Trái Tim Loạn Nhịp

Chương 19



Kiều Nhân biết rõ mình không nên hỏi vấn đề này.

Nhưng khi nghe anh nói vậy, đột nhiên cô không kìm được nổi lên lòng hiếu kì.

Có điều hiếu kì thì cũng chỉ hiếu kì vậy thôi, hiếu kì hại chết con mèo đạo lý này ai cũng hiểu, hơn nữa căn bản không cần hỏi, đáp án đã vô cùng chân thực đây rồi.

Kiều Nhân cũng không phải dạng EQ thấp, nếu nói Kỷ Hàn Thanh hoàn toàn không có ý tứ gì với cô thì khẳng định là không thể nào, nhưng cụ thể là có ý tới đâu thì cô không rõ.

Cô không biết thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn.

Người có vai vế ngang với cha dượng của cô, nếu quả thật anh có ý nghĩ kia... Kiều Nhân không dám nghĩ thêm nữa, cô dùng hai giây lấy lại tỉnh táo sau đó lắc đầu.

Kỷ Hàn Thanh hơi cau mày.

Rất nhanh lại có taxi dừng lại, lần này Kiều Nhân không đợi anh nói thêm gì đã mở cửa sau xe sau đó một mạch ngồi vào trong đóng cửa lại.

Nửa phút sau cô hạ cửa kính xuống một chút, chỉ để lộ ra đôi mắt, "Tạm biệt."

Tài xế taxi cũng nôn nóng, vì vậy nên nhanh chóng lái xe đi.

Hai chữ "tạm biệt" của Kiều Nhân còn đang lơ lửng giữa không trung thì xe đã chuyển động, để lại phía sau một làn khói xe, bụi đường cũng bị cuốn bay lên.

Kỷ Hàn Thanh xoay đầu nhìn theo, rất lâu sau khóe môi mới nở ra một nụ cười.

Kiều Nhân không muốn biết nhưng anh đã kìm nén suốt một thời gian dài, suýt chút nữa hôm nay đã nói ra rồi.

Anh và Kiều Nhân ban đầu đúng là đã từng gặp nhau hai lần ở lễ cưới.

Một chủ một khách, sự chú ý chắc chắn không hề giống nhau.

Ở đám cưới của Ngụy Duyên, anh ta đặc biệt dắt cô gái nhỏ tới giới thiệu với bọn họ. Mặc dù không phải con ruột nhưng một mực chăm lo như bảo bối trong tay, không thể bị sứt mẻ không thể đụng tới.

Nhưng lần đó Kỷ Hàn Thanh cũng không có ấn tượng gì với Kiều Nhân mấy.

Khi bắt đầu chú ý tới cô là lúc nhận được chiếc thẻ phòng kia, loại phương thức đưa thẻ phòng này đúng là có sáng tạo, phong cách rất riêng biệt. Hơn nữa, người trong cuộc lúc đó còn chưa đủ mười tám tuổi.

Đừng nói là Kỷ Hàn Thanh, ngay cả người từng hẹn hò với bao nhiêu cô gái như Phó Yến cũng ghi nhớ chuyện này suốt ba năm.

Khi đó Kỷ Hàn Thanh mới nhậm chức, mỗi ngày đều có một núi công việc bận rộn, ngày đêm đảo lộn đã đành, lại còn thường xuyên phải đi công tác khắp nơi, thời gian về nước nghỉ ngơi vốn ít lại càng eo hẹp hơn.

Ngay sau khi anh cho câu chuyện thẻ phòng vào quên lãng thì đúng dịp có mấy ngày được nghỉ trở về nước, giáo sư Từ gọi anh mang đồ tới trường học.

Hiếm khi anh trở lại "thánh địa học tập", thuận tiện ngồi đợi một lúc.

Khi Kiều Nhân bắt đầu ngồi xuống bên cạnh, căn bản anh không hề chú ý tới cô.

Kết quả còn chưa được hai phút, trên bả vai đột nhiên bị đè lên. Cô gái nhỏ bên cạnh cứ thế nhẹ nhàng gối đầu lên tay mình.

Ghế là dạng nối liền hai chỗ ngồi, khoảng cách vốn khá gần nên hầu như không phát ra tiếng động gì hết.

Trong lớp vẫn yên tĩnh, ngoại trừ giọng giáo sư Từ đang giảng bài trên bảng, cơ bản không có âm thanh nào khác.

Lông mày Kỷ Hàn Thanh chưa bao giờ nhíu chặt như vậy, dường như có thể kẹp chết cả một con ruồi bay ngang qua.

Hồi đó tính kiên nhẫn của anh kém hơn bây giờ nhiều, đưa tay còn lại lên, khi chuẩn bị đẩy đầu Kiều Nhân ra thì tầm mắt anh đột nhiên dừng lại trên khuôn mặt cô gái đang dựa vào vai mình.

Kiều Nhân khi đó và bây giờ không thay đổi nhiều, khuôn mặt trắng trẻo, trong sáng tới mức còn trắng hơn cả các cô gái bình thường khác. Bởi vì ngồi sát cửa sổ, nên ánh nắng hắt xuống một phần gương mặt nhìn rõ cả những sợi lông tơ, trong trẻo mà dịu dàng.

Kỷ Hàn Thanh nhìn mấy lần, cánh tay vừa duỗi ra không hiểu sao lại thu về.

Yêu một người tuy rằng rất khó nhưng động lòng với một người thì từ trước tới nay luôn là một chuyện rất dễ dàng.

Hôm đó Kiều Nhân thật sự buồn ngủ, ngủ không sâu lắm. Đầu từng chút từng chút nghiêng sang bên cạnh, cuối cùng ngủ thẳng một mạch luôn.

Vai Kỷ Hàn Thanh chịu lực lúc nặng lúc nhẹ, sợ cô không cẩn thận đập đầu xuống bàn nên anh còn cẩn thận dịch một nửa cánh tay sang phía cô. Khi đầu cô trượt xuống anh sẽ không do dự đưa tay ra đỡ.

Cái cảm giác của Ngụy Duyên coi cô như bảo bối trong lễ cưới hôm đó, anh cũng có cơ hội được trải nghiệm một lần.

Kiều Nhân ngủ khá yên lặng, ngay cả tiếng thở cũng nhẹ vô cùng. Lúc bắt đầu ngủ không được thoải mái lắm, liền ôm cánh tay anh điều chỉnh lại tư thế ngủ.

Suốt ba tiết học, cô ngủ cực kỳ an ổn.

Cánh tay của Kỳ Hàn Thanh gần như bị phế bỏ, giáo sư Từ còn đang đứng trên bục giảng nhìn về phía này.

Lúc tan học, anh đi thẳng tới phòng vệ sinh rửa tay, khi quay lại trong phòng học chỉ còn lại mình giáo sư Từ đang ngồi ở trên bục giảng xem điện thoại. Nhìn thấy anh trở về liền không thể đợi thêm được nữa phải bát quái ngay:

"Con quen cô gái nhỏ kia à?"

Kỷ Hàn Thanh hoạt động cánh tay một chút: "Đã từng gặp."

"Có ý với người ta à?"

Lần này anh không đáp.

"Mẹ giúp con hỏi thăm tên tuổi rồi."

Kỷ Hàn Thanh: "..."

"Tên là Kiều Nhân."

Giáo sư Từ: "Con yên tâm làm việc đi, cô bé này để mẹ giúp con theo dõi."

Kỷ Hàn Thanh: "..."

Giáo sư Từ nói được làm được, quả nhiên chú ý Kiều Nhân suốt mấy học kỳ.

Kiều Nhân trải qua một học kỳ kinh hồn bạt vía, bạn cùng phòng đoán nguyên nhân cô bị "soi", cuối cùng chẳng có lý do nào đúng.

Không phải vì cô ngủ gật, cũng không phải cô xinh xắn, mà là vì... Kỷ Hàn Thanh.

Kiều Nhân về đến nhà đã là hơn bảy giờ tối.

Người giúp việc trong nhà đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi bày trên bàn, chỉ còn chờ một mình cô.

Kiều Nhân vừa về là lập tức ăn tối.

Hôm nay hiếm khi Tống nữ sĩ không ham mê chơi game, phấn chấn gắp cho cô đầy một bát thức ăn. Sau khi ăn xong còn lôi cô lại ân cần hỏi han cả nửa ngày.

Trực giác Kiều Nhân phát hiện điều gì đó là lạ. Lần thứ tư xem giờ, không kìm nổi hỏi:

"Mẹ, hôm nay mẹ có việc gì muốn nói với con à?"

Lúc này Ngụy Duyên đã đi vào thư phòng, trong phòng khách chỉ còn lại mình hai mẹ con cô, Kiều Nhân nhất thời không đoán ra được nguyên nhân bà vòng vo tam quốc với cô như vậy.

Kiều Nhân nhìn chằm chằm Tống nữ sĩ, thuận miệng đoán:

"Mẹ lén trốn chú Ngụy hút thuốc lá à?"

Tống nữ sĩ có hút thuốc nhưng cũng không phải là nghiện thuốc. Thỉnh thoảng nhân lúc Ngụy Duyên không có nhà sẽ lén lút hút, sau đó trước khi ông trở về vội vàng tiêu hủy sạch sẽ mùi khói thuốc đi.

Kiều Nhân nhăn mũi, hít sâu mấy hơi, nửa mùi khói thuốc lá cũng không thấy. Cô giơ ngón cái:

"Rất xuất sắc. Trừ khi là mũi chó, nếu không sẽ không thể nhận ra mùi."

"Chó cũng không ngửi ra đâu!" Tống nữ sĩ đánh vào tay cô, "Mẹ không hút."

Bà ho nhẹ một cái, "Bảo bối à... Không phải trước mẹ có nói với con rồi sao, con trai nhà dì Tưởng..."

Động tác của Kiều Nhân cứng đờ, miếng bánh ngọt đang định ăn không nuốt nổi nữa.

Tống nữ sĩ: "Mấy hôm trước du học thạc sĩ ở nước ngoài xong đã trở về rồi. Hay là mẹ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau nhé?"

"Mẹ!"

"Con đừng từ chối vội. Điều kiện người ta cực kì tốt, cũng xem như là một nhân tài, tốt xấu gì cũng nên gặp qua một lần đúng không?"

Kiều Nhân trực tiếp từ chối: "Con không rảnh."

"Không phải thứ bảy con được nghỉ sao?"

"Được nghỉ cũng vẫn phải viết bản thảo."

"Con không thấy sốt ruột chút nào à?"

Kiều Nhân: "..."

Cô còn chưa trải qua sinh nhật 22 tuổi, có gì phải gấp gáp.

Tống nữ sĩ liếc mắt cũng đoán được cô nghĩ gì, "Lúc mẹ lớn bằng con thì đã sinh ra con rồi đấy."

Câu này là nói thật, Kiều Nhân không có cách nào phản bác.

Khi đó cha mẹ cô là phụng tử thành hôn*, kết hôn không bao lâu thì sinh ra cô.

(Phụng tử thành hôn: bên mình hay nói là "Bác sĩ bảo cưới" ấy =))))

Nhưng kết hôn sớm thì có gì tốt, không phải cuối cùng vẫn li hôn hay sao?

Đương nhiên Tống nữ sĩ không cho là thế, cố gắng nói:

"Yêu đương vài lần cũng không có gì thiệt thòi mà, bảo bối con nói xem có đúng không?"

Trong miệng Kiều Nhân vẫn còn lưu lại vị bơ, lúc này cô cảm thấy hơi ngán, cầm cốc nước uống một ngụm sau đó hỏi ngược lại:

"Mẹ, mẹ chắc chứ?"

"Sao lại không..."

Tống nữ sĩ cũng hiểu được, đột nhiên im bặt.

Kiều Nhân nhếch môi, cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa có chút chế giễu.

Chính xác mà nói Ngụy Duyên không phải là mùa xuân thứ hai của Tống nữ sĩ, trước ông còn có một người đàn ông trẻ trung khác, dáng vẻ nhỏ nhắn trắng trẻo, thanh thanh tú tú.

Kết quả sau một khoảng thời gian, Kiều Nhân phát hiện hắn ta không chỉ có dáng vẻ giống tiểu bạch kiểm* mà ngay cả hành động cũng giống như đúc. Hắn giấu bà nuôi tình thân, lén đem đồ trang sức của Tống nữ sĩ cho người phụ nữ kia.

(Tiểu bạch kiểm: chỉ những người đàn ông có vẻ ngoài trắng trẻo, thanh tú. Nghĩa bóng ám chỉ loại đàn ông ham tiền.)

Tống nữ sĩ biết, ảo tưởng về việc tình yêu vượt qua tiền bạc hoàn toàn bị phá hủy, trước khi đuổi tiểu bạch kiểm ra khỏi nhà còn đánh hắn một trận tơi bời.

Cái này là kinh nghiệm đau thương, từng khiến Kiều Nhân không tin vào tình yêu.

Nhiều năm như vậy cô không tìm bạn trai, một phần là do công việc bận rộn, mặt khác là do cô sợ hãi.

Đặc biệt ngày trước làm ở tòa soạn một vài tháng, hầu hết là chụp hình các ngôi sao ngoại tình. Dần dần cô hoàn toàn dẹp bỏ loại tâm tư này.

Giờ đã nghỉ công việc kia rồi, mọi thứ có vẻ tốt đẹp hơn nhưng vẫn chỉ là ở mức độ một chút thôi. Hiện tại muốn cô đi kết thân, Kiều Nhân vẫn không thể chấp nhận được.

Tống nữ sĩ và Ngụy Dịch Liên không giống nhau, người phía sau có thể xem quá khứ là chuyện cười đùa, người trước thì không thể.

Kiều Nhân xoa mặt hai cái, "Mẹ con thật sự không muốn vội vàng như vậy."

Có lẽ Tống nữ sĩ nhớ tới chuyện buồn về tiểu bạch kiểm kia, ai oán liếc nhìn cô một cái không nói gì.

Kiều Nhân: "Nếu như con muốn hẹn hò, con sẽ tự tìm bạn trai cho mình."

Cô không nói gì nữa, vừa uống nước vừa đợi Tống nữ sĩ trả lời.

Cũng không biết bao lâu sau, bà mới thở dài, "Thôi được, con đừng kéo dài quá."

Kiều Nhân thở dài.

"Đừng muộn hơn Liên Liên là được."

"..."

Lúc Kiều Nhân từ nhà họ Ngụy chuẩn bị về chỗ trọ đã là hơn chín giờ tối.

Thời gian không còn sớm, cô dứt khoát nghe lời Tống nữ sĩ, lấy một chiếc Audi trắng lái về.

Ngụy Dịch Liên cũng trở lại trường học, Tống nữ sĩ bảo Kiều Nhân chuyển mấy thứ đồ tới cho em trai.

Cũng không có gì nặng nhọc, chủ yếu là đồ bổ dưỡng tốt cho trí não.

Sau khi Tống nữ sĩ bỏ đồ đạc vào cốp xe còn nhờ cô chuyển lời:

"Sắp thi tốt nghiệp rồi, dặn Liên Liên thư giãn đi, đừng quá lo lắng."

Kiều Nhân liên tục gật đầu, không hề nhắc gì tới chuyện mấy hôm trước Ngụy Dịch Liên còn định giới thiệu bạn trai cho cô.

Lúc này Tống nữ sĩ mới yên tâm, "Bảo bối, đi đường cẩn thận."

Mãi tới hơn chín rưỡi, Kiều Nhân mới thuận lợi về tới nhà.

Sáng sớm đầu tuần đều có cuộc họp, nhân viên trong tòa soạn quá nhiều, một phòng họp không thể chứa nhiều người như vậy nên hầu như đều là cử một số người tham gia.

Kiều Nhân là thực tập sinh, đương nhiên loại khỏi nhóm "một số người" đó.

Sáng thứ hai hơn tám giờ, Kiều Nhân tới tòa soạn quẹt thẻ từ sớm.

Sự kiện biển quảng cáo còn chưa chỉnh sửa xong, lần này Kiều Nhân không liên hệ qua điện thoại nữa mà định trực tiếp tới bệnh viện.

Sau hơn hai tiếng, Kiều Nhân lại bị người nhà bệnh nhân mời ra về.

Nhưng lần này tốt xấu gì cũng thu được tin tức hữu ích, cô hỏi được địa chỉ của gia đình họ.

Buổi trưa nhân lúc ăn cơm Kiều Nhân mang đồ tới trường học cho Ngụy Dịch Liên, sau đó tùy tiện ăn tạm bữa trưa rồi tới nhà của người kia tìm hiểu mấy người hàng xóm một chút.

Cô sắp xếp thời gian cả ngày rồi, kết quả đến trưa sau khi đưa đồ cho Ngụy Dịch Liên xong, lái xe từ trường học ra ngã tư không cẩn thận va chạm với một chiếc xe khác.

Không có sự cố gì lớn, cũng không quá nghiêm trọng.

Kiều Nhân mau chóng xuống xe xin lỗi chủ xe, vốn định lưu lại cách thức liên lạc, tốt cho anh - tiện cho tôi - cả hai bên đều có lợi.

Kết quả vừa mới xuống gõ lên cửa kính xe, cô gái bên trong đã không kiên nhẫn nhìn cô: "Không có mắt à!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện