Trái Tim Yến Yến Thanh Lọc Triệt

Chương 5: Có phải hy vọng ta thích nàng không



“Thành Triệt, không giới thiệu à?” Cao Lạc nhìn đúng thời cơ tiến lại gần.

Bạch Yến hành lễ nhưng không nói gì.

“Nàng là…phu nhân của ta.” Sau đó hắn cúi đầu nhìn Bạch Yến, “Bọn họ là bằng hữu của ta.”

Bằng lòng giới thiệu bằng hữu của mình cho nàng, vậy hẳn là…chấp nhận nàng tới một mức độ nào đó rồi nhỉ…nàng thầm nghĩ.

“Chào tẩu tử!”

“Chào đệ muội.”

Cao Lạc lại bá vai Thành Triệt. Bạch Yến mỉm cười hòa nhã, ánh mắt nàng đảo qua Yên Tuyết, nhận ra nàng ta, nàng cảm thấy đôi mắt kia là lạ.

“Được rồi, chúng ta cần phải trở về.” Thành Triệt kéo Bạch Yến đi về hướng khác.

Cao Lạc ở tại chỗ bá vai Thường Cầu, nhìn hai bóng dáng kia chầm chậm rời khỏi: “Đệ vốn tưởng rằng huynh ấy xui xẻo rồi, tùy tiện cưới một thê tử quyết định chung thân. Không nghĩ tới là may mắn, thê tử xinh đẹp như vậy rất hợp với khí chất của Thành Triệt!” Cao Lạc không khỏi cảm thán.

Thường Cầu lại nghĩ tới một chuyện khác: “Không phải mọi người đều nói nàng ấy trông giống công chúa Hòa Hi sao, nếu công chúa Hòa Hi sống bình an đến tuổi này sẽ xinh đẹp biết bao!”

Cao Lạc gật đầu, khi mỹ nhân có xuất thân cao quý, giá trị sẽ rất khác biệt. Tiếc là nàng ấy chỉ giống công chúa, cũng không phải là công chúa.

Thường Cầu thở dài, thấy Yên Tuyết không nói gì bèn lấy khuỷu ta chọt nàng ta: “Đệ nói có phải không?”

Yên Tuyết lấy lại tinh thần, chậm rãi gật đầu.

Hai người rời khỏi trước đã vào xe ngựa, bầu không khí hơi xấu hổ.

“Ưm…chàng uống rượu à…” Nàng suy nghĩ tìm đề tài.

Thành Triệt nhíu mày, tưởng rằng nàng không thích: “Ta có uống một chút, mùi rất nồng sao?”

“Không có.” Nàng vội vàng lắc đầu, sợ hắn nghĩ nhiều, “Chỉ là gia gia của ta rất thích uống rượu, cho nên ta hơi nhạy cảm với mùi rượu.”

Bạch họa sư rất mê uống rượu, nàng cũng vì điều này mà tìm được linh cảm đi học ủ rượu, sau đó mở Thiên Thiên Các để kiếm tiền, bởi vì vẽ tranh tốn tiền.

“Ta biết ủ rượu, chàng muốn nếm thử không.” Nàng đột nhiên có hứng.

Thành Triệt ngẩn người: “Được.”

Nàng không ngờ tới tối nay Thành Triệt đột nhiên có công vụ phải ra ngoài. Chờ khi hắn trở về thì nàng đã ngủ rồi.

Thành Triệt nhìn thoáng qua phòng ngủ đã tắt đèn, hắn đứng một lúc rồi trở về thư phòng. Vừa mở ra cửa thư phòng thì mùi hương hoa quế thấm vào ruột gan truyền tới. Hắn tìm kiếm mùi hương tiến vào, là một bầu rượu đặt trên bàn, mùi hoa là mùi rượu. Bên cạnh còn có một bức tranh, là dáng dấp của hắn ngồi trong xe ngựa.

“Ta biết ủ rượu, chàng muốn nếm thử không.” Dáng vẻ nói chuyện của tiểu cô nương hiện lên trong đầu óc hắn. Thật là…kỳ quái…

Hắn rót rượu ra, mùi hoa quế càng nồng đậm, mê hoặc tâm trí người ta.

Điều khiến Bạch Yến càng không ngờ là ngày hôm sau đám người Cao Lạc tới phủ làm khách. Thành Triệt không nói gì, bọn họ đến làm gì hắn không cần nghĩ cũng biết.

Cao Lạc vỗ bàn: “Đây là rượu hoa mai của Thiên Thiên Các, ngàn vàng khó mua được! Làm sao huynh mua được hả?”

Thành Triệt giật mình, quay đầu nhìn sang Bạch Yến.

Nàng mỉm cười: “Ta có chút giao tình với bà chủ của Thiên Thiên Các, nàng ấy cố ý để lại cho ta.”

“Tẩu tử lợi hại, rượu hoa mai của Thiên Thiên Các khác với rượu hoa mai bình thường, cũng không biết thêm gì mà càng thơm hơn, càng say lòng người!” Cao Lạc đi hai ba bước tới bên cạnh Bạch Yến, vẻ mặt vui sướng.

Nàng vòng qua y ngồi xuống bên cạnh Thành Triệt, lại đưa bầu rượu trong tay cho Yên Tuyết, nhỏ giọng nói: “Đây là nước hoa quả, có thể uống được.” Sau đó nàng quay đầu nhìn Cao Lạc, “Thêm gì thì ta không biết, ta chỉ mua rượu không phải bán rượu.”

Tâm tình Yên Tuyết phức tạp, nàng ta ngồi một bên không nói gì.

Cao Lạc nảy sinh ý nghĩ: “Vậy sau này ta muốn mua rượu, có phải có thể nói tên tẩu tử không?”

Thành Triệt lạnh lùng liếc y, y lập tức thu lại nụ cười.

Bạch Yến cười nói: “Đương nhiên có thể.”

“Thật à!” Thường Cầu ngạc nhiên mừng rỡ nhìn qua.

Thành Triệt lấy một tay che hai mắt mình, thật không biết nên nói gì mới được.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới, lúc nàng hẹn hắn bàn điều kiện cũng là ở Thiên Thiên Các. Bầu rượu hôm qua đặt trong thư phòng của hắn không phải vật thường, nàng nói đó là rượu do chính tay nàng ủ, vậy…hắn chợt không hoan nghênh bọn huynh đệ tới đây.

Hắn nghiêng đầu nhìn qua Bạch Yến, nàng cười dịu dàng đáng yêu.

“Qua một tháng nữa là lễ hội trăng hoa, kinh thành sẽ rất náo nhiệt, chúng ta đã hẹn buổi tối đi du hồ, tẩu tử muốn đi cùng không!”

Bạch Yến ngẩn ra, nàng chầm chậm nhìn sang Thành Triệt.

“Huynh ấy không dẫn tẩu đi thì để bọn đệ!”

“Á…” Cao Lạc thốt ra một câu, lập tức bị Thành Triệt lấy quạt gõ đầu.

Những người còn lại ngoài Bạch Yến đều sửng sốt, hiếm thấy Thành Triệt làm như vậy, trước đây bọn họ có nói lời vô sỉ nào, hắn hoặc là phớt lờ hoặc là dùng ánh mắt giết người, chưa từng động chân tay. Quả nhiên người có nương tử trở nên khác biệt.

“Khụ…” Thành Triệt cũng nhận ra mình khác với thường ngày, “Nếu nàng muốn đi ta sẽ dẫn nàng đi, đừng chạy loạn với người lạ.”

Cao Lạc không phục: “Ai là người lạ…” Câu kế tiếp bị ánh mắt lạnh giết người của Thành Triệt làm nuốt trở về.

Thường Cầu liếc trái liếc phải rồi nói: “Cao Lạc chẳng phải đệ hâm mộ người ta có nương tử à? Hâm mộ thì tự đi tìm một người đi!”

Cao Lạc đã lành vết sẹo quên đau: “Nói thì nhẹ nhàng, đâu dễ tìm được người xinh đẹp lại dịu dàng như tẩu tử!”

Thành Triệt bình tĩnh lại, phớt lờ y.

“Ai nói không có khả năng, mấy hôm nữa Bắc Hách Vương mang theo gia quyến vào kinh, nghe nói con gái của ngài ấy quận chúa Tây Duyệt cũng là sắc nước hương trời, đệ có thể thử xem!” Thường Cầu cười xấu xa nói.

“Sao bản thân huynh không đi, huynh còn lớn hơn bọn đệ đấy!” Cao Lạc trợn mắt xem thường, sau đó uống chén rượu, hết sức thỏa mãn.

Thành Triệt rót cho mình một chén rượu hoa mai tiếng tăm vang dội này, nhưng lại bị Bạch Yến cản lại, hắn thắc mắc ngẩng đầu.

“Ta không cần thành thân, cưới thê tử rồi ta làm sao ung dung tự tại vui vẻ, đệ xem đệ ấy kìa, uống rượu cũng không được tự do.” Thường Cầu cười nhìn thấy động tác nhỏ của hai người.

Bạch Yến bị nhìn cảm thấy mất tự nhiên: “Ặc…hôm qua chàng đã uống rượu hoa quế, hôm nay đừng uống nữa.” Nói xong nàng rót nước hoa quả cho hắn.

Thành Triệt ngẩn người không nói lời nào, hắn dời nước hoa quả tới trước mặt mình, xem như ngầm đồng ý với sự sắp đặt của nàng.

“Rượu hoa quế? Đệ muốn uống!” Cao Lạc lập tức có hứng thú.

“Đệ tự mua đi, bên ngoài còn nhiều.” Thành Triệt không mặn không nhạt thốt ra một câu.

Cao Lạc tức giận đứng dậy: “Nếu tẩu tử có thể mua được rượu hoa mai đặc biệt như vậy, vậy thì rượu hoa quế khẳng định cũng không tầm thường! Đã nói chúng ta là huynh đệ, sao huynh nhỏ mọn thế hả!”

Thành Triệt thật sự muốn gõ đầu y, nhìn xem bên trong là cái gì.

Bạch Yến bật cười: “Thật sự không phải nhỏ mọn, chẳng qua cái đó không phải mua trở về, là ta tự tay ủ, nhàn rỗi nên làm một chút, chàng đã uống hết rồi.”

Còn rượu này là mua đó, Thành Triệt vô cớ vui mừng.

“Tẩu tử còn biết ủ rượu nữa?” Cao Lạc giật mình, “Cũng phải, chả trách có giao tình với bà chủ của Thiên Thiên Các.” Tự y thuyết phục bản thân.

“Tẩu tử…” Cao Lạc bỗng nhiên tươi cười, “Tẩu có từng nghĩ tới việc tái giá không, tẩu xem đệ hòa nhã hơn huynh ấy, nghe lời hơn huynh ấy, bền ngoài cũng không kém…” Y càng nói càng nhỏ tiếng.

Thành Triệt nhìn y, vẫn tỏ vẻ không bận tâm, nhưng thoạt nhìn vô cớ khiến người ta sợ hãi.

“Cao Lạc, ta còn chưa chết đâu.”

“Ha ha ha ha…” Cao Lạc thành thật ngồi xuống, “Nói đùa thôi mà!” Y vừa nói vừa vỗ vai hắn.

Nếu không biết y luôn không đứng đắn như vậy, hiện tại Thành Triệt muốn cắt đứt tình nghĩa huynh đệ rồi.

Thường Cầu xem náo nhiệt rất vui vẻ.

Bạch Yến thỉnh thoảng liếc nhìn Thành Triệt, nàng cười trộm trong lòng.

Chỉ có Yên Tuyết ở một bên không nói gì, tâm trạng phức tạp.

Hai người giữ bọn họ ở lại ăn cơm rồi tiễn bọn họ đi.

Thành Triệt nhìn bọn họ đi mất thình lình thốt ra một câu: “Sau này cách xa Cao Lạc một chút.”

Tâm tư nàng khẽ động: “Thế nào, chàng sợ ta chạy đi với hắn à.” Nàng vòng tới trước mắt hắn, muốn xem biểu cảm của hắn.

Hắn vẫn mang dáng vẻ thường ngày: “Đệ ấy không đáng tin cậy.”

Bạch Yến hơi thất vọng: “Ta còn tưởng rằng…chàng thích ta một chút đó…”

Hắn nghe ra một chút ấm ức: “Nàng…hy vọng ta sẽ thích nàng sao?”

Bốn mắt nhìn nhau đột nhiên trầm lặng.

Sau một lúc Bạch Yến nhoẻn miệng cười: “Càng nhiều người thích ta mới chứng minh ta có sức quyến rũ không phải ư?” Nói xong nàng cúi đầu trở về phòng của mình.

Thành Triệt không nói rõ tâm tư của mình, cho nên nàng chỉ muốn người khác thích nàng, cũng không để ý là ai. Hắn hình như hơi thất vọng, lại dường như cảm thấy không sao cả, không quan trọng.

Bạch Yến nhận được thiếp mời đến từ trong cung. Bắc Hách Vương mang gia quyến về kinh, trong cung mở tiệc chào đón, mời các quan lại và gia quyến cùng chào mừng.

Hôm nay Bạch Yến mặc bộ y phục màu xanh trắng, còn sai người đưa một bộ y phục cùng màu cho Thành Triệt. Tuy rằng Thành Triệt nghe theo ý nàng, mặc y phục nàng đưa qua. Nhưng khi cùng ngồi xe ngựa tiến cung, hắn chẳng nói câu nào với nàng, mặc nàng mở đề tài như thế nào, hắn cũng chỉ ứng phó cho qua, giống như bọn họ trở về thời điểm mới vừa quen biết.

“Thành Triệt!”

Hắn đưa mắt nhìn qua.

“Sao chàng lại đột nhiên lạnh lùng.”

“Ta vốn là vậy.” Hắn vẫn hờ hững.

Bạch Yến tức giận không có chỗ trút ra: “Ta đối với chàng như là cho chó ăn phải không?”

“Ta đã nói nàng không cần lo cho ta, cũng không phải ta muốn nàng đối tốt với ta.” Hắn dời tầm mắt, thốt ra lời tức chết người ta.

Nàng tức giận bật cười, không nói nên lời, dứt khoát không nhìn tới hắn.

Bầu không khí trở nên căng thẳng lại kỳ lạ.

Đợi khi đến hoàng cung, nếu không phải bọn họ đứng chung lại mặc y phục hợp với nhau thì trông rất giống người xa lạ.

Thẫn thờ một lúc, Bạch Yến đã không thấy đâu, Thành Triệt tìm khắp nơi không thấy bèn không tìm nữa, dù sao nàng cũng sẽ tự trở về.

Thấy Thành Triệt chẳng hề lo lắng cho mình, trong lòng Bạch Yến càng ngột ngạt hơn, nàng trốn trong ngự thư phòng của Hoàng đế.

“Nếu không phải Bắc Hách Vương về kinh thì trẫm vẫn chưa tìm được cơ hội cho muội tiến cung, thế nào, có phu quân rồi thì không cần huynh trưởng phải không?”

Tâm trạng của Bạch Yến rất tệ: “Chẳng lẽ không phải huynh không cần muội trước sao?”

“…”

Hoàng đế vốn chỉ trêu đùa lại bị nàng đối xử lạnh lùng như thế, tâm trạng của ngài cũng sa sút theo.

“Là huynh có lỗi với muội…”

“Huynh đừng nói những lời vô dụng đó với muội.”

Hoàng đế có phần không biết làm sao.

Trong lúc trầm lặng thì tới giờ buổi tiệc bắt đầu, sau khi trốn tránh nghi thức của Hoàng đế nàng mới lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Thành Triệt.

Hắn không hỏi gì cả.

Ngoại trừ nhóm người Bắc Hách Vương, Hoàng thái hậu là người đến sau cùng, cho dù quần thần bái kiến nàng cũng không ngẩng đầu nhìn bà ta một cái. Nàng chỉ nhìn chằm chằm chén rượu trước mặt, không nhìn Thành Triệt, không nhìn Hoàng đế, lại càng không nhìn Thái hậu. Hễ là có người nhìn về phía nàng, đều có thể nhận ra tâm trạng của nàng không tốt.

“Bắc Hách Vương yết kiến!” Âm thanh lanh lảnh vang vọng cả đại điện.

Một đám người tiến vào đại điện, đi trước nhất là một nam nhân trung niên vạm vỡ, bên cạnh là một thiếu nữ sắc nước hương trời.

Bạch Yến ngẩng đầu, cười khẩy ra tiếng. Chả trách cái tên Yên Tuyết này cứ cảm thấy đã từng nghe ở đâu, hóa ra là vào mười năm trước… Quận chúa Tây Duyệt của Bắc Hách Vương, Thiện Yên Tuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện