Trái Tim Loạn Nhịp

Chương 40



Kiều Nhân không rõ Kỷ Hàn Thanh định dùng cách gì để khiến cô biết, nhưng dùng ngón chân để nghĩ cũng biết đây không phải là một lời tốt đẹp gì.

Đặc biệt là kết hợp cùng với giọng điệu của anh, càng giống một câu uy hiếp.

Kiều Nhân theo bản năng lui lại nửa bước, anh tiến sát theo, đến cuối cùng khoảng cách của hai người không chỉ không kéo dài ra mà ngược lại còn gần hơn lúc này rất nhiều.

Tầm mắt Kỷ Hàn Thanh dừng lại trên khuôn mặt cô: "Biết không?"

Kiều Nhân lập tức theo phản xạ có điều kiện đáp: "Em biết, em biết!"

Cô dám không biết sao?

Nhìn bộ dạng này của Kỷ Hàn Thanh, càng lúc càng giống như báo trước cho sự uy hiếp.

Phó Yến bên cạnh không chịu cô đơn, xen ngang: "Cần tôi tránh mặt đi không?"

Kiều Nhân quay đầu nhìn anh ấy, đáp ngay không cần nghĩ ngợi: "Không cần!"

Anh ấy nhếch môi cười khẽ: "Vậy em nói xem, cậu ta thích ai?"

Kiều Nhân: "..."

Chữ "Anh" vừa mới định thốt ra đã bị cô mạnh mẽ kìm lại. Kiều Nhân nghẹn họng một hồi, lại bắt đầu gượng gạo chuyển sang chủ đề khác:

"Sao hai anh lên được đây?"

Ban nãy cô đứng ở đây nhìn hai người bên trong thu dọn đồ đạc, có lẽ là vì nhìn quá chăm chú nên đã quên mất khái niệm thời gian.

Hiện tại nhìn lại, cô đã lên lầu được 20 phút rồi.

Hứa Thần Phong còn chưa tới.

Kiều Nhân cau mày, vì vội vàng hỏi nên giọng rất nhỏ: "Lúc hai người ở dưới lầu có nhìn thấy Thần..."

Sợ trong thời gian ngắn hai người họ không nhớ ra Hứa Thần Phong là ai, cô lại cố gắng miêu tả: "Chính là người ban nãy khi các anh bị chặn xe đã xuống nói chuyện với bảo vệ để hai người đi vào."

Kỷ Hàn Thanh cũng nhíu mày, không lên tiếng.

Cũng không biết là đang suy nghĩ xem có gặp người này ở dưới lầu hay không, hay là không muốn trả lời cô vấn đề này.

Kiều Nhân nghi ngờ có lẽ là vế sau.

Bởi vì Kỷ Hàn Thanh thể hiện thật sự rất rõ ràng, tất cả những chuyện liên quan tới Hứa Thần Phong, dường như anh đều không muốn nhắc đến.

Kiều Nhân chỉ có thể chuyển ánh mắt thăm dò sang người đàn ông bên cạnh anh.

Phó Yến: "Bị phó viện trưởng Lâm Thời gọi đi rồi."

Kiều Nhân: "... à."

Bảo sao đột nhiên không xuất hiện.

Kiều Nhân còn tưởng rằng dì quản lý kí túc lâu không được gặp một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai, nhất thời hứng thú giữ anh ấy lại không cho đi lên.

Chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra.

Hứa Thần Phong rất đẹp trai, trước khi đi học thường được các giáo viên chủ yếu yêu mến.

Khóe miệng Kiều Nhân nhẹ nhàng cong lên, dùng máy ảnh chụp lại tấm ảnh kia trước, sau đó mới cẩn thận đóng chiếc ví lại, vừa nhìn về phía Phó Yến: "Vậy anh ấy có nói lúc nào quay lại không?"

Phó Yến: "Em gọi điện cho anh ta hỏi xem?"

Kỷ Hàn Thanh: "..."

Xem như anh không tồn tại ở đây à?

Mặc dù Phó Yến chỉ thuận miệng nói vậy nhưng đúng là có giá trị tham khảo. Kiều Nhân cười với anh ấy một cái, trên đường đi xuống lầu vẫn lấy điện thoại gọi cho Hứa Thần Phong.

Vừa vang lên một tiếng đã bị ngắt.

Chắc là vẫn đang nói chuyện với phó viện trưởng, Kiều Nhân cũng không gọi lại nữa.

Nhắn cho anh một tin.

Sau năm phút, khi Kiều Nhân đã đi lại cạnh gốc cây đại thụ bên dưới kí túc xá nam tới vòng thứ sáu, Hứa Thần Phong gọi điện thoại tới.

Mấy tòa nhà ở phía này đều là kí túc xá nam, chỉ cần có sinh viên nam đi qua, tầm mắt đều nhất định dừng lại trên người cô gái hiếm có này mấy giây.

Kiều Nhân thật sự không chịu nổi những ánh mắt này, đặc biệt là không chịu được ý tứ soi mói của họ. Cô xoay người, quay lưng về phía họ nghe điện thoại:

"Anh Thần Phong, anh đã xong việc chưa?"

"Em đứng dưới kí túc đi, bây giờ anh qua đón em."

Hai ba câu đã giải quyết xong vấn đề.

Lúc Kiều Nhân cúp điện thoại, thời gian đàm thoại vẫn chưa vượt quá nửa phút.

Cô sợ một lát nữa sẽ không nhìn thấy xe của Hứa Thần Phong nên xoay người lại nhìn. Vừa mới chuyển tầm mắt liền nghe thấy Kỷ Hàn Thanh nói:

"Lúc nào thì tới?"

Không cần nói cũng biết anh đang hỏi về Hứa Thần Phong.

Cuối cùng Kiều Nhân cũng hiểu được vì sao Kỷ Niệm luôn nói anh cực kì kiệm lời, đặc biệt là những lúc tâm tình không tốt. Hình như một ngày trời cô không nghe thấy anh nói năng gì mấy, cô trả lời chậm nửa nhịp: "Lập tức."

Văn phòng phó viện trường cách đây không xe, có lẽ lái xe chỉ mất hai đến ba phút.

Quả đúng thế, Kiều Nhân vừa nói xong không lâu, xe Hứa Thần Phong đã dừng lại trước mặt, sau đó cửa sổ xe hạ xuống. Giọng của Hứa Thần Phong từ trong truyền ra: "Tiểu Kiều?"

Kiều Nhân lập tức mở cửa xe ngồi vào trong.

Hứa Thần Phong nhìn hai người đang đứng bên ngoài xe, cảm thán: "Âm hồn không tan."

Kiều Nhân: "..."

Cô lặng lẽ kéo dây an toàn cài vào, không đáp lời anh.

Hứa Thần Phong nhanh chóng khởi động xe.

Còn chưa đi được bao xa, Kiều Nhân liếc nhìn cảnh vật lướt qua chậm rãi bên ngoài của sổ, kinh ngạc kêu lên:

"Sao không giống đường lúc vào?"

"Hoa hải đường ở trường nở rồi, anh đưa em đi xem."

Không đợi Kiều Nhân nói chuyện, anh lại hỏi:

"Kiều tiểu thư bận rộn tới nỗi không có thời gian đi ngắm hoa à?"

Bời vì hai người bạn cùng phòng trong truyền thuyết không thấy bóng dáng đâu nên toàn bộ thời gian ngày hôm nay xem như vô ích, Kiều Nhân mỉm cười: "Đương nhiên là có."

Hứa Thần Phong cười khẽ, rời khỏi nhóm người tiếp tục lái xe về phía trước.

Bên trong trường Đại học Y có một vườn hoa hải đường, Kiều Nhân từng nghe nói, nhưng vì nhiều lí do mà tới giờ vẫn chưa được đến xem.

Kỷ Niệm từng nhắc cô mấy lần, mỗi khi sắp tới kì nghỉ là lại nhắc, sau đó tới ngày nghỉ thì lại không rời khỏi giường nổi.

Việc ngắm hoa này cứ thế bị kéo dài mãi, cuối cùng biến thành đi ngắm cùng Hứa Thần Phong.

Dù sao cũng là lái xe, nên rất nhanh đã tới nơi.

Hai người không xuống xe, phóng tầm mắt ra xa, trước mắt hiện lên từng mảng màu hồng.

Trong vườn hoa, từng gốc cây hải đường được trồng san sát nhau, khi mùa xuân hoa nở, dường như trở thành một biển hoa vô cùng diễm lệ, Kiều Nhân bỗng vui mừng vì hôm nay mình đã mang theo máy ảnh.

Từng chùm từng chùm hoa đẹp đẽ, tâm trạng Kiều Nhân cũng lập tức phấn chấn lên, cô cầm máy ảnh xuống xe.

Hứa Thần Phong đi theo sau cô, nói chuyện phiếm vài câu:

"Sao lại xong việc nhanh vậy?"

Anh cho rằng Kiều Nhân phải mất ít nhất là nửa tiếng nữa.

Kiều Nhân từng bước đi về phía vườn hoa hải đường, càng vào sâu bên trong, tâm trạng càng tốt.

Mùa này thời tiết không quá nóng, hoa đang nở đúng độ, không ít cặp đôi vào đây hẹn hò.

Tình cờ có thể gặp vài sinh viên nữ quen biết Hứa Thần Phong, vừa thẹn thùng vừa nhẹ nhàng nói với anh "Chào thầy giáo Hứa", nói xong lại nhìn sang cô, ánh mắt có sự đánh giá và hâm mộ.

Kiều Nhân không để ý, bước chân chậm lại, giỏi giọng hỏi anh:

"Anh Thần Phong, hai người kia vẫn còn đi theo sau à?"

Hứa Thần Phong chẳng rảnh trông chừng thay cô, đẩy cành hoa nhỏ ra cho cô rồi nói: "Tự mình nhìn đi."

Kiều Nhân lập tức quay đầu lại nhìn.

Cô cho rằng cùng lắm Kỷ Hàn Thanh chỉ đứng chờ bên ngoài, kết quả anh còn theo vào tận đây?

Hai người đàn ông chân dài đi chung với nhau, cách cô và Hứa Thần Phong mấy bước chân, tự biến thành một loại phong cảnh, vô số người phải liếc nhìn.

Khóe miệng Kiều Nhân càng lúc càng cong hơn.

Đây là kiểu gì?

Giống như hai người vốn muốn riêng tư đi ngắm hoa, kết quả gặp phải hai bóng đèn vô cùng lớn.

Kiều Nhân và Kỷ Hàn Thanh nhìn nhau, vừa thu tầm mắt xoay đầu lại, liền nghe thấy phía sau có tiếng người gọi:

"Học trưởng?"

"..."

Kiều Nhân đang định bước lên phía trước, bước chân cứ thế dừng lại. Hứa Thần Phong đã đi trước được hai bước rồi mới phát hiện ra bóng dáng Kiều Nhân không còn ở bên cạnh nữa. Anh quay đầu lại nhìn mới thấy nha đầu kia đang đứng bên cạnh một thân cây cau mày nhìn, cũng không đi tiếp nữa.

Anh lui lại phía sau, quơ quơ tay trước mắt Kiều Nhân: "Hoàn hồn đi."

Lúc này Kiều Nhân mới chớp mắt một cái, khẽ "Vâng".

Hứa Thần Phong hiểu rõ Kiều Nhân không thua gì Tống nữ sĩ.

Tuy rằng đã vài năm không gặp mặt, nhưng chỉ nhìn biểu cảm của cô anh liền dễ dàng phát hiện ra Kiều Nhân có điểm là lạ.

Quay đầu lại thôi mà không biết đã nhìn thấy cái gì, lúc này còn thất thần.

Hứa Thần Phong liếc mắt nhìn ra phía sau.

Vài phút trước ở đó chỉ có hai người đang ông đang đứng, hiện tại không biết đã xuất hiện thêm một cô gái từ lúc nào.

Cô gái kia có mái tóc xoăn, giọng nhẹ nhàng dịu dàng, giống như đang nghẹn trong cổ họng:

"Hôm nay các anh cũng tới đây ạ, thật khéo."

Trong tay cô ta cũng đang cầm máy ảnh, có điều chiếc này cao cấp hơn so với của Kiều Nhân không ít, xem ra giá trị không nhỏ.

Kiều Nhân không quay đầu lại, nhưng khẽ "hừ" một tiếng.

Hứa Thần Phong xoa cằm cười: "Không phải là không có quan hệ gì sao?"

"Cái gì?"

Có lẽ do tâm trạng bị ảnh hưởng nên khi Kiều Nhân nói chuyện với Hứa Thần Phong giọng điệu không tốt mấy.

Hứa Thần Phong tiếp tục xoa cằm: "Tiểu Kiều, em có hứng thú với anh ta à?"

Kiều Nhân im lặng không nói, vài giây sau mới phủ nhận: "Em không có."

Ba chữ kia gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Ồ.

Trong lòng Hứa Thần Phong càng lúc càng cảm thấy thú vị, thăm dò đề nghị: "Nếu không thì chúng ta qua chào hỏi một chút?"

Nói một cách thẳng thắn hơn, đó chính là hành động công khai thể hiện chủ quyền.

Tuy rằng Kiều Nhân không cho là mình có tư cách công khai thể hiện chủ quyền ở đây.

Cô chỉ là một cấp dưới, như vậy có vẻ quá không biết trời cao đất dày.

Kiều Nhân suy nghĩ hai giây, sau đó lắc đầu: "Không được."

"Em chắc chắn chứ?"

Kiều Nhân gật đầu.

Giọng của cô gái phía sau còn vang lên, "Em nghe nói hoa hải đường ở Đại học Y rất đẹp, mấy tháng nay đúng lúc nở rộn, vì thế tới đây ngắm cảnh một chút."

Dứt lời, giọng đàn ông không chút cảm xúc "Ừ" một tiếng.

So với sự lạnh nhạt của Kỷ Hàn Thanh, rõ ràng Phó Yến nhiệt tình hơn một chút, câu nói cũng dài hơn.

Ví dụ như Kỷ Hàn Thanh chỉ nói một chữ, Phó Yến nói tới mười mấy chữ:

"Lần trước còn chưa hỏi, lần này em về có định đi Mĩ nữa không?"

"Tạm thời không định quay lại."

Phó Yến lại hỏi: "Lần trước người va chạm xe với em..."

Lời còn chưa dứt, vẻ mặt Tương Nghi liền biến sắc.

Phó Yến: "Đang ở ngay phía trước, qua chào hỏi chứ?"

Đến đây thì Kiều Nhân và Tương Nghi đều không nói nổi nữa.

Hứa Thần Phong ở bên này nhíu mày, "Em quen cô ta à?"

Kiều Nhân gật đầu.

Quen thì có quen, nhưng quá trình thì chả vui vẻ gì.

"Em đoán xem liệu cô ta có tới đây bắt chuyện không?"

Kiều Nhân: "Không biết."

Với độ khó chịu của Tương Nghi dành cho cô, có thể tới đây chào hỏi cô, trừ khi Sao Hoa đâm vào Trái Đất.

Hứa Thần Phong: "Nếu không chúng ta cá cược?"

Kiều Nhân: "Cá cược gì?"

"Chưa nghĩ ra."

Kiều Nhân: "..."

Hứa Thần Phong ngước mắt nhìn về phía bên kia, "Có dám cá không?"

"Cá chứ."

Giọng điệu của Kiều Nhân vẫn rất bình tĩnh, cô đoán là Tương Nghi sẽ không qua đây. Với dáng vẻ giương cung bạt kiếm của Tương Nghi lần trước, lần này không vênh váo lườm cô tới trắng mắt là đã tốt lắm rồi.

Cô suy nghĩ việc này khá kĩ càng rồi, tới lúc cho rằng mọi suy tính đều chính xác thì một giây sau, sau lưng vang lên giọng của Tương Nghi:

"Kiều..."

Hình như đối phương đã đột nhiên quên mất tên cô, một giây ngập ngừng, Kỷ Hàn Thanh bổ sung thay cô ta: "Nhân."

Giọng Tương Nghi nhỏ hơn, "Cô cũng tới ngắm hoa à?"

Kiều Nhân suýt nữa trợn tròn mắt, bất đắc dĩ quay người.

Ánh mắt Tương Nghi đảo trên người cô, sau đó dừng lại trên người đàn ông đang đứng phía sau cô, ánh mắt nhất thời sáng lên:

"Đây là bạn trai cô sao?"

"..."

Cô ta vừa nói ra câu này, Kiều Nhân liếc nhìn Kỷ Hàn Thanh theo bản năng.

Đúng lúc đối phương nhìn cô, một giây, hai giây,... đến giây thứ ba, Kiều Nhân thu tầm mắt lại.

Cảnh tượng này không tốt đẹp gì mấy.

Hai nam hai nữ, như bị ép thành tứ giác tình yêu.

Mà Kiều Nhân và Kỷ Hàn Thanh nằm trên hai đường chéo, khoảng cách rõ ràng là xa nhất. Phó Yến thì khác, anh ấy nằm ở trung tâm, không có liên hệ tới ai.

Kiều Nhân nhíu mày, phủ nhận: "Không phải."

Tương Nghi: "Vậy là chồng sao?"

Cô ta cứ kiên nhẫn hỏi không ngừng, Kỷ Hàn Thanh cũng không ngắt lời cô ta. Anh chỉ đứng phía sau Tương Nghi, dường như cũng đang đợi đáp án của Kiều Nhân.

Kiều Nhân thở dài: "Anh ấy là anh trai của tôi."

Dừng một chút, cô bổ sung: "Tuy rằng không phải ruột thịt, nhưng cũng gần như vậy"

"Vì thế..."

Kiều Nhân ngẩng đầu nhìn Kỷ Hàn Thanh: "Sau này có người không cần mỗi lần nhắc tới anh Thần Phong là phải cau mày nữa rồi."

Tuy rằng cô không nói rõ ràng, nhưng chỉ cần liếc mắt qua cũng hiểu không khác gì nói thẳng ra là bao.

Đầu Tương Nghi như bị người ta giáng một búa, nhận lấy hàng vạn điểm tấn công, sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng:

"Cô... hai người..."

Kiều Nhân đột nhiên nhớ đến câu lần trước Kỷ Hàn Thanh nói với Lục Hạ.

Lúc này dường như tái hiện lại, cô khẽ ho một tiếng, trả lời y hệt: "Chính là như cô đang nghĩ."

Người đàn ông đối diện hơi nhướng mày, khóe miệng cong lên, trong đáy mắt như có gì đó vỡ vụn, lộ ra từng mảnh nhỏ.

Kiều Nhân chỉ nhìn một chút rồi thu tầm mắt lại, cô sờ sờ tai sau đó cúi đầu giả vờ như đang xem lại ảnh trong máy.

Lần này rõ ràng Tương Nghi còn nhận phải đả kích lớn hơn lần trước.

Lần trước ít nhất còn chưa xác định được, lần này là một búa giáng trực tiếp, ngay cả đường lùi cũng không có.

Cô ta cau mày, tâm tình phiền muộn cả nửa ngày không phát tiết nổi, cuối cùng chỉ nói:

"Tôi đi trước."

Trước khi đi cô ta còn dành cho Kiều Nhân một ánh mắt khinh thường.

Đáng tiếc Kiều Nhân vẫn đang giả vờ xem máy ảnh, căn bản không nhìn thấy.

Tương Nghi rất nhanh cầm máy ảnh rời khỏi vườn hoa.

Sau khi xảy ra chuyện đó, Kiều Nhân đi dạo trong trạng thái vô hồn, đi một vòng rồi ra ngoài.

Đã hơn mười rưỡi sáng.

Hứa Thần Phong muốn đưa cô về, kết quả còn chưa kịp lái xe ra khỏi trường đã bị cấp trên gọi điện thoại điều đi.

Vì vừa nhậm chức, thủ tục có lẽ còn chưa hoàn thiện, mấy ngày nay bận rộn là chuyện hoàn toàn bình thường. Kiều Nhân nghĩ tự mình gọi taxi quay về là được, nên bảo Hứa Thần Phong cho cô xuống cửa trường học.

Lúc này không phải là giờ cao điểm gọi xe, cửa trường học có rất nhiều taxi, Kiều Nhân đứng ở ven đường vẫy tay gọi xe.

Xe trống chưa thấy, từng chiếc từng chiếc đều đã có khách.

Kiều Nhân trơ mắt nhìn không dưới năm chiếc xe lái qua trước mặt, vừa định gọi chiếc thứ sáu thì không ngờ không gọi được taxi mà lại gọi được một chiếc Bentley màu đen.

Cửa sổ ở ghế sau hạ xuống, Phó Yến cười với cô: "Tiểu Kiều, tiễn em một đoạn đường nhé?"

Anh ấy đang ngồi ở sau xe, Kiều Nhân cũng chỉ còn lại ghế lái phụ.

Cô gọi xe nửa ngày, mặt trời chiếu xuống khiến chóp mũi và trán bắt đầu đổ mồ hôi. Kiều Nhân cũng không điên mà đi từ chối, mở cửa ghế lái phụ ngồi vào.

Một đường yên lặng, chỉ có Phó Yến thỉnh thoảng nói mấy câu với Kỷ Hàn Thanh.

Sau khi vào tới trung tâm thành phố, Phó Yến xuống xe, trên xe chỉ còn lại hai người họ.

Kiều Nhân chống tay đỡ gò má, khẽ dựa vào cửa sổ xe. Xe vừa đi được một đoạn, cô đã nhìn thấy điện thoại di động của anh đặt bên cạnh rung lên vài lần.

Cả người cô thản nhiên nghiêng ra phía trước một chút, nhìn thấy màn hình hiển thị: Hạ Lỵ.

Hạ Lỵ.

Cô vẫn nhớ tên đầy đủ của chị Hạ.

SPOIL Chương 41:

"Lần trước Kiều Nhân cũng tới gõ cửa phòng anh... Vậy cô ấy cũng không cần phải đến tòa soạn nữa sao?"

"Cô còn muốn so sánh với cô ấy? Là tôi gọi cô ấy tới."

"Kỷ tổng, anh có ý gì?"

"Ý của tôi chính là, sau này cô ấy có thể trở thành bạn gái của tôi, còn có thể trở thành vợ của tôi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện