Trái Cấm Tình Yêu

Chương 5: Thất thân





Người đàn ông buông tha môi cô, liền nhân đó mà thở dốc.

Chết tiệt, người cô nhũn ra, đầu óc choáng váng, suýt thiếu không khí mà ngất đi rồi.

Anh ta bắt đầu chuyển sang ngậm lấy vành tai cô, hơi thở nóng rực phả vào.

- cô muốn màn dạo đầu không? Hay là...

Giọng nói anh ta nóng rực mang theo mười phần ám muội khiến mặt cô không biết từ khi nào đã nóng đến bỏng tay.

Dù gì cô cũng chưa từng tiếp xúc quá gần gũi với người đàn ông nào như thế này.

Anh ta lại tiếp tục gặm nhẹ cánh tai, sau đó lần xuống chiếc cổ trắng nõn tinh tế.

- anh không được làm loạn, tôi biết anh trúng thuốc nhưng mà tôi có thể gọi phụ nữ đến cho anh.

Đầu óc cô lúc này lại có thể nghĩ ra kế sách táo bạo như vậy để thoát khỏi đúng là không thể tin được.

Nhưng người đàn ông này làm sao có thể dễ dàng buông tha cô dễ dàng như vậy được chứ.

Cả người cô cũng bắt đầu phát hoả, hoả lại càng lúc càng mạnh hơn, nóng hơn gấp vạn lần so với lúc nãy.


Lần này cô thật sự là vạn kiếp bất phục rồi. Anh ta trúng thuốc, cô cũng trúng thuốc thì làm sao thoát được chứ.

- tôi không có kiên nhẫn để cùng cô thương lượng đâu. Cô đừng quên cả bản thân cô cũng bị hạ thuốc, tôi là đang giúp cho cả hai chúng ta. Cô nên cảm ơn mới phải chứ ?

Cô không ngờ người đàn ông này lại có sức chịu đựng giỏi như vậy, đã trúng thuốc mà lời còn có thể nói ra nhiều được như thế.

Người đàn ông nhếch lên cánh môi, cắn nhẹ lên cổ cô.

- ưm...ân...

Tiếng rên vừa thoát ra liền bị hàm răng chặn lại.

Nóng quá.

Nơi hạ bộ dường như nóng đến phát hoả.

Bàn tay to lớn đang đặt giữ tay cô đột nhiên di chuyển cố định giữ chặt hai cánh tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu không yên phận lầm mò xuống bờ mông cong sau chiếc váy của cô, xoa nắn vài cái lại di chuyển xuống một chút đến nơi giao điểm giữa hai chân.

Sờ nhẹ.

- a...

Dù đã cắn chặt răng nhưng tiếng rên rỉ vẫn cố chấp phát ra.

- rất mẫn cảm.

Người đàn ông cong môi, hờ hững phán một câu.

Trong bóng tối cô không thể nhìn thấy được tướng mạo của người đàn ông, điều duy nhất cô có thể cảm nhận được là thân hình cường tráng và mạnh mẽ của anh ra.

Hơi thở tràn đầy sự nam tính và mãnh liệt của khiến trong lòng cô dậy sóng lên một nỗi bất an khó hình dung được.

Bàn tay thoả chí nhào nặn trái đào căng mịn, ve vãn xuống cặp đùi trắng như tuyết.

Ngón tay hư hỏng chết tiệt chạm đến khu rừng non thưa thớt bên dưới, khiến Thắng Nam giật bắn cả người.

Hạt châu bị người đàn ông day nhẹ, rồi lại trượt xuống khe hở giữa hai cánh hoa khép chặt.

Cô không thể hiểu nổi cảm giác lúc này là gì, cô cảm thấy lo sợ, nhưng nhục thân lại hưởng ứng cảm giác đó vô cùng.

Rồi lại không báo trước, anh ta nhanh chóng hạ thấp người, cô cảm nhận được đôi mắt của người đàn ông này hiện giờ đang nhìn chăm chằm vào khu rừng thưa thớt của cô.


Cô xấu hổ kinh khủng, chỉ muốn vùng vẫy khép chân lại. Lý trí cô rất muốn chống cự, nhưng mà cơ thể thì lại cực kì thành thực mà tiếp nhận.

Chẳng biết từ lúc nào, mà người đàn ông này lấy ra được sợi dây mang hai tay cô trói lại trên đỉnh đầu.

Hai chân lại bị tay anh ta giữ chặt, nâng cao lên. Cả hạ huyệt của cô hoàn toàn bị phơi bày ra.

Người đàn ông này dường như bị cuốn vào khe nước tuyệt mỹ ẩn mình sau lớp cỏ non ấy.

Anh ta liều mình đưa tay tìm kiếm, chạm ngay vào hạt châu nhỏ, ngón tay lại chơi đùa với nó, khiến cả cơ thể cô gái nhỏ giật nhẹ từng cơn.

Ngón tay ma sát kịch liệt nơi mẫn cảm, nước suối bắt đầu rỉ ra ẩm ướt.

- ân...a...không cần...

Đúng là tiểu yêu tinh, cô rên rỉ như thế nhất thời lại khiến tiểu đệ của anh ta trướng lớn vài phần.

Anh ta không ngờ được rằng đến cả bản thân mình cũng bị sự mị hoặc mê người của cô gái trước mặt làm cho thần hồn điên đảo, khiến dục vọng muốn chiếm đoạt càng lúc càng tăng cao.

Mới đầu người đàn ông này chỉ nghĩ rằng tìm đại một người giúp anh ta giải toả cơn thuốc trong người mà thôi, ai nào ngờ cả dục vọng của bản thân anh ta còn mạnh hơn cả thuốc. Muốn khống chế cũng khống chế không được nữa.

Phân thân của anh ta đứng chờ trước *** ***** liền tiến sâu vào trong.

- AAAA....ân...quá lớn...

Thắng Nam lắc đầu lia lịa, đây là lần đầu của cô.

Đau quá, không được. Không được. Hư mất.

- ưm...

Người đàn ông cũng rên rỉ ra một ngữ điệu thoả mãn.

Thật chặt, thật khít.

Anh ta muốn đi vào sâu hơn nữa.

- cô là lần đầu ư ?

Nhìn Thắng Nam khó khăn gật đầu, nhưng không hề có giọt nước mắt nào.

Anh ta không ngờ cô gái đêm nay cùng anh ta thác loạn lại lần đầu tiên, có phải là anh ta quá hời rồi không. Vô cớ nhặt được một bảo bối.


Aiz...

Cô lúc này chỉ có nỗi đau tinh thần chiếm lấy nỗi đau thể xác.

Người đàn ông đột nhiên bất động, giữ nguyên tư thế đang ở trong *** ***** chật hẹp để cô giúp cô có thể giảm bớt cơn đau, sau đó chậm rãi, từ từ rút ra đẩy vào.

Cổ họng của anh ta cũng trở nên khô khan, rồi không biết vì sao, anh ta lại muốn nuốt lấy thứ nước đang rỉ ra từ nhuỵ hoa trước mặt.

Bỏ qua cánh hoa nhỏ nhắn bên ngoài, đầu lưỡi anh ta mạnh bạo tách lấy hai cánh hoa đang khép chặt ra mà đi thẳng vào tâm huyệt.

Thắng Nam bàng hoàng, cô bất giác cong người hứng chịu một loạt cảm xúc lạ lùng.

Cô không thể chịu được nữa, cổ họng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ.

Tuyệt nhiên muốn kháng cự, nhưng lại không thể. Cảm xúc lúc này hoàn toàn khống chế cả thần trí cô.

Cô cứ mơ mơ màng màng theo hành động của người đàn ông phía dưới mà rên lên đầy ái mụi.

Anh ta một lần nữa liền mạnh mẽ đâm thật mạnh vào, tới nơi sâu nhất bên trong.

Lại mạnh mẽ rút ra. Cắm vào, rút ra, cắm vào...

Liên tục và mạnh bạo khiến từng khoái cảm như sóng triều dâng lên.

-a...không...ân...không...a...ưm...cần...a...mạnh quá...a...dừng...dừng lại

Không gian nồng nặc mùi dâm mỹ.

Tiếng thở dốc hoà cùng tiếng rên rỉ yêu kiều.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện