Chương 15: 15: Cuối Cùng Cũng Có Đồ Tốt
Trong lúc Tử Thanh đang ngơ ngác bởi vì không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, thì lúc này viên ngọc tròn tròn màu tím đậm lại bất ngờ hoá thành một dòng chất lỏng sền sệt tựa như là một loại dịch thể kỳ lạ nào đó.
Thế rồi dưới sự chiếu rọi của ánh sáng màu đỏ, dòng chất lỏng kỳ lạ bỗng chợt bám vào trên người cậu rồi nhanh chóng xuyên qua từng lỗ chân lông trên cơ thể, tiếp đó là thẩm thấu vào sâu bên trong mỗi một sợi kinh mạch nhỏ bé.
Bấy giờ, toàn bộ kinh mạch bên trong cơ thể của Tử Thanh chợt giống như là bị một ngọn lửa vô cùng nóng bỏng thiêu đốt, nỗi đau đớn pha lẫn sự bỏng rát cùng cảm giác ngứa ngáy rất nhanh đã xâm chiếm lấy tâm trí vừa mới tỉnh táo không lâu.
Vào lúc mà bản thân đang cố gắng chịu đựng nguồn cơn của cái cảm giác bỏng rát tận sâu bên trong xương tủy, thì bất ngờ là Tử Thanh vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của một ngọn lửa màu đen tím vô cùng lạnh lẽo.
Hơn nữa là cái sự lạnh lẽo này còn đang chạy dọc theo từng sợi kinh mạch mà đi khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể mình.
Sau đó, ngọn lửa này rất nhanh đã lan tới rồi bao vây lấy năm điểm sáng nhỏ màu ngũ sắc đang nằm lơ lửng bên trên đan điền của Tử Thanh, đáng chú ý là ngọn lửa màu đen tím này còn dùng khí thế vô cùng cuồng bạo hệt như là châm ngòi phóng hỏa mà đem năm điểm sáng nhỏ này làm mục tiêu để thiêu đốt.
"Á"
Một tiếng rên nhỏ khẽ vang lên, cảm giác lạnh buốt thấu đến tận xương tủy lập tức thay thế cho sự bỏng rát ban nãy vẫn còn đang lan toả khắp mọi nơi trong cơ thể, ngay cả máu huyết đang chảy trong từng đoạn kinh mạch của Tử Thanh cũng bị luồng khí lạnh băng này khiến cho đông đặc lại.
Những tưởng cảnh tượng linh căn được tẩy trừ giống như Hàn Hi lúc trước sẽ được tái diễn, chỉ là sự việc lại không có giống như những gì mà bản thân Tử Thanh mong muốn.
Lúc này, ở trong đan điền của Tử Thanh đang xảy ra một chuyện vô cùng kỳ lạ, vốn ngọn lửa màu đen tím kia đã sớm bao vây lấy năm điểm sáng nhỏ ngũ sắc rồi gộp chúng nó lại cùng một chỗ.
Thế nhưng, ở tại bên trong đan điền của Tử Thanh lại không hề xuất hiện cảnh tượng hoả diễm thiêu đốt linh căn như những gì mà cậu đọc được trong truyện.
Cuối cùng, ngọn lửa màu đen tím kia cũng chỉ hoá thành một vòng tròn lạnh lẽo đem ngũ hành linh căn của Tử Thanh hoàn hảo khoá lại rồi chậm rãi thiêu đốt mà thôi.
Mà sau khi ngọn lửa màu đen tím kia khoá lại ngũ hành linh căn của Tử Thanh thì từ sâu bên trong kinh mạch của cậu cũng dần xuất hiện một loại huyết dịch khác mang theo sắc màu đỏ tươi óng ánh kỳ lạ.
Nếu đem số huyết dịch mới này so sánh cùng với bản thân dòng máu chảy trong người của Tử Thanh trước đó, vậy thì sẽ thấy số máu này giống như là vừa được pha thêm vào một chút vàng lỏng vậy, vừa lấp lánh ánh vàng kim sáng bóng mà cũng vừa trong suốt đến lạ.
Cảm nhận rõ tu vi của mình đang nhanh chóng tăng lên đến cảnh giới Luyện Khí Kỳ tầng năm, cậu bạn Tử Thanh vốn còn chưa kịp bởi vì chuyện này mà ăn mừng một phen thì hai lưỡi đao màu đen bóng của con chồn Tử Sát Thiên Yêu Điêu kia lại đột nhiên nảy sinh biến hóa bất ngờ.
Chỉ thấy, sau khi được những tia sáng màu đỏ hồng do Tâm Ma Kính phóng ra cuốn lấy, hai lưỡi đao này lập tức run lên rồi chui vào đan điền của Tử Thanh lẳng lặng xoay tròn ở đó, vừa như bảo vệ lại vừa như là đang canh giữ lấy nơi này.
Mà sau khi hai lưỡi đao này chui vào đan điền của Tử Thanh, thì từ sâu trong dòng máu pha lẫn chút ánh vàng của cậu chợt có một khối chất lỏng màu đen tím khác chỉ lớn bằng quả trứng chim chậm rãi tách ra rồi trôi nổi về phía chiếc gương đồng.
Đoán rằng đây có lẽ là một chút máu cô đọng trong viên nội đan của con chồn khi nãy còn sót lại, nên Tử Thanh cũng để mặc cho chiếc gương kia triệu hồi nó ra.
Thế rồi dưới sự chiếu rọi của ánh sáng màu đỏ hồng, khối chất lỏng rất nhanh đã ngưng tụ thành mười cây kim châm màu bạc dài chừng hơn mười phân.
Khẽ nheo mắt quan sát kỹ mười cây kim châm đang lơ lửng giữa luồng ánh sáng đỏ hồng, khoé môi của Tử Thanh ngay lập tức vểnh lên rồi cực kỳ phấn khích mà reo lên.
- Ú hí hí hí hí.
Lần này coi như là nhặt được thêm một loại pháp khí mới nhé.
Đấy, xuyên không xuyên khiếc kiểu gì thì cũng phải có mấy cái tình tiết nhặt được đồ tốt như thế này mới đúng chứ...
- Ừm..
Mà chục cái kim này cũng không có to lắm nhỉ, chắc chỉ dài tầm mười phân là cùng.
Nếu mà cái con chồn hôi kia nó đúng là Thánh Thú thật, vậy thì mấy cái kim này chắc cũng thuộc vào dạng thượng phẩm pháp khí ấy nhỉ?
Thử dùng tay chạm nhẹ lên mười cây kim màu bạc trắng đang trôi nổi ở trước mắt một cái, ngay khi Tử Thanh không để ý thì đầu ngón tay lại rất vô ý mà bị mũi nhọn của một cây kim đâm trúng.
Một giọt máu tươi đỏ thẫm ngay lập tức ứa ra rồi bám lên trên cây kim bạc vẫn còn đang có chút trong suốt mờ ảo.
"Leng keng, leng keng"
Âm thanh của kim loại va chạm vào nhau đột ngột vang lên, theo sau đó là một luồng ánh sáng chói lóa màu đỏ hồng mạnh mẽ đem mười cây kim châm kia bao bọc lại.
Phải mất chừng một lúc lâu sau thì luồng ánh sáng màu đỏ hồng mới dần dần biến mất để lộ ra vật thể chính nằm ở giữa quầng sáng mờ yếu ớt.
Lúc này, chỉ thấy ở giữa quầng sáng màu đỏ dần xuất hiện một loạt những cây kim màu bạc trắng, đáng chú ý là trên mỗi một cây kim đều có một vết khắc hoa văn màu máu.
Tuy là mười cây kim châm này cũng chỉ dài cỡ mười phân, thế nhưng màu sắc của chúng mới là điều thu hút sự chú ý của cậu bạn Tử Thanh nhiều nhất.
Nhìn hình dạng bên ngoài của mỗi một cây kim châm tuy là trông không khác gì một cây kim thêu bình thường, thế nhưng chỉ cần quan sát kỹ một chút thì rất nhanh đã có thể nhìn thấy những đường nét hoa văn điêu khắc vô cùng tỉ mỉ chìm nổi bên trên từng cây kim màu trắng bạc.
Mặc dù kích thước có lớn hơn một chiếc kim thêu bình thường đến gần gấp đôi, thế nhưng nếu so sánh số kim châm này với mấy loại ám khí như phi tiêu hay phi châm gì gì đấy thì cũng vẫn có vài nét tương đồng đáng để nhắc đến.
Cũng không biết những cây kim này là do tinh hoa trong nội đan của con chồn kia còn thừa, hay vốn dĩ đó là chút năng lượng bí ẩn mà con chồn kia lưu lại để hòng đoạt xác sống lại bị Tâm Ma Kính lôi ra luyện thành nữa.
Nhưng chỉ cần nhìn vào làn sương mỏng màu đen tím không ngừng toả ra từ trên mỗi một cây kim châm, cộng thêm sắc đỏ tươi kỳ dị ẩn mình trên thâm kim thôi cũng đã đủ để khiến cho Tử Thanh phải khẽ rùng mình mấy cái rồi.
- Uầy, mười cái kim châm này khá là hay nhá.
Nhìn thì giống như là phi châm hay ám khí gì đấy, lại còn chạm khắc mấy cái loại hoa văn màu đỏ tươi óng ánh rườm rà bên trên nữa chứ.
Chậc chậc, làm màu quá...
Nhưng mà, trông mấy cái kim này cũng sắc nhọn phết.
- Hừm...
Tính ra thì cái con chồn hôi kia nó lại dám lừa mình cơ đấy, may là anh mày thông minh nên mới cho mày đi bán muối sớm, chứ không thì tao lại hẹo sừ nó phát nữa rồi.
Ẹc...
Cũng không có bởi vì chuyện thu được thêm mười cây kim châm này mà suy nghĩ nhiều, chỉ là, đang trong lúc Tử Thanh định đem mười cây kim bạc kia cất vào túi trữ vật thì từ trên mỗi một cây kim châm lại bất ngờ phóng ra một luồng sáng màu đen tím u ám.
Sau đó, luồng sáng màu đen tím này chợt từ từ thu nhỏ lại rồi thoáng cái đã chui vào trong tay áo của cậu rồi biến mất.
Trợn mắt liếc nhìn hai cái ống tay áo trống không, đến khi Tử Thanh thử dùng linh thức tìm kiếm tung tích của số kim châm kia thì mới phát hiện ra là chúng đang cuộn mình tạo thành hai chiếc vòng nằm im trên cổ tay của cậu.
Huống chi, con chồn kia còn luôn mồm tự nhận rằng nó chính là thượng cổ Tử Sát Thiên Yêu Điêu của Thiên Yêu Điêu nhất tộc, vậy nên theo như suy đoán của cậu thì mấy cái kim châm này chắc chắn cũng là đồ tốt.
Do đó cậu bạn Tử Thanh mới vì chuyện vui này mà không ngừng vỗ ngực cười lớn tự nói.
- Hí hí hí hí.
Có mười cái kim châm này cùng hai lưỡi đao màu đen tím kia thì lần này coi như là mình lãi to một tí.
Ố ố la la.
Con chồn hôi khốn nạn, ai bảo mày dám lừa tao, giờ thì bao nhiêu của quý của mày cũng sẽ vào tay tao hết...
- Mà cũng còn may là mười cái kim này không đến nỗi nào, chắc là hàng xịn rồi.
Hí hí hí hí.
Sau khi Tử Thanh cười xong, lại gật gù thêm mấy cái tỏ ra mình rất là vừa ý với những gì vừa mới nhận được, thì chỉ chưa đầy mười phút sau thôi đã thấy cậu cau mày nhỏ giọng tự hỏi rồi.
- Ủa, cái con chồn kia nó bảo nó là Tử Sát Thiên Yêu Điêu thời thượng cổ, thiên phú của nó hình như là xuyên qua không gian với điều khiển không gian mà nhỉ?
Nhưng mà nó đâu có liên quan gì đến mười cái kim hay là hai lưỡi đao này đâu ta?
Tốn thời gian suy nghĩ cả nửa ngày, thế nhưng bởi vì nghĩ mãi cũng không ra nên Tử Thanh chỉ đành thở dài một hơi rồi tự tìm cho mình một lời giải đáp tạm coi là ổn thỏa nhất.
- Haizzz.
Thôi kệ đi, chắc hai mảnh Liệt Thiên Ma Đao với mười cây kim này là bản mạng pháp khí hay cái gì đại loại thế của nó ấy mà.
Đấy, cứ nghe nó hô cái gì mà "Liệt Thiên Ma Đao - trảm sát thương khung" là biết ngay rồi.
- Nhưng mà...
Cái hang này sao tự nhiên lại lạnh thế nhỉ, phải tìm cách thoát ra nhanh nhanh tí mới được.
Sao lạnh gì mà lạnh khiếp thế không biết, mới lúc nãy còn thấy bình thường cơ mà nhỉ?
Hừ hừ hừ...
Tử Thanh vốn không hề biết rằng, thực ra thì con chồn kia vốn không phải là Tử Sát Thiên Yêu Điêu gì cả.
Bản thể của nó tuy cũng là Thiêu Yêu Điêu, nhưng lại là một loại biến dị rất ít người biết đến, tên gọi là Ám Nguyệt Thiên Điêu.
Loại biến dị như Ám Nguyệt Thiên Điêu này tuy có chút giống với Tử Sát Thiên Yêu Điêu là có năng lực đi xuyên qua không gian.
Nhưng khác với Tử Sát Thiên Yêu Điêu, năng lực của Ám Nguyệt Thiên Điêu lại càng thiên về sự điều khiển Hắc ám lực cùng không gian hắc ám hơn.
Tức là loại Yêu Điêu này từ khi sinh ra đã có thể hấp thu vô tận hắc ám, chỉ cần là linh khí có thuộc tính hắc ám thì đều bị nó hấp thu khiến cho Ám Nguyệt Thiên Điêu trở thành một tồn tại cực kỳ thần bí.
Tiếp theo là năng lực đi xuyên không gian, năng lực này của Ám Nguyệt Thiên Yêu vốn không hề giống với Tử Sát Thiên Yêu Điêu.
Một bên có thể tùy ý sử dụng không gian, xuyên qua, thậm chí là biến khu vực không gian trong tầm kiểm soát trở thành lãnh địa riêng của mình.
Còn một bên lại chỉ có thể sử dụng không gian để ẩn thân, mạnh hơn một chút thì cũng chỉ có thể xé mở ra thông đạo không gian để chạy trốn hoặc di chuyển thôi.
Cho nên tuy là năng lực của Ám Nguyệt Thiên Điêu cũng có liên quan không gian chi lực, nhưng thực sự để mà nói thì loại năng lực này chỉ là bổ trợ cho những năng lực có phần hắc ám của nó mà thôi.
Vì vậy mà Ám Nguyệt Thiên Điêu mới được cho là kẻ có hành tung bí ẩn, và là kẻ có năng lực ẩn nấp cũng như lẩn trốn vô cùng khó phát hiện nhất trong Thiên Yêu Điêu tộc.
Chỉ cần là nơi có bóng tối, vậy thì Ám Nguyệt Thiên Điêu sẽ trở thành bá chủ, nên Thiên Yêu Điêu Tộc mỗi khi có Ám Nguyệt Thiên Điêu xuất thế thì đều sẽ cật lực bồi dưỡng thành sát thủ hoặc là ảnh vệ có sát lực cực kỳ khủng bố trong bóng tối của cả tộc.
Thế nên yêu đan cùng với hai lưỡi Liệt Thiên Ma Đao mà nó cố ý lưu lại chính là hai thứ hàm chứa lực lượng vô cùng tinh thuần của nó.
Chỉ là con Ám Nguyệt Thiên Điêu này dã tâm cũng không nhỏ, vì để theo đuổi cảnh giới cao hơn nên mới lén trốn tới tiểu thế giới Lan Châu tìm kiếm di hài của tiền bối Tử Sát Thiên Yêu Điêu trong truyền thuyết.
Mục đích chính là chân huyết và truyền thừa của Thánh Thú kia, nhưng số phận của nó không tốt, đụng chạm rất nhiều kẻ địch, thậm chí đến khi trọng thương mới biết truyền thừa của Tử Sát Thiên Yêu Điêu đã bị lấy mất từ mấy nghìn năm trước rồi.
Lúc này ý chí sinh tồn đã cạn, nó cũng vì trọng thương mà chết đi, chỉ còn lại tàn hồn ở đây lay lắt chờ đợi cơ hội đoạt xác sống lại.
Khi Tử Thanh xuất hiện, nó đã dùng Tử U Âm Hỏa cắn nuốt ngọn địa hỏa kia để cứu cậu, ý định dụ dỗ cậu nổi lên lòng tham mà luyện hóa nội đan của nó, lúc đó nó sẽ có được cơ hội đoạt xác mà sống lại.
Nhưng ai ngờ Tử Thanh lại có thượng cổ Tiên khí là Tâm Ma Kính, tuy pháp khí này đã bị hư tổn mà giáng xuống mấy cấp, thế nhưng uy lực của nó thì vẫn dư sức đánh tan linh thân cùng với tàn hồn của Ám Nguyệt Thiên Điêu.
Cho nên kết cục cuối cùng chính là trăm năm toan tính đều trở thành món hời cho cậu bạn xuyên không Tử Thanh.
Mà ngay cả ngọn yêu phách chân hoả của Ám Nguyệt Thiên Điêu là Tử U Âm Hỏa cũng trở thành đồ của Tử Thanh, cho nên lần này cậu cũng coi như là nhặt được một cơ số thứ cực kỳ có giá trị.
Mặc dù Tử Thanh chưa thể ngay lập tức đem những thứ năng lượng vừa có được này luyện hoá thành của riêng mình, nhưng có Tâm Ma Kính trong tay thì rất nhanh thôi Tử Thanh sẽ là người đạt được toàn bộ những thứ mà Ám Nguyệt Thiên Điêu để lại này.
Ngồi bệt trên một tảng đá lớn, sắc mặt của Tử Thanh có chút nhăn nhó mà dùng chân giẫm giẫm mấy hòn đá nhỏ dưới đất vài cái, sau đó còn dùng bàn tay dính đầy đất cát chùi mạnh vào vạt áo rồi hậm hực lẩm bẩm.
- Hừm, chán thật đấy.
Ai mà ngờ được cái con chồn già kia cũng nghèo kiết xác như thế chứ, tìm lộn tùng phèo cả một lúc lâu rồi mà cũng chả thấy công pháp tu luyện hay là pháp bảo gì quý giá nữa cả.
Ôi cái số mình sao nó đen thế nhỉ, đúng là vẫn không thể bằng được cái thằng ranh con Hàn Hi kia mà.
Vốn dĩ sau khi được Tâm Ma Kính chiếu lại toàn bộ kí ức của Ám Nguyệt Thiên Điêu cho xem, cậu bạn Tử Thanh cũng đã biết được toàn bộ sự việc rồi.
Thế nhưng, ngay lúc mà cậu đã ổn định lại được tinh thần và thể lực muốn thử chịu đựng cái lạnh thấu xương ở đây để tìm báu vật thì kết quả nhận được lại khiến cho cậu tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Vốn là ôm trong lòng mộng ước về những loại công pháp cao siêu hay là pháp khí thượng phẩm chất thành đống, thế nhưng đáp lại mong đợi của cậu chỉ là một sự trống rỗng đến không thể nào trống rỗng hơn, do đó mới có cảnh Tử Thanh ngồi trên tảng đá hậm hực lẩm bẩm một mình như vậy.
Nhưng mà người nào đó hình như đã quên mất, chỉ mới đây thôi cậu vừa thu được hai lưỡi Liệt Thiên Ma Đao là pháp khí thuộc hạng Tiên phẩm.
Cộng thêm mười cây kim châm cực kỳ sắc nhọn và ngọn lửa Tử U Âm Hỏa lạnh lẽo của Ám Nguyệt Thiên Điêu kia nữa, tính ra thì đó đã là một sự thu hoạch cực kỳ phong phú rồi.
Chỉ cần là một trong ba cái này thôi cũng đã đủ để khiến cho cả tu tiên giới ở đây nổi lên sóng gió rồi, huống chi cậu lại cùng lúc ôm trọn toàn bộ gia tài của con Ám Nguyệt Thiên Điêu kia.
Không biết là đã trôi qua bao lâu, đến khi Tử Thanh ở trong hang động u tối tìm được một lối đi thông lên bên trên mặt đất thì Hàn Hi đã sớm lo lắng đến phát điên rồi.
Lúc này bởi vì không tìm được chút tin tức nào của Tử Thanh, mà Hàn Hi lại không muốn buông xuôi quay về Tử Vân Tông nên hắn đã biến nơi đây trở thành một cái tế đàn khổng lồ được dựng hoàn toàn bằng dây leo của Thanh Ngọc Linh Đằng.
Nhưng cho dù có rút cạn linh lực trong nội thể cũng không thể tìm thấy chút khí tức nào của Tử Thanh, trong lòng Hàn Hi ngoại trừ cảm giác lo lắng ra thì chính là sự bất lực khi trơ mắt đứng nhìn Tử Thanh bị rơi xuống dòng nước u ám lạnh lẽo mà không thể làm được gì.
Đã quá mười ngày trôi qua, ngay vào lúc Hàn Hi nhịn không được muốn lặn xuống làn nước sâu thẳm để tìm kiếm tung tích của Tử Thanh thì một tiếng kêu lớn ở cách đó không xa chợt khiến cho hắn giật mình tỉnh táo lại.
- Há, cuối cùng thì cũng trèo ra khỏi cái hang đá lạnh ngắt kia rồi.
Phù phù...!cái thằng ranh con kia nó ở đâu rồi nhỉ, hay là chạy mất toi rồi.
Hừ hừ, sao ngoi lên rồi mà vẫn lạnh thế nhỉ?
- Tử Thanh...!Tử Thanh.
Là ngươi đúng không?
Ta ở đây, ở đây...
Nghe thấy tiếng hét thất thanh ở cách đó không xa, Tử Thanh vừa mới xoay người lại thì đã trông thấy một thiếu niên toàn thân quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bù đang đứng trên một cái đài tế dựng hoàn toàn bằng dây leo màu xanh ngọc.
Rất nhanh đã thấy một ngọn dây leo xanh mướt lao tới nhẹ cuốn lấy hông của Tử Thanh rồi kéo cậu về phía đài tế.
Đến khi Tử Thanh có thể đứng vững lại trên giàn dây leo thì cậu thiếu niên với bộ quần áo xộc xệch lúc này mới vội nhào tới ôm chầm lấy cậu rồi vừa cười vừa khóc mà gào lên.
- Hu hu, ta còn tưởng là ngươi gặp chuyện gì không hay rồi.
May quá, may mà ngươi không sao.
Ha ha ha, may quá rồi...
Bị ôm chặt đến mức suýt chút thì nghẹt thở, nhưng mà lúc này thì trong lòng của Tử Thanh cũng đã biết được rất rõ rằng thiếu niên trước mắt này đang thật lòng lo lắng cho cậu.
Chỉ cần nhìn bộ dạng xộc xệch, quần áo nhăn nhúm ướt nhẹp nước cũng như mái tóc rối bù trên đầu của Hàn Hi thì cũng đã đủ để cho Tử Thanh cảm nhận được tấm lòng của hắn rồi.
Vỗ nhẹ lên lưng thiếu niên mấy cái coi như là an ủi, lại khẽ đẩy nhẹ người ra, sau khi ổn định lại tâm trạng một chút thì hai người liền kéo nhau nhanh chóng rời khỏi cái nơi âm hàn kỳ dị này, dù sao thì đoá Tức Diễm Liệt Hồn Hoa kia cũng đã sớm được Hàn Hi hái thay rồi.
Mất đến gần hai mươi ngày mới ra khỏi khu vực của Man Hoang, tạm dừng lại ở một nơi trong địa phận rừng rậm Hắc Ma, hai thiếu niên vừa nhàn nhã ngồi nướng thịt vừa chầm chậm đem những sự kiện đã trải qua kể lại một lượt.
Sau khi nghe Tử Thanh kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra, lại thấy mười cây kim châm ánh lên sắc đỏ tươi kỳ dị không ngừng bốc lên làn khói đen tím, Hàn Hi lúc này mới thở ra một hơi nhẹ giọng nói.
- Ài, may là ngươi không sao, nếu không đời này Hàn Hi ta sống cũng không yên.
Nhìn một chút long lanh trong ánh mắt của Hàn Hi, tuy là bản chất linh hồn của Tử Thanh đã quá ba mươi tuổi, nhưng ở trong trường hợp này cũng có chút cảm động mà mỉm cười cất lời an ủi.
- Thôi được rồi, ta cũng đâu có bị làm sao đâu.
Ngươi xem này, cũng bởi vì bản thân ta ngã xuống cái hang kia nên mới hôi được một đống đồ tốt đấy chứ.
"Xoẹt xoẹt"
Vung tay ném ra mười cây kim châm, sau khi nhìn chúng bay lượn vài vòng rồi xoay tròn ở trước mắt, Tử Thanh lại tiếp tục nói.
- Cũng không biết hai lưỡi đao kia tại sao lại không lấy ra cho ngươi xem được, nhưng chỉ riêng mười cây kim châm này thôi đã khiến cho ta cảm thấy đau đầu vì không rõ phẩm cấp của chúng rồi.
Mà chắc là sau này, nếu như có thể thì ta cũng phải tìm hiểu thử các loại công pháp điều khiển kim châm xem như nào.
Đem một miếng thịt đã được nướng chín đưa cho Tử Thanh, sau đó lại lấy từ trong túi trữ vật ra một gốc cây đỏ rực như lửa đẩy về phía trước.
Hàn Hi trầm giọng nói.
- Gốc Tức Diễm Liệt Hồn Hoa này đã có hơn hai ngàn năm tuổi rồi, ngươi có muốn đem nó về bàn giao nhiệm vụ không?
Nếu như ngươi muốn lưu nó lại thì ta sẽ có cách giúp ngươi, sau này biết đâu còn cần nó để làm linh dược tấn cấp cũng nên.
Như nghe ra hàm ý ở trong lời nói của Hàn Hi, khoé môi Tử Thanh thoáng câu lên một chút rồi nháy nháy mắt hỏi.
- Hè hè.
Hàn Hi, ngươi có ý xấu gì đấy, thử nói ra ta nghe xem nào?
Trề môi với Tử Thanh một cái, ngón tay của Hàn Hi liền thoáng đưa qua đan điền một chút, lập tức có một luồng sáng màu xanh ngọc loé lên, đến khi ánh sáng tắt dần thì Tử Thanh mới có thể nhìn rõ vật ở trong đó.
- Tức Diễm Liệt Hồn Hoa?
Đây...!đây lại là một gốc Tức Diễm Liệt Hồn Hoa khác sao?
Tuỳ tiện ném nó cho Tử Thanh, lúc sau mới nghe Hàn Hi mở miệng giải thích.
- Thực ra ở sâu trong một khe núi nhỏ còn có một gốc Tức Diễm Liệt Hồn Hoa khác, tuy chỉ là tám trăm năm tuổi thọ nhưng cũng dư sức để ngươi đem về bàn giao nhiệm vụ rồi.
Mà cái gốc cây lúc chúng ta bắt gặp kia lại có quá hai ngàn năm tuổi thọ, cho nên nếu có thể dùng nó để luyện chế đan dược hay là luyện thành pháp khí thì giá trị cũng không hề nhỏ đâu.
Vội nhào qua đấm nhẹ lên vai Hàn Hi mấy cái, cậu bạn Tử Thanh cười đến cực kỳ rực rỡ vừa nhỏ giọng mắng vừa tán thưởng hắn một phen.
- Ha ha.
Cái tên nhóc nhà ngươi thật là ma mãnh, nhưng mà ngươi hình như lại quên mất một việc rồi.
- Chuyện gì?
Giữa lòng bàn tay của Tử Thanh chợt bùng lên một đốm lửa nhỏ màu đen tím, khí lạnh lập tức toả ra khiến cho ngay cả là Hàn Hi có tu vi Bàn Huyết Cảnh sơ kỳ cũng bị khí lạnh khiến cho tê cứng toàn thân, phải lập tức điều động linh khí trong người thúc giục Thanh Ngọc Linh Đằng thì mới tạm ổn định lại được.
Lúc này chỉ thấy Tử Thanh bởi vì bị khí lạnh trùm lên người mà run lẩy bẩy nói.
- Hừ hừ hừ.
Ngươi thấy rồi đó...!ta...!ta tịnh hoá tàn hồn của con chồn già kia...!hừ hừ...
Vô tình hốt luôn cả ngọn yêu phách chân hoả của nó rồi...!vật...!vật này tuy gọi là lửa nhưng lại lạnh lẽo vô cùng...
- Mà...!mà Tức Diễm Liệt Hồn Hoa thân là linh thảo mang hoả tính nồng đậm...!hừ hừ...!ngươi nghĩ ta nuốt nổi nó à?
Hừ hừ, mẹ ơi lạnh chết ta mất thôi...
Vội vàng thu lại ngọn lửa màu đen tím, khi khí lạnh dần dần tản hết đi thì gương mặt trắng bệch của Tử Thanh mới tạm coi như là có chút hồng hào trở lại.
Bởi vì không biết là Tử Thanh thực sự bị khí lạnh của ngọn lửa kia ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào, với lại đơn giản là Hàn Hi chỉ nghĩ rằng cậu muốn đem gốc cây linh thảo ngàn năm này cho mình, vậy nên Hàn Hi mới không chú ý lắm tới những biến hóa sâu trong cơ thể của Tử Thanh.
Nhưng dù sao thì cũng đúng như những gì mà Tử Thanh đã nói, vốn dĩ gốc Tức Diễm Liệt Hồn Hoa này là linh thảo chứa đựng năng lượng cực dương, hỏa khí cực kỳ nồng đậm.
Còn Tử Thanh thì lại có ngọn Tử U Âm Hỏa lạnh lẽo kỳ dị kia ở trong người, cho nên thật sự là không thể nào mà hấp thu nổi loại linh dược nóng bỏng như Tức Diễm Liệt Hồn Hoa được.
Chỉ là, đối với Hàn Hi hắn thì lại không có gì nguy hiểm cả, vốn dĩ hắn tu luyện công pháp trong một cuốn cổ thư tên là Bản Mộc Chân Kinh, lại có linh vật như Thanh Ngọc Linh Đằng làm gốc cây bản mạng tọa trấn nơi đan điền.
Vì vậy, nếu như hắn muốn thu phục gốc Tức Diễm Liệt Hồn Hoa này thì quả thực cũng không phải là chuyện gì đó quá mức khó khăn cả.
Năm ngày sau.
Nhìn thấy linh khí trên người Hàn Hi đã mạnh hơn gấp nhiều lần trước đó, biết là hắn đã đột phá thành công cảnh giới Bàn Huyết Cảnh trung kỳ, kẻ làm bạn tốt như Tử Thanh cũng rất biết điều mà ném cho hắn một cái chân yêu thú vừa mới nướng chín tỏa mùi thơm phức.
Nghỉ ngơi thêm một ngày, sau đó hai người mới dựa theo như đường cũ mà nhanh chóng quay trở về Tử Vân Tông.
Dù sao thì từ đây cho đến ngày diễn ra Ngoại môn đại bỉ cũng chỉ còn chưa tới năm tháng, mà muốn từ rừng rậm Hắc Ma quay về tông môn cũng phải tốn đến gần hai tháng thời gian đi bộ rồi.
Vậy nên hai thiếu niên sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền nhanh chóng tìm đường quay trở về tông môn, dọc đường đi ngoại trừ gặp phải không ít yêu thú cấp hai ra thì cũng tạm coi như là an toàn.
Chỉ có điều, ngay khi mà hai người vừa vặn ra khỏi khu vực trung tâm của rừng rậm Hắc Ma thì lại gặp trúng một sự việc rắc rối không hề nhỏ.
Nhìn một đám tu giả trước mặt ai nấy cũng đều là tu vi Luyện Khí Kỳ tầng sáu, thậm chí còn có hai tên tu giả Luyện Khí Kỳ tầng bảy cùng một tên thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi có tu vi tầng thứ tám không khỏi khiến cho Tử Thanh cảm thấy lo lắng.
Thoáng trông thấy một gương mặt có chút quen mắt ở giữa đám đông, trong lòng Tử Thanh lập tức dâng lên một loại linh cảm nguy hiểm kỳ lạ.
Trên tay nhanh chóng xuất hiện cây roi dài màu xanh đồng, Tử Thanh khẽ quay qua nhỏ giọng căn dặn Hàn Hi đang muốn xông lên ở bên cạnh.
- Khoan đã, đừng kích động.
Lát nữa ngươi nhớ giữ lại một chút thực lực nhé, dù sao thì chúng ta cũng không biết được là ở đây còn có người mai phục hay không nữa.
Cũng đã sớm ôm trong lòng một cây đàn gỗ, Hàn Hi khẽ gật đầu một cái rồi chau mày nhìn chằm chằm vào đám người vừa mới xuất hiện hệt như là muốn dùng ánh mắt để dọa sợ bọn họ vậy.
Đám người này tổng cộng có mười hai người, nhìn đội hình bậc này chắc hẳn là cũng đang đi thực hiện một loạt nhiệm vụ nào đó thì phải.
Hơn nữa, ở bên hông người nào cũng đều treo một tấm lệnh bài thân phận đệ tử đặc trưng của Tử Vân Tông, cho nên không khó để Tử Thanh có thể nhận ra được bọn họ chính là đang muốn gây khó dễ cho cậu cùng Hàn Hi.
Liếc thấy hai thiếu niên trước mắt đã ở vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, một tên thanh niên mặc áo dài màu vàng chợt từ giữa đoàn người đi ra mỉm cười hắng giọng chế giễu.
- Hô, ta còn tưởng là ai, hoá ra chính là hai vị sư đệ à?
Khi trước ở Bách Sự Đường không có thời gian nói chuyện, lần này vô tình gặp mặt tại rừng rậm Hắc Ma thì chúng ta cũng nên hỏi thăm nhau một phen đi chứ?
Chân mày thoáng cau lại, Tử Thanh khẽ vuốt ve từng đốt nhỏ của cây roi dài trong tay rồi lạnh nhạt đáp.
- Xin lỗi nhé, ta cũng không nhớ là đã gặp qua vị sư huynh này ở đâu nữa.
Thậm chí ngay cả tên của mấy vị sư huynh ở đây ta còn không biết, vậy thì làm sao quen biết nhau để có cái gì mà trò chuyện được nhỉ?
Nhận ra thiếu niên trước mắt chỉ có tu vi Luyện Khí Kỳ tầng năm mà lại dám không coi ai ra gì, một tên thanh niên khác có tu vi Luyện Khí Kỳ tầng sáu vội đi ra vươn ngón tay chỉ thẳng vào mặt Tử Thanh quát lớn.
- Hỗn láo, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?
Đây chính là Ngô Tầm sư huynh, huynh ấy là đệ tử đứng thứ chín trong Thập Tú Tam Khu của ngoại môn đệ tử đấy.
Hơn nữa Ngô sư hunh giờ đã là tu giả Luyện Khí Kỳ tầng tám, một tên phế vật ngũ hành linh căn như ngươi mà cũng dám ở đây ăn nói hỗn láo à?
- Đúng đấy, loại phế vật này mà cũng dám tiếp nhận nhiệm vụ cao cấp tại rừng rậm Hắc Ma, đúng là không biết sống chết.
Ha ha ha...
- Ta thấy chắc là nhân cơ hội này ra ngoài làm chuyện xấu thì có, chứ lấy tu vi Luyện Khí Kỳ tầng năm này của hắn còn không đáng để yêu thú trong rừng rậm Hắc Ma nhét kẽ răng nữa.
- Ha ha ha ha...
Nghe thấy đám người kia đang lớn tiếng cười nhạo mình, vốn dĩ Tử Thanh còn chưa kịp tức giận thì Hàn Hi đang đứng ở bên cạnh đã ra tay trước.
Chỉ thấy hắn khẽ nâng ngón tay gảy lên dây đàn mấy tiếng, sau đó hơn mười ngọn Hắc Vân Đằng từ dưới chân hắn mọc ra rồi giống như là những chiếc roi dài màu xanh đen hướng thẳng về phía đám người trước mắt mà quất tới.
"Bốp bốp bốp"
- Á, cái gì đây?
- Đau quá, loại dây leo quái quỷ gì đây, sao bị nó quật trúng một cái lại đau như vậy?
- Hình như...!hình như dây leo này có độc.
Luồng vụ khí màu tím chết tiệt kia hình như cũng vậy, khốn kiếp...
Nhìn mấy tên thiếu niên có tu vi Luyện Khí Kỳ tầng sáu đang không ngừng kêu rên, lại liếc thấy đám khói tím quỷ dị cùng những sợi dây leo ẩn mình bên trong đó, gã thanh niên tên là Ngô Tầm kia bỗng hừ lạnh một cái rồi trầm giọng quát.
- Hừ, chỉ là chút điêu trùng tiểu kỹ mà thôi.
Huyết Hỏa Thiên Tước, đốt cho ta.
"Kréc"
"Phừng phừng"
Một tiếng chim gáy bất chợt vang lên, sau lưng Ngô Tầm nháy mắt xuất hiện một con chim lớn toàn thân hừng hựng lửa cháy.
Con chim lửa này vừa mới xuất hiện đã lập tức há miệng phun ra một luồng huyết hoả đốt về phía làn khói tím cùng những ngọn Hắc Vân Đằng của Hàn Hi, mấy tên thiếu niên khác trông thấy vậy thì liền cảm thấy an lòng mà vui mừng hô lên.
- Mau nhìn xem, kia chính là công pháp trấn tộc của Ngô gia - Thiên Hoả Ngưng Linh Quyết.
- Thật không ngờ Ngô Tầm sư huynh đã luyện ra được linh ảnh của Hoả Tước rồi, nghe nói môn công pháp này nếu luyện tới đại thành thì có thể dùng nội đan của yêu thú Hỏa hệ để ngưng luyện ra một loại nguỵ Thần Phách nữa...
- Thật là cao thâm quá đi.
- Các ngươi thì biết cái gì, Ngô Tầm sư huynh sớm như vậy đã ngưng tụ ra linh ảnh của Thiên Hoả Tước, vậy thì khoảng cách tới lúc đại thành cũng không còn xa nữa.
Âm thầm ra hiệu cho Hàn Hi thu lại Hắc Vân Đằng cùng làn khói tím, sắc mặt của Tử Thanh có chút thâm trầm mà lạnh giọng nói.
- Các ngươi đến đây chắc hẳn là muốn ra tay đánh phủ đầu hai người bọn ta chứ gì, nếu như đã muốn đánh nhau thì mau ra tay đi, nói nhiều như vậy không thấy mệt à?
Quật mạnh chiếc roi dài trong tay đánh nát một tảng đá lớn ở gần đó, Tử Thanh thoáng nháy mắt ra dấu với Hàn Hi rồi lớn giọng quát.
- Mặc kệ các ngươi đang muốn gì, Hàn Hi, đập chết bọn chúng cùng ta đi.
Tử Thanh vừa nói dứt lời thì liền vung roi lên quật mạnh về phía linh ảnh con chim lửa trên không trung, khí tức sắc lạnh từ trên cây roi màu xanh đồng lập tức tỏa ra khiến cho lửa đỏ trên mình con chim lớn cũng phải run lên nhè nhẹ.
Dù sao thì cây roi này cũng là trung phẩm pháp khí, uy lực của nó hiển nhiên là cao hơn linh ảnh Hỏa Tước của Ngô Tầm mấy lần.
Vậy nên tuy là tu vi của cậu bạn Tử Thanh thấp hơn người ta, thế nhưng khi dùng hết sức vung Thanh Ngư Tiên trong tay lên thì vẫn có thể quật nát linh ảnh của con chim lửa to lớn.
Nhưng mà nói sao thì nói, cảnh giới tu vi của Tử Thanh vẫn thấp hơn người ta đến mấy bậc, hơn nữa bên phía Ngô Tầm người đông thế mạnh, mà Hàn Hi lại phải áp chế tu vi thật sự cho nên hai người rất nhanh đã bị đám người kia vây công mà rơi vào tình thế bất lợi.
Trên người bị đủ các loại đao kiếm cùng pháp khí chém trúng, áo quần cũng sớm được nhuộm màu bởi máu tươi khiến cho hai người Hàn Hi cùng Tử Thanh càng trở nên thê thảm.
Cố gặng nhịn cảm giác đau nhức trên người, hai mắt Tử Thanh đỏ au trừng trừng nhìn thẳng mặt một tên thiếu niên vừa mới dùng kiếm chém lên cánh tay trái của cậu một cái rồi nghiến răng mắng.
- Bà cố nội cha mày, tao chưa đánh mày gãy cổ nổ vai thì thôi, mày lại dám chém vào tay tao à?
Giỏi, giỏi lắm.
Bà mẹ mày chứ, Vô Ảnh Kiếm Quyết - Vô Ảnh Phá Thiên Sơn.
Dồn toàn lực vào cây roi dài trong tay, Tử Thanh gào lên như thể muốn xông tới xé xác tên thiếu niên kia ra, cùng lúc thì cây roi dài trong tay cậu cũng trở nên mềm mại đến lạ mà phóng thẳng về phía bụng của tên thiếu niên kia đâm tới.
"Phập"
- Á...!đan...!đan điền của ta...
Đau...!đau quá...
Một roi đâm trúng bụng dưới của tên kia, nhưng vì tu vi của hắn cao hơn Tử Thanh tới hai bậc nên cậu biết rõ mình còn chưa thể đánh nát đan điền của đối phương, nhưng có thể khiến cho đan điền của tên kia bị tổn hại thì cũng đã là một thành công lớn rồi.
"Phập"
- Á...
Bởi vì bị thoát lực nên Tử Thanh không kịp đề phòng, trên cánh tay phải nơi gần bả vai lại bị một cây dao găm nhỏ màu xanh đen đâm trúng, máu tươi lập tức ào ào chảy ra dọc theo cánh tay mà nhỏ xuống lớp cỏ xanh mướt.
- Hạ phẩm pháp khí?
Con dao găm của cái thằng oắt này là hạ phẩm pháp khí à?
Đau chết mị mất thôi, bà nội nhà nó chứ...
Vội dùng tay bịt miệng vết thương lại tránh cho bị mất máu quá nhiều mà choáng váng, trong lòng của Tử Thanh lúc này đã hoàn toàn nổi lên một loại ý nghĩ giết chóc vô cùng mãnh liệt.
Cắn chặt răng nhịn đau, cậu bạn Tử Thanh dùng hết sức vung cây roi dài trong tay quật mạnh về phía gã thanh niên vừa dùng dao găm đâm mình một cái.
"Keng"
Thanh âm vỡ nát vang lên, dao găm màu xanh đen bị roi dài quật mạnh một cái khiến cho nó nát thành mảnh vụn, cái gã thanh niên kia cũng vì thế mà ngã văng ra xa liên tục phun máu rồi ngất hẳn.
- Hừm, tu vi thì cũng cao đấy, nhưng mà còn yếu lắm.
Mấy thằng ranh con tụi mày mà cũng muốn giết tao á?
Bà cố nội cha tụi mày chứ tao đây còn chưa ngán bố con thằng nào đâu...
- Hàn Hi, tiếp tục xông lên đi.
Vô Ảnh Kiếm Quyết, Huyễn Ảnh Phi Thiên...
Trong cơn giận dữ sôi trào, Tử Thanh cầm chặt roi dài trong tay mà xông thẳng vào đám thanh niên đang còn ngơ ngác vì cảnh tượng ban nãy, mà Hàn Hi thì cũng nhanh chóng đàn lên một khúc nhạc kỳ lạ điều khiển dây leo dưới chân đánh về phía gã Ngô Tầm.
Một vòng chiến loạn cứ như thế mà nổ ra ở bên rìa của rừng rậm Hắc Ma u ám, thi thoảng lại có tiếng la hét cùng những tiếng nổ lớn vang lên không ngớt dọa cho chim thú xung quanh cuống cuồng bỏ chạy.
Bình luận truyện