Chương 46: Chương 46
Buổi tối anh đưa hai mẹ con cô ra ngoài ăn, cậu nhóc bánh bao rất phấn khích.
Nhất Chính thấy cô có vẻ không vui ngồi im lặng quay mặt ra cửa sổ, anh vừa gọi vừa lấy tay chạm vào người cô:
-" Vợ à ! Em làm sao vậy ?"
An Bình nghe anh gọi thì giật mình, cô hơi khó chịu nói :
-" Cái gì mà vợ ? Anh gọi cho đàng hoàng.
Nhất Chính cười lớn, lên giọng trêu cô :
-" Vậy sao ? Có chắc em không phải vợ anh không ? Nhẫn cưới em không có đeo là thật nhưng đơn ly hôn anh vẫn chưa ký.
"
An Bình có chút bất ngờ với câu nói của anh.
Cô quay sang nhìn anh, cô hỏi rất nhỏ :
-" Em nghĩ là anh đã ký từ lâu rồi ".
Nhất Chính vừa cười vừa lắc nhẹ đầu.
...
Anh đưa tay vào túi áo vest lấy ra sợi dây chuyền có một chiếc nhẫn đưa cho cô :
-" Đeo vào đi em "
An Bình ngơ ngác nhìn anh, cô nhẹ đeo sợi dây chuyền vào cổ để trêu anh.
Cô biết anh kêu cô đeo nhẫn nhưng cô lại không tháo chiếc nhẫn ra.
Nhất Chính nhìn sang biết An Bình trêu anh thì cau mày :
-" Em làm gì đấy ?"
-" Ơ ! Thế không phải anh bảo em đeo nhẫn à ?"
Nhất Chính lắc đầu, thở dài bất lực với cô vợ của mình:
-" Đeo nhẫn vào tay chứ không phải đeo dây chuyền"
An Bình cười phá lên :
-" Em đùa đấy !"
...
Ba người ăn tại một nhà hàng Đài Loan nổi tiếng, cô vẫn như ngày trước thích ăn Wongdong.
Anh ăn giống cô và gọi cho bánh bao một phần dimsum.
Cậu bé cũng rất thường xuyên ra ngoài ăn cùng Hạ An Lâm nhưng rất ít khi được ăn ở nhà hàng đẳng cấp nên nhìn thứ gì cũng lạ lẫm.
Bánh bao ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần ăn của mình.
An Bình dạy dỗ bánh bao rất tốt.
Dùng bữa xong, anh chở hai mẹ con đi dạo một vòng, anh mua cho bánh bao rất nhiều đồ chơi nên cậu nhóc rất nhanh đã quấn anh.
Đúng là không quá khó để dụ dỗ được một đứa con nít.
Anh lái xe về đến nhà thì bánh bao đã ngủ, anh giúp An Bình bế bánh bao vào phòng ngủ.
Nhất Chính ngồi ngoài sofa suy nghĩ không biết nên mở lời với cô như thế nào, thì nghe tiếng An Bình hỏi :
-" Anh chưa ngủ à ?"
Nhất Chính lắc đầu, ngập ngừng mở lời với cô :
-" An Bình à ! Anh có chuyện muốn nói với em"
Cô không trả lời chỉ gật đầu, anh nói tiếp :
-" Em và con có thể cùng anh về Vương gia được không ?"
An Bình im lặng, không khí trở nên nặng nề hơn.
...
Nhất Chính im lặng nhìn cô một lúc, chầm chậm lên tiếng:
-" Em không muốn thì thôi, anh cũng không ép em ".
An Bình nhìn anh có vẻ thất vọng cô cười nói:
-" Ai bảo là em sẽ không về ?"
Nhất Chính nghe cô nói mà hoang mang hỏi lại:
-" Em nói thật?"
An Bình im lặng gật đầu, cái gật đầu của cô khiến tâm trạng của anh nhẹ nhõm hẳn ra.
...
Anh vào phòng ngủ cùng bánh bao và cô.
Tờ mờ sáng, bánh bao giật mình thức giấc nhìn qua thấy anh.
Bánh bao cười khúc khích, sau đó lật đật ngồi dậy trèo lên nằm trên người anh.
Nhất Chính đang ngủ thì cảm giác như có gì đó đè lên người mình, mở mắt ra thì thấy bánh bao, anh dang tay ôm chặt bánh bao.
-" Baba, chào buổi sáng"
Nghe giọng nói trong trẻo của bánh bao, khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết.
-" Chào buổi sáng Bánh bao"
Cũng may cậu nhóc này tương đối là thân thiện chứ không là toang anh rồi.
- " Bánh bao, bây giờ hai cha con mình ra nấu buổi sáng nhé ! Im lặng để cho mẹ ngủ được không?"
Bánh bao liền ngoan ngoãn trả lời:
-" Dạ "
Anh bế bánh bao làm vệ sinh cá nhân, sau đó hai cha con xuống bếp nấu buổi sáng..
Bình luận truyện