Trái Tim Yến Yến Thanh Lọc Triệt
Chương 19: Chúc chúng ta đều may mắn
Trên đường về nhà Bạch Yến cố ý không nói gì. Thành Triệt kéo tay nàng, nàng né tránh, hắn nhìn mắt nàng, nàng cũng né tránh.
“Ta đã làm gì rồi.” Hắn lại cảm thấy nàng có mấy phần làm nũng.
Nàng nảy sinh ý xấu nhiều hơn.
“Ta nhìn thấy chàng ôm Liễu Xu Xu.”
Hắn oan ức: “Ta chỉ là đỡ nàng ta, cũng không thể nhìn nàng ta ngã xuống phải không?”
Nàng chẳng nói gì.
Hắn lo lắng: “Yến Yến…”
Về đến nhà nàng chạy vào phòng trước, rửa mặt tắm rửa lăn vào ổ chăn. Thành Triệt nghĩ tới gì đó bèn bật cười, cởi áo ngoài bò lên giường.
Ngọn đèn cuối cùng ở đầu giường không bị hắn thổi tắt, loáng thoáng rọi lên mọi thứ sau bức màn.
Nàng co người trong chăn, chỉ còn sợi tóc ở bên ngoài. Hắn kéo ra tấm chăn nhưng không được.
“Nàng còn phớt lờ ta nữa ta giận đó.”
Không phản ứng.
“Bạch Yến.”
“…”
Hắn quả thật không còn động tác cũng không có âm thanh.
Bạch Yến nhúc nhích một chút, cẩn thận kéo chăn xuống một tí. Ai ngờ hắn đang chờ lúc này, mau chóng xốc chăn lên.
“Thành Triệt chàng bỉ ổi…”
Một nửa tấm chăn rớt xuống giường, hai người trên giường giống như đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn, vạt áo của hắn bị mở ra, nàng ngẩn người. Đầu ngón tay không nhẹ không nặng lướt qua da thịt hắn, cơ thể hắn khẽ run. Hầu kết của hắn trượt lên trượt xuống, hắn chẳng hề nể tình cởi hết y phục của nàng…
“Ôi…a…”
……
Sau đó Bạch Yến hiểu được một việc, bình thường Thành Triệt đều nhường nàng, một khi hắn nghiêm túc dùng sức thì nàng căn bản không chống lại được.
Ba ngày sau, hôn thư cùng một phong thư từ Liễu gia đồng thời đưa tới Cao gia. Cao Lạc cầm phong thư này đi tới Thiên Thiên Các, chờ Thành Triệt đến.
“Chính là kết quả huynh muốn?”
Thành Triệt buông xuống phong thư, kết quả thực sự như hắn mong muốn.
“Đệ thật sự muốn thành thân với Liễu Xu Xu?”
“Làm gì đó, huynh đệ thành thân huynh không vui à!” Cao Lạc tự cụng ly với hắn, vẻ mặt tươi cười giống như không có phiền não gì.
Thành Triệt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Có đôi khi ta suy nghĩ, đệ giúp ta như vậy rốt cuộc là vì ta là huynh đệ của đệ, hay là vì thê tử của ta Bạch Yến.”
Cao Lạc ngơ ngác, có chút lúng túng bị nhìn thấu tâm tư.
“Huynh đừng có thông minh như thế được không?” Cao Lạc thu hồi nụ cười, “Cho dù là huynh hay là nàng ấy, ta đều sẽ giúp đỡ.”
Thành Triệt bỗng nhiên bật cười: “Ta càng muốn tin tưởng là bởi vì tình nghĩa nhiều năm của chúng ta. Cho nên Cao Lạc à, ta không hy vọng đệ cưới một người đệ không thích.”
Cao Lạc cúi đầu, có phần tự giễu: “Sớm muộn gì đệ cũng phải thành thân, huynh có thể lấy được người huynh thích đó là may mắn của huynh. Nhưng trên đời này, đa số mọi người tuyệt đối không may mắn như vậy. Bây giờ đệ còn có thể thuyết phục bản thân, huynh và Bạch Yến cũng là sau khi thành thân mới yêu nhau, có lẽ đệ và Liễu Xu Xu cũng có thể như vậy. Bởi thế…” Y cầm lên ly rượu, “Khuyên đệ đừng thành thân, không bằng chúc đệ may mắn.”
Thành Triệt nhìn y thật lâu, cuối cùng cụng ly với y.
“Vậy…chúc đệ may mắn.”
……
Kinh thành hình như có thêm rất nhiều người nhưng không ai để ý.
Vào một hôm lâm triều, Hoàng thái hậu day mi tâm, hỏi như mọi ngày: “Còn có chuyện gì khác cần tấu không?”
“Thần có việc cần tấu.”
Hoàng thái hậu ngẩng đầu, âm thanh này không quen, hóa ra là Cao đại nhân, trước đây lâm triều luôn im lặng là vàng, hôm nay ngược lại rất linh hoạt.
“Hoàng thượng đã tới tuổi có thể tự chấp chính, Hoàng thái hậu buông rèm chấp chính nhiều năm, thần cho rằng đây là lúc lui về hậu cung nghỉ ngơi.”
Hoàng thái hậu đột ngột ngẩng đầu lên, Cao đại nhân thật sự khiến người ta bất ngờ.
Cả triều đình bỗng nhiên rơi vào sự trầm lặng kỳ lạ.
Liễu gia chủ nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, thật lâu sau mới bước ra.
“Thần tán thành!”
Hoàng thái hậu ở phía sau bức màn không thể tin được mà vén màn lên.
Liễu gia chủ cúi đầu đứng rất vững.
“Xin Thái hậu nương nương lui về hậu cung!” Bỗng nhiên tất cả quan lại quỳ xuống, cùng kêu lên.
Chỉ còn mình Thừa tướng đang đứng, ông ta khiếp sợ nhìn xung quanh.
“A.” Hoàng thái hậu chậm rãi xoay người, nhìn sang đứa con trai ngoan của mình.
Hoàng đế vẫn ngồi trên long ỷ như mọi ngày, hờ hững nhìn phía dưới. Nhận thấy tầm mắt của mẫu hậu, ngài quay đầu nhìn qua, trông thấy nụ cười châm biếm của mẫu hậu. Ngài cũng mỉm cười, cười đến mức hồn nhiên ngây thơ.
“Nếu trăm quan không thể tiễn mẫu hậu hồi cung, bên ngoài còn có một vạn binh lính tinh nhuệ.”
“Ha ha…” Hoàng thái hậu bật cười, “Ha ha ha ha, thật là đứa con ngoan của ta.” Cảm thấy người xa lạ này là con trai của bà ta.
Hoàng đế duỗi lưng đứng dậy: “Chi bằng trẫm đích thân tiễn mẫu hậu hồi cung.”
Giằng co một lát, Hoàng thái hậu tức giận vung tay áo xoay người rời khỏi.
“Cung tiễn Thái hậu nương nương!” Các quan lại đưa tiễn.
Trên đường đi Hoàng đế luôn theo sau mẫu hậu, vào tới cung Hoa Vũ.
“Cút đi!”
Hoàng đế không nhúc nhích.
“Mẫu hậu còn nhớ hồi đó trẫm và Hòa Hi luôn đi theo sau người như thế này không.” Ngài đi qua đi lại vài bước, “Thoáng cái đã mười năm, Hòa Hi đã gả đi làm thê tử của người ta. Mẫu hậu, người cũng nên nghỉ ngơi rồi.”
Hoàng thái hậu đứng tại chỗ cao nhìn xuống ngài. Hoàng đế quay đầu nhìn thẳng mẫu hậu của mình, mười năm trời, mẫu hậu của ngài dần dần trở nên xa lạ lại tàn nhẫn.
Lúc hoàng hôn, Thành Triệt dẫn theo Bạch Yến tiến cung. Hai người đi gặp Hoàng đế trước rồi cùng nhau đến cung Hoa Vũ.
Tố ma ma đứng ở cửa, nhìn thấy Bạch Yến bèn bật khóc. Bạch Yến chẳng hề quan tâm, nàng kéo Thành Triệt đi thẳng vào bên trong.
Hoàng thái hậu đã cởi bỏ trang phục lộng lẫy, tẩy đi lớp trang điểm giờ đây trông hốc hác lại yếu ớt. Bà ta ngồi tại vị trí chủ nhân híp mắt nhìn qua. Tại bữa tiệc chỉ nhìn thoáng qua từ xa, không rõ ràng như hiện tại. Con gái lớn mười tám trở nên càng ngày càng giống bà ta.
“Thực ra ta không hề muốn đến gặp bà, nhưng có vài tên đần cho rằng ta không đến chính là ta không dám, ta không dám chính là ta không bỏ xuống được, bà nói có buồn cười hay không.”
Hoàng đế ở trong tẩm điện của mình hắt xì.
“Bà cho ta sinh mệnh, mười năm trước ta trả cho bà. Nhưng mà mạng của A Lư bà lấy cái gì để trả đây?”
Hoàng thái hậu cúi đầu không nói.
“Thái hậu nương nương, từ nay về sau bơ vơ lẻ loi, bà đáng có sự trừng phạt này.”
Bạch Yến nhìn bà ta tựa như một người xa lạ.
“Lần này Thành Triệt tiến vào là bởi vì trước đây có một câu quên nói với Thái hậu nương nương.” Hắn ngẩng đầu, “Không phải nữ tử không thể cầm quyền, là người quá tuyệt tình ích kỷ như Thái hậu nương nương không nên cầm quyền. Nếu đổi thành nữ tử khác ở vị trí lúc trước của Thái hậu, có lẽ sẽ làm tốt hơn…” Hắn cười cười, “Chẳng hạn như thê tử của ta, tiếc là nàng chỉ thích vẽ tranh và ủ rượu.”
Hoàng thái hậu vẫn không nói gì.
“Thái hậu nương nương, tạm biệt.”
Hai người thản nhiên rời khỏi như là hoàn thành nhiệm vụ.
Hoàng thái hậu chậm rãi giơ tay lên, muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng bà ta chỉ nhìn bọn họ chầm chậm rời khỏi, nhìn thấy cửa cung từ từ đóng lại.
“Ai nói ta chỉ thích vẽ tranh và ủ rượu?”
Dưới nắng chiều, hai người nắm tay nhau đi song song.
“Bằng không thế nào?”
“Ta thích vẽ tranh, ủ rượu, còn có…chàng.”
Thành Triệt nhịn cười: “Lời ngon tiếng ngọt.”
“Chàng không thích hả?”
“…”
“Vậy sau này ta không nói nữa.”
“Ta thích.”
“…”-Hết-
“Ta đã làm gì rồi.” Hắn lại cảm thấy nàng có mấy phần làm nũng.
Nàng nảy sinh ý xấu nhiều hơn.
“Ta nhìn thấy chàng ôm Liễu Xu Xu.”
Hắn oan ức: “Ta chỉ là đỡ nàng ta, cũng không thể nhìn nàng ta ngã xuống phải không?”
Nàng chẳng nói gì.
Hắn lo lắng: “Yến Yến…”
Về đến nhà nàng chạy vào phòng trước, rửa mặt tắm rửa lăn vào ổ chăn. Thành Triệt nghĩ tới gì đó bèn bật cười, cởi áo ngoài bò lên giường.
Ngọn đèn cuối cùng ở đầu giường không bị hắn thổi tắt, loáng thoáng rọi lên mọi thứ sau bức màn.
Nàng co người trong chăn, chỉ còn sợi tóc ở bên ngoài. Hắn kéo ra tấm chăn nhưng không được.
“Nàng còn phớt lờ ta nữa ta giận đó.”
Không phản ứng.
“Bạch Yến.”
“…”
Hắn quả thật không còn động tác cũng không có âm thanh.
Bạch Yến nhúc nhích một chút, cẩn thận kéo chăn xuống một tí. Ai ngờ hắn đang chờ lúc này, mau chóng xốc chăn lên.
“Thành Triệt chàng bỉ ổi…”
Một nửa tấm chăn rớt xuống giường, hai người trên giường giống như đánh nhau. Trong lúc hỗn loạn, vạt áo của hắn bị mở ra, nàng ngẩn người. Đầu ngón tay không nhẹ không nặng lướt qua da thịt hắn, cơ thể hắn khẽ run. Hầu kết của hắn trượt lên trượt xuống, hắn chẳng hề nể tình cởi hết y phục của nàng…
“Ôi…a…”
……
Sau đó Bạch Yến hiểu được một việc, bình thường Thành Triệt đều nhường nàng, một khi hắn nghiêm túc dùng sức thì nàng căn bản không chống lại được.
Ba ngày sau, hôn thư cùng một phong thư từ Liễu gia đồng thời đưa tới Cao gia. Cao Lạc cầm phong thư này đi tới Thiên Thiên Các, chờ Thành Triệt đến.
“Chính là kết quả huynh muốn?”
Thành Triệt buông xuống phong thư, kết quả thực sự như hắn mong muốn.
“Đệ thật sự muốn thành thân với Liễu Xu Xu?”
“Làm gì đó, huynh đệ thành thân huynh không vui à!” Cao Lạc tự cụng ly với hắn, vẻ mặt tươi cười giống như không có phiền não gì.
Thành Triệt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Có đôi khi ta suy nghĩ, đệ giúp ta như vậy rốt cuộc là vì ta là huynh đệ của đệ, hay là vì thê tử của ta Bạch Yến.”
Cao Lạc ngơ ngác, có chút lúng túng bị nhìn thấu tâm tư.
“Huynh đừng có thông minh như thế được không?” Cao Lạc thu hồi nụ cười, “Cho dù là huynh hay là nàng ấy, ta đều sẽ giúp đỡ.”
Thành Triệt bỗng nhiên bật cười: “Ta càng muốn tin tưởng là bởi vì tình nghĩa nhiều năm của chúng ta. Cho nên Cao Lạc à, ta không hy vọng đệ cưới một người đệ không thích.”
Cao Lạc cúi đầu, có phần tự giễu: “Sớm muộn gì đệ cũng phải thành thân, huynh có thể lấy được người huynh thích đó là may mắn của huynh. Nhưng trên đời này, đa số mọi người tuyệt đối không may mắn như vậy. Bây giờ đệ còn có thể thuyết phục bản thân, huynh và Bạch Yến cũng là sau khi thành thân mới yêu nhau, có lẽ đệ và Liễu Xu Xu cũng có thể như vậy. Bởi thế…” Y cầm lên ly rượu, “Khuyên đệ đừng thành thân, không bằng chúc đệ may mắn.”
Thành Triệt nhìn y thật lâu, cuối cùng cụng ly với y.
“Vậy…chúc đệ may mắn.”
……
Kinh thành hình như có thêm rất nhiều người nhưng không ai để ý.
Vào một hôm lâm triều, Hoàng thái hậu day mi tâm, hỏi như mọi ngày: “Còn có chuyện gì khác cần tấu không?”
“Thần có việc cần tấu.”
Hoàng thái hậu ngẩng đầu, âm thanh này không quen, hóa ra là Cao đại nhân, trước đây lâm triều luôn im lặng là vàng, hôm nay ngược lại rất linh hoạt.
“Hoàng thượng đã tới tuổi có thể tự chấp chính, Hoàng thái hậu buông rèm chấp chính nhiều năm, thần cho rằng đây là lúc lui về hậu cung nghỉ ngơi.”
Hoàng thái hậu đột ngột ngẩng đầu lên, Cao đại nhân thật sự khiến người ta bất ngờ.
Cả triều đình bỗng nhiên rơi vào sự trầm lặng kỳ lạ.
Liễu gia chủ nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, thật lâu sau mới bước ra.
“Thần tán thành!”
Hoàng thái hậu ở phía sau bức màn không thể tin được mà vén màn lên.
Liễu gia chủ cúi đầu đứng rất vững.
“Xin Thái hậu nương nương lui về hậu cung!” Bỗng nhiên tất cả quan lại quỳ xuống, cùng kêu lên.
Chỉ còn mình Thừa tướng đang đứng, ông ta khiếp sợ nhìn xung quanh.
“A.” Hoàng thái hậu chậm rãi xoay người, nhìn sang đứa con trai ngoan của mình.
Hoàng đế vẫn ngồi trên long ỷ như mọi ngày, hờ hững nhìn phía dưới. Nhận thấy tầm mắt của mẫu hậu, ngài quay đầu nhìn qua, trông thấy nụ cười châm biếm của mẫu hậu. Ngài cũng mỉm cười, cười đến mức hồn nhiên ngây thơ.
“Nếu trăm quan không thể tiễn mẫu hậu hồi cung, bên ngoài còn có một vạn binh lính tinh nhuệ.”
“Ha ha…” Hoàng thái hậu bật cười, “Ha ha ha ha, thật là đứa con ngoan của ta.” Cảm thấy người xa lạ này là con trai của bà ta.
Hoàng đế duỗi lưng đứng dậy: “Chi bằng trẫm đích thân tiễn mẫu hậu hồi cung.”
Giằng co một lát, Hoàng thái hậu tức giận vung tay áo xoay người rời khỏi.
“Cung tiễn Thái hậu nương nương!” Các quan lại đưa tiễn.
Trên đường đi Hoàng đế luôn theo sau mẫu hậu, vào tới cung Hoa Vũ.
“Cút đi!”
Hoàng đế không nhúc nhích.
“Mẫu hậu còn nhớ hồi đó trẫm và Hòa Hi luôn đi theo sau người như thế này không.” Ngài đi qua đi lại vài bước, “Thoáng cái đã mười năm, Hòa Hi đã gả đi làm thê tử của người ta. Mẫu hậu, người cũng nên nghỉ ngơi rồi.”
Hoàng thái hậu đứng tại chỗ cao nhìn xuống ngài. Hoàng đế quay đầu nhìn thẳng mẫu hậu của mình, mười năm trời, mẫu hậu của ngài dần dần trở nên xa lạ lại tàn nhẫn.
Lúc hoàng hôn, Thành Triệt dẫn theo Bạch Yến tiến cung. Hai người đi gặp Hoàng đế trước rồi cùng nhau đến cung Hoa Vũ.
Tố ma ma đứng ở cửa, nhìn thấy Bạch Yến bèn bật khóc. Bạch Yến chẳng hề quan tâm, nàng kéo Thành Triệt đi thẳng vào bên trong.
Hoàng thái hậu đã cởi bỏ trang phục lộng lẫy, tẩy đi lớp trang điểm giờ đây trông hốc hác lại yếu ớt. Bà ta ngồi tại vị trí chủ nhân híp mắt nhìn qua. Tại bữa tiệc chỉ nhìn thoáng qua từ xa, không rõ ràng như hiện tại. Con gái lớn mười tám trở nên càng ngày càng giống bà ta.
“Thực ra ta không hề muốn đến gặp bà, nhưng có vài tên đần cho rằng ta không đến chính là ta không dám, ta không dám chính là ta không bỏ xuống được, bà nói có buồn cười hay không.”
Hoàng đế ở trong tẩm điện của mình hắt xì.
“Bà cho ta sinh mệnh, mười năm trước ta trả cho bà. Nhưng mà mạng của A Lư bà lấy cái gì để trả đây?”
Hoàng thái hậu cúi đầu không nói.
“Thái hậu nương nương, từ nay về sau bơ vơ lẻ loi, bà đáng có sự trừng phạt này.”
Bạch Yến nhìn bà ta tựa như một người xa lạ.
“Lần này Thành Triệt tiến vào là bởi vì trước đây có một câu quên nói với Thái hậu nương nương.” Hắn ngẩng đầu, “Không phải nữ tử không thể cầm quyền, là người quá tuyệt tình ích kỷ như Thái hậu nương nương không nên cầm quyền. Nếu đổi thành nữ tử khác ở vị trí lúc trước của Thái hậu, có lẽ sẽ làm tốt hơn…” Hắn cười cười, “Chẳng hạn như thê tử của ta, tiếc là nàng chỉ thích vẽ tranh và ủ rượu.”
Hoàng thái hậu vẫn không nói gì.
“Thái hậu nương nương, tạm biệt.”
Hai người thản nhiên rời khỏi như là hoàn thành nhiệm vụ.
Hoàng thái hậu chậm rãi giơ tay lên, muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng bà ta chỉ nhìn bọn họ chầm chậm rời khỏi, nhìn thấy cửa cung từ từ đóng lại.
“Ai nói ta chỉ thích vẽ tranh và ủ rượu?”
Dưới nắng chiều, hai người nắm tay nhau đi song song.
“Bằng không thế nào?”
“Ta thích vẽ tranh, ủ rượu, còn có…chàng.”
Thành Triệt nhịn cười: “Lời ngon tiếng ngọt.”
“Chàng không thích hả?”
“…”
“Vậy sau này ta không nói nữa.”
“Ta thích.”
“…”-Hết-
Bình luận truyện