũ Mục khẽ hỏi.

– Cô ta vô dụng lắm, thứ vô dụng thì cần gì tồn tại- Cố Thái Hồng lạnh lùng đáp trả.

– Em thương cô ấy.

Câu nói đột ngột này của Thích Vũ Mục khiến nhân cách phụ vô cùng chán ghét.

Cô nhìn anh trân trối, người đàn ông này nói ra câu nào cũng khiến cô có cảm giác bị chọc thẳng vào tim.

– Nếu em không thương cô ấy, sẽ không bảo vệ cô ấy. Em hoàn toàn không ghét cô ấy, em chỉ đang dùng cách của em bảo vệ cô ấy mà thôi.

– Thích Vũ Mục, anh im miệng- Giọng cô the thé.

Thích Vũ Mục thở dài, bỗng nhiên tiến tới gần cô.

Bởi vì anh tiếp cận mà cô cảm thấy căng thẳng:

– Anh làm gì?

Đôi mắt đen của anh nhìn cô chăm chú:

– Không sao, mặt nào của em cũng đều là em, Thái Hồng, em là vợ anh.

Tai cô ù đi.

Cô thật sự rất ghét câu nói này, nhưng giọng anh trầm ấm khàn khàn như mê hoặc người khác, khiến đầu óc cô nhất thời trống rỗng, lại không nói nên lời.

Thích Vũ Mục nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:

– Ông nội gọi chúng ta rồi, ra ngoài thôi.

– Thích Vũ Mục, sao tôi phải phối hợp với anh chứ? Anh còn dám bảo tôi ra ngoài?- Cô phản kháng.

Thích Vũ Mục lại cười nhẹ, ánh mắt thâm thúy nhìn cô:

- Thái Hồng, trong số những người mà em phải đối mặt, có rất nhiều người xem thường em, Lâm Linh cũng có mặt ở đây, em ghét những người đó, em chắc chắn muốn xấu hổ ở trước mặt họ ư?

Cố Thái Hồng nhắm mắt lại, im lặng không nói:

– Thích Vũ Mục, anh rất biết mê hoặc người khác.

– Chỉ là bất cứ lúc nào tôi cũng muốn bảo vệ em, bất luận là em, hay là “đồ vô dụng” mà em ghét- Thích Vũ Mục mỉm cười, trả lời cô.

Nhìn cánh tay đang duỗi ra của anh, cô không nói gì, cuối cùng bước tới khoác tay anh.

Trong phòng khách, Thích Thiên Hào và Lâm Tử Khiêm đang thu dọn bàn cờ. Chưa đến bữa trưa, quản gia sai người rửa sạch dâu tây vừa hái mang lên, hai ông lão hào hứng trò chuyện dùng trà.

Lâm Linh và Thích Nhã Tụng bất hòa nên không ai thèm nhìn ai.

– Vũ Mục đâu?- Thích Thiên Hào nhớ đến cháu trai đích tôn hiếm khi gặp mặt này, ông định gọi Thích Vũ Mục cùng đi đánh golf.

– Tử Khiêm, hay lát nữa chúng ta cùng đi đánh golf?

Thích Thiên Hào làm động tác phát bóng.

– Ông à, ông muốn gọi Vũ Mục đi cùng à? Vậy Lâm Linh có thể đi cùng không?- Vẻ mặt Lâm Linh sinh động, trêu chọc đến ông nội Lâm Tử Khiêm của cô cười to.

Thích Nhã Tụng đang định lên tiếng, liền thấy Thích Vũ Mục và Cố Thái Hồng đi ra.

Cố Thái Hồng khoác tay Thích Vũ Mục, vẻ mặt lạnh lùng, đôi môi đỏ tươi của cô khiến Thích Nhã Tụng ngơ ngác, uầy, hình như cô chưa từng nhìn thấy Cố Thái Hồng trang điểm đậm thế này.

Họ cãi nhau? Vẻ mặt của Thái Hồng rất lạnh lùng. Thích Nhã Tụng tự nhủ thầm trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện