Trăng Hướng Phía Tây

Chương 18



Bà nội Phương cũng là đột nhiên nghĩ đến chuyện Trần Hề luyện cầm đũa bằng tay phải, bà không dùng từ “sửa đúng, sửa lại”, bởi vì hồi Phương Nhạc còn nhỏ đã từng nói: “Vì sao là sửa lại? Tay trái cầm đũa là chuyện không đúng sao? Cháu dùng tay trái cầm đũa, cháu ăn cơm cũng có vung vãi gì đâu, cháu cũng đâu có làm gì không đúng.”

Lúc ấy Phương Nhạc vẫn còn đang trong giai đoạn tiểu ma đầu nhỏ tuổi, bà nội Phương lập tức cứng rắn nói: “Mọi người đều dùng tay phải cầm đũa, cháu không giống người khác, cháu phải sửa lại!”

Phương Nhạc như đường sắt: “Vậy nhà người ta đều là chồng ra ngoài kiếm tiền, vợ nấu ăn nấu cơm giặt đồ, ông bà không giống người ta, ông bà đều phải sửa lại đi.”

Lúc đó ông nội yếu đuối mong mảnh của Phương Nhạc vẫn còn trên nhân thế đang ngồi trên băng ghế trong sân nhỏ giặt đồ, nghe vậy ông ngẩn ra, sau đó đôi mắt đỏ ửng, buồn gần chết.

Sức khỏe của ông nội Phương Nhạc không tốt, uổng cho cái mặt đẹp như hoa như ngọc, lại không có năng lực an cư lạc nghiệp, bà nội Phương đau lòng dỗ dành mấy câu với người bạn già nhìn thấy mà thương, quay đầu lập tức xách Phương Nhạc vào bếp, cầm que cời lửa, tỏ vẻ muốn thưởng mấy phát cho cậu bé.

Thật ra chỉ là bà nội Phương muốn Phương Nhạc khi ăn cơm trên bàn ăn không ảnh hưởng đến người khác, bởi vì qua một khoảng thời gian nữa họ phải đi uống rượu mừng nhà thông gia.

Bà nội Phương chưa từng học một ngày, nhưng bà có trí tuệ chất phác nhất, nhà bà trước Phương Nhạc không có ai thuận tay trái, nhưng bà nội Phương có thể không thầy cũng hiểu mà dạy con trẻ làm sao dung nhập vào xã hội tốt hơn.

Không phải thuận tay trái không tốt, mà là cuộc đời của người Trung Quốc là vây quanh bàn lớn cầm đũa ăn cơm, tay trái phải đụng vào nhau, với người ta hay với mình đều không tiện.

Khi đó tính tình bà nội Phương rất nóng nảy, không phải người dễ nói chuyện, thói quen ra lệnh một tiếng thôi là không cho phản bác, cả nhà họ Phương chỉ có Phương Nhạc nghé con mới sinh không sợ cường quyền, thật là một kẻ khác loài.

“Cho nên anh cũng thuận tay trái?” Trần Hề ngồi đối diện Phương Nhạc, kinh ngạc với chuyện mới vừa biết được này.

“Không phát hiện ra?” Phương Nhạc hỏi lại.

Trần Hề nhìn anh cầm bút bằng tay phải, trung thực trả lời: “Không phát hiện.”

Phương Nhạc hơi nhăn mày.

Lần đầu tiên Trần Hề nấu cơm cho anh, Phương Nhạc đã phát hiện cô cầm dao phay tay trái. Bình thường Phương Nhạc viết chữ và cầm đũa là dùng tay phải, nhưng chơi bóng rổ hay gửi tin nhắn điện thoại, anh vẫn quen dùng tay trái. Trần Hề chưa từng thấy anh chơi bóng rổ, nhưng chín tháng này cũng đã thấy anh gửi tin nhắn.

Tay Phương Nhạc tạm dừng một chút, lại tiếp tục cúi đầu tính số. Sổ cho thuê nhà của bà nội Phương ghi lung tung rối loạn, Phương Nhạc ngồi trên bàn cơm giúp bà nội sửa sổ cả nửa ngày.

Phương Nhạc vừa tính toán vừa hỏi: “Em muốn luyện à?”

Trần Hề nói: “Bà muốn tôi luyện.”

Trần Hề dùng tay trái nhiều năm như vậy rồi, không cảm thấy bất tiện.

Bàn ăn nhà họ Phương là bàn tròn lớn, chỗ ngồi cách xa, bữa cơm đông đúc nhất cô từng ăn cũng chỉ có bữa cơm đoàn viên hồi tết của nhà họ Phương, nhưng lúc ấy cô và Phương Nhạc cùng em họ nhỏ của Phương Nhạc đơn độc ngồi trên bàn trà ăn cơm, cho nên cô cũng không có cơ hội trải nghiệm cảnh cánh tay chạm nhau.

Còn trong trường, từ trước tới nay cô vẫn luôn ngồi bên trái bàn, hiện giờ cấp ba mới chính thức khai giảng, cô vẫn ngồi cùng bàn với Trương Tiêu Hạ, cho nên cô vẫn ngồi bên trái như cũ, cũng không chạm khuỷu tay với Trương Tiêu Hạ nữa.

Hiện giờ bà nội Phương nói lễ quốc khánh vào hai tuần sau, cả nhà họ phải về trấn Tân Lạc tham gia tiệc cưới họ hàng, lúc đó Trần Hề cũng đi theo, bảo cô nhanh chóng luyện tập.

Tình cảnh này không khác gì lắm với năm đó, bà nội Phương kêu Phương Nhạc luyện tập dùng tay phải cầm đũa, cũng khởi nguồn từ việc phải đến uống rượu mừng nhà thông gia.

Phương Nhạc nói: “Nếu em không muốn thì không cần luyện.”

Trần Hề tò mò: “Lúc ấy sao anh lại chịu luyện cầm đũa tay phải, bởi vì bị bà nội đánh một trận sao?”

Thái dương Phương Nhạc co lại, ngừng bút nhìn về phía cô: “Bà nội nói vậy với em sao?”

Bà nội Phương vừa rồi đang trong nhà bếp, vừa ăn bong bóng cá, vừa như kể chuyện xưa cho Trần Hề, đừng nhìn A Nhạc bây giờ có nề nếp vậy, thật ra khi nó còn nhỏ chính là tiểu bá vương nổi loạn, bảo nó đi hướng tây nó sẽ lệch sang hướng đông, nếu không phải bà già bà mang tâm địa mẹ hiền dốc hết tâm huyết thì nào có A Nhạc hào hoa phong nhã, vẻ ngoài xuất sắc như hiện tại? Ngay cả học cầm đũa tay phải cũng phải để bà già bà đánh một trận no đòn mới chịu thành thật, cả cái nhà này chỉ dựa vào bộ xương già này chống đỡ.

Trần Hề nghĩ vậy, châm chước từ ngữ: “Xem như có ý đó đi.”

Mũi Phương Nhạc khẽ hừ một tiếng, anh nói: “Chỉ bằng vài cái đánh của bà tôi?”

“Anh sẽ không khuất phục với kiểu đánh đòn thế này đúng không?” Trần Hề vội vàng trả lời.

Ý không sai lắm, Phương Nhạc liền tiếp tục cúi đầu tính sổ, trong miệng cũng đồng thời nói: “Luyện tay phải chỉ là vì tôi muốn luyện.”

Bà nội Phương có một câu đánh giá cũng không tính là sai, Phương Nhạc từ nhỏ đã có tính tiểu bá vương nổi loạn, sự nổi loạn này rất ngoan cố, nhưng lại mâu thuẫn là có kéo theo chút khiêm tốn.

Tiểu bá vương khiêm tốn mà lại rất ngoan cố nổi loạn, Trần Hề cũng không rõ vì sao mình lại đưa ra một kết luận kỳ dị như vậy. Nhưng cô rất tin lời Phương Nhạc, bởi vì anh muốn, cho nên anh mới luyện, mà ban đầu anh không chịu đồng ý, chỉ là bởi vì ——

Bởi vì bà nội nói từ “sửa lại” này, khi đó tuy Phương Nhạc còn rất nhỏ, cũng không biết đạo lý lớn gì, nhưng anh cứ theo bản năng không thích cái từ này của bà nội, anh không cho rằng dùng tay trái là sai, bởi vậy không nên là từ sửa lại.

Bởi vì anh không đồng ý, cho nên ngoan cố không chịu đồng ý, sau đó bà nội Phương không thể làm gì khác hơn là thừa nhận cách nói của mình sai, Phương Nhạc mới ngoan ngoãn bắt đầu luyện tay phải.

Phương Nhạc không nói chuyện này cho Trần Hề, thời gian đã trôi qua quá lâu, tâm trí anh lại trưởng thành sớm, ký ức ít nhiều cũng hơi mơ hồ, chỉ có thể nhớ kỹ mấy điểm quan trọng.

“Tự bản thân em muốn luyện không? Đừng quan tâm bà nội nói thế nào.” Phương Nhạc nói.

Trần Hề cũng không phải hoàn toàn không muốn luyện, cô nói: “Bà nội nói anh học cấp tốc.”

Phương Nhạc nghĩ rồi nói: “Trước kia bà ấy rất bận, sau khi nói với tôi phải luyện tay phải thì bà không quan tâm đến nữa, chờ sau đó đi uống rượu mừng, bà nhìn thấy tôi đột nhiên có thể sử dụng tay phải, mới cho rằng tôi có thể học cấp tốc.”

“… Cho nên thật ra anh đã luyện rất lâu?”

“Không nhớ rõ.” Phương Nhạc liếc nhìn cô một cái: “Nhưng em không phải người nóng vội.”

“Vốn dĩ tôi không vội, nhưng bà nội vẽ cho tôi một cái bánh lớn*.”

*Cho người khác thấy một tương lai tươi đẹp

Phương Nhạc nở nụ cười nhỏ đến nỗi khó mà phát hiện được, nói: “Mỗi ngày thầy Lưu cũng vẽ cho em cái bánh lớn.”

Thầy Lưu tên Lưu Khánh Hoan, dạy lớp vật lý của họ, thần tượng của thầy là Newton, ngày đầu khai giảng thầy nói: “Newton là thiên tài lập dị, ông thích làm các thí nghiệm kì quặc, ví dụ như ông sẽ cắm kim dài dùng để khâu da thuộc vào hốc mắt của mình, chỉ vì muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, muốn biết chuyện này thế nào. Nhưng vị trí ông đâm vào là chỗ xương gần phía sau mắt, cho nên cuối cùng ông không trở thành người mù. Vi phân và tích phân là do thiên tài lập dị Newton phát minh, nói tới đây, các em có phải sẽ nói Gottfried Leibniz cũng là người được công nhận là người phát minh ra vi phân tích phân không? Đúng, nhưng Newton vẫn giỏi hơn ông ta, Newton là một nhà vật lý học có khả năng đánh bại một nhà toán học thuần túy như Gottfried, các em nói vật lý có ghê gớm không? Cho nên, các em đều là những người thông mình chọn học vật lý, vật lý có thể mang các em bay lên trời chui xuống đất.”

Mỗi ngày Lưu Khánh Hoan đều vẽ cái bánh lớn, xúi giục học sinh trong lớp bỏ tà theo chính sửa lại học vật lý, đặc biệt là đối mặt với các học sinh học toán, chắc có thể thầy có thù oán gì đó với giáo viên toán học rồi.

Chắc bởi vì Trần Hề ngồi bàn đầu, lại là học sinh toán học mà Lưu Khánh Hoan rất muốn đào góc tường, cho nên cả ngày Lưu Khánh Hoan đều dựa bục giảng tám với Trần Hề.

Nước miếng bay tứ tung thì hàng phía trước gặp nạn, Trần Hề học được trò khôn lỏi, sau khi nhìn thấy Lưu Khánh Hoan cô lập tức trốn ra sau lớp lấy nước sôi, mà máy lọc nước lại ở phía sau Phương Nhạc.

Trần Hề nghe thấy Phương Nhạc nhắc tới Lưu Khánh Hoan, cô một lời khó nói hết: “Cho nên tôi vẫn nên làm đến nơi đến chốn, không cần vẽ bánh thì tốt hơn.”

Phương Nhạc cười cười.

Trần Hề chống má, nhìn tay phải thuần thục cầm bút viết chữ của Phương Nhạc, liền nói: “Sau khi anh học được cách cầm đũa tay phải, là tự nhiên viết chữ bằng tay phải sao?”

“Có lẽ những người khác có thể gặp được chuyện tốt thế này đấy.” Nói cách khách anh cũng phải tự luyện.

Trần Hề hỏi: “Sao anh còn muốn luyện viết chữ?” Không riêng gì viết chữ, trong sinh hoạt Phương Nhạc thật ra đều có thể chi phối tay nào thuận.

Phương Nhạc sau khi học được cách cầm đũa tay phải, lại chủ động luyện tay phải hằng ngày, khi đó đúng là anh còn rất nhỏ, cũng không có mục đích hay suy nghĩ rõ ràng lắm, sau khi lớn lên anh ngẫu nhiên đọc được một câu, đột nhiên liên tưởng đến ý thức mơ hồ đằng sau hành vi lúc còn nhỏ này của mình.

“Có thể là vì, chủ nhân của thiên nhiên.” Phương Nhạc nói.

Trần Hề khó hiểu: “Chủ nhân của thiên nhiên? Có ý gì?”

Phương Nhạc khép sổ sách, đóng nắp bút lại lên ngòi bút, nói với Trần Hề: “Cảm nhận thôi, tôi không nói rõ được, chi bằng em tự thử đi.”

Bắt đầu từ chiều thứ bảy này, Trần Hề thử dùng tay phải lấy đũa.

Nói thì dễ làm thì khó, lấy độ khó khi người nước ngoài học cầm đũa làm tiêu chuẩn đi, huống chi Trần Hề còn đổi thành tay phải không thường dùng.

Buổi tối ăn cơm, Trần Hề khó khăn gắp đồ ăn từ bàn, cô Vương nhìn thấy thì cười bảo: “Cháu không lo ăn cơm đi, chơi gì trên bàn đấy?”

Bởi vì mẹ Phương bỏ nhà đi, bà nội Phương lại luân phiên ở nhà con cái, ông chủ Phương lại không thường ở nhà, trong nhà thiếu người nấu cơm, cô Vương vốn mỗi tuần chỉ tới hai lần liền biến thành gần như mỗi ngày đều tới, đồ ăn bữa tối hôm nay là cô Vương làm.

Trần Hề còn chưa mở miệng, Phương Mạt đã trả lời giúp cô: “Con bé phải luyện tay phải. Nói đến đây thì thằng em chị có kinh nghiệm đó, Hề Hề em bảo nó dạy em đi, học cấp tốc!”

Trần Hề và Phương Nhạc đồng loạt liếc nhìn Phương Mạt một cái, sau đó hai người đối mặt với nhau.

Cùng nhận một dòng máu, nhà họ Phương quả nhiên chỉ có Phương Nhạc là kẻ khác loài, Trần Hề than trong lòng.

Thử ba ngày như vậy, lòng hăng hái của Trần Hề với việc ăn cơm cũng yếu đi một chút, cô cảm thấy liều mạng như vậy không phải cách hay.

Tiết hôm nay, Lưu Khánh Hoan lại cầm giáo án đứng lại trên bục giảng, Trần Hề âm thầm cầm ly nước đi đến phía sau phòng học, rót nước xong nhìn thấy Lưu Khánh Hoan đang mặt mày hớn hở tóm được Trương Tiêu Hạ, Trần Hề bèn dựa vào tường đứng không động đậy.

Bàn trước của Phương Nhạc là Trường Đắc Bàn, vì không gian quá chật, hôm nay cậu ta và Phương Nhạc thương lượng có thể dịch bàn ra sau không, Phương Nhạc và bạn cùng bàn của anh bèn dịch bàn ra sau cả một khoảng lớn.

Lúc này Phương Nhạc đang đọc sách, không chú ý máy lọc nước phía sau có người. Máy lọc nước cách khá gần, cánh tay anh lại dài, bình thường lấy nước anh đều ngả ghế ra sau, nghiêng người rót nước luôn.

Hôm nay cũng y chang như vậy, Phương Nhạc cầm ly nước, ghế dựa ngả ra sau, nhất thời quên không gian đã thay đổi, tay anh một phát đã đụng vào người ta, theo bản năng sửa lại chống vào tường.

Lại ngước mắt nhìn, Trần Hề rụt vai hô nhỏ thành tiếng, bị anh vây ở góc giữa máy lọc nước và tường, ly nước không có nắp, nước đổ vào người cô. Mà hơi thở của anh đang ở bên cánh tay cô, bờ môi anh thậm chí còn cảm nhận được một chút hơi ấm khác biệt với mình.

Mặt trời tỏa nắng giữa trưa, nóng nhất chính là lúc này.

Cũng chỉ mấy giây ngắn ngủi, Phương Nhạc phản ứng lại, ghế dựa lập tức trở về chỗ cũ. Anh nhíu mày, túm chặt cánh tay Trần Hề nói: “Lại đây.”

Thẩm Nam Hạo ngồi cùng bàn với Phương Nhạc đang không ở chỗ ngồi, Phương Nhạc túm Trần Hề ngồi xuống, hỏi cô: “Có mang khăn giấy không?”

“Có mang, trong cặp.”

Phương Nhạc đứng dậy, đi đến ghế Trần Hề lục cặp sách của cô, nghĩ ngợi rồi lại dứt khoát xách cả cặp đi đến sau lớp học. Trần Hề nhìn thấy hai tai anh đỏ bừng bừng, thật sự quá bắt mắt, rất khó khiến người ta bỏ qua.

Mao mạch mỏng mạch máu bị khuếch trương ở vành tai sẽ dẫn đến lỗ tai sung huyết, cái này có thể do thời tiết tạo thành, cũng có thể liên quan đến tâm trạng, nhưng trên mặt Phương Nhạc vẫn giống bình thường, không nhìn ra cảm xúc gì.

Phương Nhạc cầm khăn giấy về, bày trên bàn nói: “Thấm nước đi.”

Đồng phục mùa hè mỏng, non nửa li nước của Trần Hề đều rớt trên quần áo, quần áo ướt sũng dính sát trong suốt, Trần Hề cố gắng rụt người lại, lấy khăn giấy thấm nước liên tục.

Phương Nhạc ngồi trên ghế của mình, mặt nhìn thẳng lên bục giảng. Chuông vào học sắp vang lên, Thẩm Nam Hạo từ bên ngoài chạy về, nhìn thấy Trần Hề ngồi trên ghế mình, cậu chàng nhắc nhở: “Vào học vào học.”

Phương Nhạc đứng dậy vòng qua bên phải, đứng trước mặt Trần Hề, ngăn cản tầm nhìn của Thẩm Nam Hạo, đưa sách giáo khoa của cậu ta cho cậu ta, nói: “Tạm thời đổi chỗ đi.”

“Hả?”

“Mau lên.”

“Nhưng Trần Hề ngồi bàn đầu mà.”

“Mày rụt đầu một chút, chỉ một tiết thôi.”

“Mày bảo tao giả làm rùa à?”

Phương Nhạc đẩy cậu chàng một cái: “Đừng nhiều lời, sắp đánh chuông rồi.”

“Lỡ giáo viên phê bình tao…”

“Tao nói là được rồi chứ gì?”

Cùng với tiếng chuông vào học, Thẩm Nam Hạo cầm sách giáo khoa bị bắt ngồi bàn đầu, Trương Tiêu Hạ ngửa đầu nhìn “bạn cùng bàn mới” của mình, Thẩm Nam Hạo chào hỏi: “Hai, bé bí đao.”

Trong lớp yên lặng lại, chỉ còn tiếng giảng bài và tiếng sách vở sang trang, một lát sau Phương Nhạc mới mở sách vở ra, cúi đầu thấy một vòng dấu tay trên cánh tay của người bên phải.

Động tác của Phương Nhạc hơi chững lại.

Trần Hề để ý thấy, cô xoa cánh tay, nhỏ giọng nói: “Không sao, tôi dễ bị để lại dấu, lát nữa là hết.”

“… Ừm.” Phương Nhạc đè sách giáo khoa cho bằng phẳng, tay phải cầm bút, dừng một chút, anh lại đổi sang tay trái.

Trần Hề đúng lúc đồng bộ với anh, dùng tay phải cầm bút, hai người một trái một phải, đối diện nhau.

Phương Nhạc mở miệng trước: “Em/ Anh làm được không?” Tay phải viết được chữ?

Trần Hề nhỏ giọng nói: “Tôi quyết định rồi, "Đồ nan vu kì dịch, vi đại vu kì tế" (*)sao? Từ giờ trở đi tôi phải rèn luyện dùng tay mỗi ngày, sớm muộn gì cũng làm được.”

(*) Trích lời Lão Tử, ý việc khó trên đời phải làm từ việc dễ, việc lớn trên đời phải làm từ việc nhỏ.

Phương Nhạc nói: “Vậy cố lên.”

Trần Hề cũng hỏi anh: “Tay trái của anh còn viết được hả?”

Phương Nhạc không đáp, đã rất nhiều năm anh không dùng tay trái viết chữ. Anh đặt bút xuống giữa trang giấy, chậm rãi viết ra một chữ “tây” không giống trước kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện