Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 55: Chương 55




Đám lưu manh tình nguyện đứng bên ngoài tiệm, phơi mình dưới cái nắng oi bức, mồ hôi tuôn như tắm cũng không dám tới gần cửa hàng một bước.
Lục Chỉ đi lại bên bà chủ: "Dì ơi, dì có bị gì không?"
Có lẽ do lúc nãy Nam Thừa Phong và Lục Chỉ có thể nhẹ nhàng khống chế đám người khủng bố kia, cũng có lẽ do nụ cười của lục Chỉ giúp bà chủ cảm thấy vững chãi an tâm, nên bây giờ bà chủ cũng kiên định hơn nhiều.
"Dì không bị gì, bọn họ chỉ mới uy hiếp bắt bọn dì dọn đi chứ chưa động tay động chân." Thật ra bà chủ lo lắng cho Lục Chỉ nhiều hơn, "Tên lưu manh kia nói các cậu bị ép phải rời khỏi đế đô, thì ra các cậu không đi à."
Bà đứng nói chuyện, nhìn sang tên lưu manh cầm đầu đang hôn mê bất tỉnh, nghĩ đến việc Nam Thừa Phong chỉ với một cú đá cũng dư sức đá vỡ nội tạng người ta, bà sợ hãi liếc nhìn hắn một cái sau đó nhanh chóng dời mắt đi.

Bà không dám nghĩ, bên cạnh tiểu thần tiên đáng yêu mà lại có một người đáng sợ đến như vậy? Hắn bóp một cái cũng đủ bóp chết tiểu thần tiên rồi, vậy mà tiểu thần tiên lại không sợ hắn?
Lục Chỉ xoay người sang nhìn Nam Thừa Phong, chỉ chỉ trà sữa trên tay hắn.

Nam Thừa Phong đi đến trước mặt Lục Chỉ, khí thế toàn thân nháy mắt liền biến mất, ôn nhu đưa nửa ly trà sữa mát lạnh cho cậu, hắn còn chỉnh ống hút qua hướng miệng cậu để cậu chỉ việc ngậm ống hút thoải mái uống trà sữa ngọt mát.
Bà chủ hít một hơi thật sâu, tiểu thần tiên đúng là khó lường! Thế mà có thể điều khiển người như vậy hầu hạ cậu! Bà nhìn qua Lục Chỉ, ánh mắt ngập tràn vẻ sùng kính.
"Tiểu thần tiên, thấy cậu không có việc gì là bà già đây yên tâm rồi.

Nhưng mà các cậu vẫn nên đi nhanh đi." Bà chủ thở dài, tiểu thần tiên có lợi hại đi nữa cũng chỉ có mấy người, không thể đối đầu bọn chúng a.
Lục Chỉ uống trà sữa, hơi nghiêng nghiêng đầu.
"Tiểu thần tiên à, ngài là người trên trời, ngài không biết trên đời này có rất nhiều kẻ vô sỉ đến bại hoại thế nào đâu."
"Người công ty này ngang ngược không phải chuyện ngày một ngày hai, khu phố này bị nhìn trúng chỉ có thể nói do chúng tôi xui xẻo mà thôi."
"Ông chủ kia ở đây có tiếng khó chơi, đợi lát nữa không biết ổng sẽ mang bao nhiêu người lại đây quậy phá đâu, các cậu chỉ có 4 người làm sao đối phó lại bọn chúng, vẫn nên nhanh rời đi thì hơn."
"Hơn nữa, lúc này bọn chúng phát hiện các cậu còn ở lại, chỉ sợ sẽ thật sự xách đầu ném các cậu ra khỏi đế đô mất."
"Tôi nhận mệnh, đợi lát nữa sẽ đóng tiệm, bọn họ tìm không thấy người, có lẽ sẽ bỏ đi thôi." Bà chủ thở dài, kỳ thật trong lòng bà cũng không yên.

Dù sao chuyện cũng xảy ra trong tiệm bà, bà thật sự sợ bọn chúng sẽ trả thù, đã bắt đầu tự hỏi có nên đưa con trai con gái rời khỏi đây, về quê tị nạn hay không.
Nghĩ đến tâm huyết nhiều năm sắp bị huỷ, bà chủ không nhịn được nức nở, "Nhận mệnh thôi."
"Ai, chúng tôi bán hàng ở đây mười mấy năm, không nghĩ tới một ngày sẽ bị ép phải dọn đi, thật đúng là khinh người quá đáng." Mấy người chủ tiệm gần đó đứng vây xem cũng buồn rười rượi.


Nếu không phải sợ bị trả thù thì bọn họ cũng sẽ không im lặng không dám nói tiếng nào nãy giờ.

Tất cả đều đã chuẩn bị tâm lý từ bỏ rồi.

Phố ăn vặt Phúc Nguyên mười mấy năm tuổi này cuối cùng cũng phải chấm dứt.
"Dì à, dì đừng khóc, không có chuyện gì đâu." Lục Chỉ trấn an bà.
Bà chủ lắc lắc đầu, khổ trong lòng không biết kể cùng ai, lau nước mắt thúc giục bọn họ, "Đi nhanh đi, ngoan.

Đừng chờ đến lúc muốn đi cũng đi không được, bị đánh không phải là chuyện đùa đâu."
Lục Chỉ cười tủm tỉm, "Bọn họ đập hư máy chơi game của tôi, chuyện này cũng không kết thúc dễ dàng như vậy."
Ngữ khí cậu nhẹ nhàng giống như lúc khen bánh nướng trong tiệm ăn thật ngon, nhưng lại có thể khiến người cảm nhận được sức nặng ngàn cân, thầm run rẩy trong lòng.
"Tiểu thần tiên, ngài muốn nói lý với bọn chúng, sao có thể nói đạo lý với người như bọn chúng được." Bà chủ lo lắng không thôi.
Lục Chỉ cười càng sâu, "Không nói đạo lý, sẽ dạy cho bọn họ biết hai chữ "đạo lý" này viết thế nào."
Một chữ "dạy" nghe có vẻ khoan dung nhưng hiệu quả lại rất lớn, nghe không khác gì "Đánh bọn chúng tới phục mới thôi."
Bà chủ nuốt nuốt nước miếng, cậu trai trước mặt rõ ràng nhìn thật thiên chân vô hại, nhưng không biết vì sao bà lại cảm thấy kính sợ cậu.

Thế nhưng một câu này cũng khiến bà bình tĩnh hơn nhiều.
Mấy tên lưu manh chờ mãi chờ mãi, chờ đến tóc nóng bỏng rát dưới cái nắng mặt trời cũng không dám bước lại gần cửa hàng một bước.

Bọn họ nghĩ mình ai ai cũng từng làm chuyện xấu, nghĩ liệu không biết những người bị mình làm hại có thật sự đến dây dưa với mình hay không.
"A! Cuối cùng ông chủ cũng tới rồi!"
Một chiếc xe xa hoa cũng một chiếc xe thương vụ ngừng lại trước đầu ngõ phố ăn vặt, khí thế vô cùng hung ác khiến đám đông vây xem phải rén không ít.
Trần Hào bước xuống xe, lạnh mặt quét mắt qua mấy tên đàn em, "Đứng ở đây làm gì? Đại ca bọn mày đâu?"
Mấy tên lưu manh mày nhìn tao tao nhìn mày, xong một người bạo gan nói, "Đại ca bị đánh hôn mê bất tỉnh, xe cấp cứu còn chưa tới, ở bên trong......!bọn em không dám đi vào."
"Bên trong có quỷ à! Có cái khỉ gì mà không dám vào!" Trần Hào đột nhiên đánh đầu vài đứa.

Đừng nói nữa, đúng là có quỷ thật, chẳng qua quỷ là bám trên người bọn họ, mấy tên lưu manh nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy cơ thể lại càng khó chịu.
"Có thần tiên......"
"Cái gì?" Trần Hào không nghe rõ lời bọn họ thì thầm, đám người bị khí thế của hắn doạ sợ tới mức không dám tiếp tục hó hé.
"Dẫn tao vào, ông đây muốn nhìn xem ai dám khi dễ bọn mày đến mức này?"
"A, có ông chủ chống lưng cho bọn em là bọn em yên tâm rồi." Đám lưu manh vội vàng lấy lòng.
"Đám vô dụng." Trần Hào phi một tiếng, "Cái hạng mục này hợp tác cùng Nam thị, có Nam tổng chống lưng, bọn mày sợ cái rắm gì."
Có muốn ôm bom tự sát cũng không ai dám đối nghịch với tập đoàn Nam thị.

Lần này Trần Hào có chuẩn bị mà đến, nghe qua điện thoại biết đám đàn em bị đánh trọng thương, lường trước công phu đối phương cũng không tồi nên cố ý dẫn theo đám tay chân trong sàn đấu ngầm lại đây.
Trần Hào đứng từ xa nhìn cửa hàng được bao bọc bởi người là người, vừa đi vừa nghĩ, đàn em mình đều từng học đánh nhau, công phu không kém, người có thể đá vỡ nội tạng hắn chỉ bằng một cú đá, lại còn doạ đám vô dụng này sợ đến như vậy? Chẳng lẽ là......!"Cửu gia?"
Đám lưu manh hai mặt nhìn nhau, "Chưa từng nghe Cửu gia biết đoán mệnh mà?"
Trần Hào nghĩ đến Cửu gia, chớp mắt ngưng trọng, nói thầm, "Nếu là Cửu gia, chuyện này không dễ giải quyết rồi."
Đám lưu manh biến sắc, "Ông chủ, thù của đại ca không báo nữa sao."
Trần Hào hơi nheo nheo mắt, cười cười, "Tao có cách."
"Hạng mục này chúng ta hợp tác cùng Nam tổng.

Nếu bên trong thật sự là Cửu gia, chúng ta liền ném nồi này cho Nam tổng, nói là Nam thị sai chúng ta đi làm, để Cửu gia nhắm đến Nam thị.

Nhưng mà, Cửu gia có lợi hại thế nào cũng không dám trêu chọc Nam tổng, bằng không lão cha kia của hắn cũng không phải xuất ngoại."
Hợp tác với Nam thị đúng là trăm lợi không hại, không uổng công sếp tổng tốn mấy năm trời, hao biết bao tinh lực, tài lực, quan hệ, mới tranh thủ được cơ hội hợp tác với Nam thị.

Có Nam thị làm chỗ dựa, các đại lão khác có lợi hại đến thế nào cũng dạt sang bên đê.

Trần Hào nghĩ đến đây thì cực kỳ tự tin, hùng hổ dẫn người đi cửa hàng bánh nướng.


Hàng bánh nướng là hai cửa hàng thông với nhau, ở giữa có một cây cột chống đỡ, với tầm nhìn của Trần Hào, hắn chỉ thấy được một mình Lục Chỉ.
"Tao nghe nói Cửu gia so với minh tinh đệ nhất mỹ nữ còn xinh đẹp diễm lệ hơn nhiều..." Trần Hào nói thầm, xinh đẹp nhất nơi này chính là một thiếu niên chẳng khác gì đứa nhỏ, chẳng lẽ cậu ta là Cửu gia?
"Không nghe nói Cửu gia lùn như vậy mà." Trần Hào nghi hoặc nói.
"Ngươi nói ai lùn hả?" Thiếu niên xụ mặt, trợn tròn mắt.
Bộ dáng này của cậu thoạt nhìn rất giống bé chó phốc sóc đang tức giận.

Trần Hào sửng sốt, thu lại vài phần khí thế, chưa kịp hỏi rõ ngọn nguồn đã thấy đám lưu manh đứng sau như thấy quỷ, hoảng sợ né thiếu niên kia thật xa.
"Dám vô dụng tụi mày làm trò gì vậy?"
"Ông chủ, chính cậu ta khi dễ tụi em."
Trần Hào:???
"Hả?" Trần Hào cho rằng mình nghe lầm, "Nó?"
Hắn chỉ Lục Chỉ, không ngờ được, nói, "Khi dễ đám bọn mày?"
Đám lưu manh không ngừng gật đầu, "Đúng vậy, ông chủ."
Trần Hào hít khí, lên cơn ngứa tay, gõ đầu từng đứa một, "Bọn mày điên hết rồi à, hay là tao điên, thằng nhóc đó tay nhỏ chân nhỏ, lại khi dễ được bọn mày?"
"Ông chủ, ông không biết đâu, cậu ta biết đoán mệnh, có thể nhìn thấy quỷ á!" Đám lưu manh che đầu nói.
"Đoán mệnh? Cậu ta là tiểu thần tiên? Có người này thật?" Trần Hào cười lạnh nhìn Lục Chỉ, "Lúc trước tìm mày không thấy, hiện tại lọt vào tay ông, thức thời thì nhanh lăn khỏi đế đô cho ông..."
"Chính ngươi đập máy chơi game của ta?" Không đợi hắn dứt lời, Lục Chỉ đánh gãy lời hắn đang rống.
Trần Hào không nghĩ tới cậu chỉ quan tâm đến máy chơi game, ngẩn người, "Ha, trẻ ranh."
Cái gì mà tiểu thần tiên, nói cứ như thật, còn doạ đám đàn em hắn thành như vậy, kết quả lại là một đứa nhỏ lông chưa mọc hết, chỉ biết nghĩ đến máy chơi game.

Chút kiêng kị trong lòng Trần Hào chớp mắt biến mất tăm, vui vẻ đi đến trước mặt cậu.
Kết quả, hắn mới vừa bước lên hai bước mới thấy được bên cạnh cậu còn có một người đàn ông cao ráo, khí thế vững vàng.

Nháy mắt khi áp lực nặng trĩu kia quét qua, Trần Hào lập tức dựng thẳng lưng, đè thấp hô hấp.

Vốn còn tưởng đám đàn em nổi điên, lúc này lông tơ Trần Hào cũng đều dựng đứng, đó là phản ứng theo bản năng khi đối mặt với nguy hiểm bậc nhất.

Hắn mím môi, nhìn qua mấy tên đàn em.

"Chính hắn ta đánh đại ca ngất xỉu." Đám đàn em lập tức trả lời.
Trần Hào không khỏi quan sát đánh giá Nam Thừa Phong cẩn thận, nháy mắt lập tức tin lời đám đàn em, khả năng đánh mùi nguy hiểm đã ăn sâu vào cốt tuỷ loại người chuyên thấy máu như hắn, hắn không tin cũng không được.
Trần Hào thầm chùn bước, nhưng tới cũng tới rồi, hắn còn đặc biệt mang nhiều đàn em đi cùng, còn dẫn tới nhiều người vây xem đến thế, nếu giờ mình rút lui, vậy sau này đừng hòng lăn lộn nữa.

Trận này có không cứng cũng phải ráng diễn cho cứng, hơn nữa, đối phương dù lợi hại đi nữa cũng chỉ có một người, mình mang theo nhiều cao thủ chiến đấu như vậy còn sợ hắn sao? Hơn nữa, hạng mục khu phố này chính là hợp tác với Nam thị, nếu thật có xảy ra chuyện cũng sẽ dính líu đến Nam thị, chắc chắn chuyên viên Nghiêm sẽ không để chuyện này gây ảnh hưởng đến danh tiếng của Nam tổng.
"Chính mày đánh đàn em tao hôn mê?" Trần Hào hít sâu một hơi, nói với Nam Thừa Phong.
Nam Thừa Phong mặt lạnh như băng, không chút cảm xúc, tựa như hắn đến không khí cũng không bằng.
Bình sinh Trần Hào hận nhất bị người ngó lơ, lập tức nổi giận đưa tay chỉ mấy tên đàn em chuyên đánh lộn.

"Bày cái gì mà đặt! M* nó, ông đây hận nhất đứa nào dám ngó lơ ông, đánh nó cho tao!"
Hắn vừa dứt lời, mấy tên hung thần ác sát chuyên đánh lộn lập tức đi lên.
"Đi ra ngoài." Người đàn ông tuỳ ý lưu lại một câu, đi ra khỏi cửa hàng.
"D*t, bày đặt cái rắm." Trần Hào khinh thường nói, đợi lát nữa tẩn cho mày kêu cha gọi mẹ cho biết mùi.
Hắn còn chưa kịp đắc ý, di động bỗng nhiên reo lên, hắn nhìn thấy đó là đại cổ đông, lập tức cung kính bấm nghe, điện thoại vừa thông bên kia đã bùng nổ.
"Cậu rốt cuộc đã làm gì? Chuyên viên Nghiêm của tập đoàn Nam thị chất vấn tôi tại sao lại đắc tội Nam tổng.

Tôi con m* nó có mười lá gan cũng không dám đắc tội Nam tổng, có phải tiểu tử cậu đã làm cái gì hay không!"
Trần Hào hỗn loạn trong lòng, đắc tội Nam tổng? Hắn sao có thể đắc tội Nam tổng?! Đây là trực tiếp không cần mạng rồi.
"Đắc tội tập đoàn Nam thị, cậu xong rồi!"
Trần Hào như rơi xuống địa ngục.

Chưa kịp cầu tình đã nghe bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác đâm thẳng vào lòng khiến hắn càng run sợ, quay đầu nhìn lại, hắn sợ tới mức di động rớt một cái "Phanh" xuống mặt đất.
Đàn em hắn mang đến là những tay đánh lộn trùm nhất sàn đấu ngầm, thế nhưng giờ đang nằm la liệt trên đất, kêu rên khắp nơi.

Mà người cao lãnh đó đang dời ánh mắt lạnh lùng về phía hắn.

Một giây kia, Trần Hào lĩnh hội được cái gì gọi là tử vong.
Tác giả có lời muốn nói: P/s: Ông chủ này chỉ có thể gặp được chuyên viên của Nam thị, không đủ tư cách gặp được Nam tổng và trợ lý Thân, cho nên không biết mặt hai người..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện