Trăng Sáng Cố Hương
Chương 12-5: NGỌC NÁT (tt)
Đúng như Thanh Phong đảm bảo, hơn tám chục thợ giỏi của Bất Phá các đào sơn đạo liên tục không kể ngày đêm, thông vào trong thành Trấn Xuyên. Trong khi bọn họ đang bí mật đào hầm dưới đất thì trên mặt đất, các võ nhân của Thái Bình minh do Xung Tiêu kiếm các dẫn đầu cũng đã tới biên thành nơi ải bắc này. Các chưởng môn chính đạo Thẩm Mộ Bạch, Sở Kim Hoa, Kỷ Phi Loan ra lệnh cho đệ tử môn phái thay thế các võ nhân Vân Tiêu cổ lâu và Thương Thiên đã chiến đấu ngoan cường trên chiến trường hơn ba ngày nay. Khi A Chước mình đầy thương tích, ho ra máu mãi, được đệ tử của Thẩm Mộ Bạch đỡ về doanh trại, trong khoảnh khắc chưởng môn hai phái Vân Tiêu, Xung Tiêu đi lướt qua nhau trên chiến trường, bao nhiêu oán thù cũ mới khi xưa cuối cùng đã bị những bông tuyết bay đầy trời vùi lấp hết, đồng loạt chôn sâu xuống mênh mông tuyết trắng.
Chiến cuộc đã bước vào thế cầm cự dai dẳng, viện quân từ triều đình vẫn chậm chạp chưa đến nơi, tất cả chỉ trông chờ vào những võ nhân Trung Nguyên, những nghĩa sĩ trên giang hồ gắng gượng chống đỡ. Nếu nói đến chiến đấu đơn lẻ thì binh lính Bắc Nhung tất nhiên không phải đối thủ của họ, nhưng trên chiến trường này không phải chỉ cốt ở chỗ nắm đấm của kẻ nào mạnh hơn. Quân Bắc Nhung chiếm được thành Trấn Xuyên, có những vật tư trong thành viện trợ cho, nên dù chúng có bị vây ba tháng cũng không hết đạn, thiếu lương. Còn những võ nhân và quân lính ở ải Dương Sơn lại không có đủ lương thảo, ở nơi biên cương phía bắc trời băng đất giá này, họ chỉ có thể lấy tuyết ăn uống cho đỡ đói khát. Lại thêm hoàn toàn bất lợi về mặt quân số, các võ nhân luân phiên chiến đấu, lấy một chọi mười, tất cả mọi người đều dốc hết từng giọt máu của mình, nhưng càng ngày càng có nhiều võ nhân kiệt sức mà chết.
Lâu chủ Thiên Ba lâu Hạ Hầu Thành, tuổi tác đã cao, vẫn chiến đấu liền ba ngày ba đêm. Ông ta đứng chặn trên con đường hẹp vào quan ải, vung nắm đấm, đạp hai chân, đứng thế lưỡng nghi, vận hết khí lực mạnh mẽ, một chưởng lôi đình đột nhiên bung ra! Sau khi ba tên đao khách của Bắc Nhung bị một chưởng đánh chết, Hạ Hầu Thành vẫn đứng thẳng tại chỗ, hai tay đưa ra thậm chí còn chưa thu lại, nhưng máu tươi đã thuận theo khóe miệng tí tách nhỏ xuống tuyết hồng dưới đất. Hồi lâu, khi những đệ tử của Hạ Hầu Thành run run chạy lại vỗ vỗ lên vai ông ta, thì mới phát hiện ra vị chưởng môn nhân đức cao vọng trọng, ngôi Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm chính đạo ấy đã tuyệt khí tự lúc nào rồi!
“Sư phụ!” Tiếng khóc bi thảm bị gió bấc cuốn đi, tan tác trong miên man tuyết rơi. Nhìn vị lão nhân sống lưng vẫn thẳng, đứng nghiêm trước quan ải, môn nhân của Thiên Ba lâu nhất loạt quỳ xuống trước chưởng môn của mình, các võ nhân xung quanh cũng cúi đầu lặng im.
Nhưng cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn, đại quân Bắc Nhung không cho các võ nhân có thời gian buồn thương luyến tiếc. Đệ tử của Thiên Ba lâu phẫn uất xông lên, họ giận dữ gào thét, đem nỗi đau tiếc sư tôn hóa vào những đường kiếm mạnh mẽ, chém thẳng về phía quân địch đang xông tới!
Khi Thanh Phong báo cho Tùy Vân Hy và Ngô Quý sơn đạo thông vào trong thành Trấn Xuyên đã hoàn thành thì trên mặt đất máu đã chảy thành sông, thi thể của các võ nhân bị tuyết rơi vùi lấp trên sơn đạo, nhưng mỗi mạng sống của họ đều được đổi bằng rất nhiều xác chết của bọn lính Bắc Nhung. Xác chết chất đống, tàn chi đầy đồng, tưởng chừng có thể biến kẽm núi nhỏ hẹp ấy thành một bể máu. Để tránh quân địch nghi ngờ, Ngô Quý dẫn theo các tướng sĩ và võ nhân các phái tiếp tục chiến đấu ngoan cường với giặc trên mặt đất. Còn Tùy Vân Hy, A Chước, Thanh Phong, Hà Nhân, Lục Nhất Phùng thì theo đường sơn đạo, đột nhập vào trong thành Trấn Xuyên.
Lối ra của sơn đạo là một ngôi nhà dân ở phía đông thành Trấn Xuyên. Khi các võ nhân chui ra khỏi sơn đạo, đập vào mắt họ đầu tiên là xác chết máu me bê bết của chủ nhà. Ông chủ nhà bị bọn đao khách chém đứt ngang lưng, đầu một nơi, thân một nẻo, còn bà chủ nhà thì toàn thân lõa lồ bị treo cổ trên xà nhà. Cảnh tượng ấy khiến Vân Hy phải siết chặt cây thương bạc trong tay. Cô nghiến răng, lặng đi hồi lâu rồi mới quay lại nhìn mọi người, nói:
“Chư vị, kho lương và kho vũ khí lần lượt nằm ở phía tây và chính giữa thành, đều là những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt. Chia tay nhau hôm nay không biết còn có ngày gặp lại hay không. Cầu trời phù hộ cho mọi người, hữu duyên tái ngộ!”
Các võ nhân trước mặt, ai nấy đều thương tích đầy mình, máu me nhuộm áo. Nghe thấy Vân Hy nói câu “hữu duyên tái ngộ”, A Chước vốn hào sảng, bật cười trước nhất. Ông ta chắp tay hướng về phía Vân Hy, nói một câu: “Cầu trời phù hộ cho chư vị!”, rồi lập tức phi thân phóng đi, nhân ánh trăng soi, tiến thẳng tới giữa thành. Thanh Phong và Hà Nhân cũng chắp tay từ biệt. Bọn họ ai nấy đều hiểu rõ đó là con đường một đi không trở lại. Chỉ dựa vào mấy con người, thì dù có là thiên binh giáng thế cũng không cách nào chống cự được quân giặc cả thành. Trước lúc họ xuất phát, ai nấy đều mang sẵn trong người mấy chục quả đạn hỏa lôi, vào giờ phút quan trọng, cho dù có đem thân hy sinh vì nước thì cũng sẽ cho đi đời luôn cả kho lương và kho vũ khí trong thành này. Không còn lương thảo và đồ quân dụng nữa, mười vạn quân Bắc Nhung cũng không thể ở lại được lâu dài. Đến lúc ấy, quân triều đình tới đây thì chỉ một trận sẽ giành lại được ải Dương Sơn, đuổi quân Bắc Nhung ra khỏi biên giới.
Đã có mục tiêu của mình, các võ nhân chia nhau tản đi, hiện rõ thân thủ, lẩn mình vào đêm tối. Tùy Vân Hy đã có chuẩn bị sẵn, hôm trước cô đã tìm một thi thể lính Bắc Nhung trên chiến trường, lột lấy y phục của hắn, cất vào trong người. Giờ đây vào được trong thành rồi, Vân Hy bèn kéo cái mũ thấp xuống, che kín mặt, lại đeo cây thương bạc ra sau lưng, tay trái cô cầm một cây đao bán nguyệt rồi chạy nhanh đến phía kho lương. Nhờ màn đêm đen, Vân Hy cẩn thận đi xuyên qua các ngõ ngách tối om, im lìm tiến sát đến phía tây thành.
Ở kho lương, bốn phía đông tây nam bắc mỗi mặt đều có một đội quân tuần phòng bảo vệ, mỗi tổ sáu người. Trừ số thủ quân trên tiểu lâu bốn xung quanh ra, trên lầu tháp phía tây còn có một tên đao khách từ trên cao quan sát mọi động tĩnh dưới mặt đất. Tùy Vân Hy ngầm ghi nhớ tuyến đường mà các nhóm tuần tra đi qua, rồi ngước nhìn tên lính trên lầu tháp. Tay trái cô nâng cao cây nỏ cứng, bật lẫy, mũi tên lạnh như băng xé gió lao đi, cắm ngập vào chính giữa trán hắn.
Giải quyết xong tên lính gác trên tháp, Vân Hy đang chuẩn bị lẻn vào trong tiểu lâu, bỗng nhiên nghe tiếng rít chói tai vang lên, chỉ thấy ở phía giữa thành có một vệt lửa sáng vút lên không trung như một vệt sao sa rạch ngang bầu trời!
Đó là hướng Thanh Phong chạy đến, nghĩ đến đó, Vân Hy lo lắng không yên nhìn về phía chân trời. Bỗng nhiên, từ giữa thành lại rộ lên một loạt tiếng nổ lớn, đó là tiếng của mấy trăm quả hỏa lôi đạn cùng bị kích nổ một lúc! Một cú đánh đắc thủ, võ khố đã bị phá hủy! Ý thức được điều ấy, cô không kịp vui mừng, mà càng thấy lo lắng đến nghẹn lòng: Không biết Thanh Phong có rút lui được an toàn không...
Cắn chặt môi, cô không cho phép mình nghĩ nhiều, lập tức quay lại quan sát phía kho lương. Chỉ thấy hai mươi tư tên đang canh phòng ở đó, sau khi trông thấy biến cố ở khu vực giữa thành, lập tức quay ra kéo nhau chạy cả lại đó cứu viện. Đối với Vân Hy mà nói, đó thực sự là một cơ hội không gì tốt bằng, cô lập tức lẻn vào kho lương. Đang định ném liền mấy quả hỏa lôi đạn thì bỗng Vân Hy thấy trước mắt có ánh lửa lóe sáng, đèn đuốc trong tiểu lâu đã được đốt lên.
Bóng người vô cùng quen thuộc ấy đang đứng sừng sững ngay trước mắt cô...
Kẻ ấy khuôn mặt tuấn tú, thân hình dỏng cao, lưng đeo cây trường kích đen kịt một màu, phía dưới cánh tay phải được lắp một cây thiết trảo sáng loáng. Y tuy mặc áo vải, nhưng sống lưng thẳng tắp lộ rõ khí thế của một viên võ tướng, lại thêm đôi mắt sâu hun hút với ánh nhìn nghiêm nghị, chẳng khác nào một vị chiến thần đã từng xông pha nhiều trận mạc. Đôi mắt đen u ám lạnh lùng của y nhìn chằm chằm vào cô, cuối cùng dừng lại ở cánh tay phải giờ đây đã trở nên trống rỗng ấy.
“Quả nhiên muội đã đến.”
Giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng ngữ điệu thì lạnh lùng xa cách. Vân Hy nhếch miệng, nhưng chỉ là một nụ cười tự trào nhăn nhó.
Đã từng nâng đỡ cho nhau, nương tựa vào nhau, chính người ấy đã tự chặt cánh tay mình và dắt cô chạy khỏi biển máu Kỳ Sơn, chính người ấy đã liều mạng mình để bảo vệ chu toàn cho cô. Trong những ngày đông khốn khó, chính người ấy đã dùng cánh tay trái duy nhất của mình ủ ấm cho bàn tay nhỏ bé đầy vết thương lạnh cóng của cô, chính người ấy đã khó nhọc bế cô đang lên cơn sốt li bì, chạy khắp chốn tìm đại phu. Từ bao giờ, con người đáng để cho cô nương tựa nhất trên cõi đời này lại trở nên dứt áo tuyệt tình, coi nhau như kẻ thù đến như vậy...
Nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy u ám của y, nhìn mũi thiết trảo lạnh băng của y, Vân Hy đưa cánh tay phải lên rồi cúi xuống nhìn cánh tay bị chặt đứt của mình, lạnh nhạt nói:
“Muội từng cho rằng, chặt đứt cánh tay này đi thì có thể cắt đứt được tất cả ân tình xưa cũ, có thể trả được tất cả tình nghĩa còn thiếu cho huynh. Nhưng bất luận muội có căm ghét đau hận thế nào, mạng sống này của muội cũng là do huynh cứu sống. Cuộc chiến hôm nay, bất luận thắng hay thua, muội sẽ đều lấy nó trả cho huynh. Nhưng trước đó, muội còn có một câu hỏi cuối cùng...”
Nói đến đó, cô thầm thở dài. Lòng tin cậy và yêu mến của cô đối với Khương Hằng đã cùng với ngọc nát tro bay chôn vùi hết dưới cửa thành Trấn Xuyên tự hôm nào rồi. Vân Hy ngước mắt nhìn người đã từng cùng trải qua hoạn nạn, sinh tử với mình, trầm giọng nói:
“Khương Hằng, đây là sự báo thù mà huynh muốn ư?”
Người trước mặt nhìn cô bằng cặp mắt lạnh lùng, nhưng không hề đáp lại.
Câu hỏi của cô, Khương Hằng cũng từng tự vấn lòng mình: Kết cục này, có phải là điều y muốn hay không? Triệu Hãn đã chết, thành Trấn Xuyên thất thủ, ải Dương Sơn sắp bị phá, thiết kỵ của Bắc Nhung tràn xuống Trung Nguyên, kẻ làm vua ban ra chỉ dụ Thái Bình Ước ấy đã sắp không còn giữ được ngôi báu nữa, và cái vương triều mục nát đã bệnh nhập cao hoang này sắp bị xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng khi Khương Hằng trông thấy đại quân Bắc Nhung tràn vào Trấn Xuyên, trông thấy những thường dân áo vải không biết võ nghệ bị lưỡi đao quân giặc tàn sát thì y không hề vui vẻ chút nào, chỉ cảm thấy tấn thảm kịch Kỳ Sơn ngày nào lại diễn ra một lần nữa bởi chính bàn tay mình.
Chiến cuộc đã bước vào thế cầm cự dai dẳng, viện quân từ triều đình vẫn chậm chạp chưa đến nơi, tất cả chỉ trông chờ vào những võ nhân Trung Nguyên, những nghĩa sĩ trên giang hồ gắng gượng chống đỡ. Nếu nói đến chiến đấu đơn lẻ thì binh lính Bắc Nhung tất nhiên không phải đối thủ của họ, nhưng trên chiến trường này không phải chỉ cốt ở chỗ nắm đấm của kẻ nào mạnh hơn. Quân Bắc Nhung chiếm được thành Trấn Xuyên, có những vật tư trong thành viện trợ cho, nên dù chúng có bị vây ba tháng cũng không hết đạn, thiếu lương. Còn những võ nhân và quân lính ở ải Dương Sơn lại không có đủ lương thảo, ở nơi biên cương phía bắc trời băng đất giá này, họ chỉ có thể lấy tuyết ăn uống cho đỡ đói khát. Lại thêm hoàn toàn bất lợi về mặt quân số, các võ nhân luân phiên chiến đấu, lấy một chọi mười, tất cả mọi người đều dốc hết từng giọt máu của mình, nhưng càng ngày càng có nhiều võ nhân kiệt sức mà chết.
Lâu chủ Thiên Ba lâu Hạ Hầu Thành, tuổi tác đã cao, vẫn chiến đấu liền ba ngày ba đêm. Ông ta đứng chặn trên con đường hẹp vào quan ải, vung nắm đấm, đạp hai chân, đứng thế lưỡng nghi, vận hết khí lực mạnh mẽ, một chưởng lôi đình đột nhiên bung ra! Sau khi ba tên đao khách của Bắc Nhung bị một chưởng đánh chết, Hạ Hầu Thành vẫn đứng thẳng tại chỗ, hai tay đưa ra thậm chí còn chưa thu lại, nhưng máu tươi đã thuận theo khóe miệng tí tách nhỏ xuống tuyết hồng dưới đất. Hồi lâu, khi những đệ tử của Hạ Hầu Thành run run chạy lại vỗ vỗ lên vai ông ta, thì mới phát hiện ra vị chưởng môn nhân đức cao vọng trọng, ngôi Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm chính đạo ấy đã tuyệt khí tự lúc nào rồi!
“Sư phụ!” Tiếng khóc bi thảm bị gió bấc cuốn đi, tan tác trong miên man tuyết rơi. Nhìn vị lão nhân sống lưng vẫn thẳng, đứng nghiêm trước quan ải, môn nhân của Thiên Ba lâu nhất loạt quỳ xuống trước chưởng môn của mình, các võ nhân xung quanh cũng cúi đầu lặng im.
Nhưng cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn, đại quân Bắc Nhung không cho các võ nhân có thời gian buồn thương luyến tiếc. Đệ tử của Thiên Ba lâu phẫn uất xông lên, họ giận dữ gào thét, đem nỗi đau tiếc sư tôn hóa vào những đường kiếm mạnh mẽ, chém thẳng về phía quân địch đang xông tới!
Khi Thanh Phong báo cho Tùy Vân Hy và Ngô Quý sơn đạo thông vào trong thành Trấn Xuyên đã hoàn thành thì trên mặt đất máu đã chảy thành sông, thi thể của các võ nhân bị tuyết rơi vùi lấp trên sơn đạo, nhưng mỗi mạng sống của họ đều được đổi bằng rất nhiều xác chết của bọn lính Bắc Nhung. Xác chết chất đống, tàn chi đầy đồng, tưởng chừng có thể biến kẽm núi nhỏ hẹp ấy thành một bể máu. Để tránh quân địch nghi ngờ, Ngô Quý dẫn theo các tướng sĩ và võ nhân các phái tiếp tục chiến đấu ngoan cường với giặc trên mặt đất. Còn Tùy Vân Hy, A Chước, Thanh Phong, Hà Nhân, Lục Nhất Phùng thì theo đường sơn đạo, đột nhập vào trong thành Trấn Xuyên.
Lối ra của sơn đạo là một ngôi nhà dân ở phía đông thành Trấn Xuyên. Khi các võ nhân chui ra khỏi sơn đạo, đập vào mắt họ đầu tiên là xác chết máu me bê bết của chủ nhà. Ông chủ nhà bị bọn đao khách chém đứt ngang lưng, đầu một nơi, thân một nẻo, còn bà chủ nhà thì toàn thân lõa lồ bị treo cổ trên xà nhà. Cảnh tượng ấy khiến Vân Hy phải siết chặt cây thương bạc trong tay. Cô nghiến răng, lặng đi hồi lâu rồi mới quay lại nhìn mọi người, nói:
“Chư vị, kho lương và kho vũ khí lần lượt nằm ở phía tây và chính giữa thành, đều là những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt. Chia tay nhau hôm nay không biết còn có ngày gặp lại hay không. Cầu trời phù hộ cho mọi người, hữu duyên tái ngộ!”
Các võ nhân trước mặt, ai nấy đều thương tích đầy mình, máu me nhuộm áo. Nghe thấy Vân Hy nói câu “hữu duyên tái ngộ”, A Chước vốn hào sảng, bật cười trước nhất. Ông ta chắp tay hướng về phía Vân Hy, nói một câu: “Cầu trời phù hộ cho chư vị!”, rồi lập tức phi thân phóng đi, nhân ánh trăng soi, tiến thẳng tới giữa thành. Thanh Phong và Hà Nhân cũng chắp tay từ biệt. Bọn họ ai nấy đều hiểu rõ đó là con đường một đi không trở lại. Chỉ dựa vào mấy con người, thì dù có là thiên binh giáng thế cũng không cách nào chống cự được quân giặc cả thành. Trước lúc họ xuất phát, ai nấy đều mang sẵn trong người mấy chục quả đạn hỏa lôi, vào giờ phút quan trọng, cho dù có đem thân hy sinh vì nước thì cũng sẽ cho đi đời luôn cả kho lương và kho vũ khí trong thành này. Không còn lương thảo và đồ quân dụng nữa, mười vạn quân Bắc Nhung cũng không thể ở lại được lâu dài. Đến lúc ấy, quân triều đình tới đây thì chỉ một trận sẽ giành lại được ải Dương Sơn, đuổi quân Bắc Nhung ra khỏi biên giới.
Đã có mục tiêu của mình, các võ nhân chia nhau tản đi, hiện rõ thân thủ, lẩn mình vào đêm tối. Tùy Vân Hy đã có chuẩn bị sẵn, hôm trước cô đã tìm một thi thể lính Bắc Nhung trên chiến trường, lột lấy y phục của hắn, cất vào trong người. Giờ đây vào được trong thành rồi, Vân Hy bèn kéo cái mũ thấp xuống, che kín mặt, lại đeo cây thương bạc ra sau lưng, tay trái cô cầm một cây đao bán nguyệt rồi chạy nhanh đến phía kho lương. Nhờ màn đêm đen, Vân Hy cẩn thận đi xuyên qua các ngõ ngách tối om, im lìm tiến sát đến phía tây thành.
Ở kho lương, bốn phía đông tây nam bắc mỗi mặt đều có một đội quân tuần phòng bảo vệ, mỗi tổ sáu người. Trừ số thủ quân trên tiểu lâu bốn xung quanh ra, trên lầu tháp phía tây còn có một tên đao khách từ trên cao quan sát mọi động tĩnh dưới mặt đất. Tùy Vân Hy ngầm ghi nhớ tuyến đường mà các nhóm tuần tra đi qua, rồi ngước nhìn tên lính trên lầu tháp. Tay trái cô nâng cao cây nỏ cứng, bật lẫy, mũi tên lạnh như băng xé gió lao đi, cắm ngập vào chính giữa trán hắn.
Giải quyết xong tên lính gác trên tháp, Vân Hy đang chuẩn bị lẻn vào trong tiểu lâu, bỗng nhiên nghe tiếng rít chói tai vang lên, chỉ thấy ở phía giữa thành có một vệt lửa sáng vút lên không trung như một vệt sao sa rạch ngang bầu trời!
Đó là hướng Thanh Phong chạy đến, nghĩ đến đó, Vân Hy lo lắng không yên nhìn về phía chân trời. Bỗng nhiên, từ giữa thành lại rộ lên một loạt tiếng nổ lớn, đó là tiếng của mấy trăm quả hỏa lôi đạn cùng bị kích nổ một lúc! Một cú đánh đắc thủ, võ khố đã bị phá hủy! Ý thức được điều ấy, cô không kịp vui mừng, mà càng thấy lo lắng đến nghẹn lòng: Không biết Thanh Phong có rút lui được an toàn không...
Cắn chặt môi, cô không cho phép mình nghĩ nhiều, lập tức quay lại quan sát phía kho lương. Chỉ thấy hai mươi tư tên đang canh phòng ở đó, sau khi trông thấy biến cố ở khu vực giữa thành, lập tức quay ra kéo nhau chạy cả lại đó cứu viện. Đối với Vân Hy mà nói, đó thực sự là một cơ hội không gì tốt bằng, cô lập tức lẻn vào kho lương. Đang định ném liền mấy quả hỏa lôi đạn thì bỗng Vân Hy thấy trước mắt có ánh lửa lóe sáng, đèn đuốc trong tiểu lâu đã được đốt lên.
Bóng người vô cùng quen thuộc ấy đang đứng sừng sững ngay trước mắt cô...
Kẻ ấy khuôn mặt tuấn tú, thân hình dỏng cao, lưng đeo cây trường kích đen kịt một màu, phía dưới cánh tay phải được lắp một cây thiết trảo sáng loáng. Y tuy mặc áo vải, nhưng sống lưng thẳng tắp lộ rõ khí thế của một viên võ tướng, lại thêm đôi mắt sâu hun hút với ánh nhìn nghiêm nghị, chẳng khác nào một vị chiến thần đã từng xông pha nhiều trận mạc. Đôi mắt đen u ám lạnh lùng của y nhìn chằm chằm vào cô, cuối cùng dừng lại ở cánh tay phải giờ đây đã trở nên trống rỗng ấy.
“Quả nhiên muội đã đến.”
Giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng ngữ điệu thì lạnh lùng xa cách. Vân Hy nhếch miệng, nhưng chỉ là một nụ cười tự trào nhăn nhó.
Đã từng nâng đỡ cho nhau, nương tựa vào nhau, chính người ấy đã tự chặt cánh tay mình và dắt cô chạy khỏi biển máu Kỳ Sơn, chính người ấy đã liều mạng mình để bảo vệ chu toàn cho cô. Trong những ngày đông khốn khó, chính người ấy đã dùng cánh tay trái duy nhất của mình ủ ấm cho bàn tay nhỏ bé đầy vết thương lạnh cóng của cô, chính người ấy đã khó nhọc bế cô đang lên cơn sốt li bì, chạy khắp chốn tìm đại phu. Từ bao giờ, con người đáng để cho cô nương tựa nhất trên cõi đời này lại trở nên dứt áo tuyệt tình, coi nhau như kẻ thù đến như vậy...
Nhìn khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy u ám của y, nhìn mũi thiết trảo lạnh băng của y, Vân Hy đưa cánh tay phải lên rồi cúi xuống nhìn cánh tay bị chặt đứt của mình, lạnh nhạt nói:
“Muội từng cho rằng, chặt đứt cánh tay này đi thì có thể cắt đứt được tất cả ân tình xưa cũ, có thể trả được tất cả tình nghĩa còn thiếu cho huynh. Nhưng bất luận muội có căm ghét đau hận thế nào, mạng sống này của muội cũng là do huynh cứu sống. Cuộc chiến hôm nay, bất luận thắng hay thua, muội sẽ đều lấy nó trả cho huynh. Nhưng trước đó, muội còn có một câu hỏi cuối cùng...”
Nói đến đó, cô thầm thở dài. Lòng tin cậy và yêu mến của cô đối với Khương Hằng đã cùng với ngọc nát tro bay chôn vùi hết dưới cửa thành Trấn Xuyên tự hôm nào rồi. Vân Hy ngước mắt nhìn người đã từng cùng trải qua hoạn nạn, sinh tử với mình, trầm giọng nói:
“Khương Hằng, đây là sự báo thù mà huynh muốn ư?”
Người trước mặt nhìn cô bằng cặp mắt lạnh lùng, nhưng không hề đáp lại.
Câu hỏi của cô, Khương Hằng cũng từng tự vấn lòng mình: Kết cục này, có phải là điều y muốn hay không? Triệu Hãn đã chết, thành Trấn Xuyên thất thủ, ải Dương Sơn sắp bị phá, thiết kỵ của Bắc Nhung tràn xuống Trung Nguyên, kẻ làm vua ban ra chỉ dụ Thái Bình Ước ấy đã sắp không còn giữ được ngôi báu nữa, và cái vương triều mục nát đã bệnh nhập cao hoang này sắp bị xóa bỏ hoàn toàn. Nhưng khi Khương Hằng trông thấy đại quân Bắc Nhung tràn vào Trấn Xuyên, trông thấy những thường dân áo vải không biết võ nghệ bị lưỡi đao quân giặc tàn sát thì y không hề vui vẻ chút nào, chỉ cảm thấy tấn thảm kịch Kỳ Sơn ngày nào lại diễn ra một lần nữa bởi chính bàn tay mình.
Bình luận truyện