Trân Bảo Vợ Yêu
Chương 81: Ngàn chén không say?
Xem những vật này, phần lớn là quan viên khắp nơi đưa tặng cùng tham ô, bạc đào ra hai ba rương, ngọc khí đồ cổ cũng đều có.
Theo quy cũ, Côn Sơn và mọi người tự chọn vài thứ, còn lại tất cả đưa đến tỉnh thành đổi thành tiền, tạo phúc dân chúng.
Dù sao Diêm Tích Sơn cũng sẽ không biết rõ, chính mình nuốt riêng bao nhiêu, dựa vào cái gì mà bất kỳ vật gì đều cho Diêm Tích Sơn chiếm tiện nghi?
Mọi người nghĩ đến Côn Sơn phát hiện ra trước, khách khí nói: “Anh chọn trước đi a!”
Côn Sơn nhìn từng đồ vật, có chút hoa mắt, khoát khoát tay lại để cho Bảo Châu chọn: “Bảo Châu em chọn đi.”
Bảo Châu cũng bị hoa mắt, chỉ cảm thấy những cái đĩa cái chén kia rất là đẹp mắt, trang trí đồ ăn nhất định đặc biệt ăn ngon, đối với Côn Sơn nói: “Em muốn những cái chén kia.”
Côn Sơn lập tức muốn té xỉu, nhiều vàng bạc châu báu như vậy không chọn, lại muốn mấy rương chén bể, vợ của hắn thật đúng là đặc biệt, bất quá vui vẻ là tốt rồi: “Được, chúng tôi sẽ lấy mấy cái chén kia, tôi gọi người đến chuyển lên lầu.”
“Đặt trên lầu làm gì? Côn Sơn ngốc quá a! Chén đương nhiên phải đặt trong phòng bếp a!” Bảo Châu nói xong, thủ hạ Côn Sơn cũng đã hành động, kéo lấy một đống đồ vật nhìn như đồ cổ hướng phòng bếp đi đến…
Lục Côn Sơn chỉ thoáng một cái đã làm quan lớn, trong nhà náo nhiệt hẳn lên, đông như trẩy hội.
Phu nhân phó cục trưởng bộ giáo dục đầu tiên đến tìm Bảo Châu chơi mạt chược, một đánh một thua, thua không trả tiền nói: “Tôi không có mang theo tiền, bất quá tôi có mang một cái bình hoa đến, giá thành cũng khoảng năm đồng, cô nhìn xem có thích bình hoa này không? Là thời kỳ Càn Long đấy, hoa văn hình rồng, là trân bảo hiếm thấy.”
Bảo Châu trong lòng cảm thấy vị phu nhân cục trưởng giáo dục này thật keo kiệt, năm đồng tiền có thể mua mười cân thịt heo, rõ ràng cầm cái chai bể đến để đổi của được, bất quá phải công nhận là ưa thích cái bình này, nên thu lấy : “Tốt nha!”
Phu nhân phó cục trưởng thấy cô nhận lấy liền an tâm, cô nhận phần đại lễ này, như vậy là có thể cân nhắc chuyện của chồng mình a! Đợi tí nữa lúc ăn cơm sẽ nhắc tới chuyện nguyện vọng nhỏ của chồng mình là muốn thăng quan, nhất định được việc.
Kết quả buổi trưa lúc ăn cơm, phu nhân phó cục trưởng hé mồm nói: “Lục phu nhân, chồng của tôi những ngày này luôn ở nhà than thở, nói hắn làm giáo dục không dám là có danh tiếng nhưng nhất định so với người khác tốt hơn, nhưng chức vụ vẫn dậm chân tại chỗ, lăn lộn nhiều năm như vậy vẫn là một chức phó cục trưởng, cô xem…”
Thăng chức tăng lương còn chưa nói ra khỏi miệng, phu nhân phó cục trưởng đã nghẹn họng, lời kia mắc trong cổ họng nói không ra được, chủ yếu là khí thế tích lũy vừa rồi như một khí cầu bị đâm thủng, đột nhiên không còn hơi , vì sao à?
Bởi vì đơn giản là Thẩm mẹ đặt ở trước mặt cô một cái đỉa nhỏ đựng nước tương cư nhiên khắc hai con cá song song nhau là thời Tống triều, giá trị tuyệt đối cao hơn rất nhiều lần so với cái bình cô đưa tới, cư nhiên dùng để đựng đậu cà vỏ tương! Lại vừa thấy, cái chén đựng súp kia không phải thải vân truy nguyệt của Đường triều sao? Còn cái đĩa đựng bánh nướng, hình như là hoa sen thời Hán?
Trời ạ, nhiều vật dụng đồ cổ như vậy lại có thể dùng để đựng đồ ăn hàng ngày, đây là tiêu biểu của tài đại khí thô, vừa rồi may mắn cô không nói hết, nếu không sẽ mất hết thể diện, phu nhân thị trưởng nhất định sẽ nói cô chỉ đưa một chút xíu đồ đến còn muốn làm quan, xem ra ngày khác phải tìm đồ càng tốt tới tặng mới được.
Bất quá trong lòng cô cũng suy nghĩ, cái này có phải là phu nhân thị trưởng ra oai phủ đầu, cố ý đem đồ sứ trong nhà mang lên bàn, làm bộ cho cô xem, nên hỏi: “Lục phu nhân, mấy cái chén đĩa này thật đẹp, như sao chỉ có một cái? Đáng tiếc, nếu có một đôi sẽ dễ nhìn hơn.”
“Không biết, phòng bếp còn có mấy rương, có lẽ còn có.” Bảo Châu rất bình thản đáp, cô gọi người kéo về xong thì ném cho Thẩm mẹ, chỉ cảm thấy những đĩa chén này rất đẹp, cô muốn giúp trang trí đồ ăn hàng ngày nhìn bắt mắt hơn .
Phu nhân phó cục trưởng thấy cô bình tĩnh như thế cho rằng cô đang cố giả bộ bình tĩnh, đồ cổ như thế đều là trân phẩm hiếm thấy, làm sao có thể có mấy rương, vì vậy nói: “Tôi muốn đi xem có thể chứ?”
Bảo Châu gật đầu: “Có thể a!”
Phu nhân phó cục trưởng đi phòng bếp quan sát xong, về nhà đối với chồng mình nói, trong nhà thị trưởng không thiếu tiền, anh vẫn là thành thành thật thật làm quan đi, nhà thị trưởng ngay cả chén đĩa đồ cổ Đường triều, có giá trị liên thành, đều lấy ra để đựng đồ ăn hàng ngày, anh còn có thể đưa tới thứ gì quý giá hơn?
Lời này vừa nói ra phó cục trưởng lập tức thành thật, không hề nghĩ đến đi đường ngang ngõ tắt, cửa sau này đi qua không nổi, người ta cái gì cũng có, cái bình hoa kia đưa cho Diêm Tích Sơn còn có giá trị, đưa đến Lục gia lại không tính là cái gì, như vậy hắn còn thế nào dám tặng lễ, từ nay về sau nhu thuận trung thực, bước đi từng bước thôi.
Không nghĩ tới lại được Côn Sơn trọng dụng, trong lòng thập phần cảm kích lại vui vẻ, gặp người thì nói, đưa cái gì đều vô dụng, Lục thị trưởng không thiếu tiền, chỉ có làm người thật tốt mới có thể được trọng dụng.
Làm những người vốn định đưa tiền tới đều đối nhân xử thế thật tốt, làm việc đến nơi đến chốn, hiện tại thời cuộc hỗn loạn, ai không muốn thừa dịp này thăng quan phát tài, cấp bậc càng cao, kiếm được càng nhiều chất béo…, nguyên một đám làm đến nơi đến chốn, Côn Sơn thấy bọn họ làm việc cẩn thận nên an tâm.
Những người không làm đến nơi đến chốn, nghĩ đến không thể đưa tiền, vậy thì sẽ đưa thứ khác, ví dụ như mỹ nữ.
Ngày hôm đó một quan viên mời Côn Sơn ăn cơm, trong bữa tiệc một vị tiểu mỹ nữ ân cần rót rượu cho Côn Sơn, giọng nói nũng nịu : “Lục thị trưởng ăn nhiều một chút.”
“Cảm ơn, tôi không thể uống nhiều.” Lục Côn Sơn từ chối nói, hắn là người đã có vợ không thể làm chuyện khiến Bảo Châu không vui.
“Lục thị trưởng khiêm tốn, sớm nghe nói Lục thị trưởng là ngàn chén không say, đến em mời anh.” Tiểu mỹ nữ nói xong dùng ngực lớn cọ cọ cánh tay Côn Sơn, bộ dạng tựa hồ không phải cố ý.
Hắn thấy chưa cự tuyệt xong một người, tiểu mỹ nữ thứ hai lại tới nữa, cái này làm Côn Sơn nhíu mày, hắn vốn nghĩ rằng các cô chỉ là không cẩn thận, nhưng đã cố ý thì không thể nuông chiều, bất động thanh sắc nghiêng nghiêng bên cạnh, đối với cô gái kia nói: “Cô đi kính Triệu bộ trưởng a!”
Triệu bộ trưởng cười ha hả nói: “Cô ấy có thể phục vụ ngài là vinh hạnh của cô ấy, cô cháu gái này của tôi rất nhu thuận hiểu chuyện, Lục thị trưởng nếu thích , có thể thu vào làm thiếp. Nếu sợ Mẫu Dạ Xoa trong nhà phát hiện, dưỡng ở bên ngoài cũng không có sao, cô ấy rất khéo hiểu lòng người.”
Hắn nghe nói Lục Côn Sơn tuy rất thích vợ ở nhà, nhưng vợ hắn là thứ Mẫu Dạ Xoa, nghe nói có lần đánh đến mắt Lục Côn Sơn đều đen một vòng, phụ nữ như vậy nếu không phải còn có chút gia thế, ai sẽ thích, cho nên hắn cả gan đem cháu gái xinh đẹp nhà mình ăn diện thật đẹp, đưa tới, có thể gả cho thị trưởng làm thiếp, tiểu mỹ nữ cũng nguyện ý, về sau ăn ngon mặc đẹp, ai không thích ah!
Đáng tiếc hắn đoán sai rồi, Côn Sơn không thích, hắn đã có Bảo Châu không dám có bất cứ ý niệm nào khác, có một người vợ tốt đã đủ, nhiều hơn chỉ là vẽ rắn thêm chân.
Theo quy cũ, Côn Sơn và mọi người tự chọn vài thứ, còn lại tất cả đưa đến tỉnh thành đổi thành tiền, tạo phúc dân chúng.
Dù sao Diêm Tích Sơn cũng sẽ không biết rõ, chính mình nuốt riêng bao nhiêu, dựa vào cái gì mà bất kỳ vật gì đều cho Diêm Tích Sơn chiếm tiện nghi?
Mọi người nghĩ đến Côn Sơn phát hiện ra trước, khách khí nói: “Anh chọn trước đi a!”
Côn Sơn nhìn từng đồ vật, có chút hoa mắt, khoát khoát tay lại để cho Bảo Châu chọn: “Bảo Châu em chọn đi.”
Bảo Châu cũng bị hoa mắt, chỉ cảm thấy những cái đĩa cái chén kia rất là đẹp mắt, trang trí đồ ăn nhất định đặc biệt ăn ngon, đối với Côn Sơn nói: “Em muốn những cái chén kia.”
Côn Sơn lập tức muốn té xỉu, nhiều vàng bạc châu báu như vậy không chọn, lại muốn mấy rương chén bể, vợ của hắn thật đúng là đặc biệt, bất quá vui vẻ là tốt rồi: “Được, chúng tôi sẽ lấy mấy cái chén kia, tôi gọi người đến chuyển lên lầu.”
“Đặt trên lầu làm gì? Côn Sơn ngốc quá a! Chén đương nhiên phải đặt trong phòng bếp a!” Bảo Châu nói xong, thủ hạ Côn Sơn cũng đã hành động, kéo lấy một đống đồ vật nhìn như đồ cổ hướng phòng bếp đi đến…
Lục Côn Sơn chỉ thoáng một cái đã làm quan lớn, trong nhà náo nhiệt hẳn lên, đông như trẩy hội.
Phu nhân phó cục trưởng bộ giáo dục đầu tiên đến tìm Bảo Châu chơi mạt chược, một đánh một thua, thua không trả tiền nói: “Tôi không có mang theo tiền, bất quá tôi có mang một cái bình hoa đến, giá thành cũng khoảng năm đồng, cô nhìn xem có thích bình hoa này không? Là thời kỳ Càn Long đấy, hoa văn hình rồng, là trân bảo hiếm thấy.”
Bảo Châu trong lòng cảm thấy vị phu nhân cục trưởng giáo dục này thật keo kiệt, năm đồng tiền có thể mua mười cân thịt heo, rõ ràng cầm cái chai bể đến để đổi của được, bất quá phải công nhận là ưa thích cái bình này, nên thu lấy : “Tốt nha!”
Phu nhân phó cục trưởng thấy cô nhận lấy liền an tâm, cô nhận phần đại lễ này, như vậy là có thể cân nhắc chuyện của chồng mình a! Đợi tí nữa lúc ăn cơm sẽ nhắc tới chuyện nguyện vọng nhỏ của chồng mình là muốn thăng quan, nhất định được việc.
Kết quả buổi trưa lúc ăn cơm, phu nhân phó cục trưởng hé mồm nói: “Lục phu nhân, chồng của tôi những ngày này luôn ở nhà than thở, nói hắn làm giáo dục không dám là có danh tiếng nhưng nhất định so với người khác tốt hơn, nhưng chức vụ vẫn dậm chân tại chỗ, lăn lộn nhiều năm như vậy vẫn là một chức phó cục trưởng, cô xem…”
Thăng chức tăng lương còn chưa nói ra khỏi miệng, phu nhân phó cục trưởng đã nghẹn họng, lời kia mắc trong cổ họng nói không ra được, chủ yếu là khí thế tích lũy vừa rồi như một khí cầu bị đâm thủng, đột nhiên không còn hơi , vì sao à?
Bởi vì đơn giản là Thẩm mẹ đặt ở trước mặt cô một cái đỉa nhỏ đựng nước tương cư nhiên khắc hai con cá song song nhau là thời Tống triều, giá trị tuyệt đối cao hơn rất nhiều lần so với cái bình cô đưa tới, cư nhiên dùng để đựng đậu cà vỏ tương! Lại vừa thấy, cái chén đựng súp kia không phải thải vân truy nguyệt của Đường triều sao? Còn cái đĩa đựng bánh nướng, hình như là hoa sen thời Hán?
Trời ạ, nhiều vật dụng đồ cổ như vậy lại có thể dùng để đựng đồ ăn hàng ngày, đây là tiêu biểu của tài đại khí thô, vừa rồi may mắn cô không nói hết, nếu không sẽ mất hết thể diện, phu nhân thị trưởng nhất định sẽ nói cô chỉ đưa một chút xíu đồ đến còn muốn làm quan, xem ra ngày khác phải tìm đồ càng tốt tới tặng mới được.
Bất quá trong lòng cô cũng suy nghĩ, cái này có phải là phu nhân thị trưởng ra oai phủ đầu, cố ý đem đồ sứ trong nhà mang lên bàn, làm bộ cho cô xem, nên hỏi: “Lục phu nhân, mấy cái chén đĩa này thật đẹp, như sao chỉ có một cái? Đáng tiếc, nếu có một đôi sẽ dễ nhìn hơn.”
“Không biết, phòng bếp còn có mấy rương, có lẽ còn có.” Bảo Châu rất bình thản đáp, cô gọi người kéo về xong thì ném cho Thẩm mẹ, chỉ cảm thấy những đĩa chén này rất đẹp, cô muốn giúp trang trí đồ ăn hàng ngày nhìn bắt mắt hơn .
Phu nhân phó cục trưởng thấy cô bình tĩnh như thế cho rằng cô đang cố giả bộ bình tĩnh, đồ cổ như thế đều là trân phẩm hiếm thấy, làm sao có thể có mấy rương, vì vậy nói: “Tôi muốn đi xem có thể chứ?”
Bảo Châu gật đầu: “Có thể a!”
Phu nhân phó cục trưởng đi phòng bếp quan sát xong, về nhà đối với chồng mình nói, trong nhà thị trưởng không thiếu tiền, anh vẫn là thành thành thật thật làm quan đi, nhà thị trưởng ngay cả chén đĩa đồ cổ Đường triều, có giá trị liên thành, đều lấy ra để đựng đồ ăn hàng ngày, anh còn có thể đưa tới thứ gì quý giá hơn?
Lời này vừa nói ra phó cục trưởng lập tức thành thật, không hề nghĩ đến đi đường ngang ngõ tắt, cửa sau này đi qua không nổi, người ta cái gì cũng có, cái bình hoa kia đưa cho Diêm Tích Sơn còn có giá trị, đưa đến Lục gia lại không tính là cái gì, như vậy hắn còn thế nào dám tặng lễ, từ nay về sau nhu thuận trung thực, bước đi từng bước thôi.
Không nghĩ tới lại được Côn Sơn trọng dụng, trong lòng thập phần cảm kích lại vui vẻ, gặp người thì nói, đưa cái gì đều vô dụng, Lục thị trưởng không thiếu tiền, chỉ có làm người thật tốt mới có thể được trọng dụng.
Làm những người vốn định đưa tiền tới đều đối nhân xử thế thật tốt, làm việc đến nơi đến chốn, hiện tại thời cuộc hỗn loạn, ai không muốn thừa dịp này thăng quan phát tài, cấp bậc càng cao, kiếm được càng nhiều chất béo…, nguyên một đám làm đến nơi đến chốn, Côn Sơn thấy bọn họ làm việc cẩn thận nên an tâm.
Những người không làm đến nơi đến chốn, nghĩ đến không thể đưa tiền, vậy thì sẽ đưa thứ khác, ví dụ như mỹ nữ.
Ngày hôm đó một quan viên mời Côn Sơn ăn cơm, trong bữa tiệc một vị tiểu mỹ nữ ân cần rót rượu cho Côn Sơn, giọng nói nũng nịu : “Lục thị trưởng ăn nhiều một chút.”
“Cảm ơn, tôi không thể uống nhiều.” Lục Côn Sơn từ chối nói, hắn là người đã có vợ không thể làm chuyện khiến Bảo Châu không vui.
“Lục thị trưởng khiêm tốn, sớm nghe nói Lục thị trưởng là ngàn chén không say, đến em mời anh.” Tiểu mỹ nữ nói xong dùng ngực lớn cọ cọ cánh tay Côn Sơn, bộ dạng tựa hồ không phải cố ý.
Hắn thấy chưa cự tuyệt xong một người, tiểu mỹ nữ thứ hai lại tới nữa, cái này làm Côn Sơn nhíu mày, hắn vốn nghĩ rằng các cô chỉ là không cẩn thận, nhưng đã cố ý thì không thể nuông chiều, bất động thanh sắc nghiêng nghiêng bên cạnh, đối với cô gái kia nói: “Cô đi kính Triệu bộ trưởng a!”
Triệu bộ trưởng cười ha hả nói: “Cô ấy có thể phục vụ ngài là vinh hạnh của cô ấy, cô cháu gái này của tôi rất nhu thuận hiểu chuyện, Lục thị trưởng nếu thích , có thể thu vào làm thiếp. Nếu sợ Mẫu Dạ Xoa trong nhà phát hiện, dưỡng ở bên ngoài cũng không có sao, cô ấy rất khéo hiểu lòng người.”
Hắn nghe nói Lục Côn Sơn tuy rất thích vợ ở nhà, nhưng vợ hắn là thứ Mẫu Dạ Xoa, nghe nói có lần đánh đến mắt Lục Côn Sơn đều đen một vòng, phụ nữ như vậy nếu không phải còn có chút gia thế, ai sẽ thích, cho nên hắn cả gan đem cháu gái xinh đẹp nhà mình ăn diện thật đẹp, đưa tới, có thể gả cho thị trưởng làm thiếp, tiểu mỹ nữ cũng nguyện ý, về sau ăn ngon mặc đẹp, ai không thích ah!
Đáng tiếc hắn đoán sai rồi, Côn Sơn không thích, hắn đã có Bảo Châu không dám có bất cứ ý niệm nào khác, có một người vợ tốt đã đủ, nhiều hơn chỉ là vẽ rắn thêm chân.
Bình luận truyện