Trái Tim Người Câm
Chương 12
(52)
Trần Thiên Dương không ngờ Phục Thành thật sự dẫn cậu đến bệnh viện, mà còn không phải vì khám bệnh cảm.
Có bốn vị bác sĩ được bố trí đang cầm bệnh án của Trần Thiên Dương nghiên cứu. Bọn họ nói lầm rà lầm rầm, cảm mạo khiến tai cậu ù lên lại càng không nghe rõ lắm. Cậu chỉ đành ngồi tại chỗ mà vân vê những ngón tay mình.
Phục Thành áp sát vào lỗ tai cậu mà nói: “Em đi mua cho anh bao thuốc lá đi.”
Trần Thiên Dương chìa tay ra, Phục Thành nhìn mặt cậu, lấy bao thuốc lá của mình đặt lên tay cậu, nói: “Có phải em hay đi mua thuốc giúp người khác lắm không?”
Trần Thiên Dương cầm bao thuốc lá của Phục Thành, muốn đáp rằng hồi xưa em hay mua thuốc giúp ông nội, cho nên biết mang bao thuốc đến siêu thị để đổi và còn học được cả nhãn thuốc lá rồi kia.
Khi ông nội hút thuốc lá, cậu còn lén lút hút thử một lần, sặc đến chết đi sống lại, ho chảy cả nước mắt. Cuối cùng bà nội phát hiện ra, thế là cả hai ông cháu đều ăn mắng.
Nhưng cả bốn bác sĩ đều dừng lại và quay sang nhìn sang họ, Trần Thiên Dương đành cầm bao thuốc lá rời khỏi phòng.
Cậu biết Phục Thành muốn mình lánh mặt đi. Thực ra cậu không nhạy cảm và để tâm tới chuyện này đến thế. Trên đời này, ngoại trừ ông bà nội đã mất thì Phục Thành là người thứ ba tin cậu có thể nói được, thế là đã đủ khiến cậu vui vẻ lắm rồi.
(53)
Phục Thành bàn bạc xong với bác sĩ thì tìm được Trần Thiên Dương ở sảnh lớn. Cậu cầm kem ốc quế bằng một tay, mắt đối mắt với một nhóc béo bên cạnh mình.
Nhóc béo trông chẳng khác gì một cái bánh màn thầu trắng trẻo mà tay chân nhìn y như ngó sen, đang ngó lom lom que kem trên tay Trần Thiên Dương với vẻ thèm thuồng.
Trần Thiên Dương đưa một cái trong tay cho nhóc béo. Nhóc béo do dự một chút, lục ra một tờ giấy gói kẹo từ trong túi quần, đưa cho Trần Thiên Dương: “Anh ơi, đổi với anh nè.”
Trần Thiên Dương nhận được một tờ giấy gói kẹo mà nở nụ cười, hai lúm đồng tiền say dường như có thể khiến người ta chếnh choáng say.
Nhóc béo thơm chụt một cái lên mặt Trần Thiên Dương với động tác mau mắn như chớp giật. Lúc nhóc đang tính thơm nốt má phải thì bị túm ra.
“Bố mẹ nhóc đâu?” Nhóc béo bị Phục Thành xách lên trước mặt như xách chó con.
Nó cầm cây kem ốc quế, nuốt nước miếng đánh ực môt cái.
Trần Thiên Dương ôm nhóc đặt xuống đất, véo nhẹ má nó một cái rồi bảo nó đi mau.
Thằng nhóc chạy mau như một làn khói.
Trần Thiên Dương đưa kem ốc quế cho Phục Thành. Hắn xé giấy, đưa tới bên miệng cậu: “Thuốc lá của anh đâu? Mua mỗi cái này à?”
Siêu thị không bán thuốc lá mà Phục Thành đòi, Trần Thiên Dương bèn mua hai cây kem ốc quế, sau đó bị đứa nhỏ tham ăn kia theo dõi.
Nhìn Trần Thiên Dương giải thích xong, Phục Thành dựa trên tay lái mà cười. Cười xong, thấy cậu vẫn còn nhìn mình, hắn xoa xoa vành tai của cậu: “Em muốn hỏi gì anh hả?”
Bản thân Trần Thiên Dương không thèm để ý, cậu chỉ sợ bác sĩ làm Phục Thành hiểu lầm gì đó thôi.
Phục Thành nói: “Về rồi hỏi. Đúng lúc anh cũng có chút chuyện muốn hỏi em.”
Thấy Phục Thành nghiêm túc quá, Trần Thiên Dương lại muốn làm bộ như không nghe thấy. Nhưng mà cuối cùng cậu vẫn gật đầu đồng ý.
(54)
Phục Thành ngồi trên ghế sô pha nhỏ trong nhà Trần Thiên Dương, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc: “Em thích anh từ lúc nào? Từ ba năm trước hay là mới gần đây?”
Trần Thiên Dương ngừng lại động tác vặn ngón tay, trên đầu nảy lên mấy dấu chấm hỏi.
Phục Thành kéo cậu lên chân mình, nắm tay cậu: “Hửm? Tại sao không đáp?”
Trần Thiên Dương muốn đứng lên, hắn lại không cho, còn bắt cậu phải trả lời.
“Muốn đánh chữ, làm ngôn ngữ kí hiệu hay là nói chuyện? Anh sẽ chờ em.”
Trần Thiên Dương biết Phục Thành không phải là người đứng đắn gì, nhưng cũng không ngờ hắn sẽ ngả ngớn đến thế. Cậu ngượng đỏ bừng cả mặt, cuối cùng đành lấy điện thoại di động bắt đầu gõ chữ.
“Sớm lắm.”
Phục Thành nhìn hai chữ kia, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Trần Thiên Dương đứng lên muốn chạy lại bị hắn đè xuống ghế sô pha. Hắn thơm nhẹ cậu một cái rồi nói: “Vào lần đầu tiên em nhào vào lồng ngực của anh, anh đã muốn hôn em như thế.”
Trần Thiên Dương mỉm cười với vẻ hơi ngượng ngùng, Phục Thành bèn hôn thêm một chút rồi nói với giọng trầm khàn: “Mỗi lần em cười, anh cũng muốn hôn em.”
Trần Thiên Dương hơi hé miệng, Phục Thành véo hai cái má tội nghiệp của cậu rồi hôn lên khuôn miệng đang nhếch nhẹ như môi cái vàng.
Trần Thiên Dương vội vàng đưa tay che miệng Phục Thành lại trước khi hắn lên tiếng thêm lần nữa. Anh đừng nói nữa, em biết bây giờ anh chỉ muốn hôn em thôi.
Phục Thành nằm úp sấp ở trên người Trần Thiên Dương mà cười, lồng ngực săn chắc rung lên đè cậu suýt hụt hơi, nhưng cậu lại chẳng nhịn được mà cũng buồn cười theo hắn.
(55)
Đến đêm Trần Thiên Dương tỉnh lại một lần, gối lên tay mà nhìn Phục Thành nằm ngủ bên cạnh. Mi mắt hắn dày rậm, mũi thẳng cương nghị, trên cằm còn lún phún râu xanh rì.
Cậu cũng không biết mình thích Phục Thành từ bao giờ, lúc cậu về thành phố Yên thì không gặp được hắn nữa. Về sau người này chỉ có thể tình cờ xuất hiện trong hồi ức của cậu mà thôi.
Người ấy đưa cậu về nhà, người ấy sẽ chờ cậu nói chuyện, người ấy trông thì rất hung ác nhưng thực ra vô cùng kiên nhẫn. Bà nội cậu cũng rất thích anh.
Sau đó Triệu Dương làm thân với Trần Thiên Dương, cậu từng nhắc tới Phục Thành với gã. Triệu Dương còn hỏi cậu có nhớ dáng vẻ của Phục Thành không?
Trần Thiên Dương lắc đầu.
Triệu Dương khi đó xoa đầu cậu nói: “Không sao cả. Sau này anh sẽ thương em.”
Triệu Dương thật sự rất săn sóc Trần Thiên Dương, có hôm không về nhà mình mà ở lại ngay nhà cậu, dù ngủ ở ghế sô pha gã cũng bằng lòng.
Có một lần, Trần Thiên Dương nửa đêm ra ngoài thì thấy Triệu Dương nằm trên ghế sô pha xóc lọ, miệng lẩm bẩm gọi tên cậu.
Khi đó mùi hương kỳ quái tràn ngập cả căn phòng, Trần Thiên Dương đứng ở góc cửa tối tăm, nhìn thấy Triệu Dương vừa tuốt súng vừa gọi tên mình, vừa đau đớn lại vừa khoái lạc, hệt như đã chìm vào ảo giác.
Trần Thiên Dương hốt hoảng một chút rồi rất nhanh bình tĩnh lại. Bởi vì cậu nhớ ra, rất từ lâu trước kia, có người nói với cậu rằng đàn ông cũng có thể ngủ với đàn ông.
Triệu Dương muốn ngủ với cậu.
Trần Thiên Dương thản nhiên đối diện với Triệu Dương đã tỉnh táo trở lại.
Không muốn dọa Trần Thiên Dương sợ hãi, Triệu Dương cuống cả lên. Gã xin lỗi và bỏ đi ngay đêm đó. Suốt một thời gian sau không quanh quẩn bên cạnh cậu nữa.
Nhưng chẳng bao lâu sau, chẳng biết Triệu Dương làm thế nào mà kiếm được một chiếc chìa khóa nhà của cậu, khiến cho cậu khó lòng phòng bị.
Tệ nhất là có một lần Trần Thiên Dương tỉnh lại thì đã thấy Triệu Dương nằm ngay cạnh mình.
Triệu Dương ôm cậu, nói: “Dương Dương, chúng ta thử xem. Anh sẽ tốt với em cả đời.”
Cây hàng cứng rắn dựng thẳng của gã chọc ngay vào lưng Trần Thiên Dương, cậu nôn khan suýt ngất, dùng hết toàn lực chộp đèn bàn đập về phía gã.
Triệu Dương máu me đầy đầu quỳ trên mặt đất, tát mình mười mấy cái bạt tai, khóc lóc nói rất nhiều. Trần Thiên Dương nghe gã nói yêu mình hết lần này đến lần khác, cả sự hối hận và tình yêu của gã đều làm cho Trần Thiên Dương ớn lạnh cả người.
Không hiểu ra sao, đột nhiên cậu nghĩ đến thật lâu về trước, ở trên đường trong thành phố Toại, cậu dựa vào cửa xe mơ màng thiếp đi, có người lại gần đắp cho cậu một chiếc áo khoác.
Khuôn mặt Phục Thành đột nhiên trở nên rõ ràng.
Thời gian đã trôi qua rất lâu, ấy thế mà cậu vẫn nhớ dáng vẻ Phục Thành đứng ở ven đường, nhớ thần sắc lúc hắn hút thuốc, còn nhớ cả đôi mắt đằng sau làn khói thuốc nhìn sang.
Trần Thiên Dương nhìn Triệu Dương mà nghĩ trong lúc thất thần, tại sao tôi phải thử với anh cơ chứ? Tôi đã có người mình thích rồi.
Trần Thiên Dương trời sinh đã khiếm khuyết so với người khác, ngay cả bản lĩnh để yêu thương người ta cũng thế. Cậu có thể sống một cách tạm bợ, nhưng cứ mãi chẳng chịu yêu ai.
———-
Trần Thiên Dương không ngờ Phục Thành thật sự dẫn cậu đến bệnh viện, mà còn không phải vì khám bệnh cảm.
Có bốn vị bác sĩ được bố trí đang cầm bệnh án của Trần Thiên Dương nghiên cứu. Bọn họ nói lầm rà lầm rầm, cảm mạo khiến tai cậu ù lên lại càng không nghe rõ lắm. Cậu chỉ đành ngồi tại chỗ mà vân vê những ngón tay mình.
Phục Thành áp sát vào lỗ tai cậu mà nói: “Em đi mua cho anh bao thuốc lá đi.”
Trần Thiên Dương chìa tay ra, Phục Thành nhìn mặt cậu, lấy bao thuốc lá của mình đặt lên tay cậu, nói: “Có phải em hay đi mua thuốc giúp người khác lắm không?”
Trần Thiên Dương cầm bao thuốc lá của Phục Thành, muốn đáp rằng hồi xưa em hay mua thuốc giúp ông nội, cho nên biết mang bao thuốc đến siêu thị để đổi và còn học được cả nhãn thuốc lá rồi kia.
Khi ông nội hút thuốc lá, cậu còn lén lút hút thử một lần, sặc đến chết đi sống lại, ho chảy cả nước mắt. Cuối cùng bà nội phát hiện ra, thế là cả hai ông cháu đều ăn mắng.
Nhưng cả bốn bác sĩ đều dừng lại và quay sang nhìn sang họ, Trần Thiên Dương đành cầm bao thuốc lá rời khỏi phòng.
Cậu biết Phục Thành muốn mình lánh mặt đi. Thực ra cậu không nhạy cảm và để tâm tới chuyện này đến thế. Trên đời này, ngoại trừ ông bà nội đã mất thì Phục Thành là người thứ ba tin cậu có thể nói được, thế là đã đủ khiến cậu vui vẻ lắm rồi.
(53)
Phục Thành bàn bạc xong với bác sĩ thì tìm được Trần Thiên Dương ở sảnh lớn. Cậu cầm kem ốc quế bằng một tay, mắt đối mắt với một nhóc béo bên cạnh mình.
Nhóc béo trông chẳng khác gì một cái bánh màn thầu trắng trẻo mà tay chân nhìn y như ngó sen, đang ngó lom lom que kem trên tay Trần Thiên Dương với vẻ thèm thuồng.
Trần Thiên Dương đưa một cái trong tay cho nhóc béo. Nhóc béo do dự một chút, lục ra một tờ giấy gói kẹo từ trong túi quần, đưa cho Trần Thiên Dương: “Anh ơi, đổi với anh nè.”
Trần Thiên Dương nhận được một tờ giấy gói kẹo mà nở nụ cười, hai lúm đồng tiền say dường như có thể khiến người ta chếnh choáng say.
Nhóc béo thơm chụt một cái lên mặt Trần Thiên Dương với động tác mau mắn như chớp giật. Lúc nhóc đang tính thơm nốt má phải thì bị túm ra.
“Bố mẹ nhóc đâu?” Nhóc béo bị Phục Thành xách lên trước mặt như xách chó con.
Nó cầm cây kem ốc quế, nuốt nước miếng đánh ực môt cái.
Trần Thiên Dương ôm nhóc đặt xuống đất, véo nhẹ má nó một cái rồi bảo nó đi mau.
Thằng nhóc chạy mau như một làn khói.
Trần Thiên Dương đưa kem ốc quế cho Phục Thành. Hắn xé giấy, đưa tới bên miệng cậu: “Thuốc lá của anh đâu? Mua mỗi cái này à?”
Siêu thị không bán thuốc lá mà Phục Thành đòi, Trần Thiên Dương bèn mua hai cây kem ốc quế, sau đó bị đứa nhỏ tham ăn kia theo dõi.
Nhìn Trần Thiên Dương giải thích xong, Phục Thành dựa trên tay lái mà cười. Cười xong, thấy cậu vẫn còn nhìn mình, hắn xoa xoa vành tai của cậu: “Em muốn hỏi gì anh hả?”
Bản thân Trần Thiên Dương không thèm để ý, cậu chỉ sợ bác sĩ làm Phục Thành hiểu lầm gì đó thôi.
Phục Thành nói: “Về rồi hỏi. Đúng lúc anh cũng có chút chuyện muốn hỏi em.”
Thấy Phục Thành nghiêm túc quá, Trần Thiên Dương lại muốn làm bộ như không nghe thấy. Nhưng mà cuối cùng cậu vẫn gật đầu đồng ý.
(54)
Phục Thành ngồi trên ghế sô pha nhỏ trong nhà Trần Thiên Dương, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc: “Em thích anh từ lúc nào? Từ ba năm trước hay là mới gần đây?”
Trần Thiên Dương ngừng lại động tác vặn ngón tay, trên đầu nảy lên mấy dấu chấm hỏi.
Phục Thành kéo cậu lên chân mình, nắm tay cậu: “Hửm? Tại sao không đáp?”
Trần Thiên Dương muốn đứng lên, hắn lại không cho, còn bắt cậu phải trả lời.
“Muốn đánh chữ, làm ngôn ngữ kí hiệu hay là nói chuyện? Anh sẽ chờ em.”
Trần Thiên Dương biết Phục Thành không phải là người đứng đắn gì, nhưng cũng không ngờ hắn sẽ ngả ngớn đến thế. Cậu ngượng đỏ bừng cả mặt, cuối cùng đành lấy điện thoại di động bắt đầu gõ chữ.
“Sớm lắm.”
Phục Thành nhìn hai chữ kia, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Trần Thiên Dương đứng lên muốn chạy lại bị hắn đè xuống ghế sô pha. Hắn thơm nhẹ cậu một cái rồi nói: “Vào lần đầu tiên em nhào vào lồng ngực của anh, anh đã muốn hôn em như thế.”
Trần Thiên Dương mỉm cười với vẻ hơi ngượng ngùng, Phục Thành bèn hôn thêm một chút rồi nói với giọng trầm khàn: “Mỗi lần em cười, anh cũng muốn hôn em.”
Trần Thiên Dương hơi hé miệng, Phục Thành véo hai cái má tội nghiệp của cậu rồi hôn lên khuôn miệng đang nhếch nhẹ như môi cái vàng.
Trần Thiên Dương vội vàng đưa tay che miệng Phục Thành lại trước khi hắn lên tiếng thêm lần nữa. Anh đừng nói nữa, em biết bây giờ anh chỉ muốn hôn em thôi.
Phục Thành nằm úp sấp ở trên người Trần Thiên Dương mà cười, lồng ngực săn chắc rung lên đè cậu suýt hụt hơi, nhưng cậu lại chẳng nhịn được mà cũng buồn cười theo hắn.
(55)
Đến đêm Trần Thiên Dương tỉnh lại một lần, gối lên tay mà nhìn Phục Thành nằm ngủ bên cạnh. Mi mắt hắn dày rậm, mũi thẳng cương nghị, trên cằm còn lún phún râu xanh rì.
Cậu cũng không biết mình thích Phục Thành từ bao giờ, lúc cậu về thành phố Yên thì không gặp được hắn nữa. Về sau người này chỉ có thể tình cờ xuất hiện trong hồi ức của cậu mà thôi.
Người ấy đưa cậu về nhà, người ấy sẽ chờ cậu nói chuyện, người ấy trông thì rất hung ác nhưng thực ra vô cùng kiên nhẫn. Bà nội cậu cũng rất thích anh.
Sau đó Triệu Dương làm thân với Trần Thiên Dương, cậu từng nhắc tới Phục Thành với gã. Triệu Dương còn hỏi cậu có nhớ dáng vẻ của Phục Thành không?
Trần Thiên Dương lắc đầu.
Triệu Dương khi đó xoa đầu cậu nói: “Không sao cả. Sau này anh sẽ thương em.”
Triệu Dương thật sự rất săn sóc Trần Thiên Dương, có hôm không về nhà mình mà ở lại ngay nhà cậu, dù ngủ ở ghế sô pha gã cũng bằng lòng.
Có một lần, Trần Thiên Dương nửa đêm ra ngoài thì thấy Triệu Dương nằm trên ghế sô pha xóc lọ, miệng lẩm bẩm gọi tên cậu.
Khi đó mùi hương kỳ quái tràn ngập cả căn phòng, Trần Thiên Dương đứng ở góc cửa tối tăm, nhìn thấy Triệu Dương vừa tuốt súng vừa gọi tên mình, vừa đau đớn lại vừa khoái lạc, hệt như đã chìm vào ảo giác.
Trần Thiên Dương hốt hoảng một chút rồi rất nhanh bình tĩnh lại. Bởi vì cậu nhớ ra, rất từ lâu trước kia, có người nói với cậu rằng đàn ông cũng có thể ngủ với đàn ông.
Triệu Dương muốn ngủ với cậu.
Trần Thiên Dương thản nhiên đối diện với Triệu Dương đã tỉnh táo trở lại.
Không muốn dọa Trần Thiên Dương sợ hãi, Triệu Dương cuống cả lên. Gã xin lỗi và bỏ đi ngay đêm đó. Suốt một thời gian sau không quanh quẩn bên cạnh cậu nữa.
Nhưng chẳng bao lâu sau, chẳng biết Triệu Dương làm thế nào mà kiếm được một chiếc chìa khóa nhà của cậu, khiến cho cậu khó lòng phòng bị.
Tệ nhất là có một lần Trần Thiên Dương tỉnh lại thì đã thấy Triệu Dương nằm ngay cạnh mình.
Triệu Dương ôm cậu, nói: “Dương Dương, chúng ta thử xem. Anh sẽ tốt với em cả đời.”
Cây hàng cứng rắn dựng thẳng của gã chọc ngay vào lưng Trần Thiên Dương, cậu nôn khan suýt ngất, dùng hết toàn lực chộp đèn bàn đập về phía gã.
Triệu Dương máu me đầy đầu quỳ trên mặt đất, tát mình mười mấy cái bạt tai, khóc lóc nói rất nhiều. Trần Thiên Dương nghe gã nói yêu mình hết lần này đến lần khác, cả sự hối hận và tình yêu của gã đều làm cho Trần Thiên Dương ớn lạnh cả người.
Không hiểu ra sao, đột nhiên cậu nghĩ đến thật lâu về trước, ở trên đường trong thành phố Toại, cậu dựa vào cửa xe mơ màng thiếp đi, có người lại gần đắp cho cậu một chiếc áo khoác.
Khuôn mặt Phục Thành đột nhiên trở nên rõ ràng.
Thời gian đã trôi qua rất lâu, ấy thế mà cậu vẫn nhớ dáng vẻ Phục Thành đứng ở ven đường, nhớ thần sắc lúc hắn hút thuốc, còn nhớ cả đôi mắt đằng sau làn khói thuốc nhìn sang.
Trần Thiên Dương nhìn Triệu Dương mà nghĩ trong lúc thất thần, tại sao tôi phải thử với anh cơ chứ? Tôi đã có người mình thích rồi.
Trần Thiên Dương trời sinh đã khiếm khuyết so với người khác, ngay cả bản lĩnh để yêu thương người ta cũng thế. Cậu có thể sống một cách tạm bợ, nhưng cứ mãi chẳng chịu yêu ai.
———-
Bình luận truyện