Trân Bảo Vợ Yêu
Chương 174: Điên rồi?
Thẩm phu nhân ngày đêm trông mong, thật vất vả chờ gặp con dâu tương lai, tự nhiên nhìn cái gì cũng cảm thấy tốt, tư thái tốt, bộ dáng cũng tốt, khí chất cũng không tệ, bà rất hài lòng : “Hôm nào mẹ hỏi ý của Kỷ Lương một chút.”
Lúc Côn Sơn nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa vài lần, đợi một hồi lâu, thấy Bảo Châu còn chưa vào, rốt cục nhịn không được, đi xuống lầu đón người, thấy Bảo Châu vẫn còn ở trong xe tìm khuyên tai, đi qua ở bên cạnh cô ngồi xổm xuống nói: “Còn chưa tìm được sao?”
Bảo Châu gật đầu: “Đúng vậy a! Bất quá em đã tìm được thứ này.”
Bảo Châu mở hai tay ra, bên trong ngoại trừ mấy miếng chocolate cô làm rơi trên xe và vài xác đậu phộng ra, còn có một thứ làm hắn hơi bất ngờ, là một lá thư có nhiều nếp nhăn, hắn mở ra xem, phía trên viết gửi tới Quốc Dân đảng, đồ vật làm Quốc Dân đảng nhất định thất bại có thể sẽ liên lụy hắn bị mất đầu, không khỏi khẩn trương lên: “Bảo Châu, cái này tìm thấy ở đâu?”
“Chỗ ấy!” Bảo Châu chỉ chỉ dưới chỗ ngồi, khuyên tai không có tìm được, nhưng ngoài ý muốn đã tìm được lá thư này.
“Chỉ có một tờ sao?” Côn Sơn một bên dùng cái bật lửa tiêu hủy, một bên nói, thứ này nếu bị người phát hiện có thể sẽ lấy mạng bọn họ, hắn không có làm, vậy chính là có người vu hãm rồi, sẽ là ai?
Bảo Châu lắc đầu: “Còn có thiệt nhiều, em cho Tiểu Đông rồi.”
Côn Sơn nghe xong điên mất, vừa muốn đuổi theo, đột nhiên từ đằng xa một đội cảnh sát đến, đi đầu là phó cục trưởng, một bên gọi người bên cạnh đi vào lục soát, một bên phái người cầm súng đối với Côn Sơn nói: “Tôi hoài nghi hôm nay nơi này có phần tử phản đảng, hiện tại tôi muốn điều tra xe của cậu và tất cả mọi người bên trong.”
Côn Sơn nghĩ thầm hỏng mất, nếu thứ trên tay Tiểu Đông bị lục soát ra, cả nhà có khả năng sẽ bị sao trảm, cảm xúc có chút sa sút, nhưng khí thế không thể thua, Côn Sơn lừa gạt hắn nói: “Ngài muốn lục soát có thể! Nhưng nếu luc soát không ra , phá hủy buổi tiệc, ngài có thể gánh chịu tổn thất không?”
“Có thể.” Chỉ là một buổi tiệc đơn giản, sau khi chuyện thành công Lục Hoài Ninh cho hắn hai mươi vạn đồng, so với hai mươi vạn kia, một buổi tiệc nho nhỏ tính toán là cái gì, hơn nữa hắn tin tưởng chắc chắn hắn có thể tìm ra, Lục Hoài Ninh tự mình đặt rất nhiều chứng cớ, hắn không tin tìm không thấy.
“Vậy ngài lục soát đi!” Côn Sơn chờ đợi lo lắng lôi kéo Bảo Châu đi vào trong buổi tiệc, hắn đã tỉnh táo nghĩ tới kết quả xấu nhất, có thể là hắn bị bắt vào tù, nhưng anh em ở Trí Đường, có lẽ rất nhanh sẽ bị phát hiện.
Lúc bọn họ đến đại sảnh, bên trong rất nhiều khách mời đã tức giận, mọi người đứng sang một bên cho người ta lục soát, soát người là rất không có khả năng, đây đều là nhân vật có uy tín tên tuổi, không phải ai cũng có thể soát người.
Sắc mặt Lý thị trưởng rất kém, ông ngồi ở trên ghế sa lon không nói một lời, cảm thấy rất mất mặt, nhưng đây là phó cục trưởng có chỗ dựa rất lợi hại, ông cũng phải cho vị phó cục trưởng này mặt mũi.
Người nọ tìm a tìm, khắp nơi đều lục soát, kết quả bất cứ chứng cớ gì cũng không tìm ra, Lý thị trưởng rất tức giận: “Càn quấy, ngày mai kêu thủ trưởng cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến.”
Vị phó cục trưởng xám xịt vừa định đi, chỉ thấy một chàng trai trên tay ôm một sắp giấy, lập tức có hi vọng, tiến lên hỏi: “Trên tay cậu cầm cái gì?”
Côn Sơn thấy là Tiểu Đông, nghĩ thầm tiêu rồi.
Tiểu Đông nói: “Giấy vệ sinh.”
Phó cục trưởng không dễ bị lừa, hắn tự tay lấy ra một tờ, sau đó lập tức đắc ý, chứng cứ phạm tội a!
Lập tức vênh váo tự đắc hỏi Tiểu Đông: “Những thứ này chính là bằng chứng phản đảng! Người tới bắt người này lại cho tôi, mang về thẩm vấn.”
Tiểu Đông sững sờ, sau đó vuốt cái ót nói: “Không phải giấy vệ sinh sao? Tôi không biết chữ, tôi bị oan!”
“Mang đi!” Hôm nay không mang đi một hai người, mặt mũi của hắn đặt ở đâu?
“Chờ một chút.” Côn Sơn đứng ra ngăn vị phó cục trưởng kia lại, sau đó cầm lấy một tờ trong đó nhìn thoáng qua nói: “Tiểu Đông vô tội, ngài không có chứng cứ chính xác.”
“Những thứ này không phải đều là chứng cớ sao?” Phó cục trưởng đối với Côn Sơn giơ lên thứ hắn cầm trong tay.
Côn Sơn đã tính trước nói: “Những đồ vật phản động này, không phải chứng cứ phản đảng. Đem thư vu oan Quốc Dân đảng dùng làm giấy vệ sinh, đây là một loại khinh thị đối với kẻ tạo lời đồn, biểu thị hắn cũng không có đem những lời kia để ở trong lòng. Đây không phải trung tâm là cái gì? Mọi người cảm thấy phải không?”
Mọi người bởi vì chuyện điều tra hôm nay, sớm đối với vị phó cục trưởng bất mãn, lời này của Lục Côn Sơn có chút đạo lý, mọi người ầm ĩ biểu thị ủng hộ quan điểm của Côn Sơn, vị phó cục trưởng một chuyến tay không, cơ hồ là bị người đuổi đi.
Đuổi hắn đi ra ngoài, tiệc sẽ tiếp tục, một hồi ăn uống về sau, đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu.
Bảo Châu đối với đấu giá hứng thú không lớn, Côn Sơn lại kêu cô chuẩn bị, cô đi ra ngoài tùy tiện ở trong phòng bếp lấy một cái chén, lúc đem lên đấu giá, Côn Sơn liếc mắt nhận ra, đây không phải là cái chén nhỏ mấy ngày trước đựng dưa muối sao?
Vợ nhà mình tuy không nhìn được hàng, nhưng gần đây vận khí cô tốt, Côn Sơn đã quen việc Bảo Châu gây bất ngờ, cùng kết quả làm người ta hài lòng, Bảo cầm chén lên, người ta thấy là đồ vật của Lục phu nhân mang lên đấu giá, tranh nhau đoạt, Lục thiếu là một thương nhân khôn khéo tài giỏi như vậy, chắc hẳn thứ phu nhân hắn cầm lên chính là trân bảo hiếm thấy a?
Giá cả cao lại cao, cuối cùng lên đến 2000 đồng, Tiểu Đông nhìn có chút không thể tin nhỏ giọng hỏi Bảo Châu: “Đây không phải cái chén tháng trước Thẩm mẹ kêu tôi đi mua sao? Tôi nhớ một bộ mười hai cái chỉ có mười đồng, bọn họ có phải điên rồi không?”
Bảo Châu nghe vậy có chút cảm động đối với Côn Sơn nói: “Bọn họ thật hào phóng a!”
Côn Sơn nghe xong, sờ lên đầu của cô: “Quý hay không không quan trọng, quan trọng là … Có thể trợ giúp những người nghèo không đủ ăn, một cái chén đổi vài vạn chén cháo, cái này quá đáng giá rồi, lần sau bất quá đấu giá, em không thích nồi chén bồn hồ lô cũng có thể cầm đi thử xem.”
“Được!”
Lều cháo cứ như vậy mở lên, tổng cộng hai cái, nhưng quy mô không nhỏ, nguyện ý đi húp cháo, đều có thể uống miễn phí, ngoại trừ cháo, còn có cung cấp một ít đồ ăn khác đi kèm miễn phí, ví dụ như đồ chua của Bảo Châu. Thời điểm trời nóng nực, miễn phí trà lạnh, đi húp cháo, không chỉ có dân chúng nghèo khó, một số ông chủ muốn thử trà xanh cơm nhạt cũng sẽ mang theo vợ con đi ăn, nhưng bọn họ bình thường sẽ trả tiền, ít thì mấy đồng, nhiều thì trên trăm, cũng có người mang rau cải gạo thóc đến.
Từ khi đã có lều cháo, các vụ trộm cướp ở Quảng Châu tựa hồ ít đi rất nhiều, Lý thị trưởng thật cao hứng, cho Thẩm Kỷ Lương và Lục Côn Sơn một tấm giấy khen công dân có ít cho xã hội, Lục lão gia và Thẩm Chi Tề nghe nói về sau, từng người vì con của mình mà tự hào.
Lúc Côn Sơn nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa vài lần, đợi một hồi lâu, thấy Bảo Châu còn chưa vào, rốt cục nhịn không được, đi xuống lầu đón người, thấy Bảo Châu vẫn còn ở trong xe tìm khuyên tai, đi qua ở bên cạnh cô ngồi xổm xuống nói: “Còn chưa tìm được sao?”
Bảo Châu gật đầu: “Đúng vậy a! Bất quá em đã tìm được thứ này.”
Bảo Châu mở hai tay ra, bên trong ngoại trừ mấy miếng chocolate cô làm rơi trên xe và vài xác đậu phộng ra, còn có một thứ làm hắn hơi bất ngờ, là một lá thư có nhiều nếp nhăn, hắn mở ra xem, phía trên viết gửi tới Quốc Dân đảng, đồ vật làm Quốc Dân đảng nhất định thất bại có thể sẽ liên lụy hắn bị mất đầu, không khỏi khẩn trương lên: “Bảo Châu, cái này tìm thấy ở đâu?”
“Chỗ ấy!” Bảo Châu chỉ chỉ dưới chỗ ngồi, khuyên tai không có tìm được, nhưng ngoài ý muốn đã tìm được lá thư này.
“Chỉ có một tờ sao?” Côn Sơn một bên dùng cái bật lửa tiêu hủy, một bên nói, thứ này nếu bị người phát hiện có thể sẽ lấy mạng bọn họ, hắn không có làm, vậy chính là có người vu hãm rồi, sẽ là ai?
Bảo Châu lắc đầu: “Còn có thiệt nhiều, em cho Tiểu Đông rồi.”
Côn Sơn nghe xong điên mất, vừa muốn đuổi theo, đột nhiên từ đằng xa một đội cảnh sát đến, đi đầu là phó cục trưởng, một bên gọi người bên cạnh đi vào lục soát, một bên phái người cầm súng đối với Côn Sơn nói: “Tôi hoài nghi hôm nay nơi này có phần tử phản đảng, hiện tại tôi muốn điều tra xe của cậu và tất cả mọi người bên trong.”
Côn Sơn nghĩ thầm hỏng mất, nếu thứ trên tay Tiểu Đông bị lục soát ra, cả nhà có khả năng sẽ bị sao trảm, cảm xúc có chút sa sút, nhưng khí thế không thể thua, Côn Sơn lừa gạt hắn nói: “Ngài muốn lục soát có thể! Nhưng nếu luc soát không ra , phá hủy buổi tiệc, ngài có thể gánh chịu tổn thất không?”
“Có thể.” Chỉ là một buổi tiệc đơn giản, sau khi chuyện thành công Lục Hoài Ninh cho hắn hai mươi vạn đồng, so với hai mươi vạn kia, một buổi tiệc nho nhỏ tính toán là cái gì, hơn nữa hắn tin tưởng chắc chắn hắn có thể tìm ra, Lục Hoài Ninh tự mình đặt rất nhiều chứng cớ, hắn không tin tìm không thấy.
“Vậy ngài lục soát đi!” Côn Sơn chờ đợi lo lắng lôi kéo Bảo Châu đi vào trong buổi tiệc, hắn đã tỉnh táo nghĩ tới kết quả xấu nhất, có thể là hắn bị bắt vào tù, nhưng anh em ở Trí Đường, có lẽ rất nhanh sẽ bị phát hiện.
Lúc bọn họ đến đại sảnh, bên trong rất nhiều khách mời đã tức giận, mọi người đứng sang một bên cho người ta lục soát, soát người là rất không có khả năng, đây đều là nhân vật có uy tín tên tuổi, không phải ai cũng có thể soát người.
Sắc mặt Lý thị trưởng rất kém, ông ngồi ở trên ghế sa lon không nói một lời, cảm thấy rất mất mặt, nhưng đây là phó cục trưởng có chỗ dựa rất lợi hại, ông cũng phải cho vị phó cục trưởng này mặt mũi.
Người nọ tìm a tìm, khắp nơi đều lục soát, kết quả bất cứ chứng cớ gì cũng không tìm ra, Lý thị trưởng rất tức giận: “Càn quấy, ngày mai kêu thủ trưởng cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến.”
Vị phó cục trưởng xám xịt vừa định đi, chỉ thấy một chàng trai trên tay ôm một sắp giấy, lập tức có hi vọng, tiến lên hỏi: “Trên tay cậu cầm cái gì?”
Côn Sơn thấy là Tiểu Đông, nghĩ thầm tiêu rồi.
Tiểu Đông nói: “Giấy vệ sinh.”
Phó cục trưởng không dễ bị lừa, hắn tự tay lấy ra một tờ, sau đó lập tức đắc ý, chứng cứ phạm tội a!
Lập tức vênh váo tự đắc hỏi Tiểu Đông: “Những thứ này chính là bằng chứng phản đảng! Người tới bắt người này lại cho tôi, mang về thẩm vấn.”
Tiểu Đông sững sờ, sau đó vuốt cái ót nói: “Không phải giấy vệ sinh sao? Tôi không biết chữ, tôi bị oan!”
“Mang đi!” Hôm nay không mang đi một hai người, mặt mũi của hắn đặt ở đâu?
“Chờ một chút.” Côn Sơn đứng ra ngăn vị phó cục trưởng kia lại, sau đó cầm lấy một tờ trong đó nhìn thoáng qua nói: “Tiểu Đông vô tội, ngài không có chứng cứ chính xác.”
“Những thứ này không phải đều là chứng cớ sao?” Phó cục trưởng đối với Côn Sơn giơ lên thứ hắn cầm trong tay.
Côn Sơn đã tính trước nói: “Những đồ vật phản động này, không phải chứng cứ phản đảng. Đem thư vu oan Quốc Dân đảng dùng làm giấy vệ sinh, đây là một loại khinh thị đối với kẻ tạo lời đồn, biểu thị hắn cũng không có đem những lời kia để ở trong lòng. Đây không phải trung tâm là cái gì? Mọi người cảm thấy phải không?”
Mọi người bởi vì chuyện điều tra hôm nay, sớm đối với vị phó cục trưởng bất mãn, lời này của Lục Côn Sơn có chút đạo lý, mọi người ầm ĩ biểu thị ủng hộ quan điểm của Côn Sơn, vị phó cục trưởng một chuyến tay không, cơ hồ là bị người đuổi đi.
Đuổi hắn đi ra ngoài, tiệc sẽ tiếp tục, một hồi ăn uống về sau, đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu.
Bảo Châu đối với đấu giá hứng thú không lớn, Côn Sơn lại kêu cô chuẩn bị, cô đi ra ngoài tùy tiện ở trong phòng bếp lấy một cái chén, lúc đem lên đấu giá, Côn Sơn liếc mắt nhận ra, đây không phải là cái chén nhỏ mấy ngày trước đựng dưa muối sao?
Vợ nhà mình tuy không nhìn được hàng, nhưng gần đây vận khí cô tốt, Côn Sơn đã quen việc Bảo Châu gây bất ngờ, cùng kết quả làm người ta hài lòng, Bảo cầm chén lên, người ta thấy là đồ vật của Lục phu nhân mang lên đấu giá, tranh nhau đoạt, Lục thiếu là một thương nhân khôn khéo tài giỏi như vậy, chắc hẳn thứ phu nhân hắn cầm lên chính là trân bảo hiếm thấy a?
Giá cả cao lại cao, cuối cùng lên đến 2000 đồng, Tiểu Đông nhìn có chút không thể tin nhỏ giọng hỏi Bảo Châu: “Đây không phải cái chén tháng trước Thẩm mẹ kêu tôi đi mua sao? Tôi nhớ một bộ mười hai cái chỉ có mười đồng, bọn họ có phải điên rồi không?”
Bảo Châu nghe vậy có chút cảm động đối với Côn Sơn nói: “Bọn họ thật hào phóng a!”
Côn Sơn nghe xong, sờ lên đầu của cô: “Quý hay không không quan trọng, quan trọng là … Có thể trợ giúp những người nghèo không đủ ăn, một cái chén đổi vài vạn chén cháo, cái này quá đáng giá rồi, lần sau bất quá đấu giá, em không thích nồi chén bồn hồ lô cũng có thể cầm đi thử xem.”
“Được!”
Lều cháo cứ như vậy mở lên, tổng cộng hai cái, nhưng quy mô không nhỏ, nguyện ý đi húp cháo, đều có thể uống miễn phí, ngoại trừ cháo, còn có cung cấp một ít đồ ăn khác đi kèm miễn phí, ví dụ như đồ chua của Bảo Châu. Thời điểm trời nóng nực, miễn phí trà lạnh, đi húp cháo, không chỉ có dân chúng nghèo khó, một số ông chủ muốn thử trà xanh cơm nhạt cũng sẽ mang theo vợ con đi ăn, nhưng bọn họ bình thường sẽ trả tiền, ít thì mấy đồng, nhiều thì trên trăm, cũng có người mang rau cải gạo thóc đến.
Từ khi đã có lều cháo, các vụ trộm cướp ở Quảng Châu tựa hồ ít đi rất nhiều, Lý thị trưởng thật cao hứng, cho Thẩm Kỷ Lương và Lục Côn Sơn một tấm giấy khen công dân có ít cho xã hội, Lục lão gia và Thẩm Chi Tề nghe nói về sau, từng người vì con của mình mà tự hào.
Bình luận truyện