Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 146: Chương 146




Cao Triệt và Hứa Bán Vân rời Đế đô sau một tuần.

Trước đó, bọn họ đã nhờ Nam Thừa Phong hỗ trợ thí nghiệm trận pháp, kết quả trận pháp của họ dù đã được tăng cường, Nam Thừa Phong ở trong trận pháp ký xong văn kiện cũng không có chút cảm giác nào.
"Không phục, không phục mà!" Hứa Bán Vân dậm chân nói, "Nam tổng, chờ tôi quay lại chúng ta tiếp tục thí nghiệm!"
"Ừ, được." Nam Thừa Phong ôm Lục Chỉ gật đầu.
"Chỉ Chỉ, các huynh có nhiệm vụ cần phải đi rồi, đệ nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt, bên sư phụ và mấy sư huynh, chúng ta cứ lừa gạt trước đã, nhưng nếu tự bọn họ phát hiện, bọn huynh sẽ không quản được đâu."
"Dạ dạ! Các huynh yên tâm đi." Lục Chỉ ôm Nam Thừa Phong, "Đệ sẽ chăm sóc mình và Thừa Phong tốt mà."
"Ai thèm quản hắn." Hứa Bán Vân tức giận nói, thằng nhóc khỉ này vừa biết yêu đương là quên luôn sư huynh, bọn họ uống cũng non nửa bình dấm rồi đấy.

Nhưng có thể thấy được tiểu sư đệ vui vẻ, bọn họ vẫn rất vui vẻ.
"Các sư huynh, hẹn gặp lại!" Lục Chỉ vẫy vẫy tay với hai người, đích thân đưa bọn họ lên máy bay tư nhân.
Hai người lưu luyến không rời, Hứa Bán Vân lau nước mắt, bị Cao Triệt dắt tay đi lên máy bay.

Lục Chỉ tiễn các sư huynh đi, trong lòng cũng cảm thấy vắng vẻ.
Nam Thừa Phong ôm chặt cậu, hôn trán cậu, "Đừng buồn, có tôi ở đây, tôi sẽ không rời em dù chỉ một khắc."
"Dạ, được." Lục Chỉ nở nụ cười, ôm Nam Thừa Phong không buông tay.
Hai người về đến nhà, ngồi trên thảm chơi game, Ninh Tước và Cửu gia mang đồ ăn tối về, 4 người bắt đầu ăn cơm tối.

Lục Chỉ cắn một miếng tôm, cảm thấy đặc biệt ngon, còn có ý muốn đút Nam Thừa Phong một con.

Cửu gia nhìn thấy, mặt đầy hâm mộ, Ninh Tước nhìn thấy cười cười, nhân lúc hắn không chú ý, cũng đút một con vô miệng hắn, cho hắn một ánh mắt "Em cũng có." Cửu gia giật mình, trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng khoé miệng vẫn nhếch lên.
"Cửu gia, sao hôm nay anh lại đến đây? Mông Ninh Tước còn chưa ổn sao?"
Ninh Tước tối sầm mặt, bất đắc dĩ nói, "Bé dễ thương, đang ăn cơm, đừng hở chút là nói mông mông chứ." Quan tâm mông hắn như vậy, thật làm hắn dở khóc dở cười.
"Mới không phải vì hắn đâu, Chỉ Chỉ, em quên rồi à?" Đêm nay là ngày phát sóng chương trình phong thuỷ của em đó." Cửu gia nói, "Anh cố ý đến xem cùng em đó."
"A! Đúng ha!" Lục Chỉ cười nói, "Cảm ơn anh, Cửu gia."
Cửu gia thoả mãn nhếch mép cười.
"Thảo nào Thừa Phong nói tối nay có chuyện quan trọng, sẽ không đi đâu cả." Lục Chỉ cười hắc hắc.
Cửu gia hơi xụ khoé miệng, hừ, dù sao hắn là cố ý tới, hắn dụng tâm nhiều hơn.
Ninh Tước vỗ vỗ vai hắn, "Nào, ăn thức ăn đi."
Tốt xấu gì có người vẫn luôn chú ý hắn, quan tâm hắn, Cửu gia thoáng cảm thấy an tâm.
"Không tồi, không hổ là khách sạn tôi chọn, đồ ăn làm không tồi."
"Đúng vậy, em có phẩm vị nhất." Ninh Tước lập tức vuốt đuôi.
Lục Chỉ nhìn hai người bọn họ, khẽ cười.

Không phải cậu cố ý xem nhẹ Cửu gia, cậu chỉ là hy vọng anh ấy có thể nhìn rõ ai mới là người chân chính có thể đi cùng anh ấy đến cuối con đường, hy vọng anh ấy có được hạnh phúc.

Nhìn thấy Cửu gia thật sự vui vẻ, cậu cũng an tâm.
Thời gian tới rồi, mấy người đi vào phòng khách nhà Nam Thừa Phong, ngồi xuống sô pha, nhìn máy chiếu đang chờ chương trình lên sóng.

Một đợt thảo luận liên quan đến án kiện, rồi đến đám Tống Minh nghi ngờ rồi bị vả mặt, từng cái đều đẩy nhiệt độ của chương trình lên tối đa.


Vẫn chưa phát sóng mà nhiệt độ đã giằng co cả một tuần, trước đó lãnh đạo đài truyền hình có gọi điện thoại hỏi thăm, cũng tìm chuyên gia đánh giá, tỷ lệ click lần này nhất định rất cao, ít nhất ngày phát sóng có thể đột phá 5000 vạn người xem.

Ratings của web drama hot nhất năm gần đây cũng chỉ hơn 2000 vạn, cho nên so với phim mảng chính, chương trình mảng phụ, đặc biệt là thể loại phong thuỷ, tỷ lệ người xem dự kiến như vậy đã là rất nổi bật.
Đến giờ phát sóng, Lục Chỉ tìm một vị trí thoải mái trong lòng Nam Thừa Phong ngồi xuống, tay vẫn cầm đồ ăn vặt nhai nhai.
Ninh Tước nhìn Cửu gia đang uống sữa, "Nhìn bên kia tú ân ái, hai ta có muốn kết đoàn sưởi ấm cho nhau không."
Cửu gia tà tà liếc hắn một cái, "Anh 3 tuổi à, xem TV cũng muốn ôm ấp."
Ninh Tước uỷ khuất, "Em xem bé dễ thương kìa."
"Anh cũng nói em ấy đáng yêu, anh đáng yêu à? Xem TV đi ông." Cửu gia lắc lắc đầu nhìn sang màn hình.
Ninh Tước bĩu môi, nhìn gương mặt xinh đẹp cùng cần cổ trắng nõn của Cửu gia, một ngày nào đó hắn cũng muốn tú ân ái!
Chương trình phát sóng, kỳ thứ nhất là vòng sơ tuyển.

Giống như đã thương lượng với lãnh đạo đài truyền hình, kỳ đầu tiên hình ảnh Lục Chỉ được thay thế bằng nhân vật hoạt hình, nhưng mặc dù là vậy, cũng có thể nhìn ra được năng lực cùng sự quyết đoán của Lục Chỉ.
"Oa, Chỉ Chỉ thật lợi hại." Tuy rằng lúc ấy tận mắt nhìn thấy cách Lục Chỉ khiến đám người Thành Từ, Tiền Vận chịu phục, cũng nhìn được quá trình cậu chế phục Mục Tam.

Nhưng tổ biên tập cắt nối của đài truyền hình thật sự rất lợi hại, phong cách biên tập vô cùng huyền nghi, mạo hiểm, khiến người xem lo lắng đề phòng, lại thấy Lục Chỉ nhẹ nhàng giải quyết phiền toái, cảm giác khiếp sợ trấn trụ không thua gì cảm thụ ngay tại hiện trường.
Ninh Tước cũng gật đầu, "Rất đẹp, hơn nữa bổ sung rất nhiều góc nhìn chúng ta không nhìn thấy, cũng bỏ bớt một ít đoạn quá sức tưởng tượng, miễn cho người xem cảm thấy khủng hoảng quá độ."
Nam Thừa Phong lại xem đến nhíu chặt mày, "Thì ra ngày đó nguy hiểm như vậy." Hắn có hơi hối hận lúc ấy không có mặt bên cạnh Lục Chỉ.
Lục Chỉ nhìn ra suy nghĩ của hắn, bổ nhào vào lòng hắn làm nũng, "Không có việc gì đâu, anh xem không phải em đã giải quyết nhẹ nhàng đấy sao."
Nam Thừa Phong gì cũng chưa nói, ôm chặt cậu.
"A?"
Nam Thừa Phong khẩn trương, vội vàng cúi đầu nhìn cậu, "Làm sao vậy em?"
Cửu gia và Ninh Tước cũng khẩn trương nhìn lại.
"Tu vi em động." Lục Chỉ kinh ngạc nói, tu vi của cậu sau khi đạt tới giới hạn cao nhất đã rất lâu không có dấu hiệu gì.

Nhưng mới vừa rồi, cậu cảm nhận được giữa mày nóng rực, đó là do Thiên Nhãn biến hoá.

Cậu nhắm mắt lại, thế nhưng có thể nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ trước mắt, đặc biệt là khí của con người, càng nhìn được rõ ràng hơn.

Cửu gia hiện rõ màu đỏ, Ninh Tước hiện rõ màu vàng kim, kinh ngạc nhất chính là cậu nhìn thấy khí của Nam Thừa Phong, thế mà là màu tím cao quý nhất.
"Chỉ Chỉ, Chỉ Chỉ."
Lục Chỉ thấy sắc mặt Nam Thừa Phong nôn nóng, nhanh chóng mở mắt ra.

Sau khi mở mắt, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ mây tía xung quanh người Nam Thừa Phong như cũ, cậu đóng Thiên Nhãn lại, ôm hắn, "Không có gì, chỉ cảm giác được tu vi có tiến bộ thôi."
"À, vậy là tốt rồi." Nam Thừa Phong nhẹ nhàng thở ra.
Tuy rằng Lục Chỉ cũng không hiểu rõ lắm vì sao trước đó không nhìn thấy được khí vận của Nam Thừa Phong, mà vừa rồi lại thấy được mây tía.

Nhưng cậu biết mây tía này là thần khí tối cao, cường đại hơn bất kỳ loại khí nào, điều này có thể thuyết minh khí vận của Nam Thừa Phong cũng đã xảy ra biến hoá, khí vận của anh ấy đã nâng cấp.

Nhưng, vì sao? Lục Chỉ còn chưa nghĩ thông, điện thoại bỗng reo lên, là Chân Tùng.

Lục Chỉ mở loa, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Chân Tùng hét lên trong điện thoại, "Ông chủ! Chương trình bạo, người lên hot search rồi! Tôi thấy Weibo của ngài tăng thật nhiều fans á!"
Ninh Tước lập tức mở Weibo, cười cười, "Đúng thật ha."
Đầu đề Weibo đều nhiệt tình bình luận về chương trình thi đấu phong thuỷ, mấy hashtag hot search: #Tiểu thần tiên đệ nhất giới phong thuỷ# #Tiểu thần tiên lại là sư phụ hội trưởng Hiệp hội Phong thuỷ# #Mộ Ly lại là phong thuỷ sư!#
Lục Chỉ hiểu ra, "Thì ra thật sự hữu dụng, nâng cao lực tín ngưỡng thật sự có thể trợ giúp em đột phá tu vi."
Nam Thừa Phong mỉm cười, "Vậy thật tốt quá."
Bởi vì chương trình phát sóng, lúc này tiểu thần tiên chân chân chính chính xuất đạo nổi tiếng, thu được rất nhiều fans.

Lúc này cũng không có cái gọi là đại sư phong thuỷ tọt ra nghi ngờ, tất cả đều đắm chìm trong năng lực đầy chấn động của tiểu thần tiên, ngẫu nhiên có mấy phát biểu đi ngược số đông, rất nhanh đã bị áp xuống.

Điều duy nhất bọn họ bất mãn chính là toàn bộ quá trình đều không quay đến mặt tiểu thần tiên, làm bọn họ không có cách nào nhìn thấy được gương mặt thật của cậu.
Đồng thời, Mộ Ly cũng chớp mắt hot lên, một diễn viên nhỏ ít người biết đến, thế mà lại là phong thuỷ sư ẩn danh, giá trị con người cao đột biến làm hắn rất nhanh đã trở thành tâm điểm thảo luận.

Fans Mộ Ly có cảm giác khổ tận cam lai, những phim truyền hình trong quá khứ của hắn được mọi người đào ra cắt nối biến tập thành những đoạn video ngắn, cư dân mạng liền kinh ngạc cảm thán kỹ thuật diễn của hắn, cũng nghi vấn vì sao hắn vẫn luôn không hot.
Trịnh Doanh Doanh sau khi đăng bài ca ngợi tiểu thần tiên trên Weibo, nhắc tới Mộ Ly liền cảm khái một câu đồng mệnh tương liên, rất may mắn những nỗ lực trong quá khứ của hắn có thể được khán giả nhìn thấy, cũng mạnh mẽ giúp Mộ Ly ngược fans một phen.

Trong lúc các fans đang đắm chìm đau lòng cho Mộ Ly, trở thành fans trung thành của hắn, đồng thời có một số người đặt nghi vấn hắn đang đi đường tắt lăng xê.
Mà Mộ Ly đều không để ý tới hết thảy những điều này, vẫn tác phong như cũ, chỉ đăng một câu Weibo giải thích với fans: "Tôi tham gia chương trình vì cảm tạ ơn cứu mạng của tiểu thần tiên với chị gái tôi." Những vấn đề khác, đến một chữ cũng không nhả thêm, fans hắn thấy vậy càng thêm ủng hộ tiểu thần tiên.
Trong nhất thời, người tín ngưỡng tiểu thần tiên liên tục tăng vọt, độ hot vẫn luôn không tụt hạng, chương trình mới cùng đại ngôn quảng cáo đua nhau tìm tới cửa.

Tiểu thần tiên nhảy phốc trở thành danh nhân hot nhất internet đương thời.
*****
Tới ngày quay kỳ thứ tư, Nam Thừa Phong cố ý lấy được một bảng giờ giấc quay chương trình, đặc biệt để trống khoảng thời gian Lục Chỉ đi quay.

Sau đó, khi cậu không quay chương trình nữa, Lục Chỉ lại có thể đi công ty làm việc chung với hắn, như vậy hai người có thể giờ giờ phút phút đều được ở bên nhau.
"Tôi nói hai người cũng không chê ngấy à." Cửu gia liếc Nam Thừa Phong một cái trắng mắt, chửi thầm hắn y chang món đồ trang sức, thật chướng mắt.
"Học sinh tiểu học yêu đương chính là như vậy, không như người trưởng thành thành thục như chúng ta." Ninh Tước cười hì hì, thuận tiện quàng tay lên vai Cửu gia.
Cửu gia nhìn Lục Chỉ như hận không thể treo trên người Nam Thừa Phong, dáng vẻ thân mật, chua không chịu nổi, phụ hoạ một câu, "Đúng vậy, y như học sinh tiểu học yêu đương."
"Cửu caca cũng đồng ý với tôi này." Ninh Tước hơi cong khoé miệng, ba chữ Cửu caca này hắn kêu ngày càng thuận miệng.
"Ừ." Cửu gia nhíu mày, cảm giác lời này nghe có chỗ nào đó không đúng cho lắm, nhưng lại không phát hiện không đúng chỗ nào, chỉ có thể lên tiếng.
Ninh Tước ôm được vai Cửu gia, trong khoảng thời gian này Cửu gia đã quen với thói lì lợm la liếm của hắn, thế mà lại không từ chối.

Bốn người long trung nhân phượng, hai người thành một cặp thân mật đi chung một chỗ, mấy nhân viên công tác của đài truyền hình đi ngang qua nhìn thấy, không biết nên dừng mắt nơi nào mới tốt.
"Lục đại sư, đây là kịch bản buổi quay lần này." Vào phòng nghỉ, nhân viên công tác đi đến, cầm văn kiện đưa cho Lục Chỉ.
"Sau khi chương trình được công chiếu, nhận được hưởng ứng rất lớn, đã nhận được không ít người xin giúp đỡ, giám đốc đài vẫn luôn nhớ rõ rằng ngài muốn trợ giúp nhiều người hơn, hơn nữa ông ấy......!nghĩ không ra kịch bản, liền chọn một số vụ tương đối khó giải quyết để làm nhiệm vụ." Nhân viên công tác giới thiệu tỉ mỉ kỹ càng.
"Ừm, chú ấy đã nói qua với tôi." Mấy ngày trước, lãnh đạo đài truyền hình có gọi điện hỏi ý kiến Lục Chỉ, nhận được sự đồng ý của cậu mới tiếp tục kế hoạch.
"Vậy là tốt rồi." Nhân viên công tác nói, "Địa điểm của nhiệm vụ lần này là trường trung học tư nhân, người gửi bài là một học sinh trong trường, trong trường cậu ta thường phát sinh chuyện lạ, thư viện trường thường xuyên truyền ra tiếng khóc, con đường nhỏ trống trải bên cạnh nhà ăn tầng một xuất hiện tiếng giảng bài của giáo viên, còn có lúc trời mưa, trên mặt đất trước cửa khu dạy học sẽ xuất hiện vết máu, học sinh và các giáo viên đều không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, muốn mời nhóm phong thuỷ sư của tổ chương trình đến xem xét tình huống."
"Nghe thật mơ hồ." Ninh Tước và Cửu gia đồng thời mở miệng, nói xong hai người còn liếc nhìn nhau một cái.
Cô gái nhỏ nhân viên công tác không khỏi cười nói, "Hai vị thật sự rất ăn ý."
Ninh Tước cười trắng mắt, Cửu gia trợn trắng mắt.

"Quỷ mới ăn ý với anh ta."
"A, đừng nói thế, đừng quên em sợ quỷ nhất đấy." Ninh Tước trêu chọc.
Mặt Cửu gia đỏ lên, trừng hắn, "Anh nói bậy gì đó?"
"Thì ra không thể nói ra chuyện em sợ quỷ sao, ai da, lần sau tôi sẽ chú ý." Ninh Tước ra vẻ xin lỗi.
"Anh! Được lắm, tôi cũng không tin không doạ được anh." Cửu gia hừ lạnh một tiếng.
Ninh Tước nhún nhún vai, "Đúng là tôi chưa từng sợ người nào đâu."
Cô gái nhỏ nhìn hai người, che miệng cười.
Nam Thừa Phong nhìn Lục Chỉ, Lục Chỉ đang xem kịch bản.
"Vòng thi đấu trước Thương Chân Tử loại ai?" Lục Chỉ hỏi.
Thương Chân Tử không đi theo trong nhiệm vụ lần trước, bởi vì Lục Chỉ không nỡ loại bỏ thí sinh nào, nhưng quy chế thi đấu cần phải như vậy, cho nên Thương Chân Tử dứt khoát liên kết với giám đốc đài truyền hình, đạo diễn và MC nhận nhiệm vụ này, thông qua ghi hình cùng nhận xét của người có mặt tại hiện trường, loại bỏ đi hai thí sinh.
"Tiền Vận và Hoàng Phượng, không phải bọn họ không giỏi, chỉ là vì những người khác quá mạnh." Nhân viên công tác thở dài nói.
"Đúng vậy." Lục Chỉ vô cùng tán đồng điều này.

Nếu Thương Chân Tử đã ra quyết định, cậu cũng không hỏi tới nữa.
Ngồi trong chốc lát, Phong Thương Hải, Xích Tiêu Tử, v.v.

6 thí sinh từng người từng người xuất hiện đi lại đây chào hỏi Lục Chỉ, sau đó đài truyền hình sắp xếp xe chở mọi người đi đến địa điểm của nhiệm vụ ngoại cảnh lần này.
Lúc này vừa lúc đang nghỉ hè, nhưng học sinh cấp hai và cấp ba vẫn như có có lịch học thêm, vì để chương trình thoải mái ghi hình và thí sinh tự do phát huy, giám đốc đài truyền hình đã thương lượng với hiệu trưởng tiến hành quay chụp vào Chủ Nhật.

Vốn hiệu trưởng cực kỳ phản đối, nhưng giám đốc đài truyền hình dùng nhân mạch, lại chi thêm ít tiền, hiệu trưởng liền miễn cưỡng đồng ý chuyện này.
Xe của đài truyền hình đi vào trường học, có vẻ bảo vệ đã được dặn trước, vừa thấy xe của đài đã lập tức mở cổng, cho mọi người chạy xe vào.

Một người phụ nữ trung niên và một cậu học sinh hơi béo từ phong trực ban đi ra, đi đến bên xe của đạo diễn.

Có vẻ sợ phơi nắng, người phụ nữ trung niên và cậu học sinh còn bung cả dù, tuy rằng người phụ nữ có tuổi, nhìn ra được công tác rất vất vả nhưng cũng nhìn ra được lúc tuổi trẻ bà cũng là một người đẹp thanh tú.

Làn da cậu học sinh trắng nõn, mang mắt kính, ngoại hình bình thường, mặc áo sơmi trắng và quần lửng, thoạt nhìn chính là học sinh tiêu biểu của trường học.
"A, xin chào, là đài truyền hình đến quay chương trình sao?" Người phụ nữ cười nói, "Tôi là chủ nhiệm giáo dục của trường, phụ trách đón tiếp mọi người."
"A, xin chào, xin chào." Đạo diễn lập tức xuống xe, nhiệt tình bắt tay với bà, lại nhìn cậu học sinh.

"Đây là học sinh đã gửi bài?"
"Ngài thật tinh mắt, đúng là Vương Nhạc đã gửi bài." Chủ nhiệm giáo dục chỉ chỉ cậu học sinh, cậu nhóc cười cười hề hề, vẫy vẫy tay với đạo diễn.
Đoàn người xuống xe, chủ nhiệm giáo dục nhìn nhóm người Lục Chỉ, kích động cười cười, "Xin hỏi vị nào là tiểu thần tiên?"
Đạo diễn thấy đôi mắt của bà và Vương Nhạc phát sáng, cười cười, "Hai người cũng xem chương trình, cũng thích tiểu thần tiên à."
"Đúng vậy, nếu không cháu cũng không gửi bài, bởi vì cháu tin tưởng tiểu thần tiên có thể giải quyết chuyện này." Vương Nhạc vừa nhìn đã biết là một cậu nhóc trung thực thẹn thùng, có thể nói liên tù tì như vậy, có thể thấy được cậu sùng bái tiểu thần tiên bao nhiêu.
Đạo diễn cười cười, dẫn hai người đi gặp Lục Chỉ và các thí sinh.
Chủ nhiệm giáo dục thấy một loạt nam nữ ngoại hình đầy khí chất, thiếu chút nữa rớt cằm vì kinh ngạc, cười với đạo diễn, "Nếu không phải đã xem tập một của chương trình, thiếu chút nữa tôi cho rằng các vị đây là minh tinh hết đấy."
"Ha ha ha, minh tinh cũng không có khí tràng khí chất như này đâu." Đạo diễn cười.
"Đúng thế." Chủ nhiệm giáo dục và Vương Nhạc đều vô cùng tán đồng.
"Nhưng quả thật có một minh tinh." Đạo diễn nói.
"Cháu biết, là Mộ Ly." Vương Nhạc hiển nhiên cũng rất thích hắn.
Hai người được đạo diễn dẫn đến.
"Ngài chính là tiểu thần tiên." Vương Nhạc kích động, môi phát run run; mặt chủ nhiệm giáo dục cũng đỏ bừng đầy vui vẻ.
Lục Chỉ cười với hai người, "Xin chào hai vị."
"Thì ra tiểu thần tiên lại xinh đẹp đáng yêu như vậy." Chủ nhiệm giáo dục kinh ngạc cảm thán, há hốc miệng.
"Đúng vậy, con cũng không ngờ." Vương Nhạc nhìn chằm chằm Lục Chỉ, mặt đỏ bừng, "Thật là đẹp."
Lục Chỉ bị cậu nhóc đáng yêu chọc cười, bật cười.

Một lúc lâu sau khi gặp được thần tượng, chủ nhiệm giáo dục và Vương Nhạc mới bình tĩnh lại, đưa cả đoàn đi tham quan trường học.

Trong trường không có một bóng người, rất thích hợp để quay chụp.
"Những nơi được nhắc đến trong tin nhắn Weibo là?" Đạo diễn nhìn Vương Nhạc.
"Nơi đầu tiên là nơi này, thư viện."
Đoàn người đi vào toà nhà 2 tầng đối diện khu dạy học, chủ nhiệm giáo dục mở cửa, đối diện là một cái sảnh nhỏ, giữa sảnh có một dãy bàn ghế, là nơi làm việc của thủ thư cũng là nơi giáo viên học sinh tiến hành mượn sách, đi qua một lớp cửa kính là vào thư viện.
"Bên trong là phòng tư liệu." Vương Nhạc nói với đoàn người, "Cũng không phải lúc nào tiếng khóc cũng xuất hiện, em và các bạn học phát hiện đều là thời điểm đêm khuya buổi tự học mới nghe thấy được." Vương Nhạc nói tới đây, liếc qua nhìn đằng sau chủ nhiệm giáo dục.
Lục Chỉ nhìn cậu nhóc một cái, cười: "Rất sợ à?"
Nam Thừa Phong vẫn như cũ chỉ chú ý Lục Chỉ; Ninh Tước, Cửu gia và đạo diễn vừa nghe đều nhìn sang, bọn họ nhìn ra được sự sợ hãi của Vương Nhạc không chỉ giới hạn trong những điều cậu nhóc kể.
Chủ nhiệm giáo dục vỗ vai Vương Nhạc, "Đừng sợ, ở đây đông người vậy mà."
"Dạ." Vương Nhạc gật đầu, nhìn mấy vị phong thuỷ sư, đặc biệt là gặp được thần tượng, sắc mặt cũng hoà hoãn không ít.
"Tối hôm đó em tự học đến khuya, sau đó bởi vì một vấn đề mãi không giải ra nên đi đến phòng tư liệu tra thông tin, khi em bước vào căn phòng nhỏ liền......" Vương Nhạc nuốt nuốt nước miếng.
Đạo diễn tò mò hỏi, "Nhìn thấy cái gì?"
Giọng Vương Nhạc run rẩy nói, "Nhìn thấy bên trong có rất nhiều học sinh ngồi, còn có cả giáo viên đang dạy bọn họ học, trông giống như một phòng học bình thường."
"Lúc ấy em cho rằng đi nhầm phòng, nhưng đó rõ ràng là phòng tư liệu mà, bên trong chỉ có từng dãy từng dãy kệ sách thôi, một cái bàn học cũng không có, đừng nói đến bảng đen, làm sao có học sinh ngồi học được chứ.

Hơn nữa, lớp tự học trễ nhất cũng đã tan học, nghĩ thế nào cũng thấy không có khả năng."
"Nhưng lúc ấy em lại không nghĩ nhiều như vậy, nhìn thoáng qua bên trong một tí, sau đó......" Vương Nhạc dừng lại một chút.
Cửu gia nhập tâm nghe kể, thấy cậu nhóc tạm dừng, lập tức hỏi, "Sau đó làm sao?"
"Sau đó...!em thấy những bạn đó đều cùng một bộ dáng, đều là những học sinh nữ màu đen thui, hơn nữa còn không có mặt, trên mặt có vết máu mơ hồ tựa như từng bị đánh đập rất dã man." Vương Nhạc hoảng sợ nói.
"A!" Cửu gia hoảng sợ, lập tức ôm lấy cánh tay người bên cạnh.
Ninh Tước không bị câu chuyện của Vương Nhạc doạ, nhưng lại bị Cửu gia làm cho run run, sau đó hắn nhìn cánh tay mình, hơi cong miệng, tự nhiên ôm Cửu gia vào trong lòng vỗ vỗ.

"Đừng sợ, tôi ở đây."
Cửu gia còn tập trung vào câu chuyện, chưa phản ứng lại, bị Ninh Tước ôm cũng không giãy giụa, ngược lại còn chủ động dính sát hắn hấp thu chút cảm giác ấm áp.
"Cậu thật sự gặp được? Nhìn ra là ai không?" Xích Tiêu Tử hỏi, hắn là thầy trừ tà, có kinh nghiệm xử lý những tình huống này nhất.
"Là thật, em tận mắt nhìn thấy, không chỉ có em, các bạn em cũng từng nhìn thấy.

Là ai thì em không biết, gương mặt khủng bố như vậy, vừa nhìn thấy em liền chạy mất dép, nào dám nhìn kỹ, hơn nữa có nhìn kỹ cũng không thấy được."
Xích Tiêu Tử gật đầu, quả thật là phản ứng bình thường.
Càng đến gần phòng tư liệu, hô hấp của Vương Nhạc càng nhẹ lại, khi bước đến cửa phòng, Vương Nhạc trực tiếp trốn ra phía sau chủ nhiệm giáo dục không dám nhìn.
Mấy người nghe xong chuyện xưa của Vương Nhạc, tự nhiên cũng đề phòng hơn, chủ nhiệm giáo dục vốn nên mở cửa, cũng trở nên sợ hãi không dám lại gần.

Cuối cùng, Xích Tiêu Tử bước lên mở cửa.
Cửa mở ra, đoàn người nhìn vào bên trong, là một phòng tư liệu rất bình thường, chỉ có từng dãy kệ sách, trên đó chất đầy sách và túi tư liệu.
"Thế nào? Các thí sinh có muốn vào xem hay không?" Đạo diễn nói, kế hoạch của bọn họ là tham quan toàn bộ trường học trước, chờ đến thời điểm buổi tối thích hợp nhất mới bắt đầu quay chương trình.
Các thí sinh Phong Thương Hải, Xích Tiêu Tử và Mộ Ly, v.v nhìn sang Lục Chỉ, thấy cậu gật đầu mới đi vào.

Sau khi bọn họ đi vào phòng tư liệu, Nam Thừa Phong và Lục Chỉ cũng đi vào.
"Thế nào?" Đạo diễn hỏi.
Nhóm thí sinh đi quanh phòng tư liệu, thậm chí có người còn nhìn quan sát kỹ trần nhà góc phòng, Thuỷ Văn Hiên còn mở cửa sổ cảm nhận không khí bên ngoài.
"Không có, không cảm ứng được gì cả." Phong Thương Hải nói, hắn nhìn Xích Tiêu Tử, "Anh thì sao?" Dù sao Xích Tiêu Tử mới là thầy trừ tà chuyên nghiệp.
Xích Tiêu Tử nghi ngờ sờ sờ cằm, "Không có, tôi cũng không cảm ứng được cái gì."
Hắn nhìn Mộ Ly, "Anh thì sao?"
Ánh mắt Mộ Ly dừng lại trên một dãy kệ sách giữa Nam Thừa Phong và Lục Chỉ, cũng đi đến gần kệ sách nhìn tư liệu trên kệ, ánh mắt lấp loé, lại mở miệng nói, "Không có.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện