Trân Bảo Vợ Yêu
Chương 176: Như cách ba thu
Thẩm Kỷ Lương nghe xong, trầm mặc một lúc lâu sau, ngẩng đầu lên nhìn Côn Sơn thở dài nói: “Làm anh em chỉ có thể chúc cậu may mắn thôi, hi vọng cả đời này cậu đều gặp may mắn, nếu cậu xảy ra chuyện, Bảo Châu và bọn nhỏ phải làm sao bây giờ?”
Côn Sơn tự nhiên là biết rõ đạo lý này, hắn khẽ gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác: “Về sau chỉ cần là chuyện có lợi cho mạng người, cần gì cũng có thể nói với tôi.”
“Cảm ơn.” Tiền hắn hiện tại còn đủ.
Lúc hai người từ trên lầu đi xuống, Bảo Châu một bên cho Bảo Bảo ăn cơm, một bên chờ hai người bọn họ, cô thích nhiều người cùng ăn cơm, một người ăn sẽ nhàm chán, nghe thấy tiếng bước chân, Bảo Châu ngẩng đầu đối với bọn họ vẫy vẫy tay, sau đó đối với Côn Sơn nói: “Tiếu Tiếu hôm nay ăn thiệt nhiều.”
Côn Sơn từ trong tay cô tiếp nhận con gái rất đáng yêu, suy nghĩ thoáng cái nói: “Tiếu Tiếu nặng hơn rồi.”
Thẩm mẹ kêu người đi phòng bếp hâm nóng đồ ăn lại, mỉm cười cùng Thẩm Kỷ Lương nói: “Nghe nói cậu, Nhược Lan làm mấy món cậu thích ăn, nha đầu kia rất tri kỷ.”
Thẩm Kỷ Lương nếm thử, quả nhiên tay nghề Hạ Nhược Lan tốt, hương vị rất ngon: “Ăn ngon.”
“Đồ ăn ngon, người cũng tốt. Tôi đã đề cập qua với cha mẹ anh, hai người rất hài lòng, ý của anh như nào?” Lời này Côn Sơn sớm đã muốn nói rồi, một mực không tìm được cơ hội.
Thẩm Kỷ Lương giả ngu: “Nói cái gì?”
Côn Sơn là người thông minh, liền muốn nói không có gì, ai biết Bảo Châu luôn cúi đầu ăn cơm đột nhiên nói: “Thẩm đại ca anh thật là khờ a! Đương nhiên là hôn sự a! Hạ tỷ tỷ gả cho anh được không?”
Lời này nếu người khác nói, hắn có thể sẽ một ngụm cự tuyệt, nhưng Bảo Châu nói, hắn không thể làm Bảo Châu mất mặt, chỉ nói: “Hiện tại anh còn trẻ, chưa nghĩ tới chuyện kia, vài năm nữa nói sau. Hạ tiểu thư là một cô gái tốt, đừng làm trễ nãi thanh xuân cô ấy.”
Đang nói đột nhiên cách đó không xa truyền đến âm thanh đổ bể, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Nhược Lan cúi đầu xoay người nhặt lên mảnh sứ vụn trên mặt đất.
Bảo Châu để đũa xuống bước nhanh đi qua ngồi xổm xuống: “Hạ tỷ tỷ chị làm sao vậy?”
“Không có gì, tôi không cẩn thận làm bể ly, Thiếu phu nhân cô ăn cơm đi! Tôi thu dọn chỗ này một chút.”
“Em giúp chị a!” Bảo Châu dùng tay cầm vài miếng sứ vỡ ném vào thùng rác.
Côn Sơn nhìn Thẩm Kỷ Lương, Thẩm Kỷ Lương cười khổ, giống như đang nói… Tôi thích ai cậu không phải biết rất rõ sao.
Hắn thích Bảo Châu, nhưng bởi vì không có khả năng cùng một chỗ, cho nên lựa chọn bảo vệ, như anh trai bảo vệ em gái, nhưng thường xuyên gặp Bảo Châu, hắn làm sao có thể quên.
Hắn cũng từng muốn cho chính mình không gặp Bảo Châu, hoặc là ít gặp đi, thế nhưng về sau hắn phát hiện mình đối với cô một ngày không thấy như cách ba thu, dù cho không có khả năng cùng một chỗ, dù cho là bảo vệ, hắn cũng muốn nhìn thấy cô.
Côn Sơn như thế nào không biết, nhưng hắn muốn Thẩm Kỷ Lương buông tha tình cảm đối với Bảo Châu, nếu không người khổ là Thẩm Kỷ Lương .
Rất nhanh công việc ở Quảng Châu giải quyết xong, Côn Sơn cũng điều đến Hồng Kông, Hồng Kông bên kia tất cả đều mới bắt đầu, mặc dù có rất nhiều chuyện, nhưng đều có thủ hạ lo, Côn Sơn vẫn tương đối rỗi rãnh.
Dứt khoát ở hai nơi Quảng Châu cùng Hồng Kông, có thời gian sẽ về Quảng Châu, trong nội đường có việc lại trở về vài ngày.
Bảo Châu đi theo hắn chạy hai đầu, cảm thấy rất phong phú, thời điểm Côn Sơn đi Hồng Kông, thường mang theo Bảo Châu, Bảo Châu thích ăn, vì vậy thường xuyên có thể nhìn thấy Bảo Châu bưng một nồi súp nóng hổi lên máy bay, đến Hồng Kông súp vẫn nóng, còn có thể đem đi chia sẻ cho đám bà lớn ở Thẩm gia.
Càng phát triển về sau, thậm chí biến thành có đôi khi Bảo Châu đột nhiên muốn ăn đồ ăn Hồng Kông, máy bay bay qua mua một phần đưa đến Quảng Châu cho Bảo Châu hưởng dụng, có người hỏi Bảo Châu cái này gọi là gì, Bảo Châu nghĩ nghĩ nói: “Bán cho bên ngoài, gọi giao hàng được rồi.”
Hàng không giao hàng có hay không có?
Cảm giác thật cao cấp!
Bởi vì đi tới đi lui hai nơi hơi chịu khó, có một số người quen biết thuận tiện thời điểm máy bay nhà Bảo Châu cất cánh, đi nhờ máy bay. Cũng có ít người gửi hàng hóa đi.
Nhờ nhiều lần, mọi người cũng có chút ngượng ngùng.
Hơn nữa người cũng rất nhiều, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hỏi ý kiến Thẩm Kỷ Lương, Thẩm Kỷ Lương nói nước ngoài không phải có máy bay dân dụng sao?
Nếu không cậu cũng thu phí a! Để Tiểu Cù giúp cậu làm các thủ tục liên quan.
Ví dụ như hai ngày một chuyến, mua vé lên máy bay.
Côn Sơn cảm thấy có đạo lý, thế nhưng máy bay của hắn còn phải dùng để vận chuyển súng ống đạn dược và các loại đồ ăn vặt.
Côn Sơn hỏi Bảo Châu: “Máy bay chúng ta phải vận chuyển đồ ăn cho em, còn phải vận chuyển súng ống đạn dược. Nhưng đám bạn bè thường xuyên muốn dùng máy bay, làm sao bây giờ?”
Bảo Châu trợn trắng mắt: “Côn Sơn khờ quá a, lại mua thêm!”
“Nhưng anh đã tính qua, tiền mặt của chúng ta không đủ.” Hắn kiếm được nhiều, tiêu cũng nhiều, ngoại trừ mỗi tháng định kỳ đổi thành vàng thỏi, gửi tiết kiệm vào ngân hàng Thụy Sĩ, còn lại để phục vụ nhu cầu hằng ngày và tham gia các loại hoạt động từ thiện, nên không dư gì nhiều. Mà tiền tiết kiệm của bọn họ ở ngân hàng Thụy Sĩ vừa lúc là định kỳ, phải một năm sau mới có thể lấy tiền vốn.”Vậy thì mượn.”
“Lãi suất ngân hàng hiện tại rất cao.” Vay mượn không phải là không được, có Tiểu Cù, chuyện này có lẽ sẽ rất nhanh giải quyết xong, nhưng vay tiền là phải trả, tiền lãi rất cao, hắn cảm thấy không có lợi.
“Vậy thì mượn mà đừng trả lãi.” Côn Sơn nghĩ nghĩ, Quảng Châu bên này rất không có khả năng, Hồng Kông bên kia, hắn ôm chút hi vọng, đến hỏi một giám đốc ngân hàng Nước Anh.
Ngân hàng Nước Anh nghe hắn nói muốn ở Hồng Kông kinh doanh hàng không rất kích động, cảm thấy đây là một hạng mục rất dễ kiếm tiền, kỳ thật hắn đã sớm muốn ngồi máy bay du lịch các nơi, đem hạng mục này báo cáo lên trên, chánh phủ Hồng Kông nghe nói về sau, cảm thấy Hồng Kông đang phát triển thần tốc, về sau có thể sẽ cần ngành hàng không, có người nguyện ý mạo hiểm đầu tư, bọn họ đương nhiên đồng ý ủng hộ, sau khi điều tra Lục Côn Sơn có năng lực trả tiền, kêu ngân hàng mở cho hắn một trường hợp đặc biệt, miễn trừ tất cả tiền lãi vay cho hắn, hơn nữa để tỏ lòng ủng hộ, tất cả thủ tục có thể giản lược.
Côn Sơn vui mừng, đã muốn làm, hắn sẽ làm lớn một chút, tốt nhất là có thể bay đi tới đi lui các nơi, nhưng chính phủ phản đối hắn đem ngành hàng không tiến vào tất cả các thành phố lớn, đây là miếng thịt béo bở, bọn họ muốn đem cơ hội lưu cho về sau, đợi có được cơ hội tốt hơn, lại làm.
Côn Sơn tự nhiên là biết rõ đạo lý này, hắn khẽ gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác: “Về sau chỉ cần là chuyện có lợi cho mạng người, cần gì cũng có thể nói với tôi.”
“Cảm ơn.” Tiền hắn hiện tại còn đủ.
Lúc hai người từ trên lầu đi xuống, Bảo Châu một bên cho Bảo Bảo ăn cơm, một bên chờ hai người bọn họ, cô thích nhiều người cùng ăn cơm, một người ăn sẽ nhàm chán, nghe thấy tiếng bước chân, Bảo Châu ngẩng đầu đối với bọn họ vẫy vẫy tay, sau đó đối với Côn Sơn nói: “Tiếu Tiếu hôm nay ăn thiệt nhiều.”
Côn Sơn từ trong tay cô tiếp nhận con gái rất đáng yêu, suy nghĩ thoáng cái nói: “Tiếu Tiếu nặng hơn rồi.”
Thẩm mẹ kêu người đi phòng bếp hâm nóng đồ ăn lại, mỉm cười cùng Thẩm Kỷ Lương nói: “Nghe nói cậu, Nhược Lan làm mấy món cậu thích ăn, nha đầu kia rất tri kỷ.”
Thẩm Kỷ Lương nếm thử, quả nhiên tay nghề Hạ Nhược Lan tốt, hương vị rất ngon: “Ăn ngon.”
“Đồ ăn ngon, người cũng tốt. Tôi đã đề cập qua với cha mẹ anh, hai người rất hài lòng, ý của anh như nào?” Lời này Côn Sơn sớm đã muốn nói rồi, một mực không tìm được cơ hội.
Thẩm Kỷ Lương giả ngu: “Nói cái gì?”
Côn Sơn là người thông minh, liền muốn nói không có gì, ai biết Bảo Châu luôn cúi đầu ăn cơm đột nhiên nói: “Thẩm đại ca anh thật là khờ a! Đương nhiên là hôn sự a! Hạ tỷ tỷ gả cho anh được không?”
Lời này nếu người khác nói, hắn có thể sẽ một ngụm cự tuyệt, nhưng Bảo Châu nói, hắn không thể làm Bảo Châu mất mặt, chỉ nói: “Hiện tại anh còn trẻ, chưa nghĩ tới chuyện kia, vài năm nữa nói sau. Hạ tiểu thư là một cô gái tốt, đừng làm trễ nãi thanh xuân cô ấy.”
Đang nói đột nhiên cách đó không xa truyền đến âm thanh đổ bể, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Nhược Lan cúi đầu xoay người nhặt lên mảnh sứ vụn trên mặt đất.
Bảo Châu để đũa xuống bước nhanh đi qua ngồi xổm xuống: “Hạ tỷ tỷ chị làm sao vậy?”
“Không có gì, tôi không cẩn thận làm bể ly, Thiếu phu nhân cô ăn cơm đi! Tôi thu dọn chỗ này một chút.”
“Em giúp chị a!” Bảo Châu dùng tay cầm vài miếng sứ vỡ ném vào thùng rác.
Côn Sơn nhìn Thẩm Kỷ Lương, Thẩm Kỷ Lương cười khổ, giống như đang nói… Tôi thích ai cậu không phải biết rất rõ sao.
Hắn thích Bảo Châu, nhưng bởi vì không có khả năng cùng một chỗ, cho nên lựa chọn bảo vệ, như anh trai bảo vệ em gái, nhưng thường xuyên gặp Bảo Châu, hắn làm sao có thể quên.
Hắn cũng từng muốn cho chính mình không gặp Bảo Châu, hoặc là ít gặp đi, thế nhưng về sau hắn phát hiện mình đối với cô một ngày không thấy như cách ba thu, dù cho không có khả năng cùng một chỗ, dù cho là bảo vệ, hắn cũng muốn nhìn thấy cô.
Côn Sơn như thế nào không biết, nhưng hắn muốn Thẩm Kỷ Lương buông tha tình cảm đối với Bảo Châu, nếu không người khổ là Thẩm Kỷ Lương .
Rất nhanh công việc ở Quảng Châu giải quyết xong, Côn Sơn cũng điều đến Hồng Kông, Hồng Kông bên kia tất cả đều mới bắt đầu, mặc dù có rất nhiều chuyện, nhưng đều có thủ hạ lo, Côn Sơn vẫn tương đối rỗi rãnh.
Dứt khoát ở hai nơi Quảng Châu cùng Hồng Kông, có thời gian sẽ về Quảng Châu, trong nội đường có việc lại trở về vài ngày.
Bảo Châu đi theo hắn chạy hai đầu, cảm thấy rất phong phú, thời điểm Côn Sơn đi Hồng Kông, thường mang theo Bảo Châu, Bảo Châu thích ăn, vì vậy thường xuyên có thể nhìn thấy Bảo Châu bưng một nồi súp nóng hổi lên máy bay, đến Hồng Kông súp vẫn nóng, còn có thể đem đi chia sẻ cho đám bà lớn ở Thẩm gia.
Càng phát triển về sau, thậm chí biến thành có đôi khi Bảo Châu đột nhiên muốn ăn đồ ăn Hồng Kông, máy bay bay qua mua một phần đưa đến Quảng Châu cho Bảo Châu hưởng dụng, có người hỏi Bảo Châu cái này gọi là gì, Bảo Châu nghĩ nghĩ nói: “Bán cho bên ngoài, gọi giao hàng được rồi.”
Hàng không giao hàng có hay không có?
Cảm giác thật cao cấp!
Bởi vì đi tới đi lui hai nơi hơi chịu khó, có một số người quen biết thuận tiện thời điểm máy bay nhà Bảo Châu cất cánh, đi nhờ máy bay. Cũng có ít người gửi hàng hóa đi.
Nhờ nhiều lần, mọi người cũng có chút ngượng ngùng.
Hơn nữa người cũng rất nhiều, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hỏi ý kiến Thẩm Kỷ Lương, Thẩm Kỷ Lương nói nước ngoài không phải có máy bay dân dụng sao?
Nếu không cậu cũng thu phí a! Để Tiểu Cù giúp cậu làm các thủ tục liên quan.
Ví dụ như hai ngày một chuyến, mua vé lên máy bay.
Côn Sơn cảm thấy có đạo lý, thế nhưng máy bay của hắn còn phải dùng để vận chuyển súng ống đạn dược và các loại đồ ăn vặt.
Côn Sơn hỏi Bảo Châu: “Máy bay chúng ta phải vận chuyển đồ ăn cho em, còn phải vận chuyển súng ống đạn dược. Nhưng đám bạn bè thường xuyên muốn dùng máy bay, làm sao bây giờ?”
Bảo Châu trợn trắng mắt: “Côn Sơn khờ quá a, lại mua thêm!”
“Nhưng anh đã tính qua, tiền mặt của chúng ta không đủ.” Hắn kiếm được nhiều, tiêu cũng nhiều, ngoại trừ mỗi tháng định kỳ đổi thành vàng thỏi, gửi tiết kiệm vào ngân hàng Thụy Sĩ, còn lại để phục vụ nhu cầu hằng ngày và tham gia các loại hoạt động từ thiện, nên không dư gì nhiều. Mà tiền tiết kiệm của bọn họ ở ngân hàng Thụy Sĩ vừa lúc là định kỳ, phải một năm sau mới có thể lấy tiền vốn.”Vậy thì mượn.”
“Lãi suất ngân hàng hiện tại rất cao.” Vay mượn không phải là không được, có Tiểu Cù, chuyện này có lẽ sẽ rất nhanh giải quyết xong, nhưng vay tiền là phải trả, tiền lãi rất cao, hắn cảm thấy không có lợi.
“Vậy thì mượn mà đừng trả lãi.” Côn Sơn nghĩ nghĩ, Quảng Châu bên này rất không có khả năng, Hồng Kông bên kia, hắn ôm chút hi vọng, đến hỏi một giám đốc ngân hàng Nước Anh.
Ngân hàng Nước Anh nghe hắn nói muốn ở Hồng Kông kinh doanh hàng không rất kích động, cảm thấy đây là một hạng mục rất dễ kiếm tiền, kỳ thật hắn đã sớm muốn ngồi máy bay du lịch các nơi, đem hạng mục này báo cáo lên trên, chánh phủ Hồng Kông nghe nói về sau, cảm thấy Hồng Kông đang phát triển thần tốc, về sau có thể sẽ cần ngành hàng không, có người nguyện ý mạo hiểm đầu tư, bọn họ đương nhiên đồng ý ủng hộ, sau khi điều tra Lục Côn Sơn có năng lực trả tiền, kêu ngân hàng mở cho hắn một trường hợp đặc biệt, miễn trừ tất cả tiền lãi vay cho hắn, hơn nữa để tỏ lòng ủng hộ, tất cả thủ tục có thể giản lược.
Côn Sơn vui mừng, đã muốn làm, hắn sẽ làm lớn một chút, tốt nhất là có thể bay đi tới đi lui các nơi, nhưng chính phủ phản đối hắn đem ngành hàng không tiến vào tất cả các thành phố lớn, đây là miếng thịt béo bở, bọn họ muốn đem cơ hội lưu cho về sau, đợi có được cơ hội tốt hơn, lại làm.
Bình luận truyện