Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng

Chương 51: Kinh biến



Từ khi đại quân đến đây đã hơn nửa tháng trôi qua, vết thương trên người Tiêu Cẩm Ý cũng lành được bảy tám phần. Nguy cơ ở Mạc Bắc đã được giải trừ, theo lý mà nói thì Cảnh Nhân đế hẳn nên mang tin khải hoàn quay về, nhưng hắn vẫn ở lại chỗ này.

Đây không phải là chuyện tùy hứng, do tình hình Mạc Bắc phức tạp, nội gián mà tiên đế lưu lại nhằm kiềm chế Trấn Bắc hầu trà trộn cùng gián điệp của Mục tộc, hạng gì cũng có. Mà mạc Bắc thì xa kinh thành, rất dễ sinh biến. Nếu đến rồi, thì vì dân chúng của Mạc Bắc, Cảnh Nhân đế cũng muốn chỉnh đốn nơi này lại một chút.

Nửa tháng sau, Cảnh Nhân đế lợi dụng chuyện binh biến mà thay đổi các quan viên ở Mạc Bắc, nhờ quân sư Tiêu Cẩm Thư trợ giúp, thanh lý sạch sẽ sâu mọt rất nhanh. Nhưng cũng bởi vì vậy mà nơi đây lại thiếu người hữu dụng.

Một nhà Trấn Bắc hầu chỉ còn lại một quân sư tàn tật và một Tiêu Cẩm Ý, Tiêu Cẩm Thư vốn là người thiện mưu không thiện chiến, không thích hợp làm tướng lĩnh. Về phần Tiêu Cẩm Ý, cho dù chính y muốn ở lại, Cảnh Nhân đế cũng không cho y ở lại. Từ khi Tiêu Cẩm Ý lại một lần đeo mặt dây cho hắn, Cảnh Nhân đế đã quyết định đời này của hắn chỉ có một hoàng hậu là y, có thể giữ lại một khắc liền tính là một khắc.

May mắn Tiêu Cẩm Thư cũng cho rằng muội muội nhà gã không nên ở lại chiến trường, đao kiếm không có mắt, muội muội mà bọn họ yêu chiều từ nhỏ, vẫn nên ở trong hoàng cung, làm nữ nhân tôn quý nhất mới đúng.

Lúc trước Tiêu Cẩm Thư còn cho rằng làm hoàng hậu là vào nơi hang cọp, tính tình của muội muội lại ngay thẳng như vậy, nói không chừng sẽ bị ăn đến xương cốt không còn, tiếc rằng tiên đế chỉ hôn, toàn gia có không muốn cũng không có cách nào. Bây giờ nhìn đến mới thấy Cảnh Nhân đế đối với muội muội là thâm tình khắc cốt. Tiêu Cẩm Thư còn tìm hiểu từ Tô Hoài Linh ra tình hình hậu cung. Hoàng Thượng vì hoàng hậu mà biếm tứ phi, vốn đã chuẩn bị tuyển tú sau lại hạ chỉ không cần, mỗi đêm đều đến ngủ ở Tê Phượng điện, tình cảm còn tốt hơn mấy nhà quyền quý tam thê tứ thiếp gấp mấy lần.

Tiêu Cẩm Thư lúc này mới yên tâm.

Về phần vì sao phải hỏi Tô Hoài Linh, chủ yếu là vì nàng ta đến phủ Cẩm Y vệ đã lâu như vậy vẫn không lộ ra mình là người có tâm cơ, Tiêu Cẩm Thư quan sát rất lâu mới lựa chọn tin tưởng. Cũng bởi vì sau khi Tô Hoài Linh đến biên ải liền được Tỉnh Tây Hiến cho phép khôi phục thân phận nữ nhi, còn nói với Tiêu Cẩm Thư rằng nàng là cung nữ đi theo hoàng hậu, Tiêu Cẩm Thư cảm thấy cung nữ chắc sẽ hiểu rõ hậu cung hơn bọn đàn ông thô kệch kia nên mới quyết định chọn nàng.

Đương nhiên, gã cũng hỏi đúng người.

Biết được Đế Hậu tình cảm rất tốt, lòng Tiêu Cẩm Thư mới nhẹ đi. Lại vì Cảnh Nhân đế rất tín nhiệm gã, để gã tiến cử các văn chức vào quân doanh, nên sự tôn kính của gã dành cho hoàng thượng lại cao hơn một bậc.

Khi nghe thấy Cảnh Nhân đế để mình tiến cử nhân tài, Tiêu Cẩm Thư từng hỏi qua: “Bệ hạ chẳng lẽ không sợ họ ngoại chiếm quyền, gầy binh phản bội sao?”

Lúc ấy câu trả lời của Cảnh Nhân đế chính là: “Nếu trẫm bất tài, không phải họ ngoại cũng có thể chiếm quyền.”

Ngụ ý là Cảnh Nhân đế có thể tin dùng Tiêu gia, vì hắn tin rằng Tiêu gia hay bất cứ ai khác đều chẳng dám có ý đồ bất minh.

“Bệ hạ cơ trí cao thâm, đương nhiên không ai dám mưu tâm làm loạn. Chỉ là quyền thế mê hoặc người ta, hoàng thượng tuổi nhỏ yếu thế, thần tử cậy mạnh ắt sẽ sinh lòng bất minh.” Tiêu Cẩm Thư thẳng thắn nói với Cảnh Nhân đế.

“Khi trẫm có hài tử, chờ lúc đủ tuổi sẽ cho nó ẩn thân vào rèn luyện trong quân trại.” Cảnh Nhân đế nói: “Không cầu nó văn võ song toàn, hùng tài vĩ lược, chỉ cầu nó biết dân gian khó khăn, dân chúng khổ sở, tướng sĩ nhiệt huyết. Trẫm không cần nó trở thành tướng lãnh, chỉ cầu nó có thể rèn luyện tâm trí vững vàng. Đến lúc đó, kính nhờ huynh trưởng ra tay uốn nắn.”

Tiêu Cẩm Thư đã hiểu, mục đích của vị tiểu hoàng đế này không phải muốn nắm chặt hoàng quyền trong tay, mà là hy vọng dùng hoàng quyền phát triển Hạ quốc. Đối với con nối dòng của mình, Cảnh Nhân đế cũng có yêu cầu này.

“Thần tuân mệnh, Tiêu gia đến đời hậu nhân, tất cả cúc cung tận tụy, đến chết không ngừng.” Tiêu Cẩm Thư chân tâm thành ý mà nói.

Hơn mười ngày sau, quan viên Mạc Bắc rốt cục đã được bổ nhiệm đầy đủ, thương thế của hoàng hậu cũng tốt lên. Võ công của y cao, khả năng khôi phục so với người khác cũng hơn rất nhiều, vết thương trên người đã khép miệng, chỗ xương gãy cũng ổn định. Bất quá nếu nghĩ cho thân thể, vẫn là không nên lang bạt thì hơn.

Cảnh Nhân đế có về cũng muốn mang cả hoàng hậu cùng về. Trong kinh không phát sinh chuyện lớn, vụ xuân đã cày bừa, mưa xuân đã tưới khắp, xem ra năm nay mùa màng bội thu. Đã như thế, Cảnh Nhân đế liền tạm thời ở lại Mạc Bắc, chờ hoàng hậu khôi phục tốt rồi mới hồi kinh.

Nhưng mà hoàng hậu lại có ý định khác.

“Bệ hạ, ngươi nên hồi kinh trước, ta phải ở lại lùng bắt Hô Diên Hi.” Tiêu Cẩm Ý nói.

Không cần biết vì tung tích của tiến sĩ hay vì an toàn của Mạc Bắc, y đều không thể để Hô Diên Hi ở Tái Bắc khôi phục thực lực. Hô Diên Hi quá mạnh mẽ, chưa đến vài năm gã chắc chắn sẽ lại tập hợp được một đạo quân dũng mãnh đến tấn công thành Mạc Bắc, cứ thế buông tha gã sẽ như thả hổ về rừng.

“Vậy thì trẫm cũng ở lại.” Cảnh Nhân đế kiên định nói.

“Bệ hạ…” Tiêu Cẩm Ý do dự một chút, cuối cùng lại không nói gì.

Từ ngày Cảnh Nhân đế ngả bài cùng y, có được chân tướng hắn muốn rồi lại không nói gì. Hết thảy giống như chưa có chuyện gì xảy ra, tiểu hoàng đế làm y như lời hắn nói, triệt để quên hết đi, cho dù mọi thứ đều là hư ảo, chỉ cần hắn còn tồn tại một ngày, vậy hắn sẽ toàn tâm làm đế vương một ngày.

Nhưng mà hiện tại, hắn cứ tùy hứng không chịu rời khỏi Mạc Bắc mà hồi kinh, có phải là … đang giận dỗi?

“Thu hồi ánh mắt của ngươi,” Cảnh Nhân đế xoay mặt của Tiêu Cẩm Ý qua một bên: “Trẫm biết rõ mình đang làm gì, không phải trẫm tùy hứng. Vốn dĩ ở lại Mạc Bắc là vì thu phục nhân tâm, quét sạch nội gian. Giữa bọn họ có người do tiên đế lưu lại, các quan viên khác khó mà động tay, chỉ có trẫm mới có thể xử trí. Ở kinh thành trời cao hoàng đế xa, lần này đến Mạc Bắc, trẫm tự nhiên muốn đích thân xử lý.”

“Hôm qua Tam ca nói cho ta biết, các quan viên Mạc Bắc đã được an bài, tướng quân mới được đề bạt tuy rằng có hơi trẻ tuổi nhưng mấy năm sau sẽ không có đại chiến, tôi luyện hắn vài năm sẽ hữu dụng. Hiện tại Mạc Bắc không còn chuyện gì, bệ hạ hẳn nên hồi kinh. Ta không phải muốn đuổi bệ hạ, chỉ là cảm thấy Hô Diên Hi có khả năng sẽ lẩn trốn quanh đây, bệ hạ ở chỗ này không an toàn.”

“Hô Diên Hi…” Cảnh Nhân đế cau mày nói: “Chẳng lẽ hắn có mục đích giống Nghiêm Húc? Nhưng rõ ràng thân thủ của hắn không kém gì so với ngươi, mục đích của hắn phải khác bọn Nghiêm Húc chứ?”

Tiêu Cẩm Ý lắc đầu nói: “Ta không biết mục đích của hắn là cái gì, ta thậm chí cũng không rõ hắn đang làm cái gì. Chỉ là ta cảm thấy trong lòng bất an, bệ hạ càng sớm rời khỏi nơi này thần càng an lòng. Xin bệ hạ yên tâm, đợi sau khi bắt sống Hô Diên Hi ta nhất định sẽ hồi kinh, trở về làm hoàng hậu của ngươi.”

Cảnh Nhân đế nghiêm túc nhìn thẳng vào Tiêu Cẩm Ý, thật lâu sau mới tiến đến gần y, dùng đôi môi của mình hôn lên đôi môi hơi lạnh của y một cái, mệnh lệnh: “Ngươi nhất định phải sống sót hồi kinh, trẫm cho ngươi thời gian một năm, trong vòng một năm nếu hoàng hậu không hồi kinh, trẫm liền thông cáo với thiên hạ hoàng hậu chết bất đắc kỳ tử, chọn ra một nữ tử hiền lương thục đức lập hoàng hậu mới.”

Tiêu Cẩm Ý trầm mặc mà nhìn Cảnh Nhân đế, không phải tức giận vì Cảnh Nhân đế muốn lập người khác làm hoàng hậu, mà là không ngờ tiểu hoàng đế lại mẫn cảm như thế.

Rõ ràng hắn có thể nhận thấy, khi y hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ rời khỏi thế giới này…

Thì ra cũng chính vì nguyên nhân này Cảnh Nhân đế mới không muốn rời khỏi Mạc Bắc, bởi vì lần này từ biệt, rất có thể là vĩnh biệt…

Y chỉ muốn đi bắt Hô Diên Hi, lại không nhìn xa được như tiểu hoàng đế.

“Ta…” Tiêu Cẩm Ý nhìn vào đôi mắt của Cảnh Nhân đế, thật không thể mở miệng nói được gì.

Đây là một đôi mắt như thế nào, rõ ràng phải là mang tâm tư thâm trầm của đế vương, ánh mắt của hắn phải tràn ngập hoài nghi, có thể nào lại vô cùng trong sáng như ánh mắt của tiểu hoàng đế. Đây không phải là kiểu trong sáng như trẻ nhỏ đơn thuần, mà là trong trẻo mặc cho nhân gian đảo điên. Như nước suối tinh khiết vô cùng.

Bị một đôi mắt như vậy nhìn thấu, Tiêu Cẩm Ý biết mình không thể cam đoan gì được.

Bởi vì y thật sự không có cách nào cam đoan mình có thể trở về được hay không.

Một khi xác định được tung tích của tiến sĩ rồi, nếu người đã chết đúng như lời Hô Diên Hi nói, vậy thì nhân viên kỹ thuật bên ngoài sẽ thu được tin phản hồi, từ đó sẽ lập tức kích hoạt mũ giáp triệu hồi y về. Đến lúc đó, y sẽ quay lại với công việc cùng sứ mệnh của mình, căn bản không thể quay về đây.

Lần này Cảnh Nhân đế rời đi, chỉ sợ là vĩnh viễn xa nhau.

Tiểu hoàng đế yêu nước như vậy lại vì y mà tùy hứng khăng khăng đòi ở lại Mạc Bắc, điều này đại biểu cho địa vị của y ở trong lòng hắn … ngay lúc này, đã cao hơn địa vị của giang sơn.

Nhưng rồi, nhờ lời nhắc nhở của y, Cảnh Nhân đế lại ý thức được trách nhiệm của mình, quyết định rời khỏi  nơi này.

Thẩm Quân Duệ vì đế vị này, vì thiên hạ này, thật sự đã nhịn đau buông tha rất nhiều thứ. Mọi người đều nói đế vương vô tâm, ai có thể biết bọn họ không phải là vốn dĩ vô tâm, chỉ vì đại nghĩa phải làm cho tâm mình trở thành băng giá, giấu đi tình thâm. Chịu đựng đau đớn như đao cắt trong lòng, dù cho nội tâm máu tươi đầm đìa, hắn vẫn muốn cố gắng làm một đế vương lý trí lãnh tĩnh.

Lúc này đây, Cảnh Nhân đế lại một lần nữa kiên quyết chôn dấu cảm tình của mình đi thật sâu, chỉ vì quốc gia hư ảo này.

Tại vị một ngày là làm hết trách nhiệm một ngày. Dù cho có biết hết thảy đều là giả thì Cảnh Nhân đế vẫn như trước, sẽ không từ bỏ trách nhiệm của mình.

Tiêu Cẩm Ý hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay Cảnh Nhân đế nói: “Người bên ngoài không thể tiết lộ mục đích đến thế giới này, nhưng ta lại khác. Ta thân mang trọng trách, sự quản chế đối với ta ít hơn bọn họ nhiều, chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệm vụ thì sẽ không bị cưỡng chế rời khỏi thế giới này. Bệ hạ, hết thảy những người tới đây chỉ có một mục đích, luôn muốn  bệ hạ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, vì họ mà khuynh tẫn thiên hạ.”

Cảnh Nhân đế nhăn chặt đầu mày: “Điều đó không thể, yêu ngươi chỉ là chuyện riêng của hai chúng ta, trẫm sẽ không hồ đồ đến mức vì việc riêng mà mặc kệ chính sự.”

“Ta biết.” Tiêu Cẩm Ý nói: “Ta không cần bệ hạ vì ta khuynh tẫn thiên hạ, ta không cần bệ hạ vì ta thủ thân như ngọc không cần con nối dòng, ta chỉ muốn bệ hạ có thể nhớ rõ ta…, cho dù có người gạt bỏ ký ức của bệ hạ, cũng thỉnh bệ hạ có thể nhớ tới ta.”

Vào giờ khắc này Cảnh Nhân đế rốt cục nếm đủ cái gì gọi là “Người là dao thớt, ta là thịt cá”, cảm giác vô lực cơ hồ ăn mòn hắn, nhưng hắn vẫn gật gật đầu nói: “Trẫm sẽ nghĩ biện pháp nhớ kỹ Cẩm Ý, quân vô hí ngôn.”

Đêm hôm đó Tiêu Cẩm Ý không làm gì ngoài việc nhìn Cảnh Nhân đế không chớp mắt, lần này từ biệt, về sau chỉ sợ sẽ không còn có thể thấy nhau.

Hôm sau, Cảnh Nhân đế hồi kinh, sau đó ba ngày, Hô Diên Hi đánh lén đội quân của Cảnh Nhân đế, tin dữ Cảnh Nhân đế cùng một Cẩm Y vệ bị bắt đi truyền đến thành Mạc Bắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện