Trái Cấm Tình Yêu

Chương 21: Ân Cần





Thắng Nam đích thân xuống bếp nấu cơm, làm thức ăn chờ cho đến khi Đình Phong về.
- thiếu gia, ngài đã trở về.

Phu nhân nấu cơm chờ ngài ở phòng bếp.
Tiểu Hạ cúi đầu lễ phép nói.
Thắng Nam đang ngồi suýt nữa thì ngủ gục trên bàn ăn, thì cô nghe thấy bên ngoài có tiếng Tiểu Hạ đang chào hỏi Đình Phong.
Cô liền đứng dậy đi rửa mặt cho bản thân tỉnh táo một chút.

Cô không biết hôm nay bản thân ăn trúng cái gì mà từ chiều đến giờ cô đã ngủ gục hết tận mấy lần.


Đang lúc nấu ăn cùng suýt nữa thì cháy cả khu bếp, nấu cơm thì quên cho nước mà cũng quên luôn việc cắm điện.
Nếu không phải có Tiểu Hạ đến kịp thời thì cả căn bếp đã bị cô đem thiu sạch rồi.

Cơm cũng sẽ không chín được như thế này.
- anh về rồi à, ngồi xuống dùng cơm đi.
Thắng Nam cố gắng gượng cười bước về phía Đình Phong.
Cô còn chủ động giúp anh cởϊ áσ vest bên ngoài ra.
Đình Phong có chút ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng, cô không những hầu hạ anh từ cái ăn đến cái mặc, còn cười rất tươi khi nhìn anh.
Hơn hết nữa cô còn vì muốn nhanh chóng rời khỏi anh mà không tiếc dày công chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, đến cả quần áo của cô hôm nay cũng khác.
Trên người cô là một chiếc váy ngủ hai dây màu đen quyến rũ, đầy tính mê hoặc.

Thiết kế của chiếc váy ngủ này là phần phía trước là dạng cổ chữ v khoét sâu phần ngực một cách cực kỳ hở hang, chỉ cách một miếng vải cũng đã nhìn thấy được bầu ngực căng tròn thấp thoáng sau mảnh vải đó.
Nhưng điểm nhấn của chiếc váy này là sau lưng chỉ có hai dây mảnh giao nhau, lộ ra một vùng da trắng như tuyết, còn lại mảnh vải mỏng miễn cưỡng bao phủ mông vểnh của cô, chiều dài của chiếc váy có thể nói là rất ngắn chỉ vừa đủ để che đi cặp mông tròn trịa của cô.
Người đàn ông nào nhìn thấy cảnh tượng mỹ nhân xinh đẹp trước mặt này mà không động lòng cho được, đến cả Đình Phong là một người không thích nữ sắc cũng chẳng gần nữ sắc bao năm qua mà hiện tại tâm tình cũng bị giao động.
- cơm thế nào có ngon không ? Hôm nay so với mọi ngày tôi làm dở hơn rất nhiều.
Thắng Nam vừa gấp thức ăn vào chén của mình vừa nói.
Cô không gấp thức ăn cho anh là bởi vì lần đầu tiên anh đã nhắc đến quy tắc trên bàn ăn.

Quan trọng hơn là anh mắc bệnh sạch sẽ, không thích ăn thức ăn mà người khác gấp cho mình.
- xin lỗi, tôi quên mất khi ăn không thể nói chuyện.

Đình Phong hôm nay một lời cũng không nói.

Chỉ ngồi yên lặng ăn hết tất cả món ăn trên bàn do cô đích thân nấu.
Đây có thể nói là lần đầu tiên anh ăn thức ăn do cô tự nấu trong suốt một tháng qua.

Mùi vị thật sự rất khác những món anh từng ăn bên ngoài cho nên anh đã ăn tận mấy chén cơm và tất cả món ăn trên bàn đều được anh ăn sạch sẽ.
Nếu là ngày thường anh cùng cô ăn cơm thì chưa được nửa chén đã rời đi.
Sau khi Đình Phong và Thắng Nam ngồi im lặng ăn hết bữa cơm thì Đình Phong trở về phòng.
" CỐC CỐC " tiếng gõ cửa vang lên từ ngay phòng của Đình Phong.
- vào đi !
Giọng nói trong phòng vang lên.
Thắng Nam trên tay cầm ly sữa đẩy cửa bước vào, sau đó cô mang ly sữa đặt lên bàn bên cạnh giường của anh.
Tuy là giọng nói trong phòng phát lên, nhưng khi cô bước vào thì đã không còn thấy anh chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm.
Cô liền đặt ly sữa rồi quay lưng rời khỏi.
- đêm nay là cô hầu hạ tôi, chứ không phải tôi hầu hạ cô.

Cô rời khỏi phòng tôi chẳng lẽ là muốn tôi sang phòng cô sao ?
Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng cô.
Đình Phong thân trên trần trụi bước ra từ phòng tắm.


Chỉ có quấn lấy mỗi cái khăn tắm thân dưới.
Mái tóc vì ướt mà khiến nước chảy xuống ngực anh càng làm cho sức hấp dẫn mê người của anh tăng lên gấp bội.
Phụ nữ mà nhìn thấy dáng vẻ lúc này của anh nhất định sẽ như con sói đói mà nhào đến ăn sạch.

Nhưng ngoại trừ Thắng Nam cô, với cô mà nói đàn ông trên đời loại cầm thú nhất chính là loại yêu nghiệt, mang nhan sắc dụ hoặc như anh.
- đến đây giúp tôi, cô không làm, chẳng lẽ cô muốn tôi phục vụ lại cô sao ?
Lời nói chứa đầy sự châm chọc.
Thắng Nam cố gắng quay người lại, gượng gạo bước về phía anh.
- anh đã mặc thành thế này, còn muốn tôi cởi cái gì nữa ?
Thắng Nam thẳng thừng đáp lại.
Trước mặt cô Đình Phong giờ trên người ngoài chiếc khăn che vùng thân dưới ra thì còn cái gì để cởi nữa đâu.
- thật vô vị ! Nếu cô đã không thích hầu hạ tôi như vậy thì đừng miễn cưỡng.
Đình Phong kéo tay của Thắng Nam hướng về phía cửa.

Đẩy cô ra khỏi phòng mình, rồi một phát đóng sầm cánh cửa lại.
Nhưng.....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện