Trăng Sáng Cố Hương

Chương 10-5: GIÓ BẤC (tt)



Không lâu sau, liền nghe tiếng vó ngựa đạp vụn tuyết rơi. Phía bắc cánh đồng tuyết phủ xuất hiện hàng loạt những đốm đen, xếp thành một hàng ngang, trận thế vô cùng quy củ, uy thúc ngựa phóng nhanh, nhưng đội ngũ không hề rối loạn. Đợi đến khi đối phương tiến đến gần hơn, thì thấy bọn họ ai nấy đều mặc thiết giáp nghiêm chỉnh, mang đao đeo kiếm, chính là quân đội triều đình.

Người dẫn đầu phi ngựa nhanh nhất, thấy con tuấn mã tách hẳn khỏi đoàn quân khá xa, các võ nhân Thương Thiên ai nấy đều xắn áo sẵn sàng, chỉ đợi đối phương động thủ sẽ lập tức đáp trả. Ai hay, viên tướng ấy chẳng những không hề rút bảo kiếm bên mình ra, trái lại khi đến trước chỗ họ còn nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Ông ta cười lớn tiến lại, giơ tay ôm lấy vai Hạ Thiên Thu. “Hạ lão đệ, quả đúng là đệ!”

“Lý đại ca!” Hạ Thiên Thu cười nói, rồi quay sang mọi người giới thiệu: “Vị này chính là Tướng quân Lý Bá Phong, là chủ soái trấn thủ ải Dương Sơn.”

Thấy hai người là chỗ quen biết cũ, các võ nhân đều không cần cảnh giác nữa. Đến khi Lý Bá Phong nghe được, những võ nhân trước mặt chính là người của Thương Thiên, thì cười lớn nói: “Hóa ra là các vị anh hùng hảo hán! Mười hôm trước, hai ngàn quân Bắc Nhung xâm phạm biên giới, khi quân ta giao chiến với chúng ở khu vực Bạch Sa Lĩnh, có một toán quân xuất quỷ nhập thần bỗng nhiên ra tay tương trợ, hẳn chính là chư vị?”

Câu ấy của Lý Bá Phong rõ ràng là ghi nhận công lao của các võ nhân Thương Thiên, khiến những ác cảm của Thương Thiên với viên tướng lĩnh này cũng giảm bớt đi nhiều. Đến khi Hạ Thiên Thu kể lại chuyện Thương Thiên đã trượng nghĩa ra tay giúp sức cho môn nhân của Vân Tiêu cổ lâu thoát khốn và tiêu diệt ba ngàn tay đao Bắc Nhung, thì Lý Bá Phong lại càng thêm kinh ngạc vui mừng, lập tức nói với các võ nhân: “Chư vị thực là bậc hào kiệt, Lý Bá Phong ta xin đa tạ các vị!”

Nói xong, Lý Bá Phong lại nhìn Hạ Thiên Thu, nói: “Nghe được tin Vân Tiêu cổ lâu đưa binh khí lên cho ải Dương Sơn, ta sao không ra đón cho được? Không ngờ rằng vẫn đến muộn, khiến Vân Tiêu cổ lâu phải chịu tổn thất nặng nề, lão đại ca thật có lỗi với đệ.”

“Lý đại ca chớ nói vậy.” Hạ Thiên Thu cười khổ nói. “Chỉ có điều A Chước vốn đã lập tờ quân lệnh với Thẩm Mộ Bạch, qua trận phục kích của Bắc Nhung vừa rồi, xe ngựa đều bị hủy hoại cả. Sự việc quá đột ngột, may mắn là binh khí chưa bị mất mát, vẫn còn không thiếu một chiếc, song thời gian giao hẹn một tháng...”

“Ta hiểu! Hạ lão đệ chớ lo, chuyện này ta sẽ tự có cách. Nếu như Thẩm Mộ Bạch kia có điều chi không bằng lòng thì hãy để hắn tự đến gặp ta!” Lý Bá Phong vỗ mạnh lên vai Hạ Thiên Thu, rồi quay sang các võ nhân Thương Thiên nói: “Chư vị anh hùng dọc đường đi đã vất vả rồi, nếu không chê, xin hãy theo ta cùng vào thành, bàn bạc kế sách đánh lui quân giặc.”

Thân là thống soái hơn mười vạn quân, một câu nói ấy của Lý Bá Phong có thể thấy là đã rất coi trọng các võ nhân. Thấy thịnh ý của ông ta, đám võ nhân Hà Nhân cũng không chối từ, cùng theo năm trăm kỵ binh, tiến về dãy núi ở phía bắc.

Đúng như Hạ Thiên Thu đã nói, dãy núi Tùng Dương thế núi cao dốc đứng, vô cùng hiểm trở. Từ xa nhìn lại chỉ thấy trên những đỉnh núi, tuyết trắng phủ kín. Con đường cũ ngoằn ngoèo, thuận theo thế núi đi lên, tạo thành những rãnh khe sâu. Dưới sự hộ vệ của kỵ binh Lý Bá Phong, mọi người cùng tiến thẳng đến thành Trấn Xuyên, trên đất những đống lửa đốt cháy rừng rực, hàng vạn chiếc lều trại đã được dựng khắp trong, ngoài thành, đó chính là hơn mười vạn đại quân trấn thủ ở cửa ải Dương Sơn.

Được Lý Bá Phong đảm bảo, mọi người dễ dàng qua ải, cùng tiến vào thành, đến đại doanh quân trấn thủ.

Cửa trướng chủ soái được mở rộng, một người đàn ông cao lớn to khỏe từ trong trướng bước ra. Người ấy dáng vóc cao lớn, mắt to mày rậm, để râu quai nón, khuôn mặt chữ điền vuông vắn, không cần giận dữ cũng thấy có uy. Đó chính là Triệu Hãn.

Trông thấy kẻ tử thù, Vân Hy bất giác nắm chặt cây thương trong tay, quay nhìn về phía Khương Hằng. Khương Hằng cũng đang nhìn cô, hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng từ trong lòng họ ngọn lửa hận thù đều cùng lúc bốc lên. Nhưng Vân Hy cũng hiểu, lúc này tuyệt không phải là thời cơ báo thù riêng, đại quân Bắc Nhung đã đến dưới thành, sao cô có thể vì thù riêng mà giết chết vị chủ soái thủ quân được?

Nghĩ đến đó, Vân Hy đi đến bên Khương Hằng, nói nhỏ một tiếng: “Hằng ca!” Khương Hằng chỉ lạnh lùng đáp lại một tiếng, rồi trầm giọng nói: “Ta hiểu, đại cục là trọng.”

Nghe được câu ấy, Vân Hy cũng thấy mừng. Cô không nói nhiều nữa, chỉ nhìn Triệu Hãn đang đi lại phía mọi người. Hắn đưa tay phải ra hiệu, mấy chục tên lính liền chạy lên trước, cởi dây buộc những hòm gỗ trên xe ngựa của Vân Tiêu cổ lâu, mở ra. Trong hòm là từng lớp từng lớp binh khí đao thương kiếm kích đều mới được đúc ra, phản chiếu ánh mặt trời phát ra những tia chói mắt.

“Bay đâu, cho người kiểm kê.” Ra lệnh một câu, Triệu Hãn lạnh lùng quét ánh mắt qua tất cả mọi người, chăm chú nhìn những võ nhân Thương Thiên, rồi liếc qua Lý Bá Phong nói: “Người của ngài ư?”

Lý Bá Phong quay nhìn Hạ Thiên Thu, chàng hơi gật đầu. Lý Bá Phong vỗ vỗ lên vai Hạ Thiên Thu, bình thản nói: “Đó là người của Vân Tiêu cổ lâu.”

Lời vừa dứt, các võ nhân Thương Thiên đều giật mình. Không đợi bọn họ có phản ứng gì, hơn một ngàn quân trong đại doanh nhất tề tuốt trường đao sáng loáng trong tay, chỉnh tề xếp thành một hàng, giương cung giơ kiếm, vây chặt lấy bọn họ. Các võ nhân ai nấy đều võ nghệ cao cường, thấy tình thế đảo ngược, sao chịu ngồi yên chờ chết? Tuy bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng Cố Lương cũng lập tức quát to một tiếng, toàn thân cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, cầm đại đao trên tay, nhắm về phía đám lính vây quanh chém xuống!

Nhanh như cắt, nhát đao ấy sắp lấy mạng một loạt quân sĩ tới nơi thì bỗng nhiên, một luồng sáng lạnh lóe lên, cây Thanh Phong trường kiếm đã kịp chặn đứng đường cuồng đao của Cố Lương lại. Tiếng đao kiếm va nhau, choang choang kêu mãi. Cố Lương phẫn hận nhìn, chỉ thấy Hạ Thiên Thu đang nhíu hai mày, đưa kiếm chặn ông ta lại.

“Hạ Thiên Thu, ngươi làm vậy là có ý gì?”

Nghe câu hỏi ấy của Cố Lương, Hạ Thiên Thu không đáp, chỉ quay sang A Chước nói một câu: “Bắt lấy!” A Chước mới đầu sửng sốt, nhưng ông ta dù vô cùng nghi hoặc vẫn theo đúng như lời mà làm, lập tức gọi hơn hai trăm kiếm khách gia nhập chiến cuộc. Những võ nhân của Thương Thiên chẳng qua chỉ có mười một người, trong khi số quân lính vây quanh có tới hơn ngàn, huống chi lại còn có các kiếm khách của Vân Tiêu cổ lâu tương trợ, dù cho võ nhân Thương Thiên ai nấy đều thân thủ phi phàm, nhưng há có thể lấy một chọi lại trăm? Bọn họ tuy chiến đấu ngoan cường đến giọt máu cuối cùng, nhưng kết cục cũng vẫn sẽ bị quân sĩ và các kiếm khách bắt được.

Đám lính được rèn luyện quy củ, chỉ chớp mắt sáu người một đội, bốn người giữ chặt vai các võ nhân, trói chặt hai cánh tay họ lại, một người dùng dây thừng lớn buộc phần cổ tay, một người kề lưỡi đao lạnh ngắt vào cổ võ nhân, chỉ cần đợi một câu mệnh lệnh của tướng soái là sẽ lập tức khiến đối phương đầu lìa khỏi cổ.

“Ông nội mi! Hạ Thiên Thu, ông đây đã nhìn lầm mi! Mi vờ vịt làm một kẻ đàng hoàng tử tế, tưởng như người mà lại là chó, ai biết mi lại là kẻ tiểu nhân đê tiện, vong ơn phụ nghĩa như vậy! Đồ vô lại tuyệt tự!”

Cố Lương bị đè xuống đất, không thôi luôn miệng chửi rủa. Nghe những câu chửi rủa thô bỉ ấy, Hạ Thiên Thu cũng chẳng có vẻ gì tức giận cả, không nói một lời, chỉ cầm kiếm đứng im.

Hà Nhân hai tay bị trói, vũ khí bị đoạt mất, giận dữ trừng mắt nhìn Lý Bá Phong và Triệu Hãn, phẫn uất nói: “Tướng lĩnh gì các ngươi, chỉ là một bọn tiểu nhân lá mặt lá trái! Võ nhân Thương Thiên chúng ta có lòng lo lắng vì thiên hạ, có lòng lo lắng cho lê dân trăm họ, lẽ nào chỉ vì chưa ký vào tờ Thái Bình Ước ấy mà nhiệt huyết bảo vệ đất nước của chúng ta bị lũ có mắt như mù các ngươi chà đạp ư? Ha, Thái Bình Ước gì chứ, chỉ là phân chó thôi!”

Viên tướng khi nãy vừa mới câu nào câu nấy khen ngợi võ nhân Thương Thiên là anh hùng hào kiệt, giờ đây sắc mặt lại không một chút biểu cảm. Nhưng điều ấy cũng không khiến cho những võ nhân của Thương Thiên lấy làm phẫn nộ, điều khiến họ phẫn uất hơn là Hạ Thiên Thu - kẻ đang đứng cạnh Lý Bá Phong, đứng nhìn cảnh đó mà vẫn không nói một câu. Thái độ ấy khiến Vân Hy thấy buốt nhói trong lòng, sững sờ không nói được gì: Cô dường như không dám tin vào mắt mình, tuyệt nhiên không thể tin rằng con người khiêm tốn nhu hòa, trung hậu lương thiện như Hạ Thiên Thu, lại có thể dửng dưng nhìn võ nhân Thương Thiên bị bắt, chẳng những không hề bảo vệ, ngược lại còn giúp kẻ xấu làm điều ác.

Thấy các võ nhân đều đã bị bắt hết, Triệu Hãn lạnh lùng buông một câu: “Chém!”

“Khoan!”

Lý Bá Phong kêu to, ngăn lại mệnh lệnh của Triệu Hãn. Tuy ông ta kêu rất nhanh, nhưng đám quân sĩ còn hạ thủ nhanh hơn, lưỡi đao đã cứa một đường máu trên cổ các võ nhân. May mắn là bọn chúng được huấn luyện kỹ càng, vẫn còn chưa vung tay hạ đao, chém lìa cổ họ mà đã kịp thời dừng lại được, đứng im chờ mệnh lệnh tiếp theo của quan trên. Triệu Hãn thân là thống lĩnh cấm vệ quân, nếu nói đến thực quyền thì to hơn Lý Bá Phong rất nhiều. Nhưng ở thành Trấn Xuyên này, Lý Bá Phong mới là chủ soái thủ thành, còn Triệu Hãn chỉ kiêm phó soái. Cho nên mười vạn đại quân chỉ theo lệnh của Lý Bá Phong làm chuẩn. Lý Bá Phong ôn tồn nói:

“Đây đang là lúc cần dùng người, những người này đều là những kẻ tài năng hơn người, dù có phạm lỗi cũng không nên đánh chết. Xin hãy tạm giam giữ lại, quản lý cho nghiêm ngặt, tất sẽ có diệu dụng về sau.”

Nói xong, Lý Bá Phong đến trước Triệu Hãn, hai người cùng nhau bước vào doanh trướng bàn bạc đại sự. Đám lính trên sân được lệnh của chủ nhân, lập tức kéo dây thừng lôi những võ nhân bị trói cả chân tay vào trong nhà giam. Cố Lương bị mấy tên lính kéo lê trên tuyết, còn ngoái lại lớn tiếng chửi rủa: “Hạ Thiên Thu, ngươi là tên cẩu tặc! Ngươi sẽ không được chết yên lành đâu!”

Nhưng Hạ Thiên Thu chỉ lặng lẽ nhìn theo những võ nhân đã từng ra tay tương cứu khi Vân Tiêu cổ lâu gặp bước nguy nan, đang bị quân lính lôi vào trong nhà lao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện