Chương 136: 136: Cực Kỳ Trùng Hợp 2
Lão vội vàng nhảy xuống cây Ngô Đồng, đột nhiên thấy phía chân trời có một áng mây đen bay về phía này.
Áng mây có tốc độ rất nhanh, Kiêu bá vừa hạ xuống đất đã thấy mây đen lên tới đỉnh Cửu Nghi sơn.Lão ngẩng đầu, hơi nghi hoặc: “Áng mây này...”Lão ngửi thấy một mùi tanh, đúng lúc này dưới núi đã đại loạn, có người cả kinh nói: “Mọi người coi chừng, trong vực Thương Ngô có gì đó lên núi, đã nuốt rất nhiều người!”Kiêu bá vội vàng nhìn xuống dưới núi, chỉ thấy dưới núi có máu thịt màu đỏ tươi đang trèo lên trên vách núi, cắn nuốt tất cả mọi thứ ven đường.Khối máu thịt kia không biết đang sinh trưởng hay đang leo trèo, mọc ra rất nhiều mãng xà dài tới mấy chục trượng, há miệng cắn lung tung khắp nơi, cực kỳ hung ác.“Mùi tanh mà ta vừa ngửi thấy là của nó?” Kiêu bá nghi hoặc không thôi.Đột nhiên trên bầu trời sấm vang chớp giật, áng mây đen vừa rồi đột nhiên đổ mưa xối xả, trong mây mưa còn thấy loáng thoáng có quái vật khổng lồ ẩn mình trong đó.
Nương theo ánh chớp còn thấy được quái vật kia mọc ra mỏ rất dài, như mỏ chim lại như miệng rồng.Lúc này Quách Tiểu Điệp đang kéo Nguyên Vị Ương truy sát Hứa Ứng, thiếu nữ hưng phấn khó tả, la ó: “Vị Ương ca ca, nhốt hắn trong hồ, cởi sạch đồ của hắn ra, xem hắn còn trốn đi đâu được?”Nguyên Vị Ương ho khan một tiếng nói: “Hứa yêu vương, chỗ này cách cây Ngô Đồng rất xa, không ai đuổi tới đây đâu, không cần đi nữa.”Hứa Ứng dừng bước, quay người lại cười nói: “Ta còn tưởng Nguyên huynh đệ định hợp lực với cô ấy bắt ta lại.”Quách Tiểu Điệp giật mình, vội vàng giơ hai tay ôm ngực, hoảng sợ nhìn hai người, la lên thất thanh: “Các ngươi là đồng bọn? Các ngươi định làm gì? Các ngươi đừng làm loạn! Trên núi toàn người của Quách gia ta thôi!”Hứa Ứng đột nhiên biến sắc, tung người nhảy tới cạnh bọn họ, quát: “Ngài chuông!”Quách Tiểu Điệp hoảng sợ la hét ầm ĩ, cho là y định cưỡng bức.
Ngay lúc này lại thấy vô số máu thịt như mãng xà lao từ dưới núi lên, trèo qua núi đá, tiếp đó khối thịt khổng lồ mang theo máu huyết tanh hôi ập tới, mắt thấy đã sắp đè bẹp bọn họ bên dưới!“Cạch!”Một quả chuông lớn bay ra từ sau đầu Hứa Ứng, vách chuông hiện lên hoa văn vạn vật, ngoài vách hiện ra các hình vẽ kỳ dị, tiếng chuông ngâm nga, bức tường ánh sáng hùng hậu hiện lên, khuếch trương tầng tầng lớp lớp ra ngoài.
Chỉ trong chớp mắt đủ loại đạo âm lan tỏa, ngăn cản chỗ máu thịt như mãng xà kia.Từng khối máu thịt như mãng xà va chạm với bức tường ánh sáng của quả chuông, phạt ra tiếng xèo xèo, bị đốt cháy đen, không khỏi rời xa quả chuông.Còn lúc này lại có càng nhiều mãng xà máu thịt từ dưới núi bò lên, leo về phía cây Ngô Đồng.Trên cây Ngô Đồng có rất nhiều na sư đang lĩnh ngộ các loại đạo tượng thần điểu.
Trong đó có na sư của Thương Ngô tông, cũng có con cháu hoàng thất, con cháu Quách gia, trong lúc nhất thời ai cũng luống cuống chân tay, tử thương nặng nề.Vợ chồng vị phu nhân xinh đẹp thấy vậy mới biết vừa rồi Hứa Ứng nói không sai, vội vàng ra tay chống cự.Đám thần điểu đậu trên cây Ngô Đồng cũng bay tới, giao chiến với mãng xà máu thịt.
Lũ mãng xà máu thịt không ngừng bị chém đứt, đốt thành tro bụi, nhưng cũng có thần điểu bị mãng xà cắn phải, kéo vào trong khối thịt khổng lồ.Càng ngày càng có nhiều máu thịt thối rữa bò từ dưới núi lên, từ từ quấn đầy cây Ngô Đồng, còn leo lên trên cây.Hai vợ chồng vị phu nhân xinh đẹp chém giết liên tục, trong lòng vừa sợ vừa giận: “Rốt cuộc thứ gì đã bò từ dưới vực lên?”Trên người Phượng Hoàng, ba con Thanh Loan đầu có bảo châu lại ngẩng đầu nhìn mây đen trên bầu trời.
Quái vật khổng lồ trong làn mây phát ra tiếng rống như sấm, đột nhiên lao về phía cây Ngô Đồng!Ba con Thanh Loan vỗ cánh bay lên, khí huyết ngập trời, bảo châu trên đỉnh đầu tỏa sáng rực rỡ, được ba con Thanh Loan thôi phát tới cực hạn!Bọn chúng dùng cả tính mạng phát động bảo châu, cho dù có tan thành tro bụi cũng phải ngăn cản quái vật trong mây đen!Cùng lúc, tiếng chuông cũng vang vọng tới nơi, quái vật khổng lồ trong làn mây mang khí thế hung ác ngập trời nhưng nghe tiếng chuông lại đột nhiên giật mình một cái, vội vàng quay đầu nhìn theo tiếng vọng!Ngay khoảnh khắc nó thất thần, bảo châu của ba con Thanh Loan đã đánh trúng người, tạo ra ba cái lỗ lớn máu me đầm đìa trên thân thể nó!Ba con Thanh Loan đồng thời kêu lên, giơ móng vuốt móc vào mắt quái vật.
Quái vật bị đau giơ trảo xé tan người ba con Thanh Loan.
Nhưng đúng lúc này Phượng Hoàng non lại phi thân tới, dùng thân hình làm kiếm, xuyên qua đầu nó, chui ra ở sau đầu, xuyên thủng cái đầu quái vật!“Ngươi đánh lén ta!”Quái vật khổng lồ gầm lên một tiếng, điều động mưa gió sấm sét bay vù vù đi.
Chỉ một thoáng sau trời xanh mây tạnh, cứ như cảnh tượng mây đen dày đặc sấm sét đùng đùng lúc vừa rồi chỉ là một ảo ảnh!Còn xung quanh cây Ngô Đồng, đám mãng xà máu thịt đang giao chiến với na sư và thần điều cũng như mất đi sức sống, mãng xà dồn dập đổ xuống, máu thịt cũng mất sức sống, tỏa ra mùi thối rữa.Quả chuông đang đối phó với đám máu thịt bao vây, đột nhiên máu thịt khô héo mục nát khiến nó giật mình.Nó nghe thấy tiếng gầm của quái vật khổng lồ lúc bỏ trốn, không khỏi ngơ ngác: “Chắc là vị Thiên thần bị chủ nhân ta trấn áp trong giếng ở Tiểu Thạch sơn!”Đúng lúc này, bên tai Hứa Ứng lại vang lên một giọng nói êm dịu: “Cám ơn đạo huynh! Quả nhiên đạo huynh chỉ cứng miệng nhưng mềm lòng, ngoài thì nói không cứu ta nhưng vẫn ra tay giúp đỡ.”Hứa Ứng nghe âm thanh, biết là Phượng Hoàng non, không khỏi ngây ngẩn, thầm nghĩ: “Đợi đã, ta cứu nó lúc nào?”Giọng nói của Phượng Hoàng non lại vang lên, buồn bã nói: “Đạo huynh chờ thêm vài ngày, đợi tiểu nữ khỏi bệnh sẽ tới gặp đạo huynh.”.
Bình luận truyện