Trần Chân
Chương 46: Buông bỏ
Dù đã được cầm máu, bôi thuốc nhưng vết thương trên tay tôi vẫn khá đau. Cả nỗi phập phồng thích khách sẽ quay lại khiến tôi không tài nào yên tâm được. Nhìn bóng gia nhân đứng canh ở cửa, đôi lúc lại làm tôi nhớ đến kẻ khi nãy cũng đứng đó để thổi thuốc mê vào phòng tôi. Nếu khi ấy tôi ngủ, biết đâu giờ đây đã bước chân đến địa phủ thật rồi. Cuối cùng, vì nhớ Nam mà tôi thức, gián tiếp nhưng dường như Nam lại cứu tôi một mạng nữa.
Lại có tiếng động xì xào trên mái nhà. Tôi hoảng hốt chạy ra mở cửa, hỏi gia nhân đứng ngoài ấy: “Các người có nghe tiếng động trên mái nhà không?”
Hai tên ấy nghe tôi hỏi cũng hoảng sợ, nhanh chóng tìm một cái thang trèo lên xem. Trên đó không có người, chỉ có lũ mèo đang đánh nhau. Sau khi nghe báo cáo tôi mới yên tâm quay vào phòng. Vừa đi đến gần giường đã thấy Nguyễn Sùng ngồi trên giường mình.
“Sao anh lại ở đây?” Suýt chút nữa tôi đã bị anh dọa cho chết khiếp. Nguyễn Sùng đưa tay lên môi, ra dấu: “Cô nhỏ tiếng thôi. Tôi sợ mọi người dị nghị, ảnh hưởng đến danh tiếng của cô nên mới giả vờ bỏ về. Nhưng tôi biết cô có chuyện cần hỏi tôi nhưng ngại sự có mặt của tứ hoàng tử, có đúng không?”
Anh ta nói không có một phân sai, tôi đành phải gật đầu. Nguyễn Sùng nói tiếp: “Giờ tôi đã quay lại, cô có gì thì cứ hỏi đi.”
Đối với Nguyễn Sùng, tôi hoàn toàn không ngại ngùng gì cả, lên tiếng hỏi thẳng: “Độc cần trong người Nam đã giải hết hoàn toàn chưa?”
Nguyễn Sùng tự hào vỗ ngực: “Cô không có lòng tin đối với tôi vậy cơ à?”
Tôi thở dài: “Không phải tôi không tin anh, tôi chỉ muốn nghe chính miệng anh xác nhận. Có như vậy tôi mới yên tâm… Vậy tại sao anh ấy lại không nhớ tôi?”
Từ thái độ đang rất tự mãn, sau khi tôi hỏi Nguyễn Sùng lại trở nên rầu rĩ: “Vấn đề này tôi cũng đang đau đầu. Lúc tôi gặp lại Nhật Tôn, cậu ấy có một cục máu bầm trong đầu rất nguy hiểm. Tôi lập tức chữa trị máu bầm trước, đến khi tỉnh lại thì cậu ấy cũng hoàn toàn quên sạch những chuyện trong thời gian ở với cô. Mấy tháng nay tôi tìm mọi cách tác động để kích thích trí nhớ của cậu ấy, nhưng chưa tìm ra biện pháp nào cả.”
“Có khi nào anh ấy sẽ quên tôi mãi mãi?” Tôi cố gắng hỏi anh ta bằng thái độ bình tĩnh nhất có thể.
“Cô cũng đừng nên quá đau lòng. Tôi xem sắc diện cô không được tốt, có phải mấy đêm rồi ngủ không ngon giấc hay không?”
“Tôi không đau lòng. Lúc chúng tôi thoát chết sau khi rơi xuống núi, tôi đã cầu rằng anh ấy có thể may mắn qua khỏi nạn tai này, có trả giá bằng sinh mạng mình tôi cũng chấp nhận. Bây giờ anh ấy thật sự bình an, thì việc nhớ hay quên tôi thì cũng đâu có gì quan trọng.”
Nguyễn Sùng nghe tôi nói, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “Cô thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Tôi lừa anh đấy!” Tôi trả lời, cũng chẳng biết câu trả lời này là thật lòng hay giả dối. Chỉ biết, nghe xong, Nguyễn Sùng bật cười: “Cô đúng thật là thú vị đó. Còn nhớ lần đầu gặp nhau, tôi đã nói với cô nếu cô gặp thái tử sớm hơn, biết đâu cô có thể trở thành thái tử phi hay không?”
Tôi chợt nhớ đến chuyện mém chút nữa anh ấy đã giết tôi khiến tôi không khỏi phiền lòng: “Thái tử phi đâu không thấy, chỉ biết hôm trước tôi mới đụng vào ngựa của anh ta thôi mà anh ta đã suýt chút giết cả ngựa lẫn tôi rồi kìa. Nếu trước đây tôi biết tính khí anh ta xấu xa như vậy, tôi sẽ không yêu anh ta đâu.”
Tôi nói xong mới phát hiện mình lỡ lời nên lập tức đưa tay lên che miệng. Nhưng mọi thứ đã kịp lọt vào tai của Nguyễn Sùng, anh ấy trố mắt nhìn tôi: “Cô yêu Nhật Tôn? Tôi có cảm giác đó mà, không ngờ là thật. Hèn gì trong lúc cậu ấy mê man vẫn gọi tên cô. Ha ha ha!”
Tôi nhìn Nguyễn Sùng một cách khinh bỉ nhất: “Chuyện có gì vui mà anh còn cười?”
Nguyễn Sùng từ từ phân tích: “Cô và Nhật Tôn yêu nhau, nhưng Nhật Tôn lại không nhớ cô. Lý Nhật Trung yêu cô nhưng cô đã có chồng. Dương Tú Loan thì muốn gả cho Nhật Tôn nhưng cậu ấy không đồng ý. Nhưng dù vậy hoàng thượng cũng đã chỉ định hôn sự cho hai người họ rồi. Tôi đang nghĩ nếu mai đây Nhật Tôn nhớ ra mọi chuyện, lúc đó cái vòng lẩn quẩn này sẽ càng rắc rối hơn đây.”
Tôi nắm lấy cánh tay Nguyễn Sùng, nghiêm túc lên tiếng: “Bởi vậy, anh tuyệt đối đừng để anh ấy nhớ lại chuyện trước đây.”
“Nhật Tôn khó khăn lắm mới yêu một người, bây giờ lại không thể nhớ được tình cảm đó, thật bất công cho cậu ấy!” Nguyễn Sùng kêu lên.
“Nhưng nếu anh ta nhớ ra thì tất cả mọi người đều đau khổ!” Tôi có hơi mất bình tĩnh kêu lên, sau đó phát hiện mình quá đáng liền trấn tĩnh lại, nói tiếp: “Dù Nam có nhớ lại hay không thì tôi và anh ta đã định sẵn có duyên không phận. Anh ấy mai đây là vua, tam cung lục viện không thiếu người xứng đáng, lo gì không tìm được một người khiến anh thật sự để tâm. Còn tôi thì quay về, yên ổn làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Anh nói xem, kết thúc như vậy có viên mãn hơn không?”
Nguyễn Sùng nghe tôi nói, bất đắc dĩ gật đầu. Rồi nghĩ ra chuyện gì đó, anh ta kêu lên: “Nhưng còn Dương Tú Loan, cô ấy chắc gì bỏ qua cho cô.”
Tôi hít một hơi dài, trả lời: “Mai tôi sẽ về lại Hải Đông, không bao giờ gặp lại Nam nữa, có lẽ cô ấy cũng sẽ không đuổi cùng giết tận đâu.”
Nguyễn Sùng nhắm mắt, lắc nhẹ đầu: “E là không đơn giản như vậy nữa…”
“Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, anh không cần bận tâm cho tôi đâu. Với lại… tôi có vật này nhờ anh cất giữ.”
Tôi nói rồi chạy lại bàn trang điểm, lấy cây trâm Nam tặng đưa cho Nguyễn Sùng: “Tôi có cảm giác bất an vô cùng, sợ rằng vật này theo tôi sẽ không nguyên vẹn. Nếu tôi không may thật sự bị Tú Loan giết chết, có cơ hội anh chôn nó cùng tôi. Còn bằng ngược lại, khi nào Nam tìm được một người anh ấy thật sự yêu thương, anh hãy tặng cây trâm này cho cô ấy.”
Nguyễn Sùng đón lấy cây trâm, ngẩn ra nhìn tôi: “Cô cam tâm sao?”
“Tôi không cam tâm. Thật sự không cam tâm.” Tôi nói: “Nhưng nếu không làm như vậy, tôi sẽ lại không đành lòng mà tìm lại Nam một lần nữa. Lần này tôi may mắn thoát hiểm, biết đâu lần sau người thay thế tôi lại là gia đình tôi. Rốt cuộc anh có đồng ý giúp tôi không?”
Nguyễn Sùng do dự một lúc rồi hỏi tôi: “Tôi giúp cô thì tôi được đền đáp thế nào?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trêu anh ta: “Nếu tôi có con, sẽ cho anh làm nghĩa phụ.”
Nguyễn Sùng lộ vẻ thất vọng: “Chỉ nghĩa phụ thôi sao? Tôi thấy cô hay hay, nếu sau này có con gái thì gả cho tôi đi.”
Lời anh ta thật là khiếm nhã. Tôi bực mình liếc anh ta: “Anh đừng có ảo vọng nữa. Đại sư hôm trước nói anh có tuệ căn, không chừng nay mai sẽ sớm xuất gia thôi.”
Nguyễn Sùng nghe tôi nhắc đến chuyện hôm trước liền trở nên không vui. Anh ta đứng dậy, lạnh lùng nói: “Thôi trời sắp sáng rồi, tôi phải về cung đây. Dù gì tôi cũng sẽ nể mặt Nhật Tôn mà làm theo ý cô. Có điều cô phải tuyệt đối cẩn trọng, ít nhất tôi thấy mấy tên canh gác trước phòng cô không được việc rồi đó. Tôi mà là thích khách, cô có mấy mạng cũng không thoát được đâu.”
“Nguyễn Sùng!” Tôi gọi với theo khi anh ấy chuẩn bị trèo qua cửa sổ. Nguyễn Sùng quay lại nhìn tôi: “Hả?”
Tôi mỉm cười: “Nếu tôi còn có cơ hội gặp lại anh, lúc đó tôi sẽ nói lời cảm tạ với anh!”
Nguyễn Sùng không trả lời, phi người thật nhanh qua cửa sổ. Anh ta trước nay vốn dĩ là vậy, đến hay đi, chẳng khác nào một cơn gió.
Tôi liếc sang bàn trang điểm, cây trâm là thứ duy nhất Nam tặng tôi, bây giờ tôi cũng đưa luôn cho Nguyễn Sùng. Hy vọng vật không còn, tình cảm này cũng nhanh chóng phôi pha…
Sáng hôm sau Tự Khải vừa về tới, gia nhân trong phủ đã thành thật bẩm báo lại chuyện đêm qua. Anh ấy cố gắng gặng hỏi tôi, nhưng tôi chỉ trả lời đó là một tên trộm. Còn việc tứ hoàng tử có mặt lúc ấy, âu chỉ là ngẫu nhiên. Biết rằng Tự Khải không tài nào tin tưởng, nhưng tôi một mực không nói, anh cũng không làm được gì!
Xe ngựa bắt đầu rời đi, xa dần phủ nhỏ của Tự Khải. Xuân Mai mấy lần nhìn tôi rồi lại thở dài. Hành động ấy lặp lại mấy lần cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu nên lên tiếng: “Chị có việc gì cứ hỏi đi.”
Xuân Mai đắn đo một lúc rồi cũng đánh bạo nói: “Mợ ba, thứ cho em nói thẳng, em thấy thái độ Phụng Càn vương đối với mợ tuyệt đối không bình thường.”
“Việc đó liên quan gì đến chị?” Tôi nhướng mắt lên hỏi.
Xuân Mai lắc đầu: “Việc này không liên quan đến em, nhưng nếu để cậu ba biết được, e là sẽ ảnh hưởng đến mợ.”
“Chị định nói cho Huỳnh Cát biết rằng tôi và Phụng Càn vương có bí mật?” Tôi nghi ngờ nhìn Xuân Mai.
Không biết Xuân Mai đã ở cạnh tôi từ khi nào… có lẽ từ lúc Nhược Lan đi lấy chồng, Xuân Mai cũng vì vậy trở thành nàng hầu thân cận của tôi. Cũng giống như lần đầu tiên chị ấy từ chối cho tôi gặp Cát vào đêm xuất giá, Xuân Mai vốn là một người ít nói, không bao giờ thể hiện cảm xúc. Cho đến khi nhiều chuyện ập đến với tôi, tôi mới cảm nhận được bên trong con người lạnh lùng ấy, Xuân Mai vốn dĩ cũng biết quan tâm, biết lo lắng… và đặc biệt là biết yêu. Nhưng Xuân Mai là Xuân Mai, không phải Nhược Lan, dù chị ấy thật lòng thật dạ với tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không thể tin tưởng hoàn toàn như đối với Nhược Lan. Lần này, chị luôn ở bên cạnh tôi, lại chứng kiến nhiều chuyện xảy ra như vậy, cuối cùng cũng không thể giả vờ thản nhiên như bình thường.
Đáng lẽ khi tôi có ý không tin tưởng như vậy, Xuân Mai sẽ tìm cách dỗ ngọt để hòng lấy lòng tôi. Không ngờ, nét mặt chị ấy vẫn kiên định như trước giờ.
“Em đề cập chuyện này với mợ, không phải vì em muốn uy hiếp mợ. Thật sự em lo lắng cho mợ.”
Người yêu thương có khi cũng quên nhau. Kẻ xa lạ có khi cũng thành thân thiết. Tôi nhìn Xuân Mai, tràn ngập ngạc nhiên.
Chị ấy lại nói tiếp: “Lần này về Hải Đông, em sẽ xin ông bà chủ cho chuộc thân. Không thể ở bên cạnh hầu hạ mợ nữa, hy vọng mợ sẽ cẩn trọng mọi việc sau này.”
Thì ra đến cả Xuân Mai cũng khao khát tự do. Vậy mà khi xưa tôi đã từng nghĩ chị ấy sẽ một lòng một dạ theo Cát mãi mãi.
Tôi nhắm mắt lại, thờ ơ nói: “Vậy cũng tốt, ít nhất chị sẽ có một cuộc đời tự do tự tại sau này.”
Không gian chìm vào im lặng. Một lúc sau tôi mở mắt, đã thấy mắt Xuân Mai đỏ hoe. Không hiểu sao mũi tôi cũng cay cay.
Xuân Mai nắm lấy tay tôi: “Em thích mợ cứ là mợ, như lúc mới bước chân vào nhà họ Huỳnh.”
Tôi siết lấy tay Xuân Mai, không nhịn được nữa: “Tại sao chị lại muốn rời khỏi?”
Xuân Mai chỉ mỉm cười chứ không trả lời câu hỏi của tôi. Lúc đó tôi không hiểu nụ cười ấy ẩn chứa điều gì. Mãi đến năm sáu năm sau, một lần tình cờ đi ngang qua chân núi Đông Triều, đoàn người của tôi phát hiện một xác chết, quần áo mục nát khó nhận dạng. Nhưng trong đống đồ đó, tôi vẫn phát hiện một chiếc túi thơm với đường may tinh xảo của Xuân Mai. Có lẽ chị nghĩ rằng Nam đã chết nên cũng không còn lưu luyến hồng trần. Lúc đó tâm can tôi như hàng vạn mũi dao găm vào, đau không tả nỗi. Nếu tôi lúc đó cho Xuân Mai biết toàn bộ sự thật, biết đâu chị ấy sẽ có một kết cục tươi đẹp hơn? Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ, Xuân Mai vẫn ngồi cạnh tôi, đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi trên đường về Hải Đông…
Chuyến đi ấy, tôi luôn có cảm giác có người theo dõi mình. Tôi còn nghĩ rằng Dương Tú Loan nhất định sẽ ra tay kết liễu mạng sống tôi tại đây nhưng cuối cùng tôi vẫn bình an về đến nhà. Nếu cô ta muốn giết tôi, đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao? Chẳng lẽ cô ta động lòng, còn có ý định chừa cho tôi một đường thoái lui? Hoặc dã, kẻ theo dõi kia không phải đi theo để giết tôi, mà là canh chừng, bảo vệ?!
Và chuyện tôi đi săn cùng Lý Nhật Trung không hiểu sao cũng đến tai Cát. Lúc tôi vừa đến cổng nhà anh đã đứng chờ sẵn, tôi vừa bước xuống khỏi xe ngựa, anh đã tức giận nắm lấy tai tôi, lôi thẳng vào phòng.
Cát ném tôi mạnh xuống giường. Tôi đau đớn ngồi dậy, chứng kiến tia giận dữ hằn lên trong mắt anh.
“Người đàn ông tên Trung mà cô luôn miệng gọi trong giấc mơ, có phải là Phụng Càn Vương?”
Tôi không trả lời.
“Đầu tiên là tứ hoàng tử, sau đó là đến Nam. Khi Nam không có tung tích gì cô lại tìm đến tứ hoàng tử. Trần Chân à Trần Chân, tôi thật sự đánh giá cô quá thấp rồi.”
Tôi chịu không được lời lẽ mỉa mai của Cát, bức xúc lên tiếng: “Anh nói vậy là có ý gì?”
Cát nắm lấy cố tay tôi đầy tức giận: “Chẳng lẽ bất kỳ người đàn ông nào chịu ở bên cạnh cô, quan tâm đến cô một chút là cô sẽ lập tức yêu thương à?”
Tôi cố giật tay ra, càu nhàu: “Anh cẩn trọng lời nói đi.”
Cát vẫn không chịu ngưng, tiếp tục đay nghiến: “Cô đã không ra gì, sao lại bắt tôi cẩn trọng?”
“Huỳnh Cát, tôi muốn ly hôn thì anh không đồng ý. Bây giờ tôi ngoan ngoãn về đây thì anh lại đào bới chuyện cũ lên để dày vò tôi. Cuối cùng điều anh muốn là gì?”
“Được, vậy cô trả lời tôi, cô đã từng yêu tôi hay chưa?”
“Vậy anh muốn nghe câu trả lời thật lòng hay giả dối?”
“Tôi muốn nghe sự thật!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Cát, không ngại ngần buông lời: “Sự thật, tôi chưa từng yêu anh!”
Huỳnh Cát đứng quay lưng về phía tôi. Khi đó tôi cũng không còn nhớ đôi vai anh ta đã run lên bao lâu khi nghe sự thật phát ra từ chính miệng của tôi. Tôi đã từng muốn anh mở lòng với tôi, nhưng lúc đó anh mải mê đeo đuổi hình bóng Tú Bình. Tôi đã từng muốn yên ổn làm vợ của anh nhưng anh lại đem về một Vũ Bảo Trân. Đến tận bây giờ tôi cũng chỉ còn một con đường quay về bên anh ta để bắt đầu lại mọi chuyện thì anh cũng không đủ cảm thông cho những gì trong quá khứ.
“Nhưng tôi sẽ cố gắng để yêu anh…”
Tiếc là, câu thứ hai tôi chưa có cơ hội nói thì giọng Cát đã lạnh lùng vang lên.
“Người đâu, mợ ba muốn có một không gian yên tĩnh để tịnh tâm niệm Phật. Đưa cô ấy đến dãy phòng thờ, không có lệnh của ta tuyệt đối không cho bước ra ngoài. Ai trái lệnh đánh gãy tay.”
Lại có tiếng động xì xào trên mái nhà. Tôi hoảng hốt chạy ra mở cửa, hỏi gia nhân đứng ngoài ấy: “Các người có nghe tiếng động trên mái nhà không?”
Hai tên ấy nghe tôi hỏi cũng hoảng sợ, nhanh chóng tìm một cái thang trèo lên xem. Trên đó không có người, chỉ có lũ mèo đang đánh nhau. Sau khi nghe báo cáo tôi mới yên tâm quay vào phòng. Vừa đi đến gần giường đã thấy Nguyễn Sùng ngồi trên giường mình.
“Sao anh lại ở đây?” Suýt chút nữa tôi đã bị anh dọa cho chết khiếp. Nguyễn Sùng đưa tay lên môi, ra dấu: “Cô nhỏ tiếng thôi. Tôi sợ mọi người dị nghị, ảnh hưởng đến danh tiếng của cô nên mới giả vờ bỏ về. Nhưng tôi biết cô có chuyện cần hỏi tôi nhưng ngại sự có mặt của tứ hoàng tử, có đúng không?”
Anh ta nói không có một phân sai, tôi đành phải gật đầu. Nguyễn Sùng nói tiếp: “Giờ tôi đã quay lại, cô có gì thì cứ hỏi đi.”
Đối với Nguyễn Sùng, tôi hoàn toàn không ngại ngùng gì cả, lên tiếng hỏi thẳng: “Độc cần trong người Nam đã giải hết hoàn toàn chưa?”
Nguyễn Sùng tự hào vỗ ngực: “Cô không có lòng tin đối với tôi vậy cơ à?”
Tôi thở dài: “Không phải tôi không tin anh, tôi chỉ muốn nghe chính miệng anh xác nhận. Có như vậy tôi mới yên tâm… Vậy tại sao anh ấy lại không nhớ tôi?”
Từ thái độ đang rất tự mãn, sau khi tôi hỏi Nguyễn Sùng lại trở nên rầu rĩ: “Vấn đề này tôi cũng đang đau đầu. Lúc tôi gặp lại Nhật Tôn, cậu ấy có một cục máu bầm trong đầu rất nguy hiểm. Tôi lập tức chữa trị máu bầm trước, đến khi tỉnh lại thì cậu ấy cũng hoàn toàn quên sạch những chuyện trong thời gian ở với cô. Mấy tháng nay tôi tìm mọi cách tác động để kích thích trí nhớ của cậu ấy, nhưng chưa tìm ra biện pháp nào cả.”
“Có khi nào anh ấy sẽ quên tôi mãi mãi?” Tôi cố gắng hỏi anh ta bằng thái độ bình tĩnh nhất có thể.
“Cô cũng đừng nên quá đau lòng. Tôi xem sắc diện cô không được tốt, có phải mấy đêm rồi ngủ không ngon giấc hay không?”
“Tôi không đau lòng. Lúc chúng tôi thoát chết sau khi rơi xuống núi, tôi đã cầu rằng anh ấy có thể may mắn qua khỏi nạn tai này, có trả giá bằng sinh mạng mình tôi cũng chấp nhận. Bây giờ anh ấy thật sự bình an, thì việc nhớ hay quên tôi thì cũng đâu có gì quan trọng.”
Nguyễn Sùng nghe tôi nói, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “Cô thật sự nghĩ như vậy sao?”
“Tôi lừa anh đấy!” Tôi trả lời, cũng chẳng biết câu trả lời này là thật lòng hay giả dối. Chỉ biết, nghe xong, Nguyễn Sùng bật cười: “Cô đúng thật là thú vị đó. Còn nhớ lần đầu gặp nhau, tôi đã nói với cô nếu cô gặp thái tử sớm hơn, biết đâu cô có thể trở thành thái tử phi hay không?”
Tôi chợt nhớ đến chuyện mém chút nữa anh ấy đã giết tôi khiến tôi không khỏi phiền lòng: “Thái tử phi đâu không thấy, chỉ biết hôm trước tôi mới đụng vào ngựa của anh ta thôi mà anh ta đã suýt chút giết cả ngựa lẫn tôi rồi kìa. Nếu trước đây tôi biết tính khí anh ta xấu xa như vậy, tôi sẽ không yêu anh ta đâu.”
Tôi nói xong mới phát hiện mình lỡ lời nên lập tức đưa tay lên che miệng. Nhưng mọi thứ đã kịp lọt vào tai của Nguyễn Sùng, anh ấy trố mắt nhìn tôi: “Cô yêu Nhật Tôn? Tôi có cảm giác đó mà, không ngờ là thật. Hèn gì trong lúc cậu ấy mê man vẫn gọi tên cô. Ha ha ha!”
Tôi nhìn Nguyễn Sùng một cách khinh bỉ nhất: “Chuyện có gì vui mà anh còn cười?”
Nguyễn Sùng từ từ phân tích: “Cô và Nhật Tôn yêu nhau, nhưng Nhật Tôn lại không nhớ cô. Lý Nhật Trung yêu cô nhưng cô đã có chồng. Dương Tú Loan thì muốn gả cho Nhật Tôn nhưng cậu ấy không đồng ý. Nhưng dù vậy hoàng thượng cũng đã chỉ định hôn sự cho hai người họ rồi. Tôi đang nghĩ nếu mai đây Nhật Tôn nhớ ra mọi chuyện, lúc đó cái vòng lẩn quẩn này sẽ càng rắc rối hơn đây.”
Tôi nắm lấy cánh tay Nguyễn Sùng, nghiêm túc lên tiếng: “Bởi vậy, anh tuyệt đối đừng để anh ấy nhớ lại chuyện trước đây.”
“Nhật Tôn khó khăn lắm mới yêu một người, bây giờ lại không thể nhớ được tình cảm đó, thật bất công cho cậu ấy!” Nguyễn Sùng kêu lên.
“Nhưng nếu anh ta nhớ ra thì tất cả mọi người đều đau khổ!” Tôi có hơi mất bình tĩnh kêu lên, sau đó phát hiện mình quá đáng liền trấn tĩnh lại, nói tiếp: “Dù Nam có nhớ lại hay không thì tôi và anh ta đã định sẵn có duyên không phận. Anh ấy mai đây là vua, tam cung lục viện không thiếu người xứng đáng, lo gì không tìm được một người khiến anh thật sự để tâm. Còn tôi thì quay về, yên ổn làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Anh nói xem, kết thúc như vậy có viên mãn hơn không?”
Nguyễn Sùng nghe tôi nói, bất đắc dĩ gật đầu. Rồi nghĩ ra chuyện gì đó, anh ta kêu lên: “Nhưng còn Dương Tú Loan, cô ấy chắc gì bỏ qua cho cô.”
Tôi hít một hơi dài, trả lời: “Mai tôi sẽ về lại Hải Đông, không bao giờ gặp lại Nam nữa, có lẽ cô ấy cũng sẽ không đuổi cùng giết tận đâu.”
Nguyễn Sùng nhắm mắt, lắc nhẹ đầu: “E là không đơn giản như vậy nữa…”
“Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, anh không cần bận tâm cho tôi đâu. Với lại… tôi có vật này nhờ anh cất giữ.”
Tôi nói rồi chạy lại bàn trang điểm, lấy cây trâm Nam tặng đưa cho Nguyễn Sùng: “Tôi có cảm giác bất an vô cùng, sợ rằng vật này theo tôi sẽ không nguyên vẹn. Nếu tôi không may thật sự bị Tú Loan giết chết, có cơ hội anh chôn nó cùng tôi. Còn bằng ngược lại, khi nào Nam tìm được một người anh ấy thật sự yêu thương, anh hãy tặng cây trâm này cho cô ấy.”
Nguyễn Sùng đón lấy cây trâm, ngẩn ra nhìn tôi: “Cô cam tâm sao?”
“Tôi không cam tâm. Thật sự không cam tâm.” Tôi nói: “Nhưng nếu không làm như vậy, tôi sẽ lại không đành lòng mà tìm lại Nam một lần nữa. Lần này tôi may mắn thoát hiểm, biết đâu lần sau người thay thế tôi lại là gia đình tôi. Rốt cuộc anh có đồng ý giúp tôi không?”
Nguyễn Sùng do dự một lúc rồi hỏi tôi: “Tôi giúp cô thì tôi được đền đáp thế nào?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trêu anh ta: “Nếu tôi có con, sẽ cho anh làm nghĩa phụ.”
Nguyễn Sùng lộ vẻ thất vọng: “Chỉ nghĩa phụ thôi sao? Tôi thấy cô hay hay, nếu sau này có con gái thì gả cho tôi đi.”
Lời anh ta thật là khiếm nhã. Tôi bực mình liếc anh ta: “Anh đừng có ảo vọng nữa. Đại sư hôm trước nói anh có tuệ căn, không chừng nay mai sẽ sớm xuất gia thôi.”
Nguyễn Sùng nghe tôi nhắc đến chuyện hôm trước liền trở nên không vui. Anh ta đứng dậy, lạnh lùng nói: “Thôi trời sắp sáng rồi, tôi phải về cung đây. Dù gì tôi cũng sẽ nể mặt Nhật Tôn mà làm theo ý cô. Có điều cô phải tuyệt đối cẩn trọng, ít nhất tôi thấy mấy tên canh gác trước phòng cô không được việc rồi đó. Tôi mà là thích khách, cô có mấy mạng cũng không thoát được đâu.”
“Nguyễn Sùng!” Tôi gọi với theo khi anh ấy chuẩn bị trèo qua cửa sổ. Nguyễn Sùng quay lại nhìn tôi: “Hả?”
Tôi mỉm cười: “Nếu tôi còn có cơ hội gặp lại anh, lúc đó tôi sẽ nói lời cảm tạ với anh!”
Nguyễn Sùng không trả lời, phi người thật nhanh qua cửa sổ. Anh ta trước nay vốn dĩ là vậy, đến hay đi, chẳng khác nào một cơn gió.
Tôi liếc sang bàn trang điểm, cây trâm là thứ duy nhất Nam tặng tôi, bây giờ tôi cũng đưa luôn cho Nguyễn Sùng. Hy vọng vật không còn, tình cảm này cũng nhanh chóng phôi pha…
Sáng hôm sau Tự Khải vừa về tới, gia nhân trong phủ đã thành thật bẩm báo lại chuyện đêm qua. Anh ấy cố gắng gặng hỏi tôi, nhưng tôi chỉ trả lời đó là một tên trộm. Còn việc tứ hoàng tử có mặt lúc ấy, âu chỉ là ngẫu nhiên. Biết rằng Tự Khải không tài nào tin tưởng, nhưng tôi một mực không nói, anh cũng không làm được gì!
Xe ngựa bắt đầu rời đi, xa dần phủ nhỏ của Tự Khải. Xuân Mai mấy lần nhìn tôi rồi lại thở dài. Hành động ấy lặp lại mấy lần cũng khiến tôi cảm thấy khó chịu nên lên tiếng: “Chị có việc gì cứ hỏi đi.”
Xuân Mai đắn đo một lúc rồi cũng đánh bạo nói: “Mợ ba, thứ cho em nói thẳng, em thấy thái độ Phụng Càn vương đối với mợ tuyệt đối không bình thường.”
“Việc đó liên quan gì đến chị?” Tôi nhướng mắt lên hỏi.
Xuân Mai lắc đầu: “Việc này không liên quan đến em, nhưng nếu để cậu ba biết được, e là sẽ ảnh hưởng đến mợ.”
“Chị định nói cho Huỳnh Cát biết rằng tôi và Phụng Càn vương có bí mật?” Tôi nghi ngờ nhìn Xuân Mai.
Không biết Xuân Mai đã ở cạnh tôi từ khi nào… có lẽ từ lúc Nhược Lan đi lấy chồng, Xuân Mai cũng vì vậy trở thành nàng hầu thân cận của tôi. Cũng giống như lần đầu tiên chị ấy từ chối cho tôi gặp Cát vào đêm xuất giá, Xuân Mai vốn là một người ít nói, không bao giờ thể hiện cảm xúc. Cho đến khi nhiều chuyện ập đến với tôi, tôi mới cảm nhận được bên trong con người lạnh lùng ấy, Xuân Mai vốn dĩ cũng biết quan tâm, biết lo lắng… và đặc biệt là biết yêu. Nhưng Xuân Mai là Xuân Mai, không phải Nhược Lan, dù chị ấy thật lòng thật dạ với tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không thể tin tưởng hoàn toàn như đối với Nhược Lan. Lần này, chị luôn ở bên cạnh tôi, lại chứng kiến nhiều chuyện xảy ra như vậy, cuối cùng cũng không thể giả vờ thản nhiên như bình thường.
Đáng lẽ khi tôi có ý không tin tưởng như vậy, Xuân Mai sẽ tìm cách dỗ ngọt để hòng lấy lòng tôi. Không ngờ, nét mặt chị ấy vẫn kiên định như trước giờ.
“Em đề cập chuyện này với mợ, không phải vì em muốn uy hiếp mợ. Thật sự em lo lắng cho mợ.”
Người yêu thương có khi cũng quên nhau. Kẻ xa lạ có khi cũng thành thân thiết. Tôi nhìn Xuân Mai, tràn ngập ngạc nhiên.
Chị ấy lại nói tiếp: “Lần này về Hải Đông, em sẽ xin ông bà chủ cho chuộc thân. Không thể ở bên cạnh hầu hạ mợ nữa, hy vọng mợ sẽ cẩn trọng mọi việc sau này.”
Thì ra đến cả Xuân Mai cũng khao khát tự do. Vậy mà khi xưa tôi đã từng nghĩ chị ấy sẽ một lòng một dạ theo Cát mãi mãi.
Tôi nhắm mắt lại, thờ ơ nói: “Vậy cũng tốt, ít nhất chị sẽ có một cuộc đời tự do tự tại sau này.”
Không gian chìm vào im lặng. Một lúc sau tôi mở mắt, đã thấy mắt Xuân Mai đỏ hoe. Không hiểu sao mũi tôi cũng cay cay.
Xuân Mai nắm lấy tay tôi: “Em thích mợ cứ là mợ, như lúc mới bước chân vào nhà họ Huỳnh.”
Tôi siết lấy tay Xuân Mai, không nhịn được nữa: “Tại sao chị lại muốn rời khỏi?”
Xuân Mai chỉ mỉm cười chứ không trả lời câu hỏi của tôi. Lúc đó tôi không hiểu nụ cười ấy ẩn chứa điều gì. Mãi đến năm sáu năm sau, một lần tình cờ đi ngang qua chân núi Đông Triều, đoàn người của tôi phát hiện một xác chết, quần áo mục nát khó nhận dạng. Nhưng trong đống đồ đó, tôi vẫn phát hiện một chiếc túi thơm với đường may tinh xảo của Xuân Mai. Có lẽ chị nghĩ rằng Nam đã chết nên cũng không còn lưu luyến hồng trần. Lúc đó tâm can tôi như hàng vạn mũi dao găm vào, đau không tả nỗi. Nếu tôi lúc đó cho Xuân Mai biết toàn bộ sự thật, biết đâu chị ấy sẽ có một kết cục tươi đẹp hơn? Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ, Xuân Mai vẫn ngồi cạnh tôi, đôi bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi trên đường về Hải Đông…
Chuyến đi ấy, tôi luôn có cảm giác có người theo dõi mình. Tôi còn nghĩ rằng Dương Tú Loan nhất định sẽ ra tay kết liễu mạng sống tôi tại đây nhưng cuối cùng tôi vẫn bình an về đến nhà. Nếu cô ta muốn giết tôi, đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao? Chẳng lẽ cô ta động lòng, còn có ý định chừa cho tôi một đường thoái lui? Hoặc dã, kẻ theo dõi kia không phải đi theo để giết tôi, mà là canh chừng, bảo vệ?!
Và chuyện tôi đi săn cùng Lý Nhật Trung không hiểu sao cũng đến tai Cát. Lúc tôi vừa đến cổng nhà anh đã đứng chờ sẵn, tôi vừa bước xuống khỏi xe ngựa, anh đã tức giận nắm lấy tai tôi, lôi thẳng vào phòng.
Cát ném tôi mạnh xuống giường. Tôi đau đớn ngồi dậy, chứng kiến tia giận dữ hằn lên trong mắt anh.
“Người đàn ông tên Trung mà cô luôn miệng gọi trong giấc mơ, có phải là Phụng Càn Vương?”
Tôi không trả lời.
“Đầu tiên là tứ hoàng tử, sau đó là đến Nam. Khi Nam không có tung tích gì cô lại tìm đến tứ hoàng tử. Trần Chân à Trần Chân, tôi thật sự đánh giá cô quá thấp rồi.”
Tôi chịu không được lời lẽ mỉa mai của Cát, bức xúc lên tiếng: “Anh nói vậy là có ý gì?”
Cát nắm lấy cố tay tôi đầy tức giận: “Chẳng lẽ bất kỳ người đàn ông nào chịu ở bên cạnh cô, quan tâm đến cô một chút là cô sẽ lập tức yêu thương à?”
Tôi cố giật tay ra, càu nhàu: “Anh cẩn trọng lời nói đi.”
Cát vẫn không chịu ngưng, tiếp tục đay nghiến: “Cô đã không ra gì, sao lại bắt tôi cẩn trọng?”
“Huỳnh Cát, tôi muốn ly hôn thì anh không đồng ý. Bây giờ tôi ngoan ngoãn về đây thì anh lại đào bới chuyện cũ lên để dày vò tôi. Cuối cùng điều anh muốn là gì?”
“Được, vậy cô trả lời tôi, cô đã từng yêu tôi hay chưa?”
“Vậy anh muốn nghe câu trả lời thật lòng hay giả dối?”
“Tôi muốn nghe sự thật!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Cát, không ngại ngần buông lời: “Sự thật, tôi chưa từng yêu anh!”
Huỳnh Cát đứng quay lưng về phía tôi. Khi đó tôi cũng không còn nhớ đôi vai anh ta đã run lên bao lâu khi nghe sự thật phát ra từ chính miệng của tôi. Tôi đã từng muốn anh mở lòng với tôi, nhưng lúc đó anh mải mê đeo đuổi hình bóng Tú Bình. Tôi đã từng muốn yên ổn làm vợ của anh nhưng anh lại đem về một Vũ Bảo Trân. Đến tận bây giờ tôi cũng chỉ còn một con đường quay về bên anh ta để bắt đầu lại mọi chuyện thì anh cũng không đủ cảm thông cho những gì trong quá khứ.
“Nhưng tôi sẽ cố gắng để yêu anh…”
Tiếc là, câu thứ hai tôi chưa có cơ hội nói thì giọng Cát đã lạnh lùng vang lên.
“Người đâu, mợ ba muốn có một không gian yên tĩnh để tịnh tâm niệm Phật. Đưa cô ấy đến dãy phòng thờ, không có lệnh của ta tuyệt đối không cho bước ra ngoài. Ai trái lệnh đánh gãy tay.”
Bình luận truyện