Trăng Sa Đáy Vực
Chương 51: Hoa
Một cơn đau buốt trồi lên đột ngột đánh tỉnh Langmuir.
Thần tử hoảng sợ nắm chặt vạt áo, cảm giác đau đớn ấy càng ngày càng dữ dội, dần dần trở nên khó chịu đựng được.
Nguy rồi, đây đã là đêm giữa ngày thứ sáu và ngày thứ bảy, y không có thời gian...
Langmuir nắm chặt đoản kiếm lần thứ ba, nhưng chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
Y là thần tử, không thể bỏ lại một Ma Vương tuyên bố sẽ khiến xác người rải rác khắp nơi, nhưng y lại không thể giết một thiếu niên chưa làm điều ác.
Langmuir cầm kiếm nhưng lại lùi từng bước. Khi ra khỏi hang, y lại té ngã.
"Khục!"
Cổ họng y ngọt tanh, bỗng nghiêng đầu phun ra một ngụm máu.
Cơn đau trong cơ thể y như đâm xuyên qua xương cốt, cùng lúc đó, một sức mạnh quen thuộc khác đang thức tỉnh từ trong huyết mạch.
Sắc mặt Langmuir không còn chút máu, run rẩy giơ tay lên.
Pháp lực của mình!
Quả nhiên...
Năng lượng tồn tại trong cơ thể mình suốt bảy ngày qua chẳng phải pháp lực ngụy trang, mà là ——
"..."
Langmuir cắn răng gượng cười, thực ra y đã sớm đoán được rồi không phải sao?
Ngọn lửa đen dữ dội rõ ràng gần giống hệt như năng lượng khi Hôn Diệu lấy lại ma lực. Một tiếng "Ma Vương" của binh lính ma tộc trước khi chết...
Chúc phúc? Không có lời chúc phúc nào của Đức Mẹ cả, chỉ là có người đã tạm thời phong ấn pháp lực của y, rồi lại rót ma lực vào trong huyết mạch của y!
Vì sao y là nhân loại lại có thể dùng ma lực?
Langmuir lại phun ra một ngụm máu, đáy mắt chẳng còn chút ánh sáng nào nữa.
Y lảo đảo bước ra ngoài, đến trước một hố nước, mưa rơi tầm tã mấy ngày liền đã đọng lại như một tấm gương nhỏ ở đó.
Langmuir mất sức quỳ xuống nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.
Gương mặt phủ đầy vảy, đầu có cặp sừng, móng sắc nhọn và đuôi nhỏ dài.
Một nỗi sợ hãi chợt bủa vây lấy y, cảm giác ớn lạnh chui vào từng lỗ chân lông.
Rốt cuộc điều gì là thật, điều gì là giả?
Điều gì là đúng, điều gì là sai?
Langmuir không ngừng rơi nước mắt, rền rĩ vì đau đớn rồi đập đầu vào mặt đất cứng rắn, nhưng không thể xoa dịu nỗi đau khi linh hồn và thể xác cùng lúc bị xé nát từng chút một.
Thậm chí y còn cam chịu nghĩ, cứ chết như vậy cũng được, nhưng cuối cùng thần tử vẫn không thể để mặc mình chết, tựa như người chết đuối liều mạng bắt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất còn sót lại, Langmuir nảy ra một ý nghĩ tự cứu mình trước khi tâm trí mình hoàn toàn suy sụp.
—— trưởng lão nói, trong vòng bảy ngày phải trở về, giết không chết Ma Vương cũng không sao.
Phải, đến lúc y phải đi rồi.
Langmuir hoảng loạn bò dậy từ mặt đất, tóc ướt, mặt đầy máu, đôi mắt đờ đẫn, trông y không giống thần tử mà y hệt một tên điên.
Y bắt đầu chạy về phía vách kết giới.
Y không muốn phản bội con dân mình, cũng không muốn giết Hôn Diệu. Y không thể đưa ra lựa chọn, nhưng đó là vì... đã đến lúc... y sắp không xong rồi... y phải chạy trở về.
Langmuir ngày trước không hề sợ chết. Nếu không phải vậy, y cũng chẳng khăng khăng muốn thay thế các kỵ sĩ một mình xuống vực sâu.
Mà vào lúc này, dưới sự kích. thích tột độ từ đức tin đã sụp đổ, dường như việc trở thành một kẻ "tham sống sợ chết", mới là con đường cứu rỗi duy nhất.
Thế là thần tử chạy trốn.
Y vừa khóc vừa chạy, cảm thấy xấu hổ vì sự ti tiện hèn nhát của mình, nhưng cũng không dám dừng lại một giây phút nào chứ đừng nói là ngoảnh đầu nhìn lại.
Y đi xuống núi, trước mắt là một vùng hoang dã mênh mông.
Langmuir lê bước qua đám cỏ dại, mỗi bước đi đều như giẫm trên mũi dao. Pháp lực thánh khiết và ma lực cuồng bạo tràn lan trong cơ thể y, vảy bong ra, máu chảy ra từ bề mặt cơ thể, chẳng mấy chốc lại mọc ra lớp vảy mới.
Chướng khí vực sâu giống như lửa thiêu đốt, ma lực và pháp lực xung đột như muốn khuấy tung phế phủ của y.
Mà kết giới Gasol luôn treo trên đỉnh, chiếu sáng con đường phía trước cho y.
Vầng sáng tựa như vầng trăng bị nước mắt làm mờ đi.
Khi Langmuir quay trở lại vách kết giới đã sớm qua bảy ngày.
Thần tử chạy trốn dần dần bắt đầu biến thành bước đi chậm chạp, gần như muốn ngất xỉu giữa đường, cuối cùng gần như bò, chỉ dùng chút kiên trì cuối cùng để quay trở lại vách kết giới.
Vòng pháp trận khổng lồ kia ở ngay phía trước.
Langmuir dùng chút sức lực cuối cùng của mình vươn tay về phía nó.
Cơ thể y không gặp trở ngại gì, nhưng y biết linh hồn của mình sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở vực sâu.
Ánh sáng chói lòa hiện ra trước mắt.
"Khụ khụ..."
Langmuir quỳ xuống đất, ấn ngực cố sức hô hấp.
Y đã trở lại nhân gian. Làn gió ấm mang theo hương thơm, ánh nắng nhẹ nhàng lay động như sóng nước, chiếu sáng những đóa hoa dại nở rộ trên vách núi và đàn bướm bay múa.
Mấy bóng người cao lớn bước nhanh về phía y, đó là các trưởng lão của thần điện.
Langmuir chậm rãi gục xuống rồi mất ý thức.
======
Langmuir có một giấc mơ.
Y mơ thấy Ma Vương bị mình bỏ lại trong hang động.
Y mơ thấy sáng sớm ngày hôm sau, binh lính đuổi theo đã bao vây sơn động nhỏ kia.
Lúc ấy Hôn Diệu đang lo lắng gọi mình, kéo lê thân thể suy yếu, tìm kiếm tiểu liệt ma đã định trước không quay trở lại.
Khi những mũi tên của binh lính bắn tới, Ma Vương ngã xuống.
Cũng đúng lúc này, hắn mới rốt cục thấy dấu chân thuộc về tiểu liệt ma trên mặt đất.
Một chuỗi dấu chân nhỏ đầy lộn xộn.
Ah ha ha, Ma Vương nằm trên đất, lòng bàn tay đè lên vết thương đang chảy máu ào ạt rồi kinh ngạc nghĩ, hóa ra tên nhóc mà hắn liều mạng tìm kiếm đã đi rồi.
Đi rồi, không quay lại nữa...
Binh lính giơ đao đồ tể lên, chém về phía thiếu niên ma tộc bất khuất ấy.
Ánh đao lên xuống trong máu tươi, một nhát, hai nhát... xẻ da cắt thịt chặt đứt gân cốt. Mười nhát, trăm nhát băm thịt tiểu Ma Vương nhỏ khao khát dẫn dắt đồng bào đi tìm kiếm ánh mặt trời và hoa tươi.
Khi chết rồi, đôi mắt đỏ tươi của tiểu ma vương vẫn còn mở to, không cam lòng nhìn hàng loạt dấu chân ấy. Giống như đang hỏi: Tại sao?
...
"—— Ahhhhhhh!"
Thiếu niên da trắng tóc vàng bừng tỉnh, thở gấp hồi lâu mới tỉnh táo lại.
Y bận áo bào trắng sạch sẽ, tắm rửa trong ao thánh của thần điện. Các thánh nữ cầm bình bạc, đổ chất lỏng nào đó rửa tay chân y.
Tiếng nước lặng lẽ, ánh sáng dịu dàng. Không phải vực sâu tăm tối, cũng không có thiếu niên ma tộc trong hang động.
"Ôi, thần tử đại nhân, thần tử đại nhân tội nghiệp."
Các thánh nữ rưng rưng nước mắt đỡ lấy y: "Có phải ngài đã chịu khổ cực trong vực sâu đúng không? Những ác ma ấy làm hại ngài sao?"
Langmuir giật mình trong chốc lát, bỗng nhiên giãy dụa ngồi dậy.
Trời ạ, y thầm nghĩ mình đã làm gì thế này.
Bỗng nhiên, y nghe thấy tiếng rơi lộp bộp, vảy rơi vào trong nước —— y giơ tay lên thì thấy trên làn da trắng trẻo của mình có những đốm đỏ, đó là dấu vết của những chiếc vảy mọc ra rồi tróc ra.
Y nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy bên cạnh bồn tắm bằng đá cẩm thạch màu trắng, đặt một chiếc đuôi khô và một cặp sừng.
Dạ dày Langmuir co thắt.
Y chịu đựng cảm giác khó chịu khắp người, bước xuống khỏi tràng kỷ, bước chân trần xuống nước.
"Thần tử đại nhân, ngài muốn đi đâu?"
"Thần tử đại nhân, sức khỏe của ngài còn rất yếu, không thể..."
Langmuir đi về phía trước, sắc mặt y tái nhợt, thất thần lẩm bẩm: "Ta muốn trở về."
"Trở về? Về đâu?"
Các thánh nữ hai mặt nhìn nhau.
Đúng lúc này, cửa phòng ao thánh mở ra từ bên ngoài.
Trưởng lão Tiên Tri mặc trường bào có hoa văn mặt trời, cầm trong tay quyền trượng, chậm rãi đi tới, vừa khéo đứng trước mặt Langmuir.
Thần tử tóc vàng im lặng đối diện.
Cụ ông vẫn mỉm cười hiền lành, lông mày trắng cong cong: "Thần tử đại nhân, con tỉnh rồi."
Song Langmuir chợt phát hiện trong đôi mắt ấm áp xưa nay của trưởng lão Tiên Tri lại nhiều thêm phần dò xét và một phần lạnh lùng.
Trưởng lão chậm rãi khom lưng, gần như ghé sát mặt y, hỏi: "Lần này, con đã tự tay g/iết chết ác ma tà ác đó chưa?"
Langmuir lắc đầu: "Vẫn chưa."
"Vậy thì, mũi tên mật kim ấy..."
"Cũng không có."
Trưởng lão Tiên Tri im lặng một lát, rồi lại cười nói: "Không sao."
"Thần tử của chúng ta có thể bình an trở về, đây mới là điều quan trọng nhất."
Ông nói xong bèn vươn tay, dường như muốn chạm vào mái tóc vàng của Langmuir, nhưng y tiến lên một bước, bàn tay của Tiên Tri đã rơi vào khoảng không.
Tiên Tri quay đầu: "Thần tử, con đi đâu?
Langmuir: "Con muốn trở lại vực sâu."
Trưởng lão Tiên Tri thở dài. Ông nói với các thánh nữ đang ngơ ngác: "Các ngươi lui trước đi."
Mấy cô bé lần lượt hành lễ với thần tử và Tiên Tri, ngoan ngoãn bước ra ngoài như một đàn cá trắng nhỏ. Không được hỏi quá nhiều những câu không nên hỏi, đây là phép tắc của thần điện.
Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại thần tử trẻ và trưởng lão Tiên Tri lớn tuổi trong ao thánh.
Đối phương lại thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh: "Thần tử, Langmuir tội nghiệp của ta, con làm sao thế?"
"Con biết rõ, con không thể một mình mở ra kết giới Gasol. Con cũng biết, chướng khí của vực sâu là chất độc mãn tính với nhân loại..."
"Những ác ma đó đã áp đặt lời nguyền nào lên con, mới khiến thần tử thánh khiết và thành kính của chúng ta mất hồn mất vía nhường này?"
"..."
Langmuir im lặng, hàm răng cắn ngày càng chặt.
Khi trưởng lão Tiên Tri định xoa mái tóc của y một lần nữa, cuối cùng thần tử ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: "Ngài đã lừa con phải không?"
Trưởng lão kinh ngạc nói: "Thần tử sao lại nói như vậy?"
"Ngài nói ma tộc vốn là một chủng tộc tà ác trời sinh, ma lực là năng lượng tà ác."
"Đúng là vậy."
"Vậy tại sao con có thể dùng ma lực, tại sao con có thể biến thành ma tộc!?"
"Tất nhiên là do ân sủng của thần."
Langmuir ngạc nhiên không nói nên lời. Y chưa bao giờ nghĩ rằng trưởng lão Tiên Tri lại có thể dửng dưng lặp lời nói dối như đang lừa gạt một đứa con nít như vậy!
Không, nếu là thần tử của bảy ngày trước, quả thực tất cả những điều vô lý này đều sẽ bị quy kết là do Đức Mẹ giáng xuống kỳ tích. Từ nhỏ y đã lớn lên dưới lời dạy dỗ như vậy.
"Không." Đáy mắt Langmuir hiện lên vẻ lạnh lùng: "Không phải như vậy."
"Ngài lừa con, lời dạy của thần điện lừa con!"
"Một chủng tộc tà ác trời sinh? Đó chỉ là các sinh linh tội nghiệp bị đày ải và buộc phải vật lộn trong chốn địa ngục, bọn họ cũng có thất tình lục dục giống như nhân loại!"
"Ma Vương sinh ra? Đó chỉ là một hài tử ma tộc cỡ tuổi con, một ngày nào đó thức tỉnh huyết thống tự nhiên của mình, cũng là tội nghiệt sao?"
"..."
Trưởng lão Tiên Tri chậm rãi nheo hai mắt lại.
Gương mặt của cụ ông lộ ra vẻ lạnh lẽo, ông ta giơ quyền trượng lên, gõ một tiếng "ầm" xuống đất.
"Thần tử đại nhân, con đã tìm được Ma Vương, phải không?"
"Rõ ràng con đã tìm được Ma Vương, nhưng lại không giết nó."
Langmuir bình tĩnh nói: "Làm sao con có thể giế/t chết một sinh mạng chưa làm điều ác."
"Ngu xuẩn!" Tiên Tri trợn mắt quát to.
"Thần tử, con và Ma Vương ở bên nhau bao lâu? Một ngày, hai ngày? Sáu ngày, bảy ngày?"
"Vậy mà con lại vì một dị tộc ở chung mấy ngày, hoài nghi tín ngưỡng nuôi dưỡng con mười lăm năm... Thần tử, con làm ta thất vọng quá!"
"Trưởng lão đại nhân! Con tận mắt chứng kiến ——"
Cụ ông tiến về phía trước một bước, âm thanh của ông cao vút vang vọng trong ao thánh: "Tận mắt chứng kiến cái gì?"
"Chẳng lẽ ta chưa từng dạy con đọc sách cổ ghi chép lại lịch sử sao? Mỗi khi những ma tộc đó bò ra khỏi vực sâu, thì sẽ có bao nhiêu binh sĩ bị tàn nhẫn sát hại..."
"Chẳng lẽ con không biết rằng sự do dự của con hôm nay, tương lai sẽ gi/ết chết rất nhiều con dân yêu thương con đấy!!"
Con ngươi Langmuir hơi co rụt lại.
Trưởng lão Tiên Tri không bỏ qua sự dao động trong thoáng chốc đó của thần tử.
"Ha, những con dân tội nghiệp của vương quốc. Bọn họ kính yêu vô điều kiện cung phụng thần tử của mình suốt mười lăm năm, làm sao con lại nhẫn tâm ruồng bỏ bọn họ chứ?"
Cụ ông chậm rãi thong thả bước đi, dùng giọng điệu than thở, từ từ tra tấn trái tim mềm yếu của thiếu niên.
—— đúng vậy, thực ra ông đã nhận ra mọi chuyện khi trông thấy bộ dáng nhếch nhác của Langmuir ở vách kết giới.
Tình huống mà ông lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra, nhưng không phải không cứu vãn được.
Chính ông đã nuôi nấng Langmuir từ một đứa trẻ sơ sinh thành một thiếu niên đẹp đẽ nhất vương quốc. Tiên Tri hiểu rất rõ đứa trẻ này, biết tất cả những điểm yếu và vảy ngược của y.
"Con không có!" Quả nhiên thiếu niên tóc vàng cuống cuồng trả lời.
Y cắn răng, ánh mắt bướng bỉnh: "Nếu đất nước con gặp tai họa, con sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để lấy sự bình yên cho con dân, nhưng khi con ở vực sâu đã thấy..."
Ầm! Quyền trượng của Tiên Tri lại dọng xuống đất.
"Nói cho cùng, con tuyên bố ma tộc không phải nguồn gốc của cái ác, thì con có bằng chứng gì?"
"Hãy nghĩ đến nhân dân trên mảnh đất này, bọn họ sẽ đau lòng biết bao nếu biết việc con đã làm..."
"Còn có Thánh Quân Thánh Hậu, cha mẹ của con. Hoàng tử Aiden đứa em trai luôn ngưỡng mộ con. Thần tử à, tại sao con có thể tàn nhẫn như vậy, để cho bọn họ chứng kiến người thân của mình trở thành đồng bọn của ma tộc?"
"Mặt trời vàng đang nhìn con ở trên trời, mẹ đã chọn con làm đứa con của mình, nhưng con lại đối xử với Đức Mẹ của mình thế sao?"
Dần dà, sắc mặt của Langmuir tái nhợt nhìn Tiên Tri, nhưng đã không đáp lại nữa.
Những giọt nước từ đuôi tóc ẩm ướt rơi xuống tí tách, âm thanh vang vọng trong ao thánh yên tĩnh.
Vẻ mặt đau buồn, tức giận và lạnh lùng dần dần biến mất trên khuôn mặt nhăn nheo của cụ ông, chỉ còn lại vẻ đau thương.
Ông ta đặt quyền trượng xuống, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm vào vai Langmuir.
Trở lại đi, Langmuir tội nghiệp của ta, cụ ông thầm nghĩ. Đừng để vực sâu kéo con đi, thì con vẫn là thần tử trong trắng và đẹp đẽ ấy.
"Haizz, cũng là lỗi của ta. Con còn quá trẻ, lại tốt bụng như vậy, quá dễ dàng bị lừa gạt.
Trưởng lão Tiên Tri nói: "Ta biết, thần tử đại nhân cũng không phải đứa bé hư, con chỉ là nhất thời lạc lối mà thôi."
"Là lỗi của ta, lẽ ra ta không nên đồng ý yêu cầu tùy hứng của con, để một mình con đi xuống vực sâu lúc này mới bị Ma Vương tà ác lừa gạt. Nếu thần tử có bốn phần tội, thì Tiên Tri ta đây gánh vác sáu phần tội ấy."
"Thần tử, con hãy vào phòng suy ngẫm, hãy xưng tội với Đức Mẹ và xin mẹ tha thứ."
"Chỉ cần con thừa nhận lỗi lầm của mình và thành tâm sám hối, ta sẽ không nói chuyện này cho người khác biết, ta chỉ nói con không tìm được Ma Vương."
Langmuir chớp mắt.
Y chịu đựng đau đớn thấu tim, chậm rãi lặp lại: "Chỉ cần con, thành tâm sám hối?"
Tiên Tri cười: "Phải, chỉ cần thần tử thành tâm sám hối."
Đột nhiên, Langmuir cũng mỉm cười, trong mắt hiện lên ánh nước, dường như niềm tin đã mất hết.
"Trưởng lão đại nhân." Y ngoẹo đầu, nhẹ giọng hỏi: "Ngài đang uy hiếp con sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Langmuir Cảm giác mình đã bị thao túng tâm lý, không chắc lắm để đọc lại.
Thần tử hoảng sợ nắm chặt vạt áo, cảm giác đau đớn ấy càng ngày càng dữ dội, dần dần trở nên khó chịu đựng được.
Nguy rồi, đây đã là đêm giữa ngày thứ sáu và ngày thứ bảy, y không có thời gian...
Langmuir nắm chặt đoản kiếm lần thứ ba, nhưng chỉ cảm thấy tuyệt vọng.
Y là thần tử, không thể bỏ lại một Ma Vương tuyên bố sẽ khiến xác người rải rác khắp nơi, nhưng y lại không thể giết một thiếu niên chưa làm điều ác.
Langmuir cầm kiếm nhưng lại lùi từng bước. Khi ra khỏi hang, y lại té ngã.
"Khục!"
Cổ họng y ngọt tanh, bỗng nghiêng đầu phun ra một ngụm máu.
Cơn đau trong cơ thể y như đâm xuyên qua xương cốt, cùng lúc đó, một sức mạnh quen thuộc khác đang thức tỉnh từ trong huyết mạch.
Sắc mặt Langmuir không còn chút máu, run rẩy giơ tay lên.
Pháp lực của mình!
Quả nhiên...
Năng lượng tồn tại trong cơ thể mình suốt bảy ngày qua chẳng phải pháp lực ngụy trang, mà là ——
"..."
Langmuir cắn răng gượng cười, thực ra y đã sớm đoán được rồi không phải sao?
Ngọn lửa đen dữ dội rõ ràng gần giống hệt như năng lượng khi Hôn Diệu lấy lại ma lực. Một tiếng "Ma Vương" của binh lính ma tộc trước khi chết...
Chúc phúc? Không có lời chúc phúc nào của Đức Mẹ cả, chỉ là có người đã tạm thời phong ấn pháp lực của y, rồi lại rót ma lực vào trong huyết mạch của y!
Vì sao y là nhân loại lại có thể dùng ma lực?
Langmuir lại phun ra một ngụm máu, đáy mắt chẳng còn chút ánh sáng nào nữa.
Y lảo đảo bước ra ngoài, đến trước một hố nước, mưa rơi tầm tã mấy ngày liền đã đọng lại như một tấm gương nhỏ ở đó.
Langmuir mất sức quỳ xuống nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.
Gương mặt phủ đầy vảy, đầu có cặp sừng, móng sắc nhọn và đuôi nhỏ dài.
Một nỗi sợ hãi chợt bủa vây lấy y, cảm giác ớn lạnh chui vào từng lỗ chân lông.
Rốt cuộc điều gì là thật, điều gì là giả?
Điều gì là đúng, điều gì là sai?
Langmuir không ngừng rơi nước mắt, rền rĩ vì đau đớn rồi đập đầu vào mặt đất cứng rắn, nhưng không thể xoa dịu nỗi đau khi linh hồn và thể xác cùng lúc bị xé nát từng chút một.
Thậm chí y còn cam chịu nghĩ, cứ chết như vậy cũng được, nhưng cuối cùng thần tử vẫn không thể để mặc mình chết, tựa như người chết đuối liều mạng bắt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất còn sót lại, Langmuir nảy ra một ý nghĩ tự cứu mình trước khi tâm trí mình hoàn toàn suy sụp.
—— trưởng lão nói, trong vòng bảy ngày phải trở về, giết không chết Ma Vương cũng không sao.
Phải, đến lúc y phải đi rồi.
Langmuir hoảng loạn bò dậy từ mặt đất, tóc ướt, mặt đầy máu, đôi mắt đờ đẫn, trông y không giống thần tử mà y hệt một tên điên.
Y bắt đầu chạy về phía vách kết giới.
Y không muốn phản bội con dân mình, cũng không muốn giết Hôn Diệu. Y không thể đưa ra lựa chọn, nhưng đó là vì... đã đến lúc... y sắp không xong rồi... y phải chạy trở về.
Langmuir ngày trước không hề sợ chết. Nếu không phải vậy, y cũng chẳng khăng khăng muốn thay thế các kỵ sĩ một mình xuống vực sâu.
Mà vào lúc này, dưới sự kích. thích tột độ từ đức tin đã sụp đổ, dường như việc trở thành một kẻ "tham sống sợ chết", mới là con đường cứu rỗi duy nhất.
Thế là thần tử chạy trốn.
Y vừa khóc vừa chạy, cảm thấy xấu hổ vì sự ti tiện hèn nhát của mình, nhưng cũng không dám dừng lại một giây phút nào chứ đừng nói là ngoảnh đầu nhìn lại.
Y đi xuống núi, trước mắt là một vùng hoang dã mênh mông.
Langmuir lê bước qua đám cỏ dại, mỗi bước đi đều như giẫm trên mũi dao. Pháp lực thánh khiết và ma lực cuồng bạo tràn lan trong cơ thể y, vảy bong ra, máu chảy ra từ bề mặt cơ thể, chẳng mấy chốc lại mọc ra lớp vảy mới.
Chướng khí vực sâu giống như lửa thiêu đốt, ma lực và pháp lực xung đột như muốn khuấy tung phế phủ của y.
Mà kết giới Gasol luôn treo trên đỉnh, chiếu sáng con đường phía trước cho y.
Vầng sáng tựa như vầng trăng bị nước mắt làm mờ đi.
Khi Langmuir quay trở lại vách kết giới đã sớm qua bảy ngày.
Thần tử chạy trốn dần dần bắt đầu biến thành bước đi chậm chạp, gần như muốn ngất xỉu giữa đường, cuối cùng gần như bò, chỉ dùng chút kiên trì cuối cùng để quay trở lại vách kết giới.
Vòng pháp trận khổng lồ kia ở ngay phía trước.
Langmuir dùng chút sức lực cuối cùng của mình vươn tay về phía nó.
Cơ thể y không gặp trở ngại gì, nhưng y biết linh hồn của mình sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở vực sâu.
Ánh sáng chói lòa hiện ra trước mắt.
"Khụ khụ..."
Langmuir quỳ xuống đất, ấn ngực cố sức hô hấp.
Y đã trở lại nhân gian. Làn gió ấm mang theo hương thơm, ánh nắng nhẹ nhàng lay động như sóng nước, chiếu sáng những đóa hoa dại nở rộ trên vách núi và đàn bướm bay múa.
Mấy bóng người cao lớn bước nhanh về phía y, đó là các trưởng lão của thần điện.
Langmuir chậm rãi gục xuống rồi mất ý thức.
======
Langmuir có một giấc mơ.
Y mơ thấy Ma Vương bị mình bỏ lại trong hang động.
Y mơ thấy sáng sớm ngày hôm sau, binh lính đuổi theo đã bao vây sơn động nhỏ kia.
Lúc ấy Hôn Diệu đang lo lắng gọi mình, kéo lê thân thể suy yếu, tìm kiếm tiểu liệt ma đã định trước không quay trở lại.
Khi những mũi tên của binh lính bắn tới, Ma Vương ngã xuống.
Cũng đúng lúc này, hắn mới rốt cục thấy dấu chân thuộc về tiểu liệt ma trên mặt đất.
Một chuỗi dấu chân nhỏ đầy lộn xộn.
Ah ha ha, Ma Vương nằm trên đất, lòng bàn tay đè lên vết thương đang chảy máu ào ạt rồi kinh ngạc nghĩ, hóa ra tên nhóc mà hắn liều mạng tìm kiếm đã đi rồi.
Đi rồi, không quay lại nữa...
Binh lính giơ đao đồ tể lên, chém về phía thiếu niên ma tộc bất khuất ấy.
Ánh đao lên xuống trong máu tươi, một nhát, hai nhát... xẻ da cắt thịt chặt đứt gân cốt. Mười nhát, trăm nhát băm thịt tiểu Ma Vương nhỏ khao khát dẫn dắt đồng bào đi tìm kiếm ánh mặt trời và hoa tươi.
Khi chết rồi, đôi mắt đỏ tươi của tiểu ma vương vẫn còn mở to, không cam lòng nhìn hàng loạt dấu chân ấy. Giống như đang hỏi: Tại sao?
...
"—— Ahhhhhhh!"
Thiếu niên da trắng tóc vàng bừng tỉnh, thở gấp hồi lâu mới tỉnh táo lại.
Y bận áo bào trắng sạch sẽ, tắm rửa trong ao thánh của thần điện. Các thánh nữ cầm bình bạc, đổ chất lỏng nào đó rửa tay chân y.
Tiếng nước lặng lẽ, ánh sáng dịu dàng. Không phải vực sâu tăm tối, cũng không có thiếu niên ma tộc trong hang động.
"Ôi, thần tử đại nhân, thần tử đại nhân tội nghiệp."
Các thánh nữ rưng rưng nước mắt đỡ lấy y: "Có phải ngài đã chịu khổ cực trong vực sâu đúng không? Những ác ma ấy làm hại ngài sao?"
Langmuir giật mình trong chốc lát, bỗng nhiên giãy dụa ngồi dậy.
Trời ạ, y thầm nghĩ mình đã làm gì thế này.
Bỗng nhiên, y nghe thấy tiếng rơi lộp bộp, vảy rơi vào trong nước —— y giơ tay lên thì thấy trên làn da trắng trẻo của mình có những đốm đỏ, đó là dấu vết của những chiếc vảy mọc ra rồi tróc ra.
Y nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy bên cạnh bồn tắm bằng đá cẩm thạch màu trắng, đặt một chiếc đuôi khô và một cặp sừng.
Dạ dày Langmuir co thắt.
Y chịu đựng cảm giác khó chịu khắp người, bước xuống khỏi tràng kỷ, bước chân trần xuống nước.
"Thần tử đại nhân, ngài muốn đi đâu?"
"Thần tử đại nhân, sức khỏe của ngài còn rất yếu, không thể..."
Langmuir đi về phía trước, sắc mặt y tái nhợt, thất thần lẩm bẩm: "Ta muốn trở về."
"Trở về? Về đâu?"
Các thánh nữ hai mặt nhìn nhau.
Đúng lúc này, cửa phòng ao thánh mở ra từ bên ngoài.
Trưởng lão Tiên Tri mặc trường bào có hoa văn mặt trời, cầm trong tay quyền trượng, chậm rãi đi tới, vừa khéo đứng trước mặt Langmuir.
Thần tử tóc vàng im lặng đối diện.
Cụ ông vẫn mỉm cười hiền lành, lông mày trắng cong cong: "Thần tử đại nhân, con tỉnh rồi."
Song Langmuir chợt phát hiện trong đôi mắt ấm áp xưa nay của trưởng lão Tiên Tri lại nhiều thêm phần dò xét và một phần lạnh lùng.
Trưởng lão chậm rãi khom lưng, gần như ghé sát mặt y, hỏi: "Lần này, con đã tự tay g/iết chết ác ma tà ác đó chưa?"
Langmuir lắc đầu: "Vẫn chưa."
"Vậy thì, mũi tên mật kim ấy..."
"Cũng không có."
Trưởng lão Tiên Tri im lặng một lát, rồi lại cười nói: "Không sao."
"Thần tử của chúng ta có thể bình an trở về, đây mới là điều quan trọng nhất."
Ông nói xong bèn vươn tay, dường như muốn chạm vào mái tóc vàng của Langmuir, nhưng y tiến lên một bước, bàn tay của Tiên Tri đã rơi vào khoảng không.
Tiên Tri quay đầu: "Thần tử, con đi đâu?
Langmuir: "Con muốn trở lại vực sâu."
Trưởng lão Tiên Tri thở dài. Ông nói với các thánh nữ đang ngơ ngác: "Các ngươi lui trước đi."
Mấy cô bé lần lượt hành lễ với thần tử và Tiên Tri, ngoan ngoãn bước ra ngoài như một đàn cá trắng nhỏ. Không được hỏi quá nhiều những câu không nên hỏi, đây là phép tắc của thần điện.
Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại thần tử trẻ và trưởng lão Tiên Tri lớn tuổi trong ao thánh.
Đối phương lại thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ như đang nhìn một đứa trẻ bướng bỉnh: "Thần tử, Langmuir tội nghiệp của ta, con làm sao thế?"
"Con biết rõ, con không thể một mình mở ra kết giới Gasol. Con cũng biết, chướng khí của vực sâu là chất độc mãn tính với nhân loại..."
"Những ác ma đó đã áp đặt lời nguyền nào lên con, mới khiến thần tử thánh khiết và thành kính của chúng ta mất hồn mất vía nhường này?"
"..."
Langmuir im lặng, hàm răng cắn ngày càng chặt.
Khi trưởng lão Tiên Tri định xoa mái tóc của y một lần nữa, cuối cùng thần tử ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi: "Ngài đã lừa con phải không?"
Trưởng lão kinh ngạc nói: "Thần tử sao lại nói như vậy?"
"Ngài nói ma tộc vốn là một chủng tộc tà ác trời sinh, ma lực là năng lượng tà ác."
"Đúng là vậy."
"Vậy tại sao con có thể dùng ma lực, tại sao con có thể biến thành ma tộc!?"
"Tất nhiên là do ân sủng của thần."
Langmuir ngạc nhiên không nói nên lời. Y chưa bao giờ nghĩ rằng trưởng lão Tiên Tri lại có thể dửng dưng lặp lời nói dối như đang lừa gạt một đứa con nít như vậy!
Không, nếu là thần tử của bảy ngày trước, quả thực tất cả những điều vô lý này đều sẽ bị quy kết là do Đức Mẹ giáng xuống kỳ tích. Từ nhỏ y đã lớn lên dưới lời dạy dỗ như vậy.
"Không." Đáy mắt Langmuir hiện lên vẻ lạnh lùng: "Không phải như vậy."
"Ngài lừa con, lời dạy của thần điện lừa con!"
"Một chủng tộc tà ác trời sinh? Đó chỉ là các sinh linh tội nghiệp bị đày ải và buộc phải vật lộn trong chốn địa ngục, bọn họ cũng có thất tình lục dục giống như nhân loại!"
"Ma Vương sinh ra? Đó chỉ là một hài tử ma tộc cỡ tuổi con, một ngày nào đó thức tỉnh huyết thống tự nhiên của mình, cũng là tội nghiệt sao?"
"..."
Trưởng lão Tiên Tri chậm rãi nheo hai mắt lại.
Gương mặt của cụ ông lộ ra vẻ lạnh lẽo, ông ta giơ quyền trượng lên, gõ một tiếng "ầm" xuống đất.
"Thần tử đại nhân, con đã tìm được Ma Vương, phải không?"
"Rõ ràng con đã tìm được Ma Vương, nhưng lại không giết nó."
Langmuir bình tĩnh nói: "Làm sao con có thể giế/t chết một sinh mạng chưa làm điều ác."
"Ngu xuẩn!" Tiên Tri trợn mắt quát to.
"Thần tử, con và Ma Vương ở bên nhau bao lâu? Một ngày, hai ngày? Sáu ngày, bảy ngày?"
"Vậy mà con lại vì một dị tộc ở chung mấy ngày, hoài nghi tín ngưỡng nuôi dưỡng con mười lăm năm... Thần tử, con làm ta thất vọng quá!"
"Trưởng lão đại nhân! Con tận mắt chứng kiến ——"
Cụ ông tiến về phía trước một bước, âm thanh của ông cao vút vang vọng trong ao thánh: "Tận mắt chứng kiến cái gì?"
"Chẳng lẽ ta chưa từng dạy con đọc sách cổ ghi chép lại lịch sử sao? Mỗi khi những ma tộc đó bò ra khỏi vực sâu, thì sẽ có bao nhiêu binh sĩ bị tàn nhẫn sát hại..."
"Chẳng lẽ con không biết rằng sự do dự của con hôm nay, tương lai sẽ gi/ết chết rất nhiều con dân yêu thương con đấy!!"
Con ngươi Langmuir hơi co rụt lại.
Trưởng lão Tiên Tri không bỏ qua sự dao động trong thoáng chốc đó của thần tử.
"Ha, những con dân tội nghiệp của vương quốc. Bọn họ kính yêu vô điều kiện cung phụng thần tử của mình suốt mười lăm năm, làm sao con lại nhẫn tâm ruồng bỏ bọn họ chứ?"
Cụ ông chậm rãi thong thả bước đi, dùng giọng điệu than thở, từ từ tra tấn trái tim mềm yếu của thiếu niên.
—— đúng vậy, thực ra ông đã nhận ra mọi chuyện khi trông thấy bộ dáng nhếch nhác của Langmuir ở vách kết giới.
Tình huống mà ông lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra, nhưng không phải không cứu vãn được.
Chính ông đã nuôi nấng Langmuir từ một đứa trẻ sơ sinh thành một thiếu niên đẹp đẽ nhất vương quốc. Tiên Tri hiểu rất rõ đứa trẻ này, biết tất cả những điểm yếu và vảy ngược của y.
"Con không có!" Quả nhiên thiếu niên tóc vàng cuống cuồng trả lời.
Y cắn răng, ánh mắt bướng bỉnh: "Nếu đất nước con gặp tai họa, con sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để lấy sự bình yên cho con dân, nhưng khi con ở vực sâu đã thấy..."
Ầm! Quyền trượng của Tiên Tri lại dọng xuống đất.
"Nói cho cùng, con tuyên bố ma tộc không phải nguồn gốc của cái ác, thì con có bằng chứng gì?"
"Hãy nghĩ đến nhân dân trên mảnh đất này, bọn họ sẽ đau lòng biết bao nếu biết việc con đã làm..."
"Còn có Thánh Quân Thánh Hậu, cha mẹ của con. Hoàng tử Aiden đứa em trai luôn ngưỡng mộ con. Thần tử à, tại sao con có thể tàn nhẫn như vậy, để cho bọn họ chứng kiến người thân của mình trở thành đồng bọn của ma tộc?"
"Mặt trời vàng đang nhìn con ở trên trời, mẹ đã chọn con làm đứa con của mình, nhưng con lại đối xử với Đức Mẹ của mình thế sao?"
Dần dà, sắc mặt của Langmuir tái nhợt nhìn Tiên Tri, nhưng đã không đáp lại nữa.
Những giọt nước từ đuôi tóc ẩm ướt rơi xuống tí tách, âm thanh vang vọng trong ao thánh yên tĩnh.
Vẻ mặt đau buồn, tức giận và lạnh lùng dần dần biến mất trên khuôn mặt nhăn nheo của cụ ông, chỉ còn lại vẻ đau thương.
Ông ta đặt quyền trượng xuống, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chạm vào vai Langmuir.
Trở lại đi, Langmuir tội nghiệp của ta, cụ ông thầm nghĩ. Đừng để vực sâu kéo con đi, thì con vẫn là thần tử trong trắng và đẹp đẽ ấy.
"Haizz, cũng là lỗi của ta. Con còn quá trẻ, lại tốt bụng như vậy, quá dễ dàng bị lừa gạt.
Trưởng lão Tiên Tri nói: "Ta biết, thần tử đại nhân cũng không phải đứa bé hư, con chỉ là nhất thời lạc lối mà thôi."
"Là lỗi của ta, lẽ ra ta không nên đồng ý yêu cầu tùy hứng của con, để một mình con đi xuống vực sâu lúc này mới bị Ma Vương tà ác lừa gạt. Nếu thần tử có bốn phần tội, thì Tiên Tri ta đây gánh vác sáu phần tội ấy."
"Thần tử, con hãy vào phòng suy ngẫm, hãy xưng tội với Đức Mẹ và xin mẹ tha thứ."
"Chỉ cần con thừa nhận lỗi lầm của mình và thành tâm sám hối, ta sẽ không nói chuyện này cho người khác biết, ta chỉ nói con không tìm được Ma Vương."
Langmuir chớp mắt.
Y chịu đựng đau đớn thấu tim, chậm rãi lặp lại: "Chỉ cần con, thành tâm sám hối?"
Tiên Tri cười: "Phải, chỉ cần thần tử thành tâm sám hối."
Đột nhiên, Langmuir cũng mỉm cười, trong mắt hiện lên ánh nước, dường như niềm tin đã mất hết.
"Trưởng lão đại nhân." Y ngoẹo đầu, nhẹ giọng hỏi: "Ngài đang uy hiếp con sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Langmuir Cảm giác mình đã bị thao túng tâm lý, không chắc lắm để đọc lại.
Bình luận truyện