Trân Bảo Vợ Yêu

Chương 151: Thối quá a



Giải quyết những người này, mới có thể sống, nhưng hắn làm sao có thể chỉ bằng vào thực lực của một người đối phó với mấy tên hung thần ác sát trước mắt này.

Hắn luống cuống, đối phương lại tựa hồ như rất bình tĩnh, hẳn là đã trải huấn luyện nghiêm khắc, cho nên vô cùng tỉnh táo, một người trong đó bắn về phía chân tiểu Trương một phát súng, đối với đồng bạn nói: “Bắt sống hắn!”

Thời khắc mấu chốt, Côn Sơn thấy mọi người đều đã xuống xe vận tải, có lẽ trên xe không còn người khác, vì chuyển dời lực chú ý, hắn nhanh chóng búng nút lựu đạn, ném tới chiếc xe, sau đó thừa dịp nổ tung, trong thời gian ngắn ngủi lôi kéo tiểu Trương trốn vào bụi cỏ bên đường, hiện tại sắp đến mùa hè, hai bên đường cỏ dại rất cao, chỉ cần ngồi xổm xuống, là cơ hồ nhìn không thấy người.

Đợi người của đối phương kịp phản ứng, bốn phía ngoại trừ tiếng gió ra, ở đâu còn có một bóng người?

Lúc Côn Sơn đỡ tiểu Trương lên xe của mình, chân tiểu Trương vẫn còn chảy máu, theo vết máu có lẽ những người kia rất nhanh có thể tìm đến.

Côn Sơn nhanh chóng đóng cửa lại, vừa lái xe, vừa hỏi hắn: “Anh như thế nào rồi?”

“Còn chưa có chết.” Chút vết thương ấy, hắn còn chịu được, chỉ là hắn thật không ngờ Côn Sơn nói rõ ràng đều là sự thật: “Tại sao phải cứu tôi?”

“Chúng ta đều là anh em.” Anh em trong Trí Đường khắp thiên hạ đều là anh em của Lục Côn Sơn hắn, khi tiến vào Trí Đường, hắn đã phát lời thề, hắn nhất định sẽ làm được.

Một câu rất đơn giản, nhưng làm được lại có bao nhiêu?

Tiểu Trương nghiêng mặt nhìn về phía hắn, trong mắt có dò xét: “Cậu không sợ chết?”

“Sợ, nhưng mạng của anh cũng rất trọng yếu.” Hắn đương nhiên sợ, người có vợ con, như thế nào không sợ. Nếu hắn chết đi, Bảo Châu và cha mẹ phải làm sao bây giờ? Thế nhưng nếu như hắn không đến, tiểu Trương khả năng phải chết là không thể nghi ngờ, cho nên hắn đến, mỗi một tánh mạng đều là bảo vật quý và độc nhất vô nhị.

“Cậu cho rằng mình là thánh nhân? Nhưng tôi sẽ không cảm kích.” Tiểu Trương Xùy~~ cười một tiếng.

“Cảm kích hay không là chuyện của anh, có cứu người hay không là chuyện của tôi.” Khi Côn Sơn đang nói chuyện, đã đưa hắn đến y quán bí mật của Trí Đường, đại phu trong y quán là người một nhà.

Quy củ đi cửa sau, bọn họ không có cài khóa, mỗi lần đến xem bệnh , nhặt một cục đá ở góc tường bên cạnh, hoặc là nửa miếng gạch ngói ném vào bên trong, người bên trong nghe được âm thanh tự nhiên sẽ mở cửa ra.

Côn Sơn ném cục đá vào, đỡ tiểu Trương xuống xe, không bao lâu, chỉ thấy một gã đại phu chừng năm mươi tuổi, tóc hơi bạc ăn mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn một bên cài nút thắt, một bên mở cửa, thấy chân tiểu Trương bị thương kêu bọn họ đi vào, sau đó nhìn trái phải đóng cửa lại, đối với Côn Sơn nói: “Mau đỡ hắn đi vào, vết thương như thế nào?”

“Trúng một viên đạn.” Đỡ tiểu Trương trở ra, Côn Sơn giúp đại phu một tay, hai người hợp lực giúp hắn lấy viên đạn ra.

Đại phu nói: “Tiểu tử này đêm nay ở lại đây, phó đường chủ ngài trở về đi! Một mình tôi chiếu cố là được.”

Côn Sơn gật đầu, đối với tiểu Trương nói: “Anh nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tự mình trở về, hay là muốn tôi kêu người trong nội đường tiếp anh trở về?”

Tiểu Trương cảm thấy mất mặt: “Tự chính mình trở về.”

Côn Sơn gật đầu: “Vậy anh nghỉ ngơi đi!”

Đợi Côn Sơn thanh lý xong vết máu trên xe, về đến nhà, trời đã sắp sáng rồi…

Bảo Châu thức dậy thì Côn Sơn đã ngủ ở bên cạnh cô, nhìn bộ dạng của hắn rất mệt a, Bảo Châu không có quấy rầy hắn.

Thật biết điều mặc xong quần áo xuống lầu ăn cơm, ăn uống no đủ xong, không quên kêu phòng bếp chừa lại một phần đồ ăn cho Côn Sơn, sau đó vô cùng cao hứng tắm rửa cho Tiểu Hoàng.

Lúc Côn Sơn tỉnh lại, đã là giữa trưa, hắn vừa khỏi cửa phòng, Tiểu Đông đã đi tới, nhỏ giọng nói: “Sơn ca, đường chủ nói đêm nay gọi anh đi họp, hình như có chuyện lớn xảy ra.”

Côn Sơn tâm lý nắm chắc, ăn cơm xong, thấy Bảo Châu thật sự nhàm chán, đối với cô vẫy vẫy tay: “Đi với anh tới cửa hàng không? Trong cửa hàng mới nhập vào một số vải, em đi xem coi có thấy thích cái nào không, anh sẽ kêu người làm cho em mấy bộ.”

Bảo Châu đối với ăn mặc không phải rất để ý, thứ để ý duy nhất chỉ có ăn: “Có ăn ngon không?”

“Mỗi lần có cái gì ăn ngon anh đều kêu người lập tức đưa về nhà rồi, không thì qua cửa hàng xem một chút đi! Thấy cái gì ăn ngon thì cầm về.” Dù sao là cửa hàng của nhà mình, cô thích cái gì thì cứ lấy về.

“Ừ.” Nghe thấy có thể chọn, Bảo Châu vui sướng sờ lên đầu Tiểu Hoàng: “Chị sẽ mang cưng đi ra ngoài tìm ăn ngon a.”

Bảo Châu đi theo Côn Sơn đến cửa hàng, quản lý vừa thấy bà chủ đến, lập tức ân cần: “Bà chủ,, bà chủ cần gì?”

Bảo Châu nhìn trái, lại nhìn phải, đồ ăn vặt ở đây trong nhà cô đều có, Bảo Châu nhìn về phía Tiểu Hoàng: “Cưng muốn ăn cái gì?”

Trước ngày trước trong nhà đưa sầu riêng tới, đúng lúc ngày đó Tiểu Hoàng không ở nhà, không có ăn được sầu riêng, chỉ ngửi thấy trong không khí có mùi sầu riêng, một mực ghi nhớ, lúc này nó thật vất vả đến cửa hàng, ngửi thấy được mùi sầu riêng, lập tức bay lên giá đỡ bán sầu riêng.

Bảo Châu thấy nó muốn ăn sầu riêng, đối với quản lý nói: “Lấy dao đến.”

“Bà chủ, sầu riêng rất thối đấy, có cái gì ăn ngon đâu, ngài nếm thử cái khác a? Dưa Hami không tệ.”

“Tôi muốn dưa Hami.”

Quản lý vừa định thở ra một hơi, chợt nghe Bảo Châu nói tiếp: “Lấy ra cùng sầu riêng cắt chung một chỗ a, tôi muốn trộn lại với nhau ăn.”

“Vâng.” Quản lý đành phải kiên trì đi lấy, hi vọng Bảo Châu đủ ngốc, để cho hắn lừa gạt vượt qua kiểm tra.

Quản lý gọi người đem vỏ sầu riêng đến phía sau văn phòng, sau đó nháy mắt lại sai thuộc hạ của mình ngay lập tức đi tìm sầu riêng, đối với Bảo Châu lừa dối nói: “Tôi ra phía sau cắt sầu riêng, bà chủ chờ một chốc.”

10 phút sau, Bảo Châu một bên ăn vật gì đó một bên xem báo chí sớm đã đem sầu riêng quên đến chín từng mây rồi.

Nhưng Tiểu Hoàng nhớ rõ a!

Nó dọc theo mùi sầu riêng, từng bước một hướng văn phòng phía sau đi đến, giờ phút này quản lý vừa mới gọi người đem người vừa mua sầu riêng về cắt xong, đang chuẩn bị mang sang cho Bảo Châu nếm, Tiểu Hoàng trông thấy sầu riêng, đập cánh bay về phía trước, há miệng đã cắt vài múi, sau đó rất nhanh ăn sạch sẽ, cả dưa Hami đều ăn hết sạch .

Quản lý nhìn chén đĩa rỗng tuếch, muốn lập tức gọi người lại đi mua một cái ra, đã không còn kịp.

Bảo Châu chơi đùa nhàm chán nhớ tới Tiểu Hoàng, đi tìm Tiểu Hoàng, lúc này mới nhớ tới sầu riêng và dưa Hami, cô thấy chén đĩa trống trơn, lại mắt sắc thấy được sầu riêng trong góc, nghĩ thầm người này động tác thật chậm a!

Cô dứt khoát chính mình động thủ, đẩy vỏ sầu riêng hai ba cái, sau đó cô bị một mùi hương kỳ quái hun thiếu chút nữa ngất đi: “Thối quá a!”

“Bà chủ, sầu riêng vốn chính là thối đấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện