Trăng Sáng Cố Hương
Chương 14-1: Ngoại truyện: Người có trái tim rắn
Giữa hai bên vách núi xanh, một dòng nước biếc dập dềnh. Mưa như mắc cửi, rơi trên mặt sông làm thành những con sóng lăn tăn, khiến những bóng núi non in trên gương nước rung rinh. Một cây sào trúc cắm xuống những con sóng biếc, rẽ thành một vệt ngấn nhỏ.
“Sào tre vạt nhọn nhọn sao! Dô ta nào! Một sào chống, cõi trời nào cũng qua! Dô ta nào!”
Tiếng hò hùng hồn xa vẳng, vang dội giữa khoảng non xanh nước biếc. Chỉ thấy bên bến sông nho nhỏ, đậu một chiếc thuyền mui, người chèo thuyền cao lớn khôi ngô ấy đang đứng trên mũi thuyền. Anh ta khoác một chiếc áo tơi, tay áo xắn lên để lộ cơ bắp to khỏe. Cất một tiếng hò, anh ta lại đưa tay chống cây sào trúc, chỉ một cú đẩy nhẹ, chiếc thuyền liền rẽ sóng biếc vươn ra khỏi bến, chớp mắt đã đi được mấy dặm.
Trong khoang thuyền nhỏ, năm nam nhân đang ngồi chen chúc, phần lớn bọn họ đều là những người vào núi hái thuốc, mặc áo ngắn quần thô, cùng hỏi nhau câu: “Huynh hái được cái gì vậy?” Rồi nói nói cười cười trò chuyện rôm rả. Chỉ có một thanh niên trắng xanh gầy gò là trước sau vẫn lặng lẽ ngồi im ở cuối thuyền, mặc ai cười nói, anh ta cũng không hề mở miệng đáp lại một lời.
“Tiểu huynh đệ, xem ra cậu không phải là người trong núi. Muốn đi đâu vậy?” Người chèo thuyền vừa chống sào vừa cười ha hả hỏi anh ta.
Thanh niên ấy chẳng buồn ngước mắt nhìn, vẫn một mực lặng im không nói, chăm chú nhìn những con sóng biếc. Người chèo thuyền ấy vừa mới lẩm bẩm một câu: “Chẳng lẽ lại là anh chàng điếc ư”, thì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa đạp vỡ những giọt mưa bay lạnh lẽo trên bờ sông vọng lại. Anh ta nheo mắt nhìn lên phía bờ sông, chỉ thấy một toán võ nhân nai nịt gọn gàng, cưỡi trên lưng những con ngựa ô thiên lý chạy thẳng đến bến sông. Tuấn mã chạy như bay, từng loạt vó sắt đạp xuống làm bùn nước bắn tung tóe, tiếng rung như sóng giội.
“Hùy!” Chạy đến bên sông, người dẫn đầu gò cương ngựa, quát con ngựa ô dừng lại. Kẻ ấy xem chừng chưa đến ba mươi tuổi, mặt mũi khôi ngô, có điều giờ đây y đang trợn mắt giương mày tức giận, lộ rõ vẻ sát khí kinh người. Tay y cầm cây roi dài, tức tối chỉ vào chiếc thuyền mui, lớn tiếng quát:
“Tiểu súc sinh, hôm nay ta sẽ phanh thây ngươi làm muôn mảnh để cho cá ăn!”
Nói xong, tay trái y đánh mạnh xuống yên ngựa, toàn thân như một cánh đại bàng, bay vút ra. Chỉ thấy tay phải y vung lên, cây roi dài liền bung ra, hai vệt ánh sáng một đen một vàng hòa vào nhau, như một con giao long vươn mình! Hóa ra, đó là một cây trường tiên bằng sắt đen, dài đến năm thước, cứ cách ba thốn lại khảm một vòng xoay bằng vàng, khi vút vào không khí, phát ra tiếng như phượng kêu, bóng như rồng lượn, khiến bầu không rung động dường như muốn vỡ nát, gào rít thành gió.
“Bùm!” Những chỗ cây roi đen vút tới đều phát ra tiếng động rung trời. Chiếc thuyền mui lập tức vỡ tan làm mấy mảnh, những thanh nan tre nát vụn tan tành, bay tung khắp nơi, khiến những người hái thuốc đều ôm đầu lủi trốn, kêu lên oai oái. Còn người chèo thuyền kia cũng giật mình đứng ngây người, há mồm trợn mắt, trân trân nhìn sát tinh từ trên trời rơi xuống ấy. Anh ta kinh hãi đến độ năm ngón tay chợt buông ra, khiến cây sào tre lập tức rơi xuống nước.
Cùng với mệnh lệnh của thủ lĩnh phát ra, hơn chục kẻ võ nhân cùng rời khỏi lưng ngựa, nhảy xuống sông. Những bóng đen thấp thoáng cùng dồn cả lại phía chiếc thuyền nhỏ ở giữa sông. Tên thủ lĩnh nhảy vọt lên không trung, hai chân giẫm lên lưng một người, mượn đà đề khí, lại vút đi mấy chục bước, tựa như đi trên sóng, cưỡi trên gió.
Chỉ thấy y trợn ngược đôi mày rậm, vung roi đánh tới, quát lớn:
“Nộp mạng đi!”
Cây roi đen kít lại vung ra, như giao long xuất thủy, làm mặt sông nổi sóng lớn. Một tiếng ầm vang lên, trên mặt sông nước vọt cao hàng trượng, đều là do kình lực của kẻ cầm đầu ấy giội xuống, cùng nộ khí phát ra. Sóng nổi cuồn cuộn, những khối nước tung tóe lại đổ ào xuống chiếc thuyền nhỏ bị tàn phá, khiến người chèo thuyền bị ướt sũng từ đầu đến chân. Người thanh niên im lặng nãy giờ cũng ướt hết y phục. Những sợi tóc phất phơ trước trán dính bết vào nhau, khiến sắc mặt anh ta càng thêm tái nhợt. Anh ta hơi nhướng mày nhìn rồi lặng lẽ đứng thẳng dậy.
Thấy anh ta đứng dậy, tên cầm đầu kia nghiến răng trợn mắt, lộ rõ vẻ tức giận. Khi ấy, chợt nghe một tiếng “ào”, từ dưới nước một bóng đen vút lên, một tên võ nhân đã nhảy lên được thuyền. Tên võ nhân nhìn lướt qua một lượt mọi người trên thuyền, cuối cùng tức giận trợn mắt nhìn người thanh niên gầy gò vẫn im lặng nãy giờ, nói to:
“Chư vị hương thân, tên “xà yêu nhân” kia táng tâm bệnh cuồng, không còn nhân tính, sát phụ thí sư, gian dâm phụ nữ, hôm nay thiếu chủ của Kim Thạch Sách môn chúng ta phải thay trời hành đạo, chém chết tên yêu nhân ấy! Trận chiến này không liên can đến người ngoài, nhưng đao kiếm không có mắt, xin chư vị tự tiện lánh đi!”
Những thôn dân đi lấy thuốc nghe thấy thế thì vô cùng kinh hãi, đầu tiên ai nấy đều quay sang nhìn xà yêu nhân ấy, nhưng chỉ thấy anh ta sắc mặt không hề biểu lộ gì, trước những lời tố cáo của võ nhân chỉ như không nghe thấy. Dáng vẻ lạnh lùng bất cần ấy khiến cho kẻ được gọi là thiếu chủ của Kim Thạch Sách môn lửa giận càng thêm ngùn ngụt. Y vung cây roi sắt màu đen, sợi dây dài quấn ở trên đầu roi. Chỉ thấy y thu tay phải lại, toàn thân liền mượn đà phóng tới, chớp mắt đã đứng trên thuyền. Tên thiếu chủ không nói một câu, vung roi xé trời, trông tựa một con linh xà, bất ngờ nhắm về phía xà yêu nhân kia đánh tới. Chỉ nghe tiếng gió rít xé, những vòng kim loại phát ra âm thanh vù vù, những chỗ cây roi đánh tới đều phát ra tiếng vỡ vụn, mạn thuyền vỡ, mái chèo rơi.
“Ối cha mẹ ôi!” Những người hái thuốc kinh hãi kêu to, mấy người cuống quýt nhảy xuống sông để khỏi bị đánh nhầm vào mình. Chỉ có người chèo thuyền dường như vì sợ quá nên ngây ra như trời trồng trên thuyền, đứng xem trận ác đấu ấy.
Roi sắt vụt tới đâu, chiếc thuyền gỗ vỡ ra từng mảnh tới đó. Nghe tiếng gió lướt qua tai, thấy bóng roi như con rắn, người bị gọi là “xà yêu nhân” kia vẫn không hề sợ hãi, anh ta lạnh lùng liếc nhìn, đưa tay vớt lấy cây sào tre dưới nước, giơ ngang lên, chớp mắt chặn lại thế đánh của chiếc roi sắt. Sào tre vừa cứng vừa dai, ngay cả những vòng xoay có đinh nhọn cũng không đâm thủng được. Tên thiếu chủ ấy vô cùng tức giận, song phi một cước, đạp thẳng vào bụng yêu nhân. Yêu nhân xoay hai bàn tay, sử dụng cây sào tre như một ngọn trường thương, chặn đứng cú song phi lôi đình của thiếu chủ. Cây sào bị đạp uốn cong, tựa như một cây cầu vồng, đôi mắt như băng của chàng thanh niên yêu dị quét một đường, rồi bỗng anh ta ưỡn thẳng người vung tay đánh một chưởng, nội lực cuồn cuộn tung ra.
Tên thiếu chủ kia bị kình lực đánh trúng, lại thêm cây sào dẻo dai đàn hồi bật lại, khiến y văng bắn ra mấy thước, lăn khỏi thuyền, sắp rơi xuống nước. Bỗng nghe tiếng nước rào rào, mấy tên võ nhân đã nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Một người cúi rạp xuống cho tên thiếu chủ đứng lên mượn lực, xoay tròn người quay trở lại tiếp tục đánh. Y ra lệnh cho mấy người lập tức vung tay tung ra một loạt ám khí. Những ám khí ấy hình dạng tựa như chiếc vòng có đinh nhọn trên cây roi sắt, nhưng chúng được mài ra từ đá. Ám khí xé gió lao tới, uy lực kinh người.
Chàng thanh niên yêu dị kia cầm ngang cây sào tre, hất lên cản lại. Những ám khí bị anh ta gạt đi lập tức phát nổ, vụn đá tan tành, bắn đi vô cùng mạnh. Thấy đám võ nhân vây lại càng lúc càng đông, ám khí mù trời, dày như lưới bủa, người thanh niên kia nhướng đôi mày kiếm, rồi bỗng nhiên rút từ trong tay áo ra một cây sáo ngắn, kề lên môi thổi. Tiếng sáo ấy cao sắc vươn dài, tựa như muốn xuyên thủng màng nhĩ những võ nhân, vô cùng khó chịu.
Đúng lúc ấy, từ dưới làn nước biếc chợt rẽ ra một ngấn sóng nhỏ, rồi ào một tiếng, bọt nước bắn tung tóe, trên những lớp sóng lô xô, bỗng nổi lên một con mãng xà! Con mãng xà ấy dài tới hơn mười thước, toàn thân là một lớp vảy đen sì, dưới ánh mặt trời chói chang sáng lên lấp lánh. Chỉ thấy nó quẫy mạnh chiếc đuôi lớn, cuốn ngay lấy một tên võ nhân quăng ra xa mấy dặm.
“Yêu xà! Chém con yêu xà kia đi!”
Đám võ nhân kinh hoảng thở không ra hơi, lũ lượt quay sang phía con mãng xà, vung trường tiên, quăng ám khí. Nhưng đang ở trong nước thì bọn chúng đâu phải là đối thủ của mãng xà? Chỉ thấy con mãng xà lúc cuộn đuôi quật ngang, lúc lặn xuống giấu mình dưới nước, tiến thoái tự do, tung hoành thả sức. Còn những võ nhân kia, nếu chẳng bị đuôi con rắn lớn đánh chìm xuống nước, trồi lên ngụp xuống, thì cũng bị đuôi rắn quấn lấy quăng lên trên bờ, ngã bất tỉnh nhân sự.
Thấy tình cảnh ấy, tên thiếu chủ lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tay phải đánh mạnh một roi nhằm đúng giữa đầu yêu nhân, tay trái tung ra mấy chục ám khí. Tiếng roi như gió rít, bóng đen ánh vàng, cấp tập tấn công lại trước mặt chàng trai yêu dị ấy. Cùng lúc ám khí như sóng cuộn, ào ào bay tới. Chàng trai dùng sào trúc gạt bay mấy ám khí, bỗng ánh mắt lạnh băng, anh ta vung mạnh tay cắm thẳng cây sào xuống giữa lòng sông, rồi dồn hết kình lực vào đó. Tiếng nước ầm ầm, từ trên mặt sông vọt lên mấy cột nước!
Bọt nước bắn tung tóe bốn bên, khí kình dồn dập, khiến tên thiếu chủ ấy bị những cột nước giội thẳng xuống đầu, không còn nhìn thấy gì xung quanh nữa. Đến khi y lau hết được nước chảy trên mặt, thì trước mắt đã không còn thấy bóng dáng xà yêu nhân ấy đâu nữa. Chàng trai yêu dị đó không biết tự lúc nào đã nhảy tới cuối thuyền, đứng ở ngay bên người chèo thuyền, kẽ ngón tay anh ta vẫn còn kẹp một ám khí bằng đá.
Nguyên, khi nãy thiếu chủ của Kim Thạch Sách môn tức giận cực độ, nên chỉ còn quan tâm đến kẻ tử thù đối địch với mình mà không chú ý rằng trên thuyền còn có người thứ ba. Khi y tung ra một nắm ám khí đá, rồi lại vung roi đánh thì cây roi sắt đã gạt một ám khí sang hướng khác, bay thẳng lại phía người chèo thuyền. Trông thấy người chèo thuyền đang đứng ngây ở đó sắp bị trúng ám khí đến nơi, nên xà yêu nhân phải vội vàng ra tay, trước tiên dùng nội công kích mấy cột nước vọt lên để cản trở kẻ địch, đồng thời anh ta phi thân phóng lại phía người chèo thuyền để chặn thứ ám khí chết người đó lại!
Thấy vậy, người chèo thuyền giật mình kinh hãi, vội vã tạ ơn. Xà yêu nhân không nói một câu, cầm thứ ám khí đá ấy ném xuống sông, rồi quay người lại cầm ngang cây sào đối diện thẳng với thiếu chủ. Bỗng nhiên, có tiếng gió rít qua bên tai, xà yêu nhân chau mày đưa ngang cánh tay, chặn lại một chưởng đánh mạnh từ phía sau lưng. Ánh mắt lạnh băng của anh ta chợt tối sầm lại, liếc nhìn người phía sau lưng mình - người chèo thuyền kia đâu còn chút bộ dạng kinh sợ gì nữa! Chỉ thấy người đó ánh mắt tinh minh, cười to một tiếng.
“Thật không biết rằng ngươi vẫn còn có chút lương tâm.”
Xà yêu nhân nhíu đôi lông mày, đưa ngang bàn tay chém thẳng tới. Động tác của anh ta rất nhanh, nhưng động tác của người chèo thuyền còn nhanh hơn! Người chèo thuyền nghiêng người tránh được, đồng thời xoay một bàn tay, ngón tay vươn thẳng thành kiếm, điểm nhanh vào đại huyệt trước ngực yêu nhân. Yêu nhân lách người muốn tránh, cùng lúc cầm ngang cây sào phản kích. Nhưng người chèo thuyền đã đưa ngang bàn tay trái như lưỡi dao, chém mạnh vào cổ đối phương, đồng thời cánh tay phải vươn về phía trước, năm ngón tay kéo mạnh trở lại, chớp mắt chế ngự được kình đạo trên tay đối phương, khiến cây sào rơi khỏi tay anh ta.
Sự biến lần này khiến thiếu chủ của Kim Thạch Sách môn ngây người đứng sững. Y chẳng những không hề nghĩ rằng người chèo thuyền bỗng dưng lại quay giáo như vậy, càng không thể ngờ rằng, người ấy lại là một cao thủ nãy giờ vẫn giấu kín chưa để lộ ra! Quyền cước của anh ta nội lực thập túc, không hề có chút sai sót, mà chiêu nào cũng đều giản dị có lực, đều là những kỳ chiêu phá địch giành thắng lợi!
Chỉ nháy mắt, người chèo thuyền ấy và xà yêu nhân đã giao đấu gần trăm chiêu, cuối cùng người chèo thuyền hai tay vươn tới, năm ngón tay bấu chặt vào vai đối phương, dồn lực đẩy mạnh, khiến xà yêu nhân kia hai vai tê dại, cánh tay rã rời buông thõng. Anh ta mồ hôi lạnh túa ra như mưa, sắc diện tái nhợt, nhưng vẫn không thốt một lời, mặt chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi. Con mãng xà dưới sông thấy vậy, lập tức vươn đuôi cuốn lấy mạn thuyền, đuôi nó văng mạnh, muốn lật úp con thuyền. Biết rõ ý đồ của nó, xà yêu nhân bèn cuộn môi huýt sáo. Nghe tiếng huýt sáo, con rắn lớn từ dưới nước vươn cổ nghển đầu lên, đôi mắt vàng đảo quanh, cuối cùng nó thả đuôi ra, rồi cúi đầu lặn xuống giữa dòng nước biếc, uốn éo bơi đi.
Đôi mày kiếm của người chèo thuyền rướn lên, móc còng sắt ra, còng luôn hai tay xà yêu nhân lại. Rồi người ấy đưa tay gỡ tấm áo tơi xuống, để lộ bộ trang phục gọn ghẽ màu đỏ. Chỉ thấy hán tử khôi ngô mạnh khỏe ấy lấy từ bên lưng ra một tấm lệnh bài màu vàng, đưa hình chữ “Bổ” viết theo kiểu triện hướng về phía những người của Kim Thạch Sách môn, nói to:
“Hà Thừa Phong ở nha môn Tam Pháp ty, phụng mệnh truy nã yếu phạm!”
Trong buồng giam tối tăm, bỗng thấy ánh lửa sáng bừng. Ngay sau đó, một tiếng két nhẹ vang lên, trong không khí liền sực mùi thịt cháy khét lẹt.
Trong thiết lao, chàng thanh niên gầy gò bị trói vào cây cột sắt, cổ tay cổ chân đều đeo gông sắt nặng nề, cùng dây trói to tướng, không thể động đậy được chút nào. Mái tóc anh ta xõa ra rối bù, thân trên để trần, sau lưng, trước ngực đầy những vết thương rách da toác thịt, lớn có nhỏ có, mới có cũ có, đến mấy chục vệt liền. Đặc biệt là trên ngực trái, máu tươi bê bết, da thịt bung rách, xung quanh vết thương còn in rõ vết than cháy đen kịt, cho thấy anh ta mới bị gí lửa tra tấn.
Tên cai ngục ấy mặt mũi phì nộn, tay cầm một cái kìm nung đỏ, hắn vừa đưa đầu chiếc kìm vào nung trong lò than, vừa nói vẻ chậm rãi: “Tên tiểu súc sinh! Mi tội lớn, ác cực, chứng cứ đã rõ ràng. Ta khuyên mi hãy mau chóng nhận tội, hơn nữa có vươn cổ ra thì cũng một đao, mà rụt cổ lại thì cũng một đao, hà tất phải chịu khổ sở da thịt thế này?”
Thanh niên ấy vẫn lặng lẽ không nói, sắc mặt không lộ vẻ gì. Thấy vậy, tên cai ngục đó lại nhặt cái kìm đã nung đỏ, cố làm ra vẻ đáng tiếc, chậm rãi lắc đầu nói: “Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
Vừa nói dứt câu, lập tức ánh đỏ bừng lên, tên cai ngục lấy chiếc kìm nung đỏ ra, đưa đầu sắt đã bị nung đỏ ấn sâu vào da thịt chàng trai. Khói xanh bốc lên, mùi khét sực mũi. Vòm ngực chàng trai hổn hển phập phồng, có thể thấy rõ là hơi thở đang rối loạn. Máu đỏ từ khắp các vết thương trên người anh ta ứa ra, những giọt máu thuận theo dây xích sắt trên tay, trên chân tí tách nhỏ xuống, ngấm xuống đất cát dưới chân anh ta. Nhưng dù là như vậy, anh ta trước sau vẫn cắn chặt hai hàm răng, không kêu một tiếng.
Khi Hà Thừa Phong dẫn theo quan Tri phủ và Cấm võ Giám sứ, ba người vừa bước vào phòng giam thì vừa vặn trông thấy cảnh tượng ấy. Hà Thừa Phong lập tức quát to, ngăn không cho tên cai ngục dùng hình. Trông thấy bọn họ, tên cai ngục lập tức thay đổi bộ mặt ngạo mạn của hắn, cúi gập người đến sát đất, thuận theo quan hàm cao thấp của họ, chào liền một mạch: “Dạ, Điền đại nhân, Trương đại nhân, Hà đại nhân.”
“Ha!” Chợt nghe thấy một tiếng cười nhỏ cụt lủn, hóa ra là chàng trai trẻ đang bị trừng phạt ấy nhếch miệng chế nhạo cười nhạt một tiếng.
Tên cai ngục nhanh như tên bắn, xông tới trước mặt chàng trai, bấu chặt lấy cằm anh ta, đập mạnh đầu anh ta vào cột sắt sau lưng, phát ra những tiếng coong coong trầm đục. “Tên súc sinh không da không máu ngươi cuối cùng cũng đã lên tiếng rồi đấy! Chư vị đại nhân, loại này dù có lăng trì xử tử, ngũ mã phanh thây, cũng không đủ rửa hận đâu!”
Hà Thừa Phong hơi nhíu hai mày: Lời của tên cai ngục cũng không phải nói quá. Chiểu theo hồ sơ mà xét, kẻ này thực sự là làm nhiều việc ác, chặt hết trúc cũng không ghi hết tội. Nhưng có một điều khiến người ta vẫn nghi hoặc là, một tên súc sinh đốt nhà giết người cướp của, không việc ác gì không làm, sao lại thấy bất nhẫn trong lòng mà ra tay cứu người chèo thuyền như vậy? Nghĩ đến đó, Hà Thừa Phong bước đến trước mặt tên tội phạm ấy, chậm rãi đọc thuộc lòng lại tờ tội trạng của anh ta:
“Sái Thành, người thôn Thành Bình. Mười ba tuổi, nhân cãi cọ mà giết chết cha ruột là Sái Đại Tráng, đâm liên tiếp vào ngực ông ta hơn mười nhát kéo, khiến cho cha già chết ngay tại chỗ. Sau đó trên đường trốn chạy, y thay tên đổi họ, gia nhập Kim Thạch Sách môn. Năm mười chín tuổi, đang đêm y xông vào khuê phòng của sư muội Kim Thái Hoán, gian dâm làm nhục, bị ân sư là Kim Hồng Quang bắt gặp, y đã xua rắn độc vào phòng, vặn đứt gân cốt toàn thân Kim Hồng Quang khiến ân sư truyền thụ võ nghệ cho mình phải bỏ mạng ngay tại chỗ...”
Nghe đến đó, tên cai ngục tức giận đầy trong ruột, nhổ phì một cái, cả bãi đờm xanh vào mặt Sái Thành. “Tên súc sinh ngươi đúng là không bằng loài chó lợn!”
Bãi đờm đặc xanh vàng thuận theo má anh ta chảy xuống, Hà Thừa Phong chau mày quan sát, chỉ thấy Sái Thành sắc mặt không đổi, trước sau như mặt giếng phẳng không gợn sóng. Ngay cả khi anh ta tuyên đọc bản tội trạng ấy, Sái Thành vẫn không hề biểu lộ bất kỳ thái độ gì, không buồn, không vui, không đau, không giận, không có vẻ hổ thẹn tự trách của kẻ hối lỗi, cũng không có vẻ thỏa mãn đắc ý của kẻ hiếu sát. Hà Thừa Phong chau mày nói:
“Sái Thành, những tội trạng trên, ngươi có phản đối gì không?”
Anh ta mặt vẫn không cảm xúc, mắt cũng không thèm ngước lên, tựa như hoàn toàn không nghe thấy bản luận tội và câu chất vấn vậy. Quan Tri phủ Trương Đức Thanh thấy vậy, ngoảnh đầu sang nhìn Cấm võ Giám sứ Điền Hưng Kiệt đang đứng bên cạnh, nói nhỏ: “Điền đại nhân, tên tội phạm này không hề có phản đối gì với bản tội trạng của mình, ngài thử xem xem, có phải là...”
Ông ta tuy mới nói đến nửa chừng, nhưng Điền Hưng Kiệt há lại có thể không hiểu? Vị giám sứ do quân bộ sai đến ấy lập tức gật đầu, nói: “Đã không chối cãi nữa thì căn cứ vào luật lệnh pháp điển điểm chỉ vào là được.”
Trương Đức Thanh liên tục nói phải, rồi đưa mắt ra hiệu cho cai ngục. Tên cai ngục vội vàng đỡ lấy tờ tội trạng, tiến đến bên Sái Thành đang máu me đầy người, cầm bàn tay anh ta in lên giấy. Trương Đức Thanh ho nhẹ một tiếng, nói to:
“Hung phạm Sái Thành, sát phụ thí sư, gian dâm phụ nữ, đã công nhận tội trạng không chối cãi gì. Qua thẩm tra, chứng cứ xác thực, theo luật đáng giết. Phán quyết ba ngày sau sẽ mang ra cửa nam xử trảm.”
Nghe lời tuyên án ấy, Sái Thành bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh băng quét nhìn một lượt tất cả mọi người có mặt ở đó. Anh ta tuy sắc mặt vẫn như thường, không nói không rằng, không chối cãi nửa lời, nhưng Hà Thừa Phong chau mày lặng nhìn, lại cảm thấy người này khóe miệng hơi động đậy, lộ ra một nụ cười lạnh lùng ẩn chứa trong đó.
Núi xanh như bức tường chắn ngang, những đỉnh non cao một màu xanh biếc. Trên con đường núi quanh co, một võ nhân áo đỏ đang thúc ngựa phi nhanh.
Người ấy chính là Hà Thừa Phong. Nửa ngày trước, đích thân anh ta đã bắt được tên trọng phạm Sái Thành, nhưng kẻ ấy từ khi bị bắt cho đến lúc điểm chỉ vào bản tội trạng, trước sau vẫn không nói một câu. Điều khiến Hà Thừa Phong càng thấy kỳ lạ hơn nữa là, từng điều từng mục trong bản tội trạng đều khép Sái Thành vào tội cực lớn cực ác, táng tận lương tâm, nhưng con người đó nếu thực là kẻ đã không còn nhân tính như vậy thì làm sao lại ra tay tương cứu người chèo đò mà Hà Thừa Phong đóng giả khi ấy?
Câu hỏi đó trước sau vẫn quanh quẩn trong lòng Hà Thừa Phong không rời, vì vậy anh ta đã ruổi ngựa lên đường suốt đêm, tìm đến nơi mà Sái Thành đã gây ra vụ trọng án đầu tiên - thôn Thành Bình.
Vào đến trong làng thì trời đã tối, Hà Thừa Phong buộc ngựa vào gốc cây lớn đầu làng, một bước hai bậc đi gấp theo đường xếp đá lên núi. Mặt trời chiều treo nghiêng bên đỉnh núi, ánh hoàng hôn rọi lên mái nhà gỗ lợp cỏ của Sái gia. Tường vách loang lổ, cửa sổ gãy rơi, căn nhà tuy lộ rõ vẻ tàn tạ cũ kỹ, nhưng trước cửa vẫn được quét dọn sạch sẽ. Hà Thừa Phong tiến lại gõ cửa, từ tốn hỏi:
“Trần đại nương, bà có nhà không?”
Căn cứ theo thông tin trong hồ sơ, bà Trần Quế Hương này không phải là vợ cả của Sái Đại Tráng, cũng không phải là mẹ đẻ của Sái Thành. Mười năm trước, khi Sái Thành giết cha thì bà Trần Quế Hương này mới mang theo đứa con nhỏ ba tuổi về làm kế thất ở Sái gia được hai năm, trước đó bà ta vốn là một góa bụa, chồng đã chết.
“Sào tre vạt nhọn nhọn sao! Dô ta nào! Một sào chống, cõi trời nào cũng qua! Dô ta nào!”
Tiếng hò hùng hồn xa vẳng, vang dội giữa khoảng non xanh nước biếc. Chỉ thấy bên bến sông nho nhỏ, đậu một chiếc thuyền mui, người chèo thuyền cao lớn khôi ngô ấy đang đứng trên mũi thuyền. Anh ta khoác một chiếc áo tơi, tay áo xắn lên để lộ cơ bắp to khỏe. Cất một tiếng hò, anh ta lại đưa tay chống cây sào trúc, chỉ một cú đẩy nhẹ, chiếc thuyền liền rẽ sóng biếc vươn ra khỏi bến, chớp mắt đã đi được mấy dặm.
Trong khoang thuyền nhỏ, năm nam nhân đang ngồi chen chúc, phần lớn bọn họ đều là những người vào núi hái thuốc, mặc áo ngắn quần thô, cùng hỏi nhau câu: “Huynh hái được cái gì vậy?” Rồi nói nói cười cười trò chuyện rôm rả. Chỉ có một thanh niên trắng xanh gầy gò là trước sau vẫn lặng lẽ ngồi im ở cuối thuyền, mặc ai cười nói, anh ta cũng không hề mở miệng đáp lại một lời.
“Tiểu huynh đệ, xem ra cậu không phải là người trong núi. Muốn đi đâu vậy?” Người chèo thuyền vừa chống sào vừa cười ha hả hỏi anh ta.
Thanh niên ấy chẳng buồn ngước mắt nhìn, vẫn một mực lặng im không nói, chăm chú nhìn những con sóng biếc. Người chèo thuyền ấy vừa mới lẩm bẩm một câu: “Chẳng lẽ lại là anh chàng điếc ư”, thì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa đạp vỡ những giọt mưa bay lạnh lẽo trên bờ sông vọng lại. Anh ta nheo mắt nhìn lên phía bờ sông, chỉ thấy một toán võ nhân nai nịt gọn gàng, cưỡi trên lưng những con ngựa ô thiên lý chạy thẳng đến bến sông. Tuấn mã chạy như bay, từng loạt vó sắt đạp xuống làm bùn nước bắn tung tóe, tiếng rung như sóng giội.
“Hùy!” Chạy đến bên sông, người dẫn đầu gò cương ngựa, quát con ngựa ô dừng lại. Kẻ ấy xem chừng chưa đến ba mươi tuổi, mặt mũi khôi ngô, có điều giờ đây y đang trợn mắt giương mày tức giận, lộ rõ vẻ sát khí kinh người. Tay y cầm cây roi dài, tức tối chỉ vào chiếc thuyền mui, lớn tiếng quát:
“Tiểu súc sinh, hôm nay ta sẽ phanh thây ngươi làm muôn mảnh để cho cá ăn!”
Nói xong, tay trái y đánh mạnh xuống yên ngựa, toàn thân như một cánh đại bàng, bay vút ra. Chỉ thấy tay phải y vung lên, cây roi dài liền bung ra, hai vệt ánh sáng một đen một vàng hòa vào nhau, như một con giao long vươn mình! Hóa ra, đó là một cây trường tiên bằng sắt đen, dài đến năm thước, cứ cách ba thốn lại khảm một vòng xoay bằng vàng, khi vút vào không khí, phát ra tiếng như phượng kêu, bóng như rồng lượn, khiến bầu không rung động dường như muốn vỡ nát, gào rít thành gió.
“Bùm!” Những chỗ cây roi đen vút tới đều phát ra tiếng động rung trời. Chiếc thuyền mui lập tức vỡ tan làm mấy mảnh, những thanh nan tre nát vụn tan tành, bay tung khắp nơi, khiến những người hái thuốc đều ôm đầu lủi trốn, kêu lên oai oái. Còn người chèo thuyền kia cũng giật mình đứng ngây người, há mồm trợn mắt, trân trân nhìn sát tinh từ trên trời rơi xuống ấy. Anh ta kinh hãi đến độ năm ngón tay chợt buông ra, khiến cây sào tre lập tức rơi xuống nước.
Cùng với mệnh lệnh của thủ lĩnh phát ra, hơn chục kẻ võ nhân cùng rời khỏi lưng ngựa, nhảy xuống sông. Những bóng đen thấp thoáng cùng dồn cả lại phía chiếc thuyền nhỏ ở giữa sông. Tên thủ lĩnh nhảy vọt lên không trung, hai chân giẫm lên lưng một người, mượn đà đề khí, lại vút đi mấy chục bước, tựa như đi trên sóng, cưỡi trên gió.
Chỉ thấy y trợn ngược đôi mày rậm, vung roi đánh tới, quát lớn:
“Nộp mạng đi!”
Cây roi đen kít lại vung ra, như giao long xuất thủy, làm mặt sông nổi sóng lớn. Một tiếng ầm vang lên, trên mặt sông nước vọt cao hàng trượng, đều là do kình lực của kẻ cầm đầu ấy giội xuống, cùng nộ khí phát ra. Sóng nổi cuồn cuộn, những khối nước tung tóe lại đổ ào xuống chiếc thuyền nhỏ bị tàn phá, khiến người chèo thuyền bị ướt sũng từ đầu đến chân. Người thanh niên im lặng nãy giờ cũng ướt hết y phục. Những sợi tóc phất phơ trước trán dính bết vào nhau, khiến sắc mặt anh ta càng thêm tái nhợt. Anh ta hơi nhướng mày nhìn rồi lặng lẽ đứng thẳng dậy.
Thấy anh ta đứng dậy, tên cầm đầu kia nghiến răng trợn mắt, lộ rõ vẻ tức giận. Khi ấy, chợt nghe một tiếng “ào”, từ dưới nước một bóng đen vút lên, một tên võ nhân đã nhảy lên được thuyền. Tên võ nhân nhìn lướt qua một lượt mọi người trên thuyền, cuối cùng tức giận trợn mắt nhìn người thanh niên gầy gò vẫn im lặng nãy giờ, nói to:
“Chư vị hương thân, tên “xà yêu nhân” kia táng tâm bệnh cuồng, không còn nhân tính, sát phụ thí sư, gian dâm phụ nữ, hôm nay thiếu chủ của Kim Thạch Sách môn chúng ta phải thay trời hành đạo, chém chết tên yêu nhân ấy! Trận chiến này không liên can đến người ngoài, nhưng đao kiếm không có mắt, xin chư vị tự tiện lánh đi!”
Những thôn dân đi lấy thuốc nghe thấy thế thì vô cùng kinh hãi, đầu tiên ai nấy đều quay sang nhìn xà yêu nhân ấy, nhưng chỉ thấy anh ta sắc mặt không hề biểu lộ gì, trước những lời tố cáo của võ nhân chỉ như không nghe thấy. Dáng vẻ lạnh lùng bất cần ấy khiến cho kẻ được gọi là thiếu chủ của Kim Thạch Sách môn lửa giận càng thêm ngùn ngụt. Y vung cây roi sắt màu đen, sợi dây dài quấn ở trên đầu roi. Chỉ thấy y thu tay phải lại, toàn thân liền mượn đà phóng tới, chớp mắt đã đứng trên thuyền. Tên thiếu chủ không nói một câu, vung roi xé trời, trông tựa một con linh xà, bất ngờ nhắm về phía xà yêu nhân kia đánh tới. Chỉ nghe tiếng gió rít xé, những vòng kim loại phát ra âm thanh vù vù, những chỗ cây roi đánh tới đều phát ra tiếng vỡ vụn, mạn thuyền vỡ, mái chèo rơi.
“Ối cha mẹ ôi!” Những người hái thuốc kinh hãi kêu to, mấy người cuống quýt nhảy xuống sông để khỏi bị đánh nhầm vào mình. Chỉ có người chèo thuyền dường như vì sợ quá nên ngây ra như trời trồng trên thuyền, đứng xem trận ác đấu ấy.
Roi sắt vụt tới đâu, chiếc thuyền gỗ vỡ ra từng mảnh tới đó. Nghe tiếng gió lướt qua tai, thấy bóng roi như con rắn, người bị gọi là “xà yêu nhân” kia vẫn không hề sợ hãi, anh ta lạnh lùng liếc nhìn, đưa tay vớt lấy cây sào tre dưới nước, giơ ngang lên, chớp mắt chặn lại thế đánh của chiếc roi sắt. Sào tre vừa cứng vừa dai, ngay cả những vòng xoay có đinh nhọn cũng không đâm thủng được. Tên thiếu chủ ấy vô cùng tức giận, song phi một cước, đạp thẳng vào bụng yêu nhân. Yêu nhân xoay hai bàn tay, sử dụng cây sào tre như một ngọn trường thương, chặn đứng cú song phi lôi đình của thiếu chủ. Cây sào bị đạp uốn cong, tựa như một cây cầu vồng, đôi mắt như băng của chàng thanh niên yêu dị quét một đường, rồi bỗng anh ta ưỡn thẳng người vung tay đánh một chưởng, nội lực cuồn cuộn tung ra.
Tên thiếu chủ kia bị kình lực đánh trúng, lại thêm cây sào dẻo dai đàn hồi bật lại, khiến y văng bắn ra mấy thước, lăn khỏi thuyền, sắp rơi xuống nước. Bỗng nghe tiếng nước rào rào, mấy tên võ nhân đã nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Một người cúi rạp xuống cho tên thiếu chủ đứng lên mượn lực, xoay tròn người quay trở lại tiếp tục đánh. Y ra lệnh cho mấy người lập tức vung tay tung ra một loạt ám khí. Những ám khí ấy hình dạng tựa như chiếc vòng có đinh nhọn trên cây roi sắt, nhưng chúng được mài ra từ đá. Ám khí xé gió lao tới, uy lực kinh người.
Chàng thanh niên yêu dị kia cầm ngang cây sào tre, hất lên cản lại. Những ám khí bị anh ta gạt đi lập tức phát nổ, vụn đá tan tành, bắn đi vô cùng mạnh. Thấy đám võ nhân vây lại càng lúc càng đông, ám khí mù trời, dày như lưới bủa, người thanh niên kia nhướng đôi mày kiếm, rồi bỗng nhiên rút từ trong tay áo ra một cây sáo ngắn, kề lên môi thổi. Tiếng sáo ấy cao sắc vươn dài, tựa như muốn xuyên thủng màng nhĩ những võ nhân, vô cùng khó chịu.
Đúng lúc ấy, từ dưới làn nước biếc chợt rẽ ra một ngấn sóng nhỏ, rồi ào một tiếng, bọt nước bắn tung tóe, trên những lớp sóng lô xô, bỗng nổi lên một con mãng xà! Con mãng xà ấy dài tới hơn mười thước, toàn thân là một lớp vảy đen sì, dưới ánh mặt trời chói chang sáng lên lấp lánh. Chỉ thấy nó quẫy mạnh chiếc đuôi lớn, cuốn ngay lấy một tên võ nhân quăng ra xa mấy dặm.
“Yêu xà! Chém con yêu xà kia đi!”
Đám võ nhân kinh hoảng thở không ra hơi, lũ lượt quay sang phía con mãng xà, vung trường tiên, quăng ám khí. Nhưng đang ở trong nước thì bọn chúng đâu phải là đối thủ của mãng xà? Chỉ thấy con mãng xà lúc cuộn đuôi quật ngang, lúc lặn xuống giấu mình dưới nước, tiến thoái tự do, tung hoành thả sức. Còn những võ nhân kia, nếu chẳng bị đuôi con rắn lớn đánh chìm xuống nước, trồi lên ngụp xuống, thì cũng bị đuôi rắn quấn lấy quăng lên trên bờ, ngã bất tỉnh nhân sự.
Thấy tình cảnh ấy, tên thiếu chủ lửa giận bốc lên ngùn ngụt, tay phải đánh mạnh một roi nhằm đúng giữa đầu yêu nhân, tay trái tung ra mấy chục ám khí. Tiếng roi như gió rít, bóng đen ánh vàng, cấp tập tấn công lại trước mặt chàng trai yêu dị ấy. Cùng lúc ám khí như sóng cuộn, ào ào bay tới. Chàng trai dùng sào trúc gạt bay mấy ám khí, bỗng ánh mắt lạnh băng, anh ta vung mạnh tay cắm thẳng cây sào xuống giữa lòng sông, rồi dồn hết kình lực vào đó. Tiếng nước ầm ầm, từ trên mặt sông vọt lên mấy cột nước!
Bọt nước bắn tung tóe bốn bên, khí kình dồn dập, khiến tên thiếu chủ ấy bị những cột nước giội thẳng xuống đầu, không còn nhìn thấy gì xung quanh nữa. Đến khi y lau hết được nước chảy trên mặt, thì trước mắt đã không còn thấy bóng dáng xà yêu nhân ấy đâu nữa. Chàng trai yêu dị đó không biết tự lúc nào đã nhảy tới cuối thuyền, đứng ở ngay bên người chèo thuyền, kẽ ngón tay anh ta vẫn còn kẹp một ám khí bằng đá.
Nguyên, khi nãy thiếu chủ của Kim Thạch Sách môn tức giận cực độ, nên chỉ còn quan tâm đến kẻ tử thù đối địch với mình mà không chú ý rằng trên thuyền còn có người thứ ba. Khi y tung ra một nắm ám khí đá, rồi lại vung roi đánh thì cây roi sắt đã gạt một ám khí sang hướng khác, bay thẳng lại phía người chèo thuyền. Trông thấy người chèo thuyền đang đứng ngây ở đó sắp bị trúng ám khí đến nơi, nên xà yêu nhân phải vội vàng ra tay, trước tiên dùng nội công kích mấy cột nước vọt lên để cản trở kẻ địch, đồng thời anh ta phi thân phóng lại phía người chèo thuyền để chặn thứ ám khí chết người đó lại!
Thấy vậy, người chèo thuyền giật mình kinh hãi, vội vã tạ ơn. Xà yêu nhân không nói một câu, cầm thứ ám khí đá ấy ném xuống sông, rồi quay người lại cầm ngang cây sào đối diện thẳng với thiếu chủ. Bỗng nhiên, có tiếng gió rít qua bên tai, xà yêu nhân chau mày đưa ngang cánh tay, chặn lại một chưởng đánh mạnh từ phía sau lưng. Ánh mắt lạnh băng của anh ta chợt tối sầm lại, liếc nhìn người phía sau lưng mình - người chèo thuyền kia đâu còn chút bộ dạng kinh sợ gì nữa! Chỉ thấy người đó ánh mắt tinh minh, cười to một tiếng.
“Thật không biết rằng ngươi vẫn còn có chút lương tâm.”
Xà yêu nhân nhíu đôi lông mày, đưa ngang bàn tay chém thẳng tới. Động tác của anh ta rất nhanh, nhưng động tác của người chèo thuyền còn nhanh hơn! Người chèo thuyền nghiêng người tránh được, đồng thời xoay một bàn tay, ngón tay vươn thẳng thành kiếm, điểm nhanh vào đại huyệt trước ngực yêu nhân. Yêu nhân lách người muốn tránh, cùng lúc cầm ngang cây sào phản kích. Nhưng người chèo thuyền đã đưa ngang bàn tay trái như lưỡi dao, chém mạnh vào cổ đối phương, đồng thời cánh tay phải vươn về phía trước, năm ngón tay kéo mạnh trở lại, chớp mắt chế ngự được kình đạo trên tay đối phương, khiến cây sào rơi khỏi tay anh ta.
Sự biến lần này khiến thiếu chủ của Kim Thạch Sách môn ngây người đứng sững. Y chẳng những không hề nghĩ rằng người chèo thuyền bỗng dưng lại quay giáo như vậy, càng không thể ngờ rằng, người ấy lại là một cao thủ nãy giờ vẫn giấu kín chưa để lộ ra! Quyền cước của anh ta nội lực thập túc, không hề có chút sai sót, mà chiêu nào cũng đều giản dị có lực, đều là những kỳ chiêu phá địch giành thắng lợi!
Chỉ nháy mắt, người chèo thuyền ấy và xà yêu nhân đã giao đấu gần trăm chiêu, cuối cùng người chèo thuyền hai tay vươn tới, năm ngón tay bấu chặt vào vai đối phương, dồn lực đẩy mạnh, khiến xà yêu nhân kia hai vai tê dại, cánh tay rã rời buông thõng. Anh ta mồ hôi lạnh túa ra như mưa, sắc diện tái nhợt, nhưng vẫn không thốt một lời, mặt chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi. Con mãng xà dưới sông thấy vậy, lập tức vươn đuôi cuốn lấy mạn thuyền, đuôi nó văng mạnh, muốn lật úp con thuyền. Biết rõ ý đồ của nó, xà yêu nhân bèn cuộn môi huýt sáo. Nghe tiếng huýt sáo, con rắn lớn từ dưới nước vươn cổ nghển đầu lên, đôi mắt vàng đảo quanh, cuối cùng nó thả đuôi ra, rồi cúi đầu lặn xuống giữa dòng nước biếc, uốn éo bơi đi.
Đôi mày kiếm của người chèo thuyền rướn lên, móc còng sắt ra, còng luôn hai tay xà yêu nhân lại. Rồi người ấy đưa tay gỡ tấm áo tơi xuống, để lộ bộ trang phục gọn ghẽ màu đỏ. Chỉ thấy hán tử khôi ngô mạnh khỏe ấy lấy từ bên lưng ra một tấm lệnh bài màu vàng, đưa hình chữ “Bổ” viết theo kiểu triện hướng về phía những người của Kim Thạch Sách môn, nói to:
“Hà Thừa Phong ở nha môn Tam Pháp ty, phụng mệnh truy nã yếu phạm!”
Trong buồng giam tối tăm, bỗng thấy ánh lửa sáng bừng. Ngay sau đó, một tiếng két nhẹ vang lên, trong không khí liền sực mùi thịt cháy khét lẹt.
Trong thiết lao, chàng thanh niên gầy gò bị trói vào cây cột sắt, cổ tay cổ chân đều đeo gông sắt nặng nề, cùng dây trói to tướng, không thể động đậy được chút nào. Mái tóc anh ta xõa ra rối bù, thân trên để trần, sau lưng, trước ngực đầy những vết thương rách da toác thịt, lớn có nhỏ có, mới có cũ có, đến mấy chục vệt liền. Đặc biệt là trên ngực trái, máu tươi bê bết, da thịt bung rách, xung quanh vết thương còn in rõ vết than cháy đen kịt, cho thấy anh ta mới bị gí lửa tra tấn.
Tên cai ngục ấy mặt mũi phì nộn, tay cầm một cái kìm nung đỏ, hắn vừa đưa đầu chiếc kìm vào nung trong lò than, vừa nói vẻ chậm rãi: “Tên tiểu súc sinh! Mi tội lớn, ác cực, chứng cứ đã rõ ràng. Ta khuyên mi hãy mau chóng nhận tội, hơn nữa có vươn cổ ra thì cũng một đao, mà rụt cổ lại thì cũng một đao, hà tất phải chịu khổ sở da thịt thế này?”
Thanh niên ấy vẫn lặng lẽ không nói, sắc mặt không lộ vẻ gì. Thấy vậy, tên cai ngục đó lại nhặt cái kìm đã nung đỏ, cố làm ra vẻ đáng tiếc, chậm rãi lắc đầu nói: “Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”
Vừa nói dứt câu, lập tức ánh đỏ bừng lên, tên cai ngục lấy chiếc kìm nung đỏ ra, đưa đầu sắt đã bị nung đỏ ấn sâu vào da thịt chàng trai. Khói xanh bốc lên, mùi khét sực mũi. Vòm ngực chàng trai hổn hển phập phồng, có thể thấy rõ là hơi thở đang rối loạn. Máu đỏ từ khắp các vết thương trên người anh ta ứa ra, những giọt máu thuận theo dây xích sắt trên tay, trên chân tí tách nhỏ xuống, ngấm xuống đất cát dưới chân anh ta. Nhưng dù là như vậy, anh ta trước sau vẫn cắn chặt hai hàm răng, không kêu một tiếng.
Khi Hà Thừa Phong dẫn theo quan Tri phủ và Cấm võ Giám sứ, ba người vừa bước vào phòng giam thì vừa vặn trông thấy cảnh tượng ấy. Hà Thừa Phong lập tức quát to, ngăn không cho tên cai ngục dùng hình. Trông thấy bọn họ, tên cai ngục lập tức thay đổi bộ mặt ngạo mạn của hắn, cúi gập người đến sát đất, thuận theo quan hàm cao thấp của họ, chào liền một mạch: “Dạ, Điền đại nhân, Trương đại nhân, Hà đại nhân.”
“Ha!” Chợt nghe thấy một tiếng cười nhỏ cụt lủn, hóa ra là chàng trai trẻ đang bị trừng phạt ấy nhếch miệng chế nhạo cười nhạt một tiếng.
Tên cai ngục nhanh như tên bắn, xông tới trước mặt chàng trai, bấu chặt lấy cằm anh ta, đập mạnh đầu anh ta vào cột sắt sau lưng, phát ra những tiếng coong coong trầm đục. “Tên súc sinh không da không máu ngươi cuối cùng cũng đã lên tiếng rồi đấy! Chư vị đại nhân, loại này dù có lăng trì xử tử, ngũ mã phanh thây, cũng không đủ rửa hận đâu!”
Hà Thừa Phong hơi nhíu hai mày: Lời của tên cai ngục cũng không phải nói quá. Chiểu theo hồ sơ mà xét, kẻ này thực sự là làm nhiều việc ác, chặt hết trúc cũng không ghi hết tội. Nhưng có một điều khiến người ta vẫn nghi hoặc là, một tên súc sinh đốt nhà giết người cướp của, không việc ác gì không làm, sao lại thấy bất nhẫn trong lòng mà ra tay cứu người chèo thuyền như vậy? Nghĩ đến đó, Hà Thừa Phong bước đến trước mặt tên tội phạm ấy, chậm rãi đọc thuộc lòng lại tờ tội trạng của anh ta:
“Sái Thành, người thôn Thành Bình. Mười ba tuổi, nhân cãi cọ mà giết chết cha ruột là Sái Đại Tráng, đâm liên tiếp vào ngực ông ta hơn mười nhát kéo, khiến cho cha già chết ngay tại chỗ. Sau đó trên đường trốn chạy, y thay tên đổi họ, gia nhập Kim Thạch Sách môn. Năm mười chín tuổi, đang đêm y xông vào khuê phòng của sư muội Kim Thái Hoán, gian dâm làm nhục, bị ân sư là Kim Hồng Quang bắt gặp, y đã xua rắn độc vào phòng, vặn đứt gân cốt toàn thân Kim Hồng Quang khiến ân sư truyền thụ võ nghệ cho mình phải bỏ mạng ngay tại chỗ...”
Nghe đến đó, tên cai ngục tức giận đầy trong ruột, nhổ phì một cái, cả bãi đờm xanh vào mặt Sái Thành. “Tên súc sinh ngươi đúng là không bằng loài chó lợn!”
Bãi đờm đặc xanh vàng thuận theo má anh ta chảy xuống, Hà Thừa Phong chau mày quan sát, chỉ thấy Sái Thành sắc mặt không đổi, trước sau như mặt giếng phẳng không gợn sóng. Ngay cả khi anh ta tuyên đọc bản tội trạng ấy, Sái Thành vẫn không hề biểu lộ bất kỳ thái độ gì, không buồn, không vui, không đau, không giận, không có vẻ hổ thẹn tự trách của kẻ hối lỗi, cũng không có vẻ thỏa mãn đắc ý của kẻ hiếu sát. Hà Thừa Phong chau mày nói:
“Sái Thành, những tội trạng trên, ngươi có phản đối gì không?”
Anh ta mặt vẫn không cảm xúc, mắt cũng không thèm ngước lên, tựa như hoàn toàn không nghe thấy bản luận tội và câu chất vấn vậy. Quan Tri phủ Trương Đức Thanh thấy vậy, ngoảnh đầu sang nhìn Cấm võ Giám sứ Điền Hưng Kiệt đang đứng bên cạnh, nói nhỏ: “Điền đại nhân, tên tội phạm này không hề có phản đối gì với bản tội trạng của mình, ngài thử xem xem, có phải là...”
Ông ta tuy mới nói đến nửa chừng, nhưng Điền Hưng Kiệt há lại có thể không hiểu? Vị giám sứ do quân bộ sai đến ấy lập tức gật đầu, nói: “Đã không chối cãi nữa thì căn cứ vào luật lệnh pháp điển điểm chỉ vào là được.”
Trương Đức Thanh liên tục nói phải, rồi đưa mắt ra hiệu cho cai ngục. Tên cai ngục vội vàng đỡ lấy tờ tội trạng, tiến đến bên Sái Thành đang máu me đầy người, cầm bàn tay anh ta in lên giấy. Trương Đức Thanh ho nhẹ một tiếng, nói to:
“Hung phạm Sái Thành, sát phụ thí sư, gian dâm phụ nữ, đã công nhận tội trạng không chối cãi gì. Qua thẩm tra, chứng cứ xác thực, theo luật đáng giết. Phán quyết ba ngày sau sẽ mang ra cửa nam xử trảm.”
Nghe lời tuyên án ấy, Sái Thành bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh băng quét nhìn một lượt tất cả mọi người có mặt ở đó. Anh ta tuy sắc mặt vẫn như thường, không nói không rằng, không chối cãi nửa lời, nhưng Hà Thừa Phong chau mày lặng nhìn, lại cảm thấy người này khóe miệng hơi động đậy, lộ ra một nụ cười lạnh lùng ẩn chứa trong đó.
Núi xanh như bức tường chắn ngang, những đỉnh non cao một màu xanh biếc. Trên con đường núi quanh co, một võ nhân áo đỏ đang thúc ngựa phi nhanh.
Người ấy chính là Hà Thừa Phong. Nửa ngày trước, đích thân anh ta đã bắt được tên trọng phạm Sái Thành, nhưng kẻ ấy từ khi bị bắt cho đến lúc điểm chỉ vào bản tội trạng, trước sau vẫn không nói một câu. Điều khiến Hà Thừa Phong càng thấy kỳ lạ hơn nữa là, từng điều từng mục trong bản tội trạng đều khép Sái Thành vào tội cực lớn cực ác, táng tận lương tâm, nhưng con người đó nếu thực là kẻ đã không còn nhân tính như vậy thì làm sao lại ra tay tương cứu người chèo đò mà Hà Thừa Phong đóng giả khi ấy?
Câu hỏi đó trước sau vẫn quanh quẩn trong lòng Hà Thừa Phong không rời, vì vậy anh ta đã ruổi ngựa lên đường suốt đêm, tìm đến nơi mà Sái Thành đã gây ra vụ trọng án đầu tiên - thôn Thành Bình.
Vào đến trong làng thì trời đã tối, Hà Thừa Phong buộc ngựa vào gốc cây lớn đầu làng, một bước hai bậc đi gấp theo đường xếp đá lên núi. Mặt trời chiều treo nghiêng bên đỉnh núi, ánh hoàng hôn rọi lên mái nhà gỗ lợp cỏ của Sái gia. Tường vách loang lổ, cửa sổ gãy rơi, căn nhà tuy lộ rõ vẻ tàn tạ cũ kỹ, nhưng trước cửa vẫn được quét dọn sạch sẽ. Hà Thừa Phong tiến lại gõ cửa, từ tốn hỏi:
“Trần đại nương, bà có nhà không?”
Căn cứ theo thông tin trong hồ sơ, bà Trần Quế Hương này không phải là vợ cả của Sái Đại Tráng, cũng không phải là mẹ đẻ của Sái Thành. Mười năm trước, khi Sái Thành giết cha thì bà Trần Quế Hương này mới mang theo đứa con nhỏ ba tuổi về làm kế thất ở Sái gia được hai năm, trước đó bà ta vốn là một góa bụa, chồng đã chết.
Bình luận truyện