Trầm Thụy Tiền, Biệt Thuyết Ái Ngã
Chương 12
Mỗi ngày ta cùng Trình An đều nói “Tôi yêu cậu”, câu này giống như có ma lực khiến cho chúng ta say khướt trong bể tình, không ai chịu lên bờ cả. Trình An dùng tiền làm thêm của cậu ấy mua một cặp nhẫn bạch kim. Vào ngày lễ tình yêu của phương Tây, cậu ấy mang hoa tươi, chocolate, ngoài ra còn làm một bàn thức ăn tối cực kì ngon miệng, lúc ta đang ăn hứng khởi thì thình lình lấy nhẫn ra hướng ta cầu hôn!
Trình An khi cầu hôn cực kỳ giống Trình An năm mười tám tuổi hướng ta tỏ tình! Cảm xúc bất an, hoang mang rối loạn ương ương, nói quanh co nửa ngày cũng không thành nổi một câu hoàn chỉnh. Ta vừa ăn salad cá mực vừa nhìn cậu ấy gắt gao lấy hộp gấm hồng nhung đem ra, trong lòng âm thầm tính toán xem cậu ấy phải mất bao lâu mới nói xong được lời cầu hôn. Ăn hết salad, tay của ta lại hướng về phía hộp chocolate ngon lành được đóng gói tinh tế kia, một viên lại một viên bỏ vào miệng, Trình An sao ở ngay thời khắc quan trọng lại ngốc như vậy chứ!
Đợi thêm chút nữa chỉ sợ hết lễ tình yêu cậu ấy cũng nói chưa xong. Một năm chỉ có một ngày lễ tình yêu, ta muốn hôm nay có một kỉ niệm thật đáng nhớ, không ngờ cậu ấy lại khiến ta muốn đánh người rồi!…… Ai! Từ khi nào ta lại đi chú ý mấy chuyện này vậy trời !
Rơi vào đường cùng, ta đành phải chỉ đường vậy, đem tay trái đưa đến trước mặt Trình An. Chỉ chỉ cái hộp nhung đã phải chịu sức ép quá lớn kia, ta nói: “Nếu muốn đưa thứ đó cho tôi, vậy cậu cũng đừng bắt tôi phải chờ nữa!” Bắt tay ở trước mắt cậu ấy quơ quơ, “Nếu cậu không muốn cho tôi, vậy…… coi như hết!” Ta làm bộ không sao cả muốn rút tay lại.
Trình An vội vàng bắt lấy tay ta, “Đương đương…… nhiên là, là muốn cho cậu.” Sau đó lấy ra cái nhẫn mặt trong có khắc chữ viết tắt tên của chúng ta muốn đeo thay ta. Tay cậu ấy đang cực kì run, thử cả một lúc vẫn không xỏ vào vị trí ngón áp út nổi. Ta đem tất cả nhẫn nại suốt ba mươi mốt năm ra xài hết, không phải ngay cả nhẫn cầu hôn mà ta cũng phải tự đeo đó chứ!
Nhìn cái nhẫn tròn tròn được xỏ năm lần bảy lượt mới vào được ngón tay, ta thở dài một tiếng. Cầm lấy một cái nhẫn khác trong hộp, ta đeo nó lên ngón áp út của Trình An. Sau đó mặc cậu ấy nắm chặt lấy tay trái, ta nhanh chóng thể hiện phu quyền. “Nếu kết hôn với tôi, cậu sau này cái gì cũng phải nghe theo tôi. Bằng không, tôi tháo nhẫn xuống đi ngay. Cậu……” Nói còn chưa nói hết đã bị hình ảnh Trình An khóc cắt ngang. Cậu ấy nắm chặt tay của ta nói: “Tôi cái gì cũng không cầu…… Thật sự! Cái gì cũng không cầu ! Có thể có được Hà Nhứ là nguyện vọng lớn nhất đời này của tôi! Tôi cái gì cũng không cầu ! Cái gì cũng không cầu ……” Cậu ấy gác đầu lên vai ta, khóc ướt cả cái áo lông cừu mới toanh của ta, ta chỉ có thể ôm cậu ấy để cậu ấy có thể khóc cho hết! Cô dâu mới mà, lúc lên xe hoa đương nhiên phải khóc một chút.
Đêm tân hôn, chúng ta ở bên ngoài đi chơi cả đêm. Đến lúc mặt trời mọc, ta trịnh trọng hôn Trình An, cũng thành thật nói ra tình cảm đối với cậu ấy!
“Tôi yêu cậu!”
Có nhẫn kết hôn trên tay khiến cho không ít người tò mò nhìn ta. Nghĩ đến cuộc sống ngọt ngào sau hôn nhân khiến ta cực kì hạnh phúc nên cũng kiên nhẫn đùa cùng bọn họ. Không ngoài một tháng, truyền kì về chiếc nhẫn trên tay ta có không ít phiên bản, mà vẫn đang trong giai đoạn ngày càng thăng cấp. Cuối cùng bọn họ đều nói phiên bản của mình mới là chính xác nhất bởi vì đó là do chính miệng Hà Nhứ nói!
Lời đồn là do ta thả ra đương nhiên sẽ không có cái nào là thật cả! Nếu ta đem sự thật nói ra, bệnh viện còn không nổ tung à! Bị người khác ép hỏi bản nào mới là thật ? Ta chỉ hướng anh ta [ cô ta ] nhếch miệng cười ha ha! Sau đó của sau đó, lời đồn rốt cục được thống nhất hóa: Hà Nhứ đã từ “người đau vì yêu” thăng cấp thành “kẻ vì yêu mà đi gạt người”! Về phần chiếc nhẫn trên tay anh ta chẳng qua là vì không kiếm được bạn gái nên tâm lý trở nên biến thái, tự mình đi mua cộng bịa thêm một đống chuyện nói dối để thỏa mãn tâm lý đen tối của mình! Loại hành vi xấu xa này nói rõ trong năm năm nữa, bổn viện có “Anh chàng đẹp trai” danh xưng Hà Nhứ sẽ trở thành một kẻ âu cát tang mười phần biến thái! Thỉnh mọi người chuẩn bị cho tốt, có thể cách xa anh ta bao nhiêu thì phải cách xa bấy nhiêu! Nhớ lấy! Nhất định phải nhớ!!
[“Âu cát tang -欧吉桑”: hình như là từ dùng để chỉ mấy kẻ bà tám]
Ta đem mấy câu kết luận sau cùng của bọn họ nói cho Trình An nghe, sau đó hai chúng ta cười điên cuồng đến mức té ghế.
Lão bản của quán cà phê mà Trình An làm công muốn chấm dứt kinh doanh về nhà ôm cháu. Trình An thấy quán này sinh ý vẫn rất tốt, ta lấy tiền mua lại để cho hai chúng ta cùng nhau kinh doanh. Vốn nghĩ để cho Trình An kinh doanh quán cà phê, ta tiếp tục làm bác sĩ, nhưng khi bệnh viện tổ chức một đợt chữa bệnh nữa, mà tên của ta lại một lần nữa vinh danh đứng đầu bảng, ta lập tức liền hướng viện trưởng nộp đơn xin từ chức sau đó vỗ mông bỏ chạy lấy người! Giỡn mặt hoài! Nhìn kiểu nào cũng giống như đem ta xung quân biên cương vậy. Huống chi đi tới tận hai năm, ta không muốn tách khỏi Trình An lâu như vậy! Một khi đã thế, không bằng ta đến tiệm cà phê làm đại lão bản cho rồi!
Trình An rất có khả năng về quản lý kinh doanh, sinh ý của quán rất tốt, lợi nhuận hàng tháng cũng đủ cho hai chúng ta tiêu xài. Ta nói với cậu ấy muốn học cách làm việc trong quán, nhưng cậu ấy sống chết không chịu để ta tiếp xúc với khách hàng, nói là sợ ta đắc tội với khách, thật là quá đáng mà!
Lão bản của quán thay đổi, nhưng nhân viên thì không đổi. Tiểu Đào và Tiểu Dư vẫn tiếp tục làm ở đây. Dù sao cũng không muốn gạt bọn họ, lúc ta và Trình An thân thiết (chỉ có hôn môi thôi! Đừng nghĩ quá) cũng không ngại để cho bọn họ nhìn thấy.
Tiểu Đào lúc mới đầu biết quan hệ của hai chúng ta, sống chết không chịu đến gần trong vòng hai mét, đề phòng chúng ta cứ như đề phòng ăn cướp vậy. Hứ! Phòng cái gì chứ?! Có ai thích cậu đâu nha! Chịu không nổi cứ việc xin nghỉ là đươc rồi.
Cô gái tên Tiểu Dư có vẻ thông suốt hơn Tiểu Đào. Sau khi biết hai vị lão bản đã định là yêu thích con trai, đầu tiên là hai mắt sáng như đèn pha cao thấp đánh giá hai chúng ta đến mức sởn cả da gà, sau đó cười một cái hết sức ghê rợn, nói là sẽ suốt đời làm công ở đây…… Cô ta không phải có bệnh đó chứ?…… (Mê Âm: Không chỗ nào không có đồng nhân nữ?!!! Ngã ~~~)
Tiểu Đào kiên trì giữ vững lập trường phản đối về nam luyến, mà Tiểu Dư lại giơ cao khẩu hiệu “Tình yêu đích thật không cần để ý là nam hay nữ”! Hai người những lúc không có việc gì thường ngồi cãi nhau vấn đề “ái tình” này. Ta cùng Trình An căn bản lười quản mấy chuyện này, dù sao bọn họ không chậm trễ công tác là được. Cho đến một ngày ta ngồi giữa, bọn họ một trái một phải phiền không thể tả khiến ta lại nổi cơn cuồng phong. Ta hướng Tiểu Đào mắng: “Nhóc con chết giẫm! Cả ngày nói nhao nhao ồn ào có biết phiền là gì không hả! Nếu còn muốn tranh cãi thì cứ trực tiếp đến nhà cô ta mà cãi! Nếu nhìn tôi và Trình An không quen thì cứ việc xin nghỉ việc. Cậu mến Tiểu Dư muốn mượn cơ hội quậy khiến cô ta chú ý sao không thử cách đàng hoàng chút coi!…… Di?” Cơ hồ là ngay lập tức, ta cùng Tiểu Dư đều kinh ngạc, Tiểu Đào thì cả mặt giống như sung huyết. Cáp! Ta nói quá chuẩn rồi!
Ngày hôm sau Tiểu Đào và Tiểu Dư cùng nhau đến quán. Thì ra bọn họ đã sớm là người hữu tình, ngươi hữu ý. Từ đó, trong giờ làm việc bọn họ hợp tác rất tốt, sau giờ công tác thì là một cặp tiểu tình nhân. Trình độ nùng tình mật ý còn hơn cả cặp chồng – chồng chúng ta.
Trình An yêu ta càng ngày càng đậm, giống như biển cả, sâu lắng mà vô biên! Ta nghĩ rằng sẽ không ai có thể yêu ta như cách Trình An yêu, ta cam tâm chìm xuống biển tình này, không bao giờ muốn lên bờ nữa
Còn ta yêu Trình An như một con sông! Nước sông luôn chảy thẳng về phía trước, tin tưởng một ngày nào đó sẽ đến được biển. Dù sao ta còn có năm mươi năm tương lai, có thể mỗi ngày sẽ yêu cậu ấy thêm một ít, không cần gấp gáp nhất thời!
Một ngày nào đó, chúng ta ra khỏi nhà đi dạo phố, một cô gái giữ ta lại. “Ai nha! Đây không phải Hà Nhứ sao.” Bị cái thanh âm “ai nha” như gà bị cắt tiết của cô ta mà nổi hết cả da gà, ta cũng không nhớ rõ từng quen biết người nào thoa phấn như trát xi măng thế kia. Cô ta nói tiếp: “Hà Nhứ a, Trình An hiện tại thế nào? Vẫn còn ở chỗ cậu sao?” Cô ta có phải là y tá ở bệnh viện trước đây không nhỉ?! Nghĩ không ra, dứt khoát giao cho Trình An đang đứng một bên giải quyết. Cậu ấy nói với cô ta: “Tôi chính là Trình An. Cô là……?”
Cô ta nhìn cậu ấy trừng lớn mắt, kinh hô: “Trời ạ! Cậu thật là Trình An sao? Cậu hoàn toàn tốt lắm a…… Lần trước nhìn thấy cậu vẫn là gầy teo nho nhỏ, hiện tại…… Thật sự là nhận không ra! Nga, tôi là bạn hồi trung học của cậu a! Cậu còn nhớ rõ chứ.” Ánh mắt cô ta nhìn Trình An như đang nhìn một miếng thịt ba rọi thượng đẳng, khiến lòng ta thực khó chịu! Sau đó lại nghe mấy từ “bạn hồi trung học” càng khiến ta không thoải mái.
Trình An thấy sắc mặt ta bắt đầu phát lạnh, muốn tốc chiến tốc thắng nói với cô ta vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Ai ngờ cô ả kia lúc nghe thấy cậu ấy nói đang kinh doanh một quán cà phê thì hai mắt đều sáng, quảng cáo cô em họ đang là hàng tồn kho của cô ta. Nghe đến thế mà còn đủ kiên nhẫn thì ta đã không phải tên Hà Nhứ! Ta bày ra bộ mặt hung ác, ngữ khí không tốt! “Cô có im đi không. Cô nghĩ em họ cô xứng với Trình An chắc? Nhìn cô cũng biết em họ cô chắc cũng chẳng tốt đẹp gì, khỏi lấy ra khoe nữa. Hừ!” Dám cướp người của ta?! Nhìn ta cao một mét tám dáng người mẫu, quay đầu nhìn kiểu nào thì hai trăm phần trăm đều là đẹp trai, túi tiền đầy đặn, là một người đầy tiền đồ, em họ cô ả có chỗ nào so được với ta?
Cô ả lập tức nổi trận lôi đình dậm chân.“Cậu…… cậu, cậu, cậu vẫn khiến người ta chán ghét như vậy! Theo tôi thấy mới không có ai chịu gả cho cậu! Cậu cứ cả đời cô đơn thôi.”
Ta cũng bị cô ả mắng phát hỏa. Thế nhưng ta cũng không phải một mụ đàn bà chanh chua dư hơi đứng mắng người bên đường. Ta vươn tay trái cầm tay trái Trình An, đem cặp nhẫn tuy đơn giản nhưng vẫn rất lấp lánh của chúng ta giơ lên trước mặt cô ta, đắc ý nói: “Thấy không, ai nói không có người chịu gả cho tôi?! Cậu ấy chẳng những đã gả cho tôi, còn yêu tôi đến mức muốn chết đi được!” Đàn bà chết giẫm! Còn dám nguyền rủa ta! Hừ! Xem ta hôm nay khiến cô tức chết thế nào!
Nhìn thấy cặp nhẫn trên tay chúng ta, cô ả nhất thời giống như uống phải axit, nói cà lăm lắp cắp. “Cậu…… Cậu ấy, hai người…… là, là……”
Không để ý đến con người đã như hóa đá kia, ta kéo Trình An làm bộ rời đi.
“Chờ một chút,” Cô ả hình như nhớ lại cái gì vôi vã kêu chúng ta. “Trình An, tôi muốn hỏi cậu, cậu năm đó vì sao phải nhảy lầu?” Vấn đề này là nghi vấn của tất cả đám bạn học hồi đó đi!
“Vì cái gì…… sao?” Trình An quay người lại, nhẹ nhàng khoác vai ta, cậu ấy nhìn ta thâm tình nở nụ cười. “Đương nhiên là vì muốn cùng người tôi yêu nhất — Hà Nhứ, yêu nhau a!” Tuy rằng nghe thật là buồn nôn, nhưng vẫn khiến cho từng đợt sóng cảm động nổi lên trong lòng ta, ta làm trò trước mặt cô ả kia cùng cả đám cà tím bí đỏ cà chua đang qua lại trên đường – hôn lên môi Trình An!
Sau, ta mắng Trình An. “Đứa ngốc! Đứa ngốc, đứa ngốc!”
Cậu ấy ủy khuất nhìn ta. “Vì sao mắng tôi? Tôi có làm sai gì đâu.”
“Đứa ngốc……. Hô……”
“Nhứ, muốn mắng tôi cũng phải có lý do chứ!”
“……!”
“Nhứ…… Rốt cuộc là vì sao……?!”
“Đi, tự mình suy nghĩ……!”
Này còn cần cái lý do gì sao? Ta cười suy nghĩ, sao lại có một người ngu si như vậy yêu ta chứ! Cứ tiếp tục như vậy, không cần đến năm mươi năm, tình yêu ta dành cho cậu ấy sẽ có thể nhanh chóng thành biển lớn rồi!
§Chính văn hoàn§
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời tác giả:Kết cục như vậy không biết các vị đại nhân thấy sao a?! Thế nhưng Mê Âm rất thích kết cục này! Tình yêu không phải cứ oanh oanh liệt liệt mới đẹp, tình yêu đẹp nhất chính là cảm động ngẫu nhiên trong cuộc sống! Tiếc nuối cùng thống khổ chỉ là một bộ phận nhỏ trong tình yêu, cố gắng để hạnh phúc mới là thứ có sức mạnh lớn nhất. Phương thức để hạnh phúc tuy có khác nhau, nhưng cơ hội mà cuộc sống cho mỗi cá nhân đều là như nhau, đến đó phải xem các bạn lựa chọn thế nào!
Trình An khi cầu hôn cực kỳ giống Trình An năm mười tám tuổi hướng ta tỏ tình! Cảm xúc bất an, hoang mang rối loạn ương ương, nói quanh co nửa ngày cũng không thành nổi một câu hoàn chỉnh. Ta vừa ăn salad cá mực vừa nhìn cậu ấy gắt gao lấy hộp gấm hồng nhung đem ra, trong lòng âm thầm tính toán xem cậu ấy phải mất bao lâu mới nói xong được lời cầu hôn. Ăn hết salad, tay của ta lại hướng về phía hộp chocolate ngon lành được đóng gói tinh tế kia, một viên lại một viên bỏ vào miệng, Trình An sao ở ngay thời khắc quan trọng lại ngốc như vậy chứ!
Đợi thêm chút nữa chỉ sợ hết lễ tình yêu cậu ấy cũng nói chưa xong. Một năm chỉ có một ngày lễ tình yêu, ta muốn hôm nay có một kỉ niệm thật đáng nhớ, không ngờ cậu ấy lại khiến ta muốn đánh người rồi!…… Ai! Từ khi nào ta lại đi chú ý mấy chuyện này vậy trời !
Rơi vào đường cùng, ta đành phải chỉ đường vậy, đem tay trái đưa đến trước mặt Trình An. Chỉ chỉ cái hộp nhung đã phải chịu sức ép quá lớn kia, ta nói: “Nếu muốn đưa thứ đó cho tôi, vậy cậu cũng đừng bắt tôi phải chờ nữa!” Bắt tay ở trước mắt cậu ấy quơ quơ, “Nếu cậu không muốn cho tôi, vậy…… coi như hết!” Ta làm bộ không sao cả muốn rút tay lại.
Trình An vội vàng bắt lấy tay ta, “Đương đương…… nhiên là, là muốn cho cậu.” Sau đó lấy ra cái nhẫn mặt trong có khắc chữ viết tắt tên của chúng ta muốn đeo thay ta. Tay cậu ấy đang cực kì run, thử cả một lúc vẫn không xỏ vào vị trí ngón áp út nổi. Ta đem tất cả nhẫn nại suốt ba mươi mốt năm ra xài hết, không phải ngay cả nhẫn cầu hôn mà ta cũng phải tự đeo đó chứ!
Nhìn cái nhẫn tròn tròn được xỏ năm lần bảy lượt mới vào được ngón tay, ta thở dài một tiếng. Cầm lấy một cái nhẫn khác trong hộp, ta đeo nó lên ngón áp út của Trình An. Sau đó mặc cậu ấy nắm chặt lấy tay trái, ta nhanh chóng thể hiện phu quyền. “Nếu kết hôn với tôi, cậu sau này cái gì cũng phải nghe theo tôi. Bằng không, tôi tháo nhẫn xuống đi ngay. Cậu……” Nói còn chưa nói hết đã bị hình ảnh Trình An khóc cắt ngang. Cậu ấy nắm chặt tay của ta nói: “Tôi cái gì cũng không cầu…… Thật sự! Cái gì cũng không cầu ! Có thể có được Hà Nhứ là nguyện vọng lớn nhất đời này của tôi! Tôi cái gì cũng không cầu ! Cái gì cũng không cầu ……” Cậu ấy gác đầu lên vai ta, khóc ướt cả cái áo lông cừu mới toanh của ta, ta chỉ có thể ôm cậu ấy để cậu ấy có thể khóc cho hết! Cô dâu mới mà, lúc lên xe hoa đương nhiên phải khóc một chút.
Đêm tân hôn, chúng ta ở bên ngoài đi chơi cả đêm. Đến lúc mặt trời mọc, ta trịnh trọng hôn Trình An, cũng thành thật nói ra tình cảm đối với cậu ấy!
“Tôi yêu cậu!”
Có nhẫn kết hôn trên tay khiến cho không ít người tò mò nhìn ta. Nghĩ đến cuộc sống ngọt ngào sau hôn nhân khiến ta cực kì hạnh phúc nên cũng kiên nhẫn đùa cùng bọn họ. Không ngoài một tháng, truyền kì về chiếc nhẫn trên tay ta có không ít phiên bản, mà vẫn đang trong giai đoạn ngày càng thăng cấp. Cuối cùng bọn họ đều nói phiên bản của mình mới là chính xác nhất bởi vì đó là do chính miệng Hà Nhứ nói!
Lời đồn là do ta thả ra đương nhiên sẽ không có cái nào là thật cả! Nếu ta đem sự thật nói ra, bệnh viện còn không nổ tung à! Bị người khác ép hỏi bản nào mới là thật ? Ta chỉ hướng anh ta [ cô ta ] nhếch miệng cười ha ha! Sau đó của sau đó, lời đồn rốt cục được thống nhất hóa: Hà Nhứ đã từ “người đau vì yêu” thăng cấp thành “kẻ vì yêu mà đi gạt người”! Về phần chiếc nhẫn trên tay anh ta chẳng qua là vì không kiếm được bạn gái nên tâm lý trở nên biến thái, tự mình đi mua cộng bịa thêm một đống chuyện nói dối để thỏa mãn tâm lý đen tối của mình! Loại hành vi xấu xa này nói rõ trong năm năm nữa, bổn viện có “Anh chàng đẹp trai” danh xưng Hà Nhứ sẽ trở thành một kẻ âu cát tang mười phần biến thái! Thỉnh mọi người chuẩn bị cho tốt, có thể cách xa anh ta bao nhiêu thì phải cách xa bấy nhiêu! Nhớ lấy! Nhất định phải nhớ!!
[“Âu cát tang -欧吉桑”: hình như là từ dùng để chỉ mấy kẻ bà tám]
Ta đem mấy câu kết luận sau cùng của bọn họ nói cho Trình An nghe, sau đó hai chúng ta cười điên cuồng đến mức té ghế.
Lão bản của quán cà phê mà Trình An làm công muốn chấm dứt kinh doanh về nhà ôm cháu. Trình An thấy quán này sinh ý vẫn rất tốt, ta lấy tiền mua lại để cho hai chúng ta cùng nhau kinh doanh. Vốn nghĩ để cho Trình An kinh doanh quán cà phê, ta tiếp tục làm bác sĩ, nhưng khi bệnh viện tổ chức một đợt chữa bệnh nữa, mà tên của ta lại một lần nữa vinh danh đứng đầu bảng, ta lập tức liền hướng viện trưởng nộp đơn xin từ chức sau đó vỗ mông bỏ chạy lấy người! Giỡn mặt hoài! Nhìn kiểu nào cũng giống như đem ta xung quân biên cương vậy. Huống chi đi tới tận hai năm, ta không muốn tách khỏi Trình An lâu như vậy! Một khi đã thế, không bằng ta đến tiệm cà phê làm đại lão bản cho rồi!
Trình An rất có khả năng về quản lý kinh doanh, sinh ý của quán rất tốt, lợi nhuận hàng tháng cũng đủ cho hai chúng ta tiêu xài. Ta nói với cậu ấy muốn học cách làm việc trong quán, nhưng cậu ấy sống chết không chịu để ta tiếp xúc với khách hàng, nói là sợ ta đắc tội với khách, thật là quá đáng mà!
Lão bản của quán thay đổi, nhưng nhân viên thì không đổi. Tiểu Đào và Tiểu Dư vẫn tiếp tục làm ở đây. Dù sao cũng không muốn gạt bọn họ, lúc ta và Trình An thân thiết (chỉ có hôn môi thôi! Đừng nghĩ quá) cũng không ngại để cho bọn họ nhìn thấy.
Tiểu Đào lúc mới đầu biết quan hệ của hai chúng ta, sống chết không chịu đến gần trong vòng hai mét, đề phòng chúng ta cứ như đề phòng ăn cướp vậy. Hứ! Phòng cái gì chứ?! Có ai thích cậu đâu nha! Chịu không nổi cứ việc xin nghỉ là đươc rồi.
Cô gái tên Tiểu Dư có vẻ thông suốt hơn Tiểu Đào. Sau khi biết hai vị lão bản đã định là yêu thích con trai, đầu tiên là hai mắt sáng như đèn pha cao thấp đánh giá hai chúng ta đến mức sởn cả da gà, sau đó cười một cái hết sức ghê rợn, nói là sẽ suốt đời làm công ở đây…… Cô ta không phải có bệnh đó chứ?…… (Mê Âm: Không chỗ nào không có đồng nhân nữ?!!! Ngã ~~~)
Tiểu Đào kiên trì giữ vững lập trường phản đối về nam luyến, mà Tiểu Dư lại giơ cao khẩu hiệu “Tình yêu đích thật không cần để ý là nam hay nữ”! Hai người những lúc không có việc gì thường ngồi cãi nhau vấn đề “ái tình” này. Ta cùng Trình An căn bản lười quản mấy chuyện này, dù sao bọn họ không chậm trễ công tác là được. Cho đến một ngày ta ngồi giữa, bọn họ một trái một phải phiền không thể tả khiến ta lại nổi cơn cuồng phong. Ta hướng Tiểu Đào mắng: “Nhóc con chết giẫm! Cả ngày nói nhao nhao ồn ào có biết phiền là gì không hả! Nếu còn muốn tranh cãi thì cứ trực tiếp đến nhà cô ta mà cãi! Nếu nhìn tôi và Trình An không quen thì cứ việc xin nghỉ việc. Cậu mến Tiểu Dư muốn mượn cơ hội quậy khiến cô ta chú ý sao không thử cách đàng hoàng chút coi!…… Di?” Cơ hồ là ngay lập tức, ta cùng Tiểu Dư đều kinh ngạc, Tiểu Đào thì cả mặt giống như sung huyết. Cáp! Ta nói quá chuẩn rồi!
Ngày hôm sau Tiểu Đào và Tiểu Dư cùng nhau đến quán. Thì ra bọn họ đã sớm là người hữu tình, ngươi hữu ý. Từ đó, trong giờ làm việc bọn họ hợp tác rất tốt, sau giờ công tác thì là một cặp tiểu tình nhân. Trình độ nùng tình mật ý còn hơn cả cặp chồng – chồng chúng ta.
Trình An yêu ta càng ngày càng đậm, giống như biển cả, sâu lắng mà vô biên! Ta nghĩ rằng sẽ không ai có thể yêu ta như cách Trình An yêu, ta cam tâm chìm xuống biển tình này, không bao giờ muốn lên bờ nữa
Còn ta yêu Trình An như một con sông! Nước sông luôn chảy thẳng về phía trước, tin tưởng một ngày nào đó sẽ đến được biển. Dù sao ta còn có năm mươi năm tương lai, có thể mỗi ngày sẽ yêu cậu ấy thêm một ít, không cần gấp gáp nhất thời!
Một ngày nào đó, chúng ta ra khỏi nhà đi dạo phố, một cô gái giữ ta lại. “Ai nha! Đây không phải Hà Nhứ sao.” Bị cái thanh âm “ai nha” như gà bị cắt tiết của cô ta mà nổi hết cả da gà, ta cũng không nhớ rõ từng quen biết người nào thoa phấn như trát xi măng thế kia. Cô ta nói tiếp: “Hà Nhứ a, Trình An hiện tại thế nào? Vẫn còn ở chỗ cậu sao?” Cô ta có phải là y tá ở bệnh viện trước đây không nhỉ?! Nghĩ không ra, dứt khoát giao cho Trình An đang đứng một bên giải quyết. Cậu ấy nói với cô ta: “Tôi chính là Trình An. Cô là……?”
Cô ta nhìn cậu ấy trừng lớn mắt, kinh hô: “Trời ạ! Cậu thật là Trình An sao? Cậu hoàn toàn tốt lắm a…… Lần trước nhìn thấy cậu vẫn là gầy teo nho nhỏ, hiện tại…… Thật sự là nhận không ra! Nga, tôi là bạn hồi trung học của cậu a! Cậu còn nhớ rõ chứ.” Ánh mắt cô ta nhìn Trình An như đang nhìn một miếng thịt ba rọi thượng đẳng, khiến lòng ta thực khó chịu! Sau đó lại nghe mấy từ “bạn hồi trung học” càng khiến ta không thoải mái.
Trình An thấy sắc mặt ta bắt đầu phát lạnh, muốn tốc chiến tốc thắng nói với cô ta vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Ai ngờ cô ả kia lúc nghe thấy cậu ấy nói đang kinh doanh một quán cà phê thì hai mắt đều sáng, quảng cáo cô em họ đang là hàng tồn kho của cô ta. Nghe đến thế mà còn đủ kiên nhẫn thì ta đã không phải tên Hà Nhứ! Ta bày ra bộ mặt hung ác, ngữ khí không tốt! “Cô có im đi không. Cô nghĩ em họ cô xứng với Trình An chắc? Nhìn cô cũng biết em họ cô chắc cũng chẳng tốt đẹp gì, khỏi lấy ra khoe nữa. Hừ!” Dám cướp người của ta?! Nhìn ta cao một mét tám dáng người mẫu, quay đầu nhìn kiểu nào thì hai trăm phần trăm đều là đẹp trai, túi tiền đầy đặn, là một người đầy tiền đồ, em họ cô ả có chỗ nào so được với ta?
Cô ả lập tức nổi trận lôi đình dậm chân.“Cậu…… cậu, cậu, cậu vẫn khiến người ta chán ghét như vậy! Theo tôi thấy mới không có ai chịu gả cho cậu! Cậu cứ cả đời cô đơn thôi.”
Ta cũng bị cô ả mắng phát hỏa. Thế nhưng ta cũng không phải một mụ đàn bà chanh chua dư hơi đứng mắng người bên đường. Ta vươn tay trái cầm tay trái Trình An, đem cặp nhẫn tuy đơn giản nhưng vẫn rất lấp lánh của chúng ta giơ lên trước mặt cô ta, đắc ý nói: “Thấy không, ai nói không có người chịu gả cho tôi?! Cậu ấy chẳng những đã gả cho tôi, còn yêu tôi đến mức muốn chết đi được!” Đàn bà chết giẫm! Còn dám nguyền rủa ta! Hừ! Xem ta hôm nay khiến cô tức chết thế nào!
Nhìn thấy cặp nhẫn trên tay chúng ta, cô ả nhất thời giống như uống phải axit, nói cà lăm lắp cắp. “Cậu…… Cậu ấy, hai người…… là, là……”
Không để ý đến con người đã như hóa đá kia, ta kéo Trình An làm bộ rời đi.
“Chờ một chút,” Cô ả hình như nhớ lại cái gì vôi vã kêu chúng ta. “Trình An, tôi muốn hỏi cậu, cậu năm đó vì sao phải nhảy lầu?” Vấn đề này là nghi vấn của tất cả đám bạn học hồi đó đi!
“Vì cái gì…… sao?” Trình An quay người lại, nhẹ nhàng khoác vai ta, cậu ấy nhìn ta thâm tình nở nụ cười. “Đương nhiên là vì muốn cùng người tôi yêu nhất — Hà Nhứ, yêu nhau a!” Tuy rằng nghe thật là buồn nôn, nhưng vẫn khiến cho từng đợt sóng cảm động nổi lên trong lòng ta, ta làm trò trước mặt cô ả kia cùng cả đám cà tím bí đỏ cà chua đang qua lại trên đường – hôn lên môi Trình An!
Sau, ta mắng Trình An. “Đứa ngốc! Đứa ngốc, đứa ngốc!”
Cậu ấy ủy khuất nhìn ta. “Vì sao mắng tôi? Tôi có làm sai gì đâu.”
“Đứa ngốc……. Hô……”
“Nhứ, muốn mắng tôi cũng phải có lý do chứ!”
“……!”
“Nhứ…… Rốt cuộc là vì sao……?!”
“Đi, tự mình suy nghĩ……!”
Này còn cần cái lý do gì sao? Ta cười suy nghĩ, sao lại có một người ngu si như vậy yêu ta chứ! Cứ tiếp tục như vậy, không cần đến năm mươi năm, tình yêu ta dành cho cậu ấy sẽ có thể nhanh chóng thành biển lớn rồi!
§Chính văn hoàn§
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lời tác giả:Kết cục như vậy không biết các vị đại nhân thấy sao a?! Thế nhưng Mê Âm rất thích kết cục này! Tình yêu không phải cứ oanh oanh liệt liệt mới đẹp, tình yêu đẹp nhất chính là cảm động ngẫu nhiên trong cuộc sống! Tiếc nuối cùng thống khổ chỉ là một bộ phận nhỏ trong tình yêu, cố gắng để hạnh phúc mới là thứ có sức mạnh lớn nhất. Phương thức để hạnh phúc tuy có khác nhau, nhưng cơ hội mà cuộc sống cho mỗi cá nhân đều là như nhau, đến đó phải xem các bạn lựa chọn thế nào!
Bình luận truyện