Chương 73
Người trước mặt rưng rưng chực khóc, nom vừa yếu đuối vừa tội nghiệp, bàn tay y bối rối chống lại lồng ngực săn chắc của hắn, ánh mắt nhìn hắn đầy van lơn.
Một luồng dung nham nóng bỏng lạ lùng tràn vào trái tim Nghê Liệt, hắn nhìn mỹ nhân đương lúc hoảng loạn này, trong lòng bỗng chốc mềm nhũn, bủn rủn một cách khó hiểu. Đó là thứ cảm giác mà con người vốn mang tâm địa sắt đá tàn bạo như hắn chưa từng cảm nhận được, thật là quá sức hoang đường, tựa như... mong muốn được hiến dâng hết thảy cho y.
Lẽ ra hắn nên kiêng kỵ việc này mới phải, nhưng Nghê Liệt lại dung túng bản thân chìm vào thứ mê chướng khiến người mê muội này.
"Nghe lời."
Nghê Liệt nuốt nước bọt, trái tim như nghẹn trong một thứ cảm giác kỳ diệu khó tả, lòng dạ cứng rắn của hắn dường như bị người ấp cho mềm, thiếu điều muốn tan ra.
Cảm giác như vậy làm hắn không thoải mái chút nào. Nghê Liệt cau mày, bèn hung hăng mà hôn y một trận, lại nóng nảy mà xoa nắn cần cổ y, như thể muốn y cũng có cảm giác tương tự với mình, để hóa giải cảm giác chua xót ê ẩm đến khó chịu kia, nhưng người nọ lại nghẹn ngào khước từ hắn.
Đêm nay, y đã liên tục từ chối Nghê Liệt mấy lần liền, nhưng hắn lại chẳng hề cảm thấy giận dữ, chỉ bất mãn áp trán lên vầng trán y, nhỏ giọng trách cứ vài câu, rồi lại ôm đối phương vào lòng. Nghê Liệt không ép buộc hắn như ngày thường, mà lại ân cần dịu dàng đến lạ.
Tóc đen mượt mà như suối chảy, bung xõa khắp nơi, đôi mắt mơ màng tựa mưa xuân, trong cơn mưa ẩm ướt ấy, từng giọt nước tụ hội thành dòng rồi sa xuống.
Cơn sóng tình vừa nóng bỏng vừa ẩm ướt cuốn phăng lý trí.
Người trước mặt đã mê man ngây ngất từ lâu, mồ hôi trêи trán Nghê Liệt tuôn ra như tắm, đầu óc hắn chấn động, ấy là lần đầu tiên hắn âu yếm dịu dàng với người ta như vậy, không bức bách, cũng chẳng thô bạo, chỉ cần những cử chỉ an ủi yêu chiều là hắn đã hái được thức quả ngọt lành nhất thế gian. Hắn vui mừng khôn xiết, hắn không kiềm chế được, trái tim hắn cuồng loạn hơn bao giờ hết, đồng thời, nỗi xót xa trong lòng cũng dâng đến đỉnh điểm. Đến tận cuối cùng, hắn khẽ gầm lên, tiếng gầm dữ tợn như loài thú hoang khiến người ta sợ hãi.
Nghê Liệt nặng nề ngã xuống, tay vẫn ôm chặt người dưới thân, mồ hôi của hai người chảy rất nhiều, thấm ướt lụa trắng.
Ánh nến lung linh, tưởng như có thể cháy mãi đến vĩnh hằng.
Con ngươi mê ly thất thần của Nghê Liệt dần ngưng tụ, rồi bỗng chốc trở nên đỏ au, u ám, hắn đột nhiên trở lên cuồng nộ, hỏi: "Ai từng chạm vào ngươi?"
Nghê Liệt chờ một hồi lâu cũng không nghe tiếng y trả lời, bèn giận dữ bật người dậy, hai tay chống tại hai bên đầu y, để con người dưới thân nằm gọn trong bóng đen của chính mình, gầm gừ hỏi: "Nói cho ta! Có ai từng chạm vào ngươi?"
Hắn thịnh nộ vô cùng, quai hàm nghiến chặt.
Trong tiếng gào thét dữ dội ấy, Lý Nguyên Mẫn chợt nhớ về một buổi trưa hè nào đó dường như đã rất xa xôi, có một người thanh niên đã dùng tất cả yêu thương và thành kính, hôn lên cái nơi đã mang lại cho y bất hạnh suốt đời.
"Chỉ có một mình ta được nhìn thấy, có đúng không?"
Khi ấy, y vừa tức giận, vừa xấu hổ, nhưng đồng thời trái tim cũng căng đầy một niềm hân hoan thầm kín.
Dường như đã cách một đời.
Lý Nguyên Mẫn không nói gì, chỉ khẽ cong môi, thở dốc, gò má trắng như tuyết ửng hồng, điều này làm cho y trông tựa như một đóa hoa nở rộ trong cơn mưa xuân, đôi mắt to tròn như làn thu thủy vẫn luôn nhìn chằm chằm Nghê Liệt.
"Là ai?" Nghê Liệt lại lớn tiếng ép hỏi.
Làn mi rung động, một giọt nước mắt lớn chực trào ra từ nơi khóe mắt, lăn xuống vành tai trắng như tuyết, rồi thấm ướt làn tóc đen.
Nghê Liệt bị y nắm thóp, trong lòng nóng nảy ấm ức vô cùng, hắn ôm lấy con người còn ướt nhẹp kia vào lòng, nói một cách tàn bạo: "Ngươi không nói cũng không sao, sớm muộn gì ta cũng tóm được bọn chúng, giết cho bằng hết!"
Hắn u ám, tàn nhẫn mà lặp lại: "Giết sạch từng thằng một!"
Lý Nguyên Mẫn nhắm hai mắt lại, mặc cho người đàn ông trước mặt thô lỗ ghì siết, ôm y vào lòng.
Từ sau ngày ấy, dường như cả hai đã thầm biết lòng nhau, Lý Nguyên Mẫn không còn kháng cự nhu cầu vượt quá người thường của hắn nữa. Y tựa như một con búp bê sứ xinh đẹp tuyệt trần, nhưng không có ý thức hay suy nghĩ, chỉ để mặc cho người ta chơi bời hưởng dụng.
Mỗi sớm bình minh, ban mai chiếu vào mi mắt y, cũng phủ đầy các góc của phòng ngủ, từ chiếc bàn dài bằng gỗ hoa lê, chiếc ghế tựa làm từ cây tử đàn, ấm nước bằng đồng thếp vàng trêи án, đến nhành mai vàng lặng lẽ nở rộ, y chỉ cảm thấy mình và những vật chết kia cũng giống nhau vậy thôi.
Một kiếp phù du, cơ trời dâu bể, có những khi chớ nghĩ quá nhiều thì lòng người mới bình yên, cho nên Lý Nguyên Mẫn để mặc cho trái tim mình rơi vào trong một khoảng đất trời trống vắng mênh ʍôиɠ.
Nhưng Nghê Liệt lại cứ mải miết mê say, hắn là một linh hồn đã quá tuổi tráng niên, nhưng lại ngập tràn nhiệt tình như một người trai trẻ. Suốt mấy ngày nay, hắn đã không còn là vị Xích Hổ Vương dã tâm bừng bừng, dường như thiên hạ chỉ còn là ưu tiên thứ hai. Hắn trở thành một tín đồ thành kính, mê luyến y vô cùng, khăng khăng kéo y vào thứ mê chướng cuồng nhiệt khiến người lạc lối.
Lý Nguyên Mẫn bị hắn miệt mài dây dưa mãi, đến nỗi chẳng biết phải làm sao. Mỗi khi thấy hắn lại gần, trái tim y lại run lên, cho dù y cố gắng coi mình là vật chết cũng vô dụng, y bị hắn quấn quýt không chịu nổi, chỉ đành khủng hoảng mà cầu xin.
Người đàn ông ôm chặt y, trán tựa trán, hai tay áp má y mà vờ vịt dỗ dành, "Được rồi, được rồi."
Nhưng rồi cứ mỗi cuộc truy hoan, hắn lại ép cho Lý Nguyên Mẫn không chịu nổi mà khóc lớn, ép cho con người vốn nhã nhặn dịu dàng như y cũng phải nổi khùng lên. Y cắn hắn đến rướm máu, nhưng người đàn ông chỉ hơi nhíu mày, rồi lại bật cười sung sướиɠ, sau đó càng thêm đòi hỏi trắng trợn hơn.
Đệm chăn nhàu nhĩ ướt dính bị cuộn lại rồi vứt xuống đất.
Nghê Liệt nhảy lên giường, nằm ở dưới chân y, giúp y cẩn thận lau rửa sạch sẽ. Cảnh tượng quen thuộc này khiến Lý Nguyên Mẫn nhắm nghiền mắt lại, không dám nhìn nữa. Nhưng dù đã nhắm mắt, nhưng y vẫn cảm nhận được từng động tác của hắn, tuy vụng về ngốc nghếch, nhưng rất đỗi săn sóc dịu dàng.
Y thà rằng bị lăng trì, còn hơn là được đối đãi như vậy.
Một lúc sau, thanh niên mới bò lên, cả người đầy mồ hôi nhưng trông vô cùng thỏa mãn, hắn lại rướn người tới hôn y một cái, ngắm y một lúc rồi mới nhảy xuống giường. Tiếng nước rào rạt vang lên, một hồi sau, ánh đèn bị thổi tắt, người thanh niên đã tắm rửa sạch sẽ nhanh chóng chui vào trong lớp đệm chăn mới toanh, ôm chặt y.
"Không bị thương." Nghê Liệt nhớ lại hành vi lỗ mãng của mình ban nãy, có hơi ngượng ngùng, bảo: "Sau này đừng như vậy, làm ta phát điên lên thì chỉ khổ ngươi chứ ai."
Khóe mắt ngậm sương, dường như khóc mà lại không khóc, rồi lại còn bướng bỉnh quật cường nhìn hắn, làm cho lý trí của hắn bay biến hết, chỉ còn biết miệt mài rong ruổi.
Nhưng vừa thốt ra hai chữ 'Sau này', hắn chợt ngây ngẩn cả người, cũng cảm giác được thân thể của người trong lòng chững lại.
Bóng đêm dần trở nên ngột ngạt.
"Mai là ngày thứ năm..." Lý Nguyên Mẫn đột nhiên nói.
Thân thể còn đang nóng bỏng chợt lạnh xuống, Nghê Liệt nuốt nước bọt, cảm thấy cả người mình bỗng chốc rơi vào một khoảng không, hư vô khó nói thành lời.
Một lúc lâu sau, hắn cười nhạo một tiếng, đáp: "Yên tâm, ta sẽ giữ lời."
Con người này là biến số trong sinh mệnh hắn, đã biết bao lần hắn tự nhắc nhở mình, nhưng lại cứ mờ mắt mà chạm vào y hết lần này đến lần khác.
Thế nhưng, cũng nên kết thúc rồi.
Bình luận truyện