Trầm Vụn Hương Phai

Chương 53: Côn Luân thần thụ



Nhan Đàm cảm thấy bản thân không ngừng rơi xuống, chung quanh chỉ có hỗn độn, cứ như nàng đang rơi trong một đường hầm tối đen không có điểm dừng. Khoảnh khắc tiếp theo, trước mắt đột nhiên sáng lòa, ánh sáng thậm chí có chút khiến hai mắt hơi nhưng nhức. Nàng cảm thấy một cơn đau truyền ra từ tận sâu trong xương tủy, cứ như bộ phận nào đó trên cơ thể vừa đứt lìa.

Tiếng gió sắc nhọn rít vang, một nhánh cây thô ráp đàn hồi từ chéo một bên chìa ra, nhoáng cái quấn chặt lấy eo lưng nàng. Nhan Đàm hoảng hồn, theo phản xạ liền vùng vẫy cố thoát, những sợi dây leo trên cây cổ thụ chọc trời sừng sững trước mắt bò lên quấn lấy tay chân nàng, động tác tuy chậm mà mãnh liệt. Từng ụ đất dưới chân đua nhau nứt toạc, những nhánh cây thô ráp không ngớt trườn ra từ dưới mặt đất.

Một ý tưởng vụt lóe qua, khóe môi khẽ động, nàng tức tốc bắt đầu niệm chú thuật. Một đường lửa mảnh lan dọc theo sợi dây leo đang quấn chặt hai tay nàng, cành lá phát ra tiếng nổ tí tách, nhưng ngọn lửa này từ đầu chí cuối không hề mảy may táp sang người nàng.

Nếu nàng không nhớ lầm thì đây chính là Côn Luân thần thụ. Giữa trời đất này, ngoại trừ một cây ở cực nam thiên đình thì không đâu tìm ra cây thứ hai giống như vậy nữa. Chẳng lẽ bọn họ hiện giờ đã lên đến thiên đình ư?

Nhan Đàm còn chưa nghĩ thông thì nhánh cây đang quấn lấy nàng đã rung lên bần bật, hất mạnh nàng văng xuống đất, những lưỡi lửa đang cháy ngọt tức thì tắt ngấm. Liền ngay sau đó, lại một nhánh cây chìa ra cuộn chặt lấy thân người nàng, tức khắc siết mạnh, bóp nghẹt đến nỗi cả không khí cũng khó lọt qua. Nàng giương mắt nhìn Đường Châu và Dư Mặc lần lượt rơi xuống, muốn hét to cho bọn họ biết cây Côn Luân thần thụ này sợ lửa, nhưng suốt buổi không thốt lên nổi chút âm thanh nào.

Đường Châu chỉ là phàm nhân, dĩ nhiên không tưởng tượng nổi một cái cây lại có thể đe dọa tính mạng bọn họ, thế nên nàng chỉ còn cách đem hết hi vọng gửi gắm lên người Dư Mặc.

Dư Mặc giữ thăng bằng giữa không trung, đầu ngón tay phát ra những đốm lửa, nhưng chưa đợi hắn niệm xong một câu chú thuật hoàn chỉnh thì nhánh cây thô to dẻo dai kia đã cưỡi gió vùn vụt quất sang. Dư Mặc giơ tay ra đỡ, nhưng nhánh cây kia cứ như thông ngộ tri giác, thình lình đổi hướng vòng qua người hắn quấn chặt lấy cổ tay hắn. Giữa thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Dư Mặc rút dao găm ra, bằng một động tác nhanh gọn dứt khoát chém đứt nhánh cây đang vòng lấy cổ tay mình. Một tràng thét gào phẫn nộ từ dưới lòng đất truyền lên, đất cát bay loạn tứ tung, từng lớp đất dưới chân tranh nhau bật dậy, mười mấy nhánh cây từ dưới mặt đất thò lên vây chặt lấy hắn.

Lực tay Dư Mặc lơi lỏng, dao găm trượt khỏi tay hắn rơi xuống cắp phập vào đất, tay cầm còn khẽ rung rinh.

Nhan Đàm không nhịn được khẽ thở dài: “Đáng tiếc…”

Chỉ trong chớp mắt, cả ba người bọn họ đều đã bị Côn Luân thần thụ vây chặt siết đến không thể nhúc nhích.

Nhan Đàm nhìn một thân cây thô to rắn chắc từ từ vươn nửa thân người ra khỏi mặt đất, tuy thân cây này trông vào so với những cây đại thụ bình thường không chút khác biệt, nhưng nàng lại có một thứ cảm giác như đang bị dòm chằm chằm.

“Nhan Đàm.” Nàng chợt nghe thấy cách đó không xa Dư Mặc đang dùng một giọng nói vô cùng bình đạm gọi tên mình, chầm chậm quay đầu, chỉ thấy Dư Mặc nhìn mình nở một nụ cười, nhẹ như làn gió trong lành khẽ sượt qua má. Vẫn thường nghe bảo vào khoảnh khắc cận kề cái chết, con người ta mới hiểu rõ được tâm ý thực sự trong lòng mình. Nhan Đàm chợt nghĩ, tâm ý của nàng có thể là gì?

“Hình như phía trên lại có người xuống.” Đường Châu ngước đầu nhìn lên khẽ bảo.

Nhan Đàm chậm rãi ngó lên, chỉ thấy một người đang từ phía trên nhảy xuống, cách bọn họ mỗi lúc một gần. Người này rõ ràng là có chuẩn bị, bởi vì hắn không giống bọn họ gần như hai chân chổng ngược lên trời bị vứt xuống đây. Đợi khi nàng đã trông rõ gương mặt người này, miệng liền bất giác lầm bầm một câu.

Kẻ mới xuống kia là ai cũng được, miễn không phải Thần Tiêu cung chủ; nhưng khả năng lớn là sự thật phũ phàng.

Nhan Đàm không nhịn được nghĩ, Thần Tiêu cung chủ trước đó đã đánh lừa họ lạc chân vào đây, tại sao bây giờ bản thân hắn lại theo xuống? Việc này đúng là có phần kì quặc quá rồi.

Mười mấy nhánh cây chĩa lên vươn cao về phía chân trời kia bất thình lình cử động, nhanh như cắt quất về phía Thần Tiêu cung chủ, nhưng hắn thì vẫn giữ nguyên tư thái ung dung, không chút hoảng loạn, ống tay ngoại bào nhịp nhàng khẽ lay, cả người toát lên khí phách trầm ổn, gặp nguy không chút nao núng. Cũng không nhìn thấy hắn đã tuốt kiếm múa gươm thế nào, chỉ nghe xoành xoạch vài tiếng, mười mấy nhánh cây kia đột ngột bị chém đứt, lộp độp rơi xuống phủ đầy mặt đất.

Bỗng nhiên từ dưới lòng đất truyền lên một tràng rú thét thống khổ sắc nhọn, nghe như âm thanh tuyệt vọng xen lẫn điên tiết của con dã thú bị thương.

Nhan Đàm đã không thấy được tình hình phía trên, chỉ có thể im lặng lắng nghe tiếng động chung quanh. Côn Luân thần thụ vẫn đang gầm rú, riêng phía Thần Tiêu cung chủ thì từ đầu chí cuối không hề có động tĩnh to tát nào.

Chợt vù cái, một cụm lửa đâm sầm vào cạnh bên Nhan Đàm, lưỡi lửa uốn éo táp sang người nàng. Nhan Đàm chỉ cảm thấy mấy nhánh cây đang siết lấy mình lơi lỏng một ít, tức tốc dùng sức vùng vẫy thoát ra, thế nhưng đuôi tóc và góc áo đều đã bị cháy sém.

Côn Luân thần thụ đột nhiên rụt mạnh người lên phía trên, tự thân bứng cả gốc rễ bật ra khỏi đất, dốc sức muốn dập tắt đám lửa trên cành lá, nhưng lửa lan ra quá nhanh, khiến nó chỉ có thể ngã nhào ra đất lăn hết mấy vòng, sau đó mang theo ngọn lửa dữ dội và từng vòng khói đen cuồn cuộn nảy bật ra xa. Từ xa nhìn tới, trông nó cứ như một quả cầu lửa khổng lồ.

Nhan Đàm gắng sức dập tắt những đốm lửa trên người mình, cảm thấy một cơn thịnh nộ đang cháy bừng bừng từ đầu xuống chân, phẫn quá hóa liều, nàng chỉ thẳng vào Thần Tiêu cung chủ dữ dằn quát: “Ta với ngươi bộ có thù truyền kiếp hả?! Ngươi rõ ràng là cố ý, năm lần bảy lượt cố tình kiếm chuyện với ta!”

Thần Tiêu cung chủ phủi phủi khói bụi bám trên tay áo màu trắng đơn điệu, không mấy để tâm liếc mắt nhìn nàng: “Ngươi nghĩ nhiều quá rồi.”

Nhan Đàm tức đến phát run, chỉ muốn bổ nhào tới bóp chết hắn, nhưng đã lập tức bị Dư Mặc ôm ghì lấy từ phía sau. Hắn vội giơ tay che mắt nàng lại, nhẹ nhàng khuyên giải: “Ngươi có nhào tới cũng chẳng thể giết được hắn, vẫn là an phận một chút thì hơn.” Nhan Đàm vừa nghe lời liền ngoan ngoãn để yên cho hắn ôm lấy: “Chúa công…”

Dư Mặc chậm rãi buông tay, miệng mỉm cười bảo: “Bớt giận chút đi, dù gì thì hắn cũng đã cứu mạng chúng ta.” Đoạn lại nhìn sang Thần Tiêu cung chủ nhạt giọng cất lời: “Tuy ta cũng không rõ mấy cung chủ đang yên đang lành sao lại theo cùng xuống đây?”

Thần Tiêu cung chủ thoáng trầm ngâm, đoạn ngắn gọn đáp: “Đào Tử Khí đã sinh lòng phản. Ta là bị bức tiến vào Ma Tướng.”

Nhan Đàm khinh bỉ dòm hắn, chút bản lĩnh mọn của Đào Tử Khí mà bức được hắn mới là lạ: “… Ngươi dệt chuyện xạo cũng phải dệt ra cái nào nghe thuyết phục chút có được hay không?”

Thần Tiêu cung chủ thong thả đưa mắt sang nhìn bọn họ: “Không tin thì bỏ đi.”

Đường Châu mắt nhìn đối phương, âm giọng trấn tĩnh cất lời: “Nơi chúng ta đang ở rốt cuộc là đâu? Chúng ta hiện giờ đã tụ lại cùng một chỗ, có những việc cố ý tỏ ra thần bí cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Thần Tiêu cung chủ khẽ chau mày, giọng điệu bình đạm: “Nơi này là Ma Tướng do thượng cổ thần khí Chử Mặc khơi dậy.”

Dư Mặc nghe lời, không khỏi cúi đầu nhìn xuống mặt đất, nơi mà bọn họ đang đứng, phía sau thân người không hề có bóng. Thần Tiêu cung chủ ngưng đoạn rồi tiếp: “Nơi này đúng là không có bóng, bởi vì chúng ta đang ở trong ý thức của chính mình.”

Đường Châu tức thì cảm thấy hoang đường, hai đầu mày không khỏi chau lại, mắt nhìn sang Dư Mặc và Nhan Đàm. Dư Mặc hơi khẽ cúi đầu, lặng thinh không nói gì cả. Nhan Đàm thì giơ mấy ngón tay gõ gõ cằm, trông như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Nàng ngẫm nghĩ hết một lúc, miệng nở một nụ cười tươi rói: “Ý của ngươi có phải là, bên trên thần khí Chử Mặc in hằn không ít những vết tích của tiên pháp, mà những vết tích này đã hóa thành những kí ức sống như con người vậy. Thay vì nói chúng ta đang ở trong suy nghĩ của mình, không bằng đổi lại nói ý thức và kí ức của chúng ta đều đang liên thông với Chử Mặc?”

Thần Tiêu cung chủ khẽ gật đầu: “Đại khái là vậy.”

Đường Châu nghe xong giải thích của nàng, suy luận ra bảo: “Nói vậy thì cây thụ yêu khi nãy là do trong số chúng ta đã có người từng nhìn thấy nên mới xuất hiện trong Ma Tướng này?”

Nhan Đàm thở dài đánh thượt: “Thụ yêu? Sao ngươi lại nghĩ đó là thụ yêu? Đó rõ rành rành là thần thụ mà.”

“Ta quả đã từng thấy qua Côn Luân thần thụ.” Dư Mặc bình thản cất lời, “Nhan Đàm hẳn cũng đã từng thấy qua, nếu không cũng sẽ không biết dùng lửa đối phó được nó.”

Nhan Đàm nhìn hắn kinh ngạc: “Sao ngươi lại có thể gặp qua? Ta nhớ ngoại trừ một cây ở trên thiên đình thì những nơi khác không còn nữa mà.”

Dư Mặc không đáp lời nàng, ngược lại chuyển ánh mắt sang Thần Tiêu cung chủ: “Cung chủ cần người có hồn phách tinh thuần giúp giải phong ấn trên Chử Mặc, là bởi vì như thế, nguy hiểm có khả năng xuất hiện trong Ma Tướng sẽ ít đi rất nhiều.”

Thần Tiêu cung chủ gật đầu: “Những sự vật xuất hiện trong Ma Tướng, ít nhất cũng phải là thứ một nửa trong số chúng ta đã từng thấy qua. Vốn dĩ ta định đợi các người đi đến đầu tận của Ma Tướng mới tiến vào, không ngờ ba người đến cả một cây Côn Luân thần thụ tầm thường cũng đối phó không xuể.” Nhưng hắn hoàn toàn không phải tự phụ, từ giọng điệu đến sắc mặt đều giống như đang xác đáng nêu ra một sự thật hơn.

Nhan Đàm lầm bầm một câu: “Đã vậy ngươi còn tìm kẻ hồn phách tinh thuần gì đó chi nữa, tự mình không phải có thể xông pha vượt qua ma trận được rồi hay sao?”

“Những thứ ta từng nhìn thấy quá nhiều, gian hiểm dọc đường chỉ càng thêm phần áp đảo.” Thần Tiêu cung chủ buông phớt lời, “Nếu như chỉ có ba người, có lẽ Côn Luân thần thụ đã là cửa ải khó nhất, nhưng thêm ta vào thì e đó chẳng đã là gì.”

Nhan Đàm tức thì lông tơ dựng ngược.

Nơi này là một khoảng đất mênh mông vô tận, không có bất kì dấu vết nào của người sống, những nơi bọn họ đi qua đều chỉ có cát, đá và những cây kế, hoàn toàn một mảng hoang vu. Đoàn người nhóm một đống lửa giữa rừng đá, ánh lửa bập bùng là nguồn sáng duy nhất trong đêm đen giữa nơi hoang vắng tiêu điều này.

Đường Châu chống bội kiếm xuống đất, ngồi tựa người vào một tảng đá. Đi hết hơn nửa ngày đường, ngoại trừ chút mệt mỏi ra thì lạ lùng thay, hắn không hề có cảm giác đói. Cảm thấy kì quặc, hắn bèn lên tiếng hỏi những người còn lại. Nhan Đàm nhún vai, vẻ mặt hiện rõ hai chữ hiển nhiên: “Nếu chúng ta đang ở trong ý thức của Chử Mặc thì dĩ nhiên sẽ không thấy đói, thần khí làm sao biết đói cho được? Ta đoán tuy chúng ta đã đi hơn nửa ngày đường nhưng thực tế bên ngoài chỉ mới hơn nửa canh giờ là nhiều. Mới qua có tí xíu thời gian, chưa đói bụng lại càng phải rồi.”

Đường Châu thoáng ngẫm nghĩ, lại bảo: “Nói như ngươi thì tất cả những gì nhìn thấy ở đây đều không phải thật?”

Nhan Đàm dùng cây kế cời cời lửa, xoay đầu sang bên nghĩ ngợi một lúc: “Dùng cách nói dễ hiểu hơn chút thì, mọi thứ ở đây đều là thật hết, chỉ có điều đã là dáng vẻ từ hồi xưa lắc xưa lơ. Hoang mạc, những cây kế và đá mà chúng ta thấy đều là những sự vật của rất lâu về trước. Vậy nhưng nếu không may bị mắc kẹt chết lại ở đây thì cũng có thể coi như bản thân đã chết luôn rồi.”

“Chỉ cần bảo toàn được tính mạng thì tự khắc sẽ ra được bên ngoài.” Thần Tiêu cung chủ thờ ơ lên tiếng.

Nhan Đàm khẽ buông một tiếng thở dài, lẩm ba lẩm bẩm: “Đây đều là do ai hại mà ra…” Nàng biết chặng đường phía trước còn nhiều nguy nan, tinh thần phải được nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể ứng phó, bèn chầm chậm ngả người ra sau tựa vào tảng đá, định tìm một tư thế nằm dễ chịu một chút. Nhưng cục đá này góc cạnh lởm chởm, cấn vào người khiến nàng rất chi là khó chịu. Chợt nghe Dư Mặc khẽ gọi: “Nhan Đàm.”

Nàng ngoảnh đầu sang, thấy Dư Mặc đang đặt tay lên gối, miệng nhoẻn cười bảo: “Qua đây với ta.”

Nàng ngay tắp lự hí ha hí hửng bổ nhào qua đó, nằm xuống kê đầu lên chân Dư Mặc. Hắn khẽ nhích người, để nàng gối đầu được thoải mái hơn. Nhan Đàm đột nhiên nhớ đến trước đó khi bị Côn Luân thần thụ khống chế, hắn đã quay sang mỉm cười với nàng, cứ như phản chiếu ý niệm trong lòng mà bấy lâu nàng đã không còn dám đối mặt. Nàng vừa nghĩ ngợi vừa theo tiềm thức ngẩng đầu nhìn lên, bất chợt phì cười: “Dư Mặc, ngươi đỏ mặt rồi kìa…”

“Ta không có.”

“Nhưng mà ta nhìn thấy rồi nè,” Nhan Đàm cảm thấy rất có hứng thú, không nhịn được giơ tay lên chạm vào mặt hắn, “chỗ này, còn chỗ kia nữa…”

“Đã nói không có rồi mà, đừng quậy nữa, mau ngủ đi!”

Nàng còn đang định thừa thắng xông lên thì trước mắt chợt hoa cái, vừa lúc một ánh kiếm vụt lóe qua, chói lòa khiến nàng vô cùng khó chịu, bèn xoay đầu tìm hiểu xem rốt cuộc ai là đầu sỏ tội ác. Chỉ thấy Đường Châu đã rút bội kiếm khỏi vỏ, đang đưa thanh kiếm ra trước ánh lửa lau chùi, từ những đường vân lồi lõm trên tay cầm đến lưỡi kiếm đều tỏa ra luồng sáng xanh dày đặc, thực đúng là kiếm quang tựa thu thủy.

Đây là một thanh kiếm tốt thiên cổ khó tìm, con xem, sát khí ẩn hàm chứ không lộ liễu, ánh kiếm sáng sạch như nước, hảo kiếm hiếm gặp, hảo kiếm.

Sư phụ Đường Châu lúc tặng hắn thanh kiếm này đã nói một câu như vậy.

Nhan Đàm bị ánh kiếm trên tay hắn rọi đến hoa mắt, sát khí đằng đằng chống nửa bên người chồm dậy, chợt trước mắt tối sầm lại, Dư Mặc giơ tay che hai mắt nàng, thấp giọng nói bên tai nàng: “Ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường.”

Những ngón tay của hắn mang theo cảm giác man mát dễ chịu, Nhan Đàm tâm trạng bình ổn trở lại, tựa lên chân hắn từ từ nhắm mắt. Không đến nửa ly trà thì nàng đã bắt đầu ý thức mơ hồ, chỉ loáng thoáng nghe thấy giọng nói trầm thấp êm tai của Dư Mặc: “… không nhận thấy sao, từ khi vào đến Ma Tướng thì rất dễ dàng trở nên cáu giận, cả tính khí của Nhan Đàm cũng xấu đi rất nhiều…”

Nhan Đàm dần dần chìm vào cõi mộng, sau tầng tầng lớp lớp sương trắng trong mộng là một bóng dáng cao gầy thanh nhã, phảng phất có thể thấy được người này đang vận một thân thanh sam, ống tay ngoại bào lất phất khẽ lay. Người này tay cầm một thanh chủy thủ, rạch một miệng thương dài trên tay mình, những giọt máu trượt qua cổ tay y nhỏ giọt rơi xuống, mỗi một giọt đều hóa thành một con huyết điêu sải đập đôi cánh đỏ thẫm màu máu giữa nền trời xanh, rồi bất thình lình hướng về phía nàng xông thẳng tới!

Nhan Đàm chợt bừng tỉnh giấc, thấy Dư Mặc đang cúi đầu nhìn mình, đôi đồng tử thâm trầm đen láy. Đoạn hắn đột ngột lên tiếng: “Vừa nãy ngươi cũng đã nghe thấy?”

“Nghe thấy cái gì?” Nhan Đàm tức thì lạnh cả sống lưng, quét mắt nhìn sang bên cạnh, thấy cả Đường Châu và Thần Tiêu cung chủ đều đang thức, mà đặc biệt là Thần Tiêu cung chủ, không rõ tại sao thần tình có nét cổ quái.

“Vừa nãy chúng ta đều nghe thấy một giọng nói mơ hồ đang nói chuyện bên tai mình, nhưng nơi này ngoài tiếng gió ra thì không còn âm thanh nào khác.” Dư Mặc giọng điệu bình đạm.

Thần Tiêu cung chủ chậm rãi cất lời: “Thượng cổ thần khí có tổng cộng bốn món, Thất Diệu, Chử Mặc, Địa Chỉ, Lí Trần.” Cứ liệt kê một món thần khí thì hắn lại viết xuống đất một cái tên, “Bốn món thần khí này là do Bàn Cổ lúc khai thiên lập địa để lại, về sau thuộc sở hữu của Cửu Thần Đế quân trên thiên đình, thế nhưng trong trận tiên ma đại chiến đã toàn bộ bị thất lạc. Đây là một cách giải thích, nhưng ta cảm thấy nội dung nhất định có chỗ nào đấy không đúng.”

Hắn ngừng chút, đoạn lại tiếp lời: “Truyền thuyết Bàn Cổ khai thiên lập địa dĩ nhiên mọi người đều đã rõ ràng, thế thì điểm đáng ngờ hẳn là nằm ở phân đoạn chúng ta chưa được biết đến sau này.”

Nhan Đàm nghĩ qua, cảm thấy những điều hắn nói cũng có thể xem là có đạo lý, bèn gật gật đầu.

“Cửu Thần Đế quân gồm có ba vị, Thiên cực Tử hư Chiêu thánh Đế quân, Đông cực Thanh ly Ứng Uyên Đế quân và Nguyên thủy Trường sinh Đại đế. Nếu như thần khí thực có bốn món, thế thì sẽ có một người sở hữu hai món thần khí, mà như vậy thì sự công bằng giữa Cửu Thần tam đế sẽ bị phá vỡ.” Thần Tiêu cung chủ giọng điệu đạo mạo, “Nếu như chỉ có ba món thần khí, thế thì món vật thứ tư lẫn vào giữa là thứ gì?”

Dư Mặc điềm đạm cất lời: “Nếu thật là vậy, thế thì ba món thần khí có nguồn gốc từ thiên đình, riêng món thứ tư là đến từ loài ma đã bị diệt tộc trong trận tiên ma đại chiến năm đó. Chử Mặc rất có khả năng là đồ vật của ma giới.”

Thần Tiêu cung chủ buông phớt một câu: “Nếu quả là vậy thì ta đã nhầm lẫn rồi.”

Nhan Đàm vốn đang tập trung suy nghĩ chuyện khác, đột nhiên nghe thấy câu này của hắn, tức thì cảm thấy một ngọn lửa giận thiêu đốt phừng phực từ đầu xuống chân. Bọn họ bị hắn bày mưu lừa vào Ma Tướng, còn chưa biết có thể sống sót trở ra không, hắn lại dùng một câu nói nhẹ tựa lông hồng gạt qua xem như xong chuyện. Dư Mặc thấy dáng bộ này của nàng, bèn cất giọng khẽ bảo: “Trong Ma Tướng rất dễ nổi cơn bốc đồng, Nhan Đàm, ngươi phải kiểm soát tâm trạng của mình.”

Nhan Đàm nghĩ lại, thấy mình từ khi bước vào Ma Tướng quả đúng là rất dễ dàng nổi cáu, lúc ở bên ngoài nói gì nàng cũng không dám khiêu khích Thần Tiêu cung chủ, nhưng sau khi đặt chân vào đây thì thường xuyên bị tức giận làm cho đầu óc mê muội.

Thần Tiêu cung chủ mắt nhìn sắc trời một mảng trắng nhờ, miệng thấp giọng bảo: “Triện văn cổ trên Chử Mặc chỉ nói ma dậy từ tâm, tất thảy những thứ bên trong đều xuất phát từ tâm niệm. Mà những sự vật xuất hiện trong này đều là những thứ từng tồn tại trong kí ức. Ta cần dựa vào nó để nhớ lại những việc trước đây, đó chính là nguyên cớ vì sao ta phải dẫn các người vào Ma Tướng.”

Nhan Đàm nghe những lời này, không khỏi buột miệng: “Ngươi không nhớ được những việc trước đây?”

Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Thần Tiêu cung chủ cười, nhưng lại là một nụ cười đượm nét ưu thương: “Nếu như có thể nhớ lại những việc trước đây, dù cho có là núi đao biển lửa ta cũng sẽ dấn thân vào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện