Trách Nhiệm
Chương 5
Có lẽ anh đã nhầm. Dù có mạnh mẽ tới đâu, Linh cũng chỉ là đứa con gái không hơn không kém. Đằng sau những lời nói rắn rỏi kiên định ấy là cả một nỗi lo lắng lẫn sợ hãi đến nhường nào. Chỉ bằng việc nhìn vào những cử chỉ của cô, anh có thể nhận ra ngay.
"Sắp xếp đi, anh đưa qua nhà gặp bố mẹ".
Linh ngạc nhiên: "Gặp...gặp bố mẹ sao ạ?"
Đức chỉ "ừ" một tiếng rồi lại thở dài một cách mệt mỏi.
"Hay thôi đi, em...để em bỏ nó đi. Dù gì anh cũng không thích, để lại thì sau này em sợ nó sẽ không hạnh phúc".
"Bỏ bỏ cái quần, công bố cày cuốc cả đêm, tốn biết bao nhiêu con nòng nòng mà kêu bỏ là bỏ sao?"
"..."
Linh nhất thời sững người. Thì ra Đức cũng không muốn bỏ đứa bé đi. Nhưng, sao trông anh ấy lại buồn rầu thế kia?
"Em thấy anh không được vui..."
Anh thở dài: "Anh đang lo không có khả năng lo cho hai mẹ con. Em thấy đấy, anh chỉ là một thằng công nhân quèn, lương còn không đủ sống. Hỏi sao không buồn".
"Thì ra là vậy, em sẽ đi làm phụ anh kiếm tiền nuôi con".
"Làm cái gì? Nghỉ làm ở nhà lo cho cái thai đi, đừng có ham hố. Anh sẽ...để anh tìm việc làm thêm".
Linh cảm thấy trong lòng vừa len lỏi chút cảm giác hạnh phúc. Đôi môi chợt nở nụ cười, khuôn mặt vốn nhợt nhạt kia có phần tươi tắn hơn.
"Để em phụ anh, anh như thế sẽ rất mệt".
"Bảo nghỉ ở nhà thì nghỉ ở nhà, nói nhiều anh bỏ luôn thì đừng có hỏi tại sao. Con mà có chuyện gì thì biết tay anh".
"Vâng!"
....
Giờ nghỉ giải lao, Đức rời khỏi chỗ làm việc tiến về phía khu vực nghỉ ngơi, ngồi phịch xuống ghế cùng đám bạn đồng nghiệp. Một người bạn của anh liền quăng cho anh điếu thuốc lá nói: "Vụ con Linh mày giải quyết sao rồi? Đã kêu nó bỏ cái thai chưa? Này, lo mà làm cho sớm đi, để nó to ra thì lại mệt".
Vừa phì phèo hút thuốc, anh vừa trả lời: "Tao cưới nó. Gia đình cũng đã gặp rồi, chuẩn bị tiền mừng đi là vừa".
Đám kia nghe xong liền kinh ngạc nhìn nhau. Tên lúc nãy lại lên tiếng: "Trời đất, mày đùa đấy à? Hay là nó lại định dọa tự tử? Mày ngu lắm con ạ, bọn con gái chúng nó chỉ được cái mạnh miệng vậy thôi chứ đếch dám đâu nên đừng có ngu mà thương hại. Việc gì phải ôm khổ vào người như thế? Không lẽ mày yêu nó thật rồi à?"
"Đơn giản, tao chỉ nghĩ đó là trách nhiệm của một thằng đàn ông".
Đám kia nghe xong chỉ biết im lặng, mỗi người đều cúi đầu như thể đang suy nghĩ gì đó.
Rít một hơi thuốc, anh ngả ra sau tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt lại.
Linh nói không sai. Vốn dĩ anh không phải người hoàn toàn có lỗi trong chuyện này. Nhưng anh vẫn muốn chịu trách nhiệm với cuộc đời cô. Phá thai, sẽ chẳng mất bao nhiêu nếu tính bằng đơn vị tiền bạc, nhưng nó được tính bằng đơn vị niềm tin và nỗi đau, không chỉ đau về thể xác, mà còn cả nỗi đau về tinh thần.
Là thằng đàn ông, nếu đã không mang lại được hạnh phúc cho người mình yêu thì cũng đừng bao giờ gây tổn thương cho người yêu mình. Còn nếu đã khiến người ta tổn thương, thì nên chịu trách nhiệm với cuộc đời của họ.
Hết.
•Vân Jibi•
"Sắp xếp đi, anh đưa qua nhà gặp bố mẹ".
Linh ngạc nhiên: "Gặp...gặp bố mẹ sao ạ?"
Đức chỉ "ừ" một tiếng rồi lại thở dài một cách mệt mỏi.
"Hay thôi đi, em...để em bỏ nó đi. Dù gì anh cũng không thích, để lại thì sau này em sợ nó sẽ không hạnh phúc".
"Bỏ bỏ cái quần, công bố cày cuốc cả đêm, tốn biết bao nhiêu con nòng nòng mà kêu bỏ là bỏ sao?"
"..."
Linh nhất thời sững người. Thì ra Đức cũng không muốn bỏ đứa bé đi. Nhưng, sao trông anh ấy lại buồn rầu thế kia?
"Em thấy anh không được vui..."
Anh thở dài: "Anh đang lo không có khả năng lo cho hai mẹ con. Em thấy đấy, anh chỉ là một thằng công nhân quèn, lương còn không đủ sống. Hỏi sao không buồn".
"Thì ra là vậy, em sẽ đi làm phụ anh kiếm tiền nuôi con".
"Làm cái gì? Nghỉ làm ở nhà lo cho cái thai đi, đừng có ham hố. Anh sẽ...để anh tìm việc làm thêm".
Linh cảm thấy trong lòng vừa len lỏi chút cảm giác hạnh phúc. Đôi môi chợt nở nụ cười, khuôn mặt vốn nhợt nhạt kia có phần tươi tắn hơn.
"Để em phụ anh, anh như thế sẽ rất mệt".
"Bảo nghỉ ở nhà thì nghỉ ở nhà, nói nhiều anh bỏ luôn thì đừng có hỏi tại sao. Con mà có chuyện gì thì biết tay anh".
"Vâng!"
....
Giờ nghỉ giải lao, Đức rời khỏi chỗ làm việc tiến về phía khu vực nghỉ ngơi, ngồi phịch xuống ghế cùng đám bạn đồng nghiệp. Một người bạn của anh liền quăng cho anh điếu thuốc lá nói: "Vụ con Linh mày giải quyết sao rồi? Đã kêu nó bỏ cái thai chưa? Này, lo mà làm cho sớm đi, để nó to ra thì lại mệt".
Vừa phì phèo hút thuốc, anh vừa trả lời: "Tao cưới nó. Gia đình cũng đã gặp rồi, chuẩn bị tiền mừng đi là vừa".
Đám kia nghe xong liền kinh ngạc nhìn nhau. Tên lúc nãy lại lên tiếng: "Trời đất, mày đùa đấy à? Hay là nó lại định dọa tự tử? Mày ngu lắm con ạ, bọn con gái chúng nó chỉ được cái mạnh miệng vậy thôi chứ đếch dám đâu nên đừng có ngu mà thương hại. Việc gì phải ôm khổ vào người như thế? Không lẽ mày yêu nó thật rồi à?"
"Đơn giản, tao chỉ nghĩ đó là trách nhiệm của một thằng đàn ông".
Đám kia nghe xong chỉ biết im lặng, mỗi người đều cúi đầu như thể đang suy nghĩ gì đó.
Rít một hơi thuốc, anh ngả ra sau tựa lưng vào thành ghế nhắm mắt lại.
Linh nói không sai. Vốn dĩ anh không phải người hoàn toàn có lỗi trong chuyện này. Nhưng anh vẫn muốn chịu trách nhiệm với cuộc đời cô. Phá thai, sẽ chẳng mất bao nhiêu nếu tính bằng đơn vị tiền bạc, nhưng nó được tính bằng đơn vị niềm tin và nỗi đau, không chỉ đau về thể xác, mà còn cả nỗi đau về tinh thần.
Là thằng đàn ông, nếu đã không mang lại được hạnh phúc cho người mình yêu thì cũng đừng bao giờ gây tổn thương cho người yêu mình. Còn nếu đã khiến người ta tổn thương, thì nên chịu trách nhiệm với cuộc đời của họ.
Hết.
•Vân Jibi•
Bình luận truyện